Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 23

Cố Tích Triều ngẩn người, rồi đột bật cười, một tay y bất tri bất giác liền sờ lên cổ, chính chỗ dấu răng kia. Dấu răng này là do Thích Thiếu Thương cắn ta, lúc đó hắn nhất định vô cùng tức giận, lại không đành lòng giết ta, mới dùng sức cắn mạnh đến thế. Dấu răng sâu như vậy, sợ là cả đời cũng không xóa đi được…

Mỹ nhân đã trở thành hình mẫu hiền thê như thế nào ~~ Tiếp theo đó là màn quăn vặn (như thường lệ) có kèm theo “đụng chạm” của Phương Vô.

Đừng có ném đá ta, ta biết ta lười mà.

———————————–

Đêm khuya, màn đêm vô cùng vô tận càng lúc càng thẫm màu.

Tối nay, không trăng.

Rìa hành lang của Lâm Hoàng phủ, góc mái hiên, trong hốc đèn tường, đều phát ra một thứ ánh sáng vàng vọt u ám.

Không có bất kì kẻ nào tới gần hậu viện, Cố Tích Triều thấy người tới gần là giết, nhưng bọn họ vì lệnh của Thiên Tộ đế mà không thể đả thương hắn.

Binh mã vây chặt bên ngoài, Hoàng Kim Lân đối với Cố Tích Triều từ trước tới nay đều không dám khinh suất.

Lúc này, trong đêm tối, lại có người tiến vào hậu viện.

“Ta có thể tùy ý vào đây thế này, hẳn là nhờ ‘chuyện tốt’ ngươi làm rồi.” (Ý chỉ chuyện mỹ nhân giết người đó)

Người đang nói là một nam nhân hơn bốn mươi tuổi, hai hàng lông mày tựa kiếm, đuôi mày vừa nhỏ vừa xếch, mắt ưng mũi thẳng, ánh mắt sáng lại có thần, một thân khí chất vương giả. Thế nhưng hắn đối với Cố Tích Triều đang đi tới lại có vẻ hòa ái thân thiết.

“Ngày thứ ba rồi.” Cố Tích Triều bước tới, hỏi: “Hoàn Nhan Thịnh! Câu trả lời của ngươi đâu?”

Người vừa tới chính là Hoàng đế Kim quốc – Hoàn Nhan Thịnh!

Hoàn Nhan Thịnh cười nói: “Được, Trẫm nhận lời ngươi. Nhưng, Trẫm cũng có một điều kiện.”

Cố Tích Triều hỏi: “Là gì?”

“Ngươi cùng Trẫm quay về Kim quốc.”

“Vì sao ta phải quay về đó?”

“Ngươi nói ngươi vì sao lại không quay về?”

Cố Tích Triều cười nhạt mấy tiếng, “Ta không biết. Nhưng mà, ta sẽ đáp ứng ngươi. Bây giờ ta chỉ muốn Da Luật Diên Hi nước mất nhà tan, đầu thân hai ngả.”

Hoàn Nhan Thịnh gật đầu, bỗng nhiên nói tiếp: “Triều nhi, ngươi không phải thực sự tin rằng tên đời này có Nữ Oa thảo chứ?”

Cố Tích Triều quay đầu, “Ngươi có ý gì?”

“Chớ nói với ta rằng ngươi thực sự không biết thứ nằm trong tay Da Luật Diên Hi là đồ giả chứ.” Hoàn Nhan Thịnh kéo Cố Tích Triều qua, đại thủ sờ lên một bên mặt y, “Hài tử, trên đời này làm gì có Nữ Oa thảo. Hay là cứ cùng phụ hoàng trở về đi, ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn – toàn bộ thiên hạ.” (Thân thế mỹ nhân kìa ;))

Binh mã vây kín Lâm Hoàng phủ đã gần trọn ba ngày, Hoàng Kim Lân đứng ở cửa đại môn giậm chân giậm tay, trường tiễn trong tay hắn lóe ra ngân quang. Hắn không phải không thấy có người lẻn vào trong phủ, nhưng mà người đó vốn cũng chẳng phải nhân vật tầm thường. Ám vệ theo sát bên thân người nọ đều là những dũng sĩ dũng mãnh nhất của Đại Kim, đã thề liều chết bảo vệ hoàng thất Đại Kim, quốc thổ Đại Kim. Người mới vào phủ hẳn là…

Tên Cố Tích Triều này, Hoàng Kim Lân nghiến răng nghiến lợi, y đúng là có bản lĩnh phiên giang đảo hải*. Hắn gọi một tên lính tốt lại, thầm thì vài câu, tên nọ gật gật đầu, sau đó nhắm hướng hoàng cung mà thúc ngựa phi nước đại.

*Phiên giang đảo hải: khuấy sông đảo biển, gần tương tự với câu “chọc trời khuấy nước”

“Ta không phải là nhi tử của ngươi, cũng không muốn nhiều lời nữa. Tích Triều bất quá chỉ là một kẻ thân thế hèn kém, đâu dám trèo cao tới hoàng thất Đại Kim. Ngươi nguyện ý giúp ta, ta thực cảm kích. Thế nhưng, bệ hạ không nên nhầm người, hà tất miễn cưỡng nhìn nhận ta, làm rối loạn huyết thống hoàng thất của các ngươi.” Cố Tích Triều từng lời từng chữ vô cùng rành rọt, nói.

Hoàn Nhan Thịnh định mở miệng lại nghĩ tới còn có người ngoài, bèn thu lại mấy lời nguyên bản muốn nói ra. Hai người lẳng lặng đứng nhìn nhau một hồi, hắn thở dài,: “Thôi đi, thôi đi, chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta trở về.”

Cố Tích Triều khẽ thở ra một tiếng ưng thuận, không hiểu sao trong đó lại lộ ra một cỗ âm ngoan bạo liệt, hàm chứa cả bi thương, vô lực lẫn không cam lòng.

Hoàn Nhan Thịnh nói thêm: “Đám người Truy Mệnh đã tìm được hài nhi kia, sáng nay ám vệ đã hộ tống bọn họ quay về Đại Tống.”

“… Đa tạ.” Cố Tích Triều hơi gật đầu, lại nhàn nhạt liếc nhìn Hoàn Nhan Thịnh một cái, dùng ngữ khí không thể thương lượng, nói: “Hài tử đó là của ta, phải đưa nó về Kim Phong Tế Vũ lâu, tuyệt đối không thể để bị mang về Lục Phiến môn.”

Hoàn Nhan Thịnh vừa nghe xong, liền nhíu nhíu mày, nhìn chăm chăm vào Cố Tích Triều, hỏi: “Triều nhi, là của ngươi liền đưa về Kim Phong Tế Vũ lâu?” (Đương nhiên, giờ Mỹ nhân đã là hiền thê rồi mà)

Cố Tích Triều ngẩn người, rồi đột bật cười, một tay y bất tri bất giác liền sờ lên cổ, chính chỗ dấu răng kia. Dấu răng này là do Thích Thiếu Thương cắn ta, lúc đó hắn nhất định vô cùng tức giận, lại không đành lòng giết ta, mới dùng sức cắn mạnh đến thế. Dấu răng sâu như vậy, sợ là cả đời cũng không xóa đi được… (Tương tư a)

“Ngươi cho rằng ta vì ai mà ở lại đây liều mạng?” Khi nói lời này, Cố Tích Triều đã khôi phục lại thần tình băng lãnh như xưa. (Công khai kìa)

“Thích Thiếu Thương… Hắn rốt cuộc là kẻ như thế nào, đáng để ngươi… Mà thôi, chỉ cần Triều nhi ngươi thích…” Mày kiếm giãn ra, cười cười, “Thời gian không còn nhiều, Trẫm phải đi trước. Triều nhi, ngươi nhẫn nại thêm một chút, chỉ cần qua tối nay thôi.”

Biện Lương, Kim Phong Tế Vũ lâu.

Dương Vô Tà nghênh đón Vương Tiểu Thạch. Ngay sau đó, Thu Vũ mang theo một phong thư bay thẳng tới Hàng Châu. Vương Tiểu Thạch nói Nữ Oa thảo chỉ là một truyền thuyết, căn bản không tồn tại trên đời, bệnh tình của Thích Thiếu Thương không thể để nặng thêm nữa, phải lập tức cứu chữa.

Ngày thứ hai, Vương Tiểu Thạch một thân một mình đi tới Lục Phân bán đường. Cùng ngày, Lục Phân bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu kết liên minh.

Ngày thứ ba, Mễ Thương Khung mượn tay Thái Kinh, ý đồ muốn tróc nã Vương Tiểu Thạch. Gia Cát Chính Ngã của Lục Phiến môn đứng ra tương trợ Phong Vũ lâu, Vương Tiểu Thạch thoát nạn, nương náu tại Tượng Tị tháp, ẩn cư sau màn.

Đồng thời, Phong Vũ lâu sau khi bổ sung thực lực cũng trở nên cường thế, bắt đầu phản kích Hữu Kiều tập đoàn.

Mễ Thương Khung trong một thời gian cũng không có động thái đáng kể nào.

Thần Thông Hầu Phương Ứng Khán hồi kinh, sắp xếp lại nội bộ Hữu Kiều tập đoàn, bắt đầu phản công vi thủ.

Sau đó, hai thế lực hắc bạch của Đại Tống mới bắt đầu một hồi đấu đá thực sự.

Cùng lúc này, quan hệ ba nước Liêu, Tống, Kim cũng bắt đầu có chuyển biến lớn! Liêu quốc tung tin, nói rằng vì Cố Tích Triều sát hại thái tử phi Tức Hồng Ngọc, muốn xuất binh tiến đánh Đại Tống. Phía Đại Tống, Gia Cát Chính Ngã làm chủ, cực lực khuyên Tống đế không bằng thừa chuyện Tức Hồng Ngọc chết, đẩy tội sang Liêu, có ý đi trước một bước hướng Liêu quốc tuyên chiến. Không ngờ xảy ra biến, Hữu Kiều tập đoàn cùng bè đảng Thái Kinh cùng nhau tác loạn, hoàng đế Triệu Cát tin lời gièm pha, muốn kết đồng minh với Kim quốc.

“Là tối nay à?” Vô Tình ngừng thổi Hồi Linh khúc, thở dài. “Có sư phụ ở đó, Lục Phiến Môn sẽ bình an vô sự. Đại gia… cũng sẽ bình an vô sự.” (Đại gia… ý chỉ hoàng đế Đại Tống?, đoạn này ta thực sự hoang mang =)))

“Công tử!” Diệp Cáo bẩm báo một hồi, nói: “Theo tin tức báo về, hoàng thượng, hoàng thượng, ngài cư nhiên thực sự cùng Kim kết liên minh! Thiết Thủ đại nhân nghe xong ngay lập tức liền phóng ngựa hồi kinh.”

Vô Tình nghe xong, một hồi lâu không nói năng gì. Thế nhưng tay y lại nắm chặt Tố Ngọc địch, để lộ ra mối bất an lẫn giận dữ trong lòng.

“Thần Hầu đại nhân tuy có nhiều lần dâng tấu can gián hoàng thượng, thế nhưng Thái Kinh cùng Phương Ứng Khán lại bao phen cản trở gây rối. Hoàng thượng cũng không phân đâu là trung đâu là gian, cuối cùng tin lời bọn chúng nói cái gì mà “cường cường kết minh, không gì cản nổi”, tùy tiện lập minh thư, kết minh ước.”

“Hiện tại Kim Phong Tế Vũ lâu sao rồi?”

“Không có động tĩnh gì, nhưng lại có thêm một hài nhi, có người nói là của Cố Tích Triều.”

Hài tử của Cố Tích Triều? Vô Tình phút chốc không nghĩ ra được điều gì, lại hỏi tiếp: “Tiền Lâu chủ Vương Tiểu Thạch thì sao?”

“Tên Vương Tiểu Thạch đó!” Diệp Cáo không hiểu sao có chút tức giận, nói: “Trước đó mấy hôm còn mệt cho Thần Hầu đại nhân xuất lực bảo hộ hắn chu toàn, hiện nay tình thế nguy cấp, hắn lại trốn vào Tượng Tị tháp, mắt điếc tai ngơ!*”

*Nguyên văn là vô văn vô vấn: không động chạm hỏi han gì đến

“Tiểu Thạch huynh không phải là người như vậy. Hắn là đang chờ chúng ta cứu Thích Thiếu Thương. Giang hồ bạch đạo chung quy vẫn là người trên giang hồ, không tín nhiệm triều đình cũng có thể lý giải được, ngay cả là Lục Phiến môn cũng thế. Cũng có lúc, ta rất mong được như bọn họ, thật hi vọng chính mình cũng là người giang hồ, không phải lo lắng, có thể làm rất nhiều chuyện mình muốn làm.” Vô Tình khoát tay, lại nói: “Ngươi trước tiên lui xuống, thay ta nói lại với Cố Các chủ cùng Bạch thần y, tại hạ đã thổi được Hồi Linh khúc, ngày mai giờ Dần chúng ta bắt đầu giải độc cho Thiếu Thương huynh.”

“Diệp Cáo tuân mệnh!”

Vô Tình chậm rãi xoay xoay Tố Ngọc địch trong tay, có chút ngây người, tiếp đó lại thở dài. Y đột nhiên nghĩ tới lời Cố Tích Triều đáp lại y –  Đại Tống mục nát hủ bại, bần hàn suy sụp này có cái gì đáng để giữ.

Vô Tình dựa người trên luân y, càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi, bèn dứt khoát nhắm hai mắt lại. Đêm khuya còn có thêm một phần hàn khí, y cũng chẳng muốn dùng nội lực chống đỡ. Ho, lại ho tiếp, y đột nhiên nghĩ, cứ như vậy ho chết cũng không có gì là không tốt. Gió đêm lay động mái tóc đen cùng bạch y của y. Kỳ thực y là một kẻ đơn bạc như vậy…Chỉ có một mình. (Tình Tình, chấm nước mắt)

 Xác định Vô Tình đã ngủ, Phương Ứng Khán từ trên nóc tiểu lâu xoay người nhảy xuống. Hắn đem ngoại bào của mình cởi ra, đắp lên người Vô Tình. Hắn nhìn Vô Tình thật kỹ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt, đôi môi có phần xanh xao của y… Hắn cúi người xuống, như cánh chuồn điểm nước chạm lên môi Vô Tình. (Kiss mà cũng phải xoắn vặn thế sao? Hự)

 Phương Ứng Khán ôm y đặt lên giường, khẽ khàng thay y rút trâm gài, bó gọn lại mái tóc dài, đắp cho y một cái chăn gấm thêu hoa ấm áp.

 “Nhai Dư, không nhờ chúng ta đã đi tới nước này. Tuy rằng… Thôi, quên đi. Cá cùng tay gấu không thể cùng chọn, ngươi và giang sơn cũng không thể cùng có. Ta muốn có thiên hạ này, đã định trước là phải bỏ lỡ ngươi. Thế nhưng, Nhai Dư, cho dù là buông tay, ta vẫn sẽ không ngừng yêu ngươi, ta cũng không có cách nào ngừng được. Ta, Phương Ứng Khán, vẫn sẽ yêu ngươi, suốt đời này cũng chỉ yêu ngươi. Ta yêu ngươi, Thành Nhai Dư, ta vẫn sẽ tiếp tục yêu, vô luận kết cục cuối cùng là ta thành hay bại, thâm tình ta dành cho ngươi, đến chết mới thôi!” (Hơ ~~ Đoạn này sến quá, Khán ca hình như sẽ không tới nỗi mùi mẫn vợi, =.=”)

 Phương Ứng Khán rời đi.

 Vô Tình tỉnh lại. Kỳ thực y vẫn luôn tỉnh. Y tỉnh, nhưng không mở mắt.

 Lần đầu tiên, y sợ nếu mở mắt rồi, lệ sẽ trào ra.

 Vì sao, ta cùng với ngươi lại đi tới nước này?

 Vì sao, yêu cũng phải khổ sở như vậy? (Ta đau lòng nha)

———————————

*Hoàn Nhan Thịnh: Là tên Hán của Kim Thái Tông (1075- 1135), tên thật là Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi. Vào tháng 10 năm Thiên Hội thứ 3 (1125), Kim đế phát động chiến tranh với nhà Tống, hai lần vây hãm Biện Kinh. Thiên Hội năm thứ 5, Kim đế bắt nhị đế làm tù binh, giải về phương Bắc, nhà Bắc Tống sụp đổ. Tới 1135 thì mắc bệnh, băng hà tại Minh Đức cung.

 


3 bình luận on “[Phù sinh tam thán] – Chương 23”

  1. manthientuyettrang nói:

    nàng MN nói con là sao nàng?
    là con của MN thật ha hay là của tiểu Ngọc?

  2. Mạc Vũ nói:

    (Đại gia… ý chỉ hoàng đế Đại Tống?, đoạn này ta thực sự hoang mang =)))
    Đoạn này đệ góp ý chút tỷ nhé, đệ xem nhiều phim cổ trang, thường từ “đại gia” tức là nói “mọi người”, có lẽ Tình Tình muốn chỉ mọi người trong Thần hầu phủ vs Kim Phong Tế Vũ lâu ý chứ k phải lão Triệu Cát đâu~
    Phương Vô gặp nhau không nói chuyện vẫn cứ vặn xoắn như thường *gục ngã*


Gửi phản hồi cho manthientuyettrang Hủy trả lời