Minh Yên Các

[Phương Vô] Vi hà bất quy?

Vì sao không về?

Ta mạn phép lôi 1 câu trích ở nhà Nhan Nhan về để minh họa cho cái đoản này: “Đọc ‘Thuyết anh hùng’ mới thấy Gia Cát lão hồ ly đã thành công huấn luyện Vô Tình thành tiểu hồ ly.” 1 cái đoản bình đạm, ngược chút chút, quan trọng là một bên lùi một bên tiến, có cố chấp bảo vệ, cũng có cố chấp đoạt lấy.

Kết thúc đương nhiên là HE, một nhà đoàn viên.

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta.

__________________________

Tác giả: A Tu La

Couple: Phương Ứng Khán x Vô Tình (Thuyết anh hùng đồng nhân văn)

Tình Nhân Lệ là ám khí, ưu nhã lóng lánh lại xuất ra sát khí chết người.

Chủ nhân của lệ như nguyệt quang rực rỡ, cao khiết tựa linh hạc.

Huyết Hà là lưỡi kiếm, hồng sắc quang mang* nhuộm đẫm huyết.

Chủ nhân của kiếm như hỏa cháy miên man, yêu mị tựa hồng vy*. (Vầng, khổ quá, tả 2 người mà hoa mỹ đến chảy mồ hôi)

Y cùng hắn thân phận bất đồng, địa vị bất đồng. Trong lòng phần chấp nhất kia lại càng bất đồng.

Thế nhưng tơ nguyệt lão hết lần này tới lần khác buộc nhầm, quấn chặt vào hai người vốn nên không có bất cứ quan hệ gì.

Huống hồ, hai người cùng là nam tử.

Phía sau hai người đều là giang sơn vạn dặm, muôn người liên đới.

Hồng diệp bay bay.

Bạch y nam tử, lẳng lặng tựa bên song cửa, trong tay hé ra một trang giấy ố vàng.

Phương Ứng Khán tạo phản.

“Cuối cùng cũng làm phản.” Nét cười nhàn nhạt như có như không, hòa cùng sắc trời thu ảm đạm thê lương dường như vô cùng ăn ý.

Dù có thế nào cũng phải ngăn cản hắn.

Tuyết mùa đông nhẹ rơi.

Luân y họa lên một nét vẽ mờ nhạt, trong nháy mắt lại bị đại tuyết vùi lấp.

Nam tử đối diện, bạch y phiêu phiêu, mỹ lệ như ngọc, mặc dù phải ngồi trên luân y nhưng không hề có chút vẻ tự ti, ống tay áo rộng bay bay, phong lưu nào kém danh sĩ Ngụy Tấn* xưa. Trong mắt ẩn chứa quang mang, nhưng không đọc thấy được một chút biểu tình, chỉ có vẻ phong nhã hòa cùng tang thương trong thiên hạ, vĩnh viễn không dứt.

Áo bào đỏ, một thân quân giáp. Hôm nay lại một người nữa tới gặp hắn.

A, là thiên binh vạn mã của hắn. Namtử tay phải đặt lên ngực, ống tay áo rộng bay bay, phong lưu tựa danh sĩ  Ngụy Tấn xưa. Kiếm của hắn, khi ẩn khi hiện, thân kiếm nhuộm sắc đỏ nhàn nhạt, lại ánh lên quang sắc lưu ly.

“Vì sao? Không nên để giang sơn nhuốm máu.” Nam tử than nhẹ.

Hắn mỉm cười lắc đầu, nét mi tựa núi xa. “Ngươi chịu theo ta hay không? Thiên hạ ngày mai liền thuộc về chúng ta.”

Một hơi thở dài, một đoạn trầm tư.

Tình Nhân Lệ cùng Huyết Hà thần kiếm, song song đâm thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương.

Tình Nhân Lệ của y, ngay bên tai nam tử, khẽ xẹt qua.

Y phóng ám khí chưa từng thất thủ, vì sao?

Chính là vì không đành lòng, không đành lòng đả thương hắn. (Hức, tỏ tình tỏ tình)

Chỉ là thần kiếm kia cũng không có ngừng, huyết châu đỏ sẫm kinh diễm nhỏ xuống giữa tuyết trắng tán lạc không ngừng.

Y chăm chú nhìn ánh mắt kinh hoảng của nam nhân, ôm ngực cười cười.

“Không thể cản ngươi, ta tình nguyện chết trong tay ngươi.” (Đoạn này có mùi dụ thụ =)))

Tay hắn chạm vào vết thương của y, lông mày cũng nhíu chặt. “Thật ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng làm như vậy có thể ngăn cản ta.” Tuy lời thốt ra như thế, nhưng lại nhẹ nhàng đem người từ trên luân y ôm vào lòng. Bạch y nam tử tuy đã tái nhợt, mà trong sóng mắt lại chứa ý cười. (Cả 2 người đều là hồ ly mà =.=”)

Giang hồ từ nay về sau không còn “Tiếu Khán”, “Vô Tình”.

Trong triều từ nay về sau mất dấu “Hầu gia”, “Tổng bộ”.

Khói sóng Giang Nam, phong diệp khắp chốn nhuốm hồng, thu ý nồng. Cổ đạo tây phong*, mã xa chầm chậm chạy qua cả một thảm hồng diệp.

Hài đồng đánh xe, miệng ngậm hoa dại, thong dong tự tại.

Chủ nhân bên trong mã xa, một lượt lại kêu đồng nhi đánh xe chậm lại. Buông bố liêm, cúi đầu hỏi nam nhân sắc mặt tái nhợt trong lòng: “Hôm nay ngực có còn đau không?”

Nam nhân gật đầu, tao nhã mà có phần giảo hoạt.

__________________

*Quang mang: ánh sáng rực rỡ.

*Hồng vy: Hoa tường vy màu đỏ.

*Ngụy Tấn: Là 1 giai đoạn trong lịch sử Trung Quốc, từ năm 220 – 589 sau công nguyên. Ban đầu là thế chân kiềng Ngụy, Thục, Ngô (Tam quốc), sau đó thiên hạ thống nhất dưới thời Tây Tấn, song chỉ được một thời gian ngắn lại có binh loạn phân chia, dẫn đến thời kỳ Nam Bắc triều (420-589).

* Tây phong: Gió thu, giống như Đông phong (gió đến từ hướng Đông) là chỉ gió mùa xuân.


8 phản hồi on “[Phương Vô] Vi hà bất quy?”

  1. ilangilang nói:

    Anh đau thì gật, có cái gì mà lại tao nhã rồi giảo hoạt ở đây? Sao ta nghe có mùi là lạ…

    • Mùi là lạ là đúng rồi, Vô Tình dùng 1 lần suýt chết đổi lại cho việc anh Khán ảnh buông tay với giang sơn, còn anh Khán thì 1 lần lùi để lấy được mỹ nhân, nên Tình Tình và anh Khán ở đây đều là hồ ly, giảo hoạt với tao nhã là ngầm ám chỉ cái hồ ly của Tình Tình đó

  2. Tử La Lan nói:

    ế ế
    giờ mới biết Tình Tình cũng là dụ thụ nha, nhưng mà, ta thích, hí hí

  3. Mạc Vũ nói:

    Tình Tình… dụ thụ? *run rẩy* mị hoặc ghê người a~
    Hay đệ mần thêm chương 2 yến sơn đình nhể?

  4. […] thế này, văn rất hay ^^) • Thiểu thì ký tri lạc tuyết bất chi hàn (Đoản) • Vi hà bất quy (Đoản) • Thành thân ký (Đoản) • Lưu quang phi vũ (Đoản) 6. Nhà Tuyết Lâm (aka […]


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s