Minh Yên Các

[Phương Vô] Thành thân ký (Lăng Tố Từ)

Chẹp, ta đã còng lưng trả nợ xong đồ án + mấy môn thi giữa kỳ (thi xong đuối như trái chuối), giờ ta quay trở lại rồi nha. Thiệt tình cái tính của ta nó hơi thất thường 1 chút, nên là có khi chăm có khi lười, chỉ biết là sẽ không drop thôi (học tập Nhan Nhan). Do đó thi thoảng ta có vắng nhà thì các nàng qua quét bụi giùm ta a.

Ta vẫn không tìm ra cái đoản văn “Thành thân ký” nào có thơ ca như nàng nói Nhan Nhan à, thỉnh tìm hộ ta đi rồi ta làm tiếp. Huýt sáo. Phần nhị này H có chút xíu à, mà ta không có kinh nghiệm edit mấy cái này, chỉ có kinh nghiệm đọc thôi à. Đỏ mặt.

In nghiêng là comment của tác giả, mở ngoặc + in nghiêng là com của ta.

———————————————————-

Tác giả: Lăng Tố Từ

Couple: Phương Ứng Khán x Vô Tình (Tứ đại danh bộ đồng nghiệp văn)

Không trung xanh thẳm như tẩy, tựa như tâm trạng của Phương Ứng Khán hôm nay, tinh không vạn lí*.

Vì cái gì? Ngươi cư nhiên hỏi vì cái gì! Chẳng lẽ ngươi không biết hôm nay là ngày đại hỉ của Phương tiểu Hầu gia sao? Đúng vậy! Hôm nay chính là ngày đại hỉ thành thân của Phương tiểu Hầu gia cùng Vô Tình thần bộ.

Muốn Vô Tình cùng chính mình thành thân, không biết đã trải qua bao nhiêu khó khăn, chính mình cũng đã có bấy nhiêu huyết lệ sử. Đương nhiên! Đối với kết quả trước mặt, dù là quá trình có quanh co trắc trở, Phương Ứng Khán cũng thấy là đáng giá.

Theo Thần Hầu phủ đến Thần Thông Hầu phủ, dọc theo đường đi giăng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời.

Phương Ứng Khán một thân y phục đỏ thẫm, đầu đội mão quan đính ngọc, thân ảnh đĩnh bạt lặng lẽ đứng ở cửa Thần Thông Hầu phủ chờ kiệu hoa được khiêng tới.

Tuy bên trên vẫn là cái dạng mặt dày cười nói như trước, nhưng lòng bàn tay dưới ống tay áo đã hơi ẩm mồ hôi.

Kiệu hoa tới rồi, hỉ nương đứng bên cạnh kiệu, hô: “Kiệu hoa đến, thỉnh tân lang bước lên mở kiệu môn.”

Mở kiệu môn, hỉ nương nhấc lên màn kiệu đỏ tươi, Vô Tình công tử ở giữa hai nha hoàn giả dạng, chính là nữ hầu vệ ở Thần Thông Hầu phủ, được dìu xuống. Hạ kiệu

Vô Tình luôn luôn mặc bạch y, lúc này một thân hồng y, công tử như ngọc. Mặc dù vẫn mang bộ dáng lạnh lùng như trước, nhưng mà có thể thấy một tơ tiếu ý mơ hồ trong đáy mắt.

Bái đường, hỉ yến.

Náo nhiệt, cười nói ồn ào.

Hết thảy chậm rãi tiến hành , dần dần, thiên địa tựa như trở lại một mảnh an tĩnh.

Phương Ứng Khán đẩy cửa tân phòng. Trong phòng, là ánh nến hồng ấm áp.

Người nọ – bạn đồng sàng – đang ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Không biết có phải do ánh nến chiếu đến hay không, trên mặt người nọ hình như có một mảnh ửng hồng nhàn nhạt.

Giữa ánh sáng nồng ấm, chỉ thấy hắn đi về phía y, nhẹ nhàng nắm lấy tay y. Một loại hơi thở ấm áp trong phòng chậm rãi lưu chuyển.

Đêm lạnh như nước, hàn phong thổi qua, Truy Mệnh không tự chủ được mà rùng mình, muốn hắt hơi một cái. Ai ngờ tam thủ đồng thời nhằm mặt y mà hướng đến.

Còn không kịp cảm thán mình chút nữa là bị hủy dung, ba người đang ngồi bên cạnh đồng thời dùng ánh mắt hung tợn mà cảnh cáo y. Muốn hắt hơi, ngươi chán sống rồi hả? (Người ta nháo tân phòng, ở đây có người rình tân phòng =)))

Bốn người đó chính là ba vị bộ đầu của Thần Bộ ti: Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết; đương nhiên còn có sư phó của họ: Chư Cát Tiểu Hoa danh tiếng lẫy lừng. (Hủ nam 1 dàn luôn mới sợ)

Về phần bọn họ vì duyên cớ gì trốn ở ngoài tân phòng, đương nhiên là vì muốn nghe cho tường tận. (ta cũng muốn nghe, xếp ghế ngồi 1 bên, ta còn muốn nhìn a)

Có câu “Sự tò mò giết chết con mèo”*, ở đây lại có vài vị không ngại mạo hiểm, nguy hiểm đến sinh mệnh, chỉ vì để thỏa mãn hiếu kỳ của bản thân.

[ Bọn họ còn muốn ngồi bao lâu nữa ? ] Truy Mệnh dùng ánh mắt hỏi.

Còn ba người kia chỉ khẽ lắc đầu.

Trong tân phòng, Phương Ứng Khán cùng Vô Tình đang chơi cờ. (Không thể đỡ được)

Ngoài phòng có bốn người ngồi chồm hổm. Chẳng biết họ ngồi như thế đã được bao lâu rồi.

Vì cái gì mà có người vào đêm tân hôn, chính sự (?) không chịu làm, cư nhiên lại có hứng ngồi chơi cờ? ! Bốn người ngồi sắp mọc rễ kia không khỏi đồng thời nghĩ đến những lời này.(Ta cũng muốn hỏi câu này, cơ mà “chính sự” có nhiều loại lắm)

Chỉ thấy Vô Tình cầm lấy một quân cờ, cẩn trọng cân nhắc , sau đó đem quân cờ đặt lên bàn.Đang muốn rút tay về, lại bỗng nhiên bị tay của Phương Ứng Khán nắm lấy. (Tim đập chân run, mở to mắt căng hết cỡ tai lên)

Phương Ứng Khán cười nói: “Đêm đã khuya.”

Tiếp theo liền đứng dậy, đi đến bên cạnh, đột nhiên ôm lấy Vô Tình, hướng đến phía giường ngủ.

Đèn không lâu sau liền tắt. (Đến màn hay rồi nha)

Ngoài cửa sổ bốn người nín thở, trong phòng thập phần im lặng.

Một canh giờ, rồi hai canh giờ, trong phòng vẫn như cũ, tiếng gì cũng đều không có.

Ngày hôm sau, khi Phương Ứng Khán cùng Vô Tình trở lại Thần Hầu phủ, thấy đầu tiên chính là bốn con gấu mèo.

“Thế thúc, các người. . . . . .” Vô Tình còn chưa hỏi xong, đã bị người ta ngắt lời.

“Say rượu!” Bốn người đồng thanh nói. (Nói dối không ngượng miệng)

Vô Tình không chút hoài nghi, thôi động luân y quay về tiểu lâu. (Tình Tình quả thật ngây thơ)

Phương Ứng Khán lướt qua bốn người, khóe miệng không hiểu sao khẽ cong lên một ý cười quỷ dị. (Cái này gọi là tâm ý tương thông được không ta?)

Kiên trì nhẫn nại làm gấu trúc thêm ba ngày, cuối cùng, bốn người kia rốt cục quyết định từ bỏ kế hoạch của bọn họ. Có chuyện gì làm cho người ta thống khoái hơn là ngủ một giấc no say chứ?

Đêm đã khuya, Thần Thông Hầu phủ.

“Nhai Dư. ” Phương Ứng Khán khẽ gọi một tiếng, Vô Tình mơ mơ màng màng đáp lại.

“Hôm nay là ngày thứ tư đi?” Phương Ứng Khán xoay người, hai tay chống hai bên sườn Vô Tình. Vô Tình mở to mắt, tựa hồ như không có phản ứng. “Như vậy dược hiệu cũng đã hết.” (Hơ, vậy là chuẩn bị có màn xôi thịt, máu dồn lên mũi)

“A!” Vô Tình lúc này hoàn toàn tỉnh ngủ. Chính là môi của Phương Ứng Khán đã đặt xuống.

Hơi thở ấm áp, gấp gáp kề cận đan xen.

Không biết khi nào thì tiết y đã bị giải khai, Vô Tình muốn đẩy Phương Ứng Khán ra, ngặt nỗi trên người ngay cả một chút khí lực cũng không có.

Rời môi, Phương Ứng Khán chuyển sang hôn lên xương quai xanh, sau đó theo xương quai xanh đi xuống, khiêu khích thần kinh của Vô Tình.

Phương Ứng Khán ngẩng đầu lên, đã thấy Vô Tình cắn cắn môi, liền đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve phần môi dưới đã bị cắn đến hơi hơi trắng bệch kia. Nhất thời động tình, nhịn không được lại hôn lên đó.

“Ngươi thẹn thùng sao?” Phương Ứng Khán xấu xa thì thầm bên tai Vô Tình.

“Im miệng!” Vô Tình quay mặt sang chỗ khác, nhưng vành tai đỏ bừng lại để lộ nguyên do.

Phương Ứng Khán cười tà, tiện đà khẽ cắn cắn tai của Vô Tình.

“Nhai Dư, Nhai Dư, Nhai Dư. . . . . .” Phương Ứng Khán thanh âm trở nên khàn khàn, lại có đủ lực xuyên thấu, truyền tới bên tai Vô Tình.

Thanh âm kia nhẹ nhàng dừng lại bên tai, lại sâu thâm mà dung nhập tới tận xương tủy.

Vô Tình chủ động vươn tay ôm lấy Phương Ứng Khán.

Tiếng rên rỉ ái muội bất minh, tiếng thở dốc khi to khi nhỏ, hô hấp nóng cháy, tình cảm mãnh liệt. ( H văn theo kiểu có nhưng tự hiểu à nha, ta đỡ mệt)

Từng ấy thanh âm đè chặt trong lồng ngực, cứ từng chốc chèn ép yết hầu Vô Tình, không tuân theo ý muốn mà cứ từ miệng y len lén thốt ra.

Đau đớn trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, Vô Tình dùng sức mà bắt lấy bả vai Phương Ứng Khán.

Phương Ứng Khán nhẹ hôn lên khóe mắt Vô Tình, hai má, rồi đến đôi môi.

Vô luận là thân thể, hay ở trong tâm, đều bị ép chặt không còn một khe hở, Vô Tình hôn trả Phương Ứng Khán.

Vô Tình giống như muốn bắt lấy thứ gì đó, rồi lại nắm không được.

Bên ngoài không biết tự khi nào thì đổ mưa, tí ta tí tách.

“Ngươi lại muốn làm cái gì?” Vô Tình cảnh giác mà nhìn Phương Ứng Khán lần thứ hai lại áp lên người mình.

“Ngươi nói xem?” Tiếp theo, hắn hôn y, nhẹ nhàng cẩn thận mà hôn.

Sau khi rời khỏi môi Vô Tình, Phương Ứng Khán một tay lôi kéo, đem Vô Tình áp vào trong lồng ngực mình.  Tiếp đó kéo lại áo ngủ bằng gấm đã sớm bị tuột sang một bên. (Ực, ta còn tưởng là đã bị quăng sang bên rồi ấy chứ)

“Ngủ đi.” Nói xong, Phương Ứng Khán nhắm mắt, tựa hồ như ngủ.

Nghe tiếng tim đập của hắn, từng nhịp từng nhịp, phảng phất như một khúc ru giản đơn, Vô Tình bất thần cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Ngày hôm sau, khi Vô Tình tỉnh lại, cảm thấy trên người thật sự sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, thầm nghĩ là chính Phương Ứng Khán vì mình mà tẩy rửa. Nghĩ đến đó, sắc mặt không khỏi hiện lên một mảnh hồng khó thấy.

“Nhai Dư!” Giương mắt, đã thấy Phương Ứng Khán tiếu ý mơ hồ nhìn mình.

Ngoài cửa sổ, trời đã dần sáng, truyền đến không biết bao nhiêu là tiếng chim ca ríu rít. (Vầng, xong đêm động phòng hoa chúc rồi đấy ạ)

*Tinh không vạn lý: trời quang muôn dặm, ý là bầu trời trong xanh không gợn mây

*”Sự tò mò giết chết con mèo”: Curiosity killed the cat – ta không rõ lắm nhưng đại ý của câu này là tò mò những chuyện không đâu thì dễ mang vạ vào thân.

—————————————————————-

Ta không đỡ được cái kiểu việc chính không làm, tự nhiên đi chơi cờ của 2 người này a, dù có căn nguyên sâu xa. Tội nghiệp Khán ca, mỡ treo đến miệng mèo mãi mới được ăn, bội phục khả năng chịu đựng của ca =))

Việc chỉnh lại mục lục trong nhà từ từ hẵng, ta lười. =))

Lon ton đi dịch đồ của Mỹ nhân, mãi vẫn chưa kiếm được trường thiên ưng ý. Aizz. Có ai gợi ý cho ta cái coi, Nhan Nhan :((


22 phản hồi on “[Phương Vô] Thành thân ký (Lăng Tố Từ)”

  1. Cuối cùng cũng chấm dứt kỷ nguyên làm hươu cao cổ.Hic.”lau lệ”.Muội sợ tỷ bận quá không up lên nữa chứ.Thanks tỷ “choẹt”.
    Muội cũng đang tìm giúp tỷ mấy bộ hay hay đây.Nhưng mà ngặc nỗi mấy bộ hay toàn BE không hà T.T .Không biết có tác giả nào viết về Phương Vô mà có sinh tử hôn ta.Nếu như hai người có baby thì kết thúc chắc không thể nào là BE được.

  2. Tội nghiệp Thần hầu vs ba anh kia a,trình suốt ba đêm mà không được gì,nếu như chịu khó làm gấu trúc thêm một lần nữa thì có phải là công thành danh toại không? “Lắc đầu,bó tay” Ấy,muội có chuyện không hiểu,Khán ca không nhân lúc vào ngày thành thân mà sực Tình Tình luôn đi,sao phải đợi sau 4 ngày Zdạ.”Mặt dại ra”

  3. Tử La Lan nói:

    sực
    ta lại tưởng hai anh biết bị rình nên tránh chứ
    cái lý do gì vậy kìa

  4. Tuyết Lâm nói:

    Khán sư phụ nhà ta nhịn suốt 3 ngày trong khi Vô tình vẫn nằm bên cạnh?! Nhịn như vậy có khi nào sẽ “căng” quá mà chết hok ta?? >”<

  5. Tuyết Lâm nói:

    Truyện của mỹ nhân có bộ Cướp cô dâu hay lém đó 🙂

  6. Tuyết Lâm nói:

    Còn cái H nào nữa ko nàng? H kiểu này thèm chết wớ!!

  7. Jiny nói:

    ủa? sao ko thấy BB và mỹ nhân xuất hiện. Nàg quảng cáo là có mà. còn uống rượu hoa nữa đó?????? rùi bị Tình nhi cùng mỹ nhân xử lí đó
    ta mún xem 2 ngừ ấy dạy chồng

    ta thật thắc mắc,lí do vì sao phải đợi 3 ngày sau mới được động pòng? dược gì tan?

  8. Quảng cáo vụ này là do Nhan Nhan =)) Nàng đi đòi nàng ấy chứ ta k biết j a. Vụ Mỹ nhân dạy chồng thì yên tâm, cái tiểu lâu tạp ký Mỹ nhân sẽ dạy dỗ tử tế =))
    Ta buồn cười nhất là câu: Người ta có thể có mộng đẹp, ác mộng, si mộng, đại mộng nhưng nhất thiết không nên “ảo mộng”
    Vì “ảo mộng” thật sự rất đẹp, nhưng mà hậu quả tuyệt đối lại càng thâm =))
    Có tên giữa trưa mò lên giường ai đó bị đạp xuống ;)) Tự kỷ đó.

    Còn vụ Tình Tình sau 3 ngày mới bị xơi thì như ta đoán đó, chắc dùng thuốc mà phải kiêng khem chuyện đó đó nên là có kẻ phải nhìn mỡ treo miệng mèo mà không làm j nổi =))

  9. Triêu Nhan nói:

    =..=, Khán ca dùng thuốc nên mới nhịn được 3 ngày đó, chắc tại Tình Tình biết có một đám rảnh rỗi ngồi rình cho nên mới cho Khán ca dùng thuốc =..=

    Ta đi tìm cái raw đó bữa giờ nên mới hok dám ló mặt qua nhà nàng nè.

    Giờ tìm được rồi nên ló mặt qua trình diện.

    Cái đó là “Thành Thân Kí” của Thất Lâu Nguyệt.

    Gửi qua mail rồi nha =)))

  10. Tuyết Lâm nói:

    Hóa ra sư phụ nhà ta cũng chả tốt lành gì, ra là bị Tình ca cho thuốc mới có thể thươg hươg tiếc ngọc chờ đợi 3 ngày!

  11. trời ơi, ta là fan của Thích Cố Phương Vô đã 2 năm, tại sao giờ ta mới tìm được cái này?

  12. Mạc Vũ nói:

    Tình Tình fic này thật ngây thơ, chưa chuẩn bị j đã bị chồng ăn sạch~
    Thế mà đã nhịn 3 ngày rồi đấy, tính nhẫn nại của anh Khán cao quớ


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s