Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 31

Cố Tích Mộ bị treo ở chính giữa hình phòng. Hai tay bị trói bằng một cuộn thừng gai thô, người bị treo lên, chân không chạm tới đất. Dây thừng xiết chặt lấy cổ tay nàng, giữa huyết nhục lẫn lộn, mơ hồ còn có thể thấy xương cốt. Toàn thân nàng chi chít lằn roi, có vết thương đã đóng vảy, có vết thương là do mới bị dùng roi quất, vẫn còn rơm rớm máu.

Nhìn cái ảnh minh họa mọi người có cảm thấy quen không. Đây chính là hình dung về Tích Mộ tỷ tỷ đó, đủ xinh đẹp quyến rũ, sắc xảo âm trầm, đoạn trang phục không phù hợp thì cứ lơ đi.

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta. Đề nghị mọi người không nên ăn uống khi đọc đoạn đầu của chương này để tránh cảm giác muốn ói.

—————————————–

“Nàng có biết Trẫm yêu nàng nhiều thế nào không, Mộ nhi? Mộ nhi của Trẫm!” Hoàn Nhan Thịnh từng bước một từ trên thềm đá đi xuống. Hắn vừa truyền những kẻ còn lại lui xuống, vừa khẽ cười, nói: “Trẫm tự mình động thủ. Các ngươi lui ra bên ngoài canh giữ.”

Cố Tích Mộ bị treo ở chính giữa hình phòng. Hai tay bị trói bằng một cuộn thừng gai thô, người bị treo lên, chân không chạm tới đất. Dây thừng xiết chặt lấy cổ tay nàng, giữa huyết nhục lẫn lộn, mơ hồ còn có thể thấy xương cốt. Toàn thân nàng chi chít lằn roi, có vết thương đã đóng vảy, có vết thương là do mới bị dùng roi quất, vẫn còn rơm rớm máu.

“Mộ nhi, vì sao lại phản bội ta, ta yêu nàng như vậy…” Hoàn Nhan Thịnh tạt một bồn nước lạnh vào Cố Tích Mộ để nàng tỉnh lại.

Cố Tích Mộ cố gắng mở mắt ra, cổ họng như có lửa thiêu đốt, toàn thân đau đớn vô cùng.

“Ngươi, một tên súc sinh! Ngươi còn muốn, còn muốn dày vò vũ nhục ta tới khi nào!”

“Nàng có biết Trẫm yêu đến mức nào không? Trẫm yêu nàng tới mức hận không thể ăn thịt gặm xương nàng! Nàng vì sao lại không yêu Trẫm hả Mộ nhi, nàng vì sao vẫn cứ khăng khăng chung tình với Khiết Kỳ chứ? Hắn cùng lắm chỉ là một tên tướng quèn, mà ta là thiên tử, là hoàng đế. Nàng còn vì hắn mà sinh hạ nhi tử! Trong lòng nàng chưa từng có ta….” Hoàn Nhan Thịnh vuốt ve thân thể lưu đầy vết thương của Cố Tích Mộ, chạm tới những vết thương mới, hắn còn từ từ lấy tay ấn xuống, khiến máu chảy ra càng dữ dội.

Cố Tích Mộ đau đến độ ngẩng đầu lên, nàng cắn chặt môi dưới, nhẫn nhịn không rên thành tiếng. Lệ từng giọt từng giọt không thể khống chế mà rơi xuống.

“Năm đó Trẫm không nên để nàng đi. Giờ đây nàng đã trở về, Trẫm vĩnh viễn sẽ không để nàng đi nữa. Hoàn Nhan Tích Mộ, Trẫm muốn nàng sinh là người của Trẫm, chết là ma của Trẫm!” Hoàn Nhan Thịnh rút mã đao ở bên hông, “Còn nhớ rõ thanh đao này không, khi còn nhỏ là của nàng tặng cho Trẫm. Nhiều năm như vậy, Trẫm vẫn mang theo. Giờ, trả lại cho nàng.”

Khi mã đao cắm vào tim, Cố Tích Mộ không cảm nhận được mảy may đau đớn. Thủ nhi đại chi* cũng là một loại giải thoát, nàng nhắm mắt lại, một đời hoang đường nhường ấy, kết thúc sớm một chút không phải càng hay?

*Thủ nhi đại chi: Dùng cái này thay thế cho cái kia. Khi Tần Thủy Hoàng đến tuần du ở Hội Khế, xa giá rầm rộ tới cả mười dặm, hai chú cháu Hạng Lương và Hạng Vũ cũng đi xem. Hạng Vũ đứng nhìn hồi lâu rồi chỉ tay vào Tần Thủy Hoàng nói với Hạng Lương : “Cháu cũng có thể thay thế được vị trí của ông ta.” Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký – Hạng Vũ bản kỷ”.

“Muốn chết? Không dễ như vậy đâu. Đâm vào chỗ này ở tim, nhất thời không thể chết được, y thuật của nàng không tệ, hẳn là so với Trẫm càng hiểu rõ hơn.” Hoàn Nhan Thịnh không biết từ đâu lấy ra một ống trúc thô bằng ngón tay cái, kề vào chỗ mã đao vừa đâm xuống, một đầu ống trúc từng chút từng chút chọc vào người Cố Tích Mộ, một đầu còn lại nối vào một cái thùng bạc. Máu của Cố Tích Mộ, dọc theo ống trúc, từ từ chảy vào thùng.

“Máu của Thượng Tà tộc, quý giá chừng nào a…” Hoàn Nhan Thịnh cười, “Trẫm muốn đem toàn bộ máu của nàng chế thành “Thần Tiên huyết”. Mộ nhi, Trẫm không chỉ muốn máu của nàng, còn muốn thịt của nàng xương của nàng! Chờ nàng kiệt hết máu, ta sẽ ăn nàng! Ha ha! Như vậy nàng sẽ thực sự dung nhập vào thân thể ra rồi! Như vậy, Hoàn Nhan Thịnh, Hoàn Nhan Tích Mộ, huyết nhục tương dung, đời đời kiếp kiếp không phân ly nữa.”

***

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều tới được Biện Kinh đã là buổi chiều. Vốn dĩ dương quang chiếu rọi, bỗng nhiên lại đổ một trận mưa to như trút nước.

Cố Tích Triều bất chợt có cảm giác khó ở không lý giải được. (Lúc này Tích Mộ tỷ tỷ đã…)

Huynh đệ trong Kim Phong Tế Vũ lâu đều đánh giá Cố Tích Triều. Có hiếu kỳ, có phẫn nộ, có bàng quan, có đề phòng xa lánh.

“Y chính là Ngọc Diện Tu La? Nhìn tới nhìn lui vẫn thấy như một thư sinh yếu đuối?”

“Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Năm đó, y một đường truy sát Thích Lâu chủ của chúng ta từ Kỳ Liên sơn tới tận kinh thành đấy!”

“Lợi hại như vậy? Tại sao cuối cùng lại….”

“Ngươi còn không biết sao? Quan hệ của y với Lâu chủ của chúng ta là ~ “người nhường ta nhịn*” đó!

*Nguyên văn là “tương nhu phóng thủy” tức là hai bên đều chừa cho nhau một con đường sống, có khả năng thắng nhưng không dốc toàn lực.

Vương Tiểu Thạch từ Tượng Tị tháp bước ra, nghênh đón Thích Thiếu Thương.

“Thiếu Thương huynh bình an trở về là tốt rồi.” Vương Tiểu Thạch vỗ vỗ vai hắn, “Đúng rồi, phu nhân của huynh, à không, Cố huynh đệ đâu?”

“Chúng ta một đường vội vàng, nhiều ngày như vậy chưa được nghỉ ngơi chu đáo. Thân thể của Tích Triều lại không khỏe, cho nên ta an bài Dương tổng quản dẫn y đi nghỉ ngơi trước rồi.”

“Chao ôi, thực sự là để tâm mà. Ta thế nào lại không hay Thích Đại hiệp biết xót người như vậy nhỉ.” (Đầu đá, hiểu chuyện thế là tốt)

“Này, Tiểu Thạch huynh, ngươi bớt trêu chọc ta đi.”

“Được rồi, được rồi, huynh theo ta tới Bạch lâu đi, ta cần bàn chuyện đây.”

Vương Tiểu Thạch, Thích Thiếu Thương lên Bạch lâu rồi, sau đó Dương Vô Tà cũng lên theo.

Ba người ngồi xuống bắt đầu bàn bạc tình hình gần đây của Phong Vũ lâu.

Dương Vô Tà nói với Thích Thiếu Thương: “Hữu Kiều tập đoàn đã thoát ly khỏi Thái Kinh nhất đảng. Là tin tức Danh Lợi Quyển bán ra.”

Thích Thiếu Thương khoát tay cắt ngang: “Bởi vì Vô Tình, ta biết.”

Vương Tiểu Thạch cười, đưa mắt hỏi: “Hiện nay vì sao đoạn tụ lại thịnh hành đến vậy chứ!”

Thích Thiếu Thương hai tay đan vào nhau, nghiêm túc trả lời Vương Tiểu Thạch: “Nguyên do không phải vì yêu nam nhân, mà là vì yêu một người, trùng hợp người đó là nam nhân.” (Có ai thấy cái lý lẽ quen đến không thể quen hơn này quen không =)))

“Hay, hay, đã hiểu.” Vương Tiểu Thạch quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn thu lại vẻ tươi cười, chỉ vào Tượng Tị tháp ngoài cửa, nói: “Thiếu Thương, huynh có biết Tượng Tị tháp kia ta xây là vì ai không?”

Thích Thiếu Thương suy nghĩ một lát, trả lời: “Lôi Thuần?”

Vương Tiểu Thạch lắc đầu.

“Ôn Nhu?”

Vương Tiểu Thạch vẫn lắc đầu.

“Lẽ nào…”

Vương Tiểu Thạch gật đầu, “Không sai, là vì Bạch Sầu Phi, nhị ca ta, cũng là người ta từng yêu. Thế nhưng…Y phản bội lại Đại ca Tô Mộng Chẩm, phản bội lại Phong Vũ lâu ta… Cho nên, Thiếu Thương à, chuyện tới nước này, ta mong rằng, mong rằng một lần này huynh không tin lầm Cố Tích Triều nữa.”

Thích Thiếu Thương cúi đầu, hồi lâu mới đáp, “Một lần này, ta vẫn tin y. Đổi bằng mạng, ta cũng vẫn tin y.”

Cố Tích Triều ôm Hoa Niên đứng ở ngoài cửa, ngây ngẩn cả người. Ngươi lại một lần nữa tín nhiệm ta như vậy… (Chuyển qua hồng phấn nào)

Tiểu Hoa Niên yên lặng chăm chú nhìn Cố Tích Triều, vươn hai cánh tay mềm mềm be bé ôm lấy y, lại bập bẹ gọi một tiếng: “Lương ~”

“Hả?” Cố Tích Triều khó hiểu nhìn tiểu quỷ trong lòng, chẳng hiểu nó nói gì.

Người trong phòng nghe thấy động tĩnh, mở cửa.

“Tích Triều, ngươi sao không nghỉ ngơi thêm chút.” Thích Thiếu Thương kéo Cố Tích Triều.

“Ngư Vị Lương biết chúng ta đã trở về, liền đem Hoa Niên qua đây. Có tiểu gia hỏa này, ta sao nghỉ ngơi được chứ.” Tuy rằng là than phiền, nhưng trong câu nói của Cố Tích Triều lại tràn ngập sự cưng chiều dành cho Hoa Niên.

Thích Thiếu Thương trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ mà đón lấy Hoa Niên, hôn nhẹ lên trán bé, “Tiểu tử, lớn lên thật tuấn tú! Tích Triều ngươi xem tóc Hoa Niên cũng quăn này, giống như tóc ngươi.” (Gia đình hạnh phúc kìa)

Tiểu Hoa Niên mắt tròn xoe nhìn tới nhìn lui, nhìn Cố Tích Triều lại nhìn Thích Thiếu Thương, chìa bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm nhéo nhéo mặt hắn.

“ A, ối ối” Thích Thiếu Thương cười, cố ý kêu đau.

Cố Tích Triều sờ đầu Hoa Niên, cười nói: “Con ngoan, nhéo như thế, cha con lại càng giống cái bánh bao rồi. Bánh bao!”

Cha con?! Đầu Dương Vô Tà “Oanh” một tiếng rồi nổ tung luôn, khóe miệng co giật mấy cái, thanh âm run run nói: “Lâu chủ, trong lâu còn có chút việc, thuộc hạ tạm thời xin cáo lui.”

“Cái kia ~ Ta cũng quay về Tượng Tị tháp đây, ta cũng có nhiều chuyện chưa xử lý mà ~” Vương Tiểu Thạch thừa cơ cùng Dương Vô Tà kiếm cớ chuồn. (Ôm bụng cười =)))

Ngày hôm nay trong lâu có nhiều việc như vậy sao? Thích Thiếu Thương thoáng cái thấy mê man.

“Tiểu Hoa Niên ngoan, không được nhéo mặt cha nữa nha!” Thích Thiếu Thương dỗ dành Hoa Niên.

Hoa Niên cười khanh khách, nới lỏng tay, chu chu cái miệng nhỏ xíu, “Bao, bánh bao.”

“A, hả?” Thích Thiếu Thương triệt để trợn tròn mắt!

“Tích Triều ngươi len lén dạy nó nói phải không?”

“Hoa Niên thực sự là thông minh!” Cố Tích Triều nhịn cười. (Dạy hư trẻ nhỏ)

Nghe được thanh âm của Cố Tích Triều, Hoa Niên ngoảnh đầu lại, đôi mắt trong veo như nước chớp chớp mấy cái, “Lương ~”

“Lại là tiếng này.” Cố Tích Triều hỏi Thích Thiếu Thương: “Nó đang nói gì thế?”

“Hình như… Đang gọi ngươi —– nương.” Thích Thiếu Thương dè dặt nói.

Cố Tích Triều ngẩn người, lập tức ôm lấy Hoa Niên trong lòng Thích Thiếu Thương về, một tay nâng cái cằm nho nhỏ của bé, “Học theo ta —– nương ~~”

“Lương.”

“Nương!”

“Lương.”

“Là nương!”

“Nương.” Hoa Niên cuối cùng cũng nói đúng. (Có ai thấy cái đoạn một lớn một bé này siêu dễ thương không)

“Giờ mới đúng. Tiểu hài tử vừa bắt đầu học nói, người lớn nhất định phải hướng dẫn hài tử phát âm.” Cố Tích Triều ngừng lại một chút, nhãn thần ảm đạm dần, “Mạt Hà nương cũng dạy ta như thế này.”

Thích Thiếu Thương bước lên ôm lấy Cố Tích Triều, ôm lấy cả Hoa Niên, “Tất cả đã là quá khứ, rồi sẽ ổn cả thôi.”

Tiểu Hoa Niên bị hai người ôm, cái mông nhỏ lúc đầu cọ lại cọ, một tay chìa ra ôm lấy cổ Thích Thiếu Thương, một tay kia ôm lấy cổ Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều chỉ thấy tay bế Hoa Niên nóng lên, cảm giác được độ ấm dọc theo tay áo rỉ ra ngoài, không chút suy nghĩ đẩy bé cho Thích Thiếu Thương rồi chạy mất, “Ta đi thay y phục sạch đây.”

Thích Thiếu Thương đón lấy Hoa Niên, sờ đến cái mông ướt sũng của bé, oai oái kêu lên: “Hoa Niên, con tè dầm ư…” (Câm nín)

***

Vô Tình hạ triều trở về, Phương Ứng Khán đang cùng Cố Tích Triều chơi cờ. Lãnh Huyết ôm kiếm đứng một bên, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

Lãnh Huyết thấy Vô Tình trở lại, không nói gì liền lui xuống.

Phương Ứng Khán ngẩng đầu, nhìn thấy Vô Tình liền nở nụ cười: “Về rồi à.”

“Ừ.” Vô Tình gật đầu, lại xem bọn họ chơi cờ.

Quân đen của Phương Ứng Khán chủ thủ, nhưng trong thủ có công, mỗi quân di động bốn phía, quân trắng của Cố Tích Triều chủ công, nhưng trong công có thủ, quân cờ nhìn như phân tán mà lại ẩn chứa huyền cơ. Hai người bất phân cao thấp.

… “Ta thua.” Phương Ứng Khán bưng trà sâm uống một ngụm.

“Sao lại không hạ cờ tiếp nữa?” Cố Tích Triều hỏi, chỉ vào một chỗ trên bàn cờ, giảng: “Chỗ này, nếu như ngươi hạ tiếp, không đến mức thua liền bốn quân.”

Phương Ứng Khán cười như không, “Thua một quân là thua, thua hai quân cũng là thua. Thua chính là thua, hà tất hấp hối còn giãy dụa.”

Cố Tích Triều nhàn nhã gõ bàn cờ, biếng nhác dựa vào ghế, “Tiểu Hầu gia là Hạng Vũ thời nay, không chịu về Giang Đông*. Nhưng mà Cố Tích Triều này ‘chưa đến Hoàng Hà, lòng chưa lạnh*’.”

*Không chịu về Giang Đông: Hạng Vũ thất thế, có người đình trưởng ở Ô Giang khuyên ông mau mau lên thuyền về Giang Đông làm vương. Hạng Vũ nói: “Trời hại ta, ta vượt qua sông làm gì! Vả chăng Tịch này cùng tám ngàn con em Giang Đông vượt Trường Giang đi về hướng tây, nay không còn lấy một người trở về! Dù cho các bậc cha anh ở Giang Đông thương ta, cho ta làm vương, ta cũng còn mặt mũi nào mà thấy họ nữa.”
*Chưa đến Hoàng Hà, lòng chưa lạnh: chưa đến phút cuối, nhắm mắt xuôi tay tuyệt đối không buông bỏ, chỉ sự cố chấp.

(Ví Khán ca với Hạng Vũ ai chả biết Mỹ nhân đang nói kháy chứ)

Phương Ứng Khán cong cong khóe miệng, “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn”

“Ta nếu thật muốn giết người, cần gì chờ đến mười năm.”

Một bên Vô Tình đột nhiên mở lời, “Cố Tích Triều, ngươi lại mặc thanh sam rồi.”

Xem như một câu nói bình thường, nhưng bởi vì người nói ra là Vô Tình, lại trở nên cực kỳ có “ý tứ”.

Phương Ứng Khán hất cằm, cười mỉm: “Đã có Thích Thiếu Thương ở bên rồi.”

Cố Tích Triều đương nhiên hiểu ý, “Vô Tình công tử, đa tạ ngươi có lòng nhắc nhớ.”

“Hiện tại mọi người cùng ngồi chung một thuyền. Cố công tử muốn làm gì chúng ta không thể quản được, nhưng xin ngươi vì Thiếu Thương huynh mà suy nghĩ một chút, hắn vì ngươi, đã rất không dễ dàng.” Vô Tình ý vị thâm trường nhìn Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều nhướn mày hỏi: “Vô Tình đại nhân cho rằng tại hạ còn năng lực gì có thể hô mưa gọi gió đây. Thay ta quan tâm cho Thích Thiếu Thương, còn không bằng trông nom cho tốt vị này của ngươi đi!” (Ăn dấm chua kìa)

Cố Tích Triều liếc mắt nhìn Phương Ứng Khán, đứng dậy rời đi. Vô Tình ở đằng sau lại nói một câu, “Kim quốc đã hướng Đại Tống tuyên chiến.”

Cố Tích Triều ngừng một bước, chỉ trong một bước đó, rồi lại như cũ mà rời đi.

Vô Tình cúi đầu lặng yên. Phương Ứng Khán cùng y ngồi ở trong sân, cho đến khi màn đêm buông xuống.

Vô Tình thản nhiên nói: “Ngươi còn muốn làm gì?”

Tim Phương Ứng Khán đập rộn lên mấy nhịp, tiếp đó nắm lấy hai tay vô tình, bình tĩnh lại thâm tình đáp: “Đã bắt đầu sang Đông rồi, ta nghĩ ngươi nên mặc thêm y phục.”

Vô Tình nhìn Phương Ứng Khán, nét mặt từ từ giãn ra, hé lộ một nét cười ấm áp.

Phương Ứng Khán trong lòng cũng ấm lên một phần, ôm lấy người ở trước mắt, “Quân Kim nếu dám tới xâm phạm, ta quyết cùng ngươi kề vai tác chiến.”

***

Cố Tích Triều vừa tới cửa Kim Phong Tế Vũ lâu, liền cảm thấy có chuyện. Y dừng bước, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên, toàn là tử sĩ của Hách Liên gia. Cố Tích Triều cười nhạo một tiếng, vọt vào trong lâu, thêm vài bước liền bay tới đại sảnh.

Tốt, mọi người đến đông đủ hết rồi. Nụ cười của Cố Tích Triều càng lộ ra nét âm trầm.

Thích Thiếu Thương một tay ôm lấy eo Cố Tích Triều, đem y bảo hộ bên cạnh hắn.

“Cố Tích Triều! Ngươi trốn sau lưng Thích Thiếu Thương định tính toán làm gì hả!” Lời Tức Hồng Lệ vừa dứt, một mũi Thương Tâm tiểu tiễn liền bắn vụt ra.

Thích Thiếu Thương giơ kiếm ngăn cản. “Hồng Lệ, chuyện Tiểu Ngọc muội hiểu nhầm rồi.”

“Muội muội của ta đã chết rồi, huynh còn nói ta hiểu nhầm!” Tức Hồng Lệ khóc rống lên, “Thích Thiếu Thương, hiệp nghĩa chính khí của huynh đâu! Huynh quả thật bị Cố Tích Triều mê hoặc rồi ư!”

Cố Tích Triều chế giễu, “Tức Thành chủ, ngươi bất quá cũng là dựa vào Hách Liên Tiểu Yêu mà thôi. Bằng không, Hủy Nặc thành của ngươi có thể làm được trò trống gì hả?”

“Ngươi còn có mặt mũi nói đến Hủy Nặc thành với ta?” Tức Hồng Lệ liên tiếp bắn ra ba mũi Thương Tâm tiểu tiễn, lợi khí phá không đều đánh về phía Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều vẫn đứng yên không nhúc nhích, y biết Thích Thiếu Thương sẽ thay y đỡ từng mũi một. (Bánh bao, làm tốt lắm, vỗ tay)

“Ta vì sao không thể nói đến? Ta có thể đồ sát Hủy Nặc thành của ngươi một lần, vậy cũng có thể đồ lần thứ hai, thứ ba, chỉ cần bản công tử thích là được.”

“Tích Triều!” Thích Thiếu Thương buồn bực quay đầu lại, chuyện ba năm trước đây y làm sao có thể cư xử tùy tiện như thế, lời nói ra còn không hề có chút hổ thẹn! Thích Thiếu Thương thực sự tức giận, hắn nổi nóng một chưởng đánh vỡ bàn lớn ở trong sảnh, “Hồng Lệ, Tiểu Yêu, chuyện Tiểu Ngọc nói ra thì dài, nhưng cũng không phải như hai người nghĩ đâu. Hiện tại đối mặt với cường địch, các đại thế lực của chúng ta càng phải nên đoàn kết mới phải.”

Hách Liên Xuân Thủy ôm ngân thương cắm trên mặt đất, khoanh tay mà đứng, “Vậy hôm nay, Hách Liên gia ta sẽ tạm thời không động võ, ta chờ Thích Đại hiệp đưa ra một lời giải thích công bằng.”

“Giải thích công bằng, ta cho ngươi.” Truy Mệnh vù cái bước vào, vững vàng đáp xuống bên cạnh Hách Liên Xuân Thủy, “Chuyện của Tức Hồng Ngọc, từ đầu chí cuối, ta cùng Vị Lương đều là người chứng kiến.”

Truy Mệnh quét mắt một vòng khắp bốn phía, “Tứ đại danh bộ nói, các người tin hay không?”

Tức Hồng Lệ cắn môi, nói: “Chúng ta tin.”

Cố Tích Triều xoay người bước đi, y căn bản không muốn đứng ở chỗ này một khắc nào cả. Nếu không phải có Thích Thiếu Thương ở đây, y đã sớm ra tay giết người. (Cảm động quá)

Trước lúc rời đại sảnh, y quay lại nhìn thoáng qua Truy Mệnh và Thích Thiếu Thương, tự nhiên vô cớ lại mỉm cười, nhưng cuối cùng vẫn rời đi trước. Chuyện còn lại ở đại sảnh, y không cần chen chân.

————————————–

Làm xong chương này ta thương Tích Mộ tỷ tỷ quá. Hức. Tên Hoàng Nhan Thịnh quá mức biến thái mà.


One Comment on “[Phù sinh tam thán] – Chương 31”

  1. Mạc Vũ nói:

    Phương Ứng Khán a~ Liệu anh có thể thực sự cùng Tình Tình kề vai tác chiến sao?
    Đảm bảo là k có chuyện đó~


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s