Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 5

Mỹ nhân trở lại. Ôi ôi ôi~ Mỹ nhân thật sự là vợ hiền lo cho chồng nha. Mà tỷ tỷ của Mỹ nhân cũng thật ba chấm =))

Com trong ngoặc là của tác giả, com in nghiêng là của ta.

—————————————-

Hiện tại Thương Vãn Tích quả thực đang hết sức tức giận.

Cái tên Phương Ứng Khán kia dựa vào cái gì, cư nhiên lại muốn giết ta? (Ta cũng tức =)))

Thương Vãn Tích lạnh lùng hừ một tiếng.

Mà trong phòng, Cố Tích Mộ một vẻ chuyện gì cũng không dính đến ta thở dài một hơi.

“Vãn Tích, ngươi sát khí quá nặng nha!”

“CỐ TÍCH MỘ!”

Thương Vãn Tích đột nhiên rống lên một tiếng thực sự là dọa Cố Tích Mộ nàng nhảy dựng rồi.

“Làm gì làm gì đây hả? Còn dám phạm thượng?” Trên đời này có lẽ thật sự có nàng mới dám đối với y lớn gan lớn mật như vậy. Bởi vì nàng là ai? Nàng chính là Hàn Băng Mộ Tuyết các Các chủ! Cũng là tỷ tỷ huyết mạch tương liên với Thương Vãn Tích y nha.

“Hắn đến ngươi thế nào không phái người đến thông báo cho ta một tiếng.” (Báo làm gì hả  Mỹ nhân?)

“Ai?”. Cố Tích Mộ mi nhãn khẽ thiêu, cười đến thực gian xảo, “Đệ đệ, “hắn” mà ngươi nói, là chỉ ai kia?”

“Hừ, biết rõ còn hỏi!”

“Không sai, ta chính là biết rõ còn muốn hỏi.” (Yêu Mộ tỷ tỷ quá)

“Cái vòng phỉ thúy bạch ngọc* kia, chắc ngươi cũng không cần nữa phải không?”

“Ha! Vãn Tích, ngươi chừng nào thì mang tới chỗ tỷ? Trời ạ! Vãn Tích ngươi thế nào lại không thèm nói cho tỷ tỷ biết một tiếng! Mau mang ra đi!”

“ Ta thật vất vả mới tìm được cho ngươi, cũng không phải là cho không biếu không.” Thương Vãn Tích nói xong, tay lấy từ trong hạp kim ngân điêu hoa* ra một cái vòng phỉ thúy bạch ngọc.

Nhất thời trong phòng lục quang lấp lánh.

Cố Tích Mộ vội vàng tới đoạt, Thương Vãn Tích nghiêng người né. Hai người ở trong phòng bắt đầu một màn ngươi tranh ta đoạt huyên náo vô cùng.

Luận về khinh công, Thương Vãn Tích tuyệt đối xứng là thiên hạ đệ nhất. Ba năm trước đây, ở hoàng thành một trận tử chiến, y bị một một mảnh hùng nha đánh xuyên qua chân, Thương Vãn Tích tâm cao khí ngạo bởi vậy khổ tu một loại khinh công tên là “thuấn tức thiên lý”.* Y không cam tâm trở thành một tên què! Từ đó về sau khinh công tiến triển vượt bậc, dù thêm ba năm nữa cũng không có người bì kịp.

“Khá lắm, khá lắm Thương Vãn Tích! Ta không hầu nổi ngươi náo loạn nữa” Cố Tích Mộ làm bộ già nua thở hổn hển, dừng lại.

“Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi làm loạn sao? Muốn, thì dùng cái gì đó đến trao đổi.”

“Ngươi muốn thứ gì?”

“Chân tướng.”

“…” Cố Tích Một thật sự thu hồi biểu tình ngoạn nháo vừa rồi, thần thái ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Thương Vãn Tích: “Ngươi đã nói, sẽ không tái nhập giang hồ. Ngươi từng đáp ứng tỷ tỷ, không để ý chuyện giang hồ, không làm khách giang hồ.”

“Ta cùng với Phương Ứng Khán không cừu không oán, hắn lại muốn giết ta, ta đương nhiên muốn biết nguyên do.”

“Phương Ứng Khán không giết nổi ngươi. Đây là Hàng Châu! Là địa bàn của Hàn Băng Mộ Tuyết các chúng ta. Hữu Kiều tập đoàn của bọn họ có năng lực lắm cũng chỉ làm càn được ở kinh thành, hơn nữa, không phải còn có Lục Phiến môn, Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Lục Phân Bán đường sao? Từng đó tổ chức kiềm chế lẫn nhau, thế cục đó muốn tiêu trừ còn lâu nữa. Hữu Kiều tập đoàn ở Giang Nam là nửa bước khó tiến.”

“Nhưng nếu bọn họ liên thủ thì sao?”

“ Sao ngươi lại nói vậy?”

“Ngươi chẳng lẽ không biết Vô Tình với Phương Ứng Khán tới Hàng Châu cùng nhau là có ý tứ gì? Nói không chừng có lẽ Lục Phiến môn và Hữu Kiều tập đoàn đã liên minh rồi cũng nên. Đêm qua Phương Ứng Khán cùng Thích Thiếu Thương hẹn nhau tại Mộng Nhan Quật, khó tránh chuyện Hữu Kiều tập đoàn cũng muốn cùng Kim Phong Tế Vũ lâu liên thủ.”

 “Nếu như theo như lời ngươi nói, chẳng lẽ chỉ vì muốn giết ngươi sao? Chuyện này tuyệt đối là âm mưu trùng trùng a. Ngươi có lẽ chính là mồi nhử. Phương Ứng Khán muốn thông qua ngươi lợi dụng Thích Thiếu Thương.” (Mộ tỷ, tỷ thật sự không hổ danh là tỷ tỷ của Mỹ nhân, thông minh dễ sợ)

“Cho nên ta nói, ta muốn biết chân tướng.”

“Thật không? Ta nói đệ đệ a, tỷ tỷ như thế nào lại cảm thấy ngươi là vì Thích Thiếu Thương nha?” (Cái này là quá thông minh, quá sức hiểu chuyện, muội bội phục =)))

Thương Vãn Tích đảo mắt liếc Cố Tích Mộ : “Vòng tay phỉ thúy bạch ngọc ngươi cầm đi.”

Cố Tích Mộ đón lấy vòng tay, nhoẻn miệng cười: “Bắt người tay ngắn*! Tỷ tỷ ta liền cùng ngươi hảo hảo chơi đùa một trận thật kích thích.”

Sau đó nàng lại chỉ chỉ bức từ treo trên tường ở phía bắc phòng, khẽ cười nói: “ Vãn Tích, ngươi chưa bao giờ phát hiện sau bức từ này có ẩn giấu huyền cơ khác sao?”

Nói dứt lời, Cố Tích Mộ chuyển lại biểu tình hớn hở đi ra khỏi phòng. (Sao ta cảm thấy tỷ đệ 2 người này ai ta cũng không đỡ  được)

Thương Vãn Tích chậm rãi thong dong bước đến trước bức từ.

“Phù sinh tam thán, bất thán bi hoan, nhất thán hoa sơ tửu đạm, tái thán vô nhân tri huyền đoạn, tam thán dạ dĩ tẫn, xuân tương lan”

(Phù sinh tam thán, không thán buồn vui, một thán hoa phai rượu nhạt, hai thán không người thấu huyền tan, ba thán đêm sắp tàn, xuân sắp tận)

“Phù sinh tam xướng, bất xướng ly thương, nhất xướng minh kính thu sương, tái xướng tích trần tiểu hiên song, tam xướng nhân dĩ lão, thu tương lương”

(Phù sinh tam xướng, không xướng ly thương, một xướng trăng sáng thu sương, hai xướng bụi trần vương song cửa, ba xướng người đã già, thu sắp lạnh)

Thương Vãn Tích gỡ bức từ xuống, mặt sau cư nhiên xuất hiện một cái ám cách*.

Y vừa mở ra liền thấy, cư nhiên là, cư nhiên là, Nghịch Thủy Hàn!

Nguyên lai ba năm trước đây, nghe nói Thích Thiếu Thương đổi kiếm là bởi vì Nghịch Thủy Hàn bị Cố Tích Mộ trộm đi mất.

Tích Mộ trộm lấy Nghịch Thủy Hàn cho y, hay là…

———————————————-

* Vòng tay phỉ thúy bạch ngọc:

* Hạp kim ngân điêu hoa: Hộp mạ vàng khắc hoa, dùng để đựng nữ trang

* Thuấn tức thiên lý: Chớp mắt đi ngàn dặm

* Bắt người tay ngắn: Câu gốc “cật nhân đích chủy nhuyễn, nã nhân đích thủ đoản” (Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn) ý là, ăn đồ của người ta thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn, lấy thứ gì đó của người ta thì cũng nương tay hơn với người ta. Ý Mộ tỷ tỷ là lấy đồ của Mỹ nhân rồi thì sẽ làm theo ý Mỹ nhân đó.

*Ám cách: Ngăn ngầm thường đặt ở tường để giấu đồ.


9 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 5”

  1. Jinny nói:

    Ta cũng thật bội phục Mộ tỷ ah~~~. Đúng là người nhà (gian như nhau)
    Mà mỹ nhân ah2, Vô Tình côg tử là vì nhiệm vụ mới phải đi chung với PUK (mặc dù trog lòng cũng phơi phới), tuyệt đối ko có vụ hợp tác đâu
    Còn về phần tên BB, Cố công tử người là lo bọn họ bắt tay nhau, hay là đang ăn dấm chua ai kia tới thanh lâu????

  2. ilangilang nói:

    Bà chị này đúng là xứng đáng chị của mỹ nhân. Ranh ma chả kém ai.

  3. Tuyết Lâm nói:

    yah!!! truyện mới a!!

    lâu không vô nhà nàng ủng hộ, ngại quá >”<

    thi xong ta sẽ rảnh vô cùng *uốn éo* đến lúc đó nhớ đừng đá ta đóa nha ~~~

  4. Tuyết Lâm nói:

    Khoan khoan, khinh côg của mỹ nhân là thiên hạ đệ nhất, vậy còn Truy bảo bảo nhà ta??!

  5. Nguyệt Hàn,ta nhớ Truy Mỹ Nhân lớn hơn Mỹ nhân nha,theo lý mà nói MN làm đệ đệ chứ(dù TMN còn thụ hơn MN)


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s