Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 32

2603480933597f8cd1581b96

Cố Tích Triều khẽ vuốt vuốt cái mũi nhỏ của Hoa Niên, nói: “Không được gọi nương. Cứ gọi… Sư phụ. Hoa Niên, phải nhớ kỹ, cha con là tên bánh bao kia, hắn tên gọi Thích Thiếu Thương, là một đại hiệp được người người kính ngưỡng. Ta là sư phụ con.”

Vẫn câu như chương trước, cẩn thận ăn uống khi xem mấy dòng đầu chương này. Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta.

———————————

Chương 32

Tử vệ canh phòng tẩm cung, rất khó hiểu mà nhìn hai ngự trù run rẩy bưng một cái nồi lớn chứa gì đó đi vào, sau đó lại nôn mửa mà đi ra.

Một gã tử vệ trẻ tuổi hiếu kỳ bèn đi ra hỏi, một trong hai ngự trù, ngay cả nước mật cũng nôn ra hết rồi, mặt tái xanh, thì thào nói: “Hoàng thượng đang ăn thịt người! Hoàng thượng đang ăn thịt người! Ngài cắt xuống từng miếng từng miếng thịt của Đại công chúa, đem xương cốt của Đại công chúa cắt thành từng khúc, muốn chúng ta bỏ vào nồi đun sôi! Ngài ăn thịt Đại công chúa! Hoàng thượng ăn thịt Đại công chúa!”

***

Ở Bạch lâu, Cố Tích Triều đang trông Hoa Niên. Y nằm tựa người trên ghế mây, nhìn một cuốn sử thư, Hoa Niên ngồi trên thảm chơi với thanh kiếm gỗ nhỏ mà Cố Tích Triều cho bé.

Được một lúc, Hoa Niên đã bò qua bò lại mấy lần dưới chân Cố Tích Triều, kéo kéo y phục của y.

Cố Tích Triều buông sách, ôm lấy Hoa Niên.

“Nương ~” Hoa Niên trọ trẹ gọi.

Cố Tích Triều khẽ vuốt vuốt cái mũi nhỏ của Hoa Niên, nói: “Không được gọi nương. Cứ gọi… Sư phụ. Hoa Niên, phải nhớ kỹ, cha con là tên bánh bao kia, hắn tên gọi Thích Thiếu Thương, là một đại hiệp được người người kính ngưỡng. Ta là sư phụ con.”

Cố Tích Triều ôm Hoa Niên, tay vỗ vỗ lưng của bé, “Như vậy khi con trưởng thành, thế nhân sẽ nói, đó là nhi tử của đại hiệp cứu thế Thích Thiếu Thương.” (Mỹ nhân dịu dàng dã man ấy)

Hoa Niên dưới sự vỗ về của Cố Tích Triều, rất nhanh liền ngủ rồi.

Cố Tích Triều đem bé đặt lên giường, đắp cho bé một cái chăn ấm áp. Hoa Niên, cha con sở dĩ đặt tên con là Hoa Niên, là bởi vì hi vọng cuộc đời của con từng ngày từng ngày đều là tháng năm tươi đẹp. Chúng ta đều mong Hoa Niên sau này có thể hạnh phúc bình yên, không nên như ta và cha con, mỗi ngày đều sống trong chém chém giết giết. Tiểu Hoa Niên, mau mau lớn lên đi.

“Tích Triều.” Thích Thiếu Thương ở ngoài cửa khẽ gọi.

Cố Tích Triều mở cửa, “Nhỏ tiếng một chút. Hoa Niên mới ngủ.”

Thích Thiếu Thương nhìn thoáng qua Hoa Niên trên giường vừa trở mình, nở nụ cười, nhưng lại bị một tiếng thở dài nặng nề của chính hắn cắt ngang.

Cố Tích Triều biết hắn có chuyện, theo hắn đi xuống lầu.

“Tức Hồng Lệ bọn họ đi rồi?”

“Ừ, Truy Mệnh đã nói rất rõ ràng.”

“Ngươi còn chuyện gì nữa?” Cố Tích Triều liếc mắt hỏi.

Thích Thiếu Thương trầm ngâm một lúc, lại thở dài: “Biên quan có cấp báo. Kim quốc đã khai binh tới biên giới Tây Bắc, ba mươi vạn binh mã phân quân đóng tại Bạch Vu sơn ở Thiểm Tây, phía Đông Cam Túc, phía Đông Bắc Thanh Hải.”

“…Hoàn Nhan Thịnh ra tay thật mau.”

“Cũng may ngoài biên ải Tây Bắc Tiểu Yêu còn giữ mười vạn quân binh. Hiện giờ hắn đã mang theo mười vạn quân trong kinh sư cấp tốc trở về. Tới lúc đó, ngoài Tây Bắc Đại Tống chúng ta binh lực có hai mươi vạn.”

“Hai mươi vặn quân Tống đối phó ba mươi vạn quân Kim.” Cố Tích Triều nói: “Hiển nhiên Kim thắng Tống bại.”

“Sao lại thế?”

“Cả ba nơi kia đều dễ công khó thủ. Huống chi quân Kim còn hơn quân ta mười vạn binh mã.”

Thích Thiếu Thương cầm tay Cố Tích Triều, “Tích Triều, ta đã đáp ứng Tiểu Yêu cùng Vô Tình, sẽ tới tiền tuyến lĩnh binh đánh giặc…”

“Ngươi muốn bỏ lại ta với Hoa Niên?” Cố Tích Triều rút tay ra.

“Đương nhiên không phải thế! Ta muốn các ngươi cùng đi với ta.”

“Ngươi lên cơn gì hả! Lại muốn dẫn hài tử nhỏ như vậy ra tiền tuyến?”

“Tích Triều. Tin tưởng ta. Ta sẽ bảo hộ các ngươi mà. Các ngươi ở kinh thành, trái lại khiến ta càng thêm lo lắng.”

Cố Tích Triều không muốn nói gì thêm nữa, y bắt đầu yên lặng. Y nhớ tới lời ngày ấy Thích Thiếu Thương nói với Vương Tiểu Thạch, Dương Vô Tà — Một lần này, ta vẫn tin y. Đổi bằng mạng, ta vẫn tin y.”

“Tích Triều?”

“…Chỉ một lần này. Sau này, nếu ngươi vẫn còn chưa buông được mấy thứ đó, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Thời gian ba năm có đủ hay không? Sau ba năm, ta chờ đáp án của ngươi.” (Ngọt ngào quá đi)

Bên ngoài Kim Phong Tế Vũ lâu xuất hiện một đội nhân mã từ trong cung. Chín thái giám đi hàng đầu.

“Thánh chỉ tới!”

“Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ Thích Thiếu Thương tiếp chỉ!”

Thích Thiếu Thương quỳ xuống, “Ngô hoàng vạn tuế!”

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết…”

Cố Tích Triều lặng yên lùi xuống, phong cái gì mà Thần Long Đại tướng quân chứ, thực sự là nực cười, chẳng qua là muốn để một kẻ vì giang sơn Triệu thị mà bán mạng thôi. Y nghĩ, không bằng để giang sơn này cho Phương Ứng Khán đoạt lấy đi, nếu Phương Ứng Khán lên làm hoàng đế, Đại Tống làm sao yếu hèn tới mức này.

Sau đó, Cố Tích Triều đi tới Lục Phiến môn.

“Vô Tình, ngươi tưởng ta sẽ vì các ngươi mà bán mạng sao?” Cố Tích Triều cười nhạt mấy tiếng, nói tiếp: “Bảo Thích Thiếu Thương mang ta và Hoa Niên theo là chủ ý của ngươi phải không! Muốn ta làm quân sư không công giúp các người? Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ phong Thích Thiếu Thương là Thần Long tướng quân cũng là chủ ý của ngươi hả! Muốn hắn thân mang hoàng mệnh thì sẽ không vì ta mà lung lay quyết tâm trợ giúp các ngươi thủ vệ giang sơn?”

“Lời ngươi nói đều đúng. Nhưng mà…”

“Được rồi! Được rồi! Ta không muốn nghe giải thích. Thành Nhai Dư ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Lần này ta giúp các ngươi đánh trận chỉ vì hai nương của ta chứ chẳng vì lý do gì hết. Thế nhưng, ta mang theo hài tử, không thuận tiện, muốn mượn của ngươi hai người.”

“Ai?”

“Một kẻ là Lãnh Huyết, hắn võ công cao, có thể bảo hộ được Hoa Niên. Một kẻ là Phương Ứng Khán, cấm quân trong cung không phải đều do hắn nắm trong tay sao. Điều ra phân nửa quân lực theo chúng ta tới tiền tuyến Tây Bắc.”

Vô Tình do dự, “Thương tích của Phương Ứng Khán còn chưa khỏi hết…”

“Ta không sao cả.” Phương Ứng Khán từ trong phòng đi ra, “Cứ y theo lời Cố công tử mà lo liệu đi.”

Vô Tình nhìn về phía Phương Ứng khán, mím chặt môi.

Phương Ứng Khán nhìn Vô Tình mỉm cười: “Thực sự không sao cả. Ta sẽ tự bảo trọng. Chờ ta trở về, pha dữu tử trà cho ngươi uống.”

Vô Tình gật đầu, “Ta chờ ngươi.” (Sến súa quá)

Nửa tháng sau đó, Hách Liên Xuân Thủy cùng Tức Hồng Lệ, Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều, còn có một Thích Hoa Niên nho nhỏ, ngoài ra thêm cả Lãnh Huyết cùng Phương Ứng Khán, và mười vạn tử sĩ Hách Liên gia, năm vạn cấm quân kinh thành, đều đã đến biên giới Tây Bắc của Đại Tống.

Trong đại trướng, Cố Tích Triều một tay ôm Hoa Niên, một tay chỉ vào địa đồ.

“Chúng ta hiện giờ đang ở một sơn cốc cách Bạch Vu sơn năm trăm dặm về phía Nam, toàn quân đều dừng lại đóng quân tại đây, không tiến lên nữa.”

“Tại sao?” Hách Liên Xuân Thủy hỏi, “Còn chưa tới Bạch Vu sơn mà.”

“Bạch Vu sơn dễ công khó thủ, dễ địch khó ta. Chúng ta cần phải dụ địch vào tròng.” Cố Tích Triều lại chỉ chỉ vào địa đồ, nói tiếp: “Trước tiên để Thích Thiếu Thương mang một đội nhân mã nửa đêm bất ngờ tập kích Kim doanh. Nhất định phải đánh nhanh rút nhanh.”

Phương Ứng Khán gật gật, “Hay cho một chiêu dụ địch vào tròng.”

Đêm khuya hôm sau, Thích Thiếu Thương lĩnh một đội tử sĩ lặng lẽ tiếp cận Bạch Vu sơn, bất ngờ tập kích Kim doanh. Chiếu theo biện pháp của Cố Tích Triều, thấy quân Kim thì giết, thấy quân kỳ thì chém, thấy doanh trướng thì đốt. Không tới nửa canh giờ, phía Nam Bạch Vu sơn phóng lên một chùm pháo hoa, Thích Thiếu Thương thấy tín hiệu liền thu quân rồi chạy.

Tắc Nhĩ Hãn sợ có trá, không có truy kích. Sau đó vài ngày, thấy quân Tống liên tiếp rút lui, hắn bỗng chốc thấy mù mờ. Từ lần trước Thích Thiếu Thương chỉ huy quân Tống nửa đêm bất ngờ tập kích, hắn đã có phương án phòng bị tình huống tương tự, nhưng hiện tại quân Tống dưới tình huống thắng lợi, quân đội cư nhiên lại lui về cảnh nội*, liệu có phải do quốc nội Đại Tống xảy ra nhiễu loạn gì không? Tắc Nhĩ Hãn nghĩ, đây dù sao cũng là một cơ hội tốt để chủ động xuất kích, nhưng hắn vẫn quyết định chờ thêm nửa tháng nữa.

*Cảnh nội: vùng phía sau biên giới

Nửa tháng nay, trái lại đã cho Cố Tích Triều bọn họ một cơ hội tốt.

Cố Tích Triều đem Hoa Niên giao cho Lãnh Huyết để ý, tự mình mang quân lên triền núi ở hai bên sơn cốc.

“Chỗ này có thể đánh phục kích. Phái hai cánh quân mang nỏ cùng hỏa tiễn lên cả hai nơi.” Cố Tích Triều từ trên cao nhìn xuống, thấy trên mặt đất sơn cốc nơi nơi đều là bụi cỏ, nở nụ cười quỷ dị, “Ta muốn thiêu chết bọn chúng.”

Phương Ứng Khán nhún nhún vai, nói: “Cố công tử, ta van ngươi ~ ngươi đừng có cười như thế, tại hạ nhìn mà thấy sợ.”

Không chỉ có Phương Ứng Khán, tướng sĩ dưới trướng cũng đều kinh hồn, quân sĩ đối với thư sinh văn nhược kiêm quân sư đương nhiệm này ban đầu còn có chút bất mãn, có điều sau đó lại chứng kiến thủ đoạn cay độc của y, cũng không dám nhiều lời nữa.

Tức Hồng Lệ đứng một bên, do dự nói: “Có phải hơi… tàn nhẫn quá không?”

Cố Tích Triều ánh mắt hung ác: “Trên chiến trường, chỉ có người chết thì ta mới sống.” (Lâu lắm mới thấy được vẻ ác sát của mỹ nhân)

Thích Thiếu Thương im lặng không nói gì. Hắn không thích giết người, nhưng trên đời có rất nhiều chuyện, không thể không lấy lưỡi đao để chạm mặt, lấy vũ lực để giải quyết. Hắn bước lên phía trước nắm lấy tay Cố Tích Triều: “Sao không mặc ngoại bào đã ra ngoài.”

Tháng mười một, Tây Bắc lạnh lẽo vô cùng.

Sau nửa tháng, quả không ngoài dự đoán của Cố Tích Triều, quân Kim ồ ạt tràn xuống phía Nam, cách Bạch Vu sơn năm trăm dặm về phía Nam, cùng quân Tống đánh tới long trời lở đất. Hách Liên Xuân Thủy và Thích Thiếu Thương đánh tiên phong, chọn lấy tinh binh lương tướng chém giết với kỵ binh Kim quốc ở ngoài sơn cốc. Thích Thiếu Thương ngẩn đầu nhìn thấy Thu Vũ lượn vòng chung quanh, lập tức cùng Hách Liên Xuân Thủy ra hiệu lui binh. Quân Tống chia làm hai ngả mau chóng rút vào trong sơn cốc. Tắc Nhĩ Hãn vội vàng truy đuổi, đã lọt vào sâu trong cốc.

“Không tốt! Bị lừa rồi!”

Tắc Nhĩ Hãn không kịp hô quân rút lui nữa. Mưa tên khắp trời từ khắp phía trên cao bắn xuống, tên bọc lửa đang cháy hừng hực, đều bắn về phía quân Kim, bắn về phía bãi cỏ. Ba mươi vạn quân Kim không có nơi trốn tránh, Cố Tích Triều phía quân đội dùng đá tảng lấp kín cửa vào trước sau của sơn cốc. Quân đội Kim quốc bị nhốt bên trong sơn cốc, chờ đợi bọn chúng chính là biển lửa vô tận. Tiếng kêu khóc, cầu xin, tiếng cây cỏ cháy rụi, vang vọng tới mấy ngày mấy đêm trong cốc mới dần dần biến mất. Mùi cây cỏ đốt rụi thành tro lẫn mùi da thịt cháy khét, mùi thối rữa, bao phủ khắp Bạch Vu sơn. Lâu thật lâu, cũng không tan đi được.

Rất nhiều năm sau đó, bách tính Thiểm Tây vẫn không dám lại gần sơn cốc kia. Dân bản xứ đều gọi nơi đó là quỷ cốc. Trong cốc thường truyền ra những tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Bãi cỏ trong cốc thường thường chẳng hiểu vì sao tự bốc cháy, lửa cháy thiêu rụi hết cỏ cây, không qua mấy ngày cỏ cây trong cốc sẽ phát triển tươi tốt một cách quỷ dị, lại không qua mấy ngày sẽ có một đám ma trơi xuất hiện… (Rùng hết cả mình)

———————————-

Rồi mọi người cứ yên tâm là chúng ta sẽ bước vào hành trình ngược vật vã tiếp theo =))


5 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 32”

  1. Linh Linh nói:

    tên vua này ghê rợn quá…

  2. Dạ Lãnh nói:

    Má ơi, thằng cha vua biến thái =)))

  3. Mạc Vũ nói:

    Hự~ Cứ đọc đến truyện nào có tình tiết “Chờ ta” – “Ta chờ ngươi” là đệ lại nhớ đến cái tân Hoàn châu cách cách lão Vĩnh Kỳ bảo Tiểu Yến Tử chờ ta 2 năm ta có con với người khác xong sẽ về với muội~ *sởn gai ốc*


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s