Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 36

7210659d551f4234

“Á! Bổn vương lại quên rồi, hai người là phu thê đã bái đường.” Triệu Cấu ngồi xuống, tao nhã nhấp một ngụm trà tuyết liên, “Nhưng mà, nghe nói lúc ấy là do hai ngươi bị tình thế ép buộc.”

“Ý của vương gia là chúng ta thành thân không phải bởi thật tình?” Cố Tích Triều khẽ cười nhạo y.

Thích Thiếu Thương đứng ở bên cạnh Cố Tích Triều, vội vội vàng vàng nói: “Vậy là vương gia hiểu lầm rồi, ta và Tích Triều là ý thật tình sâu.”

Dạo này học theo kiểu Đường Môn (phái ta chơi trong jx3) đó là phải bất ngờ tung chiêu, sau đó rút lẹ để khỏi bị ném đá bầm dập.

Chương này dài quá nha ~~”

———————————————————————

Triệu Cấu chắp tay sau eo thong dong bước tới, tựa nhành hoa đong đưa. Dắt trên đai lưng thêu chỉ vàng đính mã não xanh biếc của y ngoài chiết phiến thếp vàng, còn thêm một miếng sứ bảy màu buông thõng. (làm màu, xí ~~)

 “Thảo dân Thích Thiếu Thương tham kiến Cửu vương gia.” Thích Thiếu Thương cúi đầu hành lễ.

Cố Tích Triều chán ghét nhìn qua chỗ khác.

“Thích ái khanh không cần câu nệ.” Lúc Triệu Cấu vươn cánh tay mảnh dẻ đỡ hắn dậy, còn cười tình với Thích Thiếu Thương một cái.

Thích Thiếu Thương vội vàng đưa mắt nhìn Cố Tích Triều, thấy y nghiêng người không trông qua phía bên này, mới thở phào nhẹ nhõm.

Để ý tới cảm nhận của y như vậy sao ~~ Triệu Cấu bầm gan tím ruột, mắt phượng hơi híp, một tay liền choàng qua cổ Thích Thiếu Thương, “Thích ái khanh, một trận Nhạn Môn quan danh chấn thiên hạ, nhỉ ~~!”

Thích Thiếu Thương không nói hai lời, trước đẩy Triệu Cấu ra, sau nhún người một cái, cách y thêm mấy thước.

Cố Tích Triều lạnh tanh nhìn Triệu Cấu không khác gì yêu tinh kia, dùng ngữ khí khinh miệt hỏi: “Vương gia, ngài làm gì vậy?”

“Á! Bổn vương lại quên rồi, hai người là phu thê đã bái đường.” Triệu Cấu ngồi xuống, tao nhã nhấp một ngụm trà tuyết liên, “Nhưng mà, nghe nói lúc ấy là do hai ngươi bị tình thế ép buộc.”

“Ý của vương gia là chúng ta thành thân không phải bởi thật tình?” Cố Tích Triều khẽ cười nhạo y.

Thích Thiếu Thương đứng ở bên cạnh Cố Tích Triều, vội vội vàng vàng nói: “Vậy là vương gia hiểu lầm rồi, ta và Tích Triều là ý thật tình sâu.” (Há há há)

Triệu Cấu hạ mắt, nở nụ cười quỷ quyệt: “Nhưng mà chuyện gì cũng phải có trước có sau chứ.”

Ánh mắt Cố Tích Triều trong bực bội có chút nghi ngờ liếc nhìn Thích Thiếu Thương, còn vẻ mặt hắn thì viết rõ “ta thật sự không hiểu y đang nói gì”.

“Thích ái khanh từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa, sao chỉ độc phụ mình bản vương?”

Nếu không phải phía sau còn có ghế dựa, đầu Thích Thiếu Thương e là đã “thân thiết” với đất luôn, giờ thì hay rồi, hắn chẳng qua là bị dọa tới mức nện mông xuống ghế, chuyện gì thế này?

“Ái khanh, hay là khanh đã quên rồi? Ba năm trước, lúc khanh cứu ta, đã từng có hứa hẹn.” Triệu Cấu chớp chớp mắt, cố ra vẻ oan ức đáng thương.

Đầu Thích Thiếu Thương qua mấy khắc trống rỗng, mới “bừng tỉnh đại ngộ”, hắn bật dậy khỏi ghế, “Cửu vương gia! Lúc ấy đổi lại là người khác, ta cũng sẽ nói vậy làm vậy thôi. Hơn nữa, câu nói kia sao lại thành một lời hứa hẹn chứ?”

Triệu Cấu thu lại vẻ tươi cười, y thực sự tức giận, “Nói cũng nói rồi, Thích đại hiệp muốn thế nào đây?”

“Tích Triều…” Thích Thiếu Thương ngoái đầu kéo Cố Tích Triều lại gần, “Chuyện là thế này. Ba năm trước đây… lúc ngươi bức vua thoái vị, trong cung một phen hỗn loạn, Cửu vương gia khi ấy bị người ta ám sát liền được ta cứu, ta liền nói: “Đừng sợ, có ta bảo vệ ngươi.” Chỉ có vậy thôi. Không hiểu vì sao hôm nay từ miệng Cửu vương gia, lời kia đã đổi ý rồi.”

Cố Tích Triều nhìn chằm chằm vào Thích Thiếu Thương, lát sau nói: “Tật xấu đại hiệp kia của ngươi, ta biết.”

Cố Tích Triều quay lại hỏi Triệu Cấu: “Cửu vương gia mượn lệnh của hoàng thượng triệu Thích Thiếu Thương hồi kinh, rốt cuộc là vì chuyện gì?”

“Vì chuyện gì à ~~” Ánh mắt Triệu Cấu từ từ chuyển sang chén sứ xanh đựng trà tuyết liên trong tay, “Hiển nhiên là muốn Thích ái khanh thực hiện lời hứa của mình.” (Đá, đạp, oánh chết)

***

Thiết Thủ đứng ở trong sảnh đường của Lục Phiến môn, nhìn Bạch Uyển Uyển mà đau hết cả đầu.

“Đồ nhi của ta đâu? Đồ nhi của ta đâu ?”

Truy Mệnh vừa nhìn thấy Bạch Uyển Uyển vẫn đang kêu gào trong sảnh, lấy tay đỡ trán, chạy như ma đuổi luôn.

Chỉ lát sau, Cố Tích Triều lẫn Thích Thiếu Thương đã trở về.

Cố Tích Triều không biết vì sao lão nhân nhỏ nhỏ trắng trắng mập mập lùn lùn trước mặt cứ lải nha lải nhải gọi mình là đồ đệ của lão. Thiết Thủ bèn giải thích ngắn gọn cho y hiểu.

“Muốn ta làm đồ đệ của lão?”

“Đương nhiên rồi!” Bạch Uyển Uyển gật đầu lia lịa.

“Tại sao?”

“Vì ngươi là Tích Triều tiểu tử  mà!”

Lý do quỷ gì thế… Cố Tích Triều vốn không muốn tiếp tục để ý đến lão, lại chợt phát hiện thứ đeo trên cổ tay Bạch Uyển Uyển, là vòng phỉ thúy bạch ngọc của Cố Tích Mộ.

“Người ấy đưa cho ngươi?” Cố Tích Triều chỉ vào cái vòng, hỏi.

“Gì cơ?’ Bạch Uyển Uyển theo ánh nhìn của y thấy cái vòng đeo ở cổ tay lão, “Đúng á! Tích Mộ nha đầu đồng ý cho lão nhân ta đây tuyệt thế bảo bố vòng tay bạch ngọc phỉ thúy, còn đồng ý để ngươi làm đồ đệ của lão, lão nhân ta mới đồng ý cứu Thiếu Thương tiểu tử.”

“Ta đồng ý làm đồ đệ của lão.” Cố Tích Triều ngừng một chút, nói tiếp: “Nhưng mà, lão nhất định phải đem vòng tay phỉ thúy bạch ngọc trả lại cho ta.”

“Vì sao hả?” Bạch Uyển Uyển lớn tiếng kêu gào.

Cố Tích Triều đã muốn xuất Thần Khốc tiểu phủ.

Thích Thiếu Thương vội vã chạy tới hòa giải, hắn kéo Bạch Uyển Uyển che ở sau lưng, “Tích Triều, việc này để ta thay ngươi lo liệu. Ngươi không phải muốn đi tìm Vô Tình sao?”

Cố Tích Triều thu hồi Thần Khốc tiểu phủ, chỉ một bước là biến mất ở đại sảnh.

Thiết Thủ cảm thán, “Thuấn Tức Thiên Lý của y nhất định đã luyện tới tầng cao nhất rồi.”

Thích Thiếu Thương kéo Bạch Uyển Uyển tới hậu đường.

“Thiếu Thương tiểu tử, Tích Triều tiểu tử vì sao lại hung dữ muốn đoạt cái vòng của ta như vậy?” Bạch Uyển Uyển trố mắt dựng râu, không hiểu.

Thích Thiếu Thương trầm ngâm hồi lâu, mới hướng mắt khẽ đáp: “Bởi vì… Đó là di vật của nương y.”

“Ái chà?” Bạch Uyển Uyển hơi cúi đầu, gỡ vòng tay phỉ thúy bạch ngọc đưa cho Thích Thiếu Thương, “Lão nhân ta sẽ không đoạt nhân sở hảo, cường nhân sở nan đâu*.”

* Đoạt chỗ tốt của người khác, ép người khác vào thế khó

Thích Thiếu Thương nhận lấy, dùng vải bọc kỹ nhét vào ngực, “Thần y gia gia, ta thay Tích Triều đa tạ ngài.”

“Ấy… Không có gì.”

“Đúng rồi. Chuyện kia…Thần y gia gia ta hỏi ngài, nếu võ công của một người bị phế mất, còn có thể khôi phục lại hay không?”

Bạch Uyển Uyển nhìn Thích Thiếu Thương nửa ngày, mới nói: “Ngươi muốn giúp đồ đệ ta khôi phục võ công?”

Thích Thiếu Thương gật đầu, chần chừ nói: “Đôi lúc gần đây, ta thường cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí đảo loạn, có mấy lần ta thiếu chút nữa bị nó khống chế, mất đi ý thức. Nếu ma tính ngày một tăng thêm, nếu như có một ngày Long Hồn chống lại Nghịch Thủy Hàn, ta đây…”

Bạch Uyển Uyển nối tiếp lời hắn: “Vậy phải xem Tích Mộ nha đầu năm đó phế bỏ võ công của Tích Triều tiểu tử bằng cách nào đã. Nếu như là dùng dược, thì không khó xử lý, nếu như là cắt đứt gân mạch che lại đại huyệt, thì không có hi vọng rồi.”

Thích Thiếu Thương ngẫm nghĩ, nói: “Là dùng dược tán công, bằng không sau đó Tích Triều sao còn luyện thành Thuấn Tức Thiên Lý được.”

Bạch Uyển Uyển gật đầu như gà mổ thóc, “Vậy vẫn còn có hi vọng.”

***

Đi qua không biết bao ngõ dọc đường ngang, Cố Tích Triều đã lên tới tiểu lâu.

Vô Tình nhìn Cố Tích Triều bước vào, tịnh không chút bất ngờ.

“Ta hỏi lại ngươi, Gia Cát Tiểu Hoa hiện giờ sống hay chết?”

Vô Tình cúi đầu rũ mắt, không trả lời y.

“Ngươi sớm biết lão đã ngộ hại. Ngươi cũng biết có kẻ mạo danh lão. Hơn nữa kẻ giật dây sau màn…  là cái tên vương gia yêu tinh kia…”

Vô Tình đè thấp thanh âm, chỉ là một tiếng “Ừ”.

“Vô Tình, ta đã hiểu nhầm ngươi rồi.” Lời này của Cố Tích Triều, thực khẽ.

Vô Tình đưa mắt nhìn y, “Ngươi cũng biết tại sao ta phải làm vậy mà.” (Hai người này, sắp thành “tri kỷ” chưa)

***

Quân doanh, một bức địa đồ bằng da dê treo cao trong đại trướng.

Hoàn Nhan Thịnh khoanh tay đứng phía trước, nhíu mày suy ngẫm.

Phương Ứng Khán đã được thông tri, từ ngoài trướng đi vào.

“Tham kiến hoàng thượng.”

“Hầu gia miễn lễ.”

“Hiện tại vỏn vẹn bốn vạn kỵ binh Đại Kim đã liên tiếp phá hai mươi chín châu của Đại Tống, hoàng thượng còn gì phiền muộn sao?”

Hoàn Nhan Thịnh chỉ vào một chấm trên địa đồ Thái Nguyên. “Nơi này, khiến cho Trẫm vô cùng đau đầu. Quân binh của tên Triệu Cấu kia, khả năng chiến đấu tuyệt không yếu.”

Phương Ứng Khán đứng ở sau lưng Hoàn Nhan Thịnh, yên lặng cười.

“Lại nói tiếp, Trẫm còn cần phải cảm tạ tiểu Hầu gia rồi!” Hoàn Nhan Thịnh đột nhiên đổi đề tài, quay đầu nhìn Phương Ứng Khán nói, “Phương tiểu Hầu gia đúng là dụng binh như thần mà!”

“Dùng binh trên giấy mà thôi.” Phương Ứng Khán vẻ mặt khiêm tốn, “Là do kỵ binh của hoàng thượng dũng mãnh can đảm.”

“Tiểu Hầu gia quá khiêm tốn rồi!” Hoàn Nhan Thịnh lại quay đi, ngẩng đầu nghiên cứu bản địa đồ:  “Thái Nguyên nhất định phải đánh, nếu không thì không thể dồn toàn lực xuống phía Nam.”

“Muốn đánh Thái Nguyên, thật ra cũng dễ thôi.”

“Hử ~ Xin chỉ giáo?”

“Tại hạ bạo gan hỏi một câu, hoàng thượng và Cố Tích Triều có quan hệ gì?”

Hoàn Nhan Thịnh chấn kinh, liếc nhìn Phương Ứng Khán, nhíu mày cả giận nói: “Trẫm muốn ăn tươi nuốt sống y.”

Phương Ứng Khán im lặng hồi lâu, lại tiếp tục hỏi: “Vậy tại hạ lại liều chết hỏi hoàng thượng một câu, giang sơn với Cố Tích Triều, bên nào nặng hơn?”

“…”

Phương Ứng Khán tiếp tục nói: “Hiện giờ hai quân giao chiến đang lúc nước sôi lửa bỏng, cướp lấy thiên hạ chỉ trong khắc này. Hoàng thượng muốn giết một người, không phải là dễ lắm sao.”

“…Ý tứ của tiểu Hầu gia là… Đã tới lúc Trẫm cần lợi dụng Cố Tích Triều ư?”

“Đánh hạ được Thái Nguyên hay không, với chuyện sau này Nam hạ thôn tính cả đất Tống, Cố Tích Triều là một quân cờ tuyệt hảo.”

“Nhưng mà Trẫm giết nương y, y đương nhiên….”

“Hoàng thượng lo thừa rồi. Nếu Cố Tích Triều biết ngài giết mẫu thân y, liệu giờ còn im hơi lặng tiếng vậy không?”

“Nói cũng đúng… Nhưng Trẫm phải làm thế nào…”

Phương Ứng Khán gật đầu nói: “Chuyện này xin hoàng thượng giao cho tại hạ.”

***

Dạo gần đây, Ngư Vị Lương đem theo Hoa Niên tới ở trong Triều Mộ sơn trang. Lãnh Huyết kiêm luôn chức trách bảo hộ Hoa Niên tự nhiên cũng phải dọn tới đó. Ban đầu Thích Hoa Niên vốn là chờ ở Hủy Nặc thành của Tức Hồng Lệ, nhưng Thích Thiếu Thương thấy Hủy Nặc thành tuy rằng không phải nơi giao chiến, nhưng dù sao vẫn ở sát biên ải, huống hồ bản thân Tức Hồng Lệ còn đang hoài thai, chỉ sợ không rảnh rỗi chiếu cố đến Hoa Niên còn nhỏ dại. Sau khi suy tính kỹ càng, Thích Thiếu Thương đành phải làm phiền Ngư Vị Lương tới Hủy Nặc thành một chuyến đi đón Hoa Niên, lại e kinh thành đang rối loạn không yên, dứt khoát nhờ Ngư Vị Lương, Lãnh Huyết mang theo Hoa Niên tới tạm trú ở Triều Mộ sơn trang, Hàng Châu.

Sau đó còn có rất nhiều chuyện, đều là lo nhiều ắt có loạn.

Kể như Phương Ứng Khán tay cầm Huyết Hà thần kiếm mới bước vào Triều Mộ sơn trang, phản ứng đầu tiên của Ngư Vị Lương là ôm lấy Hoa Niên trốn sau lưng Lãnh Huyết.

Phương Ứng Khán thoáng nhìn Thích Hoa Niên, mặt trái xoan mày lá liễu, mắt sáng môi hồng, buộc hai búi tóc con con, hai bên tóc mai rủ xuống cho thấy đúng là tóc bé quăn tự nhiên thật. (Tóc xoăn thì hiểu, là di truyền của họ Hoàn Nhan, chứ má lúm là xao ~~ Tác giả thần thánh quá đấy)

Hoa Niên ở trong lòng Ngư Vị Lương vặn vẹo ngó đầu lên, xem là ai tới. Là một thúc thúc mặt đẹp nha! Hoa Niên nhìn thấy Phương Ứng Khán bèn cười với hắn.  Bé cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền. (>o<~~ Háo sắc, giống “cha”)

Lãnh Huyết ôm kiếm đứng chắn trước mặt, thị vệ sơn trang cùng với sát thủ chuyên nghiệp nghe động đều chạy tới, vây quanh Phương Ứng Khán.

“Đừng căng thẳng thế.” Phương Ứng Khán phất tay, “Ta chẳng qua là tìm Ngư đại tỷ. Các ngươi làm gì vậy?”

Ngư Vị Lương một tay ôm Hoa Niên, một tay nắm chặt tay áo Lãnh Huyết: “Ngươi tìm ta làm gì?”

“Làm gì ư? Ngươi nói bản Hầu gia ngàn dặm xa xôi về tìm Ngư Đại lão bản Danh Lợi Quyển ngươi …” Phương Ứng Khán từng bước tiến lên, người xung quanh đều không dám manh động, “Là để làm gì nhỉ? Uống trà tâm sự chắc? Vậy Truy Mệnh tổng bộ sẽ hủy Hữu Kiều tập đoàn của ta mất.”

Lãnh Huyết rút kiếm nhắm thẳng vào Phương Ứng Khán.

Phương Ứng Khán khinh thường cười, Huyết Hà thần kiếm trong tay, tỏa ra ánh đỏ ngút trời.

“Lãnh Huyết tổng bộ, ta nể vì Đại sư huynh của ngươi, không giao thủ với ngươi.” Phương Ứng Khán bỏ Huyết Hà thần kiếm đã gác trên cổ Lãnh Huyết xuống, lại nở nụ cười ôn hoa, “Tại hạ đến để bàn chuyện làm ăn.”

Phương Ứng Khán gỡ túi mang bên người xuống, ánh vàng chói mắt, tất nhiên toàn là hoàng kim!

Ngư Vị Lương dù sao cũng là kẻ buôn bán trên giang hồ, nào có mối tới cửa lại không nhận. Nàng ôm Hoa Niên nhanh chóng chạy lại, một tay túm gọn túi hoàng kim kia.

 “Danh Lợi Quyển chỉ bán tin tức.”

“Thứ ta muốn mua chính là tinh tức, tin tức hàng thật giá thật.”

***

Phương Ứng Khán đi rồi, Lãnh Huyết trầm mặt, khó có khi chủ động mở miệng nói chuyện, “Hắn mua tin tức gì?”

“Toàn độ đại sư của giang hồ lẫn triều đình gần đây. Nhưng mà hình như đều có liên quan tới Cố đại ca.”

“Ngươi bán hết à?”

Ngư Vị Lương có phần cắn rứt lương tâm, “Tin Danh Lợi Quyển bán ra đều phải là tin thật.”

“Nhưng mà!” Ngư Vị Lương cười hì hì, “Ta cũng không tin hắn không biết mấy chuyện này, lại vẫn đặc biệt bỏ tiền tới Danh Lợi Quyển mua.”

 “Có mục đích khác.”

Ngư Vị Lương nghi hoặc nói, “Ta cũng cảm thấy vậy, nhưng mà rốt cuộc hắn có ý đồ gì đây?”

Lãnh Huyết nhìn Ngư Vị Lương thật lâu, bỗng nhiên trợn trừng mắt, vội hỏi: “Hoa Niên đâu?”

Hai người sấp ngửa chạy về sương phòng, Thích Hoa Niên đã không còn ở đó.

Toàn bộ người trong trang bắt đầu tìm từ  trang, lại lùng sục khắp thành.

Ngư Vị Lương khóc lên khóc xuống, Hoa Niên thật sự bị Phương Ứng Khán bắt đi rồi! Làm sao bây giờ? Ta còn có mặt mũi nào đi gặp Thích đại ca! Trời ơi là trời! Cái tên Ngọc Diện Tu La kia nếu biết chuyện nhất định dùng Thần Khốc tiểu phủ bổ ta liên tiếp mất! (Cảm thấy đoạn này tác giả OOCC, em Ngư Ngư không phải dạng hám tiền mờ mắt đến thế, tóm lại chắc đoạn này vặn vẹo quá không biết cho anh Khán bắt Hoa Niên đi kiểu gì nên viết bừa ~~)

Làm sao đây?

Làm sao đây?

Làm sao đây?

——————————————————————-

Còn 26 chương nữa, ta biết làm xao đây :((


14 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 36”

  1. Dạ Lãnh nói:

    Uầy, lần đầu tiên có kẻ tranh giành bb với mn nha. =))) Cố lên nàng ơi =))

  2. nguyenhu1717 nói:

    her….. nàng ơi chương 37 đâu rùi. 😦

  3. NCL nói:

    Chương tiếp nàg ơi~~~~~~
    Lần nào cái tuần sau của nàg nó cũg gấp n lần cách tính lịch của quần chúg nhân dân a~
    *móc mỏ chờ*

  4. nguyenhu1717 nói:

    tên triệu cấu: càng đọc càng ghét.hừ


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s