Minh Yên Các

[Tàn cục biến] Ai tính kế ai? (9)

16_DOOL_20110310_YEN_TT_27

Đã có thị vệ đem thỏi vàng đặt trên khay từng bước một tiến tới thềm ngọc. Cả đại điện đều im lặng, vang vọng trong không gian cũng chỉ có từng tiếng bước chân của hắn, tiếng hít thở cũng trở nên gấp gáp.

Dưới tình hình căng thẳng như vậy, Phương Ứng Khán lấy vẻ tươi cười che giấu luống cuống lẫn bất an trong lòng.

——————————

Chương 1

Ai tính kế ai?

9.

Mái điện là hoa văn kim huyên.

Cột trụ là gỗ lim sơn son.

Hành lang, thềm điện là bạch ngọc chạm rồng.

Rồng được chạm cưỡi mây bay lên, tựa như muốn chọc thủng trời xanh, tiếc rằng toàn thân bị trói buộc chỉ có thể ẩn tại chốn này làm một vật trang trí. Móng rồng kia bị cầm tù trên thềm cột, con mắt hơi hé, giống như đang phát tiết căm phẫn.

Bản thân Phương Ứng Khán không khỏi liên tưởng tiếp, thậm chí còn có một loại ảo giác, con rồng đó, chính là hắn.

Đám hạch tội Thái Kinh đã tấu bảy tám bản, mấy chuyện hủ bại ùm xùm xưa kia được che dày đậy kỹ, nhất loạt bị phơi sạch sẽ.

Triệu Hoàn càng nghe càng giận, sắc mặt có phần trắng bệch.

“Thứ xương máu dân chúng mà Thái thái sư vơ vét được kia, trong đêm qua muốn đưa khỏi thành, kết quả bị Phương tiểu Hầu gia phái người chặn được.”

Triệu Hoàn cả kinh: “Thần Thông Hầu, có việc này sao?”

Phương Ứng Khán vội cầm thẻ ngọc, lựa lời hay ý đẹp quy quy củ củ nói hết một hơi, rõ ràng là bản thân không kiềm chế được sự luống cuống.

Quốc khố vốn rỗng không, đột nhiên nhiều vàng rơi từ trên trời xuống như vậy, hoàng đế tự nhiên không thể thờ ơ được, vội hỏi: “Vật chứng để ở ngoài điện à?”

Phương Ứng Khán cúi đầu: “Tang vật đã được Nhậm Oán của hình bộ chuyển đến ngoài cấm cung, thỉnh hoàng thượng tuyên chỉ tra xét.”

“Được lắm,” Triệu Hoàn có chút hả hê báo thù, nhìn chằm chằm vào Thái Kinh, “Thái sư, khanh còn gì để nói.”

Thái Kinh không chút hoảng sợ: “Hôm qua, thần chi ra ba ngàn lượng vàng để mua lương thảo khôi giáp, bởi vì sự tình đột ngột, bèn mời người trên giang hồ của Lục Phần Bán đường áp tải, chẳng ngờ nửa đường bị người khác cướp sạch. Giờ ngẫm lại, hóa ra là Thần Thông Hầu ra tay rồi.”

Phương Ứng Khán cười lạnh: “Thái sư, chỗ vàng này ngài nói là chuyển đi thu mua lương thảo, có quan bằng* của binh bộ không?”

*Quan bằng: chứng nhận

“Có quan bằng, nhưng mà lại để trên mình người áp tải, binh bộ có lập hồ sơ.” Thái Kinh hai mắt rưng rưng rốt cuộc quỳ xuống trước hoàng đế, “Lão hủ tuổi già ngu muội, phạm phải không ít sai lầm. Ba ngàn lượng vàng đều là vàng do binh bộ xuất ra, cho nên mỗi thỏi đều có đóng dấu của binh bộ. Cái này lão hủ không có khả năng dựng lên được.”

Con dấu!

Phương Ứng Khán nghĩ tới Nhậm Oán, hôm qua suýt nữa bị công lực của Sơn Tự Kinh phản phệ tẩu hỏa nhập ma, bản thân không muốn bên ngoài trì hoãn thêm nữa, thành ra hồi phủ thay y phục liền nghe có kẻ báo Vô Tình tới Xuân Phong Đắc Ý lâu, quả thực chưa kiểm tra qua vàng.

Ngoài điện đã bắt đầu nghiệm vàng. Từng thỏi từng thỏi được di chuyển, lật lên, Phương Ứng Khán âm thầm tự nhủ, cho dù trên thỏi vàng có chữ cũng không nói lên được điều gì, ngược lại có thể vu cho lão thất phu kia tội tham ô quân lương.

Đã có thị vệ đem thỏi vàng đặt trên khay từng bước một tiến tới thềm ngọc. Cả đại điện đều im lặng, vang vọng trong không gian cũng chỉ có từng tiếng bước chân của hắn, tiếng hít thở cũng trở nên gấp gáp.

Dưới tình hình căng thẳng như vậy, Phương Ứng Khán lấy vẻ tươi cười che giấu luống cuống lẫn bất an trong lòng.

“Thỏi vàng này thật sự có dấu của binh bộ, đúng là quan ấn rồi!” Trong lời nói của Triệu Hoàn có chút thất vọng.

Phương Ứng Khán không nhanh không chậm nói: “Hoàng thượng, thái sư đương chức đã lâu, đám người Lang Bái, Như Đồng Quán nắm binh quyền cũng lâu, tin rằng không thiếu chuyện tham ô.”

Thái Kinh lại càng lớn giọng hơn, càng có vẻ không sợ chết đứng: “Cựu thần không hiểu mấy người đó một bụng ôm tâm tư gì, cựu thần tuổi già, ngày tháng chẳng còn bao, chỉ mong về quê ở ẩn, những người vu cáo cựu thần kia, xin hoàng thượng minh xét, bọn hộ đến cùng là có ý gì.”

“Thư Vô Diễn,” Triệu Hoàn chợt nhớ tới vị thần tử phụ trách trị an kinh thành, “Giáp kinh thành xuất hiện án cướp, khanh lẽ ra phải phát hiện ra gì chứ?”

Thư Vô Diễn khom người: “Thần nghe nói Thịnh bộ đầu trong Tứ Đại Danh Bộ đã tới hiện trường gây án, tin là sẽ có phát hiện.”

“Hả?” Triệu Hoàn khi còn là thái tử đã quen biết Vô Tình, ánh mắt nhìn về phía Vô Tình cũng dịu đi đôi chút: “Thịnh khanh gia, khanh có phát hiện gì không.”

Vô Tình khom người, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt hàng ngày: “Thần hôm qua quả thật có xem xét hiện trường gây án ở Tây thành, vốn tưởng là giang hồ đánh chém nhau, cẩn thận tra tiếp, mới phát hiện trong số người bị giết có một vị là môn khách của Thái tướng, môn khách này tên là La Thụy Giác. Trên xác chết của lão thần tìm ra một bức quan bằng của binh bộ.”

Phương Ứng Khán như bị sét đánh!

Quan bằng của binh bộ? Cho dù có quan bằng của binh bộ, Nhậm Oán giỏi thu dọn cũng đã phải phi tang đi rồi. Trong lòng vừa động, nếu Vô Tình có ý mưu hại, lấy ra một bức quan bằng có gì là khó? Chính hắn đã hoàn toàn bước vào một cái bẫy.

Làm sao đây? Tâm hắn chưa từng hoảng sợ đến thế, cũng chưa từng đau đến thế, vẻ mặt đã từ trắng chuyển thành xám, từ xám lại phủ thêm một lớp vàng.

Trên điện nhìn xuống, đôi rồng ở thềm ngọc cột hiên gần như muốn bay lên kia, giống như đang múa vuốt gương nanh muốn nhào về phía hắn. Ngực tức đến độ không phát ra tiếng, cái tên Triệu Hoàn miệng còn hôi sữa đó lại còn đang há mồm lải nhải gì đó không thôi, bộ dạng kia, đáng giận!

Tay của Phương Ứng Khán đã nắm chặt, mắt đỏ như máu, trán hiện hồng quang.

Sát khí!

Sát ý của hắn!

Muốn giết Triệu Hoàn, giết Vô Tình, giết toàn bộ những kẻ trên điện, còn có lão thất phu Thái Kinh này. Nỏ mạnh hết đà, còn dám tính kế người khác?!

— Vô Tình, ngươi vì sao phải ra tay với ta?

— Vô Tình, ngươi nếu ra tay hôm qua vì sao còn quan tâm tới ta như vậy?

— Vô Tình, phải chăng ngươi tính được hôm nay ta ở trên điện nhất định sẽ nhập ma?

— Vô Tình… Ngươi thực sự vô tình!

“Hoàng thượng, tiểu Hầu gia té xỉu rồi!”

Đây là câu nói sau cùng Phương Ứng Khán nghe được trước khi bất tỉnh.

——————————————-

Đại loại là anh tẩu hỏa xừ nó rồi nhưng mà vẫn kịp “trăn trối” tới n câu và không nỡ giết Tình Tình nhà anh chứ gì. Chẹp.

 

 


2 phản hồi on “[Tàn cục biến] Ai tính kế ai? (9)”

  1. Vô Tình đại ca, huynh có vô tình quá không? Khán ca đối với huynh như vậy huynh lại chơi huynh ấy.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s