Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 6

Kỳ Đình một đêm, suốt đời khó quên…

Chờ dài cả cổ, cuối cùng cũng gặp nhau rồi. Aizz, ta lê lết mãi mới có mạng để post bài, số khổ nha. Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta.

———————————————-

Về khách điếm, Thích Thiếu Thương lẳng lặng ngồi trong phòng.

Rất nhiều chuyện hắn cần ngẫm nghĩ lại cho kỹ.

Còn có vừa rồi ở cửa tình cờ thấy Thiết Thủ cùng Truy Mệnh, vốn định cùng bọn họ tán chuyện, nhưng không biết tại sao hai người bọn họ dùng cùng một loại ánh mắt khác lạ nhìn hắn. Còn thoái thác nói có công sự, một bộ dạng bất thường chạy mất tiêu. Đó là ánh mắt gì? Thương hại? Cảm thông? Bất đắc dĩ? Bừng tỉnh đại ngộ? Chân tướng rõ ràng? Như thế nào còn mang một chút ý tứ tựa như chúc phúc? Chẳng lẽ bọn họ đều cho rằng Hồng Lệ gả cho người khác bản thân mình sẽ chịu không nổi đả kích? (Người ta mới là không chịu nổi đả kích vì sự thật động trời đó à nha)

Thật sự là kỳ quái a! Còn có lời của Phương Ứng Khán, càng làm cho hắn mông lung. Người kia trên giang hồ mai danh ẩn tích suốt ba năm, vì sao Hữu Kiều tập đoàn đột nhiên lại muốn giết y? Nếu đã muốn giết, cần gì phải tới tìm chính hắn? Chẳng lẽ muốn bản thân mình sẽ cùng bọn họ liên thủ? Chính là vì cái gì! Vì cái gì biết có người muốn giết y, trong lòng cư nhiên sẽ tức giận! Cố Tích Triều phải chết cũng chỉ có thể chết ở trong tay hắn, Phương Ứng Khán làm gì có cửa. Không được, nhất định phải có cách tìm thấy Cố Tích Triều trước Phương Ứng Khán. Chính là phải làm thế nào mới có thể tìm thấy y đây?

“Đại đương gia, huynh đang nghĩ gì vậy?” Mục Cưu Bình bước vào hỏi.

“À, ta đang nghĩ tới Cố Tích Triều.”

“A? Đại đương gia huynh nghĩ đến cái tên đại ma đầu kia làm cái quái gì chứ?”

Thích Thiếu Thương như chìm trong suy nghĩ của bản thân, không để ý tới hắn.

Mục Cưu Bình đột nhiên nhớ tới cái gì lại nói với Thích Thiếu Thương: “Thành Hàng Châu có người chết.”

“Cái gì? Ai chết?”

“Không biết, chỉ là một bá tánh bình thường. Bất quá…” Mục Cưu Bình do do dự dự lại nói tiếp: “Thiết Thủ cùng Truy Mệnh nhìn qua, người nọ là chết bởi Nghịch Thủy Hàn.”

“Nghịch Thủy Hàn?” Thích Thiếu Thương kinh hãi lắp bắp. Nghịch Thủy Hàn ba năm trước biến mất vô thanh vô thức, ngay cả Lục Phiến Môn lục tung mọi nơi cũng tìm không ra, cư nhiên lại tái xuất hiện trên giang hồ.

Trầm mặc trong chốc lát, Thích Thiếu Thương cúi đầu tự nói: “Không thể tưởng tượng được ta đang muốn tìm y, y lại sớm hơn một bước tới ngay trước cửa.”

“Đại đương gia huynh đang nói ai?”

“Lão Bát, tối nay vô luận ngươi ở cách vách phòng nghe thấy gì, cũng không được vào đây.”

“Chính là…” Mục Cưu Bình còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Thích Thiếu Thương, cũng không dám nói gì thêm.

Lại là một đêm trời quang trăng sáng.

Thích Thiếu Thương vốn nằm ở trên giường đột nhiên đứng dậy, đến bên cạnh bàn, khêu đèn.

Sau đó lấy ra một vò rượu, mang thêm hai cái bát sứ men xanh.

“Đã đến thì vào đi, bồi ta uống một trận.”

Một bóng người cao gầy phá cửa sổ mà vào. Nháy mắt tiến đến bên bàn, phất áo ngồi xuống.

Hai người đối diện nhìn nhau, cũng không nói gì. Chỉ tinh tế quan sát đối phương

Hắn một thân bạch y, trắng hơn tuyết, vẫn là như cũ anh tuấn, nhất phái anh hùng khí khái

Y vẫn là nhất kiện thanh y, mái tóc xoăn như thác đổ buông xuống thắt lưng, như cũ là nhất biểu nhân tài, khí vũ bất phàm.

“Ngươi vì sao lại mặc bạch y?” Thương Vãn Tích mở miệng.

Y quả thực là Cố Tích Triều sao? Thích Thiếu Thương hơi hé mắt, trong phút chốc dường như bị mê hoặc. Cư nhiên buông lời không có ý châm học, cũng không có đả kích người, chỉ là trực tiếp hỏi một câu như vậy, thật là không giống phong cách làm người của Cố Tích Triều. Thích Thiếu Thương có điểm thích ứng không kịp.

“Tại sao lại không nói gì? Thích Đại lâu chủ.” Thương Vãn Tích cố ý dùng ngữ khí trào phúng kéo dài cái danh xưng cuối kia ra. Đêm đó ở Mộng Nhan Quật nhìn thấy hắn cùng Phương Ứng Khán đối ẩm bàn chuyện với nhau, nhìn thấy một bộ dạng tươi cười giả dối tiêu chuẩn trên quan trường của hắn, y không khỏi nổi giận lôi đình. Từng là Cửu Hiện Thần Long, tiếu ngạo giang hồ, hiện giờ lại bị vây khốn ở kinh thành, thần phục kẻ khác. Thích Thiếu Thương, ngươi có còn là Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương khi đó hay không? (Mỹ nhân, cái này tính là gì?)

“Ta nghĩ…” Thích Thiếu Thương ảm đạm cười, âm trầm nói: “ Ta nghĩ ngươi sẽ nói ‘Trăng sáng ngàn dặm cố nhân mấy người, Đại Đương gia cũng đến ư?’.” (Bánh Bao từ khi nào biết văn thơ vậy nè??)

Lúc này ngay cả ánh trăng cũng mấy phần ảm đạm…

“Thất vọng?” Thương Vãn Thích cố ý tránh né ánh mắt của hắn, “Nhưng mà, ta không phải kẻ ngươi phải đợi. Lại là kẻ ngươi muốn giết.”

“Có ý tứ gì?”

“Tại hạ Thương Vãn Tích” Nói ra những lời này, Cố Tích Triều mới ngẩng lên tiếp nhận ánh mắt chứa cả thâm ý lẫn khó hiểu của Thích Thiếu Thương, y nhìn hắn, chậm rãi tiếp lời: “Nếu, ngươi không muốn giết ta, vậy ta chính là Thương Vãn Tích, còn nếu ngươi muốn giết ta, vậy ta chính là Cố Tích Triều. Cố Tích Triều từng nói với Thích Thiếu Thương ‘ ta chờ ngươi tới giết ta’. Không biết Thích lâu chủ còn nhớ hay không? Ngươi cũng từng nói với Cố Tích Triều, ‘ ta nếu không giết ngươi, trời không có mắt’. Không biết Thích lâu chủ cũng còn nhớ hay không? Hiện tại, ngươi hy vọng ta là ai?”

“Giờ ngươi hỏi ta ngươi là ai, vẫn là hỏi ta có còn muốn giết ngươi hay không?” Thích Thiếu Thương yên lặng cạn một bát rượu, xong lại rót một bát đầy, đưa cho Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều chính là chỉ uống một ngụm nhỏ. Y vì luyện tuyệt thế khinh công “Thuấn tức thiên lý”, đã ba năm rồi chưa đụng đến rượu.

“Sợ ta hạ độc?” Thích Thiếu Thương lại ảm đạm cười, “Ta không phải ngươi, động một chút là hạ kịch độc Tương Tử Yến với kẻ khác.”

Một chốc kia Thương Vãn Tích cảm thấy được tâm đau đến mức không thể hô hấp. Ngón tay cầm bát rượu hốt nhiên dụng lực, bát rượu ‘phanh’ một tiếng vỡ vụn, sứ men xanh phủ đầy đất.

Hai người đồng thời ngẩn người.

Bỗng nhiên Thích Thiếu Thương cầm lấy tay Thương Vãn Tích, mười ngón tay đan vào nhau. Thương Vãn Tích gắng gượng tránh né, vẫn là bị Thích Thiếu Thương gắt gao nắm lấy. (Pink pink pink)

“Ngươi khi nãy là thương tâm?” Thích Thiếu Thương dùng khẩu khí nghi hoặc cũng là ngữ khí khẳng định.

“THÍCH THIẾU THƯƠNG!” Thương Vãn Tích thở dốc “NGƯƠI MUỐN GIẾT THÌ CỨ GIẾT!”

“Ngươi hối hận có phải hay không?”

“Thích Thiếu Thương, đủ rồi”

“Chính là, ta hối hận!” Thích Thiếu Thương ngữ khí vừa chuyển, từng chữ từng chữ toát ra thê lương vô hạn.

Thương Vãn Tích thôi không giãy dụa nữa, tùy ý mặc hắn nắm. Trong tâm đột nhiên dấy lên một trận bi thương.

“Ngươi hối hận đã quen biết ta?”

“Không!” Thích Thiếu Thương ánh mắt kiên định nói: “Ta, Thích Thiếu Thương, chưa bao giờ hối hận đã quen biết ngươi. Nếu hết thảy lặp lại lần nữa, cho dù biết ngươi định… ta vẫn là lựa chọn ở Kỳ Đình cùng ngươi hội ngộ.”

Ta cũng vậy. Thương Vãn Tích đem lời này chôn ở trong lòng. (Cái này…. mơ màng)

“Ta hối hận là, sau Kỳ Đình tửu quán một đêm ngươi nói ngươi phải đi, nhưng ta không có lý giải được ý tứ câu nói ‘ chỉ là cảm thấy uống với ngươi chưa đủ’ đó của ngươi. Ta hối hận chính là đã không lưu ngươi lại, ta hối hận chính là đã không hiểu sâu thêm về ngươi một chút, cho ngươi tín nhiệm ta thêm một chút. Như vậy sẽ không… sẽ không…”

Còn nghe hắn nói thêm thì chính mình đang sống sẽ bị phế tâm mà chết mất! Thương Vãn Tích hiện giờ chỉ còn duy nhất ý niệm này trong đầu.

 “Ngươi có biết ta tới vì cái gì không? Chắc ngươi cũng không chỉ định cùng ta uống rượu, ôn lại chuyện xưa chứ Thích Đại lâu chủ?”

Thích Thiếu Thương lại trở nên trầm mặc, nói: “Kia Cố công tử vì là vì sao mà tới? Cũng không phải cố ý đến gặp mặt ‘người quen cũ ở Kỳ Đình’ ta chứ.”

 “Ba năm làm lâu chủ không uổng a, rất có tâm cơ.” Thương Vãn Tích châm chọc cười.

“So cùng Cố công tử mới là tiểu vu* gặp đại vu*.”

“Lâu chủ trì hoãn không động thủ, chính là không cần sát hại tại hạ nữa?”

“Ngươi biết mà, ta sẽ không giết ngươi. Trước kia không, hiện tại không, về sau cũng không.”

“Lại do ‘ hiệp nghĩa’ của ngươi sinh chuyện! Thích lâu chủ, ngươi không cần cùng ta nói nhân nghĩa gì gì đó. Hiện tại ngươi không giết ta, sau này sẽ hối hận. Giờ ta nói cho ngươi rõ, ta không phải là Cố Tích Triều. Ta là Thương Vãn Tích.”

“Vậy, Thương Vãn Tích, phiền ngươi nói lại với Cố Tích Triều một tiếng, có Phương Ứng Khán của Hữu Kiều tập đoàn muốn giết y. Bảo y tự giải quyết cho tốt.”

“Vậy, Thích lâu chủ, ngươi là muốn giúp Phương Ứng Khán hay là muốn bảo hộ ta?” Thương Vãn Tích thiêu mi, cười tà.

“Chuyện của Hữu Kiều tập đoàn không gây hại Phong Vũ lâu, Phong Vũ lâu sẽ không nhúng tay vào.”

“Nguyên lai ngươi không giết ta, là vì có thể mượn đao giết người. Cũng là bởi Cố Tích Triều ta tiện mệnh, không đáng cho ngươi tự mình động thủ.”

“Xin hỏi Cố công tử, Thương Vãn Tích vừa rồi còn ở đây đã đi đâu rồi?”

“Ngươi!” Cố Tích Triều phát giận, một chưởng vung ra. (Mỹ nhân đấu không lại mồm mép nên đánh người =)))

Thích Thiếu Thương xuất thủ tiếp chiêu. Khinh công của Cố Tích Triều đã cao siêu như thế, nói vậy võ công nhất định là cao minh tột đỉnh. Hắn không dám hạ thủ lưu tình, cơ hồ là dùng toàn lực.

Song chưởng tương kích, bàn rượu văng ra, Cố Tích Triều tựa như diều đứt dây văng ra ngoài, đập mạnh vào tường. Chỉ thấy bức tường không chịu nổi trọng kích ầm ầm sập xuống, Cố Tích bị vùi dưới đống đổ nát.

Cách tường bên kia, Mục Cưu Bình đang ngủ bị tiếng ầm ầm kia dọa đến “lý ngư đả đĩnh”,* nhảy dựng xuống giường, quay đầu liền trông thấy một mặt tường trong phòng mình cư nhiên bị sập. Mà Đại đương gia của hắn dường như phát điên, dùng tay không đào bới đống đổ nát đó.

“Lão Bát còn không cứu người!” Thích Thiếu Thương quát.

Mục Cưu Bình hoàn hồn, vội vội vàng vàng gạt cả chuyện cũ, nhanh chóng cứu Cố Tích Triều ra.

Thích Thiếu Thương ôm lấy Cố Tích Triều một thân đầy máu hướng thẳng đến phòng của Vô Tình.

Cả Tử Lai khách điếm đều bị oanh động thức giấc.

“Cũng không biết người bị thương ở ngực mà Thích lâu chủ ôm trong lòng là ai, có thể làm cho Cửu Hiện Thần Long khẩn trương như vậy.”

Mọi người ồn ào nghị luận không ngớt.

——————————

* Vu: thầy mo, thầy phù thủy

* Lý ngư đả đĩnh: bình thường là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường cho thể thao, võ thuật biểu diễn hoặc trong trận đấu. Dịch nghĩa là khi cá chép nhảy ra khỏi mặt nước hoặc trên mặt đất uốn thân mình.
Động tác lý ngư đả đĩnh nội dung chính là: nằm trên mặt đất giơ hai chân lên cao sau đó hạ xuống rất nhanh, hai chân lên vị trí tận lực tiếp cận vị trí mông, trong khi hai chân hạ xuống dưới trong quá trình lấy vai, đầu hoặc tay chống đỡ về phía trước eo hông nhô lên, lúc hai chân chấm đất nhanh chóng hóp bụng kéo nửa người trên hướng lên về phía trước. Ai da, nói nôm na nó giống kiểu đang nằm thì bật lên như tôm đó.

Bánh Bao, ngươi khi dễ Mỹ nhân, ta đạp ta đạp ta đạp!


7 bình luận on “[Phù sinh tam thán] – Chương 6”

  1. Jinny nói:

    ai za, mất tem ùi ……
    Ch2…hấp dẫn nha, hiếm khi (à, phải nói là ko bao giờ) BB nói chuyện mà thắng mỹ nhân nha
    Mặc dù phần lớn toàn dùng những lời khi xưa mỹ nhân đã nói nhưg bít cách vận dụg xem như BB có chút não nha
    Mà tên ngu đó sao cứ làm mỹ nhân bị thươg ah~~~
    Đưa đến phòng Vô Tình ổn ko? tên PUK kia hay ở ké phòng đó lém

  2. ilangilang nói:

    đạp chết cái bánh bao, đạp lòi nhân thịt bên trong ra cho ta. Hừ hừ.

  3. Tuyết Lâm nói:

    Bánh bao sao lại dùng toàn sức đánh mỹ nhân?! Đồ tồi!!

  4. ta cũng muốn đạp BB,đả thương MN như vậy
    còn may MN có tỷ tỷ trả thù giùm nhưng 1 cái tát là không đủ.


Gửi phản hồi cho Tuyết Lâm Hủy trả lời