Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 13

Ngày đó ở Ngư Trì Tử…

“Nếu ngày mai ngươi chết, ngươi muốn làm gì nhất?”

“Thú ngươi làm thê tử…”

( MV Bất Hối)

Chương này ngắn hơn 2 chương trước nhiều… Cơ mà, 1 kẻ ngốc không biết biểu lộ, 1 người thì quá giỏi giấu đi tâm tư của mình. Cụng nhau chan chát thế này không hiểu lầm rồi thương tổn mới lạ. :((((((( Mới được khúc đầu vui vẻ mà sao ~~

Com trong ngoặc là của tác giả, com in nghiêng là của ta.

————————————-

Thích Thiếu Thương mở mắt, chỉ thấy toàn một sắc xanh mờ mịt.

Trí óc trống rỗng chốc lát, sau đó đột nhiên bật dậy.

Thế nhưng, đã muộn.

Nghịch Thủy Hàn đã gác ở trên cổ hắn.

“Ngươi lúc nào vào được đây, ta sao lại…” Thích Thiếu Thương rất là sầu não.

“Ta luyện chính là ‘Thuấn tức thiên lý’, nội lực có thâm hậu đến mấy cũng khó phát hiện được. Huống chi ngươi ngủ chẳng khác gì heo.” (Mỹ nhân so sánh quá ổn)

Nghe y nói xong, mặt Thích Thiếu Thương bỗng chốc chẳng khác gì bị đánh, thâm như trái cà*. Bất quá, theo lời hắn đã nói, hùng sư dù chịu đại đả kích vẫn cứ là hùng sư.

Chỉ thấy Thích Thiếu Thương hỏi một câu: “Nương tử đã ở đây trông chừng vi phu bao lâu rồi?” (Câu này ta hảo ưng =.=”)

Muốn tìm hắn, trực tiếp lôi hắn dậy là được rồi.

Nghịch Thủy Hàn lướt qua gáy Thích Thiếu Thương, cũng không có nhẹ.

“Ôi ôi. Có cần phải nặng tay vậy không?”

“Cái miệng ngươi bớt lải nhải cho ta!” Cố Tích Triều nói xong, tiếp tục kề kiếm lên cổ Thích Thiếu Thương. Cư nhiên dám đùa kiểu này! Thực sự hắn muốn tìm chết a!

“Ngươi còn nói ta nặng tay?” Cố Tích Triều chỉ chỉ vào cổ mình “Dấu răng của ngươi mà không tiêu hết, ta lấy mạng ngươi!” (Mỹ nhân đúng là da mặt mỏng mà, đáng yêu ^^)

Sáng sớm đến là vì chuyện này sao? Thích Thiếu Thương giận dữ chỉ lại vào cổ mình, “Nếu không chi bằng ngươi cắn ngược lại một cái?” (Bánh… Bao…)

“NGƯƠI…” Cố Tích Triều bị hắn làm tức đến nỗi tay cũng run lên, thiếu chút nữa cầm không nổi Nghịch Thủy Hàn. Người này, người này, thật không hổ là xuất thân thổ phỉ mà. Quả thực quá sức vô lại! (Vỗ tay, quá chuẩn)

“Ta không thèm phí lời với ngươi!” Cố Tích Triều nắm chặt tay, trên cổ Thích Thiếu Thương hơi hơi chảy ra một chút huyết.

“Ta hỏi ngươi. Nghe cho kỹ vào.”

“Được.” Thích Thiếu Thương ngồi nghiêm chỉnh.

“Đại đương gia, có ba câu ta đã từng hỏi ngươi. Hiện tại, ta muốn một lần nữa hỏi lại. Ngươi nghe cho kỹ. Thứ nhất, lần đầu tại Kỳ Đình tửu quán cùng Cố Tích Triều tương ngộ, ngươi không thật tình coi y như bằng hữu?” (Mỹ nhân hiểu lầm rồi…)

“Đúng.” (Ái nhân, tri kỷ, bằng hữu thế nào được =)))

“Thứ hai, ngươi cùng Cố Tích Triều nếu không có thù hận một mất một còn, ngươi có thể cùng y làm hảo bằng hữu hay không?”

“Sẽ.” (Không chỉ có thế)

“Cuối cùng. Nếu ngày mai ngươi chết, ngươi muốn làm gì nhất?”

“…”

Y cùng với hắn hai bên thâm trầm đối diện với nhau.

An tĩnh trong phòng thật quá mức đáng sợ.

Nếu ngày mai phải chết, muốn làm gì nhất?

Muốn nhất cùng ngươi trở lại Kỳ Đình tửu quán… Uống Pháo Đả Đăng, ăn Đỗ Quyên Túy Ngư, ta nghe ngươi đánh đàn, ngươi xem ta múa kiếm… Quên đi thời gian, xóa đi ân oán, thoái ẩn giang hồ.

Thế nhưng, có khả năng không?

Trong lòng trống rỗng. Cố Tích Triều buông kiếm trong tay xuống. Y cảm thấy trong khoảng khắc không còn khí lực.

“Ngươi không trả lời, là có ý gì?”

“Ta… Ta không biết.” (Tên ngốc :((()

“Tốt. Như vậy, ta đã hiểu.” Cố Tích Triều vừa xoay người đã không thấy tăm hơi. Chỉ loáng thoáng nghe được câu cuối cùng y nói, “Là ta quá ảo vọng rồi…”

Thích Thiếu Thương nhất thời bắt đầu hối hận. Câu đó rốt cuộc nghĩa là gì? Y vì sao lại… Chính hắn đã bỏ lỡ điều gì sao? Vì sao y rời đi biểu tình lại bi thương như vậy, làm cho hắn thấy đau lòng thiếu chút nữa thì ngạt thở.

Không nên gạt y nói rằng hắn không biết. Thế nhưng ngoài nói “Không biết” ra, có thể nói gì được?  Hắn làm thế nào trả lời câu hỏi của y?

Thích Thiếu Thương muốn ra ngoài đuổi theo y, nhưng lại nghĩ, Cố Tích Triều luyện khinh công một bước ngàn dặm, chính hắn nhất thời cũng không có khả năng đuổi kịp. Hơn nữa cho dù đuổi kịp người kia, hắn phải giải thích những gì đây?

Nhưng mà Thích Thiếu Thương lại sai nữa rồi.

Cố Tích Triều vẫn đứng ở ngoài phòng hắn. Bất động, lâu thật là lâu. (Đây, 1 câu này làm ta đau lòng nhất cả chương đấy :(((((((()

—————————–

* Trái cà: Cà này nguyên văn là cà tím, loại trái dài chứ không tròn a

 Thế nhé, ta bắt đầu lăn vào bể ngược đây :(( Hẹn các nàng 1 tuần nữa à nha.

 


20 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 13”

  1. Jinny nói:

    Gì mà ngắn ngủi thía này
    Làm ta sụp hố cái rụp

  2. hanayukisan nói:

    “Ta… Ta không biết.” –> tức chết ta, bị mỹ nhân mắng là heo là đúng rồi đó >.<
    sao ngốc quá vậy trời =="
    chương mấy thì 2 vị mới lưỡng tình tương duyệt vậy nàng, thật sốt ruột quá đi

  3. “Nương tử đã ở đây trông chừng vi phu bao lâu rồi?”–> ta cũng ưng nữa ^^
    “Cố Tích Triều vẫn đứng ở ngoài phòng hắn. Bất động, lâu thật là lâu. “—> thật làm ta đau lòng quá Y_______Y

  4. ngắn cơ mà ngược quá,MN tội nghiệp của ta
    sao BB có thể là 1 con rồng ngốc thế được chứ
    @tieuhan:đừng nói với ta chương sau đến lượt Tình Tình bị ngược nha


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s