Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 30

Đàn sao năm chục dây huyền

từng dây từng trụ nhớ hoa niên

Tình này có đọng thành hồi ức

Chỉ là khi ấy, một nỗi niềm

Cuối cùng sau n ngày phè phỡn, xoắn xuýt, chương 30 đã lên sàn :((. Làm chương này cảm thấy vừa vui ngay đã lại buồn, thật quá là hại não :((. Chương 30 coi như là khai bút đầu năm, hi vọng sang năm có thể hoàn cái hố to đùng này.

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta.

———————————————-

“Còn sớm như vậy, ngươi sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa.” Thích Thiếu Thương phủ thêm cho Cố Tích Triều một kiện ngoại bào lam sắc, cùng y đứng ở trên sàn thuyền.

Trên mặt biển lộ ra một tia sáng đỏ rực, vầng dương rất nhanh đã mọc lên.

“Ta không ngủ được.” Cố Tích Triều hơi cong khóe miệng: “Tích Mộ từng nói, mặt trời mọc trên biển là cảnh rất huy hoàng tráng lệ, người ấy nói có một ngày sẽ mang ta đi ngắm. Giờ ta đứng ở đây, đợi mặt trời mọc lên… Mà người ấy lại chẳng ở chỗ này.”

“Tích Mộ tỷ sớm đã biết chỉ có đi mà chẳng có về… Tỷ ấy đã nhiều lần cứu chúng ta…”

“Rõ ràng biết lời Tắc Nhĩ Hãn nói chính là một cái bẫy, người ấy nhất định nghĩ là ba người cùng chết không bằng một mình mình chết đổi lại lấy mạng hai người chúng ta. Tích Mộ… Nương.” Cố Tích Triều sau cùng khẽ nói ra một từ, nắm chặt lấy Nghịch Thủy Hàn trong tay, “Tắc Nhĩ Hãn, Hoàn Nhan Thịnh, ta sẽ không cho các người được chết tử tế.” (Sụt sùi)

Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh từ chân bốc lên đến đầu, lại từ đỉnh đầu từ từ dồn xuống, lực đạo chạy khắp toàn thân. Hắn lui về phía sau vài bước, vịn vào thành thuyền.

“Ngươi làm sao vậy?” Cố Tích Triều quay đầu, thấy Thích Thiếu Thương mặt không chút huyết sắc, vội vàng đi tới muốn đỡ lấy hắn.

“Tích Triều, đừng tới đây! Đừng tới đây!” Thích Thiếu Thương áp chế luồng khí đang xông loạn trong người, thân thể càng lúc càng mất đi khống chế.

Cố Tích Triều dừng bước, ngập ngừng rồi đặt tay lên Nghịch Thủy Hàn.

Thích Thiếu Thương rống lên một tiếng rút ra Long Hồn, vung kiếm chém xuống!

Cố Tích Triều sớm có đề phòng, vung kiếm lên đỡ! Thế nhưng Cố Tích Triều võ công gần mất, nội lực chẳng còn, lúc tiếp một kiếm này của Thích Thiếu Thương làm sao chống đỡ nổi. Hai kiếm chạm nhau, Cố Tích Triều bị đánh văng ra xa mấy thước, phía sau lưng đụng phải thành thuyền, cứng đến phát đau.

Mắt thấy Thích Thiếu Thương lại một kiếm chém xuống, Cố Tích Triều không tránh kịp, liền nhắm mắt lại.

“Thiếu Thương!” Cố Tích Triều vô thức mà gọi một tiếng.

Kiếm dừng ngay trước chóp mũi Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương ngây ngốc đứng bất động.

Cố Tích Triều từ từ mở mắt… Trong lòng thở phào một cái.

“Thiếu Thương, Đại đương gia, ngươi thật muốn giết ta sao.” Cố Tích Triều nhìn thẳng vào mắt Thích Thiếu Thương, khẽ hỏi. Vươn một ngón tay, chậm rãi đẩy Long Hồn ra. (Băm Bánh bao ra, dám làm Mỹ nhân bị thương)

Thích Thiếu Thương nhức đầu mà nhắm mắt lại. Một lát sau, hắn mở mắt ra.

“Vừa rồi có chuyện gì vậy?” Thích Thiếu Thương hỏi. Thấy Cố Tích Triều ngã trên mặt đất, hắn vội tới nâng y dậy, “Tích Triều, ngươi nằm trên đất làm gì thế?”

Cố Tích Triều tức đến trắng cả mắt, đẩy Thích Thiếu Thương ra, “Không có gì, ta vào khoang thuyền nghỉ ngơi một chút.”

“Ừ! Ngươi không xem mặt trời mọc nữa?”

“Ngươi thay ta xem cho tốt vào. Ta buổi tối không ngủ, hiện tại mệt đủ rồi.”

Thích Thiếu Thương nhìn bóng lưng Cố Tích Triều rời đi, có chút phiền muộn, xoay người ngóng mắt sang phía Đông, lấy hai tay che trên mắt, thái dương đã mọc lên hơn phân nửa.

Cố Tích Triều vào khoang thuyền mới phun ra máu khi nãy còn nghẹn trong ngực. (Hừ hừ)

**

Phương Ứng Khán tỉnh lại, thấy ngồi ở bên giường là Vô Tình, trong lòng bỗng chốc như bị xé rách, cảm giác đau đớn thiếu chút nữa làm hắn hít thở không thông. (Màn sến súa bắt đầu)

Vô Tình vốn ngủ không say, vừa nghe có tiếng động rất khẽ thì liền mở mắt. Thấy Phương Ứng Khán tỉnh, lông mày y mới giãn ra, thở dài một hơi. Vừa định mở miệng hỏi Phương Ứng Khán cảm thấy thế nào, lại nghe Phương Ứng Khán mở lời trước.

Phương Ứng Khán nhìn Vô Tình, gắng gượng nặn ra một nụ cười, “Thành Nhai Dư, nhất tiễn song điêu*, chẳng phải là kế sách hoàn mỹ sao?”

*Nhất tiễn song điêu: Một mũi tên bắn trúng hai đích

Vô Tình mím mím môi, không tiếp lời.

“Giữa cái hôn ấy, lúc ta giải độc cho ngươi, ngươi cư nhiên lại hạ độc với ta? Tạo cơ hội để Thái Kinh thông qua chuyện ám sát ta mà lộ đuôi hồ ly, Lục Phiến Môn các người một tay nắm chắc, phá hủy thế lực của bè đảng Thái Kinh, lại đoạt lấy đại quyền trong triều, tân hoàng đế kia lại càng tiện cho các người sử dụng. Sau đó nếu ta đã chết, với các người cũng là trăm lợi mà không hại, nếu ta không chết, các người sẽ tổn tâm hao lực cứu ta, khiến cho ta nợi các người ân tình, cùng các ngươi chung phe chung cánh. Thành Nhai Dư, hóa loại chuyện tiểu nhân bỉ ổi của Phương Ứng Khán ta, chính nhân quân tử như ngươi cũng làm ra được. Ta thật sự bội phục ngươi.” (Hiểu nhau gớm chưa kìa)

“… Đúng vậy, không sai. Giữa giang sơn và ta, ngươi chọn giang sơn; giữa giang sơn và ngươi, ta cũng như ngươi chọn giang sơn; nói cho đúng hơn nữa, ta, Lục Phiến môn chúng ta, chọn là bách tính Đại Tống.” Vô Tình không nhìn thẳng vào mắt Phương Ứng Khán, nhìn đi chỗ khác, “Ngươi thay ta giải độc, là bởi Liêu quốc đối với ngươi mà nói không có giá trị lợi dụng, ngươi lựa chọn cấu kết với Kim quốc. “Nhân chứng” ngươi cấu kết với Liêu quốc ta nắm được đối với ngươi không hề có uy hiếp. Mấy kẻ kết minh với Hữu Kiều tập đoàn của ngươi đều giống như Thái Kinh, lòng có ý khác, một bè đảng như vậy đâu thể chịu nổi một kích. Ngươi hiện giờ chọn lựa rút chân còn kịp. Lần này ta lợi dụng ngươi, cũng vừa cứu sống ngươi, ngày sau nếu có kẻ khác hãm hại ngươi, ta không biết còn có thể cứu nổi ngươi hay không.” (Ý Tình Tình là nếu có người hãm hại Khán ca, Tình Tình sẽ nhào vô cứu tiếp =)))

“Ta chết rồi, không phải tốt lắm sao? Ta chết rồi, không phải càng đỡ đối thủ cùng trở ngại cho ngươi thủ hộ giang sơn này sao?”

“… Ta không muốn ngươi chết.” Vô Tình cúi đầu, đến khi ngẩng lên, đã khôi phục vẻ mặt vô tình, “Hiện tại cổ của ngươi đã trừ, thương thế tốt rồi, đi ở tùy ngươi.”

Vô Tình chuyển động luân y, muốn đi ra ngoài.

Phương Ứng Khán cầm tay Vô Tình kéo lại, dùng sức quá mạnh, động tới vết thương ở ngực, “A…”

Vô Tình quay về trước giường, lấy tay đè lên vết thương của Phương Ứng Khán, “Không nên cử động.”

Phương Ứng Khán nhịn đau, cố sức mở miệng: “Đừng đi!”

Vô Tình thở dài, nói: “Hai người chúng ta, giữa nắm giữ và bị nắm giữa, giữa buông bỏ và bị vất bỏ, còn phải dây dưa lưỡng lự tới khi nào.”

Phương Ứng Khán không buông tay Vô Tình ra, ngón tay hắn và y cùng một chỗ, chặt chẽ đan cài. (Lãng mạn chưa kìa)

“Ngươi muốn ta ở lại hay là muốn ta đi.?”

Vô Tình cúi đầu rũ mi, ngữ khí bi thương, “Ngươi cũng biết, từ đầu chí cuối, ta đều mong ngươi và ta có thể cùng sóng vai, đáng tiếc…  Không có lần nào ngươi không đối địch với ta cả.”

Phương Ứng Khán nâng bàn tay vẫn đang nắm chặt của hai người, hỏi: “Giờ là lần đầu nhỉ?” (Anh bị thương chứ mặt anh vẫn dày lắm =)))

Vô Tình quay đầu, cùng người trên giường chăm chăm nhìn nhau hồi lâu. Sau đó nét mặt y giãn ra, nở nụ cười, y nói: “Tàn hết phồn hoa ảo mộng, ta chờ ngươi cùng ta nắm tay.” (Hẹn ước)

Phương Ứng Khán cũng cười: “Nhai Dư, ta yêu ngươi đến chết mới thôi!” (Thề thốt kìa =)))

Nét cười rộ lên của Vô Tình trông thật đẹp, tựa như mang theo ấm áp tan chảy cả băng tuyết. Khóe miệng và chân mày y cong lên, giờ khắc này Vô Tình không phải là tổng bộ Vô Tình danh chấn thiên hạ. Y chỉ là Thành Nhai Dư, một nam nhân bình thường, một nam nhân trên người không có gánh nặng giang sơn, một nam nhân cùng ái nhân của mình ôn tình tương thủ*.

*Ôn tình tương thủ: Ngọt ngào nắm tay

“Nhai Dư, ngươi cũng yêu ta chứ?” Phương Ứng Khán nghiêng đầu, cười tà: “Ta biết ngươi yêu ta, thế nhưng ta thật muốn nghe chính miệng ngươi nói ra.”

Vô Tình nhìn ra cửa, cúi đầu nói: “Dược của ngươi sắp sắc xong rồi, ta đi –” (Xấu hổ kìa)

“Dược sắc xong tự nhiên sẽ có hạ nhân bưng tới.” Phương Ứng Khán ha ha cười, “Nhai Dư ngươi xấu hổ sao, mặt đến cổ đều hồng rồi.”

Vô Tình buồn bực lườm Phương Ứng Khán một cái.

“Được rồi, được rồi, không nói nữa, không nói nữa.” Phương Ứng Khán thấy vậy vội vàng “lui binh.”

“Ta yêu ngươi nước đổ khó thu.” (Sến chết anh luôn)

“Gì vậy? Chao ôi? Nhai Dư, ngươi vừa nói…??” Phương Ứng Khán kinh hỉ tới độ nằm trên giường muốn bật dậy luôn.

“Ta nói, ta yêu ngươi nước đổ khó thu.” Vô Tình tưởng rằng Phương Ứng Khán không nghe thấy, rút tay trái bị hắn nắm mãi nãy giờ ra, phiền muộn mà nói to hơn.

Truy Mệnh vừa mới đẩy cửa vào đơ ngay tại chỗ như bị sét đánh trúng, nửa ngày mới “Ôi trời ơi, ôi trời ơi!” (Tiểu Truy đáng thương~~)

Vô Tình mặt không biểu tình quay đầu lại: “Truy Mệnh ngươi không biết gõ cửa sao, năm nay bổng lộc của ngươi chiết đi một nửa.” (Sao nghe quen quen)

Vô Tình đỏ mặt cấp tốc đi ra ngoài rồi, Truy Mệnh mới tỉnh lại khỏi đả kích tiếp theo, chạy tới cửa hét lớn: “Ối chao ôi Đại sư huynh! Đệ có gõ cửa mà! Là các người mải nói chuyện yêu đương không nghe rõ chứ!”

Trở về phòng, Truy Mệnh đặt mông ngồi trên ghế, cầm chén thuốc trong tay đặt cái “cạch” lên bàn, nhìn Phương Ứng Khán ở trên giường vừa trộm cười vừa ra vẻ ta đây ngây thơ vô tội, ôm một bụng tức.

“Chết tiệt! Ta không nên hảo tâm đi mang thuốc cho ngươi!”

Phương Ứng Khán ha hả cười: “Là chuyện ngoài ý muốn thôi!”

“Đều tại ngươi hết! Hại ta bị Đại sư huynh khấu mất bổng lộc! Ta mặc kệ, mấy phân tiền bị trừ kia ta muốn Hữu Kiều tập đoàn của ngươi đền cho ta! Hai người các ngươi khanh khanh ta ta lại còn muốn phạt tiền của Truy Tam gia ta?! Làm gì còn đạo lý!” Truy Mệnh hai tay ôm mặt, nửa người ườn trên bàn, hướng Phương Ứng Khán hừ lạnh một tiếng, “Ngươi đúng là kẻ gặp họa được phúc. Hẳn là nên cảm tạ một đao đó của Thái Kinh, ngươi cũng không biết Đại sư huynh trong mấy ngày ngươi hôn mê có bao nhiêu…” (Đã bảo số Tiểu Truy xui xẻo mà)

Phương Ứng Khán thu lại nét cười, nghiêm túc nói: “Ta sẽ đối tốt với Nhai Dư. Ta sẽ không phụ y nữa.”

“Vậy là tốt nhất, bằng không ta đạp chết ngươi.”

Truy Mệnh nói xong liền đi ra khỏi phòng, “Ta muốn đi Hữu Kiều tập đoàn đòi nợ.” (Đòi rượu đê)

Thái dương lên cao,

Một thương nhân trên thuyền kinh hoảng nhìn một con ưng.

“Phi ưng trên biển?!”

Hầu hết mọi người ra khỏi khoang thuyền xem chuyện lạ.

Cố Tích Triều liếc mắt ra ngoài, đá Thích Thiếu Thương đang ở bên, “Là Thu Vũ tìm tới.”

Thích Thiếu Thương duỗi thắt lưng đã mỏi nhừ, lôi Long Hồn kiếm để ra ngoài.

“Ta còn tưởng rằng trong lâu xảy ra đại sự gì.” Thích Thiếu Thương cầm thư, đến cạnh Cố Tích Triều rồi ngồi xuống.

Cố Tích Triều nhận lấy thư, trong thư viết: Bảo Cố Tích Triều cho nhi tử của y một cái tên.

Cố Tích Triều nhìn một hồi lâu, bật cười, “Xem ra đây là thư của Ngư Vị Lương không nên hồn kia.”

Thích Thiếu Thương hỏi, “Hài tử kia… Là của Tiểu Ngọc?”

“Ừ.” Cố Tích Triều gật đầu, lại hỏi: “Ngươi không phải biết Tức Hồng Ngọc là do ta giết sao? Ngươi thế nào… Ai ~  chẳng giống tác phong đại hiệp của ngươi chút nào.”

Thích Thiếu Thương cúi đầu lần giở Long Hồn, “Sau này, không nên hơn tí liền giết người.”

Cố Tích Triều nhướn mày, cái gì nữa đây?

“Nếu có người muốn giết ta?”

Thích Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn Cố Tích Triều, nghiêm túc nói: “Người không phạm ta, ta không phạm người, nói chung ta không hy vọng ngươi lạm sát người vô tội.”

“Cái gì gọi là lạm sát người vô tội? Nếu có kẻ nhảy ra cản trở ta giết kẻ ta muốn, giống như ba năm trước đây ta truy sát ngươi, vậy thì…”

Nhắc tới sự kiện Nghịch Thủy Hàn của ba năm về trước, Thích Thiếu Thương trầm mặc không nói gì, nhìn sang chỗ khác.

Cố Tích Triều cũng cảm thấy mình nói quá lời. Có một số chuyện, ngươi không nhắc đến, cũng đã ngày đau đêm nhức rồi, nếu ngươi nhắc đến, lại càng như xát thêm muối lên vết thương ấy. (Lại xoắn kìa)

“Vậy về sau ta giết người thì lúc rảnh rỗi sẽ hỏi ngươi, kẻ đó có nên giết hay không, thế nào?”

Cố Tích Triều đường đường chính chính nói vậy, Thích Thiếu Thương nghe lại tươi cười như hoa.

“Tích Triều, trong lòng ngươi, phần dành cho ta càng lúc càng nhiều, có phải vậy không?” (Mặt dày, đạp)

Cố Tích Triều nén cười, quay mặt đi, “Hay cho ngươi nhỉ.”

Thích Thiếu Thương lập tức giữ lấy vai Cố Tích Triều, hỏi: “Nói xem Tiểu Ngọc vì sao lại đem hài tử giao phó cho ngươi? Thái tử Tiêu Long Tự ở đâu? Trong chuyện này có ẩn tình rất lớn có đúng không?”

“Tiêu Long Tự chắc chắn là bị Da Luật Diên Hi giết chết. Những chuyện khi ta ở Liêu quốc, nói ra thật dài…” Cố Tích Triều ánh mắt xa xăm, nửa người dựa trong lòng Thích Thiếu Thương, bắt đầu từ từ kể chuyện khi bản thân y ở Liêu quốc…

Cuối cùng, Cố Tích Triều nói: “Sở dĩ Tức Hồng Ngọc đem hài tử giao phó cho ta, có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi Thích đại hiệp ngươi. Thứ nhất nàng ta hổ thẹn với ngươi, thứ hai ngươi là đại hiệp, nàng ta tin tưởng dù cho ta gây bất lợi với hài tử này ngươi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Về phần ta vì sao không đem hài tử này tới Lục Phiến môn, ngươi từng đảm đương cái gì mà Thần Long tổng bộ ở Lục Phiến môn, hẳn là cũng biết, trên đời này hoàng cung, triều chính, quan trường là những nơi dơ bẩn hắc ám nhất. Ta không muốn nó thoát khỏi hoàng cung Đại Liêu lại rơi vào quan trường Đại Tống.” (Mỹ nhân có lòng nha)

Thích Thiếu Thương có chút ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nói: “Da Luật Diên Hi nên giết.”

Rồi lại hỏi: “Hài tử kia vốn dĩ không có tên sao?”

“Chưa đầy một tuổi, còn chưa có chính danh, ban đầu trong Liêu cung chỉ gọi nó là Tiểu thái tử, Đại đương gia ngươi nói chúng ta nên lấy cho nó tên gì thì hay đây?”

“Ta nghĩ là… Đàn sao năm chục dây huyền, từng dây từng trụ nhớ hoa niên*. Kêu là Hoa Niên, thế nào?”

*Nguyên tác là “‘Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền. Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.” (Đàn không dưng có năm mươi dây, từng dây từng trụ gợi nhớ thời tuổi trẻ), trích từ bài “Cẩm sắt” – Lý Thương Ẩn.

“Tình này có lưu thành hồi ức, chỉ là khi ấy, một nỗi niềm*. Hoa Niên, tuổi xuân tươi đẹp. Ừm, Thích Hoa Niên. Nghe không tồi.” Cố Tích Triều gật đầu, “Vậy ngươi hồi âm cho Ngư Vị Lương đi.”

*Nguyên tác là “Thử tình khả đãi thành truy ức. Chích thị đương thì dĩ võng nhiên” Có nhiều cách hiểu. Cũng là từ bài “Cấm sắt” – Lý Thương Ẩn. Ta hiểu là tình này cũng chỉ là “một nỗi muộn phiền, ngẩn ngơ” sau ấy mà thôi.

(Bánh bao từ thổ phỉ cũng biết thơ thẩn rồi cơ đấy)

“Được. Hở? Chờ một chút, vì sao lại theo họ ta?” Thích Thiếu Thương đột nhiên cúi xuống hỏi.  (Giả vờ)

Cố Tích Triều gõ mấy cái lên đầu hắn, “Thích Thiếu Thương. Ngươi là con heo.” (Mỹ nhân, trúng kế rồi)

“À~ Bái đường thành thân, ta hiểu rồi.” Thích Thiếu Thương cười ái muội, hai lúm đồng tiền trên mặt lại càng sâu, hắn áp sát Cố Tích Triều, môi gần kề tai y, “Lấy gà theo gà lấy chó theo chó, có biết không. Lần sau dám mắng vi phu là heo thử xem nào!” (Mặt dày)

“Ai lấy ngươi! Ngươi, ngươi – ” Cố Tích Triều nhất thời không có gì để nói, chuyện mắng chửi người y luôn không giỏi, “Lại mắng, ngươi là heo!”

“Ta đây tại cần cổ bên này của ngươi lưu thêm một dấu răng là được.” (Có mỗi dấu răng thôi à :”>)

“Ngươi dám!” (Mỹ nhân, 1 phút mặc niệm ~~)


12 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 30”

  1. Mạc Vũ nói:

    Đệ… Đệ đệ đệ đệ…*lắp bắp kinh hãi*
    Thiên hạ vô tình Vô Tình công tử sẽ có ngày nói ra câu sến súa chết người kia ư
    Ngọt chết ta mất~


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s