Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 3

Vầng, xin nhiệt liệt hoan nghênh Phương tiểu Hầu gia cùng Vô Tình công tử lên sàn. Thiệt là nhớ hai người quá a.

Chương này ít vật vã hơn 2 đoạn tự kỷ trước của Thích Bánh Bao cùng Cố Mỹ nhân. Pink, tim bay tá lả.

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta.

——————————————-

“Thật xin lỗi, bản khách điếm chỉ còn một gian phòng thượng hạng. Nếu nhị vị khách quan đã đi cùng nhau, không bằng liền ở chung một đêm đi!” Tiểu nhị thực cẩn thận nói. Hai vị khách quan hắn vừa nói kia vừa trông đã biết không phải kẻ đầu đường xó chợ.

Vị đang đứng, hoa y cẩm phục, dung mạo suất khí, toàn thân tản ra vẻ cao quý, lại ngây thơ khả ái, thần sắc ngay thẳng vô tà. Đương nhiên đây là vì không nhận thức được con người hắn mới có thể cảm thấy như vậy. Bởi hắn là ai? Hắn chính là nhân tài mới nổi trong đám cao thủ cung đình hiện nay, tuổi còn trẻ đã được ngự phong làm “Thần Thông Hầu”, đồng thời cũng là kẻ đứng đầu “Hữu Kiều tập đoàn”. Vì hắn luyện “Ô Nhật thần thương”, lại được nghĩa phụ truyền dạy “Huyết Hà thần kiếm”, nên được người đời xưng tụng là “Thần thương Huyết kiếm tiểu Hầu gia.” Chính là Phương Ứng Khán, Phương tiểu Hầu gia. (vầng, pr kìa, Khán ca mà ngay thẳng vô tà chỉ sợ mặt trời mai không mọc)

Một vị khác tọa trên đỉnh một cỗ kiệu tử trúc*, đỉnh cỗ kiệu chính là một cái “tước sào”.* “Tước sào” này nguyên là một cái tọa ỷ do đại đệ tử Lỗ Chí Tử của Lỗ Ban* sau này sáng chế ra. Xa liêm tố sắc *vừa vén lên, ngồi bên trong là một nam tử bạch y, phiêu phiêu tự tại, tướng mạo thanh tú, nhưng lại lộ ra điểm sắc bén. Thật giống một khối băng ngàn năm bất biến. Y là ai? Y là kẻ được ngự ban thủ lĩnh “Thiên hạ Tứ đại danh bộ”, được người trong giang hồ tán thưởng “Không chân đi ngàn dặm, thiên thủ không thể phòng”*, chính là Vô Tình công tử của Lục Phiến Môn. Bốn người khiêng kiệu hiển nhiên là “Tam kiếm nhất đao đồng”. (Tình Tình, thiệt là ngầu nha)

Phương Ứng Khán thấy Vô Tình không nói gì, coi như là ngầm đồng ý, trong lòng vui mừng vô cùng, phảng phất tiếu ý nói với tiểu nhị: “ Vậy cho một gian thượng phòng đi!”

Hắn quay đầu lại nói với Vô Tình: “Nhai Dư, chúng ta lên lầu.”

Vô Tình vẫn trầm mặc không nói. Bất quá Phương Ứng Khán một chút cũng không nản lòng. Dù sao cũng không phải mới vừa nhận thức, tính cách của Vô Tình hắn đã sớm phi thường hiểu biết cùng quen thuộc.

Hai người đi vào phòng, Vô Tình mở miệng: “Tiểu Hầu gia, tối nay ngươi ngủ trên giường, ta nghỉ trong kiệu.”

“Chuyện này không thể nha.” Phương Ứng Khán lập tức cự tuyệt, nhãn thần vừa chuyển, lại cười cợt: “Không bằng ngươi với ta hảo hảo đồng giường cộng chẩm a~!” (Bản lĩnh mặt dày)

Vừa dứt lời, một đạo ngân quang bay, cắm thẳng Phương Ứng Khán vào bức tường phía sau. Là ám khí “Nhất chi độc tú” của Vô Tình.

Phương Ứng Khán cười cười tỏ vẻ không hề gì, người biết đều nói ám khí của Vô Tình “vô nhất hư phát, nhất kích tất trung”*. Chính là vừa rồi tưởng ám khí của Vô Tình nhắm vào mình, kỳ thực là vào tường. Nói cái gì bây giờ? A ha. Phương Ứng Khán cảm thấy tâm tình tốt lắm. (Cái này là hoang tưởng độ cao nha)

“Nhai Dư, ta thấy ngươi nên ngủ trên giường đi! Ta ngủ dưới đất là được rồi.” (Xót kìa)

“Tháng ba, trời còn đang lạnh”. Ngữ khí của Vô Tình không mang chút biểu tình nào.

“A? Nhai Dư ngươi chính là đang quan tâm ta đi? Đúng rồi, ngươi chính là đang quan tâm ta! Như thế nào rõ ràng là quan tâm mà sao ngữ khí lại lạnh lùng như vậy?” (Mặt càng lúc càng dày)

Vô Tình nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt nóng rực của hắn, lại nói: “Một khi đã như vậy, ngươi tự nằm đất đi.” Y quay sang “Phong Vân nhất đao đồng” Bạch Khả Nhi phân phó: “Ngươi đi kêu chủ quán mang chăn đệm cho tiểu Hầu gia.”

Lúc Bạch Khả Nhi ôm chăn đệm trở về, đã không thấy Phương Ứng Khán đâu. Chỉ thấy Vô Tình nằm trên giường.

“Ngươi giúp hắn đem chăn đệm hảo hảo trải xuống đi.”

“Vâng! Công tử, tiểu Hầu gia ra ngoài?”

“ Đương nhiên là tìm người của hắn nắm tình hình. Không đến ba ngày tới được Hàng Châu, chắc chắn là tin tức trọng yếu từ kinh thành.”

“ Công tử… Phương tiểu Hầu gia là người của “Hữu Kiều tập đoàn”, sao công tử lại đi cùng với hắn?

“ Là ý tứ của sư phụ. Chuyện không nên hỏi ngươi cũng không cần biết.”

“Dạ, thuộc hạ ghi nhớ.”

Không có tiếng người nói, trong phòng dần trở nên tĩnh mịch. Nhưng Vô Tình biết, tâm của y lại không hề an tĩnh. Tình ý của Phương Ứng Khán dành cho mình, y như thế nào lại không cảm nhận được. Chính là, y là “Thiên hạ vô tình” Vô Tình công tử. Dù cho y có tình, cũng không thể đối với hắn hữu tình. Trước không kể đến bọn họ đều là nam nhân, vì hắn là Phương Ứng Khán, y là Vô Tình, giữa bọn họ lại càng không có khả năng. Cả hai đều kiên định như nhau, cũng đều muốn phản kháng cùng bài trừ lẫn nhau.

Nhưng là lúc này đây, trong lòng Vô Tình lại thấy hổ thẹn. Lần này đi Hàng Châu, y không phải đi cùng Thiết Thủ, cũng không phải đi cùng Truy Mệnh. Mà là theo mật lệnh của sư phụ Gia Cát Chính Ngã, không biết xuất phát từ mục đích gì cũng phải đi cùng Phương Ứng Khán đến Hàng Châu. Nói trắng ra y chính là người Lục Phiến môn phái đi nằm vùng bên cạnh Phương Ứng Khán. Y phải lợi dụng tình ý của Phương Ứng Khán đối với bản thân mình, làm chuyện có thể có lợi cho Đại Tống, nhưng nhất định sẽ tổn hại đến Phương Ứng Khán. Nghĩ đến đây, Vô Tình trong lòng đau xót, nén không được khụ lên một tiếng. Y thuở nhỏ mắc phải chứng hen suyễn, đến bây giờ vẫn chưa khỏi. (Tình Tình động tâm rồi)

Trong phòng sáng đèn.

“Ngươi đã về.” Lời vừa rời khỏi miệng Vô Tình liền hối hận, không nên quan tâm đến hắn, không nên… Y ho càng lợi hại.

Phương Ứng Khán vừa nghe y nói, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp dạt dào. Nhưng thấy y ho không ngừng lại lập tức nhíu mày.

Hắn liền bước đến, vừa đưa tay, lập tức bị Vô Tình tránh đi.

Phương Ứng Khán thở dài: “Nhai Dư, ta chỉ là muốn đỡ ngươi ngồi dậy.”

“Đạ tạ. Không phiền Hầu gia.” Ngữ khí vẫn là như trước, không có chút biểu tình.

Vô Tình chống tay xuống giường, tự mình ngồi dậy.

Phương Ứng Khán đưa cho y một chén trà: “Tiện nhuận khí.”

“Là thứ gì?” Vô Tình ánh mắt tràn ngập cảnh giác.

Phương Ứng Khán cười khổ: “Độc dược.”

Vô Tình lẳng lặng nhìn hắn, sau đó tiếp nhận chén, uống một ngụm.

Giọng có chút kinh hỉ: “Là dữu tử* trà?”

Nhìn thấy bộ dạng kinh hỉ của Vô Tình, tuy rằng chỉ là thoáng qua, chính là vẫn làm cho Phương Ứng Khán cực kỳ vui vẻ.

“ Ngươi, làm sao kiếm được?”

“ Ta tùy thân mang theo một bao vỏ dữu tử khô. Dùng pha trà, có công hiệu chữa ho.” (Chồng tốt chồng tốt)

“ Ngươi thường nhiễm phong hàn hay sao?”

“Không phải, là người trong lòng ta thưở nhỏ đã mắc chứng hen suyễn, nhưng mà y lại không để ý thân thể của chính mình. Ta muốn có một ngày, vỏ dữu tử của ta có thể mang cho y dùng, ta pha dữu tử trà y có thể thật tâm uống một ngụm.” Phương Ứng Khán từng câu từng chữ, nghiêm túc nói ra.

Mà người nghe, trong tâm lại nhỏ máu.

Một ngày kia… Chúng ta có thể có một ngày như vậy sao?

——————————–

* Tử trúc: Tử – màu tím, trúc – tía, là màu tím ánh đỏ.

* Xa liêm tố sắc: Màn xe màu trắng

*Tước sào: Tổ yến, chỉ cái ghế mà Vô Tình ngồi ấy.

*Lỗ Ban: Tương truyền là ông tổ nghề mộc. Ông tên Ban, họ Công Thâu, là người nước Lỗ (nay là Sơn Đông – Trung Quốc) thời Xuân thu. “Lỗ Ban” tức là “Ông Ban người nước Lỗ”.

*Thiên thủ không thể phòng: Ta hiểu là Vô Tình ra tay thì không ai có thể phòng bị trước được.

* Vô nhất hư phát, nhất phát tất trung: Không phát nào chệch, một phát trúng tâm. Đây là khả năng phóng ám khí siêu việt của Vô Tình . Làm ta nhớ đến Lý Tầm Hoan a, “tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát”.

* Dữu tử: ta tra ra được là quả bưởi (theo QT). Vỏ bưởi khô  đúng có khả năng chữa ho. Nhưng mà ta search ảnh thì lại thấy quả nó giống quả Thanh yên – hay gọi là Chanh yên (ở Nhật gọi là Yuzu), một loại quả họ chanh có vỏ vàng thơm và to hơn quả chanh thường, dùng với mật ong cũng có tác dụng chữa ho. Mà cũng có 1 loại to to vỏ vàng nhìn giống bưởi cơ mà đầu trái nó bầu bầu chum chum chứ k tròn trơn như bưởi.

Dữu tử trà:

Quả Dữu tử:

Đoạn cuối tỏ tình kìa. Có người đau lòng à nha.


10 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 3”

  1. Jinny nói:

    ôi chao *tem nè* *xé xé*, *trà kìa* *hớp 1 ngụm* *với tay lấy thêm mí trái qýt*
    hehehe, xog ùi, giờ ta mới từ từ nghiền ngẫm
    Nhưg đa tạ nàg nhá, chu đóao wá

  2. Jinny nói:

    Ít nhưg ko phải ko có a, ta mất tem hoài ah
    HIihihi, ta nói nà nghe, người mà hay post bài khuya kia chính là Tuyết Lâm ấy, nàg ấy toàn post vào 12g đêm.hehehh bi giờ thì có thêm nàg.
    Ôi chao ui, 2 phu thê lên sân khấ rực rỡ ghia nhỉ. mà tên Tiểu nhị kia măt có lọt tròg ko, nhìn thía nào mà bảo Khán ca ngây thơ khả ái chứ, vẫn ko chấp nhận được. Nhưg ình tình ra quân hoành tráng nha, phải nói cái tên đi kế bên giốg vệ sĩ cho côg tử hơn.
    Mà trình độ mặt dày được huấn luyện wa từng mũi ám khí, ko phóg trúg hắn cũng khiến hắn tự kỷ đến vậy (theo ta thấy, tự kỷ là 1 bệnh lây lan nặg nề nhất trog Đam giới), nhưg dù sao cũg biểu iện thân phận thê nô nha, đem theo trà nữa chứ, chu đáo, vô cùg chu đáo, ta chịu nha, chịu vô cùg.

    • Nàng cái này là mắt nhắm mắt mở đem Tình Tình đi bán sao? Tuyết Lâm nàng ấy công nhận dễ làm người ta tự kỷ ghê lắm nha. Mấy cái đoản ta đọc ở nhà nàng ấy mờ…
      Khán ca không có giống Bánh Bao, Bánh bao thê nô thấy rõ còn Khán ca thì phải xem xét đó nàng

  3. @ilangilang: Dạo này ta tích cực là vì ta đang rảnh nghỉ để ôn thi đó =)) Ôn thi k lo lại đi ôm zai, thiệt là xấu hổ quá. Coi như bù lại tháng trước lặn mất tăm mất tích. ^^

  4. Tuyết Lâm nói:

    Số sư phụ ta thật khổ, đã muốn soán ngôi còn đi yêu thương 1 đại bộ đầu hết lòng trung nghĩa

  5. Mạc Vũ nói:

    Vớ được một bộ có dính đến phương vô là mình cứ ngồi soi từng chữ từng chữ một ấy ^^
    mà Tình Tình trong này dễ mềm lòng thật nha, cảm động~


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s