Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 9

Chương này đánh dấu sự tái xuất của Mộ tỷ tỷ, tỷ đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Cứ gọi là bá đạo đáng yêu vô cùng tận. Không uổng công ta cấp tốc làm chương này theo yêu cầu của ai đó, ta cũng vừa edit vừa đọc mà.

Chuẩn bị có 1 màn sốc tim cuối chương. Ta càng ngày càng cảm thấy thích cái trường thiên này rồi.

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta.

——————————————

Tử Lai khách điếm, phòng số một dãy chữ Thiên.

“Thật sao? Lời ngươi nói toàn bộ đều là thật? Một chữ cũng không sai?” Phương Ứng Khán cơ hồ là sử dụng toàn bộ kinh ngạc từ khi hắn chào đời đến nay, liên tiếp ba lần hỏi thám tử hắn phái đi.

Phương Ứng Khán sửng sốt cả nửa ngày, thập phần hối hận lúc ấy bản thân mình như thế lại không ở lại, bỏ lỡ một trò hay như vậy.

Chỉ chốc lát, trên mặt hắn lại xuất hiện nét cười chẳng khác gì hồ ly.

“Một món sinh ý lớn như vậy cũng không thể để cho Ngư Đại tỷ kia độc chiếm được.”

Hàn Băng Mộ Tuyết các.

“Thật sao? Lời ngươi nói toàn bộ đều là thật? Một chữ cũng không sai?” Cố Tích Mộ vừa mừng vừa sợ hỏi thám tử nàng phái đi.

Sau khi khẳng định được đáp án, Cố Tích Mộ thật sự cảm thấy thư sướng đến cực điểm nha!

Cái tên Mục Cưu Bình kia, quả đúng là đáng yêu. Hôm nào đó phải hảo hảo cám ơn hắn mới được.

Nàng vui vẻ nhất vẫn là vì đệ đệ của mình cuối cùng đã ‘thông suốt’.

“Thiên hạ không có ai Cố Tích Mộ ta không se tơ hồng được hết!”

“Thật sao? Lời ngươi nói toàn bộ đều là thật? Một chữ cũng không sai?” Hách Liên Xuân Thủy cùng Tức Hồng Lệ cơ hồ hai miệng một lời đồng thanh hỏi.

“Thiếu chủ, tin tức này là mua được từ Danh Lợi Quyển. Hơn nữa, ở Hữu Kiều tập đoàn cũng có bán.”

“Xem ra không phải là tin giả rồi.” Hách Liên Xuân Thủy trong lòng vui sướng đến nở hoa, chuyện này thật sự khiến cho bản thân yên tâm hơn rất nhiều. Có Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương đối với chính mình mà nói hoàn toàn không có khả năng uy hiếp.

Bên cạnh hắn là Tức Hồng Lệ đến nửa ngày cũng chưa hồi phục được tinh thần. Chuyện này là thế nào đây?

Nàng đầu tiên là chấn kinh, tiếp theo đó là khó hiểu, sau đó lại trở nên tức giận. Nghĩ đến nửa ngày, cái gì mà ‘Nghịch Thủy Hàn án’, cái gì mà ‘thông Liêu phản quốc’, cái gì mà ‘thiên lý truy sát’, hoàn toàn là do hai người đó ‘ đánh là tình giết là yêu’ náo động một phen! Bằng không như thế nào đuổi giết ngàn dặm, từ biên quan đến tận kinh thành, Thích Thiếu Thương không chết, Cố Tích Triều cũng không mất mạng? Mà chính nàng lại y như ngốc tử bị bọn họ xoay mòng mòng.

Giống như nhìn thấu tâm tư vị hôn thê của mình, Hách Liên Xuân Thủy nắm lấy tay Tức Hồng Lệ, “Chỉ sợ bọn họ cũng vừa mới biết được tình cảm kia của đối phương đi! Một đường thiên lý truy sát, thật đúng là sinh tử ngàn cân treo sợi tóc.”

Tức Hồng Lệ gật gật đầu. Cẩn thận suy ngẫm lại, quả thật cũng có khả năng đó. Nàng trong lòng nhất thời chỉ còn lời chúc phúc dành cho hai người đó. Cái chính là dù sao, năm đó Cố Tích Triều là cừu nhân huyết tẩy Hủy Nặc thành, nàng thật sự quên không được, không nuốt trôi được, cũng không buông bỏ được.

Trong tay truyền đến hơi ấm của Hách Liên Xuân Thủy, cũng như cảm giác được lực đạo của hắn, Tức Hồng Lệ hướng phía hắn nở một nụ cười từ tận đáy lòng.

Tô đê xuân hiểu*

Yến ảnh lược Tây Hồ

(Sớm xuân đê Tô

Bóng yến lướt Tây Hồ)

Bên hồ, hai nam tử một bạch y một thanh y, tựa gần mà lại xa, một trước một sau cùng chậm rãi đi tới…

Thích Thiếu Thương đi trước, cười đến là bất đắc dĩ. Bị người ta nhìn chằm chằm như vậy thật sự là không thoải mái a.

Nói tới cũng thật là kỳ quái… Vì cái gì mà mọi người qua đường đối với hắn cùng Cố Tích Triều lại nảy sinh ‘hứng thú’ như vậy. Những kẻ to gan lớn mật hơn một chút thậm chí còn ở phía xa đi theo bọn họ, chỉ chỉ trỏ trỏ. Thông qua Danh Lợi Quyển cùng Hữu Kiều tập đoàn, chuyện tình ‘kinh thiên động địa’ của Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều, chỉ sợ toàn bộ Đại Tống không ai là không biết. (Thích Cố đã quang minh chính đại xuất hiện trên giang hồ =)))

Cố Tích Triều đi phía sau hiển nhiên là có điểm tức giận.

Thích Thiếu Thương dừng cước bộ chờ y.

“Ngươi đi đường của ngươi đi!” Cố Tích Triều giận dữ nói.

“Ngươi đang tức giận sao?”

“Nói nhảm! Bị người ta nhìn như khỉ ngươi có thấy vui không?”

“Bọn họ không có ác ý.”

“Vì cái gì mà nhìn chằm chằm ta? Chán sống?”

“Ai, Cố công tử ngươi là một nhân tài, ngọc thụ lâm phong, nhượng cho người ta ngắm chút thì có sao.” Thích Thiếu Thương cười cười nói.

“Hừm, Thích lâu chủ anh tuấn tiêu sái, phong lưu thiên hạ, tự nhiên vui lòng để người ta ngắm.” Cố Tích Triều đúng là đang trào phúng xoay mũi dùi về phía hắn. Y thấy nữ nhân từ ba tuổi cho đến tám mươi đều trưng ra cái bộ dạng hoa si* nhìn Thích Thiếu Thương, trong lòng liền bừng bừng nổi giận? Có cái gì đẹp cơ chứ? Không phải chỉ là một miếng bánh bao có hai cái má lúm đồng tiền thật sâu thôi sao? (Mỹ nhân ghen kìa)

Cũng không phải không có người để ý đến Cố Tích Triều. Muốn miêu tả Cố Tích Triều, cụm từ ‘ kinh tài tuyệt diễm’ hoàn toàn phù hợp. Da Luật Diên Hi từng nói qua Cố Tích Triều là một tuyệt thế mỹ nhân kia mà!

Thích Thiếu Thương muốn cười lại không dám cười. Bảo hắn ‘phong lưu thiên hạ’ gì chứ? Ặc… Mặc dù ở kinh thành cũng không ít lần lui tới Tiểu Điềm Thủy Hạng, nhưng là… ngữ khí của vị Cố Đại công tử kia là thế nào? Biểu tình ra sao? Nếu khách quan mà nói, thật đúng là giống tình nhân đang cãi nhau nha! Nhưng mà, Thích Thiếu Thương lại bất đắc dĩ cười khổ, hắn cùng y, đều là kẻ đứng trên bao người đó. (Bánh bao, tự nhiên thông minh đột xuất vậy, đúng là tình lữ cãi vã đó)

Thích Thiếu Thương không khỏi nhớ lại tối qua hắn giống như ngốc tử bị Cố Tích Triều ngoài cười nhưng trong không cười* kéo trở về phòng. Nghĩ đến sẽ phải từ từ nếm chịu một hồi cuồng phong bạo vũ, kết quả vị Cố Đại công tử kia chỉ nói với hắn sáng sớm mai cùng y trở về Hàn Băng Mộ Tuyết các, rồi trực tiếp nằm xuống giường nghỉ ngơi, làm hại chính hắn chỉ có thể ở rên trường kỷ* gian nan vượt qua một đêm. (Được nhìn mà hổng được ăn, khổ sở thiệt)

“ Uy, Thích Thiếu Thương!”

“ Ân?”

“ Cố Tích Mộ nữ nhân điên kia lát nữa ngươi đừng để ý đến nàng ta.” Cố Tích Một căm giận cắn răng nói. Đừng tưởng rằng Cố Tích Mộ mấy ngày hôm trước làm chuyện gì y lại không biết. Nếu không phải vì túi của y còn nằm tại Băng Tuyết các, y cũng chẳng muốn trở về làm gì.

“ A? Nga.” Thích Thiếu Thương ngoan ngoãn đáp lời.

Trong chốc lát, bọn họ bước tới dưới chân một ngọn cô sơn.

Thích Thiếu Thương một tay che ánh mặt trời, một bên ngẩng đầu đánh giá. ‘ Triều Mộ sơn trang’, nói vậy đây chính là tổng bộ của Hàn Băng Mộ Tuyết các.

“ Nhị các chủ.”

Người ở bên trong thấy Cố Tích Triều, tất thảy đều cung kính hành lễ.

“ Nhị các chủ, Các chủ đang ở Thanh Hoa tiểu tạ chờ ngài cùng Thích lâu chủ.” Một kẻ hạ nhân tiến tới bẩm báo.

“ Đã biết.” Cố Tích Triều khoát tay, ý bảo hắn lui xuống.

Thích Thiếu Thương không nghĩ tới trong sơn trang còn có một cái hồ mỹ lệ như vậy. Nước gợn lăn tăn, như minh châu sáng lóng lánh.

Giữa hồ có một đình viện bằng thanh trúc.

Cố Tích Triều thi triển ‘Thuấn tức thiên lý’, chân không dính nước, như quỷ mị bay vào trong Thanh Hoa tiểu tạ.

Thích Thiếu Thương ở ngay sau lưng y, khinh công của hắn tuy không bằng Cố Tích Triều, nhưng cũng ngang ngửa với Truy Mệnh. Chân điểm lên mặt hồ một chút, liền bay vào tiểu tạ giữa hồ.

Cố Tích Mộ cười ha hả, vì hai người rót đầy hai chén trà Long Tỉnh thượng hạng.

Đi một đoạn đường cũng khát nước, Thích Thiếu Thương nói một câu đa tạ rồi uống trà.

Cố Tích Triều suy nghĩ một lúc, cũng mang trà lên nhấm một ngụm.

“ Trà cũng đã uống xong rồi, Cố Tích Mộ ngươi có chuyện gì thì nói luôn đi.” Cố Tích Triều lạnh lùng nói.

Thích Thiếu Thương im lặng ngồi một bên, bảo trì trầm mặc đúng kiểu ‘ chuyện không liên quan tới ta’.

Cố Tích Triều là kẻ điên, Cố Tích Mộ cũng điên nốt rồi. Lúc hai kẻ điên đang quyết đấu, hắn vì an toàn bản thân, tự động… ‘ ẩn mình’. (Ặc, ta đạp)

“ Nha, túi của người.” Cố Tích Mộ đưa cho Cố Tích Triều, “ Cầm!”

Cố Tích Triều đưa tay tiếp nhận, thuận tay buộc lại bên hông.

“ Thần Khốc Tiểu Phủ của ngươi, y thư linh tinh, đều ở trong đó.” Cố Tích Mộ nói xong, lại an an ổn ổn thưởng trà. A, vũ tiền Long Tỉnh trà đúng là hương vị ngọt lành thuần khiết.

Khó khắn lắm bồi y trở về là tới để lấy túi cho y? Nhìn thấy cái túi màu xám của y, Thích Thiếu Thương trong lòng lại một trận quặn đau. Trong túi đó có Thần Khốc Tiểu Phủ từng giết bao nhiêu huynh đệ của hắn? Trong túi đó xuất ra độc dược hại chết bao nhiêu bằng hữu của hắn? Không ngờ còn muốn buông xuống, không nên muốn buông xuống.

“ Đệ tức.” Cố Tích Mộ vui vẻ gọi Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương còn ngẩn người, mới phản ứng lại, Cố Tích Mộ gọi là gọi hắn a.

“Cố Tích Mộ”, Cố Tích Triều lát sau phản ứng lại, quát “ Ngươi gọi cái bánh bao chết tiệt kia là gì?”

Chết tiệt? Bánh bao? Chết tiệt? Bánh bao. Chết tiệt.

Có thể nào? Có thể nào lại là gọi chính ta sao? Thích Thiếu Thương sờ sờ mặt, không phải thực là anh tuấn sao? Thế nào lại thành giống bánh bao chứ! (Chứ không là bánh dày hả =)))

“ Ha ha!” Cố Tích Mộ khoanh tay cười lớn, “ Bánh bao? Sao mới một đêm không gặp, Tích Triều ngươi lại gọi đệ tức thân mật như vậy.”

“ Khụ khụ.” Thích Thiếu Thương thật mất mặt, bị chính nước miếng của mình làm sặc rồi.

“ Cố Tích Mộ ngươi bớt chớt nhả cho ta!” Cố Tích Triều nghiến răng nghiến lợi, “ Đừng tưởng rằng ta không dám lấy Thần Khốc Tiểu Phủ tiếp ngươi.”

“ Tốt lắm tốt lắm! Ta cũng không nói giỡn thêm với các ngươi nữa.” Cố Tích Mộ ngưng lại một chút, thu lại biểu tình cười cợt, cẩn trọng nhìn Thích Thiếu Thương, sau đó lại trộm nhin về phía Cố Tích Triều.

“ Cố các chủ, người có chuyện gì không phiền xin nói thẳng.” Thích Thiếu Thương hạ giọng nói.

“ Ân? Đệ tức, ngươi gọi ta là gì cơ?” Cố Tích Mộ giơ một bàn tay tiêm thông ngọc chỉ, ở trước mặt Thích Thiếu Thương quơ quơ: “ Hẳn phải gọi là tỷ tỷ đi, cũng không nên trong mắt không có tôn trưởng nga!”

“ A! Ha hả!” Thích Thiếu Thương buồn bực gượng cười ba tiếng.

“ THÍCH THIẾU THƯƠNG… Ngươi dám!” Một bên là Ngọc Diện Tu La tức giận đỏ cả mặt lên. (Người ta xấu hổ đó ;))

Cố Tích Mộ nhàn nhạt cười, ghé sát vào tai Thích Thiếu Thương, thì thầm vài câu.

Cố Tích Triều không hề có nội lực hiển nhiên là cái gì cũng không nghe thấy, chỉ thấy Thích Thiếu Thương mặt hết trắng lại sang đỏ, đỏ rồi lại trắng.

“ Tỷ tỷ”. Thích Thiếu Thương rầu rĩ gọi…

“ Thế mới ngoan!” Cố Tích Mộ cười đến sáng lạn, sau đó đứng dậy, tay áo khẽ phất, thẳng lưng nhìn mặt hồ bồng bềnh sóng biếc, dùng khẩu khí không thể thương lượng, nhả ra từng chữ: “ Các. ngươi. thành. thân. đi.” (Mộ tỷ, thật sự có thể sao, chấm nước mắt?)

Pháp luật Đại Tống cũng không có quy định thành thân phải là một nam một nữ đúng không?

———————————–

* Tô đê xuân hiểu: Buổi sáng mùa xuân trên đê Tô. Được liệt vào “Tây Hồ thập cảnh’  (Mười cảnh đẹp của Tây Hồ), gồm có:

苏堤春晓-Tô đê xuân hiểu: Cảnh sớm xuân trên đê Tô

柳浪闻莺-Liễu lãng văn oanh: Chim oanh hót trong bụi liễu

花港观鱼-Hoa cảng quan ngư: Ngắm cá tại khe Hoa Cảng

曲院风荷-Khúc viện phong hà: Gió thổi mang hương sen tại Khúc viện

南屏晚钟-Nam Bình vãn chung: Chuông chiều ở núi Nam Bình

平湖秋月-Bình hồ thu nguyệt: Trăng mùa thu trên Bình hồ

雷峰夕照-Lôi Phong tịch chiếu: [Tháp] Lôi Phong trong ánh chiều tà

三潭印月-Tam đàm ấn nguyệt: Tam Đàm Ấn Nguyệt ( 1 cụm di tích phong cảnh)

断桥残雪-Đoạn kiều tàn tuyết: Tuyết tan ở Đoạn kiều

两峰插云 -Lưỡng phong sáp vân: Hai đỉnh núi ẩn trong mây (chỉ 2 đỉnh Nam và Bắc thuộc Bắc Sơn)

Đê Tô: một nhà thơ lớn của Trung Hoa là Tô Đông Pha đến làm thứ sử Hàng Châu. Lúc này vùng đất ven Tây Hồ lại gặp hạn hán. Ông đã cho vét rong rêu bùn đất của hồ để khơi thông dòng chảy. Bùn đất được đắp lên thành con đường và Tô Đông Pha cũng cho trồng liễu trên đó. Con đường này được người đời gọi là đê Tô.

* Hoa si: Mê trai

* Ngoài cười nhưng trong không cười: tương tự câu ” Bằng mặt nhưng không bằng lòng”

* Trường kỷ:

Ta ngóng ngày Mỹ nhân bị đóng gói gả đi lắm rồi. Mà sao cái này Nhan Nhan kêu là Phương Vô văn mà ta cứ thấy Thích Cố tới tấp thế nhỉ?


17 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 9”

  1. ilangilang nói:

    *bật khóc*
    *tiếp tục khóc*
    *vẫn đang khóc*
    *vừa khóc vừa nấc vừa gõ*
    Đây là vui quá mà khóc rồi lại buồn cười quá mà khóc sau cùng là mừng cho hai vị quá mà khóc. Đây chính là tột cùng vui sướng của hủ nữ chúng ta a.
    Gửi nàng 1000 nụ hôn.
    Yêu nhiều.
    Thế quà cho giao thừa đã có chưa? *mặt dày ngửa tay xin*

  2. jenny nói:

    một câu của Cố tỷ tỷ đã nói lên ước muốn nhỏ nhoi của các hủ. Cố tỷ tỷ thiệt là quá vô đối.
    Thích cố đã công khai, hok biết khi nào Phương Vô, Thiết Truy mới lên sàn đây??

    Thanks nàng.^^

  3. Jinny nói:

    Thích cố chính thức lên sàn, tuy là rất khoái nhưg có cần bỏ sỉ như zậy ko? Trời ạ, tin tức đều là hàng quý mà, sao lại rao bán khắp nơi thế này
    Mỹ nhân, đừng ví mình như con khỉ chớ, mỹ nhân nhà ta kinh tài tuyệt diễm… *chíu* *né*.Hic, mỹ nhân ăn gian, sao bb nói được mà ko cho ta nói
    Mà tên kia dám nói vợ mình là tên điên hả, đồ nhát gan, sợ chết, ta cầu Tiểu phủ sẽ thăm viếng ngươi đầu tiên
    À, có nàg nào thấy, Mộ tỷ gọi 2 tiếng “đệ tức” nghe ngọt ngào, mùi mẫn sao ấy. Mộ tỷ, mụi ủg ộ tỷ, bắt họ cưới đi ah~~~, tốt nhất là cưới cùg ngày với Hách lien ln, cho hắn tức chết

  4. ta là cực kì yêu thích tỉ của Mỹ nhân nha hảo đáng yêu
    tất nhiên dưới Mỹ nhân rùi

  5. xem ra Mỹ Nhân thật sự gặp khắc tinh rồi
    @Jinny: người ta là chồng Mỹ Nhân mà nàng sao so được,MN đương nhiên không đánh BB rồi đánh chết BB lấy ai thương chiều MN nữa.

  6. Tuyết Lâm nói:

    Chúc nàng năm mới vui vẻ, vạn sự như ý ^.^

  7. Y Huyết nói:

    A ~ tiểu mỹ nhân ~ tân niên khoái hoạt nha ~ Chúc nàng thêm một tuổi ngày cảng hủ (bại) ~~~
    [Mak nàng có nhớ ta là đứa nào không? =”=
    Lâu lắm mới lên đọc tiếp được cái trường thiên này, tiến độ của thích Cố trong đây thật chóng mặt ah @@ Nhờ thêm chất xúc tác của Cố tỷ mak sắp thành thân @@ Thật không bù cho tiến độ rùa chạy bộ của Phương Vô ==
    Ta là ta êu Cố tỷ tỷ lắm ah ~~~ Cả Mục đại đần cũng kute dễ sợ ~~~
    Bú hà hà hà ~~~~~~~~

    • Y nhan dich huyet, ho ho, ten nang an tuong nhu vay ta quen sao duoc. =)) Nang yen tam, cai truong thien nay no nguoc a, qua duoc may chuong vui ve phan khoi xong no se nguoc khong bo khong ben. Cuoi gian ;))
      Chuc nang nam moi vui ve, van su nhu y, nho ghe nha ta nhieu nhieu a, dao nay ta ban hoc hanh qua, nha cua cung bo lung tung, khong di dao o nha hang xom duoc

  8. Linh Linh nói:

    Ốh la la “nhảy choi choi” “gào thét” Cố Tỷ a, ta iu tỷ quá đi. Tỉ đã biến ước mơ bấy lâu nay của fan Thích Cố thành sự thật, Ôi đây là niềm mơ ước của đời ta, là khát vọng là chân lý u hu hu hu…” ta xúc động quá đi” nàng ơi làm tiếp đi nàng …

  9. Tuyết Lâm nói:

    Đã hơn 1 tháng rồi đó nàng =”= nàng đâu mất tiêu rồi ế??


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s