Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 10

Chương 10 sau 1 time gian nan đã hoàn thành =)) Phù phù =)) Đừng kêu ta lười nha =))

Com trong ngoặc là của tác giả, com in nghiêng là của ta =)). Chương này sẽ ngược nhưng không kém phần ngọt ngào và hài hước ;)) Tình Tình và Khán ca đã có 1st kiss với tâm trạng rất xoắn vặn. Mộ tỷ tỷ vẫn khiến ta hâm mộ như cũ vì khả năng đổi trắng thay đen =))

————————————————-

“Các ngươi đi theo, đã nghe được những gì?” Ngư Vị Lương nóng vội hỏi thủ hạ do mình phái đi. Trên đời này cái gì nhanh nhất? Nhanh nhất chính là tin tức! Cho nên chuyện buôn bán của nàng,quan trọng nhất là tốc độ. Bán tin tức cũng dựa vào lúc đang “nóng hổi”! Cái tin kinh thiên động địa ngày hôm qua, chính là bởi vì Danh Lợi Quyển phát ra chậm một chút, đã bị Hữu Kiều tập đoàn hớt tay trên. Khẩu khí này của Ngư lão bản thực sự hù chết người nha! Cái tên Phương Ứng Khán kia thật sự đúng là hồ ly mà, ngay cả sinh ý của Danh Lợi Quyển cũng dám đoạt. Tới nước này, nàng muốn cùng Phương Ứng Khán lật bài.

Nghe thủ hạ bẩm báo xong, Ngư Vị Lương nheo mắt: “Truyền ra ngoài, Cố Tích Triều vì chuyện Thích Thiếu Thương nơi nơi phong lưu khoái hoạt mà  ở bên đường cãi vã, còn có Cố Tích Triều cùng Lý Sư Sư của Tiểu Điềm Thủy Hạng ở kinh thành tranh giành tình nhân, cũng nghiêm khắc cảnh cáo không cho phép Thích Thiếu Thương cùng thanh lâu sau này có dây dưa.” (Vị Lương, không sợ ai đó mang tiểu phủ ném chết sao, gan lớn =))

Lời đồn là cái gì? Lời đồn chính là từ miệng Ngư lão bản mà ra!

Đang lúc Ngư Vị Lương tươi cười hớn hở đếm ngân phiếu, lại có thêm một tên thủ hạ chạy vội vào.

Tên thám tử kia hiển nhiên là bị kinh hách vô cùng, một dạng như bị thiên lôi đánh trúng.

Mà sau khi Ngư Vị Lương nghe hắn run lẩy bẩy bẩm báo xong – cũng thành bộ dáng bị thiên lôi nhắm trúng.

Ông trời ơi! Chuyện này không phải là thật đi!

Nhưng mà chuyện nó lại rành rành ra đấy, bởi tin này đúng là do Hàn Băng Mộ Tuyết các Các chủ Cố Tích Mộ tự mình tuyên cáo.

Kim Phong Tế Vũ lâu Lâu chủ Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương cùng Hàn Băng Mộ Tuyết các Nhị các chủ Ngọc Diện Tu La Cố Tích Triều, mùng một tháng tư sẽ thành thân ở Tiên Trân lâu! (Cung hỉ cung hỉ, chấm chấm nước mắt)

Thành thân? Thành thân?

Nam nhân cùng nam nhân? Nam nhân cùng nam nhân?

Cừu nhân cùng cừu nhân? Cừu nhân cùng cừu nhân?

Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều? Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều?

Chưa được một ngày, người trong thiên hạ đều bị sét đánh tan tành!!!!

Thiên Tộ đế Da Luật Diên Hi hưng phấn ở trong cung cuồng tiếu một hồi lâu, dọa sợ một lô phi tần hậu cung cùng thần tử, thái giám. Sự tình lần này phi thường thuận lợi, bảo hắn như thế nào nhẫn được mà không cười to chứ? Hắn tưởng như đã nhìn thấy tương lai không xa, Cố Tích Triều đang đứng ở hoàng cung Đại Liêu, thần phục dưới chân mình.

Phương Ứng Khán chỉ còn thiếu nước lấy Huyết Hà  tự đâm mình mấy cái! Chuyện này so với mặt trời mọc ban đêm trăng chiếu ban ngày còn khiến cho kẻ khác cảm thấy hoang đường hơn! Hắn rất muốn cười, nhưng một hồi cũng không cười được. Như thế nào lại thuận lợi đến vậy? Thuận lợi giống như đã vượt qua phạm vi khống chế của hắn. Hiện tại, hắn xác thực đã thấy kết quả mình muốn, cũng chính là nhiệm vụ Da Luật Diên Hi giao phải hoành thành, làm cho Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều ở cạnh nhau. Chẳng những ở cạnh, mà còn không kiêng dè đạo lý thiên hạ, muốn thành thân. Chứng minh cái gì đây? Thâm tình sao? Thối lắm! Phương Ứng Khán chau mày, tức khắc lại bày ra vẻ giảo hoạt  tươi cười. Tương kế tự kế, ai mà không làm chứ? (Oánh Khán ca bi giờ, về lo cho vợ anh đi)

Mà một bên, trừ bỏ Vô Tình, Truy Mệnh, Thiết Thủ, Ngư Vị Lương, Mục Cưu Bình toàn bộ đều đến Triều Mộ sơn trang. Đồng thời, Thu Vũ – con ưng được Thích Thiếu Thương huấn luyện – cũng đem một phong thư thả vào biệt viện của Hách Liên Xuân Thủy ở Hàng Châu. Vì thế, Hách Liên Xuân Thủy cùng Tức Hồng Lệ đều hỏa tốc phi ngựa đến Triều Mộ sơn trang dưới chân Cô sơn.

Nhưng còn Vô Tình thì sao?

Giờ phút này, y đương nhiên đang ở cạnh Phương Ứng Khán. Gặp Phương Ứng Khán, về công vụ là không cần thiết, nhưng về tư tình… Vô Tình muốn, chính y đối với hắn, ít nhất trong lòng không cảm thấy hổ thẹn.

“Ta không nghĩ ngươi sẽ đến.” Khi Phương Ứng Khán nói những lời này đều không hề có chút tâm cơ, phòng bị cùng dò hỏi nào.

Vô Tình hơi hơi cúi đầu, trầm mặc thật lâu.

Phương Ứng Khán tự rót rồi tự cạn thêm một chén rượu.

“Ta…”

“Ta biết.” Phương Ứng Khán trong lời nói có chút trầm xuống. “Là Gia Cát Tiểu Hoa kia phái ngươi cùng đi với ta. Bởi vì biết ta thích ngươi, ta sẽ không đề phòng ngươi, cho nên chỉ phái ngươi tới mới có thể tìm ra được chứng cứ ta cấu kết với Liêu nhân, phải vậy không?”

“Phải…” Vô Tình đáp, sau đó hỏi “Vậy ngươi có hay không… Rốt cuộc có hay không…”

“Có.” Phương Ứng Khán ha hả cười, thật là tiêu sái. “Nếu không, ngươi cho rằng ta đến Hàng Châu làm gì?”

Vô Tình kinh ngạc nhìn người trước mắt. Thập phần tuấn lãng, mày rậm mắt sáng, hoa dung như ngọc, y phục tuy tùy tiện, nhưng thần thái lại toát lên một loại quý khí nam tử. Bỗng nhiên trong trái tim băng giá trăm ngàn năm, nơi nào đó từng chút từng chút một nứt toạc ra… (Đau lòng quá :(()

Y mở miệng thì thào: “Không cần như vậy…”

“Không cần như vậy? Vậy ngươi muốn như thế nào?” Phương Ứng Khán lạnh lùng cười. Chính là, trong tâm có bao nhiêu đau đớn, chỉ mình hắn biết.

“Vì sao?” Vô Tình hỏi.

“Vì sao ư? Ha ha! Vì sao ư? Vô Tình công tử, nói như thế nào ngươi cũng là người lăn lộn chốn quan trường, chẳng lẽ không biết câu…” Phương Ứng Khán cúi người xuống, từ từ sát lại gần Vô Tình “Giang san ngàn dặm, anh hùng khom lưng.”

Lúc này, Vô Tình bỗng nhiên muốn bật cười, y bỗng nhiên cái gì cũng không muốn hỏi lại Phương Ứng Khán, y thầm nghĩ cuối cùng chỉ muốn hỏi hắn một câu, y muốn hỏi… Ngươi nói thích ta, có phải là thật hay không…

Đôi môi lạnh băng chạm xuống đôi môi băng giá. (1st kiss kìa)

Phương Ứng Khán đem một ngụm rượu kia rót vào miệng Vô Tình. Hắn nghĩ y sẽ phản kháng, chính là y không làm gì cả.

Vô Tình tùy ý để Phương Ứng Khán hôn, thậm chí còn đáp lại nụ hôn của hắn.

Thiên địa quay cuồng…

Đợi cho đến lúc tách ra, hai người đều mặt đỏ bừng, hổn hển thở liên tục.

Một cái hôn triền miên thế nào, cũng có lúc chấm dứt. Huống chi quan hệ giữa y cùng hắn mỏng manh tới mức không thể chịu nổi một kích như vậy.

“Phương Ứng Khán thích Thành Nhai Dư. Nhưng cho dù giang sơn này là của họ Thành, Phương Ứng Khán ta cũng phải đoạt cho được!” (Nghe được câu này ở Vnsharing đã lâu, giờ mới mò ra, quá bá đạo, ta thích :))

Đây là lời sau cùng hắn tự nói với mình.

Trong một gian phòng lớn ở Triều Mộ sơn trang.

Thiết Thủ trông điềm tĩnh nhất mở miệng hỏi: “Sao lại thành thế này?”

Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều nhìn nhau có vẻ mất tự nhiên, sau đó… không nói gì.

“Ai, hai người các ngươi làm sao lại câm như hến thế kia? Dù sao thì tin vui cũng bay đi khắp nơi rồi, còn làm bộ ngượng ngùng cái gì.” Truy Mệnh hiển nhiên không biết những lời này có đến mấy phần nguy hiểm, “chơi lửa dễ bị thiêu” a. (Tiểu Truy ngoan, đừng có thông minh quá như thế)

“Đúng vậy! Đại đương gia huynh  nhăn mày nhăn mặt làm gì? Không phải chỉ là thành thân thôi sao, dù sao ba năm trước hai người chẳng phải sớm đã động phòng rồi mà!” Mục Cưu Bình hùng hồn nói vậy, càng “ đổ thêm dầu vào lửa”. Hắn vẫn nghĩ một hồi thiên lý truy sát năm đó thật sự là do Thích Thiếu Thương cường thượng Cố Tích Triều.

“Vèo.” Ngụm trà trong miệng Hách Liên Xuân Thủy phun ra sạch sẽ. (Ta bái phục bạn  Mục, bạn đúng là hủ nam chân chính =))

Tiểu Yêu cười hì hì, nói với Thích Thiếu Thương: “Có thể cường thượng Ngọc Diện Tu La cũng chỉ có mình Cửu Hiện Thần Long ngươi thôi a. Thích Đại Đảm*, xem ra danh hiệu “tình thánh” của Tiểu Yêu này phải nhường cho ngươi rồi.” (Tiểu Yêu, ngả nón luôn)

Cố Tích Triều lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Tức Hồng Lệ, cô quản vị kia nhà cô cho tốt vào. Thần khốc tiểu phủ của ta không có mắt đâu!”

“Thích Thiếu Thương, huynh quản vị kia nhà huynh cho tốt vào. Thương Tâm tiểu tiễn của ta cũng không có mắt đâu.” Tức Hồng Lệ, người trong giang hồ vẫn quen xưng nàng là Tức Đại nương, đã là nữ tử giang hồ, cũng không phải dễ bị ức hiếp như vậy đâu.

Quả nhiên, Cố Tích Triều phát hỏa, vừa muốn với vào túi xuất tiểu phủ thì đã bị Thích Thiếu Thương ngăn lại. Cố Tích Triều lại càng sinh khí, một mực giãy dụa muốn giằng tay ra. Tiếc rằng, kêu một Cố Tích Triều không có nội lực muốn cùng so khí lực với Thích Thiếu Thương, thật là ngốc hết chỗ nói mà.

Hách Liên Xuân Thủy một dạng đứng xem tuồng hay, đắc ý cười thầm.

“Các vị, đều đã đến đây cả rồi sao.” Tiếng người vừa bước vào chính là Cố Tích Mộ.

Cố Tích Mộ nhìn Hách Liên Xuân Thủy cùng Tức Hồng Lệ chưa chạm mặt kia, nói: “Quả là một cặp tài tử giai nhân, khiến cho “mắt nhìn lòng cũng nở hoa”. Bất quá…”, nàng nói tiếp, “Bất quá so với hai vị này nhà ta, vẫn là kém một chút.” (Cố tỷ, idol của lòng em * mắt trái tim *)

Nàng xoay người sang chỗ khác, vừa lúc nhìn thấy Cố Tích Triều cùng Thích Thiếu Thương “tay nắm tay”, che miệng cười: “Xem ra đôi này nhà ta, tiến triển cũng thật là mau a.”

“Cố Tích Mộ! Bớt sàm ngôn đi! Cho bọn họ một lý do rõ ràng!” Cố Tích Triều vẻ mặt âm hàn nói.

“Nói rõ cái gì?” Ngư Vị Lương không bỏ lỡ thời cơ bám sau Truy Mệnh thăm dò sự tình, cũng không bỏ lỡ thời cơ quẳng trước một câu.

Lúc này Cố Tích Mộ rốt cuộc trở nên nghiêm túc.

“Có người muốn để Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều ở cạnh nhau.”

Chuyện này…? Mọi người nhất thời đều không lý giải được. Đành chờ Cố Tích Mộ nói tiếp.

“Trừ các vị ra, hầu như không có ai biết ta là tỷ tỷ của Tích Triều. Cho dù có người biết, cũng chỉ biết đệ đệ của ta là Thương Vãn Tích, chứ không phải là Cố Tích Triều. Vì không ai biết, nên đối với Tích Triều, ta sẽ không đủ trở thành uy hiếp. Mà Vãn Tình, ba năm trước đây hương tiêu ngọc vẫn, hơn nữa thi thể nàng Tích Triều đã hỏa táng thành tro theo gió mà đi, bởi vậy, nàng cũng sẽ không trở thành mối uy hiếp với Tích Triều. Còn lại, cũng chỉ có một người.” Cố Tích Triều hướng một ngón tay chỉ về phía Thích Thiếu Thương, “Thích. Thiếu. Thương.” (Cái này, mơ màng, vậy bánh bao là quan trọng nhất với mỹ nhân a)

“Ý tứ của Các chủ là, có người lợi dụng Thích Thiếu Thương để uy hiếp Cố Tích Triều, từ đó muốn khống chế Cố Tích Triều?” Thiết Thủ hỏi.

“Đúng là như vậy.” Cố Tích Mộ gật đầu nói: “Thiên Tộ đế Da Luật Diên Hi của Đại Liêu đã từng phái người đi tìm Tích Triều, muốn Tích Triều đầu quân cho hắn, giúp hắn nhất thống thiên hạ.”

Truy Mệnh bạch nhãn khẽ đảo: “Nói trắng ra chính là thông Liêu phản quốc!”

Trong lòng Thích Thiếu Thương đột nhiên căng thẳng, buông lòng tay Cố Tích Triều ra. Thông Liêu phản quốc, mấy chữ quen thuộc đến từng nào… Quen thuộc đến nỗi làm cho hắn lạnh cả người.

Cố Tích Triều lạnh lùng nhìn hắn, y đương nhiên biết trong đầu hắn nghĩ cái gì, trong lòng bực bội, cũng không biết tức giận chuyện gì, liền tránh qua bên cạnh mấy bước.

“Chuyện đó..” Môi Thiết Thủ giật giật, hộc ra một chữ.

“Lúc ấy, Tích Triều không muốn nhúng tay vào thế sự, liền không đáp ứng. Huống chi ta cùng Tích Triều đều ghét nhất chuyện bị người khác bức bách, tên Da Luật Diên Hi đó càng thúc ép, Tích Hướng càng chán ghét, thẳng tay cự tuyệt.” Cố Tích Mộ dứt lời, ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Kỳ thực khi Da Luật Diên Hi sau cùng có nói sẽ làm cho Tích Triều cam tâm tình nguyện theo hắn, ta đã biết có ngày này.”

“Chính là, vì sao nhất định cứ là Thiếu Thương?” Tức Hồng Lệ hỏi.

Cố Tích Triều nghe xong, khẽ chau mày, nheo mắt lại.

“Hai nam nhân, ngươi truy ta giết gây sức ép ngàn dặm, lại không ai giết được ai. Có lẽ một số người không thấy có gì, nhưng trong mắt một số người có ý để tâm lại là rất có gì đó nha!” Cố Tích Mộ nói xong kèm thêm vẻ ám muội, cười, “Kỳ thực ta cũng hiểu được rất có gì đó… Tích Triều à, năm đó Kỳ Đình tửu quán một đêm, sau khi các ngươi tấu cầm múa khiếm, ẩm tửu đàm tâm*…đêm dài lạnh lẽo hai người sẽ không có làm thêm chuyện gì nữa sao? (Tỷ tỷ.. khả năng đổi trắng thay đen quá đáng sợ =)))

… Mọi người toàn thân phát rét, chỉ e Cố Tích Triều không có võ công kia xuất Thần Khốc tiểu phủ không chuẩn làm ngộ thương mình. Trong lòng ai cũng thầm mặc niệm, Cố Tích Triều, nói lời này đích xác là tỷ tỷ của ngươi nha, muốn ra tay cũng nên xem chuẩn mục tiêu đã!

Ai ngờ Cố Tích Triều không có xuất thủ, còn vô cùng “ôn hòa” mà mỉm cười. Thích Thiếu Thương một phen chấn động, sau đó ở trong lòng thầm than, cười mỹ lệ như vậy, đáng tiếc người đó lại là cừu nhân của hắn.

Cố Tích Triều “ôn hòa” mỉm cười, ngữ khí cũng thập phần “ôn hòa”: “Như vậy ngươi nói xem, đêm đó, ta cùng Thích Thiếu Thương trừ tấu cầm múa kiếm, ẩm tửu đàm tâm, còn phải làm gì nữa?

“Ọc… Tỷ như là lên…”

“Lên giường?” Cố Tích Triều thiêu mi, nghe Cố Tích Mộ nói xong, quay đầu nhìn Thích Thiếu Thương, “Đại đương gia, ngươi nói tối hôm đó chúng ta có lên giường không?”

“Này, này…” Thích Thiếu Thương trong lòng xẹt qua một tia sợ hãi, ngay cả tay cầm kiếm cũng run lên. Ông trời ơi! Cái “lên giường” của Cố Tích Triều rốt cuộc là ý tứ gì chứ? Đêm đó uống rượu say, bọn họ tự nhiên là lên giường, nhưng bất quá là ngủ trên giường. Hắn cái gì cũng chưa có làm a! Hiện tại bảo hắn trả lời vấn đề này như thế nào đây?! (lau lau mồ hôi)

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương phản ứng kiểu “khóc không ra nước mắt”, hiển nhiên vô cùng thỏa mãn, vui vẻ cười ha ha. Y nói: “Xem ra đầu óc của Phương Ứng Khán quả thật không phải tầm thường.”

Người phản ứng đầu tiên là Tức Hồng Lệ, giang hồ đệ nhất mỹ nhân, thông hiểu cũng thật là nhanh.

Tức Hồng Lệ hỏi: “Ngươi làm sao biết được chuyện này là do Phương Ứng Khán bày ra?”

Thích Thiếu Thương nói: “Ngày đầu tiên đến Hàng Châu, Phương Ứng Khán liền yêu cầu ta đi Mộng Nhan Quật, nói cho ta biết hắn muốn giết Cố Tích Triều. Ngoài mặt là muốn ta cùng kết liên minh, kỳ thực chính là muốn thử ta.”

“Hóa ra ngươi cũng sớm đã hoài nghi?” Cố Tích Triều hỏi.

“Không cần cho rằng ai cũng là kẻ ngốc, cho dù trước khi có ngốc, nhưng hiện tại sẽ không.” Thích Thiếu Thương cố ý nói xong, lại ra vẻ thờ ơ không để tâm.

Mọi người trong lòng đều trầm xuống, ngay cả Mục Cưu Bình còn hiểu được ý tứ câu nói của Thích Thiếu Thương, huống chi là kẻ tinh nhạy như Cố Tích Triều. Y thoáng nắm chặt tay, tức khắc lại buông lỏng ra, tựa như không có chuyện gì.

“Nói như vậy, Phương Ứng Khán không phải cũng là người của Thiên Tộ đế sao?” Ngư Vị Lương lại không bỏ lỡ thời cơ, cẩn thân hỏi.

“Kia chẳng phải là thông Liêu phản quốc sao? Phương Ứng Khán ngươi được lắm, cư nhiên dám hãm hại Đại đương gia cùng tẩu tử, lão Bát ta là người đầu tiên không tha cho hắn! Nếu hắn lọt vào tay lão tử, nhất định phải một thương xiên chết hắn mới hả!” Mục Cưu Bình căm giận nói, cứ như thể Phương Ứng Khán đã ở trong tay mình rồi.

Một tiếng “tẩu tử” từ miệng Mục Cưu Bình, giờ phút này có chút hơi châm chọc hắn. Cố Tích Triều trong lòng buồn cười nghĩ thầm, nhìn tên này như vậy, ai xiên ai còn chưa biết được đâu! (Lão Bát thay đổi 180 độ)

“Oa! Tiểu Biện Tử*! Khẩu khí thật lớn nha!” Cố Tích Mộ ha hả cười nói.

“Ai là Tiểu Biện Tử hả? Kiểu tóc này của lão tử là độc nhất vô nhị đó!”

Ha ha! Lúc này, không chỉ có một mình Cố Tích Mộ cười.

————————————————–

* Đại đảm: Lớn mật, to gan

*Ẩm tửu đàm tâm: Uống rượu tâm sự

* Tiểu Biện Tử: đuôi sam nhỏ =)). Cười chết thôi

 


16 bình luận on “[Phù sinh tam thán] – Chương 10”

  1. Tuyết Lâm nói:

    hờ, cuối cùng ta cũng chờ dc tới chap 10…. đi coi lại chap 9 coi tới đâu rùi đã >”<

  2. Dạ Lãnh nói:

    Chết cười với chương này. =))
    Hai vị đúng là có lên… giường và ngủ… cùng nhau a =))

    Chào mừng nàng đã trở lại với PSTT ^^

  3. Jinny nói:

    Nàg ơi, khi nào mơi tới khúc Thành Thân mà nàg đã quảng cáo chươg trước đó

  4. @Ilangilang: Đến lúc đó nàng sẽ biết =)) Cười gian tà

  5. Linh Linh nói:

    Chà chà đọc cái chương này ta phải ôm bụng cười bò, sao ta thấy trong đây ai cũng có tiềm năng làm hủ nam và hủ nữ hết trơn á.Truyện buồn cười quá hí hí… ta chồ chương sau của nàng nha!

  6. úi, chap này đối đáp bùn cười quá XD

  7. Mạc Vũ nói:

    1st kiss 1st kiss~ *ôm tim* *gục*~


Gửi phản hồi cho Mạc Vũ Hủy trả lời