Minh Yên Các

[Phương Vô] Lưu quang phi vũ

Phù phù ~~ Trời ơi, ta vào được wp còn khốn khó hơn cả thời fb bị cấm vận á. Ta hận thật mà. Cái đoản này tính Trung Thu mới post, nhưng mà tình hình này thì cứ quăng cả lên cho nó xôm đi a. Đừng ném đá ta, tất cả là do mạng.

Ngược lâu rồi cũng phải kiếm cái chi đó ngọt ngào không ta chết mất. Khán ca trong này vẫn vô lại như cũ =)) bá đạo như cũ =)) sến súa… như cũ =))

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta. 

—————————————-

Tác giả: A Tu La (Yêu Nhan Nhan chết đi được, mãi mới mò ra được tên bạn tác giả nhờ nàng đó)

Couple: Phương Ứng Khán x Vô Tình (Thuyết anh hùng đồng nhân văn)

Đêm Trung Thu, Vô Tình cô độc ngồi trước thềm, gió hiu hiu lay nhẹ mái tóc y. Dưới ánh trăng, khuôn mặt thanh lãnh có vẻ càng thêm phần nhợt nhạt. Trong ngự hoa viên cách đó không xa lại vô cùng náo nhiệt, hoàng thượng vào Trung Thu thiết yến quần thần.

Vô Tình ngẩng đầu nhìn trăng sáng vành vạnh, Trung Thu đoàn tụ với y mà nói chỉ là một loại hi vọng xa vời. Tứ sư huynh đệ bọn họ vốn gần ít xa nhiều, hết lần này tới lượt khác trước tiết Trung Thu liên tục xuất hiện mấy vụ đại án, Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết đều phụng chỉ ly kinh phá án. Mà y, tối nay phải đảm nhận chức vụ hộ vệ.

“Có thích khách!”, một tiếng hô to, trong hoàng cung nhất thời tiếng bước chân nổi lên tứ phía, lại thêm tiếng người ồn ào.

Một bóng đen phi thân qua tường, Vô Tình nghĩ tới Gia Cát Thần Hầu còn ở bên cạnh hoàng thượng, tâm trạng bất an. Không hề do dự, hai tay chống xuống, thân mình đột nhiên vọt dậy đuổi theo sau.

Thích khách kia kinh công rất tốt, một chạy một truy bất giác đã tới ngoại thành. Thấy sắp đuổi kịp đến nơi, tay Vô Tình giơ lên, một đạo hàn quang bắn thẳng về phía trước. Chỉ thấy thích khách kia kêu lên một tiếng đau đớn, thân thủ cũng chậm lại. Vô Tình vừa muốn phát tiếp ám khí, đã thấy một kẻ vương hầu công tử, bạch y kim quan* đứng trước mắt y.

*Kim quan: mão bằng vàng, dùng đội đầu

“Tiểu Hầu gia” Vô Tình ngồi dưới đất nhìn nam nhân chắn trước mặt.

Kẻ đó đương nhiên chính là Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ Thần Thương Huyết Kiếm tiểu Hầu gia Phương Ứng Khán.

Phương Ứng Khán trên mặt mang theo nét cười ôn nhã: “Vô Tình huynh, lâu nay vẫn khỏe chứ?”

Vô Tình lạnh lùng nói: “Tiểu Hầu gia lúc này hẳn là nên ở tại ngự hoa viên cùng thánh thượng uống rượu thưởng trăng, chẳng hay vì sao lại tới nơi này?”

Phương Ứng Khán ngẩng đầu nhìn ánh trăng, thở dài: “Lương thần mỹ cảnh* như vậy, chi bằng hai người chúng ta tới bên kia ngồi xuống từ từ đàm đạo.” Theo hướng tay hắn chỉ, Vô Tình mới phát hiện thấy cách đó không xa có một tòa lương đình*.

*Lương thần mỹ cảnh: Ngày lành, trời đẹp cảnh cũng đẹp

*Lương đình: Đình nhỏ dùng để nghỉ chân hóng mát

“Đa tạ ý tốt của tiểu Hầu gia, tại hạ trên mình còn mang công vụ, thứ cho không thể phụng bồi.” Vô Tình hai tay chống xuống, chuẩn bị ly khai.

“Khoan đã!” Phương Ứng Khán chậm rãi tiến đến: “Lẽ nào Vô Tình huynh không muốn bắt thích khách. Tối nay do ngươi đảm đương, để cho thích khách chạy thoát, sợ là Gia Cát Thần Hầu trước mặt thánh thượng trình tấu cũng không được hay lắm.”

“Tiểu Hầu gia sẽ giao thích khách ra sao?”

“Nếu như Vô Tình huynh nói muốn, tại hạ đương nhiên sẽ dâng, bất quá nếu đã tới, Vô Tình huynh cùng ta ngồi xuống đàm đạo có được hay không?” (Tội nghiệp thủ hạ của Khán ca)

Trong lương đình từ lâu đã chuẩn bị tốt điểm tâm cùng mỹ tửu, Phương Ứng Khán rót ra hai chén, để một chén trước mặt Vô Tình. Vô Tình coi như không nhìn thấy, cũng không đưa tay đón lấy. Phương Ứng Khán cũng chẳng để tâm, đem chén rượu đặt lên bàn.

“Ngươi nhìn xem, ánh trăng đêm nay thật đẹp.” Phương Ứng Khán nâng chén rượu uống một ngụm. (Mặt dày =)))

Vô Tình lạnh lùng nói: “Tiểu Hầu gia công việc bộn bề, làm sao lại có thời gian ở đây thưởng rượu?”

“Vậy là có ý gì?” Phương Ứng Khán mỉm cười nhìn Vô Tình.

“Nửa tháng trước, quan ngân của Thiểm Tây bị cướp, thủy vận ở Giang Nam nội chiến tử thương mấy trăm người, tiểu Hầu gia, ngươi dám nói không dính líu tới ngươi sao?” (Đó, bị ai đó nhìn trúng rồi)

“Hóa ra Vô Tình huynh đang lo lắng cho ba vị sư đệ. Ngươi yên tâm, sự tình cũng không nghiêm trọng đến thế, ta nghĩ bọn họ sẽ nhanh chóng trở về thôi.”

“Vậy tối nay trong cung…”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng “đùng đoàng” nổ ra, ngẩng đầu vừa nhìn, lại thấy trên trời xuất hiện một quả cầu nhiều màu thật lớn. Quả cầu đó lóe ra kim quang chói mắt, nở rộ ra bốn phía, ánh sáng rực rỡ trải rộng khắp nơi lóe lên từng điểm kim quang, khiến cho cả bầu trời đêm trở nên lấp lánh. Lại nghe “đoành” một tiếng giòn vang, một đóa thu cúc vàng rực rỡ lại nở rộ giữa nền trời. Trong khoảnh khắc đầy trời pháo hoa đua nhau bắn lên, một đóa vừa nở, lại thêm một đóa, muôn hồng nghìn tía, đua nhau khoe sắc.

Vô Tình ngây ngẩn nhìn pháo hoa trên trời, chỉ nghe thấy thanh âm của Phương Ứng Khán như có như không: “Ta giở hết thủ đoạn, dùng hết tâm cơ, bất quá chỉ là muốn đêm nay cùng với Nhai Dư ngắm yên hoa đầy trời, lưu quang bay lượn. Nếu như thời khắc này là vĩnh viễn, vậy giang sơn vạn dặm, phú quý vinh hoa dù có vứt bỏ cũng chẳng hề gì.” (Sến súa, quá sến súa, ta đi chết đây)

Vô Tình nghe thấy, trong lòng chấn động, từ từ quay đầu lại, đối diện với cặp mắt ôn nhu của Phương Ứng Khán.

Lúc này đầy trời pháo hoa rực rỡ huy hoàng, mà dưới bàn, mười ngón tay nắm lấy nhau, hai con tim chưa lúc nào lại gần tới vậy.

Lưu quang phi vũ

Tiết thu nửa ấm nửa lạnh

An tâm dựa trong lòng người

Lẳng lặng mà nhìn lưu quang bay vờn

Trong gió kia một, lại một phiến hồng diệp

Khiến lòng ta một mảnh êm đềm

Nửa tỉnh nửa say khắc ấy

Lại nhường mắt cười ngàn vạn

Để ta như mây giữa tuyết phiêu diêu

Dùng băng thanh khẽ khàng hôn lên mặt người

Mang theo một lớp, một lớp sóng triền miên

Lưu lại nhân gian bấy nhiêu tình ái

Đối mặt với phù sinh ngàn biến cố

Cùng người hữu tình làm chuyện khoái hoạt

Đừng hỏi là kiếp hay là duyên

—————————————————-

Bài “Lưu quang phi vũ” là OST Thanh Xà (1993) do Vương Tổ Hiền và Trương Mạn Ngọc đóng. Khuyến mãi cái MV =)) Bài này lả lướt thì khỏi nói nha.


13 phản hồi on “[Phương Vô] Lưu quang phi vũ”

  1. Tuyết Lâm nói:

    Sư phụ nhà ta…aiz, văn thơ sến nổi da gà =)) mà VT hình như hơi bị dễ dụ nhể, ta cứ tưởg phải ăn châm trước rồi mới đc nắm tay

  2. Mạc Vũ nói:

    Hơ~ đoản Phương Vô ngọt thế này hơi bị hiếm nha~
    Tình Tình ngoan hiền quớ
    Ngọt quá sâu răng ta bắt đền tỷ~

  3. […] tuyết bất chi hàn (Đoản) • Vi hà bất quy (Đoản) • Thành thân ký (Đoản) • Lưu quang phi vũ (Đoản) 6. Nhà Tuyết Lâm (aka Lâm đại ma đầu) • Cưỡng ép (Trường thiên – […]


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s