Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 37

HPIM0218.JPG

Phương Ứng Khán không để ý tới sự châm chọc của Cố Tích Triều, ngược lại còn mặt mày còn tươi tỉnh, cao giọng nói: “Ta chỉ yêu Thành Nhai Dư.”

Kẻ chết qua một lần mới thực sự ý thức được bản thân để ý tới thứ gì nhất.

*Chương này là 2 anh cùng chính thức tuyên bố với bàn dân thiên hạ nhá, tung bông* Bạn nhỏ không phải cố ý lười đâu~~

——————————————————

Thích Thiếu Thương vừa trở về từ Lục Phiến môn, đã vội vàng chạy tới Bạch lâu, vẫn không thấy Cố Tích Triều. Hắn lại quay lại Lục Phiến môn tìm Vô Tình.

“Hoa Niên nếu thật nằm trong tay Phương Ứng Khán, như vậy thì tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, chúng ta không cần phải lo lắng.” Trong mắt Vô Tình đã có hàn ý.

Thích Thiếu Thương một tay cầm Long Hồn, một tay đỡ trán, “Vấn đề là giờ cả Tích Triều cũng biến mất.”

“Phương Ứng Khán hẳn là sớm có liên lạc với y. Cho nên, hắn bắt cóc Hoa Niên cũng là vì Cố Tích Triều, còn như đó là chuyện gì…” Vô Tình bất đắc dĩ lắc đầu, “Giờ ta cũng không đoán ra.”

“Xem ra…” Thích Thiếu Thương nhíu mày, từ từ nhắm mắt lại, bình ổn ngữ khí, hạ giọng nói tiếp: “Ta phải đi Thái Nguyên một chuyến rồi.”

Mọi chuyện giống như bị một thế lực nào đó khống chế, mà thế lực kia không biết lại nằm trong tay ai đây. Giữa lúc loạn lạc này, có một số người không từ thủ đoạn, cường ngạnh ngấm ngầm đoạt lấy quyền thế, tài phú lẫn địa vị, coi mạng người vô tội như cỏ rác đổi lấy dục vọng vô tận của bản thân. Thích Thiếu Thương thật sự nhức đầu, tranh tranh đoạt đoạt như thế có nghĩa lý gì kia chứ? Nhưng không phải hắn thật sự không hiểu, có thể nói, là do chính bản thân hắn một mực lẩn tránh cái mặt đen tối mục nát đó của thế gian này. Nhưng mà kết quả là… Thích Thiếu Thương trong lòng bất đắc dĩ, chế giễu bản thân, ta chẳng phải cũng bị vây hãm trong đó như vậy sao?

Đen tối vô cùng, xấu xí mục ruỗng, chẳng nhớ khi nào đã bước vào, hay làm sao nhìn rõ đường trước mặt, làm sao để bước ra khỏi…

Thích Thiếu Thương khẽ thở dài một tiếng, hỏi Vô Tình: “Là Triệu Cấu sao?”

Vô Tình lặng yên không nói.

Môi Thích Thiếu Thương mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng mà vẫn chẳng thốt nên lời.

Vô Tình nhìn vẻ mặt của hắn, lòng càng trầm xuống, y nói: “Nếu có giao thủ với hắn, không cần vì ta mà nương tay.”

“… Vô Tình huynh, Phương Ứng Khán hắn…” Thích Thiếu Thương định nói tiếp, lại không biết nên nói thế nào.

“Huynh chỉ đi có một mình?” Vô Tình không chờ Thích Thiếu Thương trả lời, trực tiếp nói: “Ta đi cùng với huynh.”

Hiện tại tình thế khác thường, dính líu tới nhiều mặt. Triệu Cấu sẽ không thờ ơ.

***

Triệu Cấu, đương nhiên sẽ không thờ ơ.

Y sau khi thu được tin tức liền đích thân tới Kim Phong Tế Vũ lâu.

Các đệ tử trong lâu sau Cố Tích Triều lại được trông thấy một vị mỹ nam tử tao nhã tuyệt thế, bắt đầu hiếu kỳ bàn luận, chẳng lẽ lâu chủ còn có một tình nhân khác hay sao?

“Y thật sự là đẹp mà!” Một đệ tử cảm thán.

“Nhưng mà lại quá đẹp như nữ tử.” Một đệ tử khác phản bác: “Vẫn là Cố công tử hơn, Cố công tử thanh nhã tuấn tú giống hệt tiên nhân.”

Bàn chân nhỏ nhắn của Triệu Cấu bước lên Bạch lâu, con mắt trong như nước lóe ra ánh nhìn nóng bỏng quấn lên Thích Thiếu Thương.

“Ái khanh ~~” Triệu Cấu hơi tiến lên một bước, kéo lấy cánh tay Thích Thiếu Thương: “Khanh muốn đi Thái Nguyên?”

Thích Thiếu Thương vốn định đẩy Triệu Cấu ra, lại lập tức đổi ý, vẫn đứng yên, nhàn nhạt nói một câu: “Ta muốn đi tìm thê nhi của ta.”

Khóe môi Triệu Cấu cong lên một nét cười lạnh lẽo như có như không, vẻ mặt lạnh như hoa sen, “Ngươi thực sự coi y là thê tử?”

“Đời này Thích Thiếu Thương chỉ nhận Cố Tích Triều là ái nhân duy nhất.”

“Nếu y rời bỏ ngươi thì sao?”

Cả người Thích Thiếu Thương chấn động, một cái hất tay Triệu Cấu đang kéo lấy cánh tay mình xuống, “Y, sẽ, không!”

“Vậy sao?” Triệu Cấu mở chiết phiến, gương mặt hiện lên một nụ cười mang theo tà khí, “Bản vương muốn nhìn thử xem, ái khanh luôn miệng nói ‘chân tình thực ý’ có mấy phần tin được.” (Hứ hứ cái tên yêu nhân đáng ghét)

Chiết phiến thếp vàng kia của Triệu Cấu, giữa ánh tà dương lung lay đâm vào đáy mắt Thích Thiếu Thương. Hắn nghiêng mặt đi, chìm vào bóng đêm mà ánh dương chẳng thể chiếu tới.

Triệu Cấu lại nhìn hắn, yên lặng rời khỏi Phong Vũ lâu.

***

Thân phận đặc thù của Triệu Cấu khiến cho y không thể tùy tùy tiện tiện ra vào địa bàn giang hồ, ngay cả đi Lục Phiến môn cũng muốn tránh để người biết, để tránh phiền phức lẫn bị nắm thóp. Bởi thế nên y ra vào mấy nơi Lục Phiến môn lẫn Phong Vũ lâu cũng đều không mang theo người hầu. Ngay cả ám vệ của hắn cũng chỉ bám theo từ xa, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không lộ diện.

Cho nên hiện giờ, một mình Triệu Cấu khoan thai đủng đỉnh đi dạo trên đường, dùng chiết phiến che đi nắng chiều chói mắt.

Cứ như vậy, y rơi vào ánh mắt hắn.

Tần Cối vốn tài hoa xuất thiếu niên, mặt mày đắc ý. Lúc ấy, trời đang nhá nhem, hắn cùng với một đám bằng hữu huynh đệ không phải quan viên đồng triều hi hi ha ha bước từ ngõ nhỏ bước ra, chuẩn bị tới ngõ Tiểu Điềm Thủy đối rượu cầm ca, phong lưu khoái hoạt.

Trên đường tiếng người lao xao, ánh chiều chẳng ngoái lại náo nhiệt phồn hoa chốn hồng trần, vẫn ánh sáng ảm đạm như cũ chiếu xuống, vừa chói mắt lại hơi hơi ấm áp.

Triệu Cấu lấy chiết phiến che nắng, cúi đầu im lặng chìm trong tâm sự của riêng y, như rối gỗ chỉ biết bước tới trước. Đột nhiên “ầm” một cái, y đụng phải gì đó, phản lực khiến cho y lùi về sau mấy bước. Chỉ thấy Triệu Cấu sợ hãi kêu lên, mất thăng bằng ngã xuống.

Một cánh tay mạnh mẽ vươn ra giữ y lại, lôi y về, Triệu Cấu lại hét lên kinh hãi, rơi vào lòng người kia.

“Cô nương, sau này khi đi đường cần phải nhìn ngó một chút. Va phải người ta cũng không hay đâu.” Tần Cối cười nói với Triệu Cấu. (Cô… nương ~~ á khẩu, sợ tác giả)

 “Cô nương cô đụng phải Tần đại nhân cũng nên tạ tội đi…” Đám nam nhân đi cùng với Tần Cối đứng bên cũng phụ họa theo, “Không bằng hãy theo mấy đại ca đây uống mấy chén!”

Triệu Cấu cắn răng, giận dữ ngẩng đầu lên nhìn Tần Cối hãy còn đang ôm mình.

Cả hai đều ngẩn ngơ!

Cái gì gọi là “kinh nhược phiên hồng*”, thời khắc này Tần Cối coi như đã sâu sắc cảm thụ được. Hắn nhìn Triệu Cấu, càng nhìn càng ngây ngẩn cả người.

*Phiên nhược kinh hồng: Trích từ câu “Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long” (Nhẹ như chim hồng, uyển chuyển như rồng) trong bài “Lạc thần phú” của Tào Thực để miêu tả vẻ đẹp của nàng Chân Mật. Cụm này ý chỉ dáng người uyển chuyển mềm mại, vẻ đẹp khiến người ta phải kinh ngạc.

Triệu Cấu cũng nhìn hắn không chớp mắt, thấy hắn anh hùng khí khái vẻ mặt bức người, chống lại ánh mắt đen huyền như đêm của hắn.

“Khụ khụ.” Triệu Cấu giả vờ hắng giọng, “Các hạ còn muốn ôm ta bao lâu?”

Tần Cối lúc này mới tỉnh ra, nhanh chóng buông tay, lui về sau một bước, “Thật không phải, không phải. Tại hạ Tần Cối, không biết phương danh của cô nương…”

Triệu Cấu cũng bình tâm lại, liền khôi phục vẻ ngả ngớn tà mị, phóng đãng không kiềm chế như cũ, y cười nhìn Tần Cối, thanh âm nhu tình như nước cũng mang theo mị hoặc làm kẻ khác không cưỡng lại được: “Tần Cối. Được lắm ~~ Bản vương nhớ kỹ ngươi. Sau này đi theo bản vương được chứ?”

Triệu Cấu cúi đầu khẽ cười, trên môi còn sót lại một vạt nắng chiều tà như màu son mẫu đơn. Y vung tay trái mở chiết phiến ra.

Trên chiết phiến thếp vàng một chữ “Triệu” rồng bay phượng múa kia, dọa cho người quỳ đầy đất.

Tần Cối quỳ trên đất, “Tần Cối tội đáng muôn chết.”

Triệu Cấu gót sen nhẹ bước, một tay khẽ nâng cằm Triệu Cấu lên, đối diện với gương mặt anh tuấn của hắn.

“Ngươi là anh hùng hào kiệt?”

“Không, không phải.”

“Ờ… Chậc chậc.” Triệu Cấu nuối tiếc lắc đầu, “Ngươi rất giống hắn có biết không, đáng tiếc ngươi không phải là hắn.” (ý chỉ là Tần Cối giống Bánh bao ~~ Hự, sao lắm sinh đôi sinh ba vậy)

“Vương gia…” Tần Cối nghi hoặc nhìn Triệu Cấu. Hắn phát hiện trong nụ cười tưởng chừng ngả ngớn của y còn ẩn tàng một chút bất đắc dĩ. Trong khoảnh khắc, lòng hắn vì y mà đau nhói.

“Tần Cối… Tần Cối.” Triệu Cấu lẩm nhẩm nhớ kỹ tên của hắn, “Nếu bản vương không nhớ lầm, ngươi là tân khoa trạng nguyên phải không! Tần Cối, tự Hội Chi, hiện nhậm chức ngự sử trung thừa?”

“Vâng.” Tần Cối không hiểu Triệu Cấu có ý gì, tim đã đập thùng thùng rồi.

Triệu Cấu rút tay về, giơ chiết phiến lên, “Tất cả đứng lên đi.”

Trông thấy Triệu Cấu một mình bước về phía trước, Tần Cối quay sang cáo từ bằng hữu bên cạnh rồi tự mình vội vàng đi theo y.

“Vương gia, trời sắp tối rồi. Tại hạ tiễn ngài về.”

Triệu Cấu gật đầu, che miệng cười, cũng không để ý đến hắn nữa, một mình phe phẩy quạt chậm rãi đi đằng trước.

Tần Cối yên lặng theo sát sau y, nhìn thấy bóng lưng nho nhỏ của Triệu Cấu, đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác tràn ngập hạnh phúc, thật muốn cứ như thế cùng y đi một đoạn đường, đi mãi chẳng đến điểm cuối cùng.

“Vương gia!” Lão quản đứng trực ở trước cửa phủ, nhìn trái trông phải đã thấy Triệu Cấu hồi phủ, lập tức chạy ra nghênh đón, “Vương gia ngài đã trở về. À? Vị công tử này là…?”

“Tại hạ Tần Cối.”

Ánh mắt lão quản gia lóe lên, hành lễ một cái, “Hóa ra là ngự sử trung thừa đại nhân.”

Triệu Cấu quay đầu nhìn về phía Tần Cối, “Ngươi đã cân nhắc kỹ càng chưa?”

Tần Cối sao có thể quên câu nói kia của Triệu Cấu dành cho hắn “Sau này đi theo bản vương được chứ?”, hắn trịnh trọng gật đầu, “Tần Cối thề chết theo vương gia.”

Gỡ miếng sứ bảy màu từ bên hông xuống, Triệu Cấu khóe môi hơi hơi cong lên, đưa cho Tần Cối.

Tần Cối hait ay tiếp nhận, thụ sủng nhược kinh nhìn Triệu Cấu.

Lưu lại cho hắn chỉ còn một bóng lưng phong hoa tuyệt đại.

Đại môn vòng đồng sơn son của phủ Cửu vương gia từ từ đóng lại, Tần Cối nắm chặt miếng sứ bảy màu trong tay.

Một ngày nào đó ta sẽ bước vào vương phủ của ngươi, một ngày nào đó ta sẽ kề cận bên ngươi, tiến vào tâm của ngươi. (Cái này gọi là dại… trai, sét đánh cháy cột nên não cũng cháy theo rồi)

***

Hàng Châu. Tử Lai khách điếm.

Cố Tích Triều đã chờ ở thượng phòng chữ Địa.

Màn đêm buông xuống. Phương Ứng Khán mang theo Hoa Niên xuất hiện.

Cố Tích Triều nhìn thấy Hoa Niên rồi, đột nhiên đứng dậy một tay ôm lấy bé, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: “Ngươi đã làm gì nó?”

Phương Ứng Khán khoát tay, “Cố công tử không cần vội, tại hạ chỉ điểm huyệt ngủ của nó mà thôi.”

Cố Tích Triều ôm lấy Hoa Niên, đặt bé lên giường, đắp kín chăn cho bé. “Tiểu Hoa Niên thật ngoan.” Phương Ứng Khán ở bên cúi người ngồi xuống ghế.

“…Ngươi muốn gì?” Cố Tích Triều thẳng thắn hỏi.

Phương Ứng Khán cúi đầu, vân vê Huyết Hà trong tay, “Ngươi không muốn báo thù?”

Khóe môi hơi mỉm ra một nét cười lạnh, Cố Tích Triều cười nhưng vẫn không nói gì, lặng yên chờ Phương Ứng Khán nói tiếp.

“Bởi vì Thích Thiếu Thương? Vì hắn tình nguyện bỏ qua thù giết mẫu thân?” Ngón tay Phương Ứng Khán từ từ lướt trên Huyết Hà, “Nhưng mà, ngươi có biết Cố Tích Mộ chết như thế nào không?”

Cố Tích Triều thoáng chốc giật mình.

“Lột sạch quần áo trên người, nhận hết khổ hình quẩt roi. Bị mãu tấu khoét tim mà chết. Hoàn Nhan Thịnh rút hết máu, ăn hết thịt, gặm hết xương của bà ta. Cố Tích Mộ chết, không, toàn, thây!” Phương Ứng Khán ngưng lại một chút, mới nói tiếp, “Hai vị mẫu thân của ngươi, đều bỏ mạng trong tay Hoàn Nhan Thịnh. Như vậy, ngươi còn có thể nhịn được sao?”

Cố Tích Triều mặt cắt không còn giọt máu, ngây người tại chỗ! Quấy roi! Khoét tim! Rút máu! Ăn thịt! Gặm xương! Chết không toàn thây!

Trước đó Cố Tích Triều chỉ biết là Cố Tích Mộ đã chết, cũng không biết là chết thảm như vậy.

Hai tay nắm chặt, thân thể không tự khống chế mà run rẩy. Nước mắt nghẹn trong họng.

Phương Ứng Khán lúc này thức thời giữ yên lặng.

“…Ngươi muốn làm thế nào?” Cố Tích Triều một lúc lâu sau cất tiếng hỏi Phương Ứng Khán, trong giọng nói không giấu được đau đớn cùng cực lẫn hận ý mãnh liệt.

“Giờ, chúng ta có thể liên thủ.”

Cố Tích Triều nhíu mày, hỏi hắn: “Phương Ứng Khán ngươi rốt cuộc ngươi đứng về phía nào?”

“Không phải phía bên kia.” Phương Ứng Khán nói, “Ngươi cho rằng ta còn muốn đoạt lấy cái thiên hạ rách nát giang sơn điêu tàn này sao? Sở dĩ  ta giả vờ bắt tay với Hoàn Nhan Thịnh, chẳng qua là muốn thuận lợi đoạt từ trong tay hắn trăm vạn hoàng kim vốn là của ta.”

“Phương tiểu Hầu gia từ khi nào thì yêu tiền chẳng thích quyền vậy?”

Phương Ứng Khán không để ý tới sự châm chọc của Cố Tích Triều, ngược lại còn mặt mày còn tươi tỉnh, cao giọng nói: “Ta chỉ yêu Thành Nhai Dư.”

Kẻ chết qua một lần mới thực sự ý thức được bản thân để ý tới thứ gì nhất.

“Ta muốn dẫn y cao chạy xa bay, rời xa thế sự.” Phương Ứng Khán khẽ nói, “Ta muốn cùng hắn song túc song phi*, đi qua thiên sơn vạn thủy, xem hết lạc nhật phù vân*.”

*Song túc song phi: cùng bay cùng đậu, chỉ uyên ương như hình với bóng

*Lạc nhật phù vân: lạc nhật là mặt trời lặn, phù vân là mây bay, ý chỉ anh Khán cùng Tình Tình phải trải qua ngày ngày tháng tháng, xem hết cảnh đẹp trong thiên hạ

Phương Ứng Khán lắc đầu cười cười, “Nhưng chúng ta cũng không thể tay trắng ra đi, không thể túi rỗng mà qua ngày chứ.” (Vầng, túm lại là anh có đi cũng phải kéo theo nửa quốc khố đền bù thiệt hại tinh thần =))))))))

Cố Tích Triều yêu lặng chốc lát, lát sau, y mới hỏi: “Liên thủ thế nào?”

“Ngươi báo thù của ngươi, ta lấy tiền của ta. Hai người bắt tay sẽ nhanh đạt được mục đích hơn, không phải sao? Khi tiến hành kế hoạch của riêng mình cũng có thể hỗ trợ nhau, không phải sao?”

“Ngươi nói rất có lý. Nhưng mà….” Cố Tích Triều nháy mắt đã ở trước mặt Phương Ứng Khán, “Tiểu Hầu gia hình như đã quên điểm quan trọng nhất.”

“Là?”

“Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng kẻ ‘đàm tiếu tụ thủ kiếm tiếu huyết, phiên thủ vi vân phúc thủ vũ’ như ngươi?”

Phương Ứng Khán nở nụ cười thản nhiên. “Thì ta cũng không tin kẻ ‘tâm hữu thất khiếu, quỷ dị đa biến”* như ngươi.”

* “Tâm hữu thất khiếu, quỷ dị đa biến” chỉ mỹ nhân thông minh tâm cơ bất thường còn hành động quỷ dị khó đoán, bộp lại đoạn mỹ nhân nói anh Khán là kiểu “cười cười nói nói”, “lật mặt như chớp” ở trên.

“Không bằng trước tiên ta biểu hiện chút thành ý của mình là được.” Phương Ứng Khán lấy ra từ trong tay áo một cái bình thủy tinh nhỏ dài, trong bình là chất lỏng màu xanh thẫm sóng sánh.

“Ngươi biết Tái Bắc Sa Mạc Liên chứ?”

Cố Tích Triều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, y sao lại không biết Tái Bắc Sa Mạc Liên. Năm đó Cố Tích Mộ phế bỏ võ công của y chính là dùng vật ấy. Tái Bắc Sa Mạc Liên là một thần vật thượng cổ đã sớm tuyệt tích, trăm ngàn năm qua chỉ còn lại hai đóa, được Tái Bắc Sa Mạc Liên tộc giữ gìn. Một đóa trong đó trăm năm trước, Tái Bắc Sa Mạc Liên tộc kính hiến cho Thượng Tà tộc, nhiều đời do thánh nữ Thượng Tà tộc bảo quản, đóa hoa trong tay Cố Tích Mộ kia hẳn là trộm từ mẫu hậu của bà ấy, dùng để tán công lẫn trị bệnh điên cho y.

Cố Tích Triều bình tĩnh nhận lấy bình thủy tinh chứa đầy dịch Sa Mạc Liên, trong lòng đã nổi lên sóng gió. Thượng cổ thần vật Sa Mạc Liên, nghiền thành chất lỏng có một loại công hiệu kỳ lạ, đối với kẻ tập võ có thể phế bỏ một thân võ công, đối với kẻ có võ công bị phế bỏ, có thể hoàn toàn khôi phục võ công, hơn nữa nội lực còn có thể tăng tiến.

Nói cách khác… Bản thân uống xong thứ nước này, trong một đêm công lực sẽ khôi phục?

“Thế nào, hay là Cố công tử còn hoài nghi?”

Như  hài đồng bỗng chốc trong khoảnh khắc nở nụ cười, Cố Tích Triều rút nút gỗ, ngửa đầu từ từ uống cạn. Hàn khí thấu xương nháy mắt xuyên thấu toàn thân.

Bình thủy tinh trống không tan thành phấn, tay áo mở ra, bột phấn thủy tinh hóa thành lợi khí phá không đánh úp về phía Phương Ứng Khán.

Phương Ứng Khán vội lui về sau, men tường bay lên, nhún người vọt một cái, Huyết Hà ở giữa không trung vẽ ra một đạo hồng quang, mảnh thủy tinh vụn ào tới đều hóa thành bụi, gió thổi qua, đã tan đi chẳng thấy.

Phương Ứng Khán đứng lại, thu hồi Huyết Hà thần kiếm, cúi đầu nở một nụ cười như có như không, “Vậy không còn nghi ngờ nữa chứ. Công lực khôi phục thật nhanh đấy.”

Thanh âm của Cố Tích Triều trong trẻo lạnh lùng, “Ta nói tiểu Hầu gia tại sao không hay rat ay, hóa ra võ công của ngươi cao như vậy. Nghe nói trước đó không lâu, ngươi một chiêu liền chế trụ Lãnh Huyết của Tứ đại danh bộ? Tại hạ rất bội phục.”

“Cố công tử quá khen, quá khen.”

Cố Tích Triều đi tới bên giường, giải huyệt ngủ cho Hoa Niên.

Hoa Niên lập tức tỉnh lại, nhìn thấy Cố Tích Triều liền cao hứng nhào vào lòng hắn kêu lên: “Sư phụ! Hoa Niên rất nhớ người!”

Cố Tích Triều ôm Hoa Niên lên, một nét cười đầy khôn khéo dần nở trên môi y.

“Tiểu Hầu gia, ngươi quay về Thái Nguyên trước đi. Ta.. còn phải làm xong một chuyện”

Phương Ứng Khán gật đầu, “Chỉ mong hắn tin ngươi.”

——————————————————–

Ta cảm thấy ta vừa chiến thắng cơn lười của bản thân một cách oanh liệt *tự sướng*


6 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 37”

  1. NCL nói:

    còn ko phải cố ý~
    ta chờ đến mạg giăg đầy người T^T
    dù sao cũg mừg hàg về lại *trút chút hơi tàn tug bôg lả tả~*

  2. ta đợi chương này không biết bao nhiêu ngày tháng


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s