Minh Yên Các

[Tàn cục biến] Ai tính kế ai? (6-7-8)

ab5be952f5fd052784bd8bcc1f4f372d.jpg

Chân Phương Ứng Khán bỗng nhiên dẫm phải mảnh sứ vỡ đầy đất ngày hôm qua, khóe miệng cong lên một ý cười: “Đợi xong việc này rồi, ta lại mời ngươi uống rượu nấu quả long đảm.”

_______________________________

Chương 1

Ai tính kế ai?

6.

Hai gã tiểu tư bưng một lò đốt nhỏ và một lô dụng cụ, màu xanh trên lò Quân Dao* dần chuyển thành màu hồng tím, trong lò đựng than, là loại than tổ ong.

*Quân Dao: Tên một lò gốm

Trong lô dụng cụ kia, có chén, có ấm, có bình, có bát, vốn là sứ bí sắc thiên thanh bạc thai*, trong bát còn đựng quả long đảm, quả này đã muối trước. Trong lòng Vô Tình khẽ run lên, tuy rằng tận lực che giấu, vẻ mặt vẫn hơi hơi biến đổi.

*Sứ bí sắc thiên thanh bạc thai: Sứ bí sắc màu xanh da trời, cốt mỏng nhẹ

— Hóa ra lòng ngươi vĩnh viễn không quên được một Đường Liệt Hương thường hay trèo tường tới ngoài Nhất Điểm đường, phải không?*

*Dòng này ý chỉ đến chuyện Đường Liệt Hương thường đến thăm Vô Tình lúc nhỏ

Ánh mắt Phương Ứng Khán chưa lúc nào rời khỏi Vô Tình, hắn biết y thích ăn quả long đảm, càng rõ loại quả này tượng trưng cho điều gì, bởi vì những tin tình báo vốn là hắn mua được từ trong tay Đường Liệt Hương. Tiếc là chính hắn cũng không ngờ tới, vẻ mặt thoáng đổi kia của Vô Tình, khiến cho lòng hắn giống như bị đâm một đao.

“Trước kia Tào Tháo có mơ nấu rượu, hôm nay ta sẽ dùng quả long đảm nấu rượu.”

Phương Ứng Khán phất tay vận khởi Sơn Tự kinh để lửa than cháy lên, mà trên than có lỗ nhưng lại không thấy khói. Hắn cố làm ra vẻ tươi cười, bức bản thân chăm chú nhìn lửa than, trong lồng ngực lại thấy khó nhẫn nại giống như dấy lên một cơn lửa giận, thứ cảm giác không rõ là đau hay hận kia, nháy mắt lan tỏa khắp trong xương cốt hắn.

Mặc dù hắn xoay lưng về phía Vô Tình, nhưng Vô Tình lại có thể phát hiện ra vẻ mặt khác thường của hắn, vội hỏi: “Tiểu Hầu gia khó chịu hay sao?”

Nghe được thanh âm của Vô Tình, giống như chút mát mẻ dưới cái oi ả mùa hè, khiến hắn cố đè cảm giác thiêu đốt kia xuống, quay đầu lại, khàn giọng nói một câu: “Ngươi đi đi.”

Vô Tình hiển nhiên là thấy vệt đỏ trên trán hắn, nhíu mày: “Ngươi không khống chế được? Phải không?”

Phương Ứng Khán nhắm mắt, tập trung, không cho phép bản thân bộc phát. Lúc này hắn mới hiểu được, vì sao Nguyên Thập Tam Hạn phải luyện cái thứ Nhẫn Nhục thần công giống như tự ngược kia. Lúc này, trên mặt hắn, đã phủ một màu vàng xám, vẻ thẫn thờ.

Vô Tình lắc đầu: “Phương Ứng Khán, ngươi đã nhập ma rồi. Hôm nay, cũng không phải ngươi cố ý làm thế, đúng không?”

Từ kẽ răng của Phương Ứng Khán chỉ rít ra một tiếng “Cút!”, thốt xong một tiếng hung tợn này, hắn một chiêu hất đổ những thứ trên bàn xuống đất, thậm chí cũng chẳng không đếm xỉa lửa than nóng bỏng. Đồ sứ bạc thai vỡ thành bảy tám mảnh, nảy lên đất rồi lại vỡ vụn, “choang choang” liên hồi. Tàn lửa than thậm chí còn bén lên vạt áo Phương Ứng Khán.

Tất cả đã không còn quan trọng, hắn thậm chí cũng không khống chế nổi bản thân, chỉ sợ hắn trong mười dặm ngoài Phương viên gặp phải bất cứ sinh mệnh sống nào cũng đều muốn bóp nát, chứ đừng nói là Vô Tình ở ngay bên cạnh, lại khiến cho tâm hắn đau tới khó thốt nên lời.

7.

Đúng như ý muốn của Phương Ứng Khán, Vô Tình đã rời đi. Bất cứ ai nghe được chữ “cút” còn có thể chây mặt ở lại, cũng là trên đời nào có mấy tay.

Trước lúc đi, y còn dặn dò Phương Ứng Khán, đừng nên vận công nữa, tận lực tránh động thủ với người ta, ngoài ra còn đặc biệt nhấn mạnh, đồ tàng bảo gì đó của Thái Kinh, không phải là môn hạ được chỉ định của Tự Tại môn thì không thể mở ra được, cảnh báo hắn tốt nhất đừng giở trò quỷ gì, bằng không có thể thử tìm Vương Tiểu Thạch, thế thúc hoặc Thiên Y Cư Sĩ Giả Tử Liễu, xem bọn họ có thể giúp hắn hay không.

Lúc quay người bước đi vẫn không quên nói: “Ngươi giúp ta giết La Thụy Giác, đa tạ.”

Hiện tại nhớ lại thì, Vô Tình thật đúng là lải nhải, chẳng lẽ không biết Phương tiểu Hầu gia hắn tẩu hỏa nhập ma rồi thì sẽ thực sự giết y hay sao?

Phương Ứng Khán ngả người trong trướng lụa đào, thở dài, đứng thẳng dậy, vòng tay ôm lấy nữ tử không biết tên vừa cùng hắn qua cuộc mây mưa, sờ sờ tấm lưng trơn nhẵn như nước của nàng, trong đầu lại hiện rõ mồn một hình ảnh Vô Tình khi nãy rời đi, đường hoàng nhìn gã tiểu tư mà nói: “Tìm một nữ nhân đến cho tiểu Hầu gia của các ngươi đi.” Vẻ mặt kia đến tột cùng là xem thường hay là lo lắng, biết đâu, y ghen cũng không chừng? Nghĩ tới đây, bèn đắc ý nở nụ cười.

“Hầu gia, ngài cười trông thật anh tuấn?” Mỹ nhân trước mặt nghi hoặc nhìn tiểu Hầu gia lúc trước còn bừa bãi tham lam cuồng bạo, giờ lại cười hồn nhiên như trẻ nhỏ.

Phương Ứng Khán sửng sốt, vội vàng đứng lên, mặc xong y sam, tinh thần minh mẫn vô cùng, hỏi kẻ đứng bên ngoài: “Giờ là tầm nào?”

Ngoài cửa có kẻ hồi đáp: “Thưa, là giờ Dần ba khắc.”

“Hồi phủ, chuẩn bị kiệu, nói với Nhậm Oán, chuẩn bị thứ đồ tốt hôm qua mới lấy được, chờ ở cửa cung.”

“Vâng.”

Chân Phương Ứng Khán bỗng nhiên dẫm phải mảnh sứ vỡ đầy đất ngày hôm qua, khóe miệng cong lên một ý cười: “Đợi xong việc này rồi, ta lại mời ngươi uống rượu nấu quả long đảm.” Hắn chợt quay đầu, mới nhớ ra trên giường còn có người, lại lạnh lùng hạ lệnh: “Ngươi mặc xong y phục thì ra ngoài, để cho bọn chúng quét dọn sạch sẽ chỗ này, còn nữa…”, hắn nhìn mị nhãn như tơ dán tại chỗ nào đó của nữ nhân, “Về sau cấm không được đến căn phòng này nữa.” Nét mặt hắn trở nên âm trầm, vọng về phía bờ hồ Kim Minh trước song cửa, đèn đuốc hắt hiu.

8.

Ngoài song kiệu, ánh đèn tắt sáng ở phía đằng sau cứ lùi dần, Phương Ứng Khán nghịch nghịch thẻ ngọc trong tay, ngón tay quét qua nét mực trên thẻ, cỗ kiệu hạ xuống ngoài Đại Khánh môn.

Một lát nữa mới tới giờ Mẹo, hắn nhìn khắp bốn phía. Phàm là hôm nay cầm thẻ mà lại cầm ngược, đều là những kẻ giao hẹn cùng nhau hạch tội Thái Kinh, trong đó cũng có rất nhiều kẻ từng trong Thái Kinh nhất đảng lẫn môn đồ của lão.

Khóe miệng hắn mang theo ý cười nhạt, quả nhiên là “tường đổ người người đẩy, trống rách người người nện”, nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ đi tới bên cạnh Thái Kinh, thì thầm: “Thái thái sư, ngài đúng là đã dạy cho Ứng Khán không ít rồi.”

“Hử?” Thái Kinh có chút bất ngờ, “Không ngờ tiểu Hầu gia chung quy vẫn thông suốt được vài điều, không ngại nói cho lão hủ nghe một chút chứ?”

Phương Ứng Khán lại hạ giọng nhìn hướng những kẻ cầm ngược thẻ kia, lại liếc nhìn Thái Kinh: “Làm người, quả nhiên là không được phép thất bại, không phải sao, thái sư?”

Thái Kinh không nói gì, mặt vẫn mang nét tươi cười, con mắt đảo qua Phong Vũ Thú đứng ở góc Đại Khánh điện, lão chắp tay, có phần thâm trầm.

“Vào chầu…” Hoàng môn quan* kéo dài giọng.

*Hoàng môn quan: chỉ thái giám

Văn võ cả triều lần lượt đi qua tả hữu Thăng Bình môn. An ổn đứng theo thứ bậc rồi, điều khiến Phương Ứng Khán bất ngờ là: hôm nay Vô Tình không trực ban, mà rõ ràng lại ở bên cạnh Gia Cát Thần Hầu, suy nghĩ của hắn đột ngột xoay chuyển, không phải sẽ có biến cố gì chứ?

Vô Tình đang nhìn hắn cười, gật đầu mỉm cười.

Phương Ứng Khán day day huyệt thái dương, tự nhủ, là ta quá căng thẳng rồi, cứ y như kế hoạch mà làm.

________________________________________

*Sứ bí sắc thiên thanh bạc thai

W020090223484290843773

*Quả long đảm

T26sjwXe4XXXXXXXXX_!!77349330

 Cảm giác anh Khán có vẻ hơi tự kỷ =))))))

Phù sinh là ta vừa làm vừa tám, còn tàn cục lại có vẻ hơi nghiêm túc nhỉ. Gãi tai, không biết vì sao lại có 2 phong cách khác nhau như thế nữa. ^^


9 phản hồi on “[Tàn cục biến] Ai tính kế ai? (6-7-8)”

  1. ilangilang nói:

    Nàng, đừng bỏ chúng ta nhé. Nàng vẫn đều đều đăng bài, ta mừng lắm.

  2. Mạc Vũ nói:

    Nếu không thấy chữ HE tổ chảng ở kia thì đệ đã không dám mò vào đọc rồi đấy~
    Đọc một hồi càng nghi ngờ ngược thảm hại thế này thì HE thế nào a
    Tỷ ơi đệ edit xong chương 1 rồi đấy
    Tỷ quăng cho đệ cái địa chỉ Mail với
    Đệ muốn xin nhận xét của tỷ về chất lượng bản edit thôi mà~

  3. Mạc Vũ nói:

    Đệ gửi rồi nga~
    Xin lỗi tỷ về sự chậm trễ này~
    à tỷ có biết thuynguyetvien mần chi mà lại set blog private hông
    một thiên đường Phương Vô đóa~

  4. Mạc Vũ nói:

    Tỷ nhận xét cho đệ mấy câu a~


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s