Minh Yên Các

[Thích Cố – EG] Tiểu lâu tạp ký chi sơn vũ dục lai phong mãn lâu

Ngó qua ngó lại, có nàng nào còn nhớ ta không? Chớp chớp? Đợt này ta được nghỉ để ôn thi, sẵn tiện về quét nhà cái nào :”>

Com trong ngoặc là của tác giả, com + in nghiêng là của ta nha.

———————————-

Couple: Thích Thiếu Thương x Cố Tích Triều (Nghịch Thủy Hàn đồng nghiệp văn)

Hận cũ vừa đi, lại dâng sầu mới. Đời người cứ thế chìm nổi trong phong ba.

Có lên có xuống, có lúc cao trào có khi lùi xuống.

Tuy là độc bộ võ lâm, tâm tính hào liệt như Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ Thích Thiếu Thương, tâm tình cũng có lúc chùng xuống.

Tựa như là lúc này.

Thân là quần long chi thủ*, đứng đầu bang hội có thực lực lớn nhất kinh sư, lại cư nhiên ở chính địa bàn của mình, không được làm chủ….

Thích Thiếu Thương hôm nay lần thứ mười bảy, cười khổ.

Cười đến thực khổ.

Hắn đang hồi tưởng lại “chuyện cũ” – “chuyện cũ” nghĩ lại mà kinh!

Mấy ngày trước, hắn chẳng qua là sau khi dùng bữa ngọ thiện muốn đến nội tháp* tận hưởng chút “hương vị ngọt ngào” của việc “ngủ trưa” mà thôi, kết quả lại bị ai đó chẳng chút lưu tình đá ra ngoài.(Đáng đời >”<)

Người như hắn, trải qua phong ba bão táp, hiện giờ thân mang trọng trách, hùng đồ phương triển, như thế nào lại không có chí hướng, không có mộng tưởng?

Hắn thích cảm giác truy “Mộng”.

Nhưng Thích Thiếu Thương một cước bị đá ra từ nay về sau cảm thụ sâu sắc được một cái đạo lý: Con người có thể có “mỹ mộng”, “ác mộng”, “si mộng”, “đại mộng”, nhưng tốt nhất là không nên có “ảo mộng”*.

Tuy rằng “ảo mộng” thực sự là diệu, nhưng vì thế tuyệt đối càng khiến người ta thêm đau.

Nếu Thích Thiếu Thương trước đó lãnh hội được cái “hậu quả càng đau” trong câu nói kia, hắn nhất định thà rằng nằm ở trong viện tử phơi nắng, hoặc là nghe qua đề xuất tăng thu giảm chi trong lâu của Dương Vô Tà, cùng lắm là tìm Tôn Thanh Hà luận bàn kiếm pháp; cũng tuyệt đối không quấy rầy thanh miên đại mộng của Cố Đại công tử. (Cái này gọi là biết thì đã muộn, ai bảo háo sắc làm chi hả Bánh Bao)

Thích Thiếu Thương bị đả kích.

Nghiêm trọng đả kích.

Đối với chuyện này, Dương Vô Tà chỉ yên lặng, lắc đầu thở dài. Cũng lại âm thầm vì hắn mà an bài ở nghị sự phòng bên cạnh thư phòng một cái tân sàng.

Hắn cẩn cẩn dực dực thăm dò phía đằng sau, một lúc lâu sau mới đem tờ giấy từ cửa Vãn Bạch hiên dán trở lại.

“Chưa được phép, không được vào trong!”

Tự là hảo tự, phượng múa rồng bay, chính là trông thế nào cũng thấy đằng đằng sát khí.(Mỹ nhân quá oai nha nha nha!)

Tờ giấy này, nửa tháng sau, vẫn dán nguyên chỗ cũ.

Thích Thiếu Thương thực ảo não, thực oán giận, nhưng thúc thủ vô sách*.

Một chút biện pháp cũng không có.

Tuy rằng hắn phi thường hiểu nhẫn nhục chờ thời mới là đạo lý, nhưng mà hắn vốn cũng không phải là kẻ chịu nhường nhịn khuất phục người a. Ai bảo người hắn đắc tội chính là Cố Tích Triều Cố Đại công tử cơ chứ? (Số thê nô)

Chỉ có thể đổ thừa do hắn đối với y hữu tình.

Rất sâu, thật sâu, thật sâu hữu tình.

Y đối với hắn cũng có tính – nhìn như khi gần khi xa, như có như không, nhưng kỳ thật đồng dạng cũng là chân tình.

Tình ý này làm cho Thích Thiếu Thương vui mừng khôn xiết, nhưng lúc nào cũng phải nhẫn đến cực điểm.

Nhẫn cái gì?

Nhẫn tính*.

Tuy rằng trong tâm có tình, nhưng phải nhịn xuống tính đã rục rịch.

Thích Thiếu Thương là một nam nhân bình thường, muốn nói tình, vậy không chỉ có ái, mà còn có dục.

Ái dục khó phân, như Thích Thiếu Thương là một nam tử ưu tú đương khi sung mãn, có tình cũng như khao khát sục sôi vô tận, mà tinh lực cùng tinh khí cũng là vô tận (OTZ, Ôn lão, tự nhiên ta thật sự muốn bái ngài!). Hắn nếu chân ái một người, hiển nhiên liền “yêu thương” toàn bộ người đó, phải là “toàn bộ” người đó. Chính là tiếu dung, nhãn thủy*, tài hoa, khí phách, linh hồn… Đương nhiên còn có thân thể. (Cái này là bao biện cho cái tính mặt dày vô sỉ hơi chút là… của tên Bánh Bao đó)

Người đời đều nói “Lấy chồng phải lấy Thích Thiếu Thương”.

Nhiều năm trước đây hắn hành tẩu giang hồ, có bao nhiêu nữ tử xinh đẹp từng kề cận cùng quyến luyến, hắn từng đối với các nàng đều là chân tâm, cũng có được từng ấy thân cùng tâm ý của các nàng.

Nhưng về sau từ khi gặp Cố Tích Triều đến, tất cả đều không giống như trước.

Hắn không thể đối với bất luận kẻ nào khác động dục, càng không nói đến chuyện sinh tình!

Bởi chỉ có lúc đối diện với y, trong đầu hắn rõ ràng mới có thể dâng lên ý niệm tiêu hồn đó.

Nhưng Cố Tích Triều nguyện ý  – ít nhất là đại bộ phận thời gian đều không nguyện ý. (Người ta làm sao chịu nổi chứ, ta thương Mỹ nhân quớ :(()

Tỷ như lúc này đây.

Muốn nói Thích Thiếu Thương hoàn toàn không để ý là gạt người, bất quá hắn vẫn là nhịn.

Ai bảo hắn thương y cơ chứ?

Ai chỉ cho người nọ biết hắn đương là Đại đương gia của Phong Vũ lâu?

Chính là, trên đời không có tường nào không lọt gió, chẳng lẽ lại để truyền ra ngoài, đường đường Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ ngay cả chính phòng của mình cũng không thể về, giường của mình cũng không thể nằm?

Thích Thiếu Thương đã lâu không hề lén lút trêu hoa ghẹo nguyệt*, đạp ngói mà đến Tiểu Điềm Thủy Hạng thăm hỏi hồng phấn tri kỷ của hắn, cũng không dám đêm khuya rời xa kinh hoa, đến chỗ biên cương hoang tàn độc tọa nơi tường thành cô tịch, ngắm lãnh nguyệt khi viên khi khuyết, lúc tỏ lúc mờ.

Bởi vì hắn đã là một kẻ có danh.

Vẫn là một mỹ nam tử kiến nữ tử phương tâm khuynh đảo, một đại anh hùng.

Người ta đều biết hắn vừa trải qua một tràng truy sát cùng gian kiếp, các nàng cũng đều biết hắn vì Tức Đại nương thương tâm đến tan nát cõi lòng – cho nên vô số nữ tử tao nhã ưu tú ưu mỹ, đều âm thầm chờ đợi cơ hộ có thể trở thành “tân nhân” đồng sàng cộng chẩm bên cạnh hắn. Hắn một mình đi đến đâu cũng làm cho không ít hoài xuân nữ tử trông ngóng đợi chờ. (Sao thấy 1 đoạn pr dài ngoẵng vậy này, tên này đang tự kỷ)

Thích Thiếu Thương đành phải tận lực tránh xuất môn một mình.

 Hắn không dư thời gian không dư tinh lực cùng các nàng dây dưa.

Còn lại vấn đề trước mắt – đêm dài đằng đẵng biết thế nào vượt qua?

Cũng may Thích Thiếu Thương là người thực thông minh, mẫn tiệp, còn rất có phong độ lãnh tĩnh của một vị đại tướng.

Hắn gọi Dương Vô Tà thay hắn truyền một đạo lệnh.

Vì thế nửa tháng kế tiếp, trưởng lão cùng chủ sự huynh đệ Phong Vũ lâu, Tượng Tị tháp, Phát Mộng nhị đảng đều phải trải qua những ngày buồn bực.

Quả thực là khổ không nói nổi.

Bởi vì Thích Thiếu Thương muộn muộn liền triệu tập bọn họ họp.

Mà đã họp sẽ là họp nguyên đêm.

Long đầu lão đại mất ăn mất ngủ nhẫn nhục chịu khó như vậy, thực vất vả trù tính lâu dài, thân làm thủ hạ còn có thể có cái gì không phục, có cái gì dám oán giận?

Vậy thì họp đi.

Đêm thứ nhất thảo luận chuyện tản ra hành động sau đó an bài xử lý hậu sự.

Đêm thứ hai nghiên cứu chuyện an trí thỏa đáng tân nhân vào các bang phái.

Đêm thứ ba trao đổi chuyện mở rộng kinh thương của lâu.

Đêm thứ tư…

Nửa tháng này, nếu có kẻ muốn nhận thức các vị yếu nhân của kinh sư bạch đạo võ lâm, đại khái tuyệt đối không phải là việc khó – bởi vì chỉ cần đứng ở đầu đường cuối phố ghé mắt mà nhìn, phàm là lộ ra một đôi hắc nhãn đen nhánh, không cần hỏi, khẳng định người đó là nhân vật trọng yếu của Kim Phong Tế Vũ lâu. (Nói cho nó gọn là thức đêm mắt thâm đi đó)

Kỳ thực còn chưa có đủ.

Phong Vũ lâu tối tối thương thảo “yếu sự”, tự nhiên những người tiếp theo đây cũng không được nhàn nhã.

Chí ít Lục Phân Bán Đường ai nấy phập phồng lo lắng, gối giáo chờ sáng. Phương Tiểu Hầu gia ở nơi nào đó ăn ngủ cũng có chút gian nan. Thuận tiện nghe nói cả vị chủ tử trong cung, sau khi hay tin dù có chuyện cũng không dám xuất môn. (Ta thích)

Ai biết được Cửu Hiện Thần Long lại muốn làm cái gì?

Ai biết được Kim Phong Tế Vũ lâu lại có hành động gì mới?

Nếu không vì cái gì mà trắng đêm không ngừng không nghỉ họp rồi lại họp?

Đến kẻ luôn luôn kín đáo bình tĩnh như thự lý Đường chủ Địch Kim Phi của Lục Phân Bán Đường cũng có chút đứng ngồi không yên, phái ám vệ cùng cơ sở ngầm đi thăm dò động tĩnh của đối thủ nhiều hơn mọi khi đến ba, bốn lần. Hắn còn “hảo tâm” cấp cho Hữu Kiều tập đoàn một cái tin tức, tin tức chỉ có một câu:

“Sơn vũ dục lai phong mãn lâu”*

Lời của Địch Kim Phi xem như đúng. Phương Ứng Khán vốn sinh tính đa nghi, lòng dạ thâm sâu sau khi nhìn tờ giấy xong, minh tư khổ tưởng âm thầm phỏng đoán thật lâu, kết quả tự nhiên là thà rằng tin này không có cũng phải tin, bày thế chờ địch nhân.

Các thế lực lớn trong kinh thành nhìn như trời yên biển lặng, thật ra là hết sức căng thẳng!

Lúc này đây một “giấc ngủ” làm dậy “phong ba” khiến cho giang hồ dị động, chỉ sợ là bản thân Thích Thiếu Thương cũng chuẩn bị không kịp.

Ngay cả Chư Cát Thần Hầu phụ trách phòng vệ kinh kì cũng nhận được chỉ thị của Hoàng đế mượn Thái Kinh chuyển xuống, phải tăng nhân thủ suốt đêm tuần tra giám sát.

Mà một trong số Tứ đại danh bộ vâng mệnh phụ trách chuyện này, Thiết Thủ Thiết bộ đầu, sau khi giải quyết được ngọn ngành, thiếu điều nôn ra máu!

Đến khi thế cục giằng co khiến kẻ thần hồn nát thần tính, kẻ trông gà hóa cuốc kéo dài được nửa tháng, Phương Ứng Khán rốt cục kiềm chế không được, tính toán muốn định ngày hẹn Lôi Thuần cùng Địch Kim Phi làm một lần giáp mặt thương thảo, cũng là lúc Phong Vũ lâu lâu chủ Thích Thiếu Thương lo lắng không yên, chậm rãi thong thả bước vào nội đường nửa tháng nay chưa đặt chân đến.

Hắn rốt cuộc nhịn không được.

Sốt ruột.

Giống đối phương cũng đang gấp rút.

Hắn đành phải đến hỏi y.

Rốt cuộc “Giới lệnh” này giải trừ được chưa?

Đến tột cùng những ngày khổ nạn này bao giờ mới kết thúc?

Đây là một kiểu lưu tình bất đắc dĩ, hắn đối với người khác có vô số biện pháo, nhưng duy nhất đối với y – thật sự không biết làm sao.

Kế tiếp Thích Tổng lâu chủ cùng Cố Đại công tử của chúng ta có một hồi đối thoại như sau:

“ Ngày đó cũng không thể toàn bộ oán ta nha…” Thích Thiếu Thương ôn ngôn nhuyễn ngữ, đề thanh hạ khí * mất nửa canh giờ, cuối cùng thuận lợi có cơ hội tóm lấy tay người đối diện, mang chuyện ủy khuất nửa tháng vừa rồi nói ra.

Cố Tích Triều mày kiếm khẽ cong, hé ra khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên chuyển lạnh.

Thích Thiếu Thương vội vàng giải thích: “Ngươi khi ngủ cánh tay lộ ra bên ngoài, ta sợ ngươi lạnh, muốn giúp ngươi bỏ vào trong chăn. Ai ngờ một khi sờ lên, ta liền…”

Hắn nói chính là những lời tâm tình, mỗi câu mỗi chữ đều là thật.

Nhưng người nghe không thể lọt.

Hoặc là dù hưởng thụ cũng giả bộ nghe không lọt.

Cố Tích Triều cười lạnh một tiếng: “Ngươi nếu không phân trường hợp, không chừng mực, không phân ngày đêm mà làm ra mấy chuyện này kia không đứng đắn, thì, ngươi không đi, ta đi!”

Thích Thiếu Thương kêu thảm một tiếng, cuống quít ôm lấy người kia: “Ta…không…dám…nữa!!!”

Ngừng một chút, hắn bổ sung thêm một câu: “Chính là, ta thân là “Kim Phong Tế Vũ lâu”, “Tượng Tị tháp”, “Phát Mộng nhị đảng” tổng lâu chủ tam đại bang hội liên minh, cứ trường kỳ áp chế nội tâm mãnh liệt, tình cảm sôi sục cùng… như thế… Cái kia, một khi bùng nổ, mặc kệ đối ngoại đấu tranh hoặc là đối nội đấu đá, nhất định là thương chi thảm trọng, ảnh hưởng vạn phần. – Chung quy ngươi cũng không muốn kết cục lại như thế chứ? (Mặt dày)

Một câu nói ra vô cùng trơn chu – vốn lời là do  Vô Tình dùng để cảnh tỉnh hắn, lại đem nói vào thời khắc này. Bất quá lại rất chuẩn xác.

Cố Tích Triều quả nhiên ngớ ra một chút.

Đối với câu nói có vẻ đường hoàng nhưng thật ra “vô  lại” kia, tuy là y là người kinh tài tuyệt diễm tài tư mẫn tiệp, trong lúc nhất thời cư nhiên cũng không tìm ra được lời nào phản bác.

Thích Thiếu Thương thuận theo thời thế, nắm chắc thời cơ, một tay ôm lấy người đang ngồi đó rồi đứng lên.

“Thích lâu chủ!”

Không phải gọi “Thiếu Thương”, cũng không có gọi là “Đại đương gia”.

Cố Tích Triều thanh âm vừa dứt, nâng một cánh chế trụ trảo thủ linh hoạt của Cửu Hiện Thần Long đang dán trên quần áo y.

“A?” Thích Thiếu Thương ngực đánh “bang” một cái, tâm lạnh quá nửa.

Bình thường lúc Cố Tích Triều gọi hắn như vậy, khẳng định là không có chuyện tốt.

Tiếp theo, hắn nghe được một đoạn “trong dự liệu, ngoài nói lý” như sau: “ Hiện giờ đại cục Phong Vũ lâu đã ổn định, thế cục trong kinh sư đang là…(tỉnh lược ba trăm năm mươi ký tự)… Đã nhiều ngày ta cũng suy nghĩ kỹ càng, cũng láng máng có được chút đối sách, đêm nay muối cùng ngươi thương thảo.” (Mỹ nhân thật là đáng sợ nha)

Thích Thiếu Thương lập tức giống như một tạt một gáo nước lạnh.

“Không cần chứ?” Hắn vẻ mặt đau khổ gỡ tay người kia ra, hơi hơi dùng tới vài phần chân lực.

Mười chiêu về sau, hắn hoàn toàn phát khí*.

Nản lòng, uể oải, tuyệt vọng.

Người này chẳng lẽ cùng tên tiểu tử Địch Kim Phi kia có giao tình?

bằng không làm sao học được một bộ cầm nã thủ kỳ biến dị hóa thế kia?

Chính mình dùng hết thế võ, cư nhiên một chút cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi?

Một khắc đó, Thích Thiếu Thương suýt nữa nghiến răng…

Đêm nay, ngọn đèn dầu ở Kim Phong Tế Vũ lâu Vãn Bạch Hiên sáng ước chừng một đêm, không sai biệt lắm đến sáng sớm liền tắt.

Lúc sau, huynh đệ tuần tra ban đêm trong lâu mơ hồ nghe thấy được từ bên trong truyền ra một vài thanh âm kỳ quái.

Cũng may Dương tổng quản sớm nói qua với bọn họ, Thích lâu chủ từ lúc thiên lý đào vong đã dưỡng thành thói quen nửa đêm luyện công.

Vì vậy bọn họ tập mãi thành thói quen nên không để ý, “kiến quái bất quái”* cũng không chạy. (Hảo bội phục)

Bất quá Dương Vô Tà vẫn lập tức mà thu được cái “Tình báo” này.

Dương Vô Tà làm ra phản ứng rất đơn giản, rất trực tiếp:

Hắn thở thật dài một hơi, lộ ra nụ cười “đã hiểu rõ”, ngửa đầu ngả xuống gối đầu mềm mại, hơn nữa hạnh phúc dùng chăn trùm kín đầu. (Tội anh, mệt phờ rồi)

Phía chân trời ửng sáng, mọi thanh âm cũng tắt lịm.

Một hồi “Cuồng phong bạo vũ” đã nổi lên nhiều ngày, rốt cuộc đã thành “Phong vân đột khởi” ở trong lâu. (Khởi cái gì mọi người tự hiểu a)

————————–

*Quần long chi thủ: Đứng đầu đàn long aka lãnh đạo đó. =)) Bánh Bao oai ghê nha

*Ảo mộng: Nguyên văn “Bạch nhật mộng” tức là “nằm mơ giữa ban ngày”. Vầng, Bánh Bao thật biết nhận thức nha =))

*Thúc thủ vô sách: Không có biện pháp

* Tính: Là “dục tính” đó, đỏ mặt

* Tiếu dung, nhãn thủy: nụ cười, ánh mắt

*Trêu hoa ghẹo nguyệt: Nguyên văn là “trích tinh hiệt nguyệt” tức là “hái sao lấy trăng”

*Sơn vũ dục lai phong mãn lâu: Gió thổi báo giông tố sắp đến, ý anh Đich Kim Phi nói là sắp “có biến”

* Ôn ngôn nhuyễn ngữ, đề thanh hạ khí: Ngôn ngữ mềm mỏng, nhẹ nhàng hết mức –> Bánh Bao dỗ vợ đó mờ :”>

* Khí: Tức giận

* Kiến quái bất quái: Thấy chuyện lạ cũng không lấy làm lạ, mà chuyện lạ ở đây ví như là… chỉ lên trên.. Đỏ mặt


19 phản hồi on “[Thích Cố – EG] Tiểu lâu tạp ký chi sơn vũ dục lai phong mãn lâu”

  1. Jinny nói:

    Nàg, ta tưởng nàg trốn mất rùi chớ
    Năm sắp hết, nhà nào cũg trag trí lại hết nhỉ

    Haizzza, tổg quản Phong vũ lâu còn quản lun chuyện Lâu chủ==> đág thươg ah~~
    Mỹ nhân, cầm nã thủ nhẹ nhẹ thui, ko thì nửa đời sau sẽ vất vả đấy
    BB Thê nô muôn năm

    • Đợt rồi ta gánh 1 lúc 2 cái đồ án, còn ôm tùm lum mà hám nhiều cái quá nên mới ra hàng chậm vậy đó :”>
      Năm sắp hết chắc cũng phải trang hoàng lại nhà.
      Mỹ nhân mà nương tay mới là cả đời vất vả đó nàng, nàng không xem xem trên kia có tên tự sướng mức nào rồi.
      Đợt mới rồi ta chỉ có âm thầm silent thôi, chứ com xong hay 8 thì lại bị cuốn vô mất.
      Ta sắp làm trường thiên. He he.

  2. Jinny nói:

    À, Tiểu lâu tạp kí còn phần nào nữa ko nàg, Ôi dạy dỗ thật tốt ah *ghi ghi chép chép* ta phải học hỏi mới được
    *phóng* *chíu*, còn cái Thành thân kí nhá, hahahah, nhưg dù sao cũg rất vui vì nàg đã trở lại

    • Còn một chi nữa nàng ạ, ta đang làm nốt cái Thành thân ký nữa để tập trung cho 2 cái trường thiên. Chi 2 có sự tung hứng của Vô Tình và Gia cát thần hầu.
      Nàng nhiệt tình nha, khuya rồi chưa có ngủ. Dạo này có lang thang bên thichcothienha nữa hông ;;)

      • Jinny nói:

        Đi hằng ngày ấy chứ, mà cũg tại 1 người đág yêu mà nàg cũng bít đấy. Người ấy thix post bài vào 12h đêm nên ta phải canh giựt tem
        *nói nhỏ* nàg đoán xem ai?

  3. Jinny nói:

    Á, quên cái vụ trường thiên*kều kều* nàg nàg, trường thiên Phương Vô nhá, H nhá, sinh tử càg tốt, nó BE hay He ta đều mún xem,
    Ôi đói khát côg tử ah
    Còn cái tên tự sướg ở trên kia *chỉ chỉ*, cho hắn tự xử lun

  4. Tử La Lan nói:

    sặc
    ta cười chết thôi
    Thiết nhị gia, ngài lo lắng không đâu vậy, tức hộc máu cũng phải
    ta mắc cười cái vụ mắt gấu trúc của mấy anh Kim Phong Tế Vũ Lâu quá

  5. Jinny nói:

    Khổ chi nà ơi, ta mà được, ta cũng nguyện làm thủ hạ ah~~,dù có bị hành nhưg tỉnh thỏag còn cơ hội mà nghía trộm
    À, mà nàg đoán sai ùi, ko phải Miên đâu

  6. Linh Linh nói:

    wa cái đoản này dễ thương nha.Anh Thích bị vợ cấm dục nên đêm đêm bắt mấy mấy huynh đệ trong lâu bàn chuyện đại sự để bớt đau khổ đây mà.Hí hí cứ mỗi lần đọc truyện nào mà anh Thích bị vợ chỉnh là ta buồn cười chết được.

  7. Đông Phong nói:

    Ôi, mỹ nhân là thần tượng của ta, dạy chồng thì phải dạy như vậy mới được =))
    Tưởng tượng cái cảnh ra đường mà gặp ai có con mắt gấu trúc là người của Kim Phong Tế Vũ Lâu…………hắc hắc, không chịu nổi………..=)) =))
    Người ta bị cấm dục nên kiếm chuyện để giết thời gian mà cả kinh thành cứ nhao nhao lên =)) =))

  8. Tâm nói:

    Hình như là Địch Phi Kinh chứ không phải Địch Kim Phi chị ơi.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s