Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 2

112550005658f3d899l

Trời xanh chứng giám, hắn luôn luôn cực kỳ coi trọng Cố Tích Triều, cũng chưa bao giờ từng có cảm giác khinh thường y, ngay cả khi y bức ép hắn vào chỗ chết đi nữa. Loạn, loạn thật rồi. Một khi có dính líu đến Cố Tích Triều, hắn cái gì cũng đều rối loạn.

Xong Mỹ nhân rồi đến Bánh Bao tự kỷ. Ta đọc đoạn Bánh Bao tự dối lòng về hiệp nghĩa với lại tự dối lòng chuyện Mỹ nhân còn sống mà muốn cốc cho hắn bớt ngốc đi.

Chạy đi edit Phương Vô vấn đáp. =))

——————————————-

Chương 2

Ngươi mất Hồng Lệ, ta mất Vãn Tình.

Không thể tưởng tượng được, một lời của Cố Tích Triều nay đã thành sự thật.

Thích Thiếu Thương đứng trong Kim Phong Tế Vũ lâu khẽ cười một cái. Đoạn nói với hai người đứng bên cạnh: “Tiểu Yêu thật là có phúc.”

Dương Vô Tà trầm ngâm không nói gì.

Mục Cưu Bình giật mình, gân giọng hỏi lại: “Đại đương gia?! Huynh làm sao vậy? Hồng Lệ tỷ tỷ phải gả cho cái tên Tiểu Yêu kia, huynh còn cười được sao?”

“Kìa, lão Bát ngươi nói xem, ta phải làm gì bây giờ?” Thích Thiếu Thương vẫn cười, hai cái lúm đồng tiền một nông một sâu nhìn thật đáng yêu. Chính là, ưu thương trong mắt vẫn không tài nào xóa đi được.

Ngập tràn ưu thương.

Người nói vô tình kẻ nghe hữu ý. Thích Thiếu Thương thu lại nét cười, nhếch môi, lòng đã sớm bị ba chữ “Liên Vân trại” mãnh liệt khuấy đảo.

Không biết kẻ “giết không tha”, hủy đi Liên Vân trại kia, hiện tại đang ở nơi nao, có bình an hay không… Cũng may có Thiết Thủ bảo hộ y chu toàn, dẫn y thoái ẩn giang hồ. Nhưng không đầy một tháng sau, lúc ấy Cố Tích Triều một thân còn điên dại liền bị người ta mang đi. Người mang y đi cũng không phải là Hán nhân, hơn nữa đối phương nói, Cố Tích Triều là đệ đệ của chủ tử bọn chúng, tự khắc sẽ đối xử tốt với y. Còn ăn nói bậy bạ cái gì mà có bản lĩnh thì cứ việc tới tìm chúng. Gia Cát Chính Ngã biết chuyện này, tỉ mỉ cân nhắc, liền truyền lệnh không cần cũng không cho phép tìm người. Không còn Cố Tích Triều, Thiết Thủ liền phục chức, Thích Thiếu Thương cũng không cần thay hắn làm bộ đầu, thật là vui vẻ thoải mái.

Có lẽ nơi nào có người nơi đó có giang hồ, nếu hắn cùng với Cố Tích Triều gặp nhau là chú định, như vậy hắn cùng Vương Tiểu Thạch tương ngộ là tất yếu.

Vương Tiểu Thạch tự tâm hắn mang mộng anh hùng. Vương Tiểu Thạch nhận mình không phải anh hùng, nhưng lòng dạ hào kiệt, là anh hùng chân chính. Giống như Tô Mộng Chẩm, giống như Thích Thiếu Thương. Mộng của Tô Mộng Chẩm là mộng thu phục giang sơn, mộng của kẻ anh hùng. Bàn chuyện anh hùng ai mới là anh hùng, hắn lúc này đây đã tiếp cận sát một nhân vật anh hùng. Hắn đem giấc mộng này cùng cả Phong Vũ lâu giao lại cho Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch thủy chung cũng đã bị giấc mộng ấy cuốn hút.

Khi Thích Thiếu Thương tiếp nhận Kim Phong Tế Vũ lâu từ trong tay Vương Tiểu Thạch, đã tiếp nhận mộng anh hùng, cũng gánh lấy kỳ vọng của rất nhiều người. Chân chính ứng với câu nói kia: “Ta không làm anh hùng, chỉ nguyện trợ anh hùng thực sự trở thành anh hùng, biết kẻ anh hùng trọng anh hùng.” Nhưng mà, nhưng mà, tuy rằng không nên có cái “nhưng mà” này, nhưng mà đôi khi, Thích Thiếu Thương nhớ tới chính hắn đã từng nói: “Giang hồ hiệp nghĩa nặng ngàn cân, một danh đại hiệp gánh tám trăm cân”; thì lại do dự, lại hối hận. Giang hồ nghiệp nghĩa đích thực nặng ngàn cân, chỉ dựa vào hắn cùng cái danh đại hiệp thật sự có thể gánh được tám trăm cân trong đó hay sao? Hắn vì sao phải làm đại hiệp? Vì cái gì phải làm anh hùng? Vì đâu phải gánh tám trăm cân hiệp với nghĩa kia? Mỗi khi khi nghĩ tới từng ấy thứ, Thích Thiếu Thương lại cảm thấy đau. Là đau ở đâu? Không phải đầu, không phải tứ chi, không phải vết thương cũ đau, vậy làm sao đau? Cơ hồ chỉ biết lấy tay đặt lên ngực, sau đó thở dài thật sâu, cảm thấy chính mình mất đi rất nhiều thứ… Cơ nghiêp, huynh đệ, ái nhân, thậm chí còn có… tri âm.

Chịu sự phó thác của Tiểu Thạch huynh, hắn đương vị đại lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu đã ba năm. Quan trường ngươi lừa ta gạt, giang hồ sinh tử hiểm ác, những thứ đó hắn thật sự chán ghét. Chính là mạng của hắn sớm đã không còn là của hắn, hắn không thể vì chính bản thân mình mà sống. Hắn tồn tại, là vì thiên hạ bấp bênh này. Hôm nay tám trăm cân gánh nặng kia, Thích Thiếu Thương hắn tuyệt đối vẫn phải đỡ tiếp.

“Đại đương gia! Đại đương gia!” Mục Cưu Bình vươn tay quơ quơ trước mặt Thích Thiếu Thương.

Vẫn không phản ứng? Đại đương gia thất thần cái gì vậy? Mục Cưu Bình một tay vỗ lên bàn gỗ tử đàn.

“Đại đương gia! Tỉnh lại!” Mục Cưu Bình hét lớn.

Lúc này tâm trí của Thích Thiếu Thương mới trở về chỗ cũ. Nhưng cũng không để ý đến Mục Cưu Bình, chỉ quay sang nói với Dương Vô Tà: “Giúp ta chuẩn bị một phần đại lễ.”

“Vâng.” Dương Vô Tà ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy thâm ý nhìn về phía Thích Thiếu Thương: “Lâu chủ, ngài muốn đích thân đi Hàng Châu?”

Thích Thiếu Thương trong lòng cả kinh, bỗng nhiên nhịn không được mà khẽ nhếch môi, nhàn nhạt nở nụ cười. Đây thật sự là… tin tốt sao? Y không chết, đối với chính hắn mà nói, là một tin đáng mừng sao? Cố Tích Triều, không phải chính là kẻ thù của hắn sao… Đúng, là kẻ thù. Hắn với y khi ấy, huyết hải thâm thù, không đội trời chung. Bản thân vì sao lại vui mừng, vì sao lại mỉm cười? Đúng rồi, nhất định là vì có thể tự tay lấy mạng y, tự tay đâm y báo thù. Đáp ứng Phó Vãn Tình buông tha Cố Tích Triều là Thiết Thủ, bản thân mình chưa từng hứa hẹn sẽ không giết y. Chỉ là một khi đã như thế, năm đó trước linh đường của Phó Vãn Tình, vì sao lại ngăn cản lão Bát giết y? Còn tìm ra được cái lý do chết tiệt như thế, nói cái gì mà Cố Tích Triều tiện mệnh không đáng giết. Trời xanh chứng giám, hắn luôn luôn cực kỳ coi trọng Cố Tích Triều, cũng chưa bao giờ từng có cảm giác khinh thường y, ngay cả khi y bức ép hắn vào chỗ chết đi nữa. Loạn, loạn thật rồi. Một khi có dính líu đến Cố Tích Triều, hắn cái gì cũng đều rối loạn.

“Đại đương gia!” Mục Cưu Bình lại kêu thêm một tiếng. Hắn nhìn Thích Thiếu Thương cười, bị dọa ra một thân đầy mồ hôi lạnh.

“Lão Bát, Hồng Lệ muốn gả cho Tiểu yêu, chúng ta chỉ cần thành tâm chúc phúc cho nàng. Những chuyện khác, ta đều đã sớm buông tay, ngươi còn thay ta so đo gì chứ.” Thích Thiếu Thương nhìn Mục Cưu Bình ngoảnh đầu không đáp, lại quay sang nói với Dương Vô Tà: “Hôn sự của Hồng Lệ, cho dù thế nào ta cũng muốn đích thân tham dự. Tin đồn Cố Tích Triều đang ở Hàng Châu, Lục Phiến môn có thể đã biết, chuyện này, có Thiết Thủ…”

“Lâu chủ, mấu chốt vấn đề không phải ở chuyện này.” Dương Vô Tà nhíu mày càng sâu. “Ngài cũng biết thời gian này kinh thành bất ổn, Hữu Kiều tập đoàn đối với Kim Phong Tế Vũ lâu chúng ta có thể nói như hổ đói rình mồi, đã rục rịch động thủ. Rời kinh lúc này chỉ sợ nguy cơ tứ phía.”

“Cái đó ta biết, nhưng không phải còn có Dương tổng quản sao? Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi lẫn năng lực của ngươi. Nói ra thì ta cũng chỉ là đến Hàng Châu uống chén rượu mừng. Đưa lễ vật, uống rượu xong tức khắc sẽ trở về. Trên đường đi ta sẽ dùng Thu Vũ giữ liên lạc với ngươi.”

“Thu Vũ là cái gì vậy?” Mục Cưu Bình hỏi.

“Là ưng Lâu chủ huấn luyện.”

 “A? Đại đương gia huynh làm sao lại học Cố Tích Triều kia chứ!”

Thích Thiếu Thương không đáp, sắc mặt lại thay đổi.

Mục Cưu Bình trong lòng bất an, vội vàng ngậm miệng.

Dương Vô Tà hành lễ, nói đi chuẩn bị hỉ lễ, liền cáo lui. Nếu Thích Thiếu Thương đã quyết không đi không được, như vậy hắn có khuyên thế nào cũng là phí công. Huống chi, hắn vẫn tin tưởng Thích Thiếu Thương,  giống như năm đó tin tưởng Tô Mộng Chẩm, tin tưởng Vương Tiểu Thạch.

Dương Vô Tà đi xuống lầu, phóng mắt nhìn ra xa, liền thấy Tượng Tị tháp. Tượng Tị tháp do Vương Tiểu Thạch xây. Hắn thở dài, có lẽ chỉ có hắn biết, tháp này, Vương Tiểu Thạch xây vì ai.


8 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 2”

  1. Triêu Nhan nói:

    Tạm thời chưa đọc. Nói theo các bạn Bông là chờ cho béo rồi đọc =)))

  2. Jinny nói:

    Đi tặg lễ hay đi kiếm người a~~
    Tri âm === ái nhân, nghĩ tới người ta là rối loạn mà còn ko hỉu? Mà tên ngốc BB cũg bắt chước nuôi ưng ha? mỹ nhân mở đầu phong trào huấn luyện thú

  3. Tuyết Lâm nói:

    Một mực chạy đi gặp vợ chứ gì, cứ hay cứng miệng, tên bb này thật là!


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s