Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 26

Nửa ngày sau, hắn mới cười khổ trong lòng, lẽ nào đêm đó y vẫn còn tỉnh sao? Lẽ nào trong lúc mình hôn y, thay y giải độc, y thế nhưng lại hạ độc với mình?

Ta lại ngoi lên ~~ Lại tung tăng ~~ Cái chương này đã dài mà chương sau nó còn dài hơn, khóc ngất. Khán ca và màn tự kỷ, đồng thời thân thế của Tích Mộ tỷ tỷ cũng được hé lộ trong chương này.

Chương này xin ngàn lần cảm ơn tới quân sư Tiểu Quỷ của ta. Không có nàng ý chắc ta còn ngâm nó tiếp quá.

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta.

————————————-

Sau khi Triệu Hằng đăng cơ, Phương Ứng Khán càng mạnh tay chèn ép thế lực của Lục Phiến Môn, trong tay Gia Cát Chính Ngã không nắm thực quyền.

“Phương tiểu Hầu gia, lão già Gia Cát kia mặc dù không có thực quyền, nhưng trái có thế lực bạch đạo giang hồ do Kim Phong Tế Vũ lâu đứng đầu, phải có tử sĩ của đại tướng Hách Liên Xuân Thủy ở biên quan, không thể coi thường được!” Thái Kinh vừa nói vừa cho cá chép vàng trong hồ ăn.

Phương Ứng Khán dáng vẻ nhu thuận đứng ở một bên, phân tích kỹ càng: “Thích Thiếu Thương sau khi giải độc ‘Một’, thì đã cùng Hàn Băng Mộ Tuyết các Các chủ Cố Tích Mộ vội vã tới Kim quốc, hiện tại ở Kim Phong Tế Vũ lâu chỉ có Vương Tiểu Thạch cùng Dương Vô Tà. Vương Tiểu Thạch trước đã từng ám sát ngài, ở kinh thành có lẽ vẫn chưa tiện xuất đầu lộ diện, vả lại Gia Cát Tiểu Hoa hiện nay đột nhiên thất thế, càng khiến hắn mất đi chỗ dựa vững chắc, tại hạ nghĩ hắn sẽ không ra khỏi Tượng Tị tháp. Hắn không giống như Cố Tích Triều có thể trong bày mưu nghĩ kế, ngoài quyết thắng thiên lý*, chỉ cần không ra khỏi Tượng Tị tháp thì sẽ không làm ra chuyện gì lớn. Mà Dương Vô Tà hành sự vô cùng cẩn trọng, phạm vào tối kỵ ‘người muốn làm việc lớn thì không câu nệ tiểu tiết’, hơn nữa cũng không có năng lực có thể lãnh đạo Phong Vũ lâu, bằng không đã nhiều năm như vậy, hắn sẽ không thể chỉ là một tổng quản. Vương Tiểu Thạch sở dĩ đem vị trí lâu chủ truyền lại cho Thích Thiếu Thương mà không phải hắn, cũng là vì đạo lý này. Về phần Hách Liên Xuân Thủy…” Phương Ứng Khán cúi đầu cười, “Thê muội* Tức Hồng Ngọc của hắn bị Cố Tích Triều giết chết, lại thêm lúc trước Thích Thiếu Thương trúng độc, Tức Hồng Ngọc cũng không khỏi có liên can, hiện nay Hách Liên gia cùng Kim Phong Tế Vũ lâu chỉ e là quan hệ cực kém nha. Bọn họ nội bộ đấu đá không phải lợi nhất là chúng ta sao?”

*Quyết thắng thiên lý: Chủ trì thắng bại cách ngàn dặm

*Thê muội: Em vợ

“Hả? Là gì vậy?” Thái Kinh vân vê râu mép, truy vấn.

“Lẽ nào Thái thần không nghĩ đến, lần này phân nửa quân đội Hách Liên gia hồi kinh, lệnh này hoàng thượng cũng chưa từng ban xuống a!”

“Gia Cát Chính Ngã! Lão dùng tư tình điều binh!” Thái Kinh vỗ tay cười lớn.

“Đúng thế, bằng không trong triều còn có vị quyền thần nào có thể điều động được Hách Liên gia sao? Vậy trong chuyện này có ba vấn đề. Thứ nhất, Hách Liến gia không theo chỉ dụ của thánh thượng, rút mất phân nửa binh lực hồi hương, đó là bất tuân hoàng lệnh, Hách Liên Xuân Thủy thân là đại tướng ở biên quan lại chểnh mảng công vụ. Thứ hai, Gia Cát Chính Ngã tự mình điều binh hồi kinh, là muốn mưu đồ phản loạn. Thứ ba, Hách Liên gia và Lục Phiến Môn cấu kết mưu phản, Kim Phong Tế Vũ lâu cùng bè đảng Lục Phân bán đường, Hàn Băng Mộ Tuyết các đều là đồng lõa. Mấy tội này, đủ để khiến bọn chúng bị ngũ mã phanh thây, tịch biên toàn gia, tru di cửu tộc.” (Đểu này, ta đạp)

“Hay! Hay lắm!” Thái Kinh vỗ vai Phương Ứng Khán, “Phương tiểu Hầu gia quả thật không hổ là ‘Đàm tiếu tụ thủ kiếm tiếu huyết, phiên thủ vi vân phúc thủ vũ’”

Phương Ứng Khán cười, nói: “Đâu có đâu có, so với Thái Thần, quả thực đáng chê cười.” (Anh khen hay nói xéo người ta đó Khán ca)

“Đúng rồi, Cố Tích Triều không phải cùng với Thích Thiếu Thương bày ra cái gì mà bái đường thành thân sao? Hơn nữa Cố Tích Mộ cũng là tỷ tỷ của y, chúng ta đây nhằm vào Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Hàn Băng Mộ Tuyết các liệu có thể sinh sự lôi thôi hay không?” Thái Kinh nheo mắt, vẻ phiền lòng, “Vốn cũng không có gì cố kỵ cả. Nhưng nay tên tiểu tử họ Cố kia cư nhiên là Cửu hoàng tử của Kim quốc, muốn dây cũng không dây vào được đâu.”

Phương Ứng Khán trầm tư giây lát, nói: “Không phải vẫn còn chưa chính thức nhìn nhận ư, chưa có nhìn nhận, vậy là danh bất chính ngôn bất thuận. Vả lại, tám vị hoàng tử còn lại của Kim quốc sẽ bỏ qua cho y sao? Hơn nữa, ba năm trước đây y đồ sát võ lâm, máu chảy thành sông, còn có Sát Cố liên minh gì đó, cũng đang chờ lấy mạng của y. Chúng ta lại lén lút làm thêm vài việc, khiến sự tình càng thêm xấu đi. Ban đầu ta cùng Hoàn Nhan Thịnh liên minh, giữa giang sơn và nhi tử, bên trọng bên khinh, hắn hẳn là đã có tính toán.”

“Phương tiểu Hầu gia, ngươi thực sự là mưu lược hơn người, lão phu tự lấy làm thẹn!”

“Thái tương gia qua khen, tại hạ chỉ nguyện trợ giúp ngài đoạt lấy thiên hạ, sau này đứng trên vạn người xin đừng quên kẻ tiểu nhân này.”

“Tiểu Hầu gia nói đấy nhé! Đến lúc đó lão phu sẽ phong ngươi làm Vương gia, cũng cho phép Phương gia ngươi đời đời thế tập*!” Thái Kinh cười ha ha.

*Thế tập: Cha truyền con nối

Phương Ứng Khán im lặng cười theo.

Lúc này, nha hoàn bưng lên một chén trà dưỡng sinh.

Phương Ứng Khán nửa đường chặn nha hoàn lại, tự mình bưng lấy mang cho Thái Kinh. Thái Kinh uống xong, hắn hành lễ xin cáo lui.

Hữu Kiều tập đoàn. Thần Thông Hầu phủ.

Mễ Thương Khung công công cất giọng the thé, cười híp cả mắt, nịnh bợ Phương Ứng Khán: “Tiểu Hầu gia, hôm nay, Thái Kinh đã uống xong chén độc trà thứ năm.”

Phương Ứng Khán gật đầu, “Ta có thấy, móng tay lão bất tử đã dần chuyển đen, đồng tử cũng bắt đầu giãn ra.”

“Nhưng mà tiểu Hầu gia.” Mễ công công tiến lên một bước, khom lưng xuống, hỏi: “Hạ độc như vậy, có phải quá chậm hay không?”

“Chậm mới không dễ bị phát hiện.” Phương Ứng Khán một tay chống đầu, một tay khẽ day huyệt Thái Dương, nhắm nghiền mắt, thấy trong lồng ngực từng cơn khó chịu, nhất thời không sao hiểu được. Rõ ràng đã thay y giải độc “Thương Tâm”, cho dù y có đang làm chuyện gì trái với lòng, mình cũng sẽ không có phản ứng độc phát kia chứ. Nửa ngày sau, hắn mới cười khổ trong lòng, lẽ nào đêm đó y vẫn còn tỉnh sao? Lẽ nào trong lúc mình hôn y, thay y giải độc, y thế nhưng lại hạ độc với mình? (Cái này gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau đó mờ, hờ)

Ngự y trong cung tới, chẩn đoán là trúng độc, nhưng không chẩn ra được là trúng độc gì. Phương Ứng Khán suy nghĩ tỉ mỷ một lúc, trực giác nói cho hắn biết, e rằng thứ hắn trúng không phải độc, mà có thể là một loại cổ dùng để khống chế kẻ khác.

Phương Ứng Khán giết ngự y. Huyết Hà thần kiếm lại thêm một lần vấy máu. Hắn chà lau sạch sẽ từng chút từng chút một, động tác không chút cảm xúc, gương mặt lại mang theo ý cười. Mễ công công thấy vậy thầm sợ hãi, lặng lẽ lui xuống.

Thành Nhai Dư, không phải nên làm vậy sao?

Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Mộ một đường hướng lên phía Bắc. Trông thấy dân chúng bị liên lụy bởi chiến loạn vô tình, cho dù chịu khổ chịu nạn chính là Liêu dân nhưng bản thân cũng căm phẫn vô cùng.

“Binh sĩ Kim quốc sao lại tàn ác như vậy!” Thích Thiếu Thương nhìn ruộng nương thấm máu, thành quách hoang tàn, khắp nơi là thi thể nát vụn, chỉ muốn chửi chết cha chết mẹ, càng muốn một kiếm đâm chết hoàng đế Kim quốc.

“Phương thức hung ác thế này… Công một tòa thành đồ sát một tòa thành.” Cố Tích Mộ nhíu chặt mày, tim đập gấp gáp, “Không giống như là tác phong của hắn, ngược lại như là… như là cách làm của Tích Triều. Không thể không nói thủ đoạn giết người của Tích Triều đúng là ngoan tâm thủ lạt, diệt cỏ diệt tận gốc.”

“Sẽ không phải Tích Triều làm.” Thích Thiếu Thương đem Long Hồn kiếm cắm xuống đất, khoanh tay nhìn về phía xa, “Ta tin tưởng y.”

Trải qua nhiều chuyện như vậy, vô luận cho y có làm gì, hắn đều vô thức mà lựu chọn tin tưởng. Giống như hết thảy trở lại lúc ban đầu. (Đau lòng quá đi)

Cố Tích Mộ nhìn ánh mắt xa xăm trông về phía trước của Thích Thiếu Thương, trong lòng trầm xuống, muốn thở dài nhưng miễn cưỡng nén lại. Có một số việc, không phụ thuộc chuyện tưởng hay không, bởi vì đó là hiện thực tàn khốc nhất.

Thích Thiếu Thương chỉ về hướng Đông Bắc, “Hình như có người tới.” Hắn nằm rạp trên mặt đất áp tai nghe ngóng, xộc vào mũi là mùi máu tươi tanh nồng, lập tức nín lặng.

“Không xong rồi!” Thích Thiếu Thương đứng dậy, phủi phủi bụi bặm bám trên người, “Là quân đội, đại khái tả hữu khoảng nghìn người. Nhất định là Kim binh.”

“Kim binh tả hữu đến nghìn người, vậy kẻ lãnh binh nhất định không phải hạng vô danh tiểu tốt.” Cố Tích Mộ nghĩ, một đường gấp rút, rốt cuộc lại đụng độ với quân đội Kim quốc, như vậy tốc độ tiến vào Kim sẽ mau chóng hơn rất nhiều ….

“Xem ra chúng ta chỉ có cách lánh đi thôi.”

Cố Tích Mộ cầm lấy tay Thích Thiếu Thương, “Bất kể có chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải tinh tưởng ta, cũng hoàn toàn nghe lời ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội cứu Tích Triều trở về.”

Tuy rằng không biết trong hồ lô của Cố Tích Mộ có thuốc gì*, nhưng từ lúc đó tới nay, Thích Thiếu Thương đã thực sự coi nàng như tỷ tỷ ruột thịt, vì vậy hắn gật đầu, nhưng vẫn hỏi: “Phải làm gì đây? Tỷ tỷ nghìn vạn lần không thể liều mình rước họa vào thân.”

*Ý chỉ không biết Cố Tích Mộ dự tính làm gì

Cố Tích Mộ vừa cười vừa nói: “Chỉ cần ngươi nghe lời ta là được. Nhớ kỹ, ta không cho ngươi nói, ngươi nhất thiết không được mở miệng.”

Đúng lúc này, quân binh đã áp sát.

“Người nào ở phía trước?” Kỵ binh tiên phong quát hỏi.

Cố Tích Mộ từng bước tiến tới, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần.

“Mau đứng lại! Bằng không sẽ bắn tên!”

Cố Tích Mộ dừng bước, lớn tiếng quát dẹp đường: “Hoàn Nhan Tích Mộ ở đây, kẻ nào dám bắn!”

Nghe thấy cái tên “Hoàn Nhan Tích Mộ” này, quân sĩ đều sửng sốt, ngay cả Thích Thiếu Thương cũng lấy làm kinh hãi, muốn hỏi cho rõ, nhưng lại nhớ tới lời Cố Tích Mộ dặn dò, lời muốn nói lại nuốt xuống họng.

Ở Kim quốc, Hoàn Nhan Tích Mộ là một cái tên cấm kỵ.

Cố Tích Mộ tiến thêm một bước, dừng lại, lớn tiếng nói: “Tướng quân ở đâu, bảo hắn đây gặp ta!”

Quân binh cấp tốc chia thành hai đội, một tả một hữu, chính giữa xuất hiện một lối đi. Một đội nhân mã từ phía sau tiến lại, dẫn đầu là một kẻ thân hình tráng kiện, hắn sau khi trông thấy Cố Tích Mộ thì liền xuống ngựa.

“Kim quốc Lôi bộ Đại tướng quân Tắc Nhĩ Hãn quỳ bái Đại Kim Đại công chúa!” Tại Kim quốc, quân đội hơn nghìn đều do thất bộ* thủ lĩnh thống lãnh, mà chỉ cần là thủ lĩnh của thất bộ, bao gồm cả người trong hoàng thất hay trọng thần Đại Kim, đều nhận ra được Cố Tích Mộ. Cho dù hiện tại Cố Tích Mộ cả đầu đã bạc trắng, nhưng dung mạo khuynh quốc khuynh thành chỉ e là tới trung niên vẫn mỹ lệ chẳng phai nhạt như trước.

*Thất bộ: Nhà Kim được lập nên bởi Nữ Chân tộc, trong Nữ Chân tộc lại có các nhóm nhỏ hơn gọi là bộ, người đứng đầu mỗi bộ gọi là thủ lĩnh.

Tướng sĩ nhìn thấy thủ lĩnh bỏ mũ trụ quỳ xuống, đều xuống ngựa, gỡ mũ trụ, quỳ xuống đất bái kiến Cố Tích Mộ. (Tỷ tỷ thật oai nha)

Lúc này Thích Thiếu Thương đâu chỉ là khiếp sợ, hắn nhìn Cố Tích Mộ, vừa lúc Cố Tích Mộ cũng quay đầu lại nhìn hắn, ý bảo hắn không được hé răng. Thích Thiếu Thương lại tiếp tục nhịn.

Tắc Nhĩ Hãn đội lại mũ trụ, đứng dậy, đi tới trước mặt Cố Tích Mộ, tiếp tục khom lưng hành lễ.

“Đại công chúa, Người rốt cuộc đã trở về. Tất cả đều là chuyện quá khứ. Tương lai tương đẹp của Kim quốc đang ở trước mắt. Hoàng thượng nếu biết Người trở về, nhất định sẽ vô cùng hoan hỉ. Cửu hoàng tử đã trở về, Đại công chúa cũng trở về, thực sự là quá tốt rồi!”

“Tắc Nhĩ Hãn, ta mang theo người một tên thị vệ, vốn định từ Liêu cảnh* đi lên phía Bắc, hiện tại gặp ngươi đúng là may mắn. Có thể giúp ta mau mau hồi Kim không?”

*Liêu cảnh: Biên giới Liêu quốc

“Tắc Nhĩ Hãn lấy làm vạn hạnh!” Tắc Nhĩ Hãn vừa thi lễ xong, lập tức phân phó người mang tới một cỗ võ hầu chiến xa, “Đại công chúa, chiến xa tuy đã dỡ bỏ vũ trang, nhưng vẫn thỉnh Người chịu thiệt thòi, chờ trở lại địa hạt Đại Kim, sẽ lập tức đổi một cỗ mã xa tốt.”

“Cũng được, ngồi xe gì ta không cần để ý, chỉ cần quay về nhanh nhanh chút là được rồi. Thỉnh tướng quân đẩy mau tốc độ hồi Kim.”

“Tuân mệnh.” Tắc Nhĩ Hãn xoay người lên ngựa, một tên kỵ binh chạy lên đầu, truyền vang lệnh toàn quân tốc hành.

Thích Thiếu Thương vì được Cố Tích Mộ đặc chuẩn, cũng ngồi chung trong xe.

Đường trước mắt còn rất dài… Ai cũng không biết được điều gì đang chờ đợi họ.

——————————————

Bánh Bao sắp có màn anh hùng cứu mỹ nhân. Ha ha


3 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 26”

  1. Lys nói:

    Ta hao cho mong cai man ma nang pr do nha. Vo chong ng ta moi cuoi ma phai xa nhau wa lau roi con j, cung den luc phau tuong phung roi

  2. Mạc Vũ nói:

    Hờ hờ hờ~ Phương Ứng Khánh anh chơi quả này quá đẹp~
    Hờ hờ hờ~ Tình tình cưng chơi quả này quá đẹp~
    Yêu hai người quớ~


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s