Minh Yên Các

[Phương Vô] Thiểu thì ký chi lạc tuyết bất tri hàn

“Lạc tuyết bất tri hàn” – Tuyết rơi không thấy lạnh. Chẹp, hợp với không khí đầu đông à nha.

Chỉ chỉ, là “Hồng mai ánh tuyết” mà Khán ca thích ngắm đó. :”> Aaaa, ta còn tưởng là hàn mai, ai dè anh lại thích hồng mai, màu mè =))

Hai người này còn nhỏ mà bản tính đã lộ rõ rồi. Một tên tiểu sắc lang bá đạo bẩm sinh cộng với một tiểu thụ thanh lãnh mà ngu ngơ. Chậc, nụ hôn đầu đời của Tình Tình mà sao anh lại “lang sói” quá thể thế hả Khán ca =))

Mà vừa làm vừa tủm tỉm vì Tiểu Tình và Tiểu Khán dễ thương quá :))

Com  trong ngoặc là của tác giả, com mở ngoặc + in nghiêng là của ta.

Ta không kiếm được cái chi nào của Thiểu thì ký nữa, nàng nào kiếm được cho ta xin với 😦

———————————–

Tác giả: ta không tra được

Couple: Phương Ứng Khán x Vô Tình (Thuyết anh hùng đồng nghiệp văn)

“Nương”

Phương Ca Ngâm nhìn hài tử làm nũng trong lòng phu nhân, mỉm cười vẻ cưng chiều.

Vất vả lắm mới đến đây ngắm tuyết, tiểu tử Ứng Khán này liền giở đủ trò đòi tới mai lâm du ngoạn. Nơi đó đi không tính là xa nhưng tuyệt đối cũng không gọi là gần. Cuối cùng cũng phải theo ý nó, nếu không thì chết chắc rồi.

Chỉ kêu hài tử mang tên tiểu đồng theo hầu.

“Ngươi có bị ta trái trêu phải chọc cũng ráng mà chịu đi.”

Phương Ca Ngâm xoa xoa đầu nhi tử không nghe lời, rốt cuộc nói:

“Được rồi, cho con đi cũng được. Nếu không thích, tên tiểu đồng kia cũng không cần phải mang theo.”

Phương Ứng Khán giương hai mắt, hai tay duỗi ra, nửa thân hình mềm mại đu lên:

“Tạ ơn phụ thân!”

Phương Ứng Khán chạy tới mai lâm, vui vẻ cười khanh khách không ngừng. Tuy nói còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đã có mắt thẩm mĩ, hắn cực thích cảnh hồng mai ánh tuyết*.

Không để ý đến tuyết thấm ướt quần áo, cả người ngả xuống nền tuyết.

Lăn qua lăn lại mấy vòng, chợt thấy cách đó không xa hình như có bóng người ngồi, nhất thời nổi tính hiếu kỳ, liền đứng dậy lần ra chỗ kia.

Sau đó Phương Ứng Khán ngây ngốc đứng một chỗ.

Đẹp…đẹp quá!

Tiểu nhân nhi ngồi đó gương mặt trắng nõn lại hơi hơi phiếm hồng, nhãn thần trong sáng, cái mũi linh động đáng yêu, cái miệng nhỏ xinh. Gương mặt đẹp đẽ tinh tế làm cho Phương Ứng Khán nghĩ muốn sờ sờ xem có phải là oa oa* hay không.

Phương Ứng Khán thuộc phái hành động đương nhiên động thủ.

“Ối!”

Ngón tay còn chưa chạm đến được hai gò má, bỗng nhiên bị cái gì đó đâm.

Tay Phương Ứng Khán đột nhiên tê rần. Lại nhìn gương mặt oa oa trắng trẻo đối diện trở nên đỏ bừng, nghĩ hẳn y cũng bị cái gì đâm phải, bị đau mà xấu hổ không nói, liền vươn tay kéo.

“Không đau à? ~ Ngươi có khóc cũng không mất mặt đâu!”

Sau đó hắn đột nhiên nhăn nhó đứng dậy.

“Nhưng từ giờ về sau bước qua cửa nhà ta phải hứa không được khóc nha!”

Hắn tiếp tục một mình tự tung tự hứng.

“Này! Về sau ngươi gả cho ta đi! Được không?”

Oa oa trắng trẻo lúc này mới mở miệng: “Không được!”

Thanh âm cũng thực dễ nghe ~

Phương Ứng Khán giống như trộm được bảo vật, lập tức đã quên mất một vấn đề, “Ngươi tên gì?”

“Thành Nhai Dư.”

“Được nha!” Phương Ứng Khán chống nạnh làm ra bộ nam tử trường thành: “Nhai Dư, Phương Ứng Khán ta thích ngươi ~”

Thành Nhai Dư tính tình tuy thanh lãnh, bất quá vẫn là một tiểu hài tử, vừa nghe hắn nói như vậy, nét mặt cũng giãn ra.

“Vì cái gì?” Mắt chớp chớp.

“Thích chính là thích!” Hợp tình hợp lý, thân hình bé nhỏ mềm mại còn phô phương, mạnh mẽ gồng lên một cái.

“Nhưng ta là nam hài tử!” Cãi lại, nhưng không có chút khí thế nào hết, mặt lại càng đỏ hơn.

“Nam hài thì làm sao? Nam hài ta cũng thích! Ta thích Nhai Dư, ngoài ra không quan tâm đến chuyện gì khác.”

Phương Ứng Khán gấp gáp tranh biện, bỗng nhiên giống như nhớ tới chuyện gì, một phát bổ nhào lên người Thành Nhai Dư, một hơi mút mút môi của y.

Thơm quá, thật mềm thật ngọt ~ ăn ngon y như Quế hoa cao* Lý thẩm làm!

Lưu luyến rời môi Thành Nhai Dư, lại bày ra bộ dáng nam tử hán.

“Này! Ta hôn Nhai Dư, về sau sẽ gặp Nhai Dư chịu trách nhiệm! Nhai Dư sau này nhất định phải gả cho ta!”

Thành Nhai Dư phảng phất có nghe thấy một câu này, mặt đỏ bừng như lửa đốt.

Phương Ứng Khán cười khanh khách thơm lên trán y.

Thành Nhai Dư hoảng hồn đẩy hắn ra, hắn thủy chung không chịu buông mà dính trên người y.

Hai nam hài tử nhất thời ở trên mặt tuyết, một đứng một ngồi ngã chung một chỗ.

Vào một mùa đông, Phương Ứng Khán cùng Thành Nhai Dư gặp gỡ.

Từ đó về sau, mùa đông của cả hai, tuyết rơi không còn thấy lạnh.

——————————————–

*Hồng mai ánh tuyết: chỉ chỉ cái ảnh bên trên

*Oa oa: Búp bê đó

*Quế hoa cao:


14 bình luận on “[Phương Vô] Thiểu thì ký chi lạc tuyết bất tri hàn”

  1. Jinny nói:

    Chèng ơi, vừa nhìn đã muốn ….sờ sờ rùi (lộ rõ bản chất từ nhỏ ah)
    Nụ hôn đầu đời của Tình nhi, sao …bá dạo wá mà. Hôn môi gư ta mà chỉ nghĩ đến thực phẩm.
    Anh Khán ừ nhỏ đã tự kỉ rùi nhở, tự biên tự diễn lun, ây lần đầu gặp đã ăn ám khí, từ đó về sau trở thành m1n khoái khẩu của anh, ngày nào ko bị châm là ko chịu nổi

    • Uhm, ta thấy từ gốc là gặm gặm j đó cơ mà ta k liên tưởng đc ảnh gặm thế nào nên mới để mút mút. =)) Ta nghi châm của Tình Tình có bôi dược hay sao mà suốt ngày ảnh muốn ăn châm nha :))
      Vụ sờ sờ thì ta thật sự ngả mũ luôn đó

  2. Tử La Lan nói:

    sợ thiệt
    ra là bản tính vô sỉ là do trời sinh
    pó tay anh luôn
    cơ mà, ta thích
    hí hí

  3. Ảnh vô sỉ thì mới có đồ ăn chứ, ai bảo Tình Tình từ nhỏ đã lãnh tình sẵn rồi =)).

  4. Triêu Nhan nói:

    Bông đẹp nha. Fic này cũng cute nha. Sao ta đọc raw thấy nó không cute bằng nàng edit nhỉ =)))

    • =)) Hồi trước ta edit muốn làm cho nó sát với raw, cơ mà bây giờ có tí chém gió cho hợp với cảm nhận của mình nên chắc đọc đỡ gượng hơn.
      Nàng, ta muốn đọc Giang Nam a, đọc bên nhà nàng có cảm giác cái fic nó bay bay

      • Triêu Nhan nói:

        Trong đám raw ta share cho nàng có cái Giang Nam với Vấn tình mà, nàng lục lại xem, chứ đống raw nhà ta bây giờ như cái ổ chuột vậy, phần mềm gõ tiếng bông giở chứng rồi nên mỗi lần tìm lại raw cũ muốn lòi mắt lun hà T^T

  5. trời ơi,tính đó đã có từ nhỏ rồi hả Khán Ca?
    mà tình ca ngây thơ thật đó hình như cũng thích Khán ca từ đó rồi

  6. Tâm Tâm nói:

    Ta kết cái đoản này nha! Dễ thương cực! Tả tiểu Tình Tình thiệt là giống búp bê sứ nha!
    Phương Ứng Khán không hổ là… Phương Ứng Khán. Từ nhỏ đã có “công phu” (bước đầu luyện tuyệt kỉ “mặt dày vô sỉ”), sau này chỉ có hoàn thiện thôi a. =))

  7. Tâm nói:

    Bản chất thổ phỉ gì thế này =))

  8. […] (Một trong những lí do khiến ta mê Phương Vô như thế này, văn rất hay ^^) • Thiểu thì ký tri lạc tuyết bất chi hàn (Đoản) • Vi hà bất quy (Đoản) • Thành thân ký (Đoản) • Lưu quang phi vũ […]


Gửi phản hồi cho Lãnh Nguyệt Hàn Hủy trả lời