Minh Yên Các

Gặp người dưới tán anh đào

Cái này là viết riêng, một chút lảm nhảm của ta, lảm nhảm về cái ý tưởng mới thành hình. Thế thôi!^^

Ta vẫn mơ về ngày có thể gặp lại người ấy, dưới tàng cây anh đào ấy.

———————————————–

Nếu gặp người, nhất định phải gặp dưới tán anh đào…

 Đó là giấc mơ tôi đã mơ vô số lần, mỗi lần mỗi khác, mỗi lần là tôi mang theo một gương mặt khác nhau, một tâm trạng khác nhau. Chỉ có điều, nhất định dưới tán cây anh đào mùa xuân, khi hoa rơi vương  sắc hồng phai ngập trên mặt đất, khi mỗi cơn gió vô tình lướt qua làm tung cả một trời hoa, sẽ có người đứng đợi tôi dưới tàng cây. Lặng lẽ đứng đó. Chờ tôi đến.

Khi người quay lại, sẽ là một gương mặt, hoặc thoảng qua vô số lần, hoặc lần đầu trông thấy trong mộng. Quan trọng gì chứ, sẽ đều là người tôi “quen”. Quen như thể đã theo tôi từ thuở thơ bé. Lạ như thể mới hôm qua thôi, thêm vào đó chút sầu lo, chút tang thương, chút hạnh phúc, hay chút gì đó, tôi nhặt lại ở góc đời này.

Cũng chẳng phải là bay bổng, từ rất lâu rất lâu, tôi cũng đã qua đủ tuổi của một kẻ lãng mạn, đủ biết cái gọi là “đời không như mơ nên thường giết chết mộng mơ”. Đơn giản, tâm niệm đã hình thành một thói quen cố hữu. Vì nơi người ấy sống, chắc chắn sẽ luôn rực rỡ sắc anh đào.

 “Nếu có thể nói lời ‘cám ơn’

Tôi có nói với người bao lần cũng không đủ

Cái nắm tay của chúng ta

Là ảo giác không thể chạm đến nữa rồi

 …

Khi người ta trưởng thành

Chẳng có gì đáng sợ hơn

Khi buồn đau mà không thể rơi lệ

Dù cho, tôi yêu người rất nhiều.”

Lớn lên cùng tôi. Là bóng hình của tôi. Là ước mơ hay ảo tưởng của tôi nữa.

Dù “tồn tại” theo nghĩa nào đó, dù là thật hay không, dù là “ảo tưởng” và “hình ảnh” tôi vẽ ra chứ chưa hẳn là “sự thực”, có lẽ tôi vẫn định nghĩa  tình cảm tôi dành cho người ấy là tình yêu. Tôi vẫn nhớ cô gái có đôi mắt buồn, trong suốt, phẳng lặng tựa một tấm gương. Nhớ mái tóc đen tài bay bay trong gió. Nhớ rất nhiều, nhớ cả đến cái tĩnh lặng bi thương trong một ráng chiều đỏ rực, gương mặt ấy khẽ thoảng qua một nụ cười.

Chỉ là… Tình yêu biến đổi, cũng giống như chúng ta sinh ra, lớn lên, trưởng thành.

Ngây thơ của tuổi mộng mơ. Một chút gì đó nồng nhiệt khi bắt đầu, và sẽ phẳng lặng, nhàn nhạt như dòng nước khi đã đủ chín chắn, đủ trưởng thành. Đau buồn sẽ không thành phong ba càn quét, mà sẽ như những giọt nước, thấm vào lòng đất, cuối cùng tan biến thành hư vô.

Chỉ là… Sẽ không có gì đổi thay. Tôi vẫn yêu người như thế.

 “Mùa xuân năm nay lại sang

Dưới những tán anh đào đang khoe sắc

Tôi nhắm mắt lại và người sẽ ở đấy

Như những ngày xưa cũ năm nào

 

Ngày xuân ấy, tôi ở đó, người cũng ở đó”

Vẫn chỉ là trong mơ. Hẹn ngày tôi gặp người dưới tán anh đào, vào một ngày xuân nào đấy.

Có ai đã từng… Nhớ lại một thời xa xôi nào đó mới thoảng qua. Có người đã theo ta lớn lên. Ta nuôi dưỡng hình bóng người ấy bằng tâm hồn của mình. Cho đến lúc ta lớn lên, người ấy vẫn còn như ngày nào. Cho đến khi ta già đi, cho đến lúc ta về với đất, người ấy vẫn như thế… Chỉ là, chỉ là đã nhuốm thêm một mảnh phong sương.

Nơi sâu thẳm nhất, dưới một tàng anh đào mùa xuân, người ấy lặng lẽ chờ ta, lặng lẽ nắm giữ cái gọi là tuổi thơ, cái gọi là hi vọng, là khao khát ta đã từng có, là “người” mà ta muốn trở thành.

Người đó, là người thanh khiết nhất ta đã gặp giữa chốn bụi trần này.


5 phản hồi on “Gặp người dưới tán anh đào”

  1. Tuyết Lâm nói:

    Rất hay, man mác mà lại lãng mạn, nhưg mới nhìn cái tựa ta tưởg nàg viết fic Khuynh Càn chớ =))


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s