Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 33

Cố Tích Triều nhìn cả đất trời rộng lớn, cười đến xán lạn: “Năm ngoái ta hỏa thiêu được ba mươi vạn đại quân Kim quốc của hắn, năm nay ta lại như cũ, đồ sát ba mươi vạn quân.”

Khi ngồi edit cái chương này, ta chỉ có thể thốt ra được 1 câu là: sến quá đi mất =.=” Đúng kiểu giữa chiến trường tên bay thì nhiều mà tim hồng bay còn nhiều hơn. Tiện thể đã chuyển qua hâm mộ Hoa Niên, bé được thừa hưởng mặt dày từ cha với khả năng nữ vương siêu cấp từ Mỹ nhân, hứa hẹn sau này lớn lên sẽ làm 1 cuộc “phản công” vĩ đại. =)) Bé và Lãnh Huyết gian tình phơi phới, liệu sau này có phúc hắc công x lạnh lùng đại thúc thụ không đây =))

——————————-

Sau khi trải qua trận chiến ở sơn cốc phía Nam cách Bạch Vu sơn năm trăm dặm, quân Tống thắng lớn, sĩ khí lên cao, Kim quốc nguyên khí đại thương, cơ bản đã lui quân khỏi biên ải Tây Bắc của Đại Tống.

Đầu xuân năm tiếp theo, Hoàn Nhan Thịnh tự mình mang binh đến Bắc ải Đại Tống, triển khai tấn công, binh lực chủ yếu tiến đến Sơn Tây nằm ngoài Nhạn Môn quan.

Trấn thủ trọng địa Nhạn Môn quan chính là Thần Long tướng quân Thích Thiếu Thương, và mười vạn đại quân dưới quyền.

Thích Thiếu Thương ra khỏi đại trướng, tìm khắp mọi nơi, y đi đâu rồi?

Hắn ngăn một binh sĩ lại, hỏi: “Tiểu huynh đệ, có thấy Cố quân sư không?”

“À! Sư gia đang ở sườn núi phía sau chỗ đóng quân.” Tiểu binh sĩ chỉ về đằng sau.

Thích Thiếu Thương đa tạ xong liền chạy tới sườn núi sau quân doanh, từ xa chỉ trông thấy trên mỏm núi kia có một vệt thanh sắc phiêu diêu. Thích Thiếu Thương leo lên sườn núi, bước tới đứng bên phải Cố Tích Triều.

“Tích Triều, ngươi đang nhìn gì thế?”

Cố Tích Triều không đạp lại, quay đầu, nhàn nhạt cười với Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương nương theo ánh mắt y, từ trên cao nhìn xuống dưới. Trời chiều gió lạnh, mây cuộn khói tà, vầng dương kia lẻ loi giữa đại mạc.

“Đã đi qua bao nhiêu nơi, nhưng ta vẫn thấy phong cảnh ở ải Bắc là hùng vĩ nên thơ nhất.” Cố Tích Triều chắp tay đứng, vẻ mặt bồi hồi “Nhất là ở Kỳ Liên sơn…”

Lòng Thích Thiếu Thương thoáng chốc đột nhiên quặn lại, trong khắc ấy còn lẫn cả hoảng hốt.

Hai người lặng yên một hồi. Cố Tích Triều chỉ về phía trước: “Quân kỳ của quân Kim ở ngoài Nhạn Môn quan có thể nhìn thấy rõ như vậy, bọn chúng đóng quân ở ngay sát Nhạn Môn quan, y như lời thám quân các nơi báo về, đủ thấy được Hoàn Nhan Thịnh đối với nơi này đã hạ quyết tâm đánh là phải thắng.”

Trong ánh mắt Cố Tích Triều chợt lóe lên một tia sáng quỷ quyệt, “Đáng tiếc, đối thủ của hắn là ta và ngươi. Theo Đại đương gia, ngươi đoán hắn dẫn theo bao nhiêu quân đến?”

Thích Thiếu Thương trả lời: “Theo thám tử quân ta báo về, có chừng mười lăm bạn. Có điều ta nhìn thế trận này của Hoàn Nhan Thịnh, hẳn là không chỉ có thế.”

Cố Tích Triều giơ ra ba nhóm tay. “Ba mươi vạn?” Thích Thiếu Thương nhướn mày, “Không nhiều đến thế chứ?”

Cố Tích Triều lắc đầu, chỉ vào nơi quân Kim đóng quân ở xa xa trước mặt, “Đã sắp tới trưa rồi. Ngươi nhìn xem bọn chúng bắc bao nhiêu bếp ăn.”

Thích Thiếu Thương híp mắt ước chừng, “Gần một nghìn!”

“Ta gọi người đếm qua, vừa vặn một nghìn bếp ăn. Mỗi một bếp, cấp thức ăn cho ba trăm quân, tính tổng cộng, vừa tròn ba mươi vạn. Ta cũng bảo thám tử đếm qua số doanh trướng của bọn chúng, trừ Hoàn Nhan Thịnh, cùng với mấy đại tướng ra, cộng lại có hai nghìn nóc, mỗi nóc một trăm binh sĩ, nhân lên là hai mươi vạn.”

“Bọn họ tuy nấu cơm cho ba mươi vạn người, nhưng hiện tại quân đóng ngoài đó chỉ có hai mươi vạn, vậy là còn có mười vạn quân đang ẩn nấp ở một nơi khác.”

Cố Tích Triều gật đầu, “Không sai!”

“Mười vạn đại quân có thể phục kích ở chỗ nào khiến người khác khó có thể phát hiện như vậy?”

“Nói chính xác ra thì, mười vạn người đó hẳn là toàn bộ số tử vệ của Đại Kim. Ngươi cùng tử vệ đã từng giao thủ, cũng biết toàn bộ những kẻ đó đều là cao thủ, có thể một địch mười.”

“Mặc kệ bọn chúng là một địch mười hay một địch trăm, cho dù có là thân binh thần tướng, sao có thể làm khó dễ ta được!” Thích Thiếu Thương nâng kiếm ngạo nghễ ngẩng đầu lên, “Tích Triều, chúng ta bên nhau, nhất định có thể.”

Cố Tích Triều nhìn cả đất trời rộng lớn, cười đến xán lạn: “Năm ngoái ta hỏa thiêu được ba mươi vạn đại quân Kim quốc của hắn, năm nay ta lại như cũ, đồ sát ba mươi vạn quân.”

Hỏa thiêu! Đồ sát! Trong đầu Thích Thiếu Thương hiện lên một cảnh máu chảy thành sông, tay nắm Long Hồn hơi run, hắn nghiến chặt răng nhưng vẫn không thể kiềm nén mà thốt ra một chữ —- “Giết!”

Cố Tích Triều nghe thấy có điểm khác lạ, quay đầu liền phát hiện sát khí nồng đậm kinh người trên mình Thích Thiếu Thương.

Không xong rồi! Ma tính của hắn lại nổi lên.

Tay Cố Tích Triều đè lấy hai vai của Thích Thiếu Thương, khẽ khàng gọi tên hắn, “Thiếu Thương, Thiếu Thương.”

Thích Thiếu Thương mơ mơ hồ hồ cảm thấy có người bênh cạnh nhẹ giọng gọi tên của hắn, thế nhưng bản thân hắn dường như không trông thấy bất cứ cái gì. Giữa lúc hoảng loạn lại bắt được một đôi tay lành lạnh, hắn nghĩ hắn thật giống như kẻ sắp chết đuối trong nước vớ được gỗ trôi cứu mạng, thả lỏng tâm tư hoang mang lo sợ, trước mắt một mảng sáng sủa khoát đạt dần mở ra.

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương nắm chặt lấy tay mình, vội vàng gọi tên hắn thêm mấy lần nữa.

“Thiếu Thương, Thiếu Thương, ngươi nhìn ta đây. Ta là Tích Triều.”

Tích Triều…

Thích Thiếu Thương dần dần hồi tỉnh.

Hắn ngơ ngác nhìn Cố Tích Triều, vẻ mặt mê muội.

“Tích Triều, ta vừa…”

Cố Tích Triều lau mồ hôi lạnh trên trán, ngữ khí cũng rất bình thản trả lời hắn, “Không có chuyện gì đâu. Trên núi gió lớn, chúng ta xuống núi thôi. Hoa Niên dậy mà không thấy chúng ta, sẽ sốt ruột đấy.”

Thích Thiếu Thương để mặc cho Cố Tích Triều dẫn hắn xuống núi, kỳ thực hắn sớm đã rơi vào trầm tư.

Hoa Niên quay qua quay lại, trong quân trướng không có một bóng người. Cha không có, sư phụ không có, đại thúc mặt lạnh cũng không có ở đây luôn. Bé dẩu rồi lại dẩu cái miệng nhỏ, qua mấy khắc lấy tinh thần, rốt cuộc cũng khóc “oa” lên một tiếng. (Bé chuẩn bị khóc dễ thương quá)

Binh lính canh giữ phía ngoài trướng chẳng thể làm gì khác ngoài bịt chặt lỗ tai lại, sớm hướng ra sau hô lớn: “Lãnh Huyết tổng bộ…”

Lãnh Huyết nghe gọi, rất nhanh liền đi tới.

“Sư phụ nó đâu?” Lãnh Huyết vẻ mặt không đổi hỏi sĩ binh canh giữ trướng.

“Sư gia ra ngoài rồi.”

“Cha nó đâu?”

“Đem quân đi tìm sư gia rồi.” (Hai người vô trách nhiệm quăng con nhỏ đi hẹn hò)

Lãnh Huyết vẻ mặt vẫn vậy đổi một tư thế ôm kiếm khác, tiến vào đại trướng.

Binh sĩ giữ trướng lại cảm thấy hắn toát ra cảm giác bi ai hệt như ra chiến trường chịu chết. Cũng phải, Hoa Niên đã khóc lên thì chẳng khác nào ma âm xuyên tai, không phải ai cũng có thể chịu được.

Lãnh Huyết đi tới bên giường, đem kiếm quẳng ra sau lưng, bắt đầu tìm y phục giày tất của Hoa Niên mặc cho bé.

Hoa Niên thấy bé cố sức gào khóc một hồi chỉ đổi lại được có đại thúc mặt lạnh, rất là không cam tâm, nghẹn ngào mấy tiếng rồi tính nghỉ giữa trận, một lát nữa cổ hồi sức sẽ lại “oa oa” khóc lớn, ‘khóc cho thấu tận trời xanh’ luôn. (Đã bảo là Hoa Niên siêu cấp nữ vương mà)

Lãnh Huyết ra vẻ chẳng nghe được gì, ta không nghe thấy ta không nghe thấy Hoa Niên không khóc nó không ầm ĩ chút nào hết…

Hoa Niên đã mặc đủ y phục giày tất bị Lãnh Huyết một tay xách ra khỏi quân trướng.

Hoa Niên cho rằng đại thúc mặt lạnh đang muốn dẫn bé đi tìm cha với sư phụ, dần dần nín khóc, ở trong tay Lãnh Huyết giãy giãy mấy cái.

“Muốn xuống hả?”

Hoa Niên cố sức gật đầu, “Tự, mình, xuống.”

Lãnh Huyết đặt Hoa Niên xuống, nghĩ để tiểu tử này tự đi thì cũng chẳng xảy ra chuyện gì, xoay người bước tiếp.

Hoa Niên lảo đà lảo đảo bước từng bước ngắn đi theo hắn.

Lãnh Huyết đi được mấy bước liền xoay đầu lại, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, Lãnh Huyết nghiêng đầu, không hiểu Hoa Niên muốn làm gì.

Hoa Niên cũng bắt chước hắn nghiêng đầu, đại thúc mặt lạnh kỳ quái này, không mang ta đi tìm cha và sư phụ sao?

Lãnh Huyết quay lại, cúi người xuống, nói đúng là muốn đuổi người: “Tự đi chơi đi.”

Hoa Niên hai mắt cụp xuống, gục gục đầu, lại khịt khịt mũi, trong mắt còn dâng lên một tầng sương. Bé mím mím cái miệng xinh xinh, trông bộ dạng ủy khuất vô cùng, chậm chạp xoay lưng lại, ngồi xổm xuống đất, phát ra tiếng khóc nho nhỏ.

Lãnh Huyết tự gõ đầu mình tới nhức luôn. Ai~~ Lại là cái chiêu giả vờ đáng thương của tiểu quỷ này đây mà! Hắn liền ôm lấy Hoa Niên, “Mang ngươi đi tìm.”

Hoa Niên lăn vào trong lòng Lãnh Huyết, lén lút nhệc miệng ra cười. (Dễ thương quá đi, ôm tim lăn ra ngất)

***

Xuân ở Biện Kinh, vẫn chẳng có gì khác những mùa xuân năm trước. Nhưng Biện Kinh xuân nay, lại khác với Biện Kinh của bao mùa xuân trước.

Vô Tình ngồi trong tiểu lâu, nhìn thư Phương Ứng Khán gửi. Phong thứ ba mươi mốt. Trong mỗi phong thư đều có một câu giống nhau — Nhai Dư, ta yêu ngươi đến chết mới thôi. (Anh.sến.nó.vừa.thôi… Run lẩy bẩy)

Truy Mệnh đi ngang qua, ở cửa ló đầu vào thăm dò, lại lui trở về.

Trong Kim Phong Tế Vũ lâu, Vương Tiểu Thạch cùng Dương Vô Tà cùng nhau uống rượu.

Vương Tiểu Thạch thở dài: “Ai~ Hi vọng trận này sớm đánh xong.”

Dương Vô Tà lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, lại thu hồi ánh nhìn, không nói gì. Hắn biết Vương Tiểu Thạch một lòng muốn thoái ẩn giang hồ, cho nên chỉ đợi Thích Thiếu Thương sớm ngày trở về, một lần nữa tiếp quản Phong Vũ lâu. Chỉ là… Dương Vô Tà cũng thở dài. Vương Tiểu Thạch có Ôn Nhu, cái hai người cầu chính là thoái ẩn giang hồ. Thích Thiếu Thương có Cố Tích Triều, không biết hai người bọn họ sẽ chọn gì đây. Làm chủ triều chính? Gây mưa gió trên giang hồ? Vẫn nắm giữa Phong Vũ lâu? Hoặc là giống như Tiểu Thạch huynh, một lòng quy ẩn? Cho dù thế nào, đường đi sau này của Phong Vũ Lâu e là không dễ đâu.

Triệu Cấu vô cùng nhàn nhã đi dạo ở hậu hoa viên trong cung, giả bộ vô tình gặp phải hoàng đế Triệu Hằng.

“Khấu kiến hoàng huynh.” Triệu Cấu mỉm cười, chẳng qua chỉ hơi cúi đầu.

So bề khôn ngoan thì Triệu Hằng sánh sao tới tầm Triệu Cát, hắn mừng rỡ kéo Triệu Cấu qua, “Cửu đệ, hiếm khi có dịp đệ sáng sớm tiến cung thế này. Đệ chẳng biết trẫm có một mình buồn chán thế nào đâu. Trẫm hôm qua mới viết một bài thơ, trẫm muốn…”

“Hoàng huynh.” Triệu Cấu xòe quạt, che miệng cười, “Thơ của hoàng huynh thần đệ bất tài chẳng hiểu được phân nào cả. Hôm nay khó có dịp tình cờ gặp hoàng huynh trong cung, thần đệ càng muốn cùng hoàng huynh nói mấy lời thân thiết hơn.”

“Cũng được đấy!” Triệu Hằng cười ha hả.

“Thần đệ biết hoàng huynh vẫn luôn chỉ ở trong cung, nhất định là buồn chán đến chết rồi có phải không?”

“Đúng thế, đúng thế!” Ánh mắt Triệu Hằng sáng lên, vỗ tay một cái, “Cửu đệ có gì hay sao?”

“Không bằng thỉnh hoàng huynh bãi giá tới phủ của thần đệ, đệ…” Mấy lời còn lại Triệu Cấu cúi sát xuống thì thầm với Triệu Hằng.

Triệu Hằng chỉ ngửi thấy một làn hương u lan, ngửi xong thì như bừng tỉnh mộng, câu nói tiếp theo của Triệu Cấu hắn chẳng nghe lọt chữ nào hết, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.

— Kỳ thực sau đó, Triệu Cấu chưa hề nói gì cả.

Y hạ vào người y độc “Không Cốc U Lan” của Đường Môn, là một thứ độc dược khống chế nhân tâm.

Thiết Thủ lúc bước vào tiểu lâu của Vô Tình, sắc mặt vẫn không mấy vui vẻ.

“Nhị sư đệ, trong cung phát sinh chuyện gì rồi phải không?”

Thiết Thủ chán nản ngồi xuống, “Hoàng thượng buổi chiều đi tới Cửu vương phủ, hồi cung thì…”

Vô Tình giơ tay, ý bảo hắn không cần phải nói tiếp nữa.

Vô Tình im lặng một hồi, nhướn mắt hỏi: “Hoàng thượng hồi cung có phải thân thể bình thường còn tinh thần hơi có chút hoảng hốt hay không?”

Thiết Thủ nghe vậy tỉ mỉ ngẫm lại, kinh hô: “Bị hạ độc rồi?”

Tố Ngọc địch trong tay Vô Tình từ từ xoay, dần dần ngừng lại.

“Nhị sư đệ, sư phụ trước khi đi đều có an bài ổn thỏa rồi, chúng ta phải tin tưởng sư phụ, cho nên hiện tại cũng phải lựa chọn tin tưởng Cửu vương gia. Vô luận y làm ra chuyện gì giở thủ đoạn gì, Lục Phiến môn cũng chớ nên nhúng tay vào. Chúng ta không thể làm bừa.”

Thiết Thủ hạ mắt, đáp: “Đệ biết rồi.”

“Tên yêu tinh kia?” Truy Mệnh chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

“Đệ cũng biết rồi?” Thiết Thủ hỏi.

Truy Mệnh vọt tới, ngồi đối diện Thiết Thủ, “Hiện ở trong triều còn có ai mà không biết đâu.”

Truy Mệnh một hơi uống cạn trà trên bàn, liếm liếm môi, hận là mình không mang theo rượu tới.

Y nhìn Vô Tình, hỏi: “Đại sư huynh, yêu tinh đó làm như vậy thực sự không cần phải lo sao?”

Vô Tình xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt lại, không trả lời. Không phải y không muốn trả lời, mà là y cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Truy Mệnh còn nói: “Hiện tại chiến sự ở Phương Bắc đang lúc căng thẳng… Ngày mai một chiếu thư ban xuống, quân lệnh khẩn cấp truyền tới Nhạn Môn quan, Triều Triều không tức chết mới là lạ! Đây không phải là nhiễu loạn lòng quân hay sao?”

Thiết Thủ bất đắc dĩ thở dài: “Nếu ko phải năm xưa sư phụ đối đãi thân tình, ta thực sự vẫn còn vướng bận cái gã Cửu vương gia lông bông đó.”

Diệp Cáo bưng một cái khay đồng đứng chờ bên ngoài, “Công tử, trà đã pha xong.”

Vô Tình “ừ” một tiếng, ý bảo y bưng vào.

Diệp Cáo cầm một ly trà đặt lên bàn gỗ hồng đàn bên cạnh Vô Tình, thu lại khay đồng rồi cáo lui.

“Là gì vậy? Hương thật thơm.” Truy Mệnh ngửi ngửi.

Vô Tình nở một nụ cười ấm áp, “Dữu tử trà.”

Truy Mệnh trợn tròn mắt, hết nửa ngày mới nói: “Đại sư huynh, hóa ra huynh cười lên nhìn lại đẹp như vậy.”

Vô Tình chỉ cúi đầu cười, thổi thổi dữu tử trà trong tay. (Xấu hổ xấu hổ xấu hổ)

Truy Mệnh thấy hai vành tai trắng ngọc của y hơi đỏ lên, cười hì hì, chọc y thêm một câu — “Đệ yêu huynh nước đổ khó thu nha…”

“Ối cha cha!” Truy Mệnh kêu oai oái phi ra khỏi tiểu lâu, “Đại sư huynh huynh độc ác quá, đối với tam sư đệ thân yêu của mình mà lại nỡ phi Thuận Nghịch thần châm! Oa oa oa! Còn nữa…!”

“Bổng lộc năm nay của đệ thôi miễn đi!” Trong lâu truyền ra thanh âm hờ hững của Vô Tình. (1 phút mặc niệm cho Tiểu Truy – ai bảo nói trúng vấn đề cơ)

“Hả..Ơ..Này… Đại sư huynh! Đệ sai rồi! Lần sau đệ không dám nữa!” Truy Mệnh tránh tránh né né Thuận Nghịch thần châm, may là công phu chân của y cũng không tệ lắm.

“Được rồi, được rồi! Trừ thì cứ trừ đi. Tam Truy gia ta tới Hữu Kiều tập đoàn ăn xong uống xong thì vác ngân lượng chạy!” Truy Mệnh cười đùa tiếp, lại vọt người tránh thoát một mũi Thuận Nghịch thần châm khác, “Đại sư huynh huynh xấu hổ gì chứ, toàn là lời huynh tự nói mà.”

Truy Mệnh đã trốn mất tăm mất tích, Thiết Thủ hơi có cảm giác như ngồi phải bàn chông, tìm một cái cớ cực kỳ vớ vẩn chuồn đi.

“Chuyện này, Đại sư huynh, ta giúp huynh đi dạy dỗ Truy Mệnh. Không biết lớn nhỏ gì cả.”

Thiết Thủ bước ra khỏi tiểu lâu chừng trăm thước, ngẩng đầu Truy Mệnh đang vắt chân treo trên cây, rốt cuộc nhịn không được bật cười ha ha.

Truy Mệnh đáp lại một câu: “Nói hay lắm!”, chuyển người nhảy từ trên cây xuống. Hai người đứng ở một chỗ bắt đầu nói hươu nói vượn. (Nói gì thì ai cũng biết rồi ý)

Vô Tình ngồi ở trong tiểu lâu bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Mà Phương Ứng Khán ở xa ngàn dặm, đang đề bút viết phong thư tình thứ ba mươi hai. (Rảnh.rỗi.quá.đó tiểu Hầu gia ới ời =)))))))

————————–

Dạo này thi cử nên edit bị chậm, không phải ta cố tình lười *chọt kiến*


2 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 33”

  1. Mạc Vũ nói:

    Nhai Dư, ta yêu ngươi đến chết mới thôi~ ta yêu ngươi đến chết mới thôi~ đến chết mới thôi~
    Số Tiểu Truy thật khổ a~


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s