Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 17

“Ngươi cứu hắn, ta tùy ngươi xử trí.”

“Thích Thiếu Thương thật sự quan trọng với ngươi như vậy ư?”

“Chúng ta đã thành thân. Không phải ngươi vừa thấy rồi sao?”

Cuối cùng Hàn nhi đã chờ đến ngày Mỹ nhân được đóng gói gả đi rồi. Tung hoa. Nhưng mà hành trình ngược vẫn đang tiếp diễn, nên đề nghị ai có khăn thì lôi ra chấm nước mắt, gạch đá gì đó để ném ta thì để ra sau a. =))

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta. mà Mỹ nhân đã thành đại tẩu của Mục Cưu Bình, thật phân vân không biết cho xưng hô thế nào, vẫn “ngươi” thì e rằng hơi… Khó nghĩ a.

________________________________

Hôm nay, ở thành Hàng Châu lại có thêm rất rất nhiều người.

Nhân sĩ giang hồ có, của triều đình Đại Tống có, thế lực ngoại bang có, cả bá tánh bình dân cũng có mặt.

Bọn họ đều vây ngoài Tiên Trân lâu.

Hôm nay, không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể tùy tiện bước vào Tiên Trân lâu, thậm chí chỉ tới gần cũng đã là một chuyện mạo hiểm.

Sớm tinh mơ, Danh Lợi Quyển tức thì bán ra một tin tức “kinh thiên động địa” – Giang Hồ Long Đầu Thích Thiếu Thương đã chết.

Đã chết? Mà chết như thế nào?

Hôn sự kia phải làm sao đây?

Tức khắc sau đó, Danh Lợi Quyển lại bán ra một cái tin có phần “kinh thiên động địa” hơn – Ngọc Diện Tu La muốn cùng Thích Thiếu Thương cử hành minh hôn!

“Thật là cảm động trời xanh a! Vì biểu lộ tình ý mà thiên lý truy hoan*, vì ái tình mà nguyện cử hành minh hôn!” (Khụ)

Lúc mà Phương Ứng Khán nghe đám nữ nhân kia một lần lại thêm một lần nói đến đoạn này, hắn đều không nhịn được mà cười ruồi một cái. Vì biểu lộ tình ý mà thiên lý truy hoan? Thiên lý truy hoan? Ha ha ha ha!

Mà Mễ Thương Khung công công đứng bên cạnh hắn lại không nhếch mép nổi. Việc hôm nay trọng đại như vậy, lão không có tâm tình bồi vị “Thần Thương Huyết Kiếm tiểu Hầu gia” này đùa cợt đâu.

“Mễ công công, ngài hà tất phải khẩn trương như vậy?”

Mễ Thương Khung liếc mắt nhìn Phương Ứng Khán vẻ cảnh giác, rồi lại cúi đầu không nói gì.

“Mễ công công không tin tưởng bản Hầu gia, nhưng ngay cả Thiên Tộ đế ngài cũng nghi ngờ sao?”

“Tiểu Hầu gia nói đùa rồi, lão đây sao dám không tin ngài chứ?”

“Ối, công công, tiếng ‘ngài’ kia, bản Hầu gia không có phúc hưởng đâu. Nếu công công tin tưởng bản Hầu gia, vậy vì sao lại tự ý ly khai kinh thành tới Hàng Châu này?”

“À, chuyện này thì…”

“Mễ công công, ngài cũng như ta, là người đứng đầu Hữu Kiều tập đoàn, sao có thể làm việc chẳng phân biệt được nặng nhẹ như vậy? Dương Vô Tà sau khi hay tin Thích Thiếu Thương đã chết vẫn trụ lại kinh thành, ngài quả nhiên không trầm tĩnh được bằng hắn.”

“Hầu gia, lần sau lão đây không dám như vậy nữa. Cũng là do lão quá nóng lòng mà thôi.”

“A? Còn có lần sau sao?”

“Không! Không! Chỉ có một lần, chỉ có một lần!”

“Hiện tại ngài nên hồi kinh đi.”

“Hả?”

Phương Ứng Khán nhàn nhã nhấp một ngụm trà, vừa cười vừa nói: “Nếu không đoạt lại được lương đạo kinh thành từ Kim Phong Tế Vũ lâu, thì xách đầu của ngài về gặp ta. Được chứ?”

Mễ Thương Khung mồ hôi lạnh dọc cả sống lưng, run run nửa ngày mới phun ra một chữ : “Được.”

Mễ Thương Khung Mễ công công đa mưu túc trí, mặt ngoài cũng coi như là người đứng đầu “Hữu Kiều tập đoàn”, bất quá chỉ sợ rằng lão “đã từng” là kẻ như thế mà thôi. Có lúc lão thầm nghĩ , thiếu niên trước mắt vẫn còn phải dựa vào lão để thành đại sự này, đáng sợ nhất là ở chỗ không nóng không vội, thâm sâu khó lường. Có lúc lão cũng không rõ, rốt cuộc bản thân lão đang giám sát hắn, hay là hắn đang giám sát lão? Nhưng mà hiện tại, lão đã hoàn toàn minh bạch, Phương Ứng Khán, từ lâu đã vững vàng nắm trọn Hữu Kiều tập đoàn trong tay, từ lâu đã gắt gao khống chế bản thân lão. Phương Ứng Khán ngay cả Vô Tình còn có thể hạ độc thủ, vậy có ai hắn không thể ra tay, không thể giết. Nếu không sớm hành động, lão nắm chắc cái chết là chuyện không phải nghi ngờ.

Phương Ứng Khán nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Mễ Thương Khung, lập tức phái thủ hạ theo sau.

“Tới lúc cần thì tiễn lão, không phải bẩm báo với ta.”

“Rõ, thuộc hạ tuân mệnh.”

Xem ra hắn đúng là kẻ tham lam, tự tư, dối trá, âm hiểm, ngoan độc…. Trên đời không có ai không thể bán đứng, không có kẻ không thể lừa dối: vô luận có là nữ tử ủy thân cho hắn, nghĩa phụ một tay nuôi lớn, dạy dỗ hắn thành tài, thủ hạ thay hắn bán mạng…. Còn có, còn có chính người mà hắn yêu khắc cốt ghi tâm. (Vầng, Khán ca, anh là hình tượng điển hình của nhân vật phản diện luôn nhé =)))

Nhai Dư, ngày ấy ngươi và ta hôn môi, ta hạ độc, rõ ràng là ngươi biết…

“Trông, trông kìa! Tới rồi!” Đám đông một trận náo loạn, ai ai cũng tranh nhau nhìn.

Phương Ứng Khán cũng bước tới phía trước trà lâu.

Đúng là có một đội nhân mã đương đi tới, cũng chính là người của Triều Mộ sơn trang. Bọn họ một thân hắc y, trên cánh tay đeo băng trắng.

Giống như đưa tang, chứ không phải là đưa dâu.

Sau đó xuất hiện một đội nhân mã khác, tám người khiêng một cỗ quan tài lớn bằng hồng mộc nguyên khối mạ vàng. Quan tài không có nắp, người nằm bên trong một thân hồng y, chính là Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương. Y phục hồng sắc rực rỡ này, rõ ràng là mặc trên người một kẻ đã chết, nhưng màu sắc lại tươi đẹp chói mắt tựa như thái dương mới mọc. (dìm hàng Mỹ nhân của ta quá đáng :(()

Người chậm rãi đi theo sau chính là Cố Tích Triều. Mặt y không chút huyết sắc, không có một tia biểu tình, cũng mang một thân hồng y. Y phục hồng sắc âm trầm này, rõ ràng là khoác trên người một kẻ còn sống, nhưng hồng sắc kinh người lại chẳng khác gì máu phun ra đã lâu đang dần đông cục.

Phương Ứng Khán cười có chút đắc ý, Hách Liên Xuân Thủy cùng Tức Hồng Lệ quả nhiên không còn ở đây nữa. Nhưng chỉ thoáng chốc, nụ cười của hắn lại vương chút ưu sầu, người kia nhất định cũng ở trên lâu.

Khi bọn họ bước chân lên Tiên Trân lâu, Phương Ứng Khán đã lên trước rồi. Đằng sau hắn là một cỗ kiệu cực kỳ hoa lệ.

“Nhất bái thiên!”

“Nhị bái địa!”

“Phu thê đối bái – Lễ đã xong!”

Cố Tích Triều đang quỳ trên mặt đất đứng dậy, vừa xoay người liền thấy ngay Phương Ứng Khán đang đứng trên lâu, cùng với cỗ kiệu sau lưng hắn.

“Làm cũng thật mau a, vừa lên đến nơi đã vội tế bái thiên địa.” Phương Ứng Khán phe phẩy chiết phiến khẽ cười, “Là sợ ta mang ai đó đến phá hủy chuyện tốt của các người sao?”

Cố Tích Triều liếc mắt nhìn cỗ kiệu sau lưng hắn, cuối cùng nở một nụ cười, “Người Hầu gia mang tới, chính là người ta muốn gặp.”

“Vậy sao?” Người bên trong rốt cuộc đã xuống kiệu.

Hắn một thân toát lên khí chất tôn quý, tử y lam bào*, mắt phượng mày ngài. Là một trung niên nam tử, giữa anh khí* lại lộ ra một phần mềm mỏng, dù ôn nhã song lại xuất ra một tia tàn độc.

“Tích Triều, nghe ngươi nói ngươi muốn gặp ta, ta thực sự rất vừa lòng.”

Mục Cưu Bình xách thương tiến liên quát lớn: “Ngươi là ai? Đại trại chủ là là người của Đại đương gia ta, ngươi là cái quái gì mà dám lớn lối thân mật như thế?”

Nam nhân nhướn mày, “Tích Triều ngươi nói ngươi là người của ai?”

“Ngươi cứu hắn, ta tùy ngươi xử trí.”

“Thích Thiếu Thương thật sự quan trọng với ngươi như vậy ư?”

“Chúng ta đã thành thân. Không phải ngươi vừa thấy rồi sao?” (Mỹ nhân đã chính thức thừa nhận mình là Thích phu nhân đó nha)

“A. Thì ra là vậy?”

“Ngươi có cứu hay không?”

“Tích Triều, độc là do ta hạ, ta đương nhiên có giải dược.”

“Điều kiện?”

“Ta đã sớm nói với ngươi rồi, quy hàng Đại Liêu ta, giúp ta đoạt thiên hạ.”

“Da Luật Diên Hi, còn gì nữa?”

“Còn gì nữa, Tích Triều chắc ngươi tự hiểu. Ta đương nhiên có khả năng cứu Thích Thiếu Thương, chỉ cần Tích Triều ngươi đi theo ta, hắn có thể sống.”

Cố Tích Triều quay lưng lại, ánh mắt thâm tình nhìn Thích Thiếu Thương nằm giữa quan tài. Là ta nợ ngươi, giờ ta hoàn trả.

“Ta đi theo ngươi. Trước tiên cứu người.”

Da Luật Diên Hi nghe xong, có chút ngoài ý muốn từ từ cau mày lại: “Ngươi cứ như vậy không cần nghĩ ngợi gì sao? Năm đó ta tìm mọi cách lấy lòng ngươi ngươi đều thờ ơ, còn hôm nay vì Thích Thiếu Thương ngươi lại quyết tuyệt như vậy?” (Đạp đạp đạp)

“Ngươi rốt cuộc có cứu hay không? Ta không thích lãng phí thời gian!”

“Tích Triều ngươi đừng nghĩ vậy là xong, ta chỉ làm cho thân thể hắn sống lại, có thể khôi phục hô hấp, tim đập cùng mạch tượng của hắn. Còn lại, chờ sau khi ngươi cùng ta quay về Đại Liêu hoàn thành một chuyện khác đã!”

Cố Tích Triều trừng mắt, ánh nhìn tóe lửa chiếu thẳng vào hắn, nói: “Không cần phí lời.” Da Luật Diên Hi là cái loại người gì, y chẳng phải hiểu rõ như lòng bàn tay rồi sao.

Da Luật Diên Hi tới bên quan tài, rút ra một câu ngân châm thẳng vào huyệt thiên linh* của Thích Thiếu Thương.

“Phương tiểu Hầu gia, có thể cho ta mượn Huyết Ngọc địch* của ngài dùng một lát được không?”

Mặt Phương Ứng Khán biến sắc.

Không chỉ có hắn. Giữa vài kẻ đang đứng sau rèm che ở hỉ đường, nam tử lạnh lùng thanh lãnh ngồi trên luân y kia, sắc mặt cũng đã động. (Hức, Phương Vô của ta bao giờ tái xuất a, lâu~~)

Phương Ứng Khán dù sao cũng vẫn là Phương Ứng Khán, lấy ra Huyết Ngọc địch giao cho Da Luật Diên Hi.

Đó là một cây đoản địch giống như đúc ngọc địch mà Vô Tình thường nắm trong tay, chỉ là màu sắc khác mà thôi. Đoản địch của Vô Tình là bạch sắc, còn đoản địch của Phương Ứng Khán lại là huyết hồng. Bất quá ai tinh ý đều nhận ra được, hai cây đoản địch này vốn là một đôi.

Da Luật Diên Hi thổi “Dẫn Hồn khúc.”

Chỉ trong một khắc.

“Tích Triều, hắn sớm sẽ tỉnh lại. Giờ, ngươi nên cùng ta đi thôi.” Da Luật Diên Hi nói xong liền kéo tay Cố Tích Triều.

Lồng ngực Cố Tích Triều một đợt cuộn sóng, đấu tranh cân nhắc đường đi nước bước, cuối cùng vẫn để Da Luật Diên Hi kéo đi.

“Đại trại chủ….!” Mục Cưu Bình xông lên phía trước, lại bị Cố Tích Mộ ngăn lại.

“Tích Triều, đi đi!”

Cố Tích Triều thâm ý nhìn Cố Tích Mộ, “Ngươi hiểu…”

“Ta hiểu….” Cố Tích Mộ dứt khoát gật đầu. (Đoạn cuối ta muốn băm cái tên Da Luật đó ra thành ngàn mảnh, tay của  Mỹ nhân ngươi dám động vào sao, ta băm ta băm)

 ______________________________

*Thiên lý truy hoan: Cái này, khụ, mọi người đều hiểu

*Tử y lam bào: Áo bên trong màu tím, áo khoác ngoài màu xanh lam.

*Anh khí: Khí chất của kẻ anh hùng

*Huyệt Thiên Linh: là 1 huyệt đạo quan trọng nằm trên đỉnh đầu

*Địch: sáo

Bạch ngọc địch của Tình Tình đại để giống cây này

Này thì 1 đôi, ta chẳng tìm thấy cái Huyết Ngọc địch nào nên đành lấy hình game hinh họa ~~


19 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 17”

  1. Linh Linh nói:

    ui đọc chương này vừa vui vừa buồn. Vui vì thấy mỹ nhân đã chính thức trở thành Thích phu nhân, buồn vì hai anh lại chia xa. o6iiiiii. Mà cái ông Gia Luật kia có dám động phàm tâm zới mỹ nhân ta hông đóa ” mài dao”..Ta quyết bảo vệ mỹ nhân a, bánh bao chết tiêt còn chưa tỉnh, vợ bị cướp gòi kìa.

  2. Jinny nói:

    Hứ..giờ mới thấy lão Bát gọi Đại trại chủ ngọt sớt ah~~
    nàg lừa tình ta, nàg pr MN được đóg gói gả đi, zậy mà…..tên Da trâu, da bò kia sao lại có MN dễ dàng zậy chứ, phải cho hắn nếm chút mùi ah

  3. hanayukisan nói:

    ngày này cuối cùng cũng đến *chấm chấm nước mắt*, cuối cùng mỹ nhân cũng lấy chồng *tung hoa mừng cho mỹ nhân nào*
    cái tên da trâu kia dám chia rẽ uyên ương *mài dao*, hắn có đụng chạm tay chân với mỹ nhân không nàng, nói trước để ta đi méc bánh bao chứ ta quánh ko có lại hắn rồi đó >.<

  4. Mạc Vũ nói:

    Ơ ~~ Ứng Khán Vô Tình cũng có tín vật định tình a? Sáo đôi?
    *đạp* Tiểu hầu gia anh dám hạ độc Tình Tình?


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s