Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 14

“Đại đương gia, tẩu tử, hai người lúc đó đó ai trên ai dưới?”

Chương này sẽ cho mọi người thấy được mặt bá đạo (giả vờ) khi bảo vệ Mỹ Nhân và sự thê nô của Bánh Bao. =)) Bạn Mục Cưu Bình ngày càng chứng tỏ phẩm chất hủ nam chân chính =))

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta.

——————————————————————

Hỉ yến của Hách Liên Xuân Thủy cùng Tức Hồng Lệ.

Nhân sĩ triều đình, Liêu quốc, giang hồ đều có mặt.

Tức Hồng Lệ tại sao phải xuất giá ở Hàng Châu, nguyên nhân trọng yếu nhất là – người đến bái phỏng đủ loại “thượng vàng hạ cám.”

Nếu đủ loại người hỗn tạp này kéo tới biên quan tất nhiên là có phần nguy hiểm, dù sao nơi đó cũng vốn là trọng địa quân sự, các đạo nhân mã cùng tề tựu, chắc chắn sẽ sinh sự đa đoan.

Nhưng, cho dù có ở Hàng Châu, phần hỉ tửu này cũng không chắc an ổn mà uống được.

Bởi chuyện thái tử phi Liêu quốc Tức Hồng Ngọc tới mừng, tự nhiên cũng kéo theo một đám phiền phức. Phương Ứng Khán lại càng trắng trợn cùng Liêu nhân thân cận. Hắn dùng chuyện tham gia hỉ yến của tỷ tỷ thái tử phi Liêu quốc làm chiêu bài, dù biết rõ là mượn cớ, nhưng Tứ đại danh bộ cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

Phiền phức lớn nhất cư nhiên chính là Cố Tích Triều. Hơn nữa, bởi “quan hệ” của y và Thích Thiếu Thương, cho nên tự nhiên hắn cũng trở thành một mầm họa. Tình sự “thiên lý truy sát” của bọn họ qua vài ngày nữa sẽ chuyển tới “thành thân”, hầu như thiên hạ ai ai cũng biết, danh tiếng đã bay tới cả đại thảo nguyên rồi.

Hủy Nặc thành nguyên do vì Tức Hồng Lệ, sẽ không tái truy cứu chuyện ba năm trước đây nữa. Tuy rằng trong lòng các tỷ tỷ muội muội liều chết mà sống sót sau ba ngày Cố Tích Triều đồ sát Hủy Nặc thành đều có bất mãn, nhưng dù sao cũng là Tức Thành chủ có lời, cũng chỉ đành nuốt phẫn uất này xuống họng.

Thế nhưng Phích Lịch đường, Lôi Gia Trang Tiểu Lôi môn, Thần Uy tiêu cục còn một lô môn phái này nọ tuyệt không từ bỏ ý định. Dù sao Cố Tích Triều năm đó đã giết rất nhiều người, so với ác danh “Tu La” của y quả chưa từng thẹn phân nào.

Bọn họ không từ bỏ, không có nghĩa là Cố Tích Triều bó tay ngồi chờ chết.

Y ở Triều Mộ sơn trang, yên ổn chờ bọn họ tới giết.

Nhân mã từng ấy môn phái, đúng là đang nổi trận lôi đình. Bọn họ ba năm trước quy tụ lại thành “Sát Cố liên minh”, những năm gần đây luôn tận lực tìm kiếm dấu vết của Cố Tích Triều. Hiện tại y đang ở ngay trong sơn trang, nhưng bọn họ lại chỉ có thể án binh bất động.

Nhìn khắp chung quanh Triều Mộ sơn trang, vòng đầu tiên đều là nhất lưu sát thủ của Hàn Băng Mộ Tuyết các, vòng thứ hai dĩ nhiên là nhân mã của quan phủ! Nói dĩ nhiên là bởi vì trên người Tứ đại danh bộ đều có Bình Loạn khuyết,* Bình Loạn khuyết có thể điều động thiên binh vạn mã.

Thế này cũng chưa tính, các trạm phía trên cô sơn có tử sĩ Hách Liên gia vây kín, nói cho vui, là tử sĩ đó nha! Các tử sĩ cầm trong tay cung tiễn, từ trên cao quan sát. Chỉ cần cái đám “Sát Cố liên minh” gì đó muốn tấn công sơn trang làm ra hành động thiếu suy nghĩ, kết quả sẽ là: vạn tiễn xuyên tâm!

Thế cục đang ở lúc giằng co, vừa hay một đội nhân mã phi như bay đuổi tới.

Vừa tới chính là ba trăm danh sĩ của Kim Phong Tế Vũ lâu mà Dương Vô Tà biệt phái.

Đám người “Sát Cố liên minh” thực choáng váng. Chuyện quỷ gì thế này? Cố Tích Triều lạm sát nhiều người vô tội như vậy, trong đó có phụ mẫu, thê nhi, huynh đệ.. đều là những người chí thân chí ái của bọn họ! Bọn họ lẽ nào ngay cả thù cũng không được báo? Thiên lý ở đâu?

Bởi vì Cố Tích Triều tức khắc được gả cho Thích Thiếu Thương? Kim Phong Tế Vũ lâu cũng không thể bao che như vậy chứ! Hay là bởi Thiết Thủ đã hứa hẹn bảo vệ y chu toàn? Lục Phiến Môn cũng không có thể lấp liếm được! “Con bà nó, tính làm cái quái gì đây?” Cục chủ đương nhiệm Thần Uy tiêu cục là Báo Tử Đảm Đường Khải, trượng phu của Cao Hiểu Tâm – nhi nữ của Cao Kê Huyết. Lúc này hắn thực sự là giận tới mức nghiến răng nghiến lợi.

Vừa hay, đại môn sơn trang chậm rãi mở ra.

Một bạch y đại hiệp ôm thượng cổ thần kiếm Long Hồn bước ra. Bộ dạng thực anh tuấn, còn có hai má lúm đồng tiền khả ái mê người, thế nhưng trong đại nhãn lưu chuyển lại tràn đầy bi thương đau xót. Bạch y phiêu động, tịch mịch như tuyết.

Sau đó là một thanh y thư sinh mang theo Nghịch Thủy Hàn. Mi thanh mục tú, nhưng lại mang theo một cỗ sát khí nồng đậm. Thanh nhược băng lãnh, môi đạm tựa thân kiếm, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị mà tiêu sát.

“CỐ TÍCH TRIỀU!”

“THÍCH THIẾU THƯƠNG!”

Trong đám người kia phát ra một mảnh huyên náo.

“Các vị!” Thích Thiếu Thương trầm ổn cất lời, hắn dùng nội lực thâm hậu truyền âm, ngay cả các tử sĩ Hách Liên gia đều nghe rõ mồn một.

“Ta biết các vị hôm nay tới để làm gì.” Thích Thiếu Thương nói tiếp, “Nhưng Thích mỗ hi vọng các vị có thể quay về.”

“Dựa vào cái gì? Thích Thiếu Thương ngươi thực sự điên rồi sao?! Y ~” Đường Khải chỉ vào Cố Tích Triều “Y chính là Ngọc Diện Tu La Cố Tích Triều! Nhạc phụ của ta năm đó bởi vì một lòng bảo hộ ngươi mà chết thảm trong tay y! Ngươi hiện tại không chỉ cùng y mèo mả gà đồng còn ngăn cản chúng ta báo thù, ngươi con bà nó lương tâm vất ở chỗ nào?”

 “Hay! Hay!” Người trong Thần Uy tiêu cục đồng thanh phụ trợ.

“Thế nhưng Cố Tích Triều đã là người của Kim Phong Tế Vũ lâu ta. Nói vậy các vị chưa biết chuyện chúng ta, chính là …, muốn thành thân ư? Ban đầu khi Cố Tích Triều gia nhập Liên Vân trại, chính là ta bảo lãnh cho y. Hôm nay kết thành…, kết thành phu phụ, chuyện của y đương nhiên cũng là chuyện của ta. Sau này ai còn muốn giết người báo thù, chính là kẻ địch của Kim Phong Tế Vũ lâu ta!” Vốn là phải thuyết giáo một phen hừng hực “khí thế”, lại vì nội dung có chút kỳ quái, làm cho người nói hai gò má ửng đỏ. (Đoạn này giống kiểu đang tỏ tình công khai quá đi mà )

Hiển nhiên người được nghe cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Trước kia chuyện của Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều đều là tin tức do Danh Lợi Quyển bán ra, hôm nay chính miệng Thích Thiếu Thương cũng nói như vậy, dù tâm lý chuẩn bị tốt cỡ nào, nghe được mấy câu trước đó đều sớm vỡ vụn hết thảy.

“Hừm!Nam nhân cùng nam nhân thành thân! Các ngươi còn biết liêm sỉ hay không?” Đường Khải vừa kịp nhận thức, ngón tay chỉ người cũng khẽ run theo.

“Ngươi phí lời với bọn chúng làm gì!” Cố Tích Triều rốt cục không thể nhẫn nổi nữa, “Ta cũng không phải ra đây với ngươi để cầu tình!”

Thích Thiếu Thương chỉ nghe, cũng không quay lại nhìn y.

Cố Tích Triều lại một câu chặn họng hắn: “Ta nói rồi, ta không cần ngươi cầu tình thay ta!”

“Ngươi nói đủ chưa? Đủ chưa?” Thích Thiếu Thương cũng phát hỏa, “Là ngươi ra tay giết người của bọn họ trước! Chúng ta đuối lý ngươi có hiểu hay không?”

Thích Thiếu Thương xuất thủ điểm thụy huyệt của Cố Tích Triều, đem cái người ngang ngược thích gây sự khi ôm vào lòng. Nếu còn tiếp tục như vậy, Cố Tích Triều sẽ lại động tay động chân khiến sự tình càng lúc càng xấu, điểm này hắn đương nhiên so với người khác càng hiểu rõ. (Bánh Bao thừa cơ ăn đậu hủ)

“Các vị, Thích Thiếu Thương ta lời cần nói đã nói hết, nói cho gọn, ai vọng tưởng động đến Cố Tích Triều cũng chính là chống đối Kim Phong Tế Vũ lâu ta!” Hắn mặt vô biểu tình nói xong, ôm Cố Tích Triều đi vào trong Triều Mộ sơn trang. (Câu này bá đạo – ngoài mặt thôi cũng được, ta thích :)))

Lưu lại một đám người mắt to trừng mắt nhỏ.

Tử sĩ Hách Liên gia trên núi cũng mở miệng hô: “Người dưới chân núi nghe rõ, mau mau rút lui! Ai vọng tưởng động đến Cố Tích Triều cũng chính là kẻ địch của Hách Liên gia chúng ta!”

“Ai vọng tưởng động đến Nhị Các chủ của chúng ta, Hàn Băng Mộ Tuyết các chúng ta nhất định sẽ truy sát tới cùng.”

“Ai dám ở đây làm loạn, Hàng Châu phủ khép tội quy tập nhân mã gây rối, áp tải vào kinh!” (Mỹ nhân đúng là mỹ nhân =)))

“Con mẹ nó! Chúng ta đi!” Đường Khải vung tay, xoay người đi, dù nôn nóng báo thù thế nào cũng không thể không biết thức thời.

“Sát Cố liên minh” lấy người của Thần Uy tiêu cục làm chủ lực, người vừa rút, còn lại một số tiểu môn phái, tiểu thế lực cũng tản mát dần.

Lôi Gia Trang Tiểu Lôi môn Môn chủ Lôi Minh suy ngẫm kỹ càng, tuy rằng hỏa dược bọn họ mang đủ, thế nhưng lấy đá chọi đá chỉ có hại cho Tiểu Lôi môn. Hiện tại nếu đối phương đã có ý chừa đường lui, chính là tẩu vi thượng sách.

Vì vậy người của Tiểu Lôi môn cũng rút.

Đường chủ đương nhiệm của Phích Lịch đường Lôi Tử Tử, cùng với Lôi Minh suy tính như nhau. Tiểu Lôi môn vừa rút, nàng ngay lập tức mang người của Phích Lịch đường theo cùng.

Vậy là, nguy cơ trước mắt cuối cùng đã hoàn toàn được giải trừ.

“Nếu không quang minh đến.” Tức Hồng Lệ cau mày, “Sợ là sau đó sẽ ngầm ám toán. Tục ngữ có câu “minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng”. Sau này… Thiếu Thương, hai người càng phải cẩn trọng hơn rồi.”

Trời tối hẳn, hỷ yến ở Tiên Trân lâu vẫn còn một đám người tản mát, tân lang tân nương thế nhưng lại sớm thất tung vô ảnh.

Tức Hồng Lệ, Hách Liên Xuân Thủy hỉ phục đều chưa thay đã tới Triều Mộ sơn trang.

Ngư Vị Lương truyền tin đến nói nhiều môn phái kết thành “Sát Cố liên minh” vây công Triều Mộ sơn trang. Cũng may bọn họ trước đó sớm có an bài, nếu không… Thực sự là ai nấy ngẫm lại mà kinh.

Chỉ có Cố Tích Mộ một bộ thong dong nhàn nhã tựa như không có chuyện gì, nửa ngày mới hỏi một câu: “A? Đệ tức à, Tích Triều đi đâu vậy?”

“Ơ.., chuyện này, ta điểm thụy huyệt của y, y vẫn còn đang ngủ.” Thích Thiếu Thương không để ý hình tượng, gãi gãi đầu.

“À, cũng chỉ có mình ngươi chế trụ được y. Hôm nay, cũng may nhờ ngươi ở lại sơn trang.” Cố Tích Mộ ngược lại còn tạ ơn Thích Thiếu Thương đã tới ứng cứu.

Nói đến chuyện này, Thích Thiếu Thương thập phần hổ thẹn nhìn Tức Hồng Lệ: “Ta thực sự xin lỗi nàng, Hồng Lệ. Ngay cả ngày trọng đại như vậy mà ta cũng không thể…”

“Không sao! Không sao! Đương nhiên bảo hộ phu nhân nhà mình là chuyện trọng yếu hơn.” Hách Liên Xuân Thủy tức khắc nói. (Tiểu Yêu, có dấm chua kìa)

Đột nhiên có một thanh ảnh phiêu diêu tiến vào, không mặn không nhạt nói: “Thế nào, Hách Liên, ngươi như vậy là đang sợ Thích Thiếu Thương cùng Tức thành chủ nhân gia nhà ngươi lửa tình lâu năm lại bén?” (Mỹ nhân, miệng lưỡi kinh hồn a)

Mỗi câu mỗi chữ thật không rét mà run. Hách Liên Xuân Thủy nghĩ, xem như ngươi lợi hại!

“Nói cái gì vậy…” Thích Thiếu Thương suy nghĩ một lúc, không ngờ bản thân cư nhiên cần “cứu viện.”

“Ngươi câm miệng!” Cố Tích Triều xuất thủ, thần khốc tiểu phủ bay ra.

Một trận quỷ khóc thần gào chói tai.

Chỉ thấy cái ghế Thích Thiếu Thương vốn ngồi thẳng tay bị chém thành hai nửa. (Lau lau mồ hôi)

Mà Thích Thiếu Thương ở đâu? Hắn chẳng biết tự khi nào đã đứng phía sau Cố Tích Mộ, học theo bộ dáng thảnh thơi của nàng mà nhấp một ngụm trà. (Đạp đạp chọt chọt Bánh Bao)

Nói đùa, cũng không phải như ngày đầu quen biết Cố Tích Triều, y phi tiểu phủ, hắn không tránh a! Hắn đâu có ngốc mà ngồi bất động cho Cố Đại công tử chém chứ.

“Được! Ngươi được lắm Thích Thiếu Thương!” Cố Tích Triều âm ngoan cười, “Rồi có ngày ta sẽ tính đủ với ngươi.”

Lại là câu này, Thích Thiếu Thương nghe ngược lại cảm thấy thực thư sướng. Đặc biệt khi thấy Cố Tích Triều vừa nói vừa theo quán tính sờ sờ dấu răng hắn lưu lại trên cổ y, Thích Thiếu Thương lại càng có cảm giác “hãnh diện.” (Mặt dày ~~~)

“Còn đang giận ta chuyện ban sáng?” Thích Thiếu Thương dùng khẩu khí nhận lỗi nói.

“Hừ!” Cố Tích Triều ngồi thẳng xuống, lười nói với hắn.

“Có thể sao, phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường yên ấm!” Cố Tích Mộ ra mặt giảng hòa.

“Đúng rồi!” Mục Cưu Bình vỗ đầu kỳ quái kêu một tiếng.

“Làm sao thế?” Ngư Vị Lương kích động hỏi dồn, phản ứng quá mạnh, thiếu chút nữa khiến chén trà đang cầm rơi xuống. May là có Truy Mệnh mau chân lẹ mắt, duỗi cẳng đem chén trà tiếp trên mu bàn chân, sau đó dùng chút lực hất lên, chén trà theo hướng lực mà bay, lại an ổn rơi vào tay Ngư Vị Lương.

Không chỉ có Ngư Vị Lương kích động, những người khác cũng đều âm thầm phấn khích. Mấy câu Mục Cưu Bình nói gần đây luôn luôn đều “kinh hãi thế tục”, bọn họ đương nhiên hoan hỉ “kính cẩn lắng nghe”. (Giờ nguyên cả lô hủ xuất hiện)

“Đại đương gia, tẩu tử, hai người lúc đó đó ai trên ai dưới?” Mục Cưu Bình quả nhiên không cô phụ kỳ vọng của mọi người. (Mục Cưu Bình, quả là tấm gương hi sinh vì đại nghĩa =)))

Đến như Thiết Thủ đại nhân luôn luôn ổn trọng cũng đỏ mặt.

Hiện tại nếu Cố Tích Triều cầm tiểu phủ chém lão Bát, ta tuyệt không hỗ trợ! Thích Thiếu Thương nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm. Vì sao ai cũng cho rằng hắn và Cố Tích Triều thực sự từng có da thịt chi thân* chứ? Chúng ta thực sự thuần khiết mà! Ta đối với y cái gì cũng chưa từng làm nha… (Đúng vậy, chứ không ngươi sống nổi chắc??)

Cố Tích Triều đang duỗi tay hướng đến túi nhỏ, bỗng nhiên dừng tay lại. Y muốn nghe cho rõ xem tên Mục Cưu Bình chết tiệt kia rốt cuộc còn nói được lời nào hay ho nữa. (Mỹ nhân da mặt mỏng, đừng học Bánh Bao mà)

Thấy không ai nói gì, Mục Cưu Bình “tự do mình là thông minh” mà “kinh thế hãi tục” nói tiếp: “Ta thế nào lại quên mất, trước kia Đại đương gia mạnh hơn tẩu tử, hẳn là Đại đương gia khi đó đó ở mặt trên, tẩu tử ở mặt dưới.” (Chấm chấm nước mắt)

Cố Tích Triều cười thực “hòa ái dễ gần”, hỏi: “Sau này thì sao?”

“Sau vài ngày nữa hai người thành thân, nên tẩu tử là tân nương, Đại đương gia là tân lang. Tẩu tử gả, Đại đương gia thú.” (Tiễn bạn Mục lên đường)

“À, nguyên lai là vậy. Nói thế, ngươi đang giúp Thích Thiếu Thương đòi “hồi môn” của ta à?

“Ta không phải có ý này!” Mục Cưu Bình khi nói vẫn sờ sờ cái đuôi sam “độc nhất vô nhị” của mình, hoàn toàn chưa phát giác ra đại họa sắp đến, nói tiếp: “Băng Tuyết các của các người tiền nhiều như nước, hồi môn chắc chắn không ít, dù sao Tích Mộ tỷ cũng chỉ có một mình ngươi là đệ đệ. Bất quá tẩu tử yên tâm, Đại đương gia của ta giờ là Kim Phong Tế Vũ lâu Lâu chủ, sính lễ tuyệt đối hậu.”

“Nói xong chưa?”

“A, nói xong rồi.” Mục Cưu Bình mở to cặp mắt trong trẻo, như không có chuyện gì nhìn Cố Tích Triều.

Tu La mỉm cười.

Quỷ khóc thần gào!

Cố Tích Triều thuận tay tiếp nhận Thần Khốc Tiểu Phủ vừa bay một vòng trở về, phiêu diêu bước đi.

Mục Cưu Bình một lúc lâu sau mới hoàn hồn, chỉ cảm thấy da đầu tê rần, sau đó có hơi lạnh lạnh.

Hắn quay đầu lại, phát hiện tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn chằm chằm vào đầu của hắn, bèn khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy? Mọi người nhìn ta làm gì?”

“Ai, Tiểu Biện Tử đáng thương!” Cố Tích Mộ nói xong cũng ngoảnh cổ bước đi.

Truy Mệnh hảo tâm chỉ chỉ vào đầu Mục Cưu Bình, ý bảo tự hắn sờ đi.

Vì vậy Mục Cưu Bình sờ sờ đầu…

Triều Mộ sơn trang sau đó, một trận thảm thiết còn hơn lợn mổ vào lò: “NƯƠNG ƠI LÀ NƯƠNG! MÁI TÓC ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ CỦA TA! A A A~~~~!

Thảo nào lại bảo “Ăn có thể bậy nhưng quyết không được nói bậy”. Hách Liên Xuân Thủy nắm tay giang hồ đệ nhất mỹ nhân Tức Hồng Lệ nghĩ thầm, đại khái mỹ nhân tính tình đều thực dọa người nha, sau này trước mặt Hồng Lệ, nhất định phải chú ý nhiều hơn một chút. (Tiểu Yêu thông minh nha, học hỏi nhanh, có tiền đồ trở thành hiền phu)

Ngư Vị Lương lại vui vẻ nghĩ, có tin giật gân bán rồi.

Thiết Thủ thở dài, hiện tại chuyện nào chuyện nấy đúng thật là loạn. Dạo này ngay cả Đại sư huynh cũng kỳ quái như vậy.

Truy Mệnh còn đang tiếp tục hảo tâm an ủi Mục Cưu Bình đang oa oa khóc lớn, “Mục Đại ca, huynh ngẫm lại đi, chí ít Triều Triều còn chưa mang huynh chém thay cái ghế.”

Nghĩ đến gương tày liếp của cái ghế đã bị Cố Tích Triều chém thành hai nửa, thanh âm khóc thét của Mục Cưu Bình rõ ràng càng lúc càng nhỏ. Nói nhảm, mạng quan trọng hay tóc quan trọng hơn! (Câu cuối quá chí lý)

———————————–

*Bình Loạn khuyết: là ngọc bội tùy thân được ngự tứ của Tứ đại danh bộ

*Da thịt chi thân: tiếp xúc da thịt, aka 3 chấm đó

Làm xong chương này mà mệt phờ a, dài quá. Ta nhớ Khán ca ~~~~~~~~ Phương Vô của ta. Mà ta thích cái kiểu vừa ngược vừa tửng này ~~ Đỡ hại tim.



13 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 14”

  1. Linh Linh nói:

    Mục Cưu Binh a, trong truyện này ta có hảo cảm với hắn ruì đó hị hị…mỗi câu đều Vương đạo a.

  2. Jinny nói:

    Tỷ Tỷ MN rõ ràng khoái coi diễn ah~~ ta cứ cảm thấy tỷ ấy như đag đổ dầu vào lửa ý
    BB ah, ngươi càng ngày càng gian xảo ( mà sao lại gọi BB là “đệ tức” phải gọi là “đệ Phu” mới đúg ah)

  3. hanayukisan nói:

    lão bát–> hảo fanboy a =)))))))))))))))
    anh nói đúng vấn đề quá đí
    iu nàng quá *chụt chụt*
    ta cũng thích thể loại vừa ngược lại có tửng cho nó nhẹ nhàng lại chút ít, đỡ hại tim

  4. lão Bát =))
    ta chết cười mất,lão bát gia nhập thích cố vương đạo được đó

  5. Há há há ~ ta cười chết mất *lăn lộn*
    “Tình sự “thiên lý truy sát” của bọn họ qua vài ngày nữa sẽ chuyển tới “thành thân”, hầu như thiên hạ ai ai cũng biết, danh tiếng đã bay tới cả đại thảo nguyên rồi.” —>XD
    “Các vị, Thích Thiếu Thương ta lời cần nói đã nói hết, nói cho gọn, ai vọng tưởng động đến Cố Tích Triều cũng chính là chống đối Kim Phong Tế Vũ lâu ta!”—> thật là bá đạo nha~ ta thích ~
    “Đại đương gia, tẩu tử, hai người lúc đó đó ai trên ai dưới?” —> câu này tuy ở đầu chương đã thấy rồi, nhưng đọc đến đây liền cười phun nước miếng lun >_<
    Chương này vui quá đi^^


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s