Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 12

Ta vừa edit chương này vừa nghe “Bộ bộ giai thương”, cảm giác đau xót thật là giống nhau.

“Là thề ước sinh ly tử biệt

Trăng kia khuyết, trời cao rạn vỡ

                                              Nhin khắp chốn cung vàng điện ngọc

                                              Xa nhất vẫn là… ly hận thiên

                                             Muôn vàn khó khăn trên đời này

                                             Đau nhất vẫn là… trường tương tư”

Com trong ngoặc là của tác giả, com in nghiêng là của ta. Tuần này nhiều hơn chút vì tuần sau ta làm đồ án, coi như dứt Mỹ nhân và Tình Tình 1 tuần để tập trung học hành.


——————————————–

Đêm khuya vắng vẻ.

Một mảnh trăng tàn, dường như thu lấy toàn bộ tĩnh mịch của thế gian, lại càng thêm cô tịch.

Đào hoa ẩn ẩn trong đêm đen như mực.

Nổi gió, dường như ngay cả thanh âm lạc hoa lìa cành cũng có thể thâu tóm được.

Từng cánh từng cánh, một đóa lại một đóa.

Rơi xuống đất, tán loạn theo gió.

Lạc vào lòng người, hóa thành lưỡi đao. Người bị đâm, sống không bằng chết.

Không thể chính là không thể.

Ngay từ lúc bắt đầu, đã hiểu. Đã biết chúng ta sẽ không có ngày đó…

“Ngươi đã đến.” Vô Tình nhàn nhạt cất lời.

Thế nhưng, bi thương sâu nặng đến thế, càng áp chế càng mạnh mẽ xâm chiếm toàn thân.

“Vô Tình.”

Nhãn thần của Vô Tình tựa như bị cuốn theo mạt thanh sắc cường ngạnh mà thê lương ấy.

Cố Tích Triều đứng dưới tán hoa đào, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Vô Tình.” Hắn cùng Thích Thiếu Thương đích thực là tri âm, nhưng huyết hải thâm thù đã định trước bọn họ không thể quyến luyến. Mà y với Vô Tình, lại có thể bình thản ở chung. Vô Tình cùng y, đều là quá mức thông minh, bản thân cần gì đều hiểu rõ, lại đem tất cả giấu thật sâu trong lòng, muốn gì đều có thể kiên trì, kiên trì thêm nữa. Nhưng không ai biết, bọn họ cũng sẽ có lúc bị tổn thương, cũng sẽ có những phút yếu lòng. (Ta đau lòng mà, Mỹ nhân của ta, Tình Tình của ta)

Vô Tình chỉ nhìn y hờ hững* cười.

“Ngươi cần gì phải để người thấy ngươi vô sự?” Cố Tích Triều chau mày hỏi, “Khi khó chịu, phóng túng tâm tư một chút thì có làm sao?”

“Vậy khi ngươi khó chịu, có từng như vậy chưa?” Vô Tình hỏi lại.

“Ta…” Cố Tích Triều nghiêng nghiêng đầu, “Ta cùng ngươi không giống nhau. Ta trước sau đều như một.”

“Hắn ở ngay trước mắt ngươi, chính ngươi lại không muốn để mắt, không nắm lấy hắn. Ngươi đang e sợ có phải không?”

“Phương Ứng Khán cũng ở ngay trước mặt ngươi, ngươi có để tâm đến, giữ lấy hắn sao?”

“Ta cùng hắn, ngươi cùng hắn, không giống.”

Nguyệt quang mông lung ảm đạm.

Cố Tích Triều nhìn không thấu được biểu tình ẩn trong đêm tối của Vô Tình.

“Ngươi cùng Thích Thiếu Thương, hiện tại đứng cùng một chiến tuyến, còn ta cùng hắn… Hoàn toàn là đối lập.”

“Nói đến vô tình, chỉ sợ ngươi không qua nổi Phương Ứng Khán. Hắn để đoạt giang sơn, cái gì cũng có thể làm. Thực là dã tâm bừng bừng, vô tín vô nghĩa.”

Dã tâm bừng bừng, vô tín vô nghĩa…

Y không phải luôn luôn hiểu rõ sao, Phương Ứng Khán là ai, Vô Tình y không phải so với người khác càng hiểu rõ sao. Đối với Đàm Tiếu Tụ Thủ Kiếm Tiếu Huyết Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ* Phương Ứng Khán mà nói, trên đời này không có ai không thể bán đứng, không có kẻ không thể lừa dối: vô luận có là nữ tử ủy thân cho hắn, nghĩa phụ một tay nuôi lớn, dạy dỗ hắn thành tài… Đương nhiên, bao gồm cả thủ hạ của hắn. Lẽ nào y lại ngoại lệ?

“Ngươi thường nhiễm phong hàn hay sao?”

“Không phải, chính là người trong lòng ta thuở nhỏ đã mắc chứng hen suyễn, nhưng mà y lại không để ý thân thể của chính mình. Ta muốn có một ngày, vỏ dữu tử của ta có thể mang cho y dùng, ta pha dữu tử trà y có thể thật tâm uống một ngụm.”

Vô Tình nhắm mắt. Y còn nhớ rõ thần tình khi Phương Ứng Khán nói những lời này. Từng câu từng chữ, vô cùng nghiêm túc.

Là hoang đường hay tại thiên ý trêu ngươi?

“Hắn nói với ngươi hắn đích thực thông Liêu phản quốc. Vô Tình ngươi bây giờ ngươi chẳng khác nào nhân chứng trong một án tử. Hắn cư nhiên đem thành bại đặt lên người ngươi, quả nhiên là tàn nhẫn vô tình.”

“Hắn là đang đánh cuộc. Cuộc xem ta có theo phép nước xét xử hắn hay không?”

“Vậy, ngươi có thể để cho hắn thắng hay không?”

“Ta có thể thua, nhưng vương triều Đại Tống này, thua sẽ không thể gượng dậy được nữa.” (Khóc)

“Ngươi quả nhiên không hổ danh Vô Tình. Hai người các ngươi, rõ ràng hữu tình nhưng đúng thực vô tình.” Cố Tích Triều thở dài, một Đại Tống mục nát hủ bại, bần hàn suy sụp này có cái gì đáng để giữ.

“Công tử, đêm đã khuya rồi.” Diệp Cáo đứng ở giả sơn phía xa khẽ nhắc.

“Về phòng.”

Diệp Cáo đi tới, đẩy Vô Tình theo hướng phòng mà đi.

Trong đào viên của Triều Mộ sơn trang.

Chỉ còn một mình Cố Tích Triều, lẳng lặng đứng nhìn.

Bỗng nhiên y nhớ tới rất nhiều chuyện xưa…

Kỳ Đình tửu quán, lúc sơ kiến Thích Thiếu Thương đã nói: “Vị thư sinh này quả thật là nhất biểu nhân tài, khí vũ bất phàm.”

Y đáp lại hắn một câu “Huynh cũng là nhất phái anh hùng khí khái.”

Nghĩ đến đây thật buồn cười. Đúng là một màn đối đáp quái gở, cũng không hiểu vị Thích đại hiệp kia lúc đó nghĩ gì thế không biết. Hơn nữa, chẳng lẽ giọng điệu trêu cợt đó của y cũng ko nhận ra sao?

…………

“Ngươi cứ như thế tín nhiệm ta, coi ta là huynh đệ?”

“Ta không coi ngươi là huynh đệ… Ta coi ngươi là tri âm.”

“Cố Tích Triều, ngươi đừng quên, ngươi cùng các huynh đệ từng cùng uống huyết tửu bái hương! Ngươi cùng đã thề với trời, muốn cùng các huynh đệ đồng sinh cộng tử, cùng tiến cùng lui!”

“Ta nói không giết ngươi, ông trời cũng sẽ không đáp ứng! Ta cũng không lập thệ, bởi ta nói được nhất định làm được! Ta nói muốn giết ngươi, thì nhất định có thể giết ngươi.”

“Ngươi thực sự quá giỏi, ngươi giết nhiều người không nên giết như vậy, giết nhiều người coi ngươi là huynh đệ như vậy, ngươi còn có thể bình thản nhắc đến sao.”

“Ngươi nói phải, ngươi cùng ta mỗi lần tái kiến đều thực không dễ dàng, đều là trong lúc sinh tử. Sở dĩ ta mỗi lần gặp ngươi đều muốn cùng ngươi nói vài câu, là bởi ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng không thể không giết!”

“Bề ngoài, là ngươi truy sát ta, kỳ thực, từ khắc ngươi tại Liên Vân Trại ra lệnh giết không tha, cũng là lúc vận mệnh đào vong của ngươi bắt đầu. Ngươi nhớ kỹ, từ nay trở về sau, kẻ thực sự trốn chạy, là ngươi.”

“Ở Kỳ Đình tửu quán, ta thực muốn cùng ngươi làm hảo bằng hữu. Ta chưa từng có lấy một bằng hữu. Mà ngươi là người duy nhất ta thực sự muốn kết giao. Chỉ có ngươi không cho ta là kẻ điên, chuyên tâm đọc binh thư của ta, nhìn ra ta dụng tâm lương khổ. Chẳng còn cách nào khác, ngươi lại là kẻ ta phải giết. Ta ba lần muốn giết ngươi, lại không thể xuống tay. Nếu khi đó ta hạ thủ, mọi chuyện sau đó phát sinh sẽ không như bây giờ. Ngươi cũng sẽ không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Ta đã nghĩ rất nhiều kết cục cho chúng ta, thật không ngờ, lại thành ra thế này.”

“Còn nhớ kiếm pháp của ta không?”

“Đương nhiên còn nhớ. Bởi vì tại Kỳ Đình tửu quán đánh đàn luận kiếm một đêm, suốt đời khó quên.”

“Chúng ta cùng song kiếm hợp bích”

“Ta đã sớm muốn cùng ngươi kề vai sát cánh chiến đấu một lần”

Quá khứ ùa về, chuyện xưa chân thực như ở trước mắt, thực sự là nghĩ lại mà kinh.

Nguyên lai ta và ngươi, đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện như vậy. Chỉ là những gì “đã qua” ấy… đều bao phủ bởi huyết hải thâm thù. (Mỹ nhân của ta)

——————————–

* Hờ hững: Nguyên văn là “vân đạm phong thanh”

* Đàm Tiếu Tụ Thủ Kiếm Tiếu Huyết Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ: Phất tay áo kiếm vấy máu, lật tay là mây úp tay là mưa. —> ý nói anh Khán giết người như không, 1 tay khuấy đảo thiên hạ, thay đổi bất thình lình.

Edit xong mà ta xót lắm rồi, chương sau lại ngược nữa, ta muốn khóc a!!!!!


17 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 12”

  1. Jinny nói:

    Ngược tâm a~~
    Mà mỹ nhân và Tình Tình nhà ta thật giống nhau

    • Ta thấy giống nhau quá nên mới nói Cố Vô là k có cửa mà =))

      • Tuyết Lâm nói:

        Cố Vô thì phải xét đến nguyên tác của pác Ôn, anh Cố trog đó manly ngời ngời, anh Thích còn chưa đủ năng lực để so chứ nói gì đến người khác, còn Cố mỹ nhân trog các fic Thich Cố thì lại khác, là thụ chính cống, khác với anh Cố trog Nghich Thủy Hàn 1 trời 1 vực lun, bản thân ta thấy nếu xét ở vị trí nguyên tác thì Cố Vô hoàn toàn bình thườg =)) Cố Phươg cũng dễ dàg xảy ra ấy chứ!

      • Jinny nói:

        Nàg…. đừg nhắc tới cái coup đó. Nghe là nổi xươg sốg rùi

      • Toàn những Cố với Vô… j đó là biết k có cửa rồi

  2. Tuyết Lâm nói:

    Ngược hoài kiểu này sao ta chịu thấu đây trời!!

  3. hanayukisan nói:

    “Không phải, chính là người trong lòng ta thuở nhỏ đã mắc chứng hen suyễn, nhưng mà y lại không để ý thân thể của chính mình. Ta muốn có một ngày, vỏ dữu tử của ta có thể mang cho y dùng, ta pha dữu tử trà y có thể thật tâm uống một ngụm.”–> đau lòng quá ((=, công tử thật đáng thương, chương trước đọc tới câu này thì tim bay đầy trời, ngọt ngào dễ sợ >.<, còn h như sát muối vào tim ấy

  4. Phương Vô thật thảm quá >_<

  5. Mạc Vũ nói:

    Phương Vô ngược tâm quá, hai anh ngược lẫn nhau @_@
    Biết ngược vẫn lao đầu vào #_# Không lẽ mềnh có máu tự ngược sao?
    “Ngươi thường nhiễm phong hàn hay sao?”

    “Không phải, chính là người trong lòng ta thuở nhỏ đã mắc chứng hen suyễn, nhưng mà y lại không để ý thân thể của chính mình. Ta muốn có một ngày, vỏ dữu tử của ta có thể mang cho y dùng, ta pha dữu tử trà y có thể thật tâm uống một ngụm.”

    Vô Tình nhắm mắt. Y còn nhớ rõ thần tình khi Phương Ứng Khán nói những lời này. Từng câu từng chữ, vô cùng nghiêm túc.

    Là hoang đường hay tại thiên ý trêu ngươi?
    Tiểu hầu gia ngươi dám làm Tình tình thương tâm, ngươi đi chết đê *hậm hực mài dao*


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s