Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 11

Mấy năm nay, lòng y có bao nhiêu cô quạnh thì hắn cũng có bấy nhiêu tịch mịch.

Làm xong chương này ta có cảm giác bão ngày càng nổi, à, là nổi ngầm. Vẫn hài, vẫn tửng, nhưng đã có chút ngược xông lên rõ ràng hơn. Nghi kị, ân oán, dù là thoáng chốc thôi. Mọi người cứ tận hưởng ngọt ngào đi nhé.

Mỹ nhân vẫn oai phong như cũ, Bánh Bao ngày càng… ừm, mặt dày.

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta

——————————————–

Trước khi dùng cơm tối, Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều trở về phòng của y.

Thích Thiếu Thương thấy tường phía Bắc gian phòng lộ ra thi từ này nọ, ngây ngốc nhìn một lúc lâu.

“Phù sinh tam thán, bất thán bi hoan, nhất thán hoa sơ tửu đạm, tái thán vô nhân tri huyền đoạn*, tam thán dạ dĩ tẫn, xuân tương lan”

(Phù sinh tam thán, không thán bi hoan, một thán hoa phai rượu nhạt, hai thán không người thấu huyền tan, ba thán đêm sắp tàn, xuân sắp tận)

“Phù sinh tam xướng, bất xướng ly thương, nhất xướng minh kính* thu sương, tái xướng tích trần tiểu hiên song, tam xướng nhân dĩ lão, thu tương lương”

(Phù sinh tam xướng, không xướng ly thương, một xướng trăng sáng thu sương, hai xướng bụi trần vương song cửa, ba xướng người đã già, thu sắp lạnh)

“Lại thán người không thấu huyền tan.” Thích Thiếu Thương thở dài, “Tri âm hiếm có, dây đứt có ai hay…”

Cố Tích Triều nghe xong, trong lòng lại dấy lên một trận khó chịu. Mấy năm nay, lòng y có bao nhiêu cô quạnh thì hắn cũng có bấy nhiêu tịch mịch. Bọn họ nắm lấy sinh cùng tử, yêu cùng hận, dối trá cùng hứa hẹn, tín nhiệm cùng phản bội, kết quả là một lần lại một lần tan nát tâm can, trống vắng như băng như tuyết quặn thắt cõi lòng.

“Đại đương gia…” Y đứng sau lưng hắn, ngập ngừng gọi.

Thích Thiếu Thương quay đầu lại, khó hiểu nhìn Cố Tích Triều. Mấy tiếng “Đại đương gia” thật lòng đó thực sự là do thanh y nhân tựa thần tiên trước mắt hắn gọi hay sao? Hay là hắn nghe nhầm?

Cố Tích Triều ý thức được bản thân đang thất thố, ôn nhu trong mắt lập tức tan thành sương khói, thay vào đó là âm hàn mãnh liệt xuyên thấu nhân tâm. (Tội mỹ nhân)

Quả nhiên là vậy, Thích Thiếu Thương âm thầm tự cười mình. Người đó mới đúng là Ngọc Diện Tu La Cố Tích Triều! Một kẻ kinh tài tuyệt diễm, trong lòng đầy mưu kế, thông minh tuyệt đỉnh nhưng tâm độc vô cùng.

Cố Tích Triều gỡ bức từ kia xuống, mở ám cách ở phía sau, lấy ra Nghịch Thủy Hàn.

“Vật quy nguyên chủ.”

Thế nhưng Thích Thiếu Thương mãi vẫn không cầm lấy.

“Thế nào, ngại kiếm để ở chỗ ta bị ô uế?”

“Ngươi biết ta không hề có ý này.” Thích Thiếu Thương giơ thanh kiếm cầm trong tay lên, “Ta chỉ là đã quen dùng thứ này.”

Kiếm trong tay Thích Thiếu Thương, có chút giống vô sao kiếm* của Lãnh Huyết, một thanh kiếm vô danh vừa mỏng vừa mảnh, chỉ là vừa mỏng vừa mảnh như vậy, chế tác thập phần tinh tế, giá trị liên thành, trên thân kiếm khắc hình long chi cửu tử.*

“Dương Vô Tà thật có bản lĩnh, có thể tìm cho ngươi một thanh thượng cổ thần kiếm – Long Hồn.”

“Dương tổng quản chỉ nói kiếm này tên gọi Long Hồn. Ta thấy dùng cũng thuận, tay, liền thu lấy. Vừa rồi nghe ngươi nói, mới biết đây là một thanh thượng cổ thần kiếm.” Thích Thiếu Thương nói xong, tiện tay vung ra một đường kiếm, trong phòng xuất hiện một đợt kiếm khí mãnh liệt.

Thích Thiếu Thương lại thấp giọng hỏi: “Bách tính bị chết mấy ngày trước, không phải là do ngươi giết?”

“Ngươi nói phải là phải, không phải thì là không phải, cần gì hỏi ta.”

Thích Thiếu Thương lấy tay vuốt mấy cái lên Nghịch Thủy Hàn, nói: “Ta biết kẻ đó không phải là ngươi.”

Sau đó hắn còn nói: “Nghịch Thủy Hàn ngươi cầm đi. Trong tay ngươi ngoài Thần Khốc tiểu phủ đâu có binh khí phòng thân nào khác.”

“Ta giờ không có công lực, còn cần kiếm làm gì.”

“… Có vũ khí phòng thân vẫn hơn.” Thích Thiếu Thương cúi đầu nói tiếp: “Huống chi… Ngươi không phải vẫn đều rất muốn có Nghịch Thủy Hàn kiếm hay sao?” (Tín vật kìa)

Ra là vậy. Cố Tích Triều hung hăng lườm Thích Thiếu Thương. Hắn chính là vẫn cứng đầu cố chấp như vậy.

“Đại đương gia! Tẩu tử!” Mục Cưu Bình dưới lầu gọi lớn, “Cơm dọn ra rồi!”

“Mục Cưu Bình kia…” Cố Tích Triều càng lúc càng giận, “Thích Thiếu Thương, ngươi nói cho tên Tiểu Biện Tử đó, hắn còn dám lớn mật gọi ta một tiếng “tẩu tử”, ta sẽ đem hắn tế huyết cho Nghịch Thủy Hàn. Dù sao ta giết nhiều trại chủ của ngươi như vậy, thêm hắn cũng không tính là gì!” (Thẹn quá hóa giận đi)

“Cố Tích Triều!” Thích Thiếu Thương vừa nghe xong tựa như phát hỏa “Chuyện tới nước ngày ngươi còn không hối cải?”

“Hối cái gì? Cải cái gì? Sát thì cũng đã sát! Tử thì cũng đã tử!”

“Ngươi…!”

Một tiếng long ngâm*! Long Hồn ra khỏi vỏ.

“Hừ…” Rốt cuộc nhịn không được nữa, Cố Tích Triều nói: “Thích đại hiệp, ta đứng ở đây, ngươi muốn chém muốn giết thì mau ra tay đi.”

Y thực sự, thực sự tự tin như vậy sao, tự tin cho rằng ta sẽ không giết y sao… Tính là gì đây, một kẻ bị hủy đi nửa đời cơ nghiệp, đối mặt cùng y, người từng muốn đem mình đuổi tận giết tuyệt, hắn chính là, chính là không hạ thủ được! Tính là gì đây!

Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều tựa vô tình mà cố ý ngẩng cao cái cổ trắng nõn như ngọc của y, vẻ mặt toát lên khí sắc bễ nghễ thiên hạ,* bỗng nhiên trong tâm hắn nhói đau. Rất đau.

Chỉ cần một chiêu, chỉ cần một chiêu, có thể dễ dàng lấy thủ cấp của y, từ nay về sau trên đời không còn Ngọc Diện Tu La, không còn có người làm yêu hận nảy sinh, dây dưa quấn lấy không dứt.

“Cố. Tích. Triều.”

“Á!”

…”Thích Thiếu Thương!!!” Cố Tích Triều bưng cần cổ chảy máu, hổn hển kêu lên: “Cửu Hiện Thần Long ngươi dùng răng giết người sao?” (Người ta muốn cắn chỗ khác mà không dám mỹ nhân a, cổ mỹ nhân cũng đủ ngon rồi =)))

Thích Thiếu Thương vừa bị đẩy sang bên đã ngồi dậy, dùng tay chậm rãi lau đi máu đào còn vương trên khóe miệng.

“Ta đáp ứng tỷ tỷ của ngươi, sẽ không thương tổn tính mệnh ngươi.” Hắn rất đúng lúc tìm ra một lý do chính đáng, sau đó vừa cười vừa nói, “Giết ngươi, còn không bằng cắn ngươi! Cho ngươi biết thế nào là đau nhức, lần sau không được nói mấy cái lời lẽ này nữa.”

“… Hay! Hay cho Thích Thiếu Thương ngươi!” Cố Tích Triều âm ngoan cười, “Ta một ngày nào đó sẽ tính đủ với ngươi!”

Triều Mộ sơn trang, sảnh đãi khách.

“Thiên Tộ đế muốn Tích Triều đầu nhập vào Liêu quốc, sau đó thực hiện kế hoạch Phương Ứng Khán đưa ra. Lợi dụng Thích Thiếu Thương là muốn hắn trở thành nhược điểm của Tích Triều, rồi dùng hắn quay lại uy hiếp Tích Triều. Vì thế mà ta thẳng tay tương kế tựu kế, để cho bọn họ mùng một tháng tư thành thân, dụ rắn khỏi hang. Xem chúng còn có thể bày mưu ma chước quỷ gì nữa.” Cố Tích Mộ nhìn về phía nam tử ngồi trên luân y, nói.

Người này đương nhiên là đứng đầu ngự tứ “Thiên hạ Tứ đại danh bộ” – Vô Tình.

Vô Tình hơi gật đầu, biểu thị rằng y đã hiểu.

Thiết Thủ đứng một bên, có chút nghi hoặc: “Việc kia, cũng đâu nhất thiết phải thành thân a. Chuyện bái thiên địa, không thể coi là trò đùa như vậy được.”

“Đương nhiên cũng không phải làm liều” Cố Tích Mộ nói: “Chúng ta không chỉ muốn tương kế tựu kế, mà còn phải nắm trong tay toàn cục.”

“Tại ngày thành thân, một mẻ bắt gọn?” Truy Mệnh hỏi.

“Tuy rằng ta thực muốn thế, nhưng sợ rằng không đơn giản như vậy.” Cố Tích Mộ thở dài : “Kỳ thực then chốt là ở chỗ đệ tức kia!”

“Thích huynh sẽ gặp phải họa lớn.” Thiết Thủ lo lắng nói.

“Xem ta Thích Đại ca đối với Triều Triều đúng là…” Truy Mệnh vẻ mặt xán lạn nói.

Tức Hồng Lệ ở bên cạnh mở lời: “Ta thấy Thích Thiếu Thương cũng không hoàn toàn là vì Cố Tích Triều.”

“Đúng vậy, việc này can hệ lớn tới Kim Phong tế Vũ lâu.” Cố Tích Mộ khẽ thở dài, nếu Thích Thiếu Thương thật sự là vì Tích Triều, nàng cũng không đến mức nháo ra chuyện thành thân này. Trên đời này, thứ gì có thể trói chặt Cửu Hiện Thần Long? Thứ nhất chính là hứa hẹn của hắn, thứ hai, chính là thiên địa làm chứng. (Yêu tỷ tỷ quá ý)

Vào lúc này, hai tiểu oan gia kia rốt cuộc mới dềnh dàng đi tới.

Thanh y nam tử vẻ mặt tức giận không cam lòng.

Bạch y nam tử bày ra cái bộ “không có chuyện gì hết.”

“Hả? Tích Triều, cổ của ngươi…”Cố Tích Mộ kêu lên một tiếng.

Cố Tích Triều gấp gáp che lại “Ngươi nhìn cái gì?”

Hách Liên Xuân Thủy tự xưng “Tình thánh” vừa liếc mắt liền cười tà, không sợ trời không sợ đất thuận miệng nói: “Đó là dấu vết sau khi… ân ái.” (Ngươi chết không tử tế được đâu Tiểu yêu ạ =)))

“Thật sao?” Cố Tích Mộ hài lòng đi vòng vòng xung quanh hai người bọn họ xem xét, “Các ngươi cô nam quả nam củi khô lửa bốc, gạo nấu thành cơm?”

“Mọi người hiểu lầm cả rồi, chỉ là một dấu răng thôi.” Thích Thiếu Thương vẻ mặt thành thật giải thích.

“A” Mọi người “kỳ quái” kêu lên một tiếng, biểu thị “sâu sắc lý giải.”

“Bang!” Một tiếng nữa.

Thần Khốc tiểu phhủ của Cố Đại công tử nhanh như chớp cắm vào bàn ăn.

“Các ngươi, rốt cuộc là ăn hay không ăn…” Cố Tích Triều vẻ mặt hung thần ác sát vừa dứt lời —–

“RẦMMM!”

Bàn tròn bằng gỗ, từ chỗ bị tiểu phủ chẻ, nứt ra thành tứ phân ngũ tán*.

Tiểu phủ phóng đi, không có võ công đã vậy, nếu có thì… Có người thầm nghĩ.

Cố Tích Triều quả nhiên chính là Cố Tích Triều, xem ra sau này phải cẩn thận… Có người thầm nghĩ.

Cái này cho cũng không ai dám ăn nha… Có người thầm nghĩ.

—————————————-

*Cửu long chi tử: Chín con của Rồng. Trong truyền thuyết phương Đông, Rồng có chín đứa con với hình dáng và tính các khác nhau. Bao gồm:

Bị Hí

(tên khác là Bá Hạ, Bát Phúc, Thạch Long Quy) là con trưởng – có hình dáng thân rùa, đầu rồng, có sức mạnh phi thường…

Li Vẫn

(còn gọi là Si Vẫn) – con thứ hai, có đầu rồng, miệng rộng, thân ngắn. Tương truyền li vẫn thích ngắm cảnh và thường giúp dân diệt hỏa hoạn.

Bồ lao

Con thứ ba, là linh vật thích âm thanh lớn.

Bệ Ngạn

(còn gọi là Bệ Lao, Hiến Chương) là con thứ tư , có hình dáng giống hổ, răng nanh dài và sắc, có sức thị uy lớn. Theo truyền thuyết, bệ ngạn rất thích lý lẽ và có tài cãi lý đòi sự công bằng khi có bất công.

Thao Thiết

Con thứ năm, có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ, tham ăn vô độ.

Công Phúc

Con thứ sáu, là linh vật thích nước.

Nhai Xế

Con thứ bảy, có tính khí hung hăng, thường nổi cơn thịnh nộ và ham sát sinh.

Toan Nghê

(còn gọi là Kim nghê) con thứ ám, có mình sư tử, đầu rồng, thích sự tĩnh lặng và thường ngồi yên ngắm cảnh khói hương tỏa lên nghi ngút.

Tiêu Đồ

(còn gọi là Phô Thủ) con thứ chín, có tính khí lười biếng, thường cuộn tròn nằm ngủ, không thích có kẻ lạ xâm nhập lãnh địa của mình

* Vô sao kiếm: Kiếm không bao, Lãnh Huyết sử dụng một thanh nhuyễn kiếm không bao gọi là Ám Hồn.

* Một tiếng long ngâm: Tiếng ngân của kiếm khi rời vỏ.

* Bễ nghễ thiên hạ: Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, ý chỉ vô cùng kiêu ngạo

* Tứ phân ngũ tán: Bốn năm mảnh rời rạc.

 Ta đi lượn, qua vnsharing kiếm lại raw, thấy bạn quăng hàng kêu ta edit chậm quá =)) Chịu thôi à, ta lười, chọn phải bộ dài nên đành ủy khuất mọi người thi thoảng qua quét bụi nhà vậy :”>


24 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 11”

  1. Tuyết Lâm nói:

    Thì đươg nhiên ai ko mún mau mau có truyện coi, nhưg mình làm tự nguyện chứ ko phải ăn lươg nàg à, rảnh thì làm thôi, thây kệ thiên hạ, mình chán drop lun cũg đc, làm gì đc nhau nào, bởi vậy cứ thoải mái đi =))

  2. “A” Mọi người “kỳ quái” kêu lên một tiếng, biểu thị “sâu sắc lý giải.”
    —-> *cười lăn*
    Iu nàng *ôm hun*, ta đợi chương sau^^

  3. Jinny nói:

    ý…ý.. ta chịu cái vụ dùng răng giết ngươi của BB nha. Hắn dùng răng còn hơn dùng cái…khác àh

  4. cái màn dùng răng của BB có thể xem như là lợi dụng ăn đậu hũ của MN không nhỉ?
    chương sau ngược cả MN và Tình Tình hả Tiểu hàn?

  5. hanayukisan nói:

    chủ nhà, hai vị thành thân ngày 1/4 thì chủ nhà cũng nên post chương đám cưới vào ngày 1/4 này đi ^^, vậy nó mới ý nghĩa nha


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s