Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 15

Cố Tích Triều, sống mũi hơi cay cay, cổ họng cũng nghèn nghẹn. Cư nhiên… Là muốn khóc?

Vì sao…?

Chúng ta, nhất định chỉ có thể là như thế này sao?

Như mọi khi nhé, com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta. Bắt đầu có sóng gió bão bùng rồi đới, các nàng cứ rút sẵn khăn giấy ra đi.

—————————————–

Mấy ngày nay, ở Triều Mộ sơn trang có một chuyện kỳ quái – Cửu Hiện Thần Long ở đâu, Ngọc Diện Tu La dĩ nhiên sẽ ở đó.

Hơn nữa, hai người ở chung cũng không tệ. Có thể không tính là kỳ quái sao, hai kẻ trước giờ giống như là “thấy cừu nhân mắt trợn trừng lên*”, lẽ nào thực sự là vì muốn thành thân, cảm tình cấp tốc được bồi đắp?

“Ta nói này, Cố Tích Triều ngươi mấy ngày hôm nay lẽo đẽo theo ta làm gì vậy?” Thích Thiếu Thương cười hỏi. Hai cái lúm đồng tiền một nông một sâu, thành thục anh tuấn, mị lực cuồn cuộn tản ra không ngừng. (Ta không có thấy)

Bọn nha hoàn trong trang mỗi lần thấy thế đều đỏ mặt tim đập thình thịch, sau đó là cật lực thở dài, thâm sâu biểu lộ tiếc nuối. Ai đó đã là “trượng phu” của Nhị Các chủ nhà các nàng mất rồi. (Bánh Bao cũng có fan theo sao :o)

“Ta là sợ ngươi chết ở đây, làm ô uế Triều Mộ sơn trang của ta”

“Ai nha! Rõ ràng là ngươi đang lo lắng cho an nguy của ta. Sao phải nói lời khó nghe vậy làm gì?”

“Lời ta nói đương nhiên khó nghe rồi. Làm sao bì được với ôn ngôn nhuyễn ngữ của hồng nhan tri kỷ ở Tiểu Điềm Thủy Hạng rót vào tai ngươi.” Cố Tích Triều tay áo vung lên, nháy mắt đã không thấy bóng. (Nói trắng ra là có người ăn dấm chua =)))

Hừm, hả hê cái gì chứ, hắn tưởng ta rất muốn đi theo hắn sao? Cố Tích Triều oán hận nghĩ. Thích Thiếu Thương võ công cực cao, nhưng chỉ thế thì không đủ để phòng thân. Vạn nhất Da Luật Diên Hi phái người hạ độc thì phải làm sao…

“Ai… Rõ ràng biết tri âm của ta chỉ có một mình ngươi.”

“Thích Đại ca, huynh đang độc thoại gì vậy?”

Thích Thiếu Thương quay lại nhìn. “Tiểu Ngọc?”

Tức Hồng Ngọc gật đầu cười, “Xem muội mang gì tới cho huynh này?”

“Gì vậy?”

“Chính là hỉ lễ cho huynh đó.”

“A? Tiểu Ngọc, muội quá khách khí rồi.”

“Sao lại là khách khí? Chuyện cả đời đương nhiên cũng có nhiều quy củ! Huynh nhìn một cái đi.”

Thích Thiếu Thương nhận lấy vò rượu Tức Hồng Ngọc đưa qua, vừa ngửi một cái, kinh hỉ kêu lên “Pháo Đả Đăng!”

Tức Hồng Ngọc thấy vậy, trong đáy mắt ánh lên vẻ thê lương, lại mau miệng nói: “Thích Đại ca, đây là của muội tặng cho một mình huynh. Huynh, ngàn lần vạn lần không được cho người khác uống chung đâu đấy.”

“Có hảo tửu mọi người cùng nhau uống, vì sao lại không được?”

“Thật lòng mà nói, Thích Đại ca, tuy bảo rằng huynh cùng Cố Tích Triều ngày mai sẽ thành thân, thế nhưng, muội thực sự rất hận, rất hận y! Năm đó y giết hại bao nhiêu tỷ muội Hủy Nặc thành của chúng ta như vậy, còn chút nữa hại chết huynh cùng tỷ tỷ của muội, muội thật sự là…” Tức Hồng Ngọc tay đặt sau lưng run lên nhè nhẹ, “Do đó rượu này, huynh tốt nhất là uống một mình đi!”

Tức Hồng Ngọc nhìn thoáng qua vẻ mặt Thích Thiếu Thương, lại lập tức cúi đầu xuống: “Muội nhìn huynh uống.”

Thích Thiếu Thương nghi hoặc mở miệng vò, uống một ngụm.

“ Tốt rồi, muội cũng phải đi đây. Hôm nay muội phải quay về Đại Liêu rồi, hỉ sự ngày mai của huynh… Nhìn huynh uống rượu muội tặng, cũng coi như đã tham gia hỉ sự của huynh rồi.” Tức Hồng Ngọc nhỏ giọng nói, từng bước từng bước một lui về phía sau, “Thích Đại ca, huynh phải tự bảo trọng nhiều hơn.”

Nói xong quay đầu giống như chạy đi.

‘Tiểu Ngọc muội cũng phải bảo trọng!”

Tức Hồng Ngọc chạy vội vào trong phòng nàng, bước qua cửa, nước mắt một hàng lại một hàng chảy xuống. Thích Đại ca, huynh cũng đừng trách ta… (Các nàng tự suy xem sao nàng này có biểu hiện thế nhé)

“Thái tử phi, chúng ta mau lên đường quay về Liêu thôi!”

“Được.”

Thích Thiếu Thương ngồi xếp bằng giữa một mảng cỏ mọc hoang đã đổ rạp, một ngụm lại một ngụm uống Pháo Đả Đăng. Vị rượu vẫn là như thế. Không có dư vị, chỉ có cảm giác cay nồng, vào đến miệng tựa như cường thủy*, phải mau chóng nuốt xuống. Bằng không, thì là lưỡi rát lợi thiêu đến khản cả cuống họng. Vừa trôi xuống dạ, lại xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến người ta ngây ngất hồ đồ.

“Rượu đúng là mạnh! Quả thật là đầu đầy yên hà liệt hỏa.”

Thích Thiếu Thương nhớ tới Cố Tích Triều cũng từng nói qua những lời này, cười khổ, lại ngửa đầu nhấp tiếp một ngụm rượu.

Nhớ đến khi đó hắn còn nói “Tim ngươi đập rất nhanh, ta cảm nhận được!”, càng cảm thấy cực kỳ nực cười. Y muốn giết người, đương nhiên tim sẽ đập nhanh. Chính mình còn tưởng rằng… Còn tưởng rằng… (Bánh Bao lại bắt đầu tự kỷ)

“Qua bao đao thương chưa từng biết, mà tại chốn này lại khẩn trương.”

Lần đầu nhìn thấy y, toàn thân một mạt thanh sắc, đã định không sao quên được.

Có lẽ là lâu lắm, lâu lắm chưa uống Pháo Đả Đăng, Thích Thiếu Thương thấy mình hình như đã có chút say.

Hắn sờ sờ vết thương ở thắt lưng, hình như nó mơ hồ ẩn ẩn đau. Đây là vết thương năm đó Cố Tích Triều tại Liên Vân trại cách một màn trướng đâm hắn mà thành. Từ đó về sau, Thích Thiếu Thương trong lúc thiên lý đào vong cũng ít nhiều bị thương, nhưng đau đớn so với một đao khi đó còn kém nhiều lắm. Rõ ràng là đâm vào thắt lưng, nhưng cũng không khác gì đâm thẳng vào tâm. Y dùng toàn bộ trân ái tín nhiệm của hắn dành cho y, hóa thành vũ khí sắc bén nhất trên đời, không cần để ý, không từ thủ đoạn muốn đẩy hắn vào chỗ chết.

Kỳ thực, cho tới bây giờ, Thích Thiếu Thương muốn hỏi ngược lại người kia một câu, khi ấy muốn giết cứ giết, cớ gì chỉ dùng một thanh tiểu đao, đả thương mà không thể lấy mạng người? Vì sao không dùng Vô Danh kiếm của y, một kiếm xuyên qua, mọi sự kết thúc? (Đồ ngốc, người ta không nỡ, đã hiểu chưa, gõ gõ)

Nghịch Thủy Hàn án, Cố Tích Triều đã bại. Mà chính hắn, hắn “thắng” được cái gì?

“Muốn ở lại sao?”

“Không phải. Chỉ cảm thấy còn chưa uống đủ với ngươi.”

Ta thực sự là hối hận rồi, lúc đó đáng ra phải giữ ngươi lại.

Đáng ra phải giữ ngươi ở lại.

“Thích Thiếu Thương! Thích Thiếu Thương!” Cố Tích Triều vỗ vỗ Thích Thiếu Thương đang ngủ như chết, lại hô to gọi nhỏ mà không thấy hắn tỉnh, điên tiết lê n đá cho hắn liền mấy phát. (Bạo lực =))), vũ thê kìa)

Hắn làm sao lại tìm được đến nơi này?

Sườn núi nho nhỏ này, là cấm địa của Triều Mộ sơn trang, chỉ có Cố Tích Triều cùng Cố Tích Mộ có thể ra vào. Những luống lưu ly tím* là do Cố Tích Triều khéo léo trồng nên. Năm đó bệnh tình của y khi tốt khi xấu, cũng không hiểu tại sao luôn luôn chỉ trồng một loại lưu ly. Khỏi bệnh rồi, y vẫn thường xuyên thích một mình ngây ngẩn ở nơi này. (Cái này có tính là tương tư không?)

“Này! Thích Thiếu Thương!” Cố Tích Triều lại đá Thích Thiếu Thương mấy cái, “Không ngờ ngươi cũng có lúc uống say nha!”

Cố Tích Triều nhìn vò rượu to tướng bên cạnh, thoáng sững người. Y ngửi được một cỗ hương vị quen thuộc đến nhói lòng, Pháo Đả Đăng…

Thoáng chốc y lại nghĩ, hiện tại nên làm gì bây giờ?

Ai, đúng là hết cách.

Cố Tích Triều đi một đoạn, lại nghỉ một đoạn, đi một đoạn, lại nghỉ một đoạn. Lưng cõng người, không thể sử dụng khinh công. Y chỉ có thể khập khà khập khiễng, từng bước từng bước một. (Mỹ nhân ơi lẳng Bánh Bao đi, ta xót lắm á :((()

Kẻ đang say đến bất tỉnh nhân sự trên lưng y đương nhiên là Thích Thiếu Thương. Cố Tích Triều tuyệt không nghĩ tới có ngày y cư nhiên phải cõng cái kẻ đại cừu nhân tên Thích Thiếu Thương này.

“THÍCH THIẾU THƯƠNG! NGƯƠI ĐÚNG LÀ HEO!”

Rốt cuộc cũng về tới phòng, Thích Thiếu Thương bị Cố Tích Triều bịch một phát quăng vào giường, theo quán tính ổn thỏa lăn xuống, Cố Tích Triều lại vì trọng tâm bất ổn mà ngã thẳng lên người hắn. (Hớ, mơ màng)

Thích Thiếu Thương hai tay quơ loạn một cái, đã đem nguyên Cố Tích Triều lăn vào cạnh giường.

“Thích. Thiếu. Thương!”

Nếu như ánh mắt có thể phun lửa, chỉ sợ rằng hiện tại Thích Thiếu Thương đã bị lửa thiêu sạch sẽ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ rằng Thích Thiếu Thương đã chết vô số lần. (Phi. lễ. chớ. nhìn. Đỏ mặt ngồi mơ màng tiếp)

Nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không biết gì, ngủ rất say sưa, trên mặt lại lộ ra thần tình thỏa mãn hệt như tiểu hài tử. Nguyên cả một cái chân cũng gác qua đùi Cố Tích Triều.

Người trong lòng không ngừng giãy dụa, vừa tức lại vừa như đang xấu hổ! (Hờ hờ)

Cố Tích Triều thật sự hối hận đã tha cái tên này về, Thích Thiếu Thương có đông chết ở ngoài đó cũng liên quan gì tới y chứ?

Cõng cả một đường, tiêu hao cũng không ít khí lực, hiện tại ngay cả sức để thở còn không đủ, sao còn có sức mà giãy với hắn đây?

Cố Tích Triều gắng gượng ngẩng đầu nhìn, lại thấy Thích Thiếu Thương ngủ thực bình yên. Trong tận sâu tâm khảm phút chốc như bị thứ gì đó đâm phải. Nói vậy ba năm vừa qua ngươi cũng sống không dễ chịu phải không! Nhất định là cũng tịch mịch như ta, kinh hãi như ta, giống như ta một giấc ngủ an ổn cũng chưa từng có.

Thích Thiếu Thương ba năm vừa qua đúng là chưa từng sống thoải mái. Hắn nhận mệnh lúc nguy nan, từ trong tay Vương Tiểu Thạch tiếp nhận Kim Phong Tế Vũ lâu, tại kinh sư cùng thế lực Thái Kinh, Phương tiểu Hầu gia, Lục Phân Bán đường ta tranh ngươi đoạt. Kinh sư võ lâm, hắn nay đã thành bá chủ một phương, bát diện long đầu. Hắn cùng thế lực của hắn, một mặt cân não với thế lực hủ bại của thiên tử triều đình, cùng thế lực hủ hóa của hoạn quan quyền quý đối kháng, có thể cùng vũ lực của công hầu thái giám như “Hữu Kiều tập đoàn” đứng riêng một chỗ, lại có thể cùng lực lượng giang hồ hắc đạo như “Lục Phân Bán đường” đối kháng ngang hàng. Hắn nhìn tưởng như vô tình muốn lập tức tiêu diệt mọi lực lượng đối địch, khiến cho địch nhân của hắn không liên thủ hợp lực, đón trước mà diệt trừ hắn. Bất quá, toàn bộ địch nhân lẫn thủ hạ xung quanh đều chăm chăm quan sát hắn; bởi vì hắn một thân một mình, không nghiêng không lệch, không nóng không vội, từ từ mà tiến, đứng ở đầu sào, trăm phương ngàn kế, minh tranh ám đấu*, song song chủ trì công đạo chính nghĩa, lại âm thầm không vết tích nắm chặt thời cơ củng cố thế lực của chính mình. (Xong cái đoạn này mướt cả mồ hôi)

Nguyên do vì thế lực của hắn càng lúc càng lớn mạnh.

Nên có rất nhiều người, bắt đầu có thói quen xưng tụng hắn là “Long Đầu.”

Hắn không chỉ thay thế được vị trí của Tô Mộng Chẩm năm đó, mà dần dần cũng hoàn toàn đạt được danh vọng của Trương Tam Ba trên giang hồ khi ấy.

Thế nhưng Thích Thiếu Thương, hắn không được khoái hoạt. Thậm chí, sống như vậy càng thêm tịch mịch, càng thêm buồn chán. Hắn không thích ta đấm ngươi đá, nhưng vẫn phải ta đấm ngươi đá, hắn không thích ngươi tranh ta đoạt, nhưng lại phải ngươi tranh ta đoạt.

Hiện tại, hắn ngủ an ổn giống như hài tử, mà người hắn ôm trong lòng, trên mặt lại lộ ra nét cười nhàn nhạt.

Cố Tích Triều hơi hơi động, Thích Thiếu Thương ôm hắn lại càng chặt thêm. Cũng như một hài tử, một mực cố chấp giữ lấy thứ mình thích nhất. (Ngọt ngào quá :x)

Cố Tích Triều, sống mũi hơi cay cay, cổ họng cũng nghèn nghẹn. Cư nhiên… Là muốn khóc?

Vì sao…?

Chúng ta, nhất định chỉ có thể là như thế này sao?

Cố Tích Triều nặng nề nhắm mắt lại. Không phải chỉ có thể là như thế này sao? Bởi vì ngươi là Thích Thiếu Thương… Còn ta là Cố Tích Triều… (Ta hận, cứ phải ngọt xong đạp cho ta 1 phát tự kỷ thế này là sao :(( Mỹ nhân à :(()

———————————

* Thấy cừu nhân mắt trợn trừng lên: Nguyên văn “Cừu nhân phân ngoại nhãn hồng”, ý là hai phu thê nhà này nhìn thấy nhau là muốn gây sự  ;;)

*Cường thủy: gọi kiểu hiện đại là a-xít mạnh đó

* Lưu ly tím:

 

 Ai cũng biết tên tiếng anh của loài hoa này rồi phải không nhỉ ^^. Forget-me-not (Bất vong ngã): Xin đừng quên ta. Vậy mới nói đủ tiêu chuẩn là Mỹ nhân đang tương tư chưa :))

 * Minh tranh ám đấu: Tranh đoạt công khai cũng như ngấm ngầm, ý là giở mọi chiêu từ quang minh chính đại đến cả thủ đoạn mờ ám.

Vầng, mới ngọt ngào với nhau 1 tý mà đã ngược lên ngược xuống rồi kìa :(( 2 người này chẳng ai chịu nhường ai làm ta đau lòng quá :((. Cái ảnh minh họa mãi không kiếm được nên ta đành quăng bừa. ^^ Ôi 1/4 quãng đường, ta muốn chết quá =))


10 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 15”

  1. Jinny nói:

    NÀg cứ típ tục phát huy …cố gắng…..lếch tới cùng nhá

  2. Linh Linh nói:

    Cai khuc om nhau ay, ngot qua a.

  3. hanayukisan nói:

    ôm nhau mùi quá đi
    nhưng chắc ko phải tỉnh dậy rồi cãi nhau, rồi ngược chứ hén nàng
    đang mặn nồng là thế mà
    Ai đó đã là “trượng phu” của Nhị Các chủ nhà các nàng mất rồi–> các vị tỷ tỷ này dùng đúng từ ghê, ‘trượng phu” của Cố mỹ nhân =)))))))))))))))), ta nghe thật ngọt lỗ tai quá đi ^^

  4. Ngọt quá đi, ngọt quá đi *tan chảy*~
    Ta thực thích câu mỹ nhân chửi bb là heo, ko bít tại sao nữa…


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s