Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 8

” Tim ngươi đập rất nhanh. Ta có thể cảm thấy được”

Đừng để cái ảnh nó lừa, không có màn sến súa nào đâu nhưng có quá trời mấy màn dễ sặc gạch đó, các nàng chuẩn bị tâm lý đi.

Com trong ngoặc là của tác giả, com in nghiêng là của ta.

——————————————————–

Chẳng ai ngờ được Cố Tích Mộ hóa ra lại là tỷ tỷ của Cố Tích Triều, lại càng không thể đoán được sau lưng Cố Tích Triều cư nhiên có Hàn Băng Mộ Tuyết các chống lưng. Cái chỗ dựa này cũng đủ to lớn vững chắc a.

Được xưng tụng là  “giang hồ tiêu tức Danh Lợi Quyển”, cái Danh Lợi Quyển muốn nhất đương nhiên là kiếm lời càng nhiều càng tốt. Ngư Đại tỷ, Đại lão bản Danh Lợi Quyển lúc này đây đang cười đến ngoác hết cả miệng Vì nghe nói Thành chủ Tức Hồng Lệ của Toái Vân Uyên Hủy Nặc thành cùng Hách Liên Xuân Thủy của Hách Liên gia tới Hàng Châu thành thân, nàng đặc biệt lưu tâm, vội vội vàng vàng đem cả đại đội nhân mã đến đây. Phải biết, trên giang hồ thứ không thể thiếu nhất là cái gì? Nói nhàm! Đương nhiên là tin tức nha! Vô luận là một cái tin  vô cùng trọng đại hay bé con con, vô luận là thuộc về bạch đạo hay hắc đạo, chỉ cần là tin tức, thông qua Danh Lợi Quyển, không có chuyện bán không được tiền.

Hiện tại tiệc rượu thành thân còn chưa được bày, Ngư Đại tỷ đã thấy vàng bạc  tự bò đến trước cửa. Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều, Ngư Vị Lương nàng còn thiếu điều chưa đem bọn họ bái làm Thần Tài mà thôi. Cừu nhân không đội trời chung gặp lại, một trận hôn thiên ám địa, kết quả là Ngọc Diện Tu La Cố Tích Triều bại trong tay Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương. Nhưng sự tình phát sinh dị biến! Cố Tích Triều sau khi trọng thương không chết, ngược lại còn được Thích Thiếu Thương ra tay cứu mạng. Ngày hôm sau  người của Hàn Băng Mộ Tuyết các xuất hiện tại khách điếm, ngay cả Các chủ cũng hiện thân. Rồi hóa ra Hàn Băng Mộ Tuyết các Các chủ Cố Tích Mộ cùng Cố Tích Triều là thân tỷ đệ, khó trách ba năm nay không kẻ nào nhắm đến Cố Tích Triều báo thù mà thành công. Sở dĩ Thích Thiếu Thương cứu Cố Tích Triều, là do ái mộ Cố Tích Mộ. (Câu cuối, shock quá mà =)))

Đối với chuyện kinh thiên động địa này, Ngư Vị Lương cảm thấy được còn có cái gì đó không đúng. Việc giao thương tự nhiên luôn coi trọng chất lượng của thương phẩm, nguyên tắc của Ngư Vị Lương chính là – làm sao cho việc xuất hiện tin tức giả giảm xuống đến mức thấp nhất.

Vì thế nàng cố ý mời đến Danh Lợi Quyển một nhân vật trọng yếu –  ngự tứ “ Thiên hạ tứ đại danh bộ”, Truy Mệnh.

Trong một gian nhã phòng tại Tiên Trân lâu.

“Ta nói Tam truy gia a!” Ngư Vị Lương thay Truy Mệnh rót đầy một chén hảo tửu Trúc Diệp Thanh*,  nói tiếp: “Thật sự là như vậy sao?”

“Đương nhiên! Đại tỷ người đang hoài nghi thực lực một thân danh bộ của ta đó ư?”

 “Không phải! Đương nhiên không phải! Chính là… Chỉ bằng lúc ấy Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Mộ với ánh mắt có hàm ý, liền kết luận bên nam đối với bên nữ có ái mộ hay sao?” Ngư Vị Lương cười vô cùng ôn hòa, trong lòng lại thầm nói: Chuyện này mà có, ngươi cho lão nương ta ngồi chơi luôn đi!

Bị Ngư Vị Lương hỏi như vậy, Truy Mệnh cũng á khẩu, không moi ra nổi một cái lý do có vẻ xuôi tai.

Ngư Vị Lương rèn sắt liền rèn khi còn nóng: “Nếu tin tức có nhầm lẫn, tiền kia ta cũng sẽ không đưa cho ngươi a.”

Đây đúng là chuyện làm Truy Mệnh cuống quýt, y cái gì cũng không có thiếu, chỉ thiếu nhất là bạc nha! Không có bạc lấy cái gì mua rượu uống đây?

“Vậy, Đại tỷ người nói xem phải làm sao bây giờ?”

“Dễ thôi. Ngươi mang ta quay về Tử Lai khách điếm, để ta với mấy người các ngươi ở cùng chỗ.”

“A?” Truy Mệnh một mồm đầy rượu thiếu chút nữa là sặc ra hết, “Ngư Đại tỷ! Ngư lão bản! Tỷ còn chê chuyện xấu chúng ta làm chưa đủ loạn hay sao?”

“Cứ để nó loạn, ta cũng chỉ mong càng loạn càng tốt! Chuyện xấu cũng là tin tức, cũng có thể bán lấy tiền! Đến lúc đó tiền kia, ta tự nhiên sẽ chia cho ngươi một nửa.”

Truy Mệnh mở lớn mắt, hiển nhiên là bị lời Ngư Vị Lương nói ra tác động đến. Chia một nửa hoa hồng đó nha…

Đợi cho Truy Mệnh cùng Ngư Vị Lương quay trở lại Tử Lai khách điếm, đã là hoàng hôn.

Phòng của Vô Tình đã đổi sang một gian khác.

Trừ bỏ Cố Tích Triều còn đang hôn mê, cùng với Phương Ứng Khán không hiểu sao đã thất tung ở bên ngoài, tất cả mọi người đều tập trung tại đó.

Vì muốn xác thực một ít tin tức, Ngư Vị Lương với Truy Mệnh ở Lục Phiến Môn từng có một quãng thời gian “xuất song nhập đối”*, nên Vô Tình lẫn Thiết Thủ đều nhận ra nàng. (Vầng, có nàng nào nhớ ra Ngư Vị Lương này là ai không, là người mà Thiết Thủ ăn dấm chua với Truy Mệnh ở mấy chương trước đó)

Nhưng Thích Thiếu Thương cùng Mục Cưu Bình lại không biết nàng là ai.

“Vị này chính là?” Thích Thiếu Thương hỏi.

“Thích đại hiệp, tiểu nữ xin kính lễ!” Ngư Vị Lương vái chào một cái, kẻ vừa anh tuấn suất khí lại nhất phái anh hùng khí khái như thế kia, không phải là Thích Thiếu Thương thì còn có thể là ai. Nàng tiếp theo lại mỉm cười duyên dáng: “ Tiểu nữ họ Ngư, tên Vị Lương, người trong giang hồ thường gọi là ‘Ngư Đại tỷ’.”

Thích Thiếu Thương thấy Ngư Vị Lương bất quá mới chừng mười bảy mười tám tuổi, cũng coi như là một giai nhân tú lệ. Chẳng qua nhìn thấy nàng cười cười với mình, không khỏi cảm thấy da đầu tê rần. Phụ họa cười gượng vài tiếng, đáp: “ Vậy ra là Đại lão bản danh tiếng lẫy lừng của Danh Lợi Quyển, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Tại hạ là Thích Thiếu Thương.”

“Ta là Mục Cưu Bình của Liên Vân trại.”

“Tiểu nữ hôm nay có cơ hội gặp mặt các vị anh hùng hào kiệt, thật sự là tam sinh hữu hạnh!*”

“Được rồi Ngư cô nương.” Vô Tình nói ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống, “Nếu Ngư cô nương cùng với Truy Mệnh… Như vậy đều là người một nhà, không cần khách khí.”

Truy Mệnh chột dạ, vội vàng cúi đầu.

Ngư Vị Lương trái lại, mở to đôi mắt sáng rực, làm ra bộ dáng mỉm cười thẹn thùng. Sau đó nói: “Đại sư huynh không phải nói đừng nên khách sáo như người lạ kia mà, như thế nào cứ mở miệng kêu ‘Ngư cô nương’ vậy, mọi người cứ gọi Vị Lương là được rồi.”

Bị Ngư Vị Lương này kêu một tiếng ‘ Đại sư huynh’, Vô Tình đột nhiên cũng thấy da đầu giật giật mấy cái.

Nhìn đến Truy Mệnh cùng Ngư Vị Lương ‘lưỡng tình tương duyệt’,* ‘tình ý trùng trùng’, Thích Thiếu Thương trong lòng không khỏi nổi lên một trận thở vắn than dài, không biết bản thân mình bao lâu nữa mới có thể được yên ổn đây…

“Chúng ta bàn chính sự đi!” Thiết Thủ nói.

Nghe nói đến chính sự, Ngư Vị Lương trong lòng khấp khởi, liền cẩn thận chăm chú nghe, mỗi một câu nói không chừng đều là bạc a! Nàng đã nghe liền không quên a.

“Thích huynh, chúng ta đều đã biết chuyện Phương Ứng Khán muốn giết Cố Tích Triều.” Vô Tình nói.

“Như vậy Vô Tình huynh xem chuyện này nên xử trí thế nào?”

“Nếu Phương Ứng Khán thật sự muốn giết người, sẽ trực tiếp động thủ.”

“Không sai.” Thiết Thủ nói tiếp, “Có thể thấy được hắn cũng không thật sự muốn giết Cố Tích Triều. Chỉ là đang lợi dụng y thôi.”

“Làm như vậy hắn được cái gì?” Truy Mệnh hỏi.

“Có lẽ là hắn e ngại Phong Vũ lâu.” Thích Thiếu Thương nói.

“Cho nên liền lấy việc giết Triều Triều uy hiếp Thích Đại ca?’ Truy Mệnh lại hỏi. (Triều Triều, Tiểu Truy thực sự coi Mỹ nhân là đệ đệ rầu =.=”)

“Hả? Có ý tứ gì?” Mục Cưu Bình hiển nhiên là bị làm cho hồ đồ rồi.

Thích Thiếu Thương trong tâm đột nhiên khẽ nảy lên một cái.

“Mục Đại ca, như thế nào mà ngươi cũng còn chưa biết? Đại đương gia của các ngươi cùng Cố Tích Triều là quan hệ tình nhân a!” (Vầng, màn hay đã đến)

“TRUY MỆNH!” Vô Tình cùng Thiết Thủ đồng thanh hô, đáng tiếc là vẫn chậm một bước.

Vì thế có ba người thành ngốc tại trận.

Mục Cưu Bình choáng váng. Cố Tích Triều cư nhiên là, cư nhiên là người của Đại đương gia?! Như vậy lúc trước y vì sao còn cực lực muốn đuổi giết Đại đương gia chứ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là bởi vì Đại đương gia đối với y có làm ra việc gì phi lễ? Đúng rồi! Nhất định là Đại đương gia cường thượng Cố Tích Triều! Khó trách…(Mục Đại ca, quả nhiên… Mỗi tội Bánh Bao chưa có làm gì được Mỹ nhân đâu)

Ngư Vị Lương cũng choáng váng. Trong mắt đều là vàng bạc châu báu đang bay bay, nhiều tới nỗi đếm không xuể Đây đúng là một cái tin tức “kinh thiên động địa” nha! Nhưng mà còn có Tứ đại danh bộ làm nhân chứng, xem ra lần này Ngư Vị Lương nàng thật sự phải đặc biệt mở hầu bao rồi.

Thích Thiếu Thương lại càng choáng váng. Làm sao hắn cùng Cố Tích Triều là quan hệ tình nhân mà chính hắn cũng còn chưa biết…

Đúng lúc này một tiếng hừ lạnh truyền tới.

“Ta làm sao lại còn không biết ta cùng Thích Thiếu Thương là quan hệ tình nhân chứ?” (Công khai rồi công khai rồi kìa)

Thanh âm còn ở cửa, thân ảnh đã tới bên cạnh bàn.

“Đã khỏe chưa?” Thích Thiếu Thương ân cần hỏi.

Cố Tích Triều cũng không thèm để ý đến hắn, trực tiếp hướng đến phía thượng tọa, tao nhã ngồi xuống, lộ ra một nét cười nhạt.

Trong phòng nhất thời hàn ý bức người.

“Truy Mệnh, chuyện này là do Vô Tình nói phải không?”

Truy Mệnh đã biết đại sự không tốt, hàm hàm hồ hồ “Ừ!” một tiếng.

Ý cười của Cố Tích Triều càng thêm sâu. Y đã xác định xong!

Y nhìn Vô Tình, Vô Tình cũng biết tiếp theo y muốn nói câu gì.

Quả nhiên Cố Tích Triều dùng một loại khẩu khí vui sướng thấy người gặp họa, chậm rãi nói: “Như vậy Vô Tình công tử, chuyện của ngươi cùng Phương Ứng Khán tính toán muốn giấu giếm tới bao giờ đây? Các ngươi một đường đến Hàng Châu ngay cả dừng chân cũng ở chung một gian phòng, quả thật là nước sôi lửa bỏng a!”

Tuy rằng giang hồ sớm có lời đồn đại, nhưng bị Cố Tích Triều nói như vậy, có cảm giác giống như ‘ván đã đóng thuyền’.

Trầm mặc, trầm mặc a.

Xấu hổ, xấu hổ a. (Vầng, còn mỗi Thiết Truy chưa bị đưa ra ánh sáng thôi kìa)

“… Khụ khụ khụ khụ!” Ngư Vị Lương giả vờ ho vài tiếng, hi vọng có thể đánh tan không khí quỷ dị lúc này.

“CỐ TÍCH TRIỀU!’ Mục Cưu Bình quát to một tiếng, sau đó giống như là lấy thêm can đảm, oang oang giọng, nói: “Ngươi đã là người của Đại đương gia, như vậy, ân oán giữa lão Bát ta cùng ngươi coi như xóa bỏ! Lão Bát ta cũng không phải là kẻ không thấy đường, người đã chết rồi dù sao cũng không thể sống lại được…”

Nói đến câu cuối cùng, thanh âm của Mục Cưu Bình rõ ràng là nhỏ xuống.

Nhưng dù sao mấy câu nói đó của hắn vẫn khiến người ta kinh động!

Quả nhiên Cố Tích Triều nhíu mày, âm tà hỏi lại : “Ngươi kêu ta cái gì là ‘ người của Đại đương gia’ hả?”

“Lão Bát…” Thích Thiếu Thương rầu rĩ mở miệng. Hắn dự cảm được nếu lão Bát nói thêm câu gì nữa, hắn sẽ chết không có chỗ chôn.

“Đại đương gia, huynh một đại nam nhân muốn làm liền làm, có gì phải hổ thẹn chứ!” Mục Cưu Bình đế thêm “ Hào hùng vạn trượng.”

Thích Thiếu Thương đã làm cái gì kia? Mọi người cùng nghi hoặc.

Ta, ta đã làm cái gì sao? Bản thân Thích Thiếu Thương cũng là nghĩ không ra.

Cái gì gọi là đầu óc không thay đổi nổi? Cái gì gọi là chuyện trong lòng cũng không giấu được mà phun ra? Đúng rồi, nói tới nói lui chính là giống một cái cây rỗng ruột như Mục Cưu Bình vậy, chả thèm xem sắc mặt người khác cũng không nhìn ra ánh mắt ngây ngốc của mọi người.

“Đại đương gia không phải cường thượng người ta còn không chịu trách nhiệm đến nơi đến chốn sao? Còn nữa, Cố Tích Triều ngươi cũng đừng có tính toán chi li như vậy nha! Đều là nam nhân có gì phải ngại cơ chứ!” (Cái này thật sự rất khó đỡ =)))

Nguyên một câu như vậy, thực sự làm cho Cố Tích Triều biến sắc cực điểm. Phỏng chừng trên đời bằng một câu nói lần đầu tiên có thể khiến cho Ngọc Diện Tu La Cố Tích Triều sững sờ như thế, đến giờ phút này cũng chỉ có Mục Cưu Bình mà thôi.

Cố Tích Triều thật sự là ngây ngẩn cả người. Hoặc cũng có thể nói là đang rất tức giận… Giận đến mức… thậm chí đã quên xuất cho Mục Cưu Bình một phủ.

Y không ra tay, có người ra tay.

Thích Thiếu Thương không thể nhịn được nữa rồi! Hôm nay lão Bát ăn phải cái loại phong dược* chết tiệt nào đó hay gan hùm mật gấu gì đây? Toàn nói hươu nói vượn! Thế này không phải muốn lấy mạng hắn hay sao?

Ngư Vị Lương một bên nhỏ giọng niệm “chuyện phi lễ chớ nghe”, bất quá Truy Mệnh ở cạnh nàng biết, vị Ngư Đại tỷ này hôm nay nghe được từng đó chuyện lại chả ngầm cười đến thắt ruột ấy chứ!

“Đại đương gia!” Mục Cưu Bình xoa xoa gáy, buồn bực hỏi: “ ao huynh lại đánh ta?”

“Ha ha!” Lúc này Cố Tích Triều bật cười thành tiếng.

Mọi người nghe mấy tiếng cười này giống như từ địa ngục vẳng lại, trong lòng hoảng sợ không ngừng.

Chờ cho Cố Tích Triều cười xong, ngay cả đến Vô Tình cũng đã là một thân mồ hôi lạnh.

Ai cũng không nhìn rõ được Cố Tích Triều động thân như thế nào, tóm lại là công phu trong nháy mắt chưa thi triển, Cố Tích Triều đã đứng trước mặt Thích Thiếu Thương.

Hai người cơ hồ như chạm sát vào nhau…

“Tim ngươi đập rất nhanh.” Cố Tích Triều ở bên tai Thích Thiếu Thương nỉ non, “Ta cảm thấy được.” (Có ai nhớ đến cái ảnh bên trên hem)

Vô Tình tâm sinh nghi hoặc, vừa rồi, Cố Tích Triều chắc chắn là thi triển mị công* đi.

Truy Mệnh trong lòng cười lớn, Triều Triều thế này là đang câu dẫn Thích Đại ca đây mà.

Mục Cưu Bình nhịn không được nói: “Cố Tích Triều, ngươi đùa giỡn Đại đương gia làm gì?”

Ngư Vị Lương cố gắng…. nín cười.

Thiết Thủ có vẻ bĩnh tình nhất, chính là khóe miệng khẽ giật giật mấy cái…

Nhưng mà, câu nói sau đó của Cố Tích Triều thật khiến ‘sấm dậy đất bằng.’

Y nói: “Cửu biệt thắng tân hôn*, Thiếu Thương, chúng ta về phòng thôi.”

—————————————————

*Trúc Diệp Thanh: là loại rượu nổi tiếng đất Sơn Tây, nấu bằng cao lương, tiểu mạch và đậu xanh cùng một số dược thảo. Sau khi thành rượu lại đem ngâm thuốc bắc và lá tre. Màu rượu xanh nhạt, mùi thơm, hương vị dịu nhẹ độc đáo. Rượu này do Miên Thành tự Thanh Trúc chân nhân sáng chế ra.

*Xuất song nhập đối: Ra vào đều có đôi, chỉ những người đang yêu luôn dính lấy nhau không rời.
*Tam sinh hữu hạnh: Có phúc ba đời, ý chỉ là rất may mắn

 *Lưỡng tình tương duyệt: Tình cảm đến từ 2 phía

* Phong dược: Thuốc uống vào làm người ta phát điên

*Mị công: Công phu mê hoặc đối phương

*Cửu biệt thắng tân hôn: (đêm) gặp gỡ sau ngày xa cách còn hơn cả (đêm) tân hôn.

Chương này thật sự là khiến ta đau tim mà, mỗi lời bay ra đều làm con tim nhỏ bé của ta nó nhảy liên hồi. Mỹ nhân ơi là Mỹ nhân.

Tiểu Truy, còn có nguyên bình dấm ở đó mà dám léng phéng sao, chuẩn bị chờ Thiết Thủ chỉnh đi là vừa. há há.


13 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 8”

  1. ilangilang nói:

    Eo, Mỹ nhân ghê gớm chưa? Được. Ta duyệt.

  2. Tuyết Lâm nói:

    Mợ ơi, chóng mặt quá! Gian tình đã bị phơi bày!!

  3. Jinny nói:

    chao chao.. Bận bịu mí hum rày, giờ mới lết vào mạng được
    Ta cười….cười …cười chết mất…. Ối giời ơi. Tên Mục đầu heo kia như thế nào có thể nghĩ ra đến chuyện như vậy ah~~~~. “cườg thượg”???? tên BB có gan ấy sao??? dám sao?? d0ủ sức làm sao????
    thì ra trog lòg huynh đệ mình, hình ảnh BB bị bôi bác đến thế… đág thươg…đág thươg ah~~~

    “tiểu biệt thắg tân hôn”==> bb, ngưoi sắp bị chiên rùi, ko thì hấp
    Vô tình àh, cưg nên xử lý cái tên tam sư đệ ko ra thể thốg của mình đi, nếu ko sau nì…. Phươg Vô sẽ sog hành cùg Thích Cố, ko chừg hắt xì 1 tiếng cũg bị 3 sư đệ biến hóa thành rên rỉ thui

  4. Linh Linh nói:

    “ôm bụng cười” Ôi giời ơi Mục đại ngu hôm nay sao thông minh thế, nhờ anh mà gian tình đã đc phơi bày á há há há…..Nàng ta bắt đầu thích truyện này rùi nha Khặc Khặc Khặc

  5. Linh Linh nói:

    ““ Đại đương gia không phải cường thượng người ta còn không chịu trách nhiệm đến nơi đến chốn sao? Còn nữa, Cố Tích Triều ngươi cũng đừng có tính toán chi li như vậy nha! Đều là nam nhân có gì phải ngại cơ chứ!” hắc hắc bữa nay đọc lại ta vẫn kết nhất cái câu này của Mục đại ngu đó nha.Há há há..cũng giảm bớt phần nào ác cảm của ta đối với hắn khi xem phim đó.Tốt tốt …nói thế mới vạch trần được hai anh chớ nhề!

  6. Linh Linh nói:

    “Mục Cưu Bình choáng váng. Cố Tích Triều cư nhiên là, cư nhiên là người của Đại đương gia?! Như vậy lúc trước y vì sao còn cực lực muốn đuổi giết Đại đương gia chứ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là bởi vì Đại đương gia đối với y có làm ra việc gì phi lễ? Đúng rồi! Nhất định là Đại đương gia cường thượng Cố Tích Triều! Khó trách…(Mục Đại ca, quả nhiên… Mỗi tội Bánh Bao chưa có làm gì được Mỹ nhân đâu)..”
    “…“ CỐ TÍCH TRIỀU!’ Mục Cưu Bình quát to một tiếng, sau đó giống như là lấy thêm can đảm, oang oang giọng, nói: “Ngươi đã là người của Đại đương gia, như vậy, ân oán giữa lão Bát ta cùng ngươi coi như xóa bỏ! Lão Bát ta cũng không phải là kẻ không thấy đường, người đã chết rồi dù sao cũng không thể sống lại được…”
    —-> Đây là mấy cái đoạn đọc xong mà cái mỏ ta rung động không thôi, thật là vô cùng phấn khích và sung sướng mà…há há há….

  7. Mạc Vũ nói:

    Ý cười của Cố Tích Triều càng thêm sâu. Y đã xác định xong!

    Y nhìn Vô Tình, Vô Tình cũng biết tiếp theo y muốn nói câu gì.

    Quả nhiên Cố Tích Triều dùng một loại khẩu khí vui sướng thấy người gặp họa, chậm rãi nói: “Như vậy Vô Tình công tử, chuyện của ngươi cùng Phương Ứng Khán tính toán muốn giấu giếm tới bao giờ đây? Các ngươi một đường đến Hàng Châu ngay cả dừng chân cũng ở chung một gian phòng, quả thật là nước sôi lửa bỏng a!”
    mỹ nhân quả là mỹ nhân, độc ~ cơ mà đệ thích~
    Quả nhiên là người ngoài cuộc sáng suốt mà~

  8. Mạc Vũ nói:

    Nước sôi lửa bỏng~ nước sôi lửa bỏng ^^~


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s