Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 38

4ac4d4d4x5dd233fed6f9&690 Chương này có H, ngắn gọn, không phải là H mà chúng ta mong chờ *ta vô cùng đau lòng* _______________________________

“Cố công tử?” Dương Vô Tà kinh hãi.

“Lâu chủ của các người đâu?”

“Cha con đâu ạ?” Hoa Niên đang nắm tay Cố Tích Triều cũng hỏi theo, hai lúm đồng tiền nho nhỏ thật là mê người.

Dương Vô Tà nhịn không được đưa tay xoa đầu Thích Hoa Niên, “Hoa Niên thật sự là càng ngày càng đáng yêu.”

Hắn lại quay đầu nhìn Cố Tích Triều, vẻ mặt lúng túng, “Thích lâu chủ và Vô Tình tổng bộ sáng nay đã đi Thái Nguyên rồi.”

“Cái gì? Thái Nguyên?” Cố Tích Triều sửng sốt.

Hắn ôm lấy Hoa Niên đi mất, cước bộ càng lúc càng nhanh.

Hoa Niên vui vẻ ôm Cố Tích Triều, bé thích nhất là sư phụ dùng khinh công bế bé bay.

Truy Mệnh đang uống trà, trợt thấy một luồng khí mãnh liệt đánh thẳng tới, y ngay cả chén trà cũng không kịp buông, đã bị đẩy đụng vào vách tường. Y đề khí mấy bước trên mặt tường, xoay người giữa không trung né qua bên rồi tiếp đất.

Truy Mệnh chưa hết hoảng hồn nhìn Cố Tích Triều: “Triều Triều ngươi muốn tông chết ta à! Ý, đây không phải là tiểu Hoa Nhiên sao, để Truy Mệnh thúc thúc ôm cái nào.”

“Truy Mệnh thúc thúc, vừa rồi sư phụ con bay rất nhanh rất nhanh đó! Hoa Niên đến mở mắt cũng không mở được.” Hoa Niên nằm trong lòng Truy Mệnh thích thú vỗ tay, “Nhưng mà Hoa Niên rất thích bay! Lần sau thúc cũng mang Hoa Niên bay cùng được không?”

“Được! Nhưng mà thúc cũng không có “thuấn tức thiên lý” lợi hại như sư phụ con.”

Cố Tích Triều nhìn Hoa Niên nói, “Ra đằng sau tìm đại thúc mặt lạnh chơi đi. Sư phụ có việc muốn nói với Truy Mệnh thúc thúc.”

“Dạ.” Hoa Niên bò từ trên người Truy Mệnh, nhảy nhảy nhót nhót đi tới hậu viện tìm Lãnh Huyết. (Tiểu Lãnh, chia buồn)

“Đại thúc mặt lạnh? Ha ha! Là chỉ tiểu Lãnh à? Ha ha.” Truy Mệnh vừa cười xong nhìn lại. Cố Tích Triều đã vội ra khỏi cửa Lục Phiến môn.

“Ố! Triều Triều!” Truy Mệnh vội vàng đuổi theo sau, “Ngươi không phải có chuyện muốn tìm ta sao?”

Cố Tích Triều quay đầu lại nói: “Thay ta chăm sóc Hoa Niên cho tốt.”

Truy Mệnh vừa muốn nói thêm, Cố Tích Triều xoay người một cái đã biến mất trước cửa.

***

Trong kính đồng lăng hoa phản chiếu một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Vẻ mặt như hoa đào, cặp mày như liễu. Một đôi mắt phượng soi trên gương đồng, được ánh nến chiếu rọi thêm phần mơ màng quyến rũ.

Tần Cối mỉm cười ngồi quỳ gối phía sau Triệu Cấu, chăm chú thay y chải mái tóc mây dài đến tận eo.

Triệu Cấu thất thần nhìn chính y trong gương, hỏi Tần Cối: “Ngươi thấy ta đẹp không?”

Tần Cối hơi gật đầu, “Đương nhiên, người xinh đẹp như thiên tiên. À không, là đẹp như yêu tinh.”

Vậy hắn vì sao lại không yêu ta… Ánh mắt của hắn một khắc cũng sẽ không dừng trên người ta… Đẹp có ích lợi gì, trong lòng hắn chỉ có Cố Tích Triều.

Bởi vì ngươi không thích ta, cho nên ngươi sẽ không biết, ba năm trước đây khi ngươi cứu ta, ta đối với ngươi vừa gặp đã yêu. Bởi vì ngươi không thích ta, cho nên ngươi sẽ không thể hiểu thấu một câu “Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi” kia với ta mà nói quan trọng đến nhường nào. Bởi vì ngươi không thích ta, cho nên ngươi sẽ không hỏi ta mấy năm nay đã trải qua bao nhiêu khó khăn. Bởi vì ngươi không thích ta, cho nên ngươi sẽ không biết, ta đây hao tổn tâm cơ cướp lấy ngôi vị hoàng đế đơn giản là vì muốn hoàn toàn có được ngươi, cho dù là phải dùng đến cường quyền.

“Vương gia…”

Triệu Cấu tỉnh táo lại, từ trong gương thấy vẻ mặt mất mát của Tần Cối, xoay người ôm lấy mặt hắn, “Hội Chi, ngươi thích ta sao?”

Lược ngọc từ tay Tần Cối trượt xuống “cạch” một tiếng.

Triệu Cấu rút hai tay về, dựa vào bàn trang điểm, một tay chống đầu, tà mị cười, “Dọa sợ ngươi rồi.”

Triệu Cấu đột nhiên đứng dậy, một tay kéo Triệu Cấu qua, ôm y thật chặt.

Triệu Cấu lặng yên không động đậy, tùy ý cho hắn ôm.

“Bất kể người là ai, bất kể người muốn gì, Tần Cối đã từng nói thề chết đi theo người, thần nhất định sẽ làm được. Với ta mà nói, người không phải là Cửu vương gia hay Triệu Cấu, người chính là người, là tiểu Cửu nhi của ta.”

* Giải thích một chút vì sao đoạn này Tần Cối vừa xưng “thần” vừa xưng “ta”, trên góc độ quân – thần thì hắn xưng với Triệu Cấu là “thần”, còn góc độ cá nhân thì xưng “ta”, vì Tần Cối vừa yêu vừa tôn sùng Triệu Cấu nên để hắn gọi Triệu Cấu khi có hai người là “người” thay vì “ngài.”

Đoản đao kề bên hông Tần Cối trong tay Triệu Cấu rơi xuống, phát ra một tiếng vang lanh lảnh.

Tay y men theo bụng hắn hướng lên, dừng lại trên cổ hắn. Triệu Cấu đột nhiên dùng sức túm chặt lấy vạt áo trước cổ hắn, “Cho dù ngươi có vì ta mà mất mạng?”

“Chết vì người, cam tâm tình nguyện.”

Triệu Cấu buông tay ra, nở nụ cười đơn thuần trẻ thơ. Y rời khỏi cái ôm của Tần Cối, từ từ lui vài bước về sau, ý cười càng đậm. Một tay đem mái tóc dài vắt sang một bên, một tay thẳng hướng xuống bên hông, cởi bỏ đai lưng mã não chỉ vàng.

Xiêm y mau chóng bị cởi xuống…

Tần Cối hai mắt trợn trừng, trong khoảnh khắc tay chân đều cứng đơ lại.

Triệu Cấu thản nhiên cười, ngón trỏ ngoắc ngoắc với hắn, “Không muốn ta làm tiểu Cửu nhi của ngươi sao?”

Tần Cối tiến lên một bước, bế Triệu Cấu lên. Hai người triền miên trên giường.

Mấy phen mây mưa trôi qua, Tần Cối cẩn thận che chở cho tiểu mỹ nhân đang ngủ trong lòng. Ngón tay của hắn quấn quanh làn tóc mây dài thật dài của y. Tần Cối mỉm cười một tay đỡ lấy đầu, một tay vỗ về tấm lưng ngọc ngà của y.

Tiểu Cửu nhi, tiểu Cửu nhi của ta… (Vầng, H đâý, H đấy)

***

Hoàn Nhan Thịnh giả vờ bình tĩnh tự mình nghênh đón Cố Tích Triều.

“Triều nhi.” Hoàn Nhan Thịnh cười thật giống một người cha hiền hòa ân cần.

Phương Ứng Khán nhìn Cố Tích Triều, ý vị thâm trường. Hắn sáng suốt giữ mình mà đi ra ngoài.

“Ta nghe nương ta nói hai người đã hòa thuận như xưa?” Cố Tích Triều trực tiếp nói vào chuyện chính.

“Đúng vậy, đúng vậy! Đương nhiên rồi!” Hoàn Nhan Thịnh ra sức gật đầu, “Mộ nhi hiện tại đang ở hoàng cung Đại Kim, giờ nàng sống tốt lắm. Chúng ta đã bàn kỹ rồi, chờ dẹp xong Đại Tống, sau khi về nước trẫm lập tức cử hành một nghi lễ nhận thân, nhận con làm cửu tử của ta. Như vậy con vẫn là hoàng tử danh chin ngôn thuận của Đại Kim ta, tương lai phụ hoàng nhất định sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con, toàn bộ thiên hạ cũng sẽ là của con.”

Cố Tích Triều từ từ nở nụ cười, “Cuộc sống của nương ta ở hoàng cung tốt, lắm, sao?”

Hoàng Nhan Thịnh chột dạ cười cười: “Đúng vậy, đúng vậy! Đương nhiên, đương nhiên rồi!”

Ánh mắt Cố Tích Triều chầm chậm quét xuống bụng Hoàng Nhan Thịnh, hàn khí trong mắt bắt đầu dâng lên, y lại chậm chạp mở miệng hỏi: “Hoàng thượng ăn chưa?”

“Á?!” Hoàn Nhan Thịnh kinh hãi kêu lên một tiếng, hoảng sợ lui về phía sau.

Thị binh xung quanh vừa giơ đao vừa đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng không biết phải làm thế nào, trông về phía hoàng đế của bọn họ.

Cố Tích Triều ra vẻ khó hiểu quan sát Hoàn Nhan Thịnh: “Hoàng thượng sao lại hoảng sợ như vậy? Tại hạ bất quá là xuất phát từ quan tâm, hỏi một câu xem ngài đã dùng cơm hay chưa mà thôi.”

“Hả… Hóa ra là vậy!” Hoàn Nhan Thịnh lau mồ hôi lạnh trên mặt. “Hóa ra là vậy.”

“Không phải vậy thì sao?”

Hoàn Nhan Thịnh khoát tay, nói “Không có gì.” Hắn lại bước tới, tiếp tục lau mồ hôi lạnh, ngồi trở lại vị trí lúc đầu. Thị binh bốn phía rào rào thu hồi binh đao.

“Triều nhi. Hiện giờ phụ hoàng đang tấn công Thái Nguyên, nhưng mà công mãi không xong, hoàng nhi có sách lược nào tốt không?”

Cố Tích Triều cúi đầu uống trà hoa cúc, nhất thời vẫn chưa đáp lời hắn.

Hoàn Nhan Thịnh lại đổ một thân mồ hôi lạnh. Nhìn đến Cố Tích Triều chẳng nói chẳng rằng, hắn vẫn cảm thấy đáng sợ, kiềm không được mà rùng mình một cái.

Trà đã uống xong, chén đã trống không. Cố Tích Triều mỉm cười đem chén đặt lại lên bàn.

Đợi sau khi y thu tay về, trên chén cũng xuất hiện từng vết nứt một. Hoàn Nhan Thịnh nhìn mà trong lòng kinh hãi.

“Án binh bất động.” Cố Tích Triều đứng dậy rời đi.

Hoàn Nhan Thịnh thở phào một hơi, mới cảm thấy tay chân đều cứng đờ rồi.

Phương Ứng Khán trông thấy Cố Tích Triều bước ra ngoài.

“Ngươi dọa cho hắn hết hồn rồi hả.” Phương Ứng Khán ngồi xuống, đối diện với Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều diện vô biểu tình, chỉ nói: “Thánh chỉ của Triệu Cấu còn chưa tới?”

Phương Ứng Khán ngẩn người, hỏi: “Không phải là Triệu Hoàn à? Hắn mới là đương kim hoàng đế.”

Cố Tích Triều cười lạnh, “Không sai, Triệu Hoàn là hoàng đế. Nhưng mà hiện tại kẻ nào là người ‘Cậy thiên tử, ra lệnh chư hầu’? Tiểu Hầu gia cũng trợ giúp cho Triệu Cấu không ít mà. Không Cốc U Lan của Đường Môn không phải ai cũng có thể lấy được.”

“Ha ha.” Phương Ứng Khán vỗ tay, nói: “Thật không hổ là Cố Tích Triều trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu nhân hòa, tinh âm dương, rành bát quái, hiểu khí môn độn giáp, trong bày mưu tính kế, ngoài nắm chắc thắng thua, có thể so với tài của Quản Trọng, Nhạc Nghị . Có làm gì cũng không thể lừa được ngươi.”

Phương Ứng Khán vẻ mặt tự nhiên quay quay Huyết Ngọc địch trong tay.” Chúng ta đều làm chuyện cần làm thôi.”

“Vì thế, y đang dần dần rút đi binh lực ở Thái Nguyên, vì thế, y từ chức quan trấn thủ Thái Nguyên, làm một viên Đại nguyên soái binh mã vùng Hà Bắc hữu danh vô thực, bởi vì, y thực ra muốn mượn quân Kim tấn công phía Nam nhằm soán vị.”

Phương Ứng Khán gật gật đầu, vẻ chẳng can hệ đến mình, “Phân tích rất đúng. Hiện giờ chúng ta chỉ cần chờ xem kịch hay thôi.”

“Ta không có hứng xem kịch gì hết.” Cố Tích Triều nhìn chằm chằm vào Nghịch Thủy Hàn trong ta, “Ta chỉ muốn giết người báo thù.”

***

Biện Kinh. Hoàng cung.

Trên triều, một cảnh xôn xao.

Ngai rồng vẫn trống trơn như vậy, Triệu Hoàn vẫn không lên buổi chầu sớm, thay vào đó vẫn là Cửu vương gia Triệu Cấu.

Khác với dạo  trước, Triệu Cấu không đứng ở cạnh ngai nghị sự, gần đây cạnh ngai vàng xuất hiện thêm một cái ghế dựa khác, cũng làm bằng vàng ròng. Trên lưng ghế trải da bạch hổ, mặt ghế trải từng tầng gấm vóc vải nhung, trên cùng trải thảm dệt từ lông thỏ màu đỏ. Triệu Cấu thoải mái ngồi dựa trên cái ghế hoa lệ như vậy, trên gương mặt xinh đẹp có chút mỏi mệt, nhưng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Có thể thấy tâm tình của y giờ không tệ.

Trừ việc đau lưng ra, tâm tình của Triệu Cấu quả thật là không tệ.

Y tiếp nhận thánh chỉ thái giám dâng lên, bắt đầu cao giọng đọc nội dung ghi trên đó.

Một vài trung thần ở dưới không kìm được bắt đầu bàn luận. Rốt cuộc có người lớn tiếng khởi tấu: “Khởi bẩm Cửu vương gia, vài ngày trước quân đội Đại Tống ta đã mấy lần đánh thắng quân Kim, vì sao không thừa thắng xông lên một kích đánh lui chúng? Trái lại vì sao phải cắt đất nhường ba trấn Trung Sơn, Hà Gian, Thái Nguyên?”

Triệu Cấu mỉm cười nghe lão nói xong, nụ cười có phần giễu cượt, mở miệng: “Đây là ý của hoàng thượng, chúng ta làm thần tử có thể kháng chỉ không theo sao?”

“Cựu thần cho rằng, cho dù phải nghị hòa, hoàng thượng cũng không nên đích thân đi!” Lại có người nói, đè cơn giận kia xuống quả thực là vất vả.

Triệu Cấu vịn người trên ghế chậm chạp đứng lên, từ trên cao nhìn xuống các đại thần phía dưới, thoáng lộ  ý cười có phần sâu xa, “Bản vương cũng rất lo lắng cho hoàng huynh. Bằng không để bản vương thay hoàng huynh tới Kim doanh nghị hòa?”

Châu quan Tông Trạch tiến lên một bước quỳ xuống, hắn can gián: “Vương gia xin thứ cho vi thần nói thẳng, người Kim nghị hòa, chẳng qua là diễn kịch gạt người, động binh động đao đều làm rồi, cầu hòa còn có ích gì, chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao!”

“Nếu nghị hòa cũng không phải không có phần thắng.” Tần Cối thân là ngự sử trung thừa bước ra khỏi hàng nói: “Nhưng mà, không thể không chú ý bốn điểm sau.”

Lúc này đại thần chung quanh đều nghĩ tiếp theo Tần Cối sẽ nói bốn điểm kia là bốn điểm nào thì hắn đột nhiên thay đổi ngữ khí, chẳng những tràn đầy lo lắng lại mang theo sự cưng chiều nói với với Triệu Cấu: “Vương gia, thân thể ngài không tốt, trước tiên ngồi xuống được không.”

Tông Trạch đứng bên bắt đầu hoài nghi đánh giá Tần Cối. Tuy rằng hôm nay lên triều đúng là Triệu Cấu có ngồi thật, nhưng mà vương gia cũng không nói thân thể mình không tốt, sao Tần Cối lại biết? Hơi nữa ánh mắt hai người bọn họ nhìn nhau…! Ai da, chuyện của hoàng thất, làm thần tử vẫn nên nhắm mắt làm ngơ. Tông Trạch nghĩ như vậy, đầu càng cúi thấp xuống.

Triệu Cấu chăm chăm nhìn Tần Cối, khe khẽ cười rồi ngồi xuống.

“Ngự sử trung thừa có cao kiến gì?”

Tần Cối lúc này mới nghiêm túc bắt đầu nói ra bốn điểm đáng chú ý kia, “Người Kim lòng tham vô đáy, nếu cắt đất chỉ có thể cắt một mảnh Yến sơn, là điểm thứ nhất, người Kim xảo trá, cần tăng cường phòng thủ, không thể nơi lỏng, là điểm thứ hai, triệu tập bách quan thảo luận tỉ mỉ, lựa chọn ý kiến xác đáng ghi vào trong minh thư, là điểm thứ ba, đem đại diện của Kim triều bố trí của ngoại điện, không để bọn họ tiến tới trước thượng điện, là điểm thứ tư.”

Chúng quần thần nghe xong, thấy hắn nói có lý, chu toàn mọi mặt, đều nhìn Tần Cối bằng ánh mắt tán dương. Nhưng mà Tần Cối đứng ở đó, chỉ mỉm cười mà nhìn một mình Triệu Cấu.

Triệu Cấu gật đầu, môi không nén được nở một ý cười “đã muốn thì được”. Phối hợp rất tốt, xem ra mấy đêm trước bản thân “chỉ vẽ” cho hắn thật quá mỹ mãn rồi. Như thế, thắt lưng có tiếp tục đau cũng đáng.

“Vậy… Ngự sử trung thừa cho rằng bản vương thay mặt hoàng thượng đi nghị hòa lần này có thích hợp hay không?”

Tần Cối vội vàng nói: “Không được!”

Chúng thần đều khó hiểu nhìn Tần Cối.

Ta chỉ muốn tiểu Cửu nhi của ta bình an vô sự, Tần Cối ngẩng cao đầu, vờ tỏ ra nghiêm túc nói: “Hoàng thượng là người chủ một nước, là thần long thiên tử, chỉ có hoàng thượng tự mình tới doanh nghị hòa mới tỏ rõ thành ý lẫn dũng khí của Đại Tống ta.”

“Ý chúng ái khanh thế nào?” Triệu Cấu ra vẻ mâu thuẫn, bộ dạng “bên nào cũng khó.”

Chúng quần thần nhất thời không ai lên tiếng.

Triệu Cấu quét mắt qua từng người một, thấy thời cơ so với tính toán không khác gì lắm, ánh mắt dừng lại trên người Tông Trạch.

Tông Trạch có dự cảm không tốt, ngẩng đầu dò xét tình huống chung quanh thì vừa lúc đối diện với cặp phượng nhãn tràn ngập tính toán kia của Triệu Cấu.

“Nếu các khanh đều đồng ý với lời của ngự sử trung thừa, thì chuyện hoàng thượng tới Kim doanh nghị hòa cứ định như vậy đi, Tông Trạch, việc này bản vương giao phó toàn bộ cho ngươi.”

Tông Trạch há hốc mồm, bất đắc dĩ cúi đầu quỳ xuống, hai tay tiếp nhận thánh chỉ, “Vi thần lĩnh mệnh.”

Tĩnh Khang nguyên niên*, công nguyên năm 1126, quân Kim tấn công phía Nam, khí thế hung hãn, tình thế nguy cấp, Tống Khâm Tông ba trấn cắt Thái Nguyên, Trung Sơn, Hà Gian, cũng tới Kim doanh nghị hòa, không ngờ bị bắt. Phụ tử Triệu Cát, Triệu Hoàn cùng phi tần hậu cung bị bắt tới Yến Kinh (giờ là phía tây nam thành Bắc Kinh), giam giữ tại Ngũ Quốc thành (nay là Y Lan, Hắc Long Giang). Cùng năm đó, quân Kim công chiếm Khai Phong. Sử gọi là “Tĩnh Khang chi nan*.”

*Nguyên niên: Năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa.

*Bản gốc là “Tĩnh Khang chi nan”, còn ở sử Trung và Việt thường ghi là “Tĩnh Khang chi biến” hoặc “Sự kiện Tĩnh Khang”.

—————————————————

* Gương đồng lăng hoa

se16415832a

 Cảm nhận là chương này hơi nhanh ~~ Và tác giả viết về âm mưu đoạt vị có phần hời hợt quá. 

 

 

 

 

 


7 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 38”

  1. NCL nói:

    Hờ~… chờ đc một chươg của nườg muốn mục xươg luôn~
    *Thoi thóp* ta nhớ cô hứa mừg năm mới 2chươg, còn chươg bơ-chứn????

    Ta cũg rất đau lòg, thế nên nườg ê đít nhah đi, đến chươg nào có H hòah trág hoặc xog nhah còn… kiếm bộ nào có H mạnh mà làm~~~~ =)))))))))

  2. ôi trời, ta chờ chương này của nàng mà cổ dài tới mái nhà.vài ngày vài tuần lại vào ngóng một lần. hic


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s