Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – chương 27

Đợi tới lúc y có phản ứng, đã bị hôn tới mức thở không nổi. Hóa ra người kéo y chính là Thích Thiếu Thương, hôn y chính là Thích Thiếu Thương! Thích Thiếu Thương! Hóa ra là Thích Thiếu Thương!

Cuối cùng thì phù phù, 10 chương chia xa ~~ Cuối cùng đã đoàn tụ. Trời ơi cái này đúng là quá thanh thủy, 1 nụ hôn thôi mà cũng tới 1/2 truyện mới có nữa. Khóc, ta muốn H, H :((

Com trong ngoặc là của tác giả, com in nghiêng là của ta

———————————————–

Vào đến lãnh thổ Kim quốc, giống như là từ chốn địa ngục giết chóc trở lại nhân gian. Thích Thiếu Thương vẫn im lặng ngồi bên trong xe. Một đường vừa qua, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Cố Tích Mộ, thế nhưng lời lại nghẹn ở trong họng, đến một từ cũng chẳng thốt ra được.

Hắn nhìn xuyên qua mành vải xanh, mơ hồ thấy ngoài mã xa là một đám người náo náo nhiệt nhiệt, đột nhiên cảm thấy phẫn nộ cùng bi ai. Đều là sinh linh, vì sao Kim nhân có thể nhàn hạ như vậy, mà Liêu nhân phải hạ mình như thế? Cường quốc vì sao nhất định phải ức hiếp xâm chiếm tiểu quốc yếu nhược? Vì sao dị tộc bách tính không thể chung sống hòa bình? Vì sao phải có chiến tranh? Ngày sau Đại Tống có thể nào có kết cuộc thê thảm như Liêu quốc hay không… Bách tính Đại Tống vô tội, nếu nước mất nhà tan, bảo bọn họ đi đâu bây giờ? (Bánh Bao đại hiệp mọi lúc mọi nơi =.=”)

Mã xa đi chậm dần, rồi dừng lại.

Tắc Nhĩ Hãn quỳ một gối trước mã xa, “Đại công chúa, đã sắp tới Thượng Kinh Hội Ninh phủ, giờ là hồi cung hay hồi phủ của Đại công chúa?

Cố Tích Mộ vén màn trúc, hạ lệnh: “Về phủ!”

Tắc Nhĩ Hãn còn muốn nói gì nữa nhưng lại lui xuống. Chuyện của hoàng thất, dây dưa mơ hồ không ngớt, là thứ hắc ám nhất trên đời, Tắc Nhĩ Hãn nghĩ, mình cũng không nên lắm miệng.

Xe đi tới ngoại ô phía Nam Thượng Kinh, binh sĩ kéo mành Tử Tương Trúc*, Thích Thiếu Thương đỡ Cố Tích Mộ bước xuống.

*Tử Tương Trúc: là trúc Tiêu Tương có màu tím. Theo truyền thuyết, khi vua Thuấn mất, hai phi tử là Nga Hoàng và Nữ Anh thương tiếc không nguôi, ra bờ sông Tương khóc than đêm ngày. Nước mắt hai người nhỏ xuống bờ trúc, làm cho trúc ở đây nổi lên những đường vân đẹp như mây sóng ẩn hiện. Người đời sau thường tìm đến bờ sông Tương mua loại trúc này về làm mành.

Trước mắt là một phủ đệ bề thế mà tinh xảo. Cao cao phía trên cột trụ bằng thanh thạch cùng cửa phủ đỏ thẫm là một tấm biển bằng thanh đồng*, khắc trên biển là văn tự Kim quốc. Thích Thiếu Thương nghĩ, đại loại là mấy chữ “Đại công chúa phủ” đi.

*Thanh đồng: Hay còn gọi là đồng điếu, đồng đỏ, thường là hợp kim giữa đồng và thiếc cùng 1 số nguyên tố khác. Loại đồng này lâu ngày xuất hiện rỉ đồng màu xanh, nên được gọi là “Thanh đồng” (đồng màu xanh).

Binh sĩ tùy tùng trái phải hai kẻ, tiến lên đẩy cửa phủ.

Cố Tích Mộ chậm rãi bước vào.

Ta cứ nghĩ nhiều năm như vậy, phòng ở lâu năm không tu sửa, bên trong phủ sẽ có phần hiu quạnh thê lương, không ngờ rằng vẫn còn trông như mới sửa, giống như ta chưa từng rời khỏi nơi này. Hoàn Nhan Thịnh ngươi cần gì phải…

Điêu lan ngọc thế* vẫn còn đây, chỉ là hồng nhan đã đổi.

*Điêu lan ngọc thế: Lan can được chạm khắc, thềm ngọc. Ngụ ý câu nói là chốn cũ vẫn như xưa, chỉ có người là thay đổi.

Biện Kinh, Lục Phiến môn.

Vô Tình vừa trở về, Thiết Thủ đã tìm tới y.

“Đại sư huynh, cứ tiếp tục thế này, Đại Tống sớm muốn gì cũng nguy mất!” Thiết Thủ vẻ mặt tức giận, “Tân hoàng mới đăng cơ so với Thái Thượng hoàng còn… ai! Làm sao lại để mặc Phương Ứng Khán với Thái Kinh làm mưa làm gió.”

“Hoàng thượng trẻ người non dạ, hẳn là đã bị bọn chúng khống chế. Không ngoài dự đoán của ta, Thái Thượng hoàng, hoàng thượng đều đã thành con rối trong tay bọn chúng.”

“Đúng rồi, sư phụ muốn đệ mời sư huynh tới Nghị Sự phòng, còn nữa, Truy Mệnh đệ ấy cũng đã trở về.”

Chờ bọn họ đi tới Nghị Sự phòng, Gia Cát Chính Ngã đã đợi ở đó.

Sư đồ ba người lần lượt ngồi xuống.

“Truy Mệnh, con không phải từ Liêu quốc mang về một hài nhi sao?” Gia Cát Chính Ngã hỏi.

“Đã bị đoạt mất rồi.”

“Đoạt mất rồi? Vậy đệ không đuổi theo?” Thiết Thủ không hiểu được có ai có thể đơn giản mà đoạt lấy thứ gì đó trên tay Truy Mệnh.

“Là người của Triều Triều phái tới.”

“Cố Tích Triều.” Vô Tình cúi đầu, lẩm nhẩm cái tên này, hỏi: “Thật là hài tử của y?”

“Trước đây không phải vậy, bất quá sau đó e rằng đúng là vậy.”

“Truy Mệnh, nói rõ xem.” Gia Cát Chính Ngã cứ đụng tới ba đồ đệ này là khó tránh khỏi đau đầu nhức óc.

“Hài tử kia, vốn là nhi tử của Tức Hồng Ngọc cùng Tiêu Long Tự, hẳn là chưa được một tuổi. Da Luật Diên Hi không chỉ giam lỏng Tiêu Long Tự, còn đem hài tử kia ra uy hiếp Tức Hồng Ngọc. Nhưng sau khi Tức Hồng Ngọc hạ độc Thích Đại ca, tự biết đã gây ra tội lớn, hối hận không thôi, lại gặp phải chúng con, tự nguyện chết trên tay Triều Triều, muốn lấy cái chết tạ tội. Chính là nàng ta tự muốn chết, không phải Triều Triều muốn giết!” Truy Mệnh một câu sau cùng, nhấn mạnh từng chữ, vô cùng kiên định. (Tiểu Truy cưng Mỹ nhân ghê vậy đó)

“Lấy cái chết tạ tội…” Vô Tình nói, “Càng muốn dùng cái chết đổi lấy việc các ngươi cứu hài tử của nàng ta hơn. Nhưng sao lại yên tâm giao hài tử cho Cố Tích Triều đây? Hơn nữa Cố Tích Triều, vì cớ gì không để hài tử quay về Lục Phiến môn?”

Gia Cát Chính Ngã ngẫm nghĩ một hồi, nói: “Bỏ đi, việc này trước tiên gạt qua một bên. Hiện tại có một chuyện mới là tối trọng yếu.”

“Sư phụ xin cứ nói.”

Ngư Vị Lương lại tới Kim Phong Tế Vũ lâu, Dương Vô Tà đối với tiểu cô nương kêu “Ngư Đại tỷ” này cũng lấy làm bó tay.

“Trong Kim Phong Tế Vũ lâu các người đa phần toàn hán tử thô kệch, kẻ nào biết chiếu cố bảo bảo chứ!” (Tiểu Ngư dễ thương quá)

Vương Tiểu Thạch cười cười với Dương Vô Tà, ngầm bảo tùy theo ý nàng đi. Như vậy Dương Vô Tà cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Ngư Vị Lương ôm hài tử đi rồi, Dương Vô Tà mở thư Thu Vũ vừa mới mang tới.

Vương Tiểu Thạch nhận lấy, xem xong, nhàn nhạt nở một nụ cười, “Lần này may nhờ có Vô Tình huynh.”

“Đúng vậy. Ta nói không biết Mục Cưu Bình đi đâu vậy, hóa ra Vô Tình tổng bộ sớm bảo hắn quay về Kỳ Liên sơn Liên Vân trại tổ chức nghĩa binh rồi!” Dương Vô Tà cười nhẹ nhõm: “Chỉ có nước yên nhà mới ổn, vì quốc gia xuất lực, Phong Vũ lâu cũng không thể thoái thác.”

Tối hôm Cố Tích Mộ cùng Thích Thiếu Thương trở lại Đại công chúa phủ, Cố Tích Mộ muốn hắn lẻn vào hoàng cung.

“Ta đi rồi, vậy tỷ tỷ phải làm sao bây giờ.”

“Ta còn có chuyện khác.” Cố Tích Mộ kéo kéo Thích Thiếu Thương, nhỏ giọng nói: “Tối nay là cơ hội tốt nhất. Hoàn Nhan Thịnh chắc chắn không mời cũng tự tới. Hắn tới Đại công chúa phủ, ám vệ bên người hắn cũng sẽ theo sát, cũng có thể vì hắn xuất cung mà tăng thêm ám vệ. Cứ như vậy, ám vệ bên người Tích Triều chí ít cũng giảm đi một nửa, cơ hội cho ngươi cứu thoát Tích Triều cũng sẽ lớn hơn.”

“Vậy tỷ tỷ chẳng phải là…”

“Ta sẽ không xảy ra chuyện.” Cố Tích Mộ nắm chặt lấy tay Thích Thiếu Thương, “Đệ tức đã đồng ý sẽ tin tưởng tỷ tỷ, nghe lời tỷ tỷ, không phải sao? Ngươi phải tin tưởng ta không xảy ra chuyện gì, ngươi phải nghe lời ta, cứu được người nghìn vạn lần không được quay về Đại công chúa phủ. Trà trộn vào đám nạn dân Liêu quốc, ngày đêm gấp rút đi về phía Bắc, lại từ vịnh Bột Hải lên thuyền ra biển, đi đường biển xuống phía Nam quay về Tống sẽ an toàn nhanh chóng hơn.”

“Không được, chúng ta sẽ không bỏ lại tỷ tỷ đâu!”

“Nghe lời!” Cố Tích Mộ nói lớn một tiếng, cũng nhịn không được bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, “Nghe lời… Tỷ tỷ sẽ không sao hết, các ngươi nếu thực sự không đi, mới đúng là hại ta!”

Cố Tích Mộ nhìn ra bên ngoài một chút, “Trời đã tối, mau xuất phát đi cứu người đi!”

Thích Thiếu Thương bước ra ngoài mấy bước, bỗng nhiên xoay người lại. Chỉ thấy hắn buông kiếm, quỳ một gối xuống cúi đầu hành đại lễ, không nói lời thừa vọt ra khỏi cửa sổ, biến mất trong màn đêm vô cùng vô tận.

Cố Tích Mộ lui về phía sau, che mặt nằm trên tràng kỷ, nước mắt theo đầu ngón tay chảy xuống. Tích Triều, ta cũng chỉ làm cho con được đến thế này thôi… (Giờ thì mọi người đoán ra tỷ tỷ là ai chưa)

Cửa Đại công chúa phủ bị người đẩy ra, trước tiên có hai thái giám vận lục y cầm theo đèn bước vào.

Tắc Nhĩ Hãn vội vàng cản lại, trông thấy người đi tới, lại hấp tấp quỳ xuống dập đầu: “Thần Lôi bộ Đại tướng quân Tắc Nhĩ hãn khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

“Đúng là như vậy! Đại công chúa quay về Kim rồi!”

Hoàn Nhan Thịnh không nấn ná thêm, đi thẳng vào trong phủ.

Tắc Nhĩ Hãn đi trước dẫn đường cho hoàng đế.

Cố Tích Mộ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, mở cửa phòng. Vừa lúc Hoàn Nhan Thịnh muốn đẩy cửa đi vào.

Hai người đối mặt nhau, đều ngây ngẩn.

Hoàn Nhan Thịnh sau khi hồi tỉnh lại thì một bước tiến vào phòng, một tay đóng cửa phòng, một tay đem Cố Tích Mộ ôm chặt vào trong lòng.

Cố Tích Mộ giãy dụa không vùng ra được, còn bị đổi lấy một cái hôn dài.

“Mộ nhi, Mộ nhi của Trẫm… Nàng cuối cùng đã trở về bên Trẫm.” Hoàn Nhan Thịnh kích động suýt nữa không cầm được nước mắt, thanh âm cũng nghẹn ngào, “Triều nhi đã trở về, nàng cũng đã trở về…”

Chờ Hoàn Nhan Thịnh từ từ bình tĩnh lại, Cố Tích Mộ đẩy hắn ra, tự mình tìm ghế ngồi xuống.

“Ngươi không nói lung tung gì với Tích Triều chứ?”

“Mộ nhi, Trẫm…”

“Được rồi, ngươi cũng ngồi xuống đi, đứng không phiền sao.” Cố Tích Mộ khoanh tay, ngữ khí băng lãnh: “Ta muốn cùng ngươi nói chuyện tử tế.”

Thích Thiếu Thương ra khỏi phủ, giữa đường liên trông thấy Hoàn Nhan Thịnh cùng một đám người vội vã đi tới. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục theo hướng hoàng cung mà đi. Bay lên nóc nhà, cho dù hắn không biết hoàng cung ở chỗ nào, nhưng đứng đó mà nhìn, chỉ cần thấy chỗ có đèn sáng nhất, có thành bao cao nhất, chính là hoàng cung.

Lúc này, Thích Thiếu Thương trong lúc vô tình cúi đầu nhìn lướt xuống, lại thấy thân ảnh một người luôn quẩn quanh trong giấc mộng của hắn. (Gặp rồi gặp rồi)

Cố Tích Triều, y lặng lẽ đi phía sau Hoàn Nhan Thịnh.

Thích Thiếu Thương nhảy xuống nóc nhà, chỉ vài bước là đã bay tới phía sau Cố Tích Triều, lấy tay kéo tay y lại.

Cố Tích Triều bị dọa một cái, quay đầu lại chỉ thấy một cái gì đó mơ hồ rất nhanh đã tiến sát lại, sau đó một vật nào đấy ấm áp dán lên môi của y! Y cả người đều ngây dại!

Đợi tới lúc y có phản ứng, đã bị hôn tới mức thở không nổi. Hóa ra người kéo y chính là Thích Thiếu Thương, hôn y chính là Thích Thiếu Thương! Thích Thiếu Thương! Hóa ra là Thích Thiếu Thương! (Đoạn này cực kỳ OOCC, Mỹ nhân dù k có võ công cũng tuyệt đối k “ngây dại” để người ta áp sát còn chiếm “thượng phong” như thế, không thì đã chết lâu rồi. Nhưng mà lâu lắm phu thê người ta mới gặp nhau, thôi kệ nó, ta không soi nữa =)))

“Ngươi muốn chết sao!” Cố Tích Triều làm bộ muốn rút kiếm.

Thích Thiếu Thương cười, một tay đè lên tay đang muốn rút kiếm của y, một tay ôm lấy thắt lưng y. Hắn thật không ngờ nhanh như vậy đã tìm thấy y, hơn nữa y hoàn toàn bình yên vô sự, trong lòng hắn có thể nào không vui mừng. Thích Thiếu Thương lại cười, má lúm đồng tiền thật sâu để sát bên tai Cố Tích Triều, khẽ nói: “Tích Triều, chúng ta trở về rồi nói.” (Mờ ám, câu dẫn, đủ loại luôn)

Cố Tích Triều nghe được, không khỏi cảm thấy xao động tâm can, nhưng y lại lắc đầu.

“Sao vậy?”

“Ta chưa thể đi được.”

“Tại sao? Là tên cẩu hoàng đế kia giam cầm ngươi?”

“Chính ta đáp ứng sẽ ở lại Kim quốc. Hắn thay ta báo thù, ta muốn hoàn trả nhân tình này cho hắn.”

“Thế sao được! Hiện tại Tống Kim không thể cùng tồn tại! Ngươi làm sao có thể ở lại địch quốc, hơn nữa Hoàn Nhan Thịnh cũng không phải người tốt. Không được, ngươi thế này quá nguy hiểm. Chi bằng nghe Tích Mộ tỷ, cùng ta theo đường biển quay về Tống.”

“Tỷ của ta? Nàng không phải cũng tới Kim quốc chứ?” Cố Tích Triều kinh hoảng, hỏi.

“Đúng thế, chuyện này nói đến rất dông dài, tóm lại trước tiên ngươi theo ta trốn đã.”

“… Ta như thế này cũng đi không xong.” Cố Tích Triều ngập ngừng, suy nghĩ một chút, nói: “Trước đây với bây giờ, đều chưa được.”

“Với?” Thích Thiếu Thương ngẫm nghĩ, hỏi: “Với Hoàn Nhan Thịnh? Làm gì vậy?”

“Hắn xuất cung vội vã như thế, hắn kích động như thế, thần tình không thể chờ đợi như thế…” Cố Tích Triều nhướn mày, cười, “Nhất định là đi gặp một người vô cùng quan trọng với hắn, ta khẳng định, đó chắc chắn là một nữ nhân. Tự mình lộ ra nhược điểm, thật đúng là không hiểu thuật đế vương.”

“Tích Triều, ý của ngươi là muốn lợi dụng… nữ nhân kia?”

“Không lấy gì ra áp chế hắn, khiến hắn cam tâm tình nguyện thả ta đi?”

“Nhưng mà…” Thích Thiếu Thương nhíu mày, phiền muộn nói: “Nữ nhân kia, chính là tỷ tỷ của ngươi đó.”

Cố Tích Mộ?

———————————————————

Dài muốn xỉu, cơ mà sau này cũng được thấy hai người này “khanh khanh ta ta” rồi, Bánh Bao cố lên ^^


13 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – chương 27”

  1. Jinny nói:

    Ối dào, MN mà dùng lời nói đến bao giờ mới mặn nồng đc, BB bản chất thổ phỉ của ngươi đâu rùi. Kiếm đc người, ôm, hun, cắn, kéo lên giường, …mần xong rùi đem đi.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s