Minh Yên Các

[Tàn cục biến] Ai tính kế ai (10)

eno-029

“…Chỉ cần hắn ta dám ra tay với hoàng đế, vậy hẳn là chết chắc, ngươi vì sao lại hạ thủ lưu tình?”

————————————

Chương 1

Ai tính kế ai?

10.

Phương Ứng Khán đã tỉnh, nhưng tỉnh lại rồi hắn thà rằng chưa mình chưa tỉnh, bởi vì hắn ngửi thấy mùi kỳ nam hương nhàn nhạt bên mình.

Vô Tình chắc chắn đang ở cạnh hắn.

Xung quanh có phần ẩm thấp âm u, hắn không dám cử động, chỉ sợ mở mắt ra sẽ bật dậy giết người gần ngay trước mắt kia, thậm chí cả hơi thở cũng khống chế cực kỳ tốt. Tai hắn nói cho hắn biết, nơi này hẳn còn có một người nữa.

Ít nhất kẻ đang chạm vào mạch cổ tay của hắn, cũng không phải là Vô Tình.

Tay của kẻ này cũng lạnh như tay Vô Tình, trên đầu ngón tay có vết chai, cũng do thường xuyên dùng ám khí.

“Hừ?” Kẻ đang chẩn mạch hắn kia nghi hoặc phát ra tiếng, tim Phương Ứng Khán nảy “thịch” lên một cái, chẳng lẽ bị y nhìn thấu rồi.

Tức khắc hắn cảm thấy mạch đột ngột tê rần, sau đó, lại cảm thấy tay của kẻ đó hình như bị thứ gì đó cản lại, tiếng gió, giống như tiếng giao thủ, trong vòng mấy chiêu đã rít lên ào ào.

“Cố Tích Triều, ngươi muốn làm gì!”

“Đại bộ đầu gấp gì chứ, chỉ thử thôi mà.”

— Cố Tích Triều chẳng qua muốn chỉ thử xem Phương Ứng Khán ngất thật hay đang giả vờ;

— Cố Tích Triều còn muốn thử xem Vô Tình đại bộ đầu rốt cuộc là có để ý đến phạm nhân này hay không;

— Cố Tích Triều thích thấy nhất là vẻ mặt lãnh đạm ngàn năm không đổi kia của Vô Tình bị vỡ vụn, y muốn thử xem cách này có hiệu quả hay không;

“Tích Triều, có phải hắn cũng sẽ giống như Nguyên Hạn sư thúc không?”

“Mạch tượng của Nguyên lão ta không rõ lắm, chẳng qua dựa vào ghi chép trong sách mà Vãn Tình để lại cho ta, phàm là người đã nhập ma, thường thường là ma do tâm sinh, nếu như có thể đạt đến vô dục vô cầu bình thản tự nhiên, là có thể từ từ hóa giải được.”

“Vô dục vô cầu bình thản tự nhiên?”

Phương Ứng Khán biết, vẻ mặt Vô Tình lúc này nhất định là đang giễu cợt, người có thể đạt đến tám chữ này có thể là trương tam lý tứ vương nhị ma tử*, song tuyệt không thể là Phương Ứng Khán, Phương Thập Thanh!

* Chỉ chung chung bất cứ ai

“Ngươi cần gì phải vậy” Thật lâu sau, tiếng của Cố Tích Triều dường như đã ở đằng xa, tiếp đó nghe thấy tiếng Vô Tình đẩy luân y.

“Hoàng thượng giao cho Lục Phiến môn giải quyết án này, hắn không tỉnh lại ta làm sao có thể tra án chứ?”

“Tra án? Án này còn phải tra sao?” Giọng của Cố Tích Triều thoáng có vẻ trào phúng.

“Tích Triều, ta đang nghiêm túc đấy.”

“Ta sợ nhất chính là khi ngươi nghiêm túc, ngươi nói rõ cho ta xem, Phương Ứng Khán này rốt cuộc là kẻ thế nào? Hôm qua sau khi ta trở về, Thiếu Thương mới bảo với ta, ngươi mời hắn đi uống rượu, thậm chí còn khiến cái tên ngốc đó lấy mất ‘phản hồn hương’ của ta. Có chuyện gì trên đại điện thì ta không biết, nhưng mà ta chắc, có ‘phản hồn hương’ lại thêm ngươi kích động hắn ta, khẳng định hắn ta sẽ đánh mất lý trí. Chỉ cần hắn ta dám ra tay với hoàng đế, vậy hẳn là chết chắc, ngươi vì sao lại hạ thủ lưu tình?”

— Hóa ra, hương dùng khi lâm triều có vấn đề, khó trách lúc ấy nhìn đến tay vịn ở thềm ngọc lại xuất hiện ảo giác.

— Vô Tình, hóa ra cái bẫy này của ngươi tinh vi như thế.

“Thịnh mỗ tất nhiên không được kinh tài tuyệt diễm như Cố công tử, sắp xếp sao có thể chu toàn như vậy được?”

“Đại bộ đầu, đại công tử, ngươi không cần dối mình gạt người. Ngươi không phải không lường được, mà là không muốn,” Có thể nghe ra Cố Tích Triều đã hạ giọng cực nhỏ, nhưng tâm tình lại kích động vạn phần, “Bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, ngươi sẽ hối hận!”

“Nếu trên đại điện hắn thực sự phát điên, ta cùng thế thúc liên thủ chưa chắc có thể đảm bảo hoàng thượng không bị thương.”

“Hừ, cấm quân dùng để trang trí à? Nếu thật sự có biến, Mễ Thương Khung để tẩy sạch quan hệ với hắn, lo gì lão không ra tay, ” Cố Tích Triều vẫn hạ giọng thì thầm, ngữ điệu lại càng gay gắt, “Ngươi không cần tự kiếm cớ!”

Lần này là tiếng xích sắt vang lên, sau đó là tiếng khóa cửa rơi xuống, Phương Ứng Khán đã rõ ràng, hóa ra hắn đang ở Thiết Huyết đại lao.

Trong lòng hắn không khỏi cười nhạo bản thân suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ còn hoang tưởng Vô Tình sẽ đem hắn giam trong tiểu lâu của y sao? Thì ra, tự mình cũng hiểu đó là nằm mơ giữa ban ngày.

“Hừ?” Vô Tình hừ lạnh một tiếng, “Năm đó ngươi cũng không phải chỉ phóng hỏa chứ không giết người*.”

“Ta có lẽ là vô tình cố ý mà buông tha cho kẻ nào đó, bởi vì ngay từ đầu, ta nắm chắc hắn sẽ không giết ta. Giờ người đang nằm kia, không giống hắn, ngươi không giết hắn ta, thì hắn sẽ giết ngươi!”

*Ý Vô Tình là một hồi thiên lý truy sát trước đây, mỹ nhân cũng không phải “nhân đạo” gì, nhưng lại tha cho Thích Thiếu Thương, cũng là tự mình kiếm cớ

Phương Ứng Khán đã cảm thấy sát khí kinh người, chẳng lẽ là Cố Tích Triều muốn giết hắn? Không, sát khí này đến từ trong góc tường, chẳng lẽ gần đó còn có kẻ khác? Có lẽ không nên tiếp tục giả vờ nữa, đã nghe đủ rồi, mấy lời kia, chỉ e là Cố Tích Triều muốn cho hắn nghe được?

Tiếng bước chân xa dần, sát khí mãnh liệt lại chưa vì thế mà giảm bớt, ngược lại nó tựa như một vòng xoáy khổng lồ dồn nén áp lại. Phương Ứng Khán đột nhiên mở mắt, Thiết Huyết đại lao âm u, bên cạnh chỉ có chăn đệm đơn sơ nhưng sạch sẽ cùng ít đồ dùng.

“Ngươi ra đi!” Phương Ứng Khán lạnh lùng nói với kẻ đang đứng rình trong góc.

Quả nhiên, từ đằng sau góc tường nhà lao giam giữ hắn xuất hiện một người, ôm kiếm, mình mặc hắc y, tản ra mùi vị hoang dã, bên phải mặt có một vết sẹo nhàn nhạt, cằm gầy nhọn, trên mặt thậm chí còn lún phún vệt râu đen, chắc hẳn đã liên tục mấy ngày chưa để ý sửa sang.

“Ngươi là Lãnh Huyết?” Phương Ứng Khán biết rõ, người có thể thoải thoải mái mái ôm một cây đao bổ củi tạm gọi là kiếm tự do ra vào trong Thiết Huyết đại lao của Lục Phiến môn, nhất định là kẻ thuộc Tứ đại danh bộ. Thiết Thủ hắn từng gặp qua, Truy Mệnh nghe đồn có gương mặt cực giống Cố Tích Triều, như vậy khẳng định vị này chính là Lãnh Huyết mà hắn chưa nhìn thấy.

“Ngươi là Phương Ứng Khán?”

Phương Ứng Khán đột nhiên cảm thấy câu này rất tức cười, phạm nhân bị các ngươi bắt được, không phải tên đều ghi vào sổ sao? Huống hồ ngươi vừa mới nghe Cố Tích Triều nói chuyện với Vô Tình lâu như vậy, cũng đâu phải kẻ điếc.

Bỗng nhiên, sắc mặt của hắn khẽ biến. Lãnh Huyết trước khi vốn là sát thủ. Gã hỏi như vậy, thật giống với sát thủ đang xác định thân phận, xem ra gã có ý muốn giết hắn rồi.

Giết ta? Dễ như vậy sao? Phương Ứng Khán cười lạnh, vừa nghĩ muốn nhảy lên, chẳng hiểu sao xương cốt mình mẩy động đậy là bắt đầu đau như kim châm, chỉ có thể gắng mỉm cười rướn người ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm vào Lãnh Huyết ở ngoài cửa lao: “Phải thì sao?”

“Vậy chết đi!” Lãnh Huyết một kiếm chẻ tan xích sắt ở cửa lao, kiếm khí chọc sâu vào, thẳng tới bả vai hắn.

Phương Ứng Khán đương nhiên không thể ngồi chờ chết, trong lòng hắn biết cảm giác đau đớn truyền đến từ kim châm che huyệt, Cố Tích Triều thật độc mà, căn bản y muốn mượn tay Lãnh Huyết để giết chết hắn. Phương Ứng Khán khinh thường nghênh đón luồng sát khí kia, vẻ cuồng ngạo không nói cũng hiện rõ: chẳng lẽ cho rằng như vậy là có thể giết ta sao?

Nhẫn Nhục thần công, là vì có thể nhẫn chỗ kẻ khác không thể.

Hắn nắm quyền, tập trung xuất khí, trong nháy mắt, kim châm trên thân như hạt mưa bắn ra, hướng công kích về phía Lãnh Huyết.

Lãnh Huyết xoay người tránh né, mũi kiếm kẽ quét, giống như một làn gió lạnh, một khoảng băng sương, kim châm đều cắm trên chấn song gỗ nhà lao.

Sát chiêu lại tới, Phương Ứng Khán tay không cầm Huyết Hà, trong ống tay không có tên, thậm chí trong kinh mạch còn có hai cây Thuận Nghịch thần châm, chỉ là đôi tay thon dài đẹp đẽ kia của hắn lại động rồi.

Đó là một bàn tay rất đáng sợ.

Ở nơi âm u như Thiết Huyết đại lao này, bàn tay kia giống như một ngọn đèn giữa tối đen mù mịt, khoảnh khắc tỏa hương, nháy mắt nở rộ.

Tựa như một đóa bạch liên nở rộ, bốc lên quỷ hỏa độc quang* yêu dị.

*Quỷ hỏa độc quang: Ngọn lửa quỷ có độc

Sơn Tự Kinh là một bản tâm pháp nội công.

Nhưng người ta thường hay quên, Sơn Tự Kinh là một cuốn độc kinh, là nội công tâm pháp được một người dùng tâm sức cả đời tu sửa mà thành, độc mình rồi độc người, lưu độc vô cùng. Kẻ chịu độc, có Tam Tiên Đạo Nhân, có Nguyên Thập Tam Hạn, còn có Phương Ứng Khán.

Một đóa bạch liên đương độ tươi đẹp này, ẩn chứa sát khí cực lớn. Khi chạm tới kiếm của Lãnh Huyết, lại xòe như lưỡi, lưỡi rắn.

Hai ngón tay như lưỡi móc, như nanh độc cắm vào bả vai Lãnh Huyết.

“Keng”

Một tiếng gãy vang lên.

“Phập”

Kiếm đâm vào da thịt.

Hai tiếng lồng nhau, huyết quang tung tóe.

Phương Ứng Khán cúi đầu, nhìn kiếm đâm vào một phần da thịt, tay phải khẽ gẩy, cười khẩy một cái giống như căn bản đó không phải là một phần thân thể của hắn, bóp bả vai Lãnh Huyết thành tiếng “răng rắc.”

Hồng quang trên trán xuất hiện.

Đáy lòng hắn đang gào thét: ta phải giết ngươi! Đầu ngón tay đã cắm một tấc vào xương thịt.

Ánh mắt Lãnh Huyết nhìn chằm chằm vào hắn, bỏ tay phải đổi tay trái rút trường kiếm, rút ra liền đâm, vai phải bị người khống chế, căn bản không thể cử động. Trong mắt, trong đầu gã chỉ có một mục đích, đánh bại đối phương.

— Bởi vì gã là Lãnh Huyết, gặp mạnh thì càng mạnh.

Phương Ứng Khán lách mình, lại dùng cả hai tay ập tới thân kiếm của Lãnh Huyết. Kiếm nọ lạnh lẽo, như sương tuyết, tựa như muốn đông cứng mọi thứ trên đời.

Phá vỡ luồng hàn khí kia, tay của Phương Ứng Khán bóp thành một gọng kìm. Kiếm khí tiêu tan, kiếm gãy đôi, trong khoảnh khắc, chỉ còn đoạn gãy trong tay Lãnh Huyết.

Mà đoạn rời ra đổi lại, cắm ở lồng ngực của Lãnh Huyết!

Phương Ứng Khán khinh thường liếc qua Lãnh Huyết đang ngã dưới đất, nghênh nghênh ngang ngang ra khỏi cửa nhà lao. Hắn không nhớ rõ hắn muốn làm gì, chẳng qua hắn biết rõ nơi hắn muốn tới kia, gọi là tiểu lâu, đoạn trước mắt này: thần cản diệt thần, phật ngăn giết phật.

————————–

Mãi mới lết xong chương 1. Nhìn sang 2.1 mà có cảm giác kinh dị, dài gấp 3 một phần bình thường.

Kết thúc chương 1, tóm lại anh Khán phát cuồng rồi nhưng mà vẫn nhớ là phải đi kiếm Tình Tình, mà có người giả vờ không để ý bị mỹ nhân nắm thóp kìa. Tiện thể thấy Tình Tình và mỹ nhân đúng là “tri kỷ” lắm nha, mỹ nhân coi vậy mà cũng lo cho Tình Tình dữ dội ha, là liên minh thụ?


4 phản hồi on “[Tàn cục biến] Ai tính kế ai (10)”

  1. hắc hắc, Vô Tình đại ca gọi Tích Triều ca thân mật chưa kìa, ta dạo này lại có một chút cảm giác của Cố Vô nha


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s