Minh Yên Các

[Trương Chung] Khoảnh khắc vĩnh hằng

Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa. Chấm chấm nước mắt

Ta làm cái này vì dạo này trời lành lạnh a, muốn ôm một ai đó nè. Rất có cảm giác a.~ So sweet, cái đoản này nhẹ nhàng lãng đãng, cơ mà mỹ nhân hình như là tương tư nặng.+.+” Không biết bánh bao thì sao.

Ta thật sự muốn nghĩ đến cái kết (tưởng bở) cho cái đoản này nha.

Nhắn gửi là “Tiểu lâu tạp ký” ta vẫn sẽ làm, tiện thể cái “Thành thân ký” của Thất Lâu Nguyệt ta cũng đang làm, cơ mà phần hôn phối lằng nhằng thủ tục ta e là phải nhờ nàng Nhan Nhan xem hộ. Mọi người cứ ráng chờ đi nha. *Cười nham nhở*

————————————————-

Tác giả: Tú Yêu

Couple: Trương Chí Lâm x Chung Hán Lương (aka Thích  Cố hiện đại) =)) Ta thích ghi vầy hơn. =))

Rất nhiều năm sau, y vẫn thường nhớ tới buổi tối hôm ấy, lại càng nhớ cái đêm mùa đông thanh lãnh ấy.

Đơn độc bước đi trên con đường lặng lẽ, xa xa có thể trông thấy một ngọn đèn đường sáng rực kéo thành một mảng sáng lớn trong màn đêm, sương bạc hòa cùng ánh tuyết giăng một phương trời.

Tất cả trí nhớ về đêm hôm ấy cứ như vậy mà dần dần hiện lên, thậm chí mỗi một chi tiết đều rõ ràng như đang nhìn thấy. Không khỏi hơi hơi cúi đầu, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, thành một vòng cung xinh đẹp.

Trong phút chốc, chỉ cảm thấy một làn hơi ấm áp chảy từ đầu ngón tay phải lan khắp toàn thân, toàn bộ cái rét đêm đông lạnh lẽo đều bị xua tan, tựa như, cảm giác một khắc đó.

Khi ấy, công tác quay “Nghịch Thủy Hàn” đã gần kết thúc, nhìn thấy mọi người sắp sửa đồ vật này nọ, trong lòng tất cả không khỏi đều có điểm phiền muộn; tuy rằng đối với nghệ sĩ mà nói, chuyện này bản thân họ sớm đã nhìn quen.

Nhưng mà trên đời này, cũng không phải mọi loại sự tình cứ trải qua nhiều lần mà trở thành thói quen, bởi vì thói quen mà trở nên thản nhiên được, tỷ như, ly biệt.

Cánh đàn ông con trai dù cho có chút cảm khái chung quy đa phần đều cười đùa mà che lấp, mà các cô gái đa cảm hơn lại khó miễn cưỡng che giấu được. Tiểu Tống Giai liền thường xuyên lôi kéo ống tay áo y nói xong cũng không buông. Y ôn nhu cười cười, lấy tay vuốt vuốt mái tóc của nàng, thấp giọng nói vài lời an ủi, mang theo một tia sủng nịch buồn bã.

Vừa ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi con ngươi trong trẻo, thâm thúy trầm tĩnh như trời đêm, bên trong chứa rất nhiều điều chính mình đọc cũng không thấu, cũng không dám truy hiểu đến cùng. Trong lòng lúc đó là chấn động, sau đó là thẫn thờ càng thêm sâu.

Một ngày kia, ba cô gái đột nhiên hứng khởi, nói muốn chia tay Tiểu Tụ một lần, liền khuyến khích mấy người đi ra ngoài vui vẻ. Tiểu Tống Giai lời nói ngọt ngào cùng dụ dỗ, Vu Na ăn to nói lớn cùng kích, Lý Tiểu Nhiễm ánh mắt như thu thủy nhìn ngươi xem xét một lượt, cười nhưng chẳng nói gì, thật ra đều nhất nhất phù hợp với hình tượng của nhân vật trên phim.

Mấy đại nam nhân làm sao chống lại nổi từng đó đả kích, lập tức buông vũ khí đầu hàng.

Vì thế, một hàng tám người đều giấu diếm Cúc đạo điễn cùng người đại điện hướng đến quán bar gần khách sạn.

Vui vẻ nâng chén, tất cả mọi người đều đại để đều túy lúy.

Y hơi hơi nheo mắt, ngón tay thanh mảnh đặt trên trán, nghiêng đầu nhàn nhạt cười.

Theo thời gian, trong lòng y đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không nói thành lời, giống như cấp bách muốn phát tiết ra cái gì đó, nhìn thấy trước mắt hết thảy đều có chút mơ hồ.

Y vì thế đứng lên, lấy tay vỗ vỗ vai Hoàng Trí Hiền, “Tôi đi trước, mọi người tiếp tục.”

Hoàng Trí Hiền chưa phản ứng lại, Trình Vũ đã ngẩn ra, buông cái ly trong tay, buột miệng nói: “Nhanh như vậy, còn sớm mà. Nếu không thì đợi một lát nữa, chúng ta cùng nhau trở về?”

“Không cần đâu, ” Y nhẹ nhàng lắc đầu, “Tôi muốn đi bộ trở về, dù sao đường cũng không phải xa lắm. Mọi người cứ tận hứng.”

“Chính là, cậu một thân một mình…Lí Tuyết Tùng nhìn y, có chút lo lắng.

Y bỡn cợt nháy mắt mấy cái, có chút tinh quái, “Là sao, cậu còn lo tôi bị người ta giật tiền cướp sắc hay sao? Tôi cũng là một đại nam nhân nha, không phải là em gái nhỏ.”

Mọi người nghe vậy đều cười, trừ bỏ, người kia.

Người nọ vô thức cau mày, đột nhiên cũng đứng lên, thản nhiên nói: “Tôi và cậu nhau trở về, tôi cũng muốn đi tản bộ một chút.”

Y có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn liếc qua người nọ một cái, chưa mở miệng, Trình Vũ đã vài phần say ở một bên bàn ồn ào trêu chọc, “Như thế nào, Chilam, muốn làm hộ hoa sứ giả hả. Tôi nói cậu nghe, cậu muốn đi, Hồng Lệ phải nhường cho tôi.”

Y thoáng đỏ mặt, có chút không được tự nhiên phản bác, “Tôi cũng không phải là cái gì hoa. . . . . .”

Người nọ thuận tay gõ đầu Trình Vũ một cái, ra vẻ lơ đãng trách mắng: “Nói hươu nói vượn cái gì đó, tiểu tử ngươi diễn còn không có diễn đủ a.”

Lí Tiểu Nhiễm cũng giận dỗi liếc hắn một cái, đoạt lấy ly rượu của hắn, “Tôi xem cậu hôm nay thật đúng là quá chén rồi.”

Người nọ vừa nói, vừa cầm áo ba-đờ-xuy đi ra, thời điểm bước qua người y nhẹ giọng nói một câu, “Đi thôi.”

Y gật gật đầu, cuối cùng hướng mọi người dặn dò vài câu, tiếp theo đi ra ngoài.

Hai người bước trên đường, không ai mở miệng nói chuyện trước.

Y hơi hơi nghiêng đầu nhìn, người nọ khẽ mím môi, gò má nhợt nhạt lộ ra lúm đồng tiền, giữa lông mày chỗ cũ vẫn hơi hơi nhíu lại.

Trong lòng y âm thầm than nhẹ một tiếng. Vẫn cảm thấy được có chút kỳ quái, vì cái gì mà một nam tử có lúm đồng tiền sâu đến vậy, cho dù khẽ mím môi, cũng sẽ có cảm giác thanh tĩnh, tựa như cái bộ dạng hiện tại này, cố tình cũng không hẳn bởi vậy mà có phần trẻ con thái quá, có lẽ hẳn là do cộng hưởng với đôi lông mày tràn đầy anh khí cùng với cặp mâu quang thâm thúy kia.

Đèn đường ở xa xa kéo dài bóng dáng hai người, trên mặt đất lần lượt quấn quýt lấy nhau.

Từ chỗ tối chậm rãi hướng đến nơi có ánh sáng, y ngẩng đầu nhìn về phía đèn đường. Ánh sáng kia có chút chói gắt cùng nóng bỏng, khiến y không khỏi nheo nheo mắt lại.

Không biết vì cái gì, vẫn thường có chút yêu thích những đêm đông thanh lãnh thế này hơn cả. Trong đêm nay, đắm mình trong ánh sáng cô tịch của một cái đèn đường lẻ loi khiến cho hắn có một loại cảm giác thân thiết không thể hiểu được.

Thời khắc như vậy vốn là dễ dàng khiến cho người ta bộc lộ ra những tình cảm sâu kín từ tận đáy lòng. Từ trong đó có một chút cảm giác chẳng nói thành lời chậm rãi lan tỏa, có một tia đau đớn từ từ nảy sinh cùng với điềm nhiên vô thức, liền cố gắng ức chế khát vọng muốn nghiêng đầu liếc mắt nhìn người nọ thêm một lần nữa, chỉ e trong lúc lơ đãng làm lộ ra tâm tư sẽ khuấy trộn những gì có trước đó.

Một trận hàn phong khô khốc thốc thẳng vào người, cảm giác lạnh đến tận xương tủy làm cho ý thoáng co rúm lại một chút. Nhưng một kích thích này đã làm cho đầu óc nguyên bản đang có chút hỗn độn của y thanh tỉnh lại vài phần.

Nhẹ nhàng xoa xoa hai bàn tay trước ngực, tiếp theo xiết chặt quần áo trên người vốn không phải là loại giữ ấm gì cho cam.

Mặc kệ nói như thế nào, y vốn quen khí hậu phương nam ấm áp, đối với khí hậu miền bắc khô hanh rét lạnh ít nhiều có chút không thích ứng. Y luôn luôn ăn vận đơn bạc, cũng không có ý thức về biến hóa chênh lệch nhiệt độ trong ngày mà mặc nhiều quần áo. Thật ra bình thường có người đại diện thỉnh thoảng dặn dò cùng nhắc nhở, lần này là cố tình lén lút ra ngoài, huống chi, ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến tự nhiên có nhã hứng đi dạo một chút.

Dù ít dù nhiều cũng là tự làm tự chịu đi. Y nghĩ như vậy , cảm thấy được có chút bất đắc dĩ cười xòa.

“Lạnh?” Người nọ lại đột nhiên lên tiếng hỏi một câu.

Y sửng sốt, chợt mỉm cười lắc lắc đầu, “Không đến nỗi.”

Người nọ không hề nói cái gì, cũng không thèm phân trần, đoạn dùng tay mình nắm lấy tay y.

Ngón tay lạnh như băng làm cho người nọ khẽ nhíu mày, mang theo một tia gần trách cứ lẫn oán giận, “Lạnh thật!”

Trên tay đột nhiên truyền đến cảm giác ấm áp làm cho y giật mình, cơ hồ là bản năng giãy ra, lại như vô lực mà không rút tay ra được. Nhưng trên tay dù kiềm chế cũng không giấu được chút lực đạo gia tăng.

Y không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía người nọ, cũng không ngờ người nọ vẫn là một bộ dáng giống như chẳng có chuyện gì phát sinh, giống như hành động đột ngột không tự nhiên khi nãy thực ra là tự nhiên, dường như vốn là như thế. Nhưng mà giữa hai gò má hơi hơi phiếm hồng lơ đãng kia, cùng với mi mắt không ngừng nhẹ nhàng run run, làm cho y nháy mắt sáng tỏ nội tâm người nọ kỳ thật chẳng bình tĩnh như tỏ ra bên ngoài.

Một cỗ nhiệt khí theo ngón tay phải lan khắp xương cốt, toàn thân đều chìm trong ôn độ ấm áp lạ thường, cảm giác thoải mái cùng bình yên không thể diễn tả thành lời.

Y đột nhiên có phần buồn cười, vì người nọ cơ hồ hành động có chút trẻ con cùng với che giấu. Hoặc là, còn có mặt khác, nhưng y vào giờ phút này, không muốn truy cùng đuổi tận. Như vậy hơi có chút buông thả lỏng quá mức, miệng khẽ cong, khóe môi nhếch lên.

Hóa ra, thật sự không chỉ có mình mình!

Đi qua đèn đường sáng chói, đường càng lúc càng thưa vắng người. Ban đêm như vậy vốn không phải thời điểm thích hợp để ra ngoài, cũng càng không có nhiều người có hứng trí dị thường như thế.

Mắt thấy sẽ trở lại khách sạn, chưa bao giờ y thấy quãng đường này ngắn ngủi đến thế, cảm giác buồn bã ngày thường lại nảy lên trong lòng.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, người nọ đột nhiên dừng cước bộ, y liền cũng thuận thế ngừng lại.

“Wallace. . . . . .” Người nọ nhẹ nhàng gọi tên y.

“Ừm.” y đáp lời, sau đó quay đầu lại, trước mắt là khuôn mặt của người nọ từ từ áp gần lại, ánh mắt trong trẻo chăm chú nhìn y, dường như muốn đem y nhìn cho thấu.

Y theo bản năng nhắm nghiền hai mắt lại. Một lát sau, trên môi truyền đến một trận mềm mại ẩm ướt, không phải tiến sâu thăm dò , chính là hơi hơi dán chặt lại.

Thở dài của y chưa kịp thoát ra đã tan biến trong miệng.

Cứ như vậy đi, y nghĩ, nếu có thể, cứ như vậy đi. Ít nhất, một khắc này đây, có thể không cần suy nghĩ nhiều như vậy.

Sau này, mỗi khi nghĩ đến đêm hôm đó, hắn cũng không nhớ rõ hai người bọn họ như thế nào tách ra, lại là như thế nào làm như không có chuyện gì trở lại khách sạn, cuối cùng đều tự về phòng.

Ngày hôm sau, mọi người cười cười nhìn vẻ mặt lo lắng nguyên đêm của Cúc đạo diễn cùng nhân viên công tác khác nói vài câu áy náy, cũng cam đoan lần sau sẽ không dám nữa, cũng đích xác không có lần sau . Công tác quay chụp rất xong đã hoàn thành, kế tiếp đó là họp báo tuyên truyền liên tiếp cùng mấy sự tình vụn vặt khác, tựa hồ so với quay phim càng tốn thời gian cùng tinh lực, tự nhiên không còn có hứng trí cùng cơ hội như thế nữa.

Trải qua đêm hôm đó, y cùng người nọ ở chung với dĩ vãng tựa hồ cũng không có gì bất đồng. Chẳng qua, mỗi khi tiểu Tống Giai cùng Vu Na tò mò hỏi sự tình khi họ rời đi đêm đó, hai người đều ăn ý mà cười cười, không nói năng gì. Sau đó như ăn ý mà liếc nhìn nhau một cái, rất nhanh liền rời ánh mắt đi.

Y nghĩ, y đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không cho người nọ biết, cái đêm thanh lãnh mà ấm áp đó, y suốt đời khó quên!

————————————————

Bánh bao thật có phước :(( . Câu cuối kìa :((


6 phản hồi on “[Trương Chung] Khoảnh khắc vĩnh hằng”

  1. Jinny nói:

    Hắn đúng là phúc thiệt
    Sao tên BB đó cứ làm mỹ nhân ” suốt đời khó quên” vậy chứ
    @Nguyệt nàg: cái Thành thân kí của nàg sao rùi, ko giống quảng cáo ah

    • À, tại số hắn hên đó nàng. Cái Thành thân ký của Thất lâu nguyệt chính là cái được quảng cáo là bánh bao và Phương ca đi thanh lâu, Mỹ nhân cùng Vô Tình dạy chồng á, ta đang edit mà có 1 lô cái lễ nghi phiền phức với lại sính lễ + bày trí mà ta chưa tìm ra được hết minh họa, chưa có từ ngữ để xử luôn =)) nên là vẫn đang làm như rùa bò. Nàng có hứng làm beta reader hộ ta k. Nhan Nhan trốn mất tiêu đâu rồi đó :”>

  2. Linh Linh nói:

    Câu chuyện hay quá bạn à.Mình là fan Thích Cố nên ở đâu có truyện Thích Cố là có mình à.À, Đ0ạn văn ở trang đầu của bạn hay thật , đó có phải là một đoạn trong truyện Trảm sầu không? Mình có đọc sơ wattpat của truyện này nên thấy quen .” ta vẫn sẽ đợi…”

  3. Hoang Nguyet nói:

    ấm áp quá…tình có thể dài thiên thu, lại có thể như một khắc ngắn ngủi, chung qui vẫn là khắc sâu vào tâm tư . Mình nghĩ, hoài niệm, không chỉ có wa, một khắc trong đêm , cả đời không bao giờ quên được. Ấm áp cùng nhu tình đó, e là vĩnh viễn ko thể nào quên. Thanks bạn, một cái đoản thật hay .^^


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s