Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – chương 4

Chương này chúng ta chào đón Thiết Truy nhị vị đại gia góp vui ( Truy bảo bảo, ta thật sự là nhớ ngươi mà).

Màn dấm chua có 1 không hai của Tình Tình cùng Thiết đầu gỗ.

Một bí mật long trởi lở đất đã được khám phá. Hãy chờ xem….

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta a ~

——————————-

Mười ba tháng ba. Thành Hàng Châu. Một mảnh phong cảnh tú lệ.

Nhân mã của các đại thế lực trên giang hồ lẫn triều đình đều đã vào thành. Tất cả cùng ngụ tại khách điếm lớn nhất hiện nay – Hàn Băng Mộ Tuyết các Tử Lai khách điếm.

Phương Ứng Khán xuống ngựa, liếc mắt một cái liền trông thấy Thích Thiếu Thương.

“Thích Lâu chủ!”

“Tiểu Hầu gia.” Thích Thiếu Thương theo thói quen lăn lộn chốn quan trường trưng ra bộ mặt tươi cười: “A?”

Thích Thiêu Thương nhìn thấy nóc một cỗ kiệu phi thường quen thuộc, hắn tự nhiên biết người trong kiệu là ai. Trong lòng âm thầm cười, nguyên lai tin tức Danh Lợi Quyển truyền ra ngoài là thật! (Bánh bao, rảnh thì lo chuyện nhà mình đi nha!)

“Vô Tình, hóa ra huynh thật sự…” Thích Thiếu Thương dùng ánh mắt đầy hàm ý quét tới quét lui trên người Phương Ứng Khán cùng Vô Tình.

Vô Tình hơi nhướng mi, đột nhiên cảm thấy Thích Thiếu Thương đích thực là chướng mắt. (Có người thẹn kìa)

“Đại đương gia!” Mục Cưu Bình thong dong tiến lại, “Phòng đã an bài xong, chúng ta đi lên đi!”

“Tiểu Hầu gia, tại hạ không quấy rầy hai vị nữa. Ta lui về phòng nghỉ ngơi trước.”

“Thích Lâu chủ hãy khoan đi vội. Tối nay hai ta chi bằng cùng tới Mộng Nhan Quật được không.”

“ Tại hạ lĩnh ý.”

Phương Ứng khán đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, quay đầu cười đón lấy ánh mắt của Vô Tình.

“Nhai Dư, ta đi Mộng Nhan Quật cũng không phải đi mua vui mà.” (Chứ anh tới đó để làm chi hả Khán ca?)

Vô Tình buông xa liêm, lạnh lùng nói: “Chuyện ngươi đi thanh lâu cùng ta có quan hệ gì đâu.” (Có mùi dấm trong không khí à nha)

“Nhai Dư à…”

“Tử Lai khách điếm không đến nỗi chỉ còn có một gian phòng, tiểu Hầu gia xin cứ tự nhiên. Bạch Khả Nhi, khởi kiệu.” (Tình Tình giận rồi, hôm nay có người phải xếp chiếu ngủ ngoài cửa * tung hoa*)

Vô Tình vào phòng, liền phái Bạch Khả Nhi đi liên lạc với Thiết Thủ cùng Truy Mệnh. Đồng thời lại phái Âm Sơn Thiết Nhu Kiếm Diệp Cáo bám theo Phương Ứng Khán. Vô duyên vô cớ Phương Ứng Khán sao lại muốn cùng Thích Thiếu Thương tới Mộng Nhan Quật “ôn chuyện” được. (Vậy nếu ảnh đi vấn liễu tầm hoa thật thì sao * chớp chớp*)

Đêm, rất nhanh tới lúc tàn canh.

“Tiểu Hầu gia, ngài mời ta đến đâu không phải chỉ để uống rượu chứ?”

“ Thích Lâu chủ thực là người hiểu chuyện.”

“ Vậy Hầu gia muốn nói chuyện gì?”

“ Ta muốn huynh giao Cố Tích Triều ra.”

Tay Thích Thiếu Thương khẽ run lên, rượu trong chén lưu ly sánh ra vài giọt.

“ Tiểu Hầu gia ngài thật biết nói đùa. Yếu nhân ngài muốn quá phận so với Thích mỗ. Huống chi ngài cũng biết, Cố Tích Triều căn bản không có ở trong tay ta. Cho dù y có ở trong tay ta, Hầu gia thế nào khẳng định rằng ta sẽ không sớm giết y?

Phương Ứng Khán ôn nhã cười: “ Ba năm trước đây huynh không giết y, ba năm sau huynh cũng sẽ không giết y.” (Vầng, Khán ca, anh thật sự là thông minh)

“Tiểu Hầu gia, rốt cuộc ngài muốn ta nói gì đây?”

“ Thích Lâu chủ, thật sự là đa nghi quá rồi. Bất quá Phương Ứng Khán ta thật sự coi huynh là bằng hữu! Như vậy đi, huynh nếu gặp Cố Tích Triều, cứ báo cho y biết ta muốn giết y. Đương nhiên nếu Thích Lâu chủ thay tại hạ ra tay, cũng có thể. Nhưng ta muốn người chết phải thấy xác.” (Muốn giết Mỹ nhân, anh không có cửa đâu =)))

“ Ngài cứ như vậy khẳng định Cố Tích Triều đang ở Hàng Châu.”

“ Huynh không hỏi ta vì sao lại muốn giết y?”

“ Chuyện của Hữu Kiều tập đoàn Kim Phong Tế Vũ lâu ta không dính vào.”

“ Được. Tốt lắm.” Phương Ứng Khán nâng chén. “Mời!”

Hai người cùng một hơi uống cạn.

Vô Tình nghe Diệp Cáo hội báo, lâm vào trầm tư.

Phương Ứng Khán tới Hàng Châu, ý đồ thật sự chẳng lẽ là tới giết Cố Tích Triều? Hắn vì cái gì lại muốn giết Cố Tích Triều? Sao hắn lại báo cho Thích Thiếu Thương biết? Chẳng lẽ hắn muốn liên thủ với Kim Phong Tế Vũ lâu? Nhưng trong mật lệnh của sư phụ nói rõ là Phương Ứng Khán muốn cấu kết với Đại Liêu. Chuyện này cùng Cố Tích Triều có quan hệ gì?

Trong khi Vô Tình đang trầm mặc suy tư, Bạch Khả Nhi gõ cửa đi vào. Phía sau hắn còn có hai người.

Nam nhân vóc người cao tráng, một thân hắc y, ngũ quan anh lãng, thần tình nghiêm túc, là Thiết Thủ. Người kia hơi gầy, bạch y lam đái*, diện mạo bảy phần suất khí ba phần đáng yêu, là Truy Mệnh. (Vầng, cặp đôi rắc rối đã ra rồi kìa)

Vừa vào phòng chợt nghe Truy Mệnh hô to một tiếng: “Đại sư huynh!”. Khinh công kinh thế hãi nhân của y dù đang ở trong phòng cũng không ngừng thi triển. Lúc thì ở trên giường, khi thì ngồi ở bậu cửa, lúc lại chồm hổm trên bàn. Cái miệng cũng không ngơi hướng về phía Vô Tình kể mấy chuyện hứng trí này nọ khi y cùng Thiết Thủ tới Hàng Châu. (Truy bảo bảo, hảo đáng yêu :x)

“Được rồi. Truy Mệnh, nói tới chuyện chính đi!” Thiết Thủ nói.

“Nga.” Truy Mệnh ngồi xuống sát cạnh Thiết Thủ.

Vô Tình trong lòng âm thầm nghĩ: Đúng là một kẻ tha một kẻ mà.

Sau khi ba người trao đổi tin tức, đều bắt đầu im lặng suy xét vấn đề khi nãy khiến Vô Tình đau đầu.

“ Phương Ứng Khán thật không hổ danh là Phương Ứng Khán.” Truy Mệnh nói: “Hắn võ công cao tuyệt, lòng dạ thâm hiểm. Rõ ràng là cáo già hơn tuổi*, lại trước mặt kẻ khác bày ra bộ dạng đơn thuần khả ái, ngay thẳng vô tà khiến cho kẻ đó không gia tăng phòng bị.”

Vô Tình đang đàm luận liếc mắt nhìn Truy Mệnh một cái, trong lòng nghĩ, lời y nói thực sự chuẩn xác. Phương Ứng Khán không phải vốn là một kẻ giả dối sao, hiện giờ lại cấu kết với Liêu nhân, nếu chứng cứ xác thực, vô luận kết cục của hắn thế nào cũng đều là gieo gió gặt bão.

“Đại sư huynh?” Truy Mệnh gọi y một tiếng.

“Ân?”

“Huynh vừa rồi suy nghĩ gì vậy?”

“… Ta đang nghĩ về Cố Tích Triều.” (Thật không đó, đừng dối lòng mà Tình Tình)

Thiết Thủ nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài thật mạnh mà nói: “ Việc cấp bách trước tiên là tìm thấy Cố Tích Triều, đưa y về Lục Phiến Môn.”

“ Chỉ sợ không đơn giản như vậy.”

“ Đúng vậy!” Truy Mệnh lên tiếng theo, “Bất quá, hiện tại ta chỉ muốn đi uống rượu. Nghe nói Nữ Nhi Hồng của Tiên Trân lâu ở Hàng Châu hương vị thuần khiết, nổi danh thiên hạ!”

“ Truy Mệnh!” Thiết Thủ gầm nhẹ một tiếng, sau đó lại cười khổ: “Tiểu tử ngươi a… Ngươi không phải là muốn tìm Thích Thiếu Thương đấy chứ?” ( A a, dấm bắt đầu lên men)

Chính xác, Truy Mệnh cùng Thích Thiếu Thương là hảo tửu hữu*.

Vô Tình nói : “Thích Thiếu Thương ở Mộng Nhan Quật.”

“A? Giang Nam đệ nhất thanh lâu! Danh chấn không kém gì Tiểu Điềm Thủy Hạng ở kinh thành!” (Truy bảo bảo, chỗ này trẻ nhỏ không được vào nha)

“Nghe khẩu khí của ngươi có vẻ thực mong chờ a Truy Mệnh”. Thiết Thủ nói, “Ngư Vị Lương* có khi cũng ở Hàng Châu đấy.” (Ôi, Thiết đầu gỗ, cái này thì mùi dấm nồng lắm rồi)

“Ấy sư huynh, kia chính là giang hồ đồn đại! Là giang hồ đồn đại!” Truy Mệnh vội vàng biện bạch. (Yêu quớ yêu quớ)

“Đừng nói chuyện đâu đâu.” Vô Tình ngưng một lúc, nhướng mi nói: “Ta đại khái cũng tìm ra manh mối.”

“Là gì vậy?” Thiết Thủ cùng Truy Mệnh đồng thanh hỏi.

“Chuyện khác ta không dám xác định, nhưng có thể khẳng định chính là, Phương Ứng Khán muốn thông qua Thích Thiếu Thương dụ Cố Tích Triều lộ mặt.”

“Vì sao?” Truy Mệnh cảm thấy rất kỳ quái.

“Ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới, bất quá lần này cùng Phương Ứng Khán tới Hàng Châu, ngược lại đã minh bạch.”

“Đại sư huynh xin chỉ giáo.” Thiết Thủ nói.

“Năm đó ngươi rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể bắt được Độc Cô Y Nhân*, nhưng ngươi không bắt. Nàng cũng có vô số cơ hội có thể hạ độc giết ngươi, chính là nàng cũng không làm. Vì cái gì đây?”

Đối mặt với vấn đề Vô Tình đưa ra, Thiết Thủ mặt vô biểu tình, cũng không lên tiếng.

Truy Mệnh trong lòng trầm xuống, không hiểu sao lại thấy khó chịu, cúi đầu nói: “Đó là bởi vì bọn họ hữu tình.”

Vô Tình quay sang hỏi Truy Mệnh: “Còn ngươi cùng Ngô Ly Ly*, năm đó lại là như thế nào?”

“Cũng là bởi vì…” Truy Mệnh lời nói chưa ra liền nuốt xuống. Có rất nhiều sự tình, thật sự rất khiến người ta thương tổn, cho dù là chuyện qua đã lâu, cũng không muốn nhắc đến nữa.

“Cho nên ta nói, Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều, các ngươi tỉ mỉ ngẫm lại xem, không cảm thấy… kỳ quái ư?” (Tình Tình, thật sự không uổng 1 đời thông minh a, thật sự ta bội phục bội phục… Người trong chưa tỏ người ngoài đã rõ kìa)

Lời Vô Tình nói ra, không khác gì sấm sét giữa trời quang.

Thiết Thủ cùng Truy Mệnh đưa mắt nhìn nhau, cả kinh không nói nên lời. Truy Mệnh toàn thân cảm thấy mơ hồ. Nam nhân cùng nam nhân? Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều? Nếu… Như vậy một ngày mặt trời mọc đằng tây cũng không còn là chuyện lạ nữa đi?!

Chuyện này quả thực là trò cười cho thiên hạ! Thiết Thủ không thể tin được, nhìn Vô Tình: “Chính là Cố Tích Triều dù sao cũng đã giết nhiều huynh đệ bằng hữu của Thích Thiếu Thương như vậy, nợ máu vô số a.”

“Nhưng Thích Thiếu Thương vẫn không có giết y đúng không? Chẳng những chính bản thân không giết y, còn ngăn cản Mục Cưu Bình giết y. Người đáp ứng Vãn Tình cô nương chính là Thiết Thủ ngươi chứ không phải Thích Thiếu Thương hắn.” Vô Tình nói xong, bèn mở chiết phiến*, chậm rãi quạt quạt mấy cái. Tuy là lời do chính y nói ra, cũng không có nghĩa rằng y sẽ không kinh ngạc, hiện tại chính y cũng cần tĩnh tâm. Cố Tích Triều khi phát điên đã từng ở Lục Phiến Môn một thời gian, tính cách lẫn con người của y Vô Tình đều thực hiểu rõ. Nếu lời nói vừa rồi bị Cố Tích Triều nghe được, chỉ sợ trong phòng này sớm đã là Quỷ khốc thần sầu Thần khốc tiểu phủ bay tán loạn. (Ta hiểu, ta hiểu mà, bất quá ta thích. Tình Tình, với Khán ca hiểu chuyện thế này có phải ta sớm có đậu hủ mà ăn không? Mỹ nhân a, bị người ta phát hiện dám giết người diệt khẩu lắm nè =)))

 ———————————————

*Bạch y lam đái: Áo trắng thắt lưng xanh.

*Cáo già trước tuổi: Nguyên văn là “thiếu niên lão thành”

*Hảo tửu hữu: Bạn rượu hợp cạ đó =)) Ôi Bánh Bao và Tiểu Truy uống chỉ sợ quán rượu lãi to =))

*Ngư Thiên Lương: Hoàn toàn k biết (aka ta tra cũng không ra) em này là ai, cơ mà ngó xuống dưới thì chắc có dây dưa đến Tiểu Truy a.

* Độc Cô Y Nhân: nhân vật do Lý Tương thủ vai trong Tứ đại danh bộ phiên bản Wa + Cha In Pyo đóng.

* Ngô Ly Ly: Ta không rõ lắm nhưng trong Tứ đại danh bộ Tẩu long xà hệ liệt có 1 nhân vật tên là Ly Ly, là thân tín của Hổ Uy thông phán Ngô Thiết Dực. Thỉnh vị nào hiểu biết hơn về em này thì nói cho ta với.

*Chiết phiến: Quạt đó mà. 

Chương này không pink bay phấp phới cơ mà, đoạn cuối, thật sự ta muốn ôm Tình Tình lăn lăn mấy vòng. Yêu Tình Tình quá thể. Thiết Truy cũng đáng yêu quá thể.

Chẹp, giờ thì Thích Cố đã quang minh chính đại được người ta biết đến kìa :”>

Lon ton đi edit tiếp Phương Vô vấn đáp + Tiểu lâu tạp ký. Ta thực sự phởn rồi =))


10 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – chương 4”

  1. Jinny nói:

    Nang quang cao la2m ta non nao, tuong Thiet dau go dan vo theo ma con an dam chua gi voi Tinh Tinh nua….ai de…..
    Oi, Tieu Truy dang yeu cua ta, moi lan thay cung xuat hien la tam trang lai vui ve. lang lang vo cung nha, chang trach ten Dau go kia di dau cung ke ke ben canh (that ra han so vo minh gay hoa thi dug hon)

  2. Tuyết Lâm nói:

    Mỹ nhân với VT mà oánh lộn thì ai thắng nhỉ?? Há há

  3. Mạc Vũ nói:

    Tình Tình siêu cấp dễ thương~ yêu quớ~
    Tình Tình với mỹ nhân động thủ thì tiểu hầu gia bánh bao cũng không ngồi yên đâu ^^


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s