Minh Yên Các

[Thích Cố] Chỉ là khi ấy

5638359620111220212220049

Quà biếu:

Thiên, Mặc Tuyết,

Sầu và Tâm nhà http://phuonghoangtinh.wordpress.com/

Tặng lại sau khi đọc Cánh chim trắng vụt bay năm ấy

Vì thực lòng không muốn hai bạn nhỏ của chúng ta bỏ lỡ mất nhau 🙂

—————————————–

Couple: Thích Thiếu Thương x Cố Tích Triều (Thuyết anh hùng đồng nhân văn)

Tác giả: Tương Tư Nan Biểu

***

Khi Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đi qua một con đường cái ở Khai Phong phủ, Cố Tích Triều đột nhiên dừng bước. Từ đằng xa phảng phất hương hoa quế thơm ngát đưa lại, y nhìn phía ven đường có tiếng người lao xao huyên náo. Hơi hơi nghiêng đầu, y nhíu nhíu đôi mày, bộ dạng suy tư cực kỳ giống một vị bổ khoái tuổi trẻ lừng danh thiên hạ của Thần Hầu phủ đứng cách đó không xa. Một lát sau, lông mày y mới giãn ra, Thích Thiếu Thương đuổi theo mấy bước, cũng nhìn về phía đường nhỏ kia, hắn nghe được Cố Tích Triều lẩm bẩm một mình: “Chính ở chỗ này, ta gặp được Vãn Tình.”

Thích Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn con đường ồn ào huyên náo, người buôn bán kẻ làm thuê, tụ tập đủ thành phần hỗn tạp. Cách đó không xa, có người vây quanh một bãi diễn trò: lấy đá đập vào ngực, xuyên kim thương qua yết hầu; dân kinh kỳ xem mấy trò giang hồ tạp kỹ này đã nhiều, cũng không vội hò reo cổ vũ, trừ phi đám người xuất ra bản lĩnh thực sự, mới bằng lòng cho tiền.

Y nghĩ tới chuyện gì vậy? Hắn nhìn người mi mục thanh tú bên cạnh mình, “Ngươi còn nhớ chuyện đó là khi nào không?”

Y nói cho hắn biết thời gian.

Thích Thiếu Thương có chút sững sờ, lặng lẽ nhẩm lại số năm đó, ngờ đâu lại là cùng năm hắn đến kinh sư.

Chỉ cách nhau có một con đường, y ở đầu đường mở nơi mãi nghệ, mà ở chốn ấy, hắn lần đầu gặp Tức Hồng Lệ.

Một năm kia, hắn mười chín tuổi, ở Lôi Gia trang luyện võ đã bảy năm.

Mặc dù sớm biết bọn họ đã từng cùng mãi nghệ ở kinh thành, ai có thể ngờ tới cuối cùng trùng hợp thế nào lại vào đúng một thời điểm. Nếu một người đầy bụng tài hoa học thức như y gặp được người dẫn lối, về sau chắc hẳn chẳng đi tới tình cảnh này.

Đương nhiên trên thế gian này không có “nếu như”, “giá mà”; Thích Thiếu Thương lại càng không phải là kẻ thích nhai đi nhai lại chuyện xưa, hắn chẳng qua chỉ khẽ thở dài.

Một năm nay, Cố Tích Triều vẫn như vậy, lúc thì thanh tỉnh, lúc thì hồ đồ, có lúc giống như chuyện gì cũng nhớ kỹ, có lúc lại như chuyện gì cũng đều quên.

Y cứ như vậy mơ mơ màng màng bị giam ở Lục Phiến môn, một kẻ vô tâm vô phế, dù có ngàn vạn phần tài hoa trí kế, cũng chẳng khác phế nhân là bao.

Một ngày không lâu trước đó, Thích Thiếu Thương nhân chuyện công đi tới Lục Phiến môn, Cố Tích Triều vẫn giống như cũ, một mình tản bộ trong viện. Thích Thiếu Thương đứng trước cửa viện, nhìn bóng lưng lẻ loi đơn độc ấy, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.

Hận vẫn là hận, oán hận vĩnh viễn không thể xóa nhòa, ngay cả tháng năm bào mòn hết thảy cũng chẳng thể làm được, khi nhìn thấy bóng dáng y, oán hận ấy lại càng thêm mãnh liệt.

Thế nhưng, thủ phạm lại chẳng nhớ gì hết, thậm chí ngay cả hắn, ngay cả Thích Thiếu Thương hắn cũng đã quên rồi.

Y thong dong tản bộ trong viện, ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu, nhìn trời xanh, chim bay, cây cỏ, ánh mắt lướt qua Thích Thiếu Thương, cũng không dừng lại. Hắn ngay cả một hạt cát cũng không bằng, hạt cát tốt xấu gì còn có thể lọt vào con mắt kia. Cố Tích Triều nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, thỉnh thoảng giống như nhớ lại khoảnh khắc nào đó, sẽ tủm tỉm cười, vô cùng hiền hòa, cực kỳ giống vị bộ khoái kia ở Lục Phiến môn.

Ngay khắc ấy, ánh mắt Thích Thiếu Thương lưu lại thật lâu trên thân người ngơ ngơ ngẩn ngẩn kia, từ kinh ngạc ban đầu dần dần chuyển thành ảm đạm, cuối cùng thu lại chỉ còn một vòng tròn u ám, hắn xoay người đi tới đại sảnh.

Từ phòng bếp truyền đến tiếng giết gà mổ cá, người làm cho cá chép vào nồi, độc có mùi tanh cá bay vào trong viện. Cố Tích Triều đang cúi đầu chẳng biết ngẫm nghĩ chuyện gì bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mày anh tuấn nhướn lên, trên mặt hiện ra vẻ khó nhẫn nại, liền theo thứ mùi kia đi tới bếp.

Thích Thiếu Thương cùng Thiết Thủ, Truy Mệnh chờ đám bộ khoái Lục Phiến Môn đang ở tiền sảnh tán chuyện kia, quản gia đi tới ân cần mời khách nhân tới phòng ăn, một bàn đồ ăn đã bày sẵn rồi. Nhìn một bàn đồ ăn này nọ ở trước mặt, Truy Mệnh chỉ lo hỏi hôm nay có rượu gì, Thiết Thủ cúi đầu phân phó phòng bếp chọn mấy món ăn mang tới Thiên viện cho Cố Tích Triều. Kẻ hầu khom người trả lời: “Không cần đâu ạ, hôm nay Cố công tử….”, còn chưa dứt lời, liền phát hiện thấy cả đám chủ lẫn khách đều sửng sốt, quay đầu nhìn lại, hóa ra chẳng cần hắn bẩm báo, vị trù sư trước giờ không mời mà đến kia đã chậm rãi bưng khay xuất hiện ở cửa.

Mọi người đều nhìn y sững sờ, nhưng dường như y chẳng cảm thấy gì, tự thân đi tới trước bàn, đem khay nhỏ đặt lên, một tay mở nắp vung màu vàng.

Hương hoa ngào ngạt bay ra, hương thơm của cá được bọc trong hương hoa, từng chút từng chút, thấm vào ruột gan, giống như cá vờn trong làn nước dập dềnh rơi đầy hoa đỗ quyên, hương tỏa lan xa, làm say lòng người.

Truy Mệnh đã bổ nhào tới ngửi, y vẫn có chút yêu thích tội nhân cùng y dung mạo tương tự này, “A, không ngờ ngươi lại có tay nghề cao đến thế!”

Đỗ quyên túy ngư.

Cách làm có chút phức tạp cùng hương thơm tươi mới, là thuộc về chốn kinh kỳ hoặc Giang Nam, còn dân ở biên ải lại chuộng kiểu rán cá xong vẫn còn hơi tanh, với mùi cá lẫn cả mùi gỉ sét của chảo.

Thế nhưng đối với Thích Thiếu Thương mà nói, mùi cá thấm đẫm trong hương hoa đỗ quyên kia, lại thuộc về một dải cát vàng, bởi vì lần đầu tiên thưởng thức món ăn này là ở chính tại nơi ấy.

Có những chuyện, dù tưởng chừng đã quên, nhưng căn bản là chẳng thể quên được.

Hắn vẫn nhớ như in, đến nỗi một món ăn, một con cá, hương thơm mấy cánh hoa, nháy mắt đã mang hắn trở lại nơi nào đó.

Khi đó ngoài tửu quán tràn ngập cát vàng, y cũng chậm rãi như thế bưng khay đến, thanh y hoàng thường.

Thế là khắp mũi hắn đều tràn ngập tư vị thuộc về Giang Nam.

Cố Tích Triều đứng ở bên cạnh bàn, nhìn cái khay, lông mày nhướn lên, giữa đầu mày lại có mấy phần tự đắc cỏn con, vẻ mặt của y như vậy, thực sự là có phần giống Truy Mệnh đứng bên như huynh đệ song sinh. Mọi người đã lấy lại tinh thần, lục đục vào chỗ. Thích Thiếu Thương, Thiết Thủ thế mà lại nhíu mày, nhìn về thứ đặt giữa khay. Hương thơm ngào ngạt như vậy, đối với Truy Mệnh đang đói bụng mà nói, quả thực là không sao chống đỡ nổi, chỉ còn chờ sư huynh mở miệng, là nhào tới luôn.

Cố Tích Triều nghiêng đầu quan sát sắc mặt Thiết Thủ, lại quay đầu nhìn Thích Thiếu Thương, nhìn kiếm khách huyền y tư thế bất động như núi trầm ổn ngồi ở chỗ nào đó, y đột nhiên mỉm cười, nói với Truy Mệnh đang sốt hết cả ruột: “Chờ một chút,” y nhướn mày, “Ta hạ độc.”

Gương mặt trắng nõn của Truy Mệnh hiện ra vẻ ngơ ngác, kẻ hạ độc có thể nào thờ ơ tự mình nói mình hạ độc cơ chứ?

Cố Tích Triều tự mình nói xong, “Không phải sư huynh ngươi đã phân phó người đi lấy ngân châm sao? Thiết bộ đầu?” Y nhìn Thiết Thủ, nét cười bên môi như có như không.

Thiết Thủ cũng không tránh né ánh mắt của y, “Đúng vậy,” hắn trả lời, nhìn mọi người xung quanh, “Mọi người chờ đã, thử qua ngân châm sau đó sẽ khai tiệc.”

“Không cần thử nữa,” Người nọ nhíu mày, gương mặt thản nhiên hồi phục lại vẻ thẫn thờ, chờ đến lúc ngẩng đầu lên, lại mỉm cười nhìn Thích Thiếu Thương vẫn ngồi bên chưa nói câu này.

“Ta thực sự hạ độc – Tương Tử Yến.” Y nói, ba chữ cuối cùng nói ra vô cùng oán hận, rõ rõ ràng ràng, chỉ e Thích Thiếu Thương nghe không đủ rõ. Lông mày nhướn lên, khóe mắt he hé, tất cả đều là nét cười khoa trương quen thuộc của bao năm trước.

Giống như đang hỏi hắn —- Thế nào, Đại đương gia, ngươi có còn nhớ mùi vị của Tương Tử Yến không?

Mỗi người đều có một giới hạn của riêng mình, Thích Thiếu Thương cũng không ngoại lệ. Cố Tích Triều cho dù thực sự hạ độc, hắn cũng không thấy bất ngờ. Ai biết được y sẽ lại làm ra chuyện gì, dù có thực mắc bệnh điên khùng, khi làm đỗ quyên túy ngư, chỉ cần trong một khắc thanh thỉnh, cũng đủ cho y hạ độc, sau đó mặt không đổi sắc bưng lên cho mọi người.

Đó là một kẻ điêu toa đã quen, sớm đã không phân biệt được rõ trong lời y nói, đến tột cùng câu nào là thật, câu nào là giả. Một khắc trước còn đang hồi tưởng tình nghĩa tri âm khó phai, một khắc sau liền vung đao chĩa kiếm vào người ta.

Bây giờ xem ra cũng là như vậy, hắn cũng mơ hồ không rõ y đang oán giận hay đang thăm dò.

Hắn cũng không muốn làm vật thử độc dược cho y nữa. Vì vậy hắn lẳng lặng ngồi xuống, nhìn bộ dạng một lòng muốn chọc giận Thiết Thủ của Cố Tích Triều.

Thế nhưng y lại đột nhiên quay đầu nhìn hắn nói, Tương Tử Yến.

Ba chữ rất rõ ràng, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, chỉ e hắn nghe chưa thông mà thôi.

Hắn còn nhớ lời y giảng giải —-  Độc này là chim yến thần bị nhốt trong một cái rương đá ngột ngạt mà chết đi, oan hồn sau đó nguyền rủa hơi ấm trong thiên địa, hóa thân thành thứ độc chí hàn. (Độc gì mà biến thái, nguồn gốc cũng biến thái)

Khi đó hắn không nhìn thấy vẻ mặt của y, thế nhưng lại nghe rõ từng lời, y khoa trương, trào phúng, lẫn ngoan tuyệt như vậy.

Cố Tích Triều nếu như thực sự lại lần nữa chĩa đao kiếm vào nhau, hắn cũng lại không quá bất ngờ. Thần sắc ác liệt khi y giơ kiếm, hắn cực kỳ quen thuộc, nhưng mà, Tương Tử Yến lại chạm vào “vảy ngược” của hắn.

Sau khi Thích Thiếu Thương giận dữ lật bàn, bát đĩa vỡ đầy đất, mỹ vị tung tóe dưới chân mọi người.

Truy Mệnh giơ giơ đũa, khóc không ra nước mắt. Quản gia vừa rảo bước vào cửa, trong tay cầm ngân châm, ngơ ngác đứng ở đó luôn.

Cố Tích Triều lại cười lớn, cười đến thoải mái dị thường, thắt lưng khom xuống, một đầu toàn tóc tai rối loạn cũng rung lên, nụ cười này, khiến khuôn mặt suốt ngày đăm chiêu chợt sinh động hẳn lên, tươi tắn hệt như bao nhiêu năm về trước.

Thích Thiếu Thương giận dữ rời bàn ăn, Cố Tích Triều lại nghiện cái trò đùa này mất rồi.

Căn nguyên của trò đùa có dính líu tới Thích Thiếu Thương.

Rất nhiều ngày sau đó, mỗi lần Thích Thiếu Thương tới thăm, Cố Tích Triều lại chạy xuống bếp. Ai có thể ngờ một thư sinh hiểu nhiều biết rộng thế kia đổi sang làm trù sư cũng rất có tay nghề, cách nấu đa dạng, món ăn muôn vẻ, thật cứ dễ như trở bàn tay.

Ngươi xem, trong sách không chỉ có hồng nhan như ngọc, có hoàng kim ốc, còn có cả một Vưu Tri Vị*.

*Vưu Tri Vị: Là Thiên Hạ Đệ Nhất Trù, một nhân vật trong “Nghịch Thủy Hàn”

Trò đùa mà Cố Tích Triều ưa thích đó là chuyên tâm nấu ra mỹ vị, tự mình bưng lên để trên bàn, có đôi khi mọi người còn chưa cầm đũa, có lúc là khi đã ngấu nghiến đồ ăn, không mặn không nhạt nói với Thích Thiếu Thương: “Hôm nay ta đã hạ Hạc Đỉnh Hồng…”

Chủng loại độc dược của mỗi lần cũng không giống nhau, có đôi khi độc y nói đến rất kỳ lạ, khiến cho một đám người đã từng gặp qua rất nhiều vụ án đều ngây ngốc, không biết là thứ độc gì. Cố Tích Triều lại miêu tả tiếp tính trạng của độc dược nọ, sinh động như thật, tử trạng thì cực kỳ đau khổ bi thảm, Truy Mệnh ngồi một bên nôn cả đồ ăn ra, những kẻ khác cũng ngừng ăn, không sao nuốt trôi được. Chỉ có Thích Thiếu Thương cùng với Thiết Thủ vẫn giữ vẻ mặt như cũ.

Thiết Thủ không tìm người dùng ngân châm thử độc nữa, hắn coi việc Cố Tích Triều làm giống như mấy trò ngang ngược bốc đồng của tiểu hài tử chưa biết suy nghĩ. Cách đối đãi với loại người này là không nên thỏa mãn tính nết của y.

Chỉ cần không phải là Tương Tử Yến, Thích Thiếu Thương vẫn còn có thể tiếp tục cái trò buồn chán tùy hứng này.

Có lúc hắn hỏi y, ngươi còn biết bao nhiêu loại độc dược?

Trên mặt Cố Tích Triều hơi lộ ra vẻ đắc ý không giấu diếm: “Trong Độc Vương bí kíp có ghi chép một nghìn chín trăm chín mươi chín loại độc, ngươi nói xem ta còn biết bao nhiêu loại đây?”

Truy Mệnh ở một bên vội vàng ngắt lời y, “Ngươi sẽ không thực sự hạ độc đấy chứ.”

“Vì sao lại không?” Y cười rộ lên, có chút ngoan tuyệt ẩn giấu đằng sau ánh mắt, “Có thể ngày nào đó ta thực sự sẽ hạ độc, loại độc không gì giải được.”

Đúng vậy, y là kẻ làm được loại chuyện này, hạ độc huynh đệ mới khắc trước vừa kết bái mà mặt không đổi sắc, y đương nhiên là có khả năng hạ độc bộ khoái giam cầm y lẫn kẻ thù năm ấy của y.

Vậy thì cứ đợi đến ngày đó đi.

Tháng tám hoa quế tỏa hương, mặc dù Truy Mệnh vẫn lưu luyến hương vị quế hoa cao Cố Tích Triều làm, nhưng lại khiến sư huynh của y không vui. Thiết Thủ không thể chịu được cái trò nhàm chán tùy hứng, tuy chẳng hại gì cho đại cục nhưng cứ tiếp diễn ở Lục Phiến Môn ngày này qua tháng khác kia. Dĩ nhiên, chủ yếu là bởi vì các vị đại thần trong triều có qua lại với Gia Cát tiên sinh tới đây dự tiệc, kèm thêm cả Thích Thiếu Thương, mọi người đang thưởng thức mỹ vị, mấy vị đại thần chỉ cảm thấy dù Thiên Hạ Đệ Nhất Trù Vưu Trị Vị năm xưa sống lại, hương vị cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi, tưởng rằng vị trù sư tuấn tú kia bưng món tới là để giảng giải nguồn gốc những món ăn này, thế là hăng hái dạt dào nghe y nói, nghe xong sắc mặt liền xám lại, cuối cùng là muốn mửa, nôn sạch thức ăn ra.

Chuyện này lặp lại hai ba lần, Gia Cát tiên sinh lẫn Thiết Thủ đều nhịn không nổi nữa, chả lẽ lại thẳng tay đem người kia khóa luôn vào tiểu viện bên đó sao? Làm vậy còn không bằng đem y giao cho lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu, mấy chuyện kỳ kỳ quái quái này, đều là do vị lâu chủ kia gây ra đấy. Tiện thể để bọn họ ở Kim Phong Tế Vũ lâu tiếp tục chơi cái trò này đi nhé.

Huống hồ Thiết Thủ lại nhớ rõ, mỗi khi Cố Tích Triều giảng giải về độc dược, nhìn thấy Thích Thiếu Thương vẻ mặt không đổi, giữa hai hàng lông mày đúng là có vẻ đắc ý trẻ con, mặt mày cũng tươi tắn bội phần, so với thần sắc ủ rũ của một năm trước không biết sinh động hơn bao nhiêu lần.

Khi Thích Thiếu Thương mang theo Cố Tích Triều từ Lục Phiến Môn đi ra, khắp thành đều là hương hoa quế đang vào độ, Cố Tích Triều trầm ngâm nhìn đầu phố cách đó không ra, y ở chỗ này đánh võ mãi nghệ, biểu diễn phi đao, một nữ tử vừa tức giận vừa tuyệt vọng bước ra từ Lục Phiến Môn xông tới, tự nguyện làm bia ngắm cho y, nhưng lại hung hăng tát y một cái, cáu giận y vì sao không phi chết nàng đi.

Mà vừa vặn cách đó một con đường, một tiểu lão yêu* từ biên quan xa xôi tới đang đứng trên đài, khẩu khí ngất trời, một vị nữ tử tuyệt sắc nhảy lên đài, một phen đấm đá, cuối cùng đánh bại tên tiểu tử kia.

*Tiểu lão yêu: Là cách Lôi Quyển hay dùng gọi Thích Thiếu Thương

Cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng, Thích Thiếu Thương giống như đang hỏi người ở bên cạnh, lại như tự mình lẩm bẩm, “Hai bảy tháng tám, ta còn nhớ rõ ngày ấy, ngày đó ta cùng Hồng Lệ quen nhau ở nơi này.”

Cố Tích Triều quay đầu nhìn hắn, u uẩn trong đôi mắt y, vào khoảnh khắc, được ánh dương chiếu đến sáng trong rực rỡ, “Ngày đó ta cũng nhớ rõ, hai bảy tháng tám, suốt đời không quên.”

Cách một ngày kia, không sớm không muộn, bảy năm đã qua.

Hóa ra bảy năm trước bọn họ lại chỉ cách nhau khoảng cách một góc đường.

Hắn hạ lôi đài ra khỏi thành, nữ tử kia cùng hắn đi tìm Mộc Khách Phiêu Phủ, y thu sạp tới thừa tướng phủ, từ nay về sau ánh mắt liền dõi theo nữ tử thần sắc ảm đạm ấy.

Chung quy bỏ lỡ,

Cho đến tửu quán rách nát giữa dải cát vàng.

Thế nhưng còn may, ngày hôm nay, vừa đúng hai bảy tháng tám.

—————————————————

Và thế là hai bạn nhỏ đã về bên nhau. Cái đoản này hơi xoắn xuýt một tí, cũng hơi có phần điêu toa một tí, nhưng mà cơ bản, Hàn thấy kết thúc của nó bình yên. Bỏ lỡ bảy năm, nhưng thật may, không phải cả đời.

Người hữu tình sẽ thành thân thuộc….



Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s