Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 39

Đại loại là lại ngược tan nát cõi lòng

———————————————————————-

Bóng xanh khoanh tay đứng trong đình viện Thái Nguyên phủ, như vách đá vững chãi, cũng ẩn giấu bão cát thét gào. Giữa nét mày ngước lên nhìn trăng đêm kia, khi mũi kiếm đi qua, chỉ còn lại cảm giác thân bất do kỷ cùng với nỗi trống vắng vô cùng.

Sắc hàn mai đỏ ngập tràn, mùi hương thoang thoảng.

Thích Thiếu Thương phục trên nóc nhà, nhìn thấy y chẳng hiểu sao vừa thấy nhói lòng vừa có dự cảm chẳng lành.

Đợi đám thủ vệ cuối cùng đi qua, Thích Thiếu Thương nhảy khỏi nóc nhà, lướt mấy bước đến sau lưng Cố Tích Triều, khẽ cười, vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo y.

“Tích Triều.” Thích Thiếu Thương khẽ thầm thì bên tai y, thanh âm thì thào kia tràn ngập mê hoặc. Lộ rõ xiết bao nhung nhớ.

“Tích Triều, ngươi không từ mà biệt, có biết ta lo lắng thế nào không? Sau này không nên làm vậy nữa có được không. Tích Triều… Ta rất nhớ ngươi.”

Cố Tích Triều rũ mắt, không trả lời.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, một lát sau, Cố Tích Triều dứt ra, xoay người đối diện với Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương nhìn thấy gương mặt bình thản của y, bình lặng như nước hồ, cũng như nước hồ sâu chẳng thấy đáy. Nhất thời lòng thắt lại…

Nhưng Cố Tích Triều chưa nói đã cười, nét cười thong dong nhu hòa tựa cánh hoa rơi. Y chìa ngón tay khe khẽ chọc chọc lúm đồng tiền trên mặt Thích Thiếu Thương: “Bánh bao chết tiệt.”

Thích Thiếu Thương ngẩn người, cũng nở nụ cười. Bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lành lạnh, mười ngón đan xen.

“Tích Triều, ta đưa ngươi về.” Thích Thiếu Thương đã biết Hoa Niên bình an trở lại Lục Phiến môn.

Nụ cười của Cố Tích Triều cứng lại, hỏi: “Ngươi không hỏi ta vì sao à?”

Thích Thiếu Thương không ý thức được nụ cười của hắn đã tan biến, hắn tưởng là hắn vẫn giữ được bình tĩnh.

Hắn không ý thức được bản thân hắn đang dùng ngữ điệu gì để nói những lời này: “Ta tin ngươi, Tích Triều. Chuyện bức Tống cắt đất không liên quan đến ngươi, sự biến Tĩnh Khang cũng không có liên quan đến ngươi, có phải không?”

Tay y trượt ra khỏi tay hắn, Thích Thiếu Thương đưa tay nắm lại, nhưng đâu có còn. Bàn tay mới vừa nắm lấy tay hắn, đã đặt trên ngực của hắn.

Cố Tích Triều chỉ vào tim của Thích Thiếu Thương, nói: “Chỗ này, không tin.”

“Tích Triều, quay về đi được không? Quay về, quay về đi! Chuyện trước đây chúng ta coi như chưa từng có. Cùng ta trở về, hai ta mang theo Hoa Niên nếm trải cuộc sống thường dân, kệ gì mà thiên hạ có hay không, chúng ta đều không lo nữa.”

Hai nắm tay siết chặt dần buông lỏng ra, Cố Tích Triều lạnh lùng bật ra tiếng cười. Uổng cho một hồi tri âm! Hóa ra cuối cùng ngươi cũng không hiểu ta. Ngươi bảo ta làm sao “quay về” được đây? Đã chẳng thể quay về rồi…

“Tích Triều!” Thích Thiếu Thương nắm lấy hai vai Cố Tích Triều, giận dữ nói: “Quyền thế có gì hay chứ? Ngươi không phải đã buông bỏ những thứ đó rồi sao? Ta tưởng là ngươi đã thay đổi, ta tưởng là ngươi….”

“Đủ rồi!” Cố Tích Triều cố sức giẫy khỏi tay Thích Thiếu Thương đang đặt trên vai y, “Đủ rồi! Ngươi nghĩ rằng ta là vì quyền thế sao? Vì muốn quyền khuynh thiên hạ sao?! Là ai luôn luôn nói cho dù bù cả tính mạng cũng sẽ tin ta?! Đúng, không sai, bức Tống cắt đất là chủ ý của ta, sự biến Tĩnh Khang cũng là do ta với Triệu Cấu một tay sắp đặt! Nhưng mà ta…”

Cố Tích Triều đột nhiên ngừng nói, ném ánh nhìn đầy sát khí tới rừng cây bên sườn Tây, “Muốn tự đi ra, hay là muốn tại hạ dùng Thần Khốc tiểu phủ ép người ra.”

Sau một loạt tiếng sột soạt, một kẻ thân hình cao lớn nhưng có đôi nét già nua khom người bước ra. Giây lát, sau lưng hắn xuất hiện một đội ám vệ.

Hoàn Nhan Thịnh vỗ tay cười to, “Kịch hay!”

Thích Thiếu Thương nâng kiếm muốn tiến tới, lại bị Cố Tích Triều kéo về.

“Hoàng thượng thật có hứng, quá nửa đêm rồi còn rảnh rỗi ra ngoài tản bộ.”

Hoàn Nhan Thịnh không hề để ý đến lời chói tai của Cố Tích Triều, hắn đánh giá Thích Thiếu Thương từ trên xuống dưới.

“Thần Long tướng quân, nghe danh đã lâu! Tướng quân quả nhiên là kẻ anh hùng khí khái.”

Tay nắm Long Hồn của Thích Thiếu Thương bắt đầu hơi run. Cỗ sức mạnh ma tính kia lại cuồn cuộn tuôn lên không ngừng. Ma tính trong nháy mắt khống chế, cắt đứt lý trí của hắn!

Một tiếng long ngâm xé trời! Kiếm khí mãnh liệt đánh văng hai tên ám vệ đứng che phía trước Hoàn Nhan Thịnh, mũi kiếm lạnh băng chỉ thẳng vào mi tâm Hoàn Nhan Thịnh.

“Binh” một tiếng, Nghịch Thủy Hàn xuất ra, hai kiếm chạm nhau. Giữa khi điện quang thạch hỏa*, hai người văng ra mấy thước, Thích Thiếu Thương cầm kiếm đứng vững, Cố Tích Triều giật lùi về sau mấy bước vững vàng hạ xuống, Nghịch Thủy Hàn cắm thẳng xuống đất.

*Giữa khi điện quang thạch hỏa: chỉ khoảnh khắc lóe lên ánh chớp hoặc ánh lửa từ đá lửa, một chớp mắt ngắn ngủi

“Bảo vệ Cửu hoàng tử!” Hoàn Nhan Thịnh ra lệnh, ám vệ đồng loạt quần công, tập kích Thích Thiếu Thương.

Ánh kiếm xuyên qua, máu tươi văng đầy đất.

“Không được ra tay!” Cố Tích Triều rút Nghịch Thủy Hàn xông lên phía trước.

Thích Thiếu Thương đã giết đến đỏ mắt, chẳng còn lý trí, gặp người là giết.

Nhìn Thích Thiếu Thương vung Long Hồn, liên tiếp xuất ra sát chiêu, Hoàn Nhan Thịnh vội vàng quát lớn: “Giết hắn cho trẫm! Kẻ nào giết được Thích Thiếu Thương trẫm phong làm Đại Kim dũng sĩ! Có trọng thưởng!”

Cố Tích Triều một kiếm quét ra, thay Thích Thiếu Thương giết liền bảy tên. Thần Khốc tiểu phủ phá không một vòng lượn về, là có mấy cái đầu người rơi xuống.

Đột nhiên phía sau lưng xuất hiện một trận hàn khí, Cố Tích Triều chỉ cảm thấy vai trái đau nhói lên. Y khó mà tin quay đầu nhìn lại, “Là Đại đương gia, ngươi vậy mà…” Lời chưa nói hết bị cái đau buốt của vết thương phủ kín, nghẹn lại trong họng.

Thích Thiếu Thương gầm lên giận dữ, một chân quét về phía Cố Tích Triều, Cố Tích Triều xoay người về sau một cái gian nan né được, còn chưa bình ổn tiếp đất, Thích Thiếu Thương lại xuất ra một kiếm phách thiên cái địa*, Cố Tích Triều né không kịp, cũng không còn đường lui, y vô thức nghiêng đầu nhắm mắt lại.

*Phách thiên cái địa: Xé rách trời, bao phủ đất, chỉ khí thế rất lớn

“Thiếu Thương!” Một tiếng gọi này giống như hao hết toàn bộ hơi sức của y.

Long Hồn tránh khỏi cổ Cố Tích Triều, chệch ra ngoài. Chỉ có vài lọn tóc đen của y bị kiếm khí sắc bén cắt đứt, nhẹ rơi xuống đất.

Cố Tích Triều mở mắt, Thích Thiếu Thương đang nhìn chằm chằm vào dấu răng trên cổ y. Đó là dấu răng của hắn.

Môi hắn giật giật, Long Hồn kiếm rơi xuống đất, “Tích Triều…”

Cố Tích Triều thở hổn hển, vết thương trên vai trái còn đang chảy máu, toàn bộ tay áo bên trái đều nhuộm đỏ, y cũng không cầm máu, lợi dụng khoảng khắc Thích Thiếu Thương tỉnh táo lại, một ngón tay điểm trúng huyệt đạo của hắn.

Hoàn Nhan Thịnh thấy tình thế tạm thời đã ổn định, thầm thở phào nhẹ nhõm, trộm cười trong dạ. Hắn chậm rãi bước tới bên cạnh Cố Tích Triều, liếc mắt nhìn vết thương của y, lát sau liền gọi người đi truyền ngự y trong quân tới.

“Triều nhi. Thân phận hôm nay của con đã hoàn toàn không giống như xưa. Con là Cửu hoàng tử của Đại Kim, hơn nữa là người kế thừa ngôi vị hoàng đế của trẫm.”

“…Hoàng thượng muốn thế nào?” Cố Tích Triều lạnh lùng hỏi.

“Việc con và Thích Thiếu Thương thành thân vốn là chuyện hoang đường. Từ cổ chí kim, nào có chuyện nam tử cùng thành hôn. Huống hồ, tình hình giữa Kim Tống hiện nay…” Hoàn Nhan Thịnh day trán, giả bộ lâm vào thế bí, giọng điệu lại cường thế uy nghiêm: “Hoàng nhi hẳn là biết làm thế nào rồi.”

Thích Thiếu Thương mới hoàn toàn tỉnh táo lại, không biểu lộ gì, đang toàn lực tác động vào huyệt vị. Tích Triều làm sao lại bị thương? Vì sao y xuất thủ điểm huyệt lại mang theo nội lực mạnh mẽ? Lẽ nào võ công của y đã khôi phục rồi? Vì sao y lại trở thành hoàng tử? Vì sao? Lẽ nào… Không! Không! Ta cần phải tin tưởng y! Ta nhất định phải tin tưởng y…

Cố Tích Triều quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt Thích Thiếu Thương. Đại đương gia, ta…

Y lại quay đầu, một lần nữa đối diện với Hoàn Nhan Thịnh: “Hoàng thượng, ngài cũng biết, chuyện thành thân đó toàn bộ đều là do Da Luật Diên Hi gây nên, Tích Triều khi ấy là bất đắc dĩ. Ta đối với Thích Thiếu Thương, từ đầu tới cuối chỉ có hận. Hắn vẫn ngáng đường ta, ta còn hận không thể để hắn chết đi. Huống chi, người Kim và người Tống vốn không đội trời chung.”

Hoàn Nhan Thịnh vừa nghe vừa tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Cố Tích Triều, cố gắng từ trên mặt y moi ra biểu hiện dối lòng nào đó. Thế nhưng Cố Tích Triều vẫn mang vẻ bình tĩnh.

Thích Thiếu Thương nghe y nói vậy, từng chữ xuyên vào tim. Hắn không động đậy nổi, cũng không nói được một câu, mặt không còn hột máu, cũng không có biểu cảm gì, trong mắt một mảnh trống rỗng.

Đợi tới khi Thích Thiếu Thương có phản ứng, Nghịch Thủy Hàn đã cắm vào bụng hắn. Hắn một chút cũng không thấy đau. Một chút cũng không đau.

Một nụ cười, như đuôi cá lướt qua chân mày của hắn.

“Tích Triều… Ta muốn đưa ngươi về. Theo ta trở về có được không? Giờ Hoa Niên đang chờ chúng ta.” Hắn đưa tay muốn vuốt ve gương mặt y, tiếc là không còn sức, “Vinh hoa phú quý như mây bay, chớp mắt như sương tan, chỉ nguyện cùng người ngắm núi sông.”

Y cẩn thận ẩn giấu tất cả tâm tình. Rút Nghịch Thủy Hàn ra, nhìn Thích Thiếu Thương ôm bụng ngã xuống đất.

Vài tên thị vệ tiến lên kiểm tra, “Bẩm hoàng thượng, đã chết!” Hoàn Nhan Thịnh nhìn hết một màn này, cười.

Ngự y trong quân cũng chạy tới, Cố Tích Triều lặng yên nhắm mắt lại, máu chảy quá nhiều mà ngất đi. Các ngự y hấp tấp đưa y vào trong phòng. Nghịch Thủy Hàn bị y nắm chặt trong tay, các ngự y làm sao cũng không lấy ra được, đành phải mặc y nắm lấy.

“Hoàng thượng, tên này phải xử lý thế nào?”

Hoàn Nhan Thịnh nheo mắt lại ngẫm nghĩ, mỉm cười nói: “Đưa ra khỏi thành, tùy tiện chôn đi.”

Lúc này, một gã ám vệ vội vàng chạy tới.

“Khởi bẩm hoàng thượng, Phương tiểu Hầu gia đã chết!”

“Cái gì? Chết thế nào?”

“Bị người khác ám sát.”

“Là kẻ nào?”

“Là Vô Tình đứng đầu Tứ đại danh bộ.”

“Bắt được chưa?”

“Bẩm hiện đang nhốt tại tử lao Thái Nguyên phủ.” Tử vệ cũng không nói gì thêm, đó là bởi vì Vô Tình căn bản không hề chạy trốn.

Hoàn Nhan Thịnh trầm tư nửa ngày, cũng không hiểu rõ là có chuyện gì. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, trước tiên ổn định Cố Tích Triều mới là quan trọng. Kẻ phản chính cũng bắt được rồi, muốn chạy cũng chạy không thoát được.

“Tăng cường canh giữ. Việc này trước tiên chớ để lộ.”

***

Nghe thấy tiếng động, Phương Ứng Khán một tay quơ lấy Huyết Hà ở bên gối, từ trên giường đứng lên.

Hắn ngửi được mùi hương trên người y. Mừng rỡ gọi một tiếng: “Nhai Dư!”

Nến đỏ trong phòng được châm lên, cả gian phòng bừng sáng.

“Nhai Dư!” Phương Ứng Khán bỏ lại Huyết Hà, bước tới ôm lấy Vô Tình, “Ngươi sao lại tới đây?”

Không có câu trả lời.

Phương Ứng Khán do dự lui về phía sau mấy bước, nhìn rõ sắc mặt của Vô Tình, bình tĩnh tới mức quái dị.

“Nhai Dư ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”

“… Giúp ta pha một chén dữu tử trà được không?” Vô Tình miễn cưỡng kéo ra một nụ cười.

Một lát sau, một chén dữu tử trà ấm áp được đưa vào tay Vô Tình.

Phương Ứng Khán không hỏi lại y nữa,

Vô Tình cũng không nói gì cả.

Hai người lẳng lặng ngồi đó. Vô Tình uống từng ngụm từng ngụm dữu tử trà, chỉ cảm thấy mỗi vị đắng chát vô cùng.

Ngươi lại lừa ta. Ngươi lại phụ ta.

Tình Nhân Lệ đã nhắm chuẩn Phương Ứng Khán. Chỉ cần cơ quan khẽ động, tất cả đều có thể kết thúc.

Phương Ứng Khán cũng cảm giác được sát khí tỏa ra. Thế nhưng ngồi đối diện hắn chính là người hắn yêu, bọn họ là hai kẻ yêu nhau. Phương Ứng Khán cố chấp không quay người lại nắm lấy Huyết Hà thần kiếm.

Phương Ứng Khán đang đánh cuộc.

Thế nhưng hắn thua rồi.

Tình Nhân Lệ đâm vào ngực hắn.

Chén trà rơi xuống đất, nát thành vụn sứ trắng trên đất.

Máu trước tiên nhỏ xuống một giọt, rồi hai giọt, tiếp tục chảy xuống, sau đó theo nhịp tim dồn dập mà từng dòng từng dòng phun ra.

“Nhai Dư…”

Tàn hết phồn hoa ảo mộng, ta chờ ngươi cùng ta nắm tay.

Nhai Dư ngươi đã quên rồi ư? Lời ngươi đã từng nói.

Ta yêu ngươi đến chết mới thôi.

Thành Nhai Dư, ngươi có từng yêu ta không ?

Ngươi có từng yêu ta không…

———————————————————————

Lảm nhảm: Đại loại cái chương này quá bi ai nên tới cuối mới dám nhảy vô nói điêu.

Tác giả đại nhân, mẹ ghẻ đại thần, phải chăng là lại lên cơn OOCC nữa rồi. Vụ Thích bị Cố đâm có thể lý giải được tình huống và hoàn cảnh, chứ còn vụ Phương Vô hơi quá máu chó rồi đấy.

Bạn Tình tương đối là lý trí, nên bạn ý không tới độ oán phụ thế kia đâu. Khán ca là ảnh yêu mạng lắm, có mạng rồi muốn giang sơn mỹ nhân gì cũng có, nên ảnh không có ngồi chết lãng xẹt vậy đâu. Cho dù có là phép thử sinh tử thì đặt Phương Vô vào trường hợp này cũng quá điêu toa rồi. =)) Thôi vì chủ Thích Cố nên Phương Vô đoạn này hơi yếu chút, đành chấp nhận.

 


6 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 39”

  1. NCL nói:

    Quá là máu chó =))))))))
    Mệt vs các giai nắm =))))))

  2. Yusan nói:

    Chết rồi.

    Nay vô tình định đọc thử chương này thôi mà sao em có cảm giác mình đã rơi xuống hố sâu ngàn trượng =)))))))

  3. Mạc Vũ nói:

    Sáng ngày ra chưa chi đã bị dội ngược bởi cái chương này :}
    Đọc từ 8h mà sốc quá giờ mới mò vô đây com cho tỷ
    Thật lừa tình mà~ Trước giờ đệ có dám ngó đến BE đâu
    Sao lão Khán chết lãng xẹt vậy ~


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s