Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 16

Không có mạch đập.

Không có hô hấp.

Ngươi chết rồi sao?

Ngươi chết thật rồi sao!

Thích Thiếu Thương, ngươi sao có thể cứ như vậy mà chết đi?!

Ta thiếu nợ ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng không muốn đòi lại nữa hay sao?!

Từ giờ là chính thức bắt đầu màn ngược thân ngược tâm vật vã :)) 1 màn ngươi tìm ta kiếm, xen lẫn thủ đoạn mưu mô đấu đá từ cung đình đến giang hồ, các nàng cứ yên tâm là không còn mấy vui vẻ bình yên đâu ~~

Con trong ngoặc là của tác giả, com in nghiêng là của ta.

——————————————-

“Đúng là hoàng thượng chưa vội thái giám đã gấp muốn chết rồi! Giờ là giờ nào, một kẻ thì lặn mất tăm hơi, một kẻ thì nằm giường không dậy nổi. Dám làm để lỡ giờ lành thành sự ta băm luôn hai người bọn họ cho chó ăn!” Cố Tích Mộ hoàn toàn không để ý tới hình tượng mỹ nữ của nàng, không ngừng rống ầm lên. (Mộ tỷ tỷ, tỷ bình tĩnh)

Nàng tay cầm hỉ phục đỏ thẫm, nơi nơi khuấy loạn tìm Cố Tích Triều. Sáng sớm nay thấy trong phòng y trống không, quả thực làm cho Cố Tích Mộ nàng tức đến bầm ruột bầm gan. Hừm! Tích Triều ngươi nếu dám đào hôn, ta cùng Thích Thiếu Thương liên thủ, cho ngươi biết thế nào là “thiên lý truy sát”! (Há há)

“Cố Các chủ!” Tức Hồng Lệ vội vã đi tới.

“Hách Liên phu nhân, xảy ra chuyện gì chăng?” Lồng ngực Cố Tích Mộ không hiểu sao nảy lên một cái. Có chuyện gì có thể khiến Tức Hồng Lệ hoảng đến như vậy?

“Chúng ta, cần Các chủ hỗ trợ mở cửa phòng.”

Hả? Mở gì cơ? Cửa phòng?

Cố Tích Mộ nghi hoặc nhìn Tức Hồng Lệ. Bọn họ không biết càng sát tới lúc thành thân càng dễ có chuyện sao? Mấy người này rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

“Dù sao, chúng ta cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Cố Các chủ không phải đang tìm Cố Tích Triều sao, đại khái, y có thể sẽ ở…” (Hồng Lệ tỷ tỷ, muội là muội bội phục khả năng suy đoán của tỷ)

Thấy nàng ấp a ấp úng, Cố Tích Mộ loáng thoáng cũng đoán ra được lý do, vội vàng kêu bọn nha hoàn ra cầm hỉ phục này nọ, sau đó đi theo Tức Hồng Lệ.

Quả nhiên, có một đám người đang đứng trước cửa phòng Thích Thiếu Thương. Mọi người thấy Cố Tích Mộ, đều trưng ra ánh mắt long lanh tha thiết trông mong mà nhìn nàng. (Kiểu mắt con cún như thế nào thì y chang như thế :))

Cố Tích Mộ không hổ là Cố Tích Mộ, không nói không rằng nhấc chân đạp một cái!

Ầm, cửa phòng bay ra, vỡ vụn. (Bá đạo =)))

Đây là cảnh tượng như thế nào?

Hai người y quan bất chỉnh nằm cùng một chỗ… Thích Thiếu Thương ngủ như chết vẫn còn đang ôm Cố Tích Triều, mà Cố Tích Triều cư nhiên lại ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn, mặc cho hắn ôm! (Cảnh tượng mờ ám)

Cố Tích Triều mở mắt, nhìn qua tất cả một lượt, lông mày cũng chau lại. Cuối cùng ánh mắt băng lãnh của y dừng lại trên người Cố Tích Mộ.

“Nữ nhân này, ngươi muốn mở cửa chỉ biết đá với đạp thôi sao?”

Cố Tích Mộ bỗng nhiên cười tà, cười đến mức cực kỳ quái dị.

“Không hổ là đệ đệ thân yêu của ta. Các ngươi cũng thật là mau lẹ quá đi, chờ một ngày cũng không nổi nên mới sớm động phòng a? Ha ha, thực sự là rất hợp ý ta. Mau, gọi đệ tức dậy, các ngươi nhanh thay hỉ phục, không nên để lỡ giờ lành.”

Cố Tích Triều âm lãnh cười, cũng lười để ý đến Cố Tích Mộ. Y đá Thích Thiếu Thương một cái, Thích Thiếu Thương vẫn bất động. Không hiểu sao lòng y đột nhiên trầm xuống.

“Thiếu Thương huynh ấy…” Tức Hồng Lệ thận trọng nói “Hình như không giống là đang ngủ.”

Cố Tích Triều giãy khỏi cánh tay Thích Thiếu Thương, ngồi dậy.

Y do dự vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt Thích Thiếu Thương.

Vô cùng ôn nhu. (Cằm của Hàn nhi … rớt cái bộp)

Thế nhưng khán giả chứng kiến lại “sởn hết cả gai ốc”, dù sao Ngọc Diện Tu La phút chốc làm ra cái động tác ôn nhu như vậy, cũng làm kẻ khác có phần thích ứng không kịp. (Ta hiểu mà)

Thích Thiếu Thương chậm rãi mở mắt.

Hắn chống tay đứng dậy, có vẻ cực kỳ suy yếu.

Cố Tích Triều nghĩ, kẻ mệt đúng ra là ta mới phải.

Thích Thiếu Thương xuống giường, đứng ở đó, có vài phần hoảng hốt. Còn nữa, ánh mắt hắn nhìn Cố Tích Triều…

“Tích Triều.”

Giọng hắn gọi một tiếng “Tích Triều” nghe như đã khản đặc. Sắc mặt tái nhợt, tay vươn ra chạm đến gương mặt Cố Tích Triều.

Sau đó – hắn một đường ngã gục xuống.

Tất cả mọi người đều bị biến cố thình lình xảy đến dọa cho ngây người. Chỉ kịp thấy một đạo thanh ảnh chợt lóe lên, Thích Thiếu Thương đã ngã vào lòng Cố Tích Triều.

“Thích Thiếu Thương!” Cố Tích Triều không nén được kêu lên. Thanh âm tràn ngập lo sợ.

Ai nấy đều hoang mang sửng sốt.

Cố Tích Triều đè một tay lên mạch của Thích Thiếu Thương – không có mạch đập!

Tiếp theo lại đặt một ngón tay xuống trước mũi hắn – không có hô hấp!

Không có mạch đập!!

Không có hô hấp!!

Cố Tích Mộ mắt trợn trắng, hô một tiếng :”Đệ tức!”

“Đại đương gia!”

“Thích Đại ca!”

“Thiếu Thương huynh!”

Tức Hồng Lệ trong lòng phát lạnh. Hách Liên Xuân Thủy đứng ở một bên đỡ lấy nàng.

Nàng tiến lên một bước, thanh âm run rẩy giận dữ vặn hỏi Cố Tích Triều: “Cố Tích Triều! Ngươi đã làm gì Thiếu Thương?”

Cố Tích Triều ôm lấy Thích Thiếu Thương, cúi đầu, mặt cắt không còn giọt máu, lại lặng yên.

Không có mạch đập.

Không có hô hấp.

Ngươi chết rồi sao?

Ngươi chết thật rồi sao!

Thích Thiếu Thương, ngươi sao có thể cứ như vậy mà chết đi?!

Ta thiếu nợ ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng không muốn đòi lại nữa hay sao?!

Đau…

Cảm giác đau đớn tưởng chết đi sống lại khi Vãn Tình ra đi năm đó lại quay trở về. Vì sao lần này lại càng cảm thấy đau đớn hơn thế chứ?

Vì sao? Vì sao? Vì sao từng người thân bên cạnh cứ dần dần từng bước từng bước mà bỏ y đi! Mẫu thân, thê tử, tri kỷ – cũng là cừu nhân của y, đều từng bước từng bước tách khỏi sinh mệnh của y.

Kết quả, ta vĩnh viễn là kẻ cô độc.

“Tích Triều.” Cố Tích Một thập phần lo lắng, gọi tên y. Nàng sao có thể không lo lắng cho được, hiện tại bộ dạng của Cố Tích Triều với bộ dạng điên điên khùng khùng năm đó quả thật rất giống nhau. Vạn nhất, tâm trí không thể khống chế được, nổi điên thật thì phải làm sao bây giờ?

“Tích Triều, ngươi mau niệm An Tâm chú trong Đại Chính Tân Tu Đại Tàng kinh.”

Cố Tích Triều nghe xong lời của nàng, nhắm mắt lại bắt đầu niệm An Tâm chú.

Trong phòng im ắng đến phát sợ.

Đợi đến lúc Cố Tích Triều mở mắt, nhãn thần điên dại không lý trí đã tiêu thất, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.

Y đỡ Thích Thiếu Thương nằm xuống giường, kế đó xoay người, sắc mặt không đổi hỏi Tức Hồng Lệ:

“Thái tử phi muội muội của ngươi đi đâu rồi?”

“Ngày hôm qua muội ấy đã lên đường về Liêu quốc.” Ánh mắt Tức Hồng Lệ có phần đanh lại: “Cố Tích Triều, ngươi đang hoài nghi muội muội của ta?”

 Cố Tích Triều căm giận mỉm cười, âm trầm nói: “Ta không hoài nghi, mà là khẳng định.”

“Ngươi có bằng chứng không?”

“Ngày hôm qua khi ta tìm được Thích Thiếu Thương, bên cạnh hắn còn có một vò Pháo Đả Đăng đã uống hết. Mà hắn chỉ uống xong một vò rượu này đã say tới mức bất tỉnh nhân sự.”

“Làm sao thế được!” Mục Cưu Bình kích động nói lớn, “Đại đương gia cùng các huynh đệ từng cá cược ba ngày ba đêm uống uống rượu không ngừng. Uống rượu xong, huynh ấy còn có thể múa kiếm nguyên một ngày một đêm nữa.”

“Còn nữa, Truy Mệnh, ta hỏi ngươi, Thích Thiếu Thương từng cùng ngươi uống rượu, tửu lượng của hắn so với ngươi ai hơn ai kém?”

“Chỉ có hơn chứ không có kém. Thích Đại ca cùng ta đều là ngàn chén không say, càng uống càng tỉnh.”

“Vậy là đủ rồi. Vậy Vô Tình, ta hỏi ngươi, trên đời này liệu có thể có một loại độc dược cổ quái, khiến cho người ta ngay cả uống nước cũng bị say.”

“Có.”

“Là độc gì?”

“Bí dược của hoàng thất Liêu quốc – Điểm Thần Túy.”

Toàn thân Tức Hồng Lệ giống như bị rút đi khí lực, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

Hách Liên Xuân Thủy cầm thương đứng ngăn trước mặt Tức Hồng Lệ, “Cố Tích Triều, có lẽ ngay cả Tiểu Ngọc cũng không biết chuyện này, biết đâu là kẻ nào đó bên cạnh nàng ra tay thì sao?”

“Không. Chính là ả. Ngày hôm qua ta đi qua hậu viện, nhìn thấy ả và đệ tức đứng cùng nhau, còn trông thấy ả đưa cho đệ tức thứ gì đó. Giờ ta mới biết là Pháo Đả Đăng có hạ dược!” Cố Tích Mộ thực sự là hối không kịp nữa rồi, sớm biết thế thì khi ấy nàng nên qua đó xem thử.

“Tức Hồng Lệ, ngươi còn gì để nói nữa không?” Cố Tích Triều lúc này không khác gì Tu La chốn địa ngục.

Đầu óc Tức Hồng Lệ đã sớm trống rỗng.

“Ngươi muốn thế nào?” Hách Liên Xuân Thủy hỏi.

“Đương nhiên theo lẽ thường, một mạng đổi một mạng.”

“Việc này không liên quan tới Hồng Lệ!”

“Nếu nàng ta ngăn ta giết người thì có liên quan rồi. Ta, Cố Tích Triều, tuyệt đối gặp Thần giết Thần, gặp Phật sát Phật! Dám cản ta, chết!”

“Ngươi muốn giết Tiểu Ngọc? Ngươi muốn giết Tiểu Ngọc! Không được! Muội ấy nhất định là có chỗ khổ không thể nói ra! Nhất định là bị ép buộc, bất đắc dĩ mới làm như vậy!” Tức Hồng Lệ hai mắt đã đẫm lệ, nước mắt không ngừng không ngừng chảy xuống.

Cố Tích Mộ từng bước từng bước tiến lên phía trước, thu lại biểu tình nháo nhác ầm ĩ ngày thường mà trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói: “Hách Liên Xuân Thủy, Tức Hồng Lệ, mời hai người lập tức rời khỏi Triều Mộ sơn trang. Sau này là địch hay là bạn, các người tự mình chọn lấy đi.” (Mộ tỷ, muội yêu tỷ :x)

Hách Liên Xuân Thủy tức khắc dẫn Tức Hồng Lệ rời đi, dưới sự bảo hộ của Hách Liên gia quay về biên quan.

“Tích Mộ, đưa hỉ phục cho ta…”

“Tích Triều…”

“Còn nữa, mang cỗ quan tài đó của ta tới.” Đương nhiên vì ta một lòng muốn chết mới cố ý làm một cỗ quan tài, chỉ không ngờ cuối cùng người nằm trong đó lại là ngươi. (Đau lòng)

“Ngươi?”

“Tiếp tục hôn lễ.”

“Tích Triều, ngươi muốn…?” Cố Tích Mộ kinh ngạc nhìn y, “Ngươi muốn cử hành minh hôn*?”

Cố Tích Triều ngơ ngẩn nhìn Thích Thiếu Thương nằm trên giường, lấy tay vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của hắn… “Trước khi chết câu sau cùng mà hắn nói, lại là gọi tên ta. Ta giết nhiều huynh đệ của hắn như thế, hại hắn thiên lý đào vong, đến tận sau cùng hắn vẫn không muốn lấy mạng ta, không muốn giết ta. Hắn trước khi chết còn nhớ tới ta, cứ như vậy mà đau đớn gọi một tiếng ‘Tích Triều’.”

“Ta đã nói hắn yêu ngươi, hôm nay ngươi đã tin chưa.”

“Dù ta tin, cũng đã muộn rồi.”

“Không muộn, không muộn. Ngươi tưởng rằng ta không biết ngươi vì sao muốn cử hành mình hôn ư?”

“Đúng vậy, kẻ đó nhất định sẽ tới. Hắn có thể hại chết Thiếu Thương, thì nhất định có khả năng cứu sống Thiếu Thương.”

“Tích Triều, nếu như kẻ đó muốn cứu người, vậy điều kiện hắn đưa cho ngươi chẳng phải là…”

“Bây giờ, ta chỉ muốn Thiếu Thương sống lại.” (Mỹ nhân ~~ Hức hức)

Cố Tích Mộ cũng không nhìn thêm nữa, mắt ngấn lệ đi ra ngoài chuẩn bị này nọ.

Cố Tích Triều đem hỉ phục thay cho Thích Thiếu Thương.

Y thấy trên thắt lưng hắn có một đạo vết thương, thì sửng sốt một lúc lâu.

Y cúi đầu, môi ghé sát xuống, hôn lên vết thương làm tan nát lòng người ấy.

Đúng vậy, ta hối hận rồi. Thiếu Thương, ngươi tỉnh lại, chính miệng ta nói cho ngươi nghe. Ta thực sự đã hối hận rồi, ta thực sự cũng là, cũng là…

Y lại nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau.

Y còn không biết, bản thân có rơi lệ hay không? (…)

———————————————

*Minh hôn: Cử hành hôn lễ với người chết. Ở đây là do Bánh Bao đã chết nên mới gọi là minh hôn, khác với tục minh hôn truyền thống ở Trung Quốc.

Theo sách “Tam Quốc chí – Ngụy chí – Bỉnh Nguyên chí” ghi chép, năm Kiến An thứ 13, Tào Xung, con trai được yêu thương nhất của Tào Tháo chết bệnh, Tào Tháo đau khổ vô cùng, nhất là về việc chưa cưới vợ cho con khi còn sống. Vừa vặn, con gái Tư không Bỉnh Nguyên cũng mới chết yểu cách đó không lâu, Tào Tháo bèn đề nghị hai nhà làm thông gia, cho hai trẻ hợp táng, kết nghĩa vợ chồng dưới âm phủ. Bỉnh Nguyên không đồng ý. Một thời gian sau, nghe nói nhà họ Chân cũng có con gái chết yểu, Tào Tháo đến xin, hai bên chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới như thật, sau đó là đám tang hợp táng.

Tập tục “minh hôn” xuất phát từ việc có những người chết yểu sau khi đã đính hôn, khi đó các cụ già nghĩ rằng phải hoàn thành hôn sự cho họ nếu không gia đình trên cõi trần sẽ lục đục không yên. Khi tiến hành nghi thức minh hôn, cần tìm đối tượng khác giới (đã chết) để hợp táng. 

Vậy là ta lại bắt đầu lăn lăn vô bể ngược rồi :((


14 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 16”

  1. Mạn Mạn nói:

    *Lau nước mắt* Mỹ nhân sao khổ thế này! :((
    *Nắm áo Hàn tỷ* Bắt đền tỷ :(( Dịch ra những câu đau thương thế này, rút cạn nước mắt của em rồi sao?

  2. hanayukisan nói:

    sao lại thành thế này, lúc mất rồi mới nhận ra chân tình là sao )))))=
    chương mới ngay nàng ơi, đau lòng ta quá

  3. Ngọt á, chắc phải cỡ khoảng giữa chương 30, đậu hủ thì có nhưng mà toàn mấy cp phụ trước rồi, Phương Vô Thích Cố là cứ phải từ từ =))

    • hanayukisan nói:

      ăn chay ko tốt cho sức khỏe lắm đâu nàng, đẩy nhanh tóc độ đi a
      ngược những 15 chương, trái tim ta mong manh íu đuối lắm a ><

      • Ta đảm bảo ta còn muốn ăn mặn hơn nàng, nhưng mà cái này gần như *gần như* thanh thủy, H cực ít, mà 15 chương đầu ngược thế nó còn nhẹ nhàng lắm nàng ơi :((
        Ta cũng hơi hối là sao lại tự đi ngược, nhưng mà ngẫm lại nếu k ngược thì đâu phải thích cố phương vô đâu. Ta hứa là đợt sau sẽ kèm mấy cái nhẹ nhàng pink pink cho bà con đỡ đau tim :”>

      • hanayukisan nói:

        nhưng mà bộ này nàng chọn quá hay, rất xúc động, ta thích bánh bao và mỹ nhân trong đây lắm, mặc dù ngược ==”
        nàng làm thêm mấy cái đoản vui tươi, lấy lại tinh thần đi nàng

      • Ta quyết định chọn bộ này vì thấy Thích Cố trong này hợp với suy nghĩ của ta, dù để cho happy ending thì Phương Vô có hơi OOCC 1 xíu. 😛 Mà ta phải cái hơi kỹ tính nên lết như con rùa í, nghi là hết năm mới xong đc quá :)) Tks nàng bấy lâu đã ủng hộ nha. Đoản vui tươi thì ta nhắm đc rồi, sub xong thêm cái mv của mỹ nhân ta sẽ làm :”>

      • hanayukisan nói:

        he he he, không vội không vội a ^^
        chủ nhà thật là hiếu khách a
        chờ rất mong chờ MV và đoản văn của nàng a

      • Nhà vắng toàn khách quen đương nhiên phải hiếu khách rồi ;;)

  4. Linh Linh nói:

    hic tội bánh bao, chương tiếp nàng ui.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s