Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 35

Nhai Dư, ta yêu ngươi đến chết mới thôi.

Ta yêu ngươi đến chết mới thôi.

Ta yêu ngươi

Đến chết mới thôi.

Cảnh đẹp khó giữ, nước đổ khó thu.

Phương Ứng Khán, nếu như ngươi biết lòng ta sầu lo, biết ta cầu gì, vì sao không buông tay…

———————————————

Vô Tình diện vô biểu tình nghe Triệu Cấu nói xong,: “Kết quả này, tại hạ đã liệu tới.”

Vô Tình sao lại không biết, bằng cá tính của Thích Thiếu Thương với Cố Tích Triều, như thế nào lại phục tùng đạo quân lệnh có vẻ hoang đường kia. Về phần bọn họ lấy ít địch nhiều, giết cho quân Kim bỏ chạy tan tác, vẫn còn khiến y kinh ngạc không ít. Cố Tích Triều thật có bản lĩnh, đúng là tính kế chẳng lọt, như Gia Cát Lượng tái thế.

Triệu Cấu sao bằng lòng thấy Vô Tình bình bình thản thản, bực tức nói: “Đây không phải kết quả bổn vương muốn.”

Vô Tình liếc y một cái, hỏi: “Vậy bây giờ chuyện đã thành sự thật, vương gia muốn xử trí như thế nào đây?”

Triệu Cấu nhíu mắt phượng, hỏi ngược lại một câu: “Ta lại càng hiếu kỳ về Vô Tình tổng bộ hơn.”

“Vương gia nói thử xem”

“Ngươi hoàn toàn có thể viết một phong thư gửi cho Cố Tích Triều, thế nhưng Vô Tình đại nhân sao lại khoanh tay đứng nhìn.”

“Kế này của vương gia, là muốn hi sinh hai mươi vạn quân binh ở tiền tuyến đổi lấy một ngôi vị hoàng đế, Vô Tình nhu nhược vô năng, thật sự là tay không hạ bút đề thư được. Nhưng ngặt vì kế hoạch chung của chúng ta, tại hạ cũng không thể phản đối hoặc gây khó dễ. Đứng ngoài quan sát mới là phương thức tốt nhất, không phải sao?”

“Được, được lắm.” Triệu Cấu ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, lại hỏi: “Cố Tích Triều kia, y đã làm thế nào?”

“Đối phó với hai mươi vạn quân Kim ở quan ngoại, y dùng hỏa dược.”

“Lấy ở đâu ra nhiều hỏa dược như vậy? Nghe nói ngoài Nhạn Môn quan, một phần lớn đất đều bị nổ sụp luôn rồi.”

“Cố công tử tự nhiên có biện pháp của y.” (Chứ gì nữa, Lôi gia trang chuyên chế thuốc nổ còn gì =)), Bánh Bao ngày xưa lại chả quá nghề =)))

“Vậy mười vạn quân Kim mai phục sau lưng thì sao? Nghe nói tất cả đều trúng độc mà chết.”

“Hẳn là Cố công tử nắm chắc đêm đó tái Bắc nổi gió Bấc, không ngoài dự đoán của tại hạ, thứ hắn dùng là Bi Hồi Phong của Đường môn.” (Mỹ nhân thực độc, làm ta nhớ tới vụ Gia Cát mượn gió Đông =)))))

“À ~ Khó trách trăm dặm không còn sinh linh. Cố công tử này quả nhiên lợi hại như trong truyền thuyết vậy sao? Cũng không phải dễ đối phó nhỉ…!” Triệu Cấu lúc đóng lúc mở chiết phiến, “Vô Tình đại nhân đối với Cố Tích Triều, trái lại rất thưởng thức?”

Vô Tình quay quay Tố Ngọc địch, “Nói cho đúng thì, tại hạ thưởng thức tất cả những người thông minh.”

Triệu Cấu buông mắt, khẽ cười: “Không biết trong mắt Vô Tình ngươi, bổn vương có thể coi là một kẻ thông minh không nhỉ?”

“Vô Tình đối với vương gia không phải thưởng thức mà là kính nể rồi.”

“Ai~” Triệu Cấu rời chỗ ngồi, ngón tay trắng xanh cầm lấy chiết phiến mạ vàng đặt ở sau lưng, bước chân thong dong rời đi. “Những lời này hôm nay của Vô Tình đại nhân, bổn vương ghi tạc trong lòng.”

Triệu Cấu chân trước vừa đi, Truy Mệnh chân sau đã tới.

“Đại sư huynh, một trận Nhạn Môn quan chúng ta thật sự thắng sao? Tin tức của Danh Lợi Quyển nói là giết cho ba mươi vạn quân Kim chỉ còn bốn vạn tàn binh.”

Vô Tình gật gật đầu, mệt mỏi ấn ấn trán.

“Chúng ta thắng, Đại sư huynh với tên yêu tinh kia sao đều rầu rĩ không vui hết vậy?”

“Đệ đã quên à?” Vô Tình thở dài, “Đạo thánh chỉ quân lệnh kia.”

Truy Mệnh không cam tâm hừ một tiếng: “Đều là chó má!”

“Không ngoài dự tính của ta thì…, lập tức lại sẽ có một đạo thánh chỉ hạ xuống.”

“Yêu tinh kia, từ khi hạ ‘Không Cốc U Lan’ cho hoàng thượng liền trở nên ngông cuồng, bất chấp tất cả rồi. Cái này đâu còn là thánh chỉ chứ, tất cả đều là do một mình y làm xằng làm bậy.”

“Truy Mệnh!” Vô Tình đột nhiên cao giọng: “Ta một lần nữa nhắc nhở đệ, Cửu vương gia và chúng ta là đứng cùng một chiến tuyến. Lục Phiến Môn với hắn cũng là có vinh cùng vinh, có hại cùng hại. Đệ dù cho không tin y không tin ta, cũng có thể tin sư phụ.”

Truy Mệnh cúi đầu, không nói gì nữa. Đệ không phải là không tin Đại sư huynh với sư phụ mà…., chẳng qua là chuyện mà hiện giờ hai người làm, đệ thật sự không hiểu được….

Mượn đao giết người kéo hoàng đế hiện tại xuống, phò trợ Cửu vương gia khoác hoàng bào, Đại Tống lui về Giang Nam nghỉ ngơi dưỡng sức, xây dựng lại từ đầu, đợi tới ngày dân giàu nước mạnh, Đông Sơn tái khởi, sẽ phản công lại địch quốc, thu phục đất đai bị chiếm mất, nhất thống Trung Nguyên.

Vô Tình không thể không thừa nhận, hiệp nghị mà Gia Cát Chính Ngã đạt thành với Triệu Cấu, cũng như kế hoạch bọn họ hiện đang tiến hành, thực sự là vô cùng mạo hiểm.

Lòng ai cũng đều lửng lơ. Lịch sử đổi dời cũng ở trong khoảnh khắc, đều quấn nguyên một đám người ở nơi đầu sóng ngọn gió cùng với từng chuỗi mưu kế đan xen của bọn họ.

Thánh chỉ quả nhiên rất nhanh đã hạ xuống. Nội dung là cấp tốc triệu Thần Long tướng quân Thích Thiếu Thương hồi kinh.

Thế nhưng Vô Tình hiểu, mục tiêu của Triệu Cấu hẳn là một người hoàn toàn khác. Mà người kia, rất có khả năng chính là Cố Tích Triều ở sau lưng Thích Thiếu Thương.

Ngày tiếp theo, một tin tức trọng đại khác truyền tới!

Bốn bạn quân Kim thảm bại bỏ trốn từ Nhạn Môn quan vậy mà trong một đêm liền đi đường vòng công hạ được Bá huyện Hà Bắc.

“Sao có thể công hạ Bá huyện nhanh đến thế được?” Vô Tình vào Cửu vương gia phủ, thấy Triệu Cấu liền hỏi.

Triệu Cấu dùng chiết phiến che miệng cười: “Phương tiểu Hầu gia bình an vô sự.”

Vô Tình hiển nhiên đã biết rõ, nhưng mà y thật hi vọng đây không phải là sự thực. Quan khẩu ở Bá châu, nếu không có Phương Ứng Khán mở cửa tiếp ứng, đám quân Kim quốc dù có làm gì cũng không thể công hạ được.

“Vương gia từ lúc nào đã lôi kéo Hữu Kiều tập đoàn vậy?”

“Ối! Ngươi đây là trách oan cho bản vương rồi. Ta sao lại có thể có quan hệ này nọ với Thần Thông hầu chứ. Người may mắn được hợp tác với tiểu Hầu gia, Vô Tình ngươi còn có thể không đoán ra sao?”

Vô Tình im lặng cả nửa ngày không nói năng gì. Tay y siết chặt lấy Tố Ngọc địch, dụng sức như vậy, các đốt ngón tay đều trở nên trắng nhợt. (Hức, lại ngược rồi)

Triệu Cấu khép chiết phiến, như có như không mà gõ lên mặt bàn: “Ta đã nói Thần Thông hầu làm sao lại cam tâm buông bỏ việc tranh đoạt giang sơn cơ chứ, hóa ra còn cùng Hoàn Nhan Thịnh âm thầm cấu kết. Nhưng mà lúc này đây, ngược lại hắn còn giúp chúng ta một tay. Vô Tình à…, ngươi cũng không nên quá đau lòng.”

Một câu cuối, mang theo giọng điệu cười trên nỗi đau của kẻ khác. (Ta đạp, đồ yêu tinh)

Lúc này Phương Ứng Khán vẫn còn ở Bá huyện, nhưng mà hiện tại ngồi đối diện với hắn chính là hoàng đế Kim quốc, Hoàn Nhan Thịnh.

“Tiểu Hầu gia, lần này may mà có ngươi tiếp ứng. Trẫm còn tưởng ngươi đã quên mất hiệp ước cùng với Đại Kim ta.”

“Hoàng thượng nói đùa rồi.” Phương Ứng Khán tự mình rót cho Hoàn Nhan Thịnh một chén Thiết Quan Âm, “Hoàng thượng ngài đã đưa trăm vạn hoàng kim đến, còn lập hoàng thệ cam kết với tại hạ, ta sao lại có lý do từ chối không cùng hoàng đế của Đại Kim quốc hợp tác chứ.”

“Ừm, vậy mới phải chứ.” Hoàn Nhan Thịnh gật đầu tán thưởng, “Tiểu Hầu gia ngươi không hổ là một đời kiêu hùng tuấn kiệt.”

“Hoàng thượng cất nhắc.” Phương Ứng Khán gật đầu thoáng cười, “Tại hạ chẳng qua là biết thời biết thế mà thôi.”

Đoạn lại chuyển chủ đề, hỏi hắn: “Không biết bước tiếp theo phải bố trí như thế nào, hoàng thượng.”

Hoàn Nhan Thịnh nghĩ ngợi một lát, hỏi lại Phương Ứng Khán, “Tiểu Hầu gia cảm thấy Thái Nguyên, Trung Sơn, Hà Gian, đánh nơi nào là tốt nhất?”

Phương Ứng Khán nhìn lướt qua Hoàn Nhan Thịnh, cúi đầu, ra vẻ suy nghĩ tới vấn đề kia, thực ra thì bụng bảo dạ, Hoàn Nhan Thịnh vẫn còn có chút bản lĩnh cơ đấy, cứ vậy mà chọn trúng ba nơi kia.

“Trung Sơn cùng Hà Gian dễ công hạ, nhưng mà Thái Nguyên, có trọng binh trấn giữ.”

“Tướng quân trấn thủ Thái Nguyên là ai?” Hoàn Nhan Thịnh hỏi. Hắn thật sự không nghĩ ra Đại Tống còn có Đại tướng lợi hại nào.

“Là thuộc hạ của Cửu vương gia.”

“Cửu vương gia?” Cửu vương gia nào?

“Nhi tử thứ chín của đương kim thái thượng hoàng Đại Tống, Triệu Cấu.”

“Vì sao Trẫm chưa từng nghe nói qua về người này?”

“Cửu vương gia cũng là một diệu nhân đấy.” Phương Ứng Khán cong khóe miệng, lộ ra một nét cười không dễ thấy, bên trong ý cười tràn đầy ý tứ muốn khiêu chiến, “Y cũng có bản lĩnh, lúc cần ẩn nhẫn thì ẩn nhẫn, lúc nên lộ tài thì lộ tài. Biết co biết duỗi. Hoàng thượng không nên xem nhẹ y.”

“Lại là một tên Cố Tích Triều?” Hoàn Nhan Thịnh vẻ mặt tức giận.

“Không phải. Cửu vương gia không có sự tàn nhẫn của Cố Tích Triều, cũng lại không so đo như y. Không dễ so đo, sẽ không cố chấp đến mức hại người hại mình.”

Hoàn Nhan Thịnh nghe xong cười to mấy tiếng, nhìn thẳng vào Phương Ứng Khán hỏi, “Phương tiểu Hầu gia, ngươi nói xem, cuối cùng người thắng sẽ là ai?”

“Tại hạ quả thật hi vọng hoàng thượng ngài nhất thống thiên hạ, xưng bá Cửu Châu. Nhưng mà …” Phương Ứng Khán không chút khách khí cười một tiếng, “Cái này cũng còn xem bản lĩnh của hoàng thượng. Ta chính là toàn bộ trông cậy ở hoàng thượng mà.”

Hoàn Nhan Thịnh vỗ tay, “Tiểu Hầu gia ngươi chống mắt lên mà xem đi.” (Hứ, anh Khán, anh cứ chờ bị ngược đi)

***

Lục Phiến môn. Dưới tiểu lâu của Vô Tình tổng bộ, Truy Mệnh cứ đi qua đi lại. Đại sư huynh đã nhiều ngày ở tịt trong tiểu lâu mà chẳng có động tĩnh gì cả, nhất định là đang xử lý đại sự này kia. Có cần lên đó hay không đây… Y nhìn bức thư nắm trong tay mà do dự, nhưng thư này dù sao cũng là do Phương Ứng Khán gửi đến mà… Rốt cuộc là có lên hay không đây?

“Lên đây đi Tam sư đệ.”

Hả? Bị phát hiện rồi? Truy Mệnh ‘bất chấp gian khổ’, khẽ tung người một cái phi lên nhị lâu, đem thư ném vào trong phòng, tung người cái nữa đã mất hút rồi.

Chỉ còn thanh âm của y vẳng lại, “Không phải đệ cố ý quấy rầy đâu! Là thư của tên ‘nước đổ khó thu’ nhà huynh gửi đến.”

Vô Tình tiếp được phong thư thứ ba mươi hai này, sững sờ thật lâu.

Lại là “đến chết mới thôi” phải không?

Ngươi rốt cục còn muốn gạt ta tới khi nào…

Bạch Khả Nhi bưng một chậu than đến, nhìn Vô Tình đem từng phong thư ném vào trong đó.

“Công tử… Thư kia, mới vừa gửi đến cũng phải thiêu hủy rồi sao?” Cũng chưa mở ra xem mà.

Vô Tình lắc đầu, không thốt được ra tiếng nào, chỉ cảm thấy trong lòng phiền loạn vô cùng. Dùng lực quăng đi, phong thư thứ ba mươi hai cũng cháy rụi trong chậu.

Tàn tro đen thẫm, theo gió thổi mà xoay tròn, gió ngừng, lại rơi cả xuống. Tro tàn, rơi đầy đất.

“Quân Kim nếu dám tới xâm phạm, ta quyết cùng ngươi kề vai tác chiến.”

“Chờ ta trở về, pha dữu tử trà cho ngươi uống.”

“Nhai Dư, ta yêu ngươi đến chết mới thôi.”

Tố Ngọc địch đặt bên môi,  phát ra một khúc nhạc thương tâm quấn quyện.

Tim bắt đầu buốt nhói, nước mắt nuốt vào trong, toàn thân đau đến mức không còn sức lực. Thổi xong một khúc, Vô Tình ngả người xuống giường trúc.

Nhai Dư, ta yêu ngươi đến chết mới thôi.

Ta yêu ngươi đến chết mới thôi.

Ta yêu ngươi

Đến chết mới thôi.

Cảnh đẹp khó giữ, nước đổ khó thu.

Phương Ứng Khán, nếu như ngươi biết lòng ta sầu lo, biết ta cầu gì, vì sao không buông tay… (Hành nhau suốt nó khổ thế đấy)

Quá nửa tháng sau, Trung Sơn, Hà Gian bị quân Kim công chiếm, Thái Nguyên báo nguy.

Cùng lúc đó, Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều cũng đã hồi kinh.

 ______________________

Chương sau là màn “ghen ngược” của Cửu vương gia.


One Comment on “[Phù sinh tam thán] – Chương 35”

  1. Mạc Vũ nói:

    Ta đạp đạp đạp đạp chết lão Phương ứng Khán đi a ~
    *dang tay* Tình Tình của ta, về với ta đá lão ấy đi a~


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s