Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 34

211

“Ngươi cho là ta muốn nói tới chuyện gì hả? Cùng ta thảo luận chút chuyện phong lưu của ngươi ở Mộng Nhan Quật, Hàng Châu à?” “Tích Triều…” Thích Thiếu Thương trưng ra vẻ mặt “ta biết ta sai rồi mà”. Mộng Nhan Quật hắn có tới một lần, ngày ấy vừa tới Hàng Châu thì Phương Ứng Khán đã mời hắn đến, cũng chỉ có uống rượu bàn chuyện tịnh không làm gì khác. Nhưng mà hắn biết rõ, Tích Triều không phải giận vì chuyện này.

Mục đích chính của cái đoạn trích và cái ảnh là dìm hàng Bánh bao thôi. =)) Thê nô ~~ Com in nghiêng là của tác giả, trong ngoặc là của ta

—————————————

Mục Cưu Bình đã chỉ huy năm vạn nghĩa binh Liên Vân trại đến Tân Mai Hà, hợp quân với Hách Liên Xuân Thủy, sau đó Hách Liên Xuân Thủy mang hai mươi vạn quân từ Tân Mai Hà đến Nhạn Môn quan, cùng tụ hợp với quân của Thích Thiếu Thương Cố Tích Triều. Ở một nơi khác, là Bá huyện – Hà Bắc, do Phương Ứng Khán chỉ huy mười vạn cấm quân trấn giữ.

Tình hình ở Nhạn Môn quan càng lúc càng thêm căng thẳng.

“Thần Long tướng quân, quân Kim phái sứ giả đưa quân thư tới.”

Thích Thiếu Thương nhận thư, mở ra.

Cố Tích Triều cũng cầm lấy xem qua, cười nhạo một tiếng, “Giờ Tỵ ngày mai, quyết chiến ngoài ải.”

“Tướng quân, tên Kim sứ kia tính làm sao?”

Thích Thiếu Thương phất tay, “Thả hắn đi.”

“Giết đi.” Cố Tích Triều vò nát quân thư, không nhanh không chậm nhả ra hai chữ.

Tức Hồng Lệ nhíu mày nói: “Hai quân giao chiến, không chém sứ giả.”

“Lòng dạ đàn bà.” Khóe mắt Cố Tích Triều liếc qua Tức Hồng Lệ, lại nhìn sang Thích Thiếu Thương, “Ta muốn giết, tất có đạo lý.”

Thích Thiếu Thương trầm ngâm thoáng chốc, hạ lệnh: “Giết.”

Hách Liên Xuân Thủy từ ngoài trướng bước vào, “Hồng Lệ, nàng nghỉ ngơi đi.”

Thích Thiếu Thương khó hiểu nhìn rồi lại nhìn Tức Hồng Lệ, xong ngắm rồi lại ngắm Hách Liên Xuân Thủy, rốt cuộc nhịn không được mang nghi vấn canh cánh trong lòng mấy hôm nay ra hỏi: “Thân thể Hồng Lệ gần đây không ổn sao? Tiểu Yêu sao cứ muốn Hồng Lệ nghỉ ngơi? Á ~~ Chẳng lẽ…” Thích Thiếu Thương cười hăng hắc. “Tiểu Yêu, phải kiềm chế nha!” (Ngươi cho là ai cũng như ngươi?? Ấy quên 2 người chưa động phòng =))))))

Cố Tích Triều mặt cắt không còn giọt máu, “Ngươi tưởng là hắn túng dục quá độ à?”

Tức Hồng Lệ đỏ mặt, cúi đầu. Hách Liên Xuân Thủy cười, ôm lấy vai nàng, “Bảy tháng sau, mời các ngươi uống rượu mừng.”

Thích Thiếu Thương mờ mờ mịt mịt, “Uống rượu mừng?”

Cố Tích Triều dí dí đầu hắn, “Tức thành chủ có tin mừng, ngươi còn không nhìn ra sao?”

 “Hả…! Thật vậy à, thật là tốt quá!” Vẻ mặt Thích Thiếu Thương đầu tiên là “à hóa ra thế”, sau lại thành “vui mừng hớn hở”. Khó trách mấy hôm trước còn thấy Hồng Lệ trốn ở một góc nôn mửa, lại tưởng rằng nàng không quen với khí hậu ở đây, thảo nào thân thể Hồng Lệ đầy đặn lên nhiều, hóa ra là có mang.

“Chúc mừng hai người.” Thích Thiếu Thương nói.

Khóe miệng Cố Tích Triều cong cong lên, cười ra tiếng, rõ là không có ý tốt.

Hách Liên Xuân Thủy bị y cười như vậy, chỉ cảm thấy bực bội trong lòng, “Ta nói này Cố công tử, ngươi cười gì chứ?”

“Chỉ mong.”

“Chỉ mong?”

“Chỉ mong sinh ra là nữ nhi, dù gì cũng giống Tức Thành chủ.”

“Sinh nam hay sinh nữ đều tốt.” Thích Thiếu Thương chêm vào một câu.

Cố Tích Triều nói: “Sinh nhi tử giống Tiểu Yêu thì… Ha ha~~”

“Giống ta thì làm sao? Giống cũng là một mỹ nam tử!” “Một mỹ nam tử phong lưu háo sắc ra trò.” Cố Tích Triều chế nhạo. (Câu này rất chuẩn =)), giống Hồng Lệ thì cái gì cũng tốt, giống Tiểu Yêu thì cả đời bị đè =)))

“Hử? Háo sắc?” Hách Liên Xuân Thủy quét mắt qua Thích Thiếu Thương, “Cố công tử, nói đến háo sắc, vị kia nhà ngươi cũng việc tốt chẳng nhường ai còn gì!”

“… Ta nào có đâu cơ chứ.” Thích Thiếu Thương trừng mắt với Hách Liên Xuân Thủy, kéo ra xuống nước làm gì hả, nhà của ngươi dễ dỗ, chứ Tích Triều nhà ta khó đối phó lắm đấy!… (Thê nô)

“Háo sắc… Hừ!” Tức Hồng Lệ gạt tay Hách Liên Xuân Thủy, kéo mành trướng đi thẳng ra ngoài.

“Hồng Lệ, nàng nghe ta giải thích đi mà!…” Hách Liên vội vã đuổi theo sau.

Thích Thiếu Thương nuốt nước bọt, giọng như muỗi kêu: “Tích Triều à…~” “ Phải tiên hạ thủ vi cường.”

“Hơ?”

“Cuộc chiến ngày mai ấy…” Cố Tích Triều ngồi trên ghế thái sư, đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, “Ngươi cho là ta muốn nói tới chuyện gì hả? Cùng ta thảo luận chút chuyện phong lưu của ngươi ở Mộng Nhan Quật, Hàng Châu à?” “Tích Triều…” Thích Thiếu Thương trưng ra vẻ mặt “ta biết ta sai rồi mà”. Mộng Nhan Quật hắn có tới một lần, ngày ấy vừa tới Hàng Châu thì Phương Ứng Khán đã mời hắn đến, cũng chỉ có uống rượu bàn chuyện tịnh không làm gì khác. Nhưng mà hắn biết rõ, Tích Triều không phải giận vì chuyện này. (Thê nô cùng cực)

Cố Tích Triều ngắm nghía tỉ mỉ hai tay y, lật qua lật lại, ngón tay nắm vào rồi thoáng cái lại duỗi ra, “nhẹ nhàng” nói: “Hai tay ta mấy hôm đã không phát Thần Khốc tiểu phủ rồi.”

Thích Thiếu Thương bước tới nắm lấy hai tay y, đặt áp lên ngực hắn: “Sẽ không có lần sau nữa.”

“Phụ thân!” Hoa Niên chập chững bước vào trong, chớp lại chớp mắt: “Cha với sư phụ lại đang tình tự.”

Thích Thiếu Thương quýnh hết cả lên.

Cố Tích Triều rút tay về, nhíu mày hỏi: “Hoa Niên, ai dạy ngươi nói đây gọi là ‘tình tự’ hả?”

Hoa Niên vỗ đôi tay bé xíu, cười hi hi, “Tiểu Yêu thúc thúc.” (Tiểu Yêu, chuẩn bị chết đi, lại mắc cái bệnh thành thật của Tiểu Truy rồi)

Thích Thiếu Thương ôm lấy Hoa Niên, cười bất đắc dĩ, hắn cũng biết đương nhiên là Tiểu Yêu rồi.

Cố Tích Triều gõ gõ vào bàn sách, nở một nụ cười quỷ quyệt mà người ngoài chẳng dễ gì thấy được.

***

Bên ngoài Nhạn Môn quan.

Một nam nhân khoác hoàng bào nhìn xa xăm về phía Nhạn Môn quan.

“Hoàng thượng.” Phong bộ tướng quân chạy tới bẩm báo, “Khởi bẩm hoàng thượng, Tống doanh trảm sứ giả của chúng ta.”

Hoàn Nhan Thịnh chắp tay sau lưng, nổi giận đùng đùng: “Không ứng chiến? Hắn cho rằng Nhạn Môn quan dễ thủ như vậy sao! Truyền lệnh của trẫm, ngày mai cứ chiếu theo kế hoạch mà tiến hành. Cố Tích Triều, ngươi không muốn chiến cũng phải chiến.”

“Thần tuân chỉ.”

“Nỏ lẫn hỏa tiễn chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Ba mươi vạn rương đã chuyển đến hết, cũng đã phân xuống dưới.”

“Được lắm!” Hoàn Nhan Thịnh gật đầu. Cố Tích Triều, năm ngoái ngươi hỏa thiêu ba mươi vạn quân của Lôi bộ Đại Kim ta, có phải đắc ý lắm không, ngày mai, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu.

Tây sơn, hoàng hôn.

Tống doanh, trong đại trướng tướng quân thập phần bất ổn, không khí nặng nề đến đáng sợ.

Hách Liên Xuân Thủy cắm ngân thương xuống đất, nhịn không được mà mở miệng mắng đương kim thánh thượng ngu muội vô tri, đem quốc sự thành trò đùa, xem mạng người như cỏ rác.

Thích Thiếu Thương liếc nhìn Cố Tích Triều vẫn trầm mặc không nói gì, tâm trạng trở nên bực bội.

“Chuyện này không thể được. Tướng quân ở ngoài, quân lệnh có thể không theo.” Hách Liên Xuân Thủy đi lại cả nửa ngày, mới dừng lại, “Không được, chuyện này sẽ liên lụy tới Hồng Lệ. Vốn trong quân lại không thể mang nữ quyến, hôm nay tình huống nếu xấu đi thế này, nàng thân đang mang thai lại càng thêm nguy hiểm.”

Hách Liên Xuân Thủy ngẩng đầu lên nói với Thích Thiếu Thương: “Ta muốn rút ba mươi tử sĩ Hách Liên gia lập tức hộ tống Hồng Lệ quay về Hủy Nặc thành.”

Thích Thiếu Thương đồng ý, lại nói tiếp: “Năm mươi đi, nếu không thêm cả Lãnh Huyết nữa?”

Cố Tích Triều đập bàn đứng lên: “Lãnh Huyết là do ta đòi người từ Vô Tình, hắn phải bảo vệ Hoa Niên.”

Thích Thiếu Thương cúi đầu nói: “Cho nên ngươi với Hoa Niên, cũng phải đi.”

Cố Tích Triều nện một quyền trước ngực Thích Thiếu Thương, “Đừng hòng bảo ta đi.”

Y trừng mắt với Thích Thiếu Thương, “Ngươi cho ta là nữ nhân sao? Ngươi cho rằng ta cần ngươi bảo hộ à!”

Quyền thứ hai của Cố Tích Triều bị Thích Thiếu Thương chặn lại, hắn nắm chặt tay y, “Ta là lo lắng cho ngươi. Hãy mang theo Hoa Niên suốt đêm rời Nhạn Môn quan, cùng Hồng Lệ tạm quay về Hủy Nặc thành, chờ ta chiến thắng trở về.”

Cố Tích Triều xoạt một cái đem Nghịch Thủy Hàn gách trên cổ Thích Thiếu Thương, hung hăng nói: “Ta sẽ không lưu cho ngươi một người.”

Dứt lời y buông kiếm, xoay người bước khỏi đại trướng, “Ta đi tìm Lãnh Huyết.”

Đêm đó, năm nươi tử sĩ Hách Liên gia cùng Lãnh Huyết hộ tống Tức Hồng Lệ và Hoa Niên, hỏa tốc chạy về Hủy Nặc thành.

“Tướng quân, tướng quân!” Một gã binh sĩ mặc hắc y vừa lăn vừa bò đến, “Đã tìm ra mười vạn phục binh kia rồi.”

Thích Thiếu Thương vội vàng hỏi: “Ở đâu?”

Binh sĩ thở hồng hộc, “Đằng sau chúng ta!”

Cái gì? Bị giáp công cả hai mặt sao?

Cố Tích Triều nắm lấy cổ áo binh sĩ kia, “Làm sao có thể vượt qua tầng tầng trạm giác, mai phục sau lưng quân ta chứ?”

Gã kia sợ tới run lẩy bẩy, “Sư, sư gia, tiểu nhân là thám tử, cũng không phải là lính gác mà…!”

Cố Tích Triều buông tay bỏ gã ra, xoay người khoanh tay trầm ngâm.

“Đại đương gia, trước kia thiết lập bài bố trạm gác ở Nhạn Môn quan là do Phương Ứng Khán phụ trách phải không?”

Thích Thiếu Thương khẽ gật đầu, “Chẳng nhẽ Phương Ứng Khán từ đầu chí cuối đều chưa từng thay đổi trận doanh, là Vô Tình đã tin lầm hắn?”

Cố Tích Triều nheo mắt, oán giận nói: “Khó trách lúc ấy ta muốn hắn xuất binh, hắn thẳng tay đáp ứng như vậy! Thật sự là xảo trá, hắn làm sao có thể nhẫn tâm lại phụ Vô Tình nữa?”

Cố Tích Triều càng nghĩ càng giận, “Năm đó ta đã nói, cái giang sơn rách rưới này có gì đáng để ngươi tranh ta đoạt, hết lần này tới lần khác, Thích đại hiệp vẫn còn có nhiệt huyết chứa chan muốn trung tâm báo quốc. Đáng tiếc chúng ta liều mạng kháng địch như thế, hôm nay đổi lấy được cái gì?”

Cố Tích Triều chỉ vào đạo quân lệnh để trên bàn, “Tên khốn Triệu Hằng kia vậy mà lại hạ loại quân lệnh này, lệnh cho chúng ta không thể công cũng không được thủ! Đầu óc hắn bị hỏng rồi sao? Muốn cầu hòa với Kim quốc? Quân Kim đã đưa quân tới quan ngoại rồi, hắn vẫn còn mơ tưởng tới cầu hòa! Như thế này, Đại Tống không vong chữ Cố ta sẽ viết ngược!”

Thích Thiếu Thương cũng giận, không cho công cũng không cho thủ, cuộc chiến ngày mai kia, hai mươi vạn quân Tống của bọn họ chống mắt mà chờ quân Kim tới giết sao?

“Ta mặc kệ cái quân lệnh chó má kia. Trận chiến này ta nhất định phải đánh tới cùng. Triệu Hằng hắn có thể bỏ qua sống chết của bách tính, Thích Thiếu Thương ta không có khả năng chống mắt chịu chết.”

“Nếu như muốn đánh.” Cố Tích Triều cười lạnh một tiếng, “Cần gì đợi tới ngày mai.”

“Tập kích?”

“Chúng ta ít quân, phải đánh đòn phủ đầu.”

Hoàn Nhan Thịnh nằm trên giường, mở to mắt không ngủ được. Hắn đột nhiên cười một cách ngớ ngẩn. Mộ nhi, nàng trên trời có linh thiêng phải nhìn cho rõ xem nhi tử của nàng, ngày mai chết như thế nào. (Đồ biến thái, chống mắt lên mà xem mỹ nhân nhà ta xẻo thịt mi)

Đúng vào lúc này, chợt nghe thấy một loạt tiếng ầm ầm như sấm đánh. Ngay cả mặt đất cũng rung chuyển.

Hoàn Nhan Thịnh nhảy dựng từ trên giường xuống.

Lại một tiếng nổ vang cách đó không xa, Hoàn Nhan Thịnh lảo đảo một cái thiếu chút nữa là ngã nhào, vật phẩm đặt ở chỗ cao trong trướng đồng loạt rơi xuống.

Bên ngoài một mảnh hỗn loạn, quân Kim ôm đầu tháo chạy.

Hoàn Nhan Thịnh vừa muốn hỏi có chuyện gì, đột nhiên bầu trời thoáng chốc sáng đỏ lên, tiếng nổ tứ phía, ánh lửa ngút trời. Quân Kim tránh không kịp bị nổ trúng đều tứ chi bay tứ tung.

Một cánh tay từ trên trời rơi xuống, nện thẳng vào mặt Hoàn Nhan Thịnh. Hắn sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, lau đi máu đen trên mặt, tức giận rống to: “Kẻ nào tới nói cho Trẫm biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì?”

“Hoàng thượng, quân Tống đêm khuya phát động tấn công.”

“Vậy sao các ngươi không nghênh chiến? Dùng hỏa nỏ tiễn kia! Thiêu chết bọn chúng!”

“Nhưng mà hoàng thượng, quân Tống không có kẻ nào xuất quan đánh nhau với chúng ta. Bọn chúng trốn ở trong quan, đứng ở tường thành, toàn bộ đều dùng hỏa dược. Quân ta không sao tới gần được.”

Nói xong không biết đợt cầu hỏa dược thứ mấy giăng kín trời lại bay tới. Hoàn Nhan Thịnh được tử vệ yểm hộ phía trước, lui về sau.

“Phong bộ Đại tướng quân đâu? Mộc bộ Đại tướng quân đâu? Còn có mười vạn đại quân chúng ta mai phục sau lưng chúng đâu?” Hoàn Nhan Thịnh hổn hển.

“Hoàng thượng, hai Đại tướng quân đã bị cao thủ võ công của quân Tống lẻn vào ám sát, cho nên trước mắt không có người lãnh binh, quân ta đại loạn. Mười vạn phục binh theo thám tử hồi báo đều đã bỏ mình cả.”

“Làm sao có thể!” Hoàn Nhan Thịnh vừa dứt lời, ở bên trái hắn đã nổ tung.

“Hoàng thượng!” Tử vệ đang kinh hô tung người hộ giá, bị hỏa dược nổ cho thịt nát xương tan. Hoàn Nhan Thịnh bị đẩy ra thật xa hoảng hồn bạt vía, thở phì phò mấy cái.

Hoàn Nhan Thịnh nhìn thấy quân kỳ Đại Kim bị thiêu mất một góc, đổ gãy trên mặt đất, cơn giận xông lên óc, cao giọng thét: “Nghe lệnh của Trẫm, toàn quân rút lui!”

Tử vệ hợp thanh truyền âm: “Hoàng thượng hạ chỉ, toàn quân rút lui!”

————————————–

Đọc tới đoạn ‘tình tự’ của phu thê nhà này mà xoắn hết cả mề. Mau tới chương H đi cho ta nhờ. Huhuhu ~~

Nhân tiện, tới chương sau lại bắt đầu quá trình ngược Phương Vô =)))) Tác giả đúng là quá mẹ kế =))))))



Bình luận về bài viết này