Minh Yên Các

Phù sinh tam thán – Chương 1

Vọng về phương Bắc, xuyên qua từ, xuyên qua tường, xuyên qua tất cả… có xuyên tới kinh thành được chăng?

Y bỗng nhiên cười khe khẽ.

Ngươi mất Hồng Lệ, ta mất Vãn Tình.

Không thể tưởng tượng được, một lời đã thành sự thật.

Com trong ngoặc là của tác giả. Com + in nghiêng là của ta.

——————————

Chương 1

Hàng Châu tháng ba. Ven Tây Hồ quá nửa phần là dương liễu lả lướt, nhu tình dào dạt. Hoa bay đầy trời, từng chút một mê đảo mắt người.

Tiền Đường giang, nước không nhanh không chậm, vô thanh vô thức xuôi về phía Đông. Nước sông kia, tựa như thứ ôn nhu mềm mại nhất giữa thế gian – một mảnh tình. Ánh dương nhàn nhạt nhảy nhót trên mặt sông, sóng nước lăn tăn, gió nổi mang ánh ánh kim quang gợn lên theo làn sóng. Rung động rồi rung động, một vòng lại một vòng.

Nam tử  đứng tại hiên gỗ bên song cửa, nhìn cảnh xuân “thiên thượng nhân gian” như vậy, vẫn mang vẻ mặt thản nhiên như trước.

Không có nhiều người nhìn thấy đôi mắt này mà vẫn còn giữ được mạng sống. Nam tử tên gọi Thương Vãn Tích, phong hoa tuyệt đại, chỉ tiếc trên gương mặt tuấn mỹ kia hiếm có nét tươi cười.

Nữ nhân một thân áo xanh váy trắng, ước chừng hai bảy hai tám tuổi, bộ dáng mỹ lệ, ngọc trâm nghiêng một bên tùy tiện cài trên mái tóc quăn, phong tư xinh đẹp không sao tả xiết, cũng là một tuyệt đại giai nhân thế gian hiếm gặp.

Thương Vãn Tích thấy nàng đi vào phòng, liền quay đầu.

“Tích Mộ.”

Nữ nhân kêu Tích Mộ nghe thấy liền ha ha cười, nói: “Đệ đệ, ngươi có bị làm sao không hả? Ta là tỷ tỷ của ngươi đó! Làm sao có thể hô thẳng nhũ danh của ta thế chứ? Muốn chết phải không?!”

“Cố Tích Mộ, bớt nói nhảm đi.”

“Á, đệ đệ thật sự là thông minh. Vừa thấy tỷ tỷ liền biết tỷ tỷ có đại sự.” Cố Tích Mộ bước lên, đứng trước mặt Thương Vãn Tích, nhận định y là một trong số cực ít kẻ trên đời có thể làm nên chuyện. “Vãn Tích… Aiii, ta vẫn không quen gọi cái tên này. Đệ đệ à, giang hồ gần đây có tin đồn, nói Tức Hồng Lệ cùng Hách Liên Xuân Thủy kết thành phu thê.”

“Từ ba năm trước, chuyện trên giang hồ không còn dính líu đến ta”. Thương Vãn Tích cúi đầu, nhíu mày.

“Thật không? Vãn Tích, ngươi cảm thấy ngươi gạt được tỷ tỷ sao?” Cố Tích Mộ nói tiếp: “Tin này là thật.”

“Nói với ta làm gì, quấy rầy nhã hứng thưởng xuân của ta?” Thương Vãn Tích vẻ mặt lạnh lùng.

“Ngươi ở đây để thưởng xuân?” Tựa như nghe thấy chuyện tiếu lâm, thế nhưng Cố Tích Mộ cuối cùng cũng không cười: “Đáng tiếc, cảnh xuân của ngươi không phải ở Hàng Châu. Cảnh xuân của ngươi là ở Kỳ Liên sơn, Liên Vân trại…”

“Cố Tích Mộ! Đủ rồi!”. Thương Vãn Tích trước tiên giận dữ, sau đó lại chuyển sang bi thương. “Vãn Tình sớm đã không còn.”

Lại là Vãn Tình! Cố Tích Mộ thở dài não nề trong dạ. Rõ ràng biết người nàng đang nhắc đến không phải Vãn Tình. Ôi da, quên đi! Dù sao mỗi lần nhắc đến chuyện đó, đệ đệ này của nàng luôn luôn nói tới Vãn Tình.

“Được rồi, ta cũng lười cùng ngươi kể lể chuyện xưa.” Cố Tích Mộ ngưng lại một chút: “Tức Hồng Lệ muốn bày tiệc mừng ở Hàng Châu, ngươi cũng biết cái tên Hách Liên Tiểu Yêu đó cưng chiều nàng ta vô cùng, cái gì cũng đều theo ý nàng ta. Có lẽ hai người kia cũng thấy Giang Nam là một chỗ tốt.”

“Cho nên định bày tiệc ở tửu lâu lớn nhất tốt nhất Hàng Châu, Tiên Trân lâu của Hàn Băng Mộ Tuyết các chúng ta phải không?”

“Phải.” Cố Tích Mộ gắt gao nhìn chằm chằm Thương Vãn Tích: “Ngươi tiếp hay không tiếp?”

“Người tới đều là khách. Chúng ta buôn bán chỉ để ý có tiền hay không có tiền.”

“Đúng là đệ đệ của ta.” Cố Tích Mộ mày mắt cong cong, khẽ cười “Coi tiền như mạng.”

Thương Vãn Tích không nói gì.

“Tốt lắm, ta phải đi xử lý mối làm ăn này cho tốt, ngươi cũng tiếp tục thưởng thức cảnh xuân của ngươi cho tốt vào!”

Đối với Cố Tích Mộ đi rồi còn muốn châm chọc y thêm nữa, Thương Vãn Tích giống như hoàn hoàn không để ý đến. Trong lòng y chỉ nghĩ tới một người. Gió bên ngoài thổi vào làm y thấy hơi lạnh, bèn đóng cửa lại. Ba năm trước đây thụ thương, khiến cho y không chịu được hàn khí.

Thương Vãn Tích ngồi xuống, đột nhiên thật sự muốn mùa xuân mau đến. Y không thích lạnh lẽo, y muốn sự ấm áp.

Người kia… Y nhìn về hướng Bắc. Tường phía Bắc phòng có một bức từ:

“Phù sinh tam thán, bất thán bi hoan, nhất thán hoa sơ tửu đạm, tái thán vô nhân tri huyền đoạn*, tam thán dạ dĩ tẫn, xuân tương lan”

“Phù sinh tam xướng, bất xướng ly thương, nhất xướng minh kính* thu sương, tái xướng tích trần tiểu hiên song, tam xướng nhân dĩ lão, thu tương lương”

(Kiếp người ba lần thở than, chẳng than vui buồn, một than hoa phai rượu nhạt, hai than dây đàn đứt chẳng ai hay, ba than đêm sắp tàn, xuân sắp tận.)

(Kiếp người ba lần xướng ca, chẳng xướng ly thương, một xướng trăng sáng thu sương, hai xướng bụi trần vương song cửa, ba xướng người đã già, thu sắp lạnh)

*Vô nhân tri huyền đoạn: Tích Bá Nha – Tử Kỳ. Bá Nha – Tử Kỳ là đôi bạn tri âm thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bá Nha có tài đàn giỏi nhưng khắp thiên hạ chỉ Tử Kỳ hiểu được tiếng đàn của ông. Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha đập vỡ đàn, nói rằng : “Trong thiên hạ không còn ai nghe được tiếng đàn của ta nữa.”

*Minh kính: gương sáng, nhưng theo ta hiểu là chỉ “trăng” nên edit luôn thành “Trăng sáng”.

Vọng về phương Bắc, xuyên qua từ, xuyên qua tường, xuyên qua tất cả… có xuyên tới kinh thành được chăng?

Y bỗng nhiên cười khe khẽ.

Ngươi mất Hồng Lệ, ta mất Vãn Tình.

Không thể tưởng tượng được, một lời đã thành sự thật.

————————————

Chương này nó mơ mơ màng màng sao ấy. Mỹ nhân lãnh khốc thật, với tỷ tỷ mà ăn nói rất lạnh lùng. Mà một bên “Tích Mộ” một bên “Tích Triều” (Mộ là chiều tối, triều là sáng sớm), cũng thật là có liên quan. Mà các nàng cũng hiểu cái tựa “Phù sinh tam thán” ở đâu ra rồi nhỉ.


4 phản hồi on “Phù sinh tam thán – Chương 1”

  1. Jinny nói:

    Y …y….y, ta nghi ngờ đây là tên giả nha, cái tên nói lên tất cả
    Thương Vãn Tích ==> Thích Thiếu THƯƠNG, Phó VÃN Tình, Cố TÍCH Triều. Aka là tên ghép của mỹ nhân và 2 người quan trọg nhất đó
    Mà Tỷ tỷ ở đâu ra zậy nàg? họ Cố lun nha

  2. Tuyết Lâm nói:

    Thương Vãn Tích?? Chắc là kết hợp tên anh, tên chồng và tên vợ, nhưg khó nghe wá à!!


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s