Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 40

6aafc9a9jw1dqxd4xzc3hj

“…Trăng sáng soi ngàn dặm.

Ngàn dặm lại chẳng chung một bóng trăng.”

——————————————–

Một buổi tối có thể làm thay đổi rất nhiều chuyện.

Ví như sống, ví như chết. Ví như sống chẳng bằng chết.

“Vinh hoa phú quý như mây bay, chớp mắt như sương tan, chỉ nguyện cùng người ngắm núi sông.”

Cố Tích Triều tỉnh lại, bên tai vẫn còn văng vẳng một câu cuối cùng ấy của Thích Thiếu Thương.

Biết Cố Tích Triều đã tỉnh, Hoàn Nhan Thịnh liền vội vàng chạy tới. Mang tâm tư mâu thuẫn, hắn lựa tất cả những chuyện xảy ra trong mấy ngày này, nên nói thì đều nói. Cái chết của Phương Ứng Khán, Hoàn Nhan Thịnh cảm thấy đối với hắn chung quy là hại nhiều hơn lợi.

“Thi thể của Phương Ứng Khán đâu?”

“Đặt trong hầm băng. Trẫm muốn nghe thử ý kiến của con.” Hoàn Nhan Thịnh sờ cằm hỏi.

Cố Tích Triều nằm trên giường, đôi mắt khép hờ, nhưng từ thanh âm lại lộ ra vẻ suy yếu sau khi bị trọng thương, ngẫm nghĩ rồi mới nói: “Hắn, ta muốn.”

Hoàn Nhan Thịnh nghiêng đầu hỏi: “Hoàng nhi muốn một cái xác để làm gì?”

Cố Tích Triều cười lạnh, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Hoàn Nhan Thịnh, nhả ra từng chữ một: “Hoàng thượng có từng nghe tới dược nhân chưa?”

“Con muốn luyện hắn thành dược nhân?”

“Hắn đã chết, tiếc cho một thân võ công cao cường của hắn. Hơn nữa, chuyện này đối với chúng ta mà nói, cũng chưa chắc là chuyện không tốt.”

“Ừ, nói có lý.” Hoàn Nhan Thịnh gật gật đầu, “Vậy trẫm đem thi thể của hắn giao cho con.”

Hoàn Nhan Thịnh lại hơi liếc mắt, ánh mắt trêu cợt quét qua Cố Tích Triều, hỏi thầm: “Hoàng nhi không hỏi xem trẫm xử lý Thích Thiếu Thương thế nào sao?”

Cố Tích Triều ngước nhìn Hoàn Nhan Thịnh, âm trầm cười, lành lạnh giọng: “Chẳng lẽ còn không phải là ném ở Thái Hành sơn cho sói hoang ăn sao.”

Hoàn Nhan Thịnh chẳng hiểu vì sao thấy thót cả tim, né tránh ánh mắt của Cố Tích Triều, chuyển qua chuyện khác: “Còn muốn thứ gì cứ việc nói hết với trẫm. Trẫm nhất định….”

“Ta còn muốn nữa, hoàng thượng thứ gì cũng đều cho sao?”

Ánh mắt kia, khiến Hoàn Nhan Thịnh vô cớ thấy lạnh buốt, lại cố gắng nặn ra một nụ cười: ” Sao nào, hoàng nhi hoài nghi trẫm cho không nổi à?”

“Vô Tình, dẫn y tới gặp ta. Ta biết rõ, y còn chưa chết.”

“Y?” Hoàn Nhan Thịnh ngây người, lại cảm thấy, kẻ này tuy khó đối phó, nhưng mà giao cho Cố Tích Triều, có lẽ là cách hay nhất. Hắn không thể đường hoàng giết y, nếu Cố Tích Triều ra tay, thì chẳng còn gì bằng.

“Con khi nào muốn lấy người thì khi đó phân phó ám vệ đưa người tới là được. Trẫm đem toàn quyền xử lý y giao cho con.”

“Hoàng thượng…” Giọng của Cố Tích Triều đột nhiên dịu xuống một cách kỳ quái: “Chuyện tới nước này, chẳng lẽ ngài còn chưa thật sự tin tưởng ta.”

“Lời, lời này…” Hoàn Nhan Thịnh gượng cười mấy tiếng, “Chưa từng có chuyện trẫm không thật sự tin tưởng con. Trẫm đều luôn tin ở con nhất.”

“Như thế… Hoàng tượng cần phải nhớ rõ lời ngài mới nói. Chớ nói không giữ lời.” Cố Tích Triều thở phào nhẹ nhõm: “Ta mệt rồi.”

“Vậy trẫm không quấy rầy hoàng nhi nghỉ ngơi nữa.” Hoàn Nhan Thịnh đứng dậy rời đi, đi tới cửa, lại quay đầu nhìn người trên giường, sau mấy lần, tự mình kéo cửa ra ngoài.

“Ngươi là ai?” Cố Tích Triều hỏi nữ tử đứng sau rèm.

Cô nàng kia cụp mắt bước ra, trong tay còn bưng một chén thuốc nóng đang bốc hơi.

“Ngươi tên là gì?”

“…Bích Dung.” Nữ tử tên Bích Dung kia dâng chén thuốc lên, “Cửu điện hạ, mời uống thuốc.”

Cố Tích Triều ngồi dậy, vết thương ở vai trái vẫn còn đau. Y dùng tay phải nhận lấy chén thuốc, lông mày nhíu chặt, bưng cả buổi mà không có động tĩnh gì.

“Cửu điện hạ, hãy uống khi còn nóng.” Thanh âm trong trẻo dịu dàng của Bích Dung lộ ra ý tứ quan tâm. Nàng trông thấy

Cố Tích Triều chỉ trợn mắt nhìn thuốc lại không uống, hiểu rõ là y sợ thuốc đắng. Nói kể cũng lạ, ma đầu khát máu trong miệng người đời cũng lại sợ uống thuốc, đây không phải là hành vi của trẻ con sao?

Bích Dung vươn một tay, xòe ra trước mặt Cố Tích Triều: “Đây, thần có đường phèn.”

Cố Tích Triều giật mình, không biết phản ứng sao, có thể là chính y không hề nhận ra, mình đã mỉm cười.

Y nhìn Bích Dung: “Ngươi lấy đâu ra?”

“Thần là thị nữ chăm lo sinh hoạt của điện hạ.” Bích Dung cảm thấy mặt nàng đang nóng bừng.

“Ai phái ngươi tới đây?”

“…Hoàng, hoàng thượng.” Đầu Bích Dung càng cúi thấp hơn nữa.

“À.” Cố Tích Triều không truy hỏi nữa.

Y lại bưng chén thuốc dùng dằng một lúc, rốt cuộc vẫn phải nuốt xuống từng ngụm từng ngụm một, sau lại nhận lấy đường phèn trong tay Bích Dung, mau chóng lột giấy gói đường ngậm vào miệng.

“Bích Dung.”

“Có nô tì.”

“Vào trong lao mang một người tới gặp ta.” Cố Tích Triều đưa lại chén thuốc vào tay Bích Dung, nhướn mày, khóe miệng hơi cong lên, “Ta biết rõ hắn cho ngươi kha khá quyền lợi.”

Nhiều ngày không thấy ánh mặt trời, Vô Tình nhịn không được dùng tay áo che mắt. Vốn là một thân bạch y đã sớm bị máu nhuốm đỏ sậm.

Y bị đẩy vào một gian phòng rất lớn. Ở trong phòng mà quái lại sao lại khiến người ta cảm thấy rét lạnh.

Kẻ không có liên can đều lui sạch ra ngoài. Mành trướng dệt sa trắng không gió mà động.

Từ sau bức bình phong mẫu đơn màu đen, một thanh ảnh khẽ khàng xuất hiện. Một vệt xanh kia, giống như ngấm rét lạnh đời người, thấu tận xương.

Hai người trước tiên đối mặt không nói gì. Sau đó Cố Tích Triều mở miệng trước.

“Ngươi, đã giết hắn.”

Cố Tích Triều đứng trước mặt Vô Tình, từ ngữ khí toát ra sự tức giận không nén lại được: “Ngươi có biết ngươi đã làm gì không hả?”

“Ngươi biết các ngươi đã làm gì à?” Vô Tình hỏi ngược lại y.

“… Hóa ra…” Cố Tích Triều cười lạnh, “Hóa ra lại là một kẻ không có lòng tin.”

Vô Tình mặt cắt không còn giọt máu, bản thân yếu ớt như một chiếc lá rụng, tựa như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi cho y tan tác. Hai tay y nắm hai cây sáo, một cây Tố Ngọc địch, một cây Huyết Ngọc địch, nắm rất chặt.

“Ta còn phải tin tưởng hắn thế nào…”

“Ta hỏi lại ngươi, phong thư thứ hai mươi ba của hắn, ngươi có xem hay chưa?”

Vô Tình sững sờ, ngẩng đầu mờ mịt nhìn Cố Tích Triều.

“Hừ~” Cố Tích Triều cười lạnh, cả giận: “Thành Nhai Dư, nói cho ta xem ngươi giỏi cái gì chứ! Ngươi thật sự là thông minh cả đời, hồ đồ một khắc. Ngươi cho rằng ngươi đã tin tưởng hắn, ngươi cho rằng ngươi có đủ tin tưởng vào hắn. Kết quả đây, lừa mình dối người. Nếu thật ngươi tin tưởng hắn, vì sao không xem lá thư cuối cùng này của hắn? Vì sao trước khi giết hắn không cho hắn cơ hội giải thích? Ngươi căn bản là đang sợ hãi! Bởi sự sợ hãi, ích kỷ của ngươi, nên đã giết nhầm một người ngươi có biết không? Vì đâu mà đều không tin tưởng chứ? Ngươi cũng thế, Thích Thiếu Thương cũng thế. Yêu trong miệng các ngươi, chính là như vậy sao?”

“…Đến cùng… Là ý gì?” Vô Tình run giọng hỏi.

Một phong thư viết trên gấm Thục được đẩy tới trước mặt Vô Tình.

“Là tìm được trong số di vật của Phương Ứng Khán. Hắn, vậy mà cũng liệu tới. Liệu tới sẽ có một ngày như thế trong tay kẻ hắn yêu nhất.”

Vô Tình trong nước mắt mông lung xem hết thư, cả người run rẩy không ngừng.

Ta chỉ yêu Thành Nhai Dư.

Kẻ từng chết một lần mới ý thức được thứ bản thân quan tâm nhất là gì.

Ta muốn dẫn ngươi cao chạy xa bay, rời xa thế sự. Ta muốn cùng ngươi song túc song phi, đi khắp thiên sơn vạn thủy, xem hết lạc nhật phù vân.

Nhai Dư, ta yêu ngươi. Ngươi chờ ta có được không. Hãy chờ ta.

Tàn hết phồn hoa ảo mộng, ta chờ ngươi cùng ta nắm tay. Nhai Dư, đừng quên lời ngươi đã nói.

Ta yêu ngươi nước đổ khó thu. Nhai Dư, đừng quên lời ngươi đã nói.

Ta chờ ngươi. Nhai Dư, đừng quên lời ngươi đã nói.

Nước mắt cả đời này giống như đã dốc cạn hết, trong một khắc ấy muốn lệ chảy thành sông.

Ta sai rồi.

Lần này ta thật sự sai rồi.

Là ta đã sai, làm sao đây.
Phương Ứng Khán, Phương Ứng Khán, Phương Ứng Khán…

“Hắn chẳng qua là muốn lấy trăm vạn lượng vàng kia, cùng ngươi quên đi quá khứ*, từ nay trải qua những ngày tháng tiêu dao, thần tiên quyến lữ. Hắn thân là kẻ đứng đầu Hữu Kiều tập đoàn, một mình rút lui mặc kệ tập sống chết tồn vong của tập đoàn đã là bất nghĩa, tự nhiên không thể dùng tới tiền riêng của Hữu Kiều tập đoàn. Nên mới đề ra hạ sách này. Đáng tiếc, bại trong gang tấc, người nào đó khiến hắn có thể buông bỏ tâm huyết cả một đời, đã tự tay hủy đi tất cả. Thành Nhai Dư, đây là tình yêu ngươi dành cho hắn.”

*Nguyên văn: Tương vong vu giang hồ. Lấy từ “Tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ”. Chuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, làm cho người cảm động. Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng, sống cảnh chật vật sinh tồn, chẳng thà quên đi tất thảy, quên đi vùng nước cạn kia. Vốn gốc câu này có nghĩa là lãng quên lẫn nhau, nhưng Khán ca nói muốn làm một đôi thần tiên quyến lữ, nên ý chỉ ở đây là quên đi quá khứ.

“… Đừng nói nữa. Đừng nói tiếp nữa.” Giọng Vô Tình khản đặc, mắt giăng đầy tơ máu.
***

“Đừng nói nữa!” Truy Mệnh bật dậy từ trên ghế, nắm lấy hai vai Bạch Uyển Uyển lắc cật lực,”Cái gì gọi là không cứu được?”

“Không có Thần Tiên huyết, thì không cứu được.”

“Nói đùa gì thế? Triều Triều sao có thể hạ thủ ác độc như vậy được? Y khi ấy rõ ràng trông thấy ta và Tiểu Lãnh cơ mà.”

“Y hạ thủ còn chưa ác sao?” Ngư Vị Lương tức đến trợn trắng cả mắt, dựa người vào tường. “Hơn nữa lúc ấy Hoàn Nhan Thịnh cũng nhìn, không hạ thủ độc ác làm sao mà giấu diếm cho được. Dù cho biết rõ các huynh kịp thời đuổi tới ẩn trong bóng tối, Cố đại ca cũng không nhẹ tay được. Nhưng mà, đó cũng là điều các huynh đã liệu trước rồi. Hiện tại Thích đại ca nguy trong sớm tối, ta thực hoài nghi Cố đại ca phải chăng thật sự hàng Kim.”

“Vị Lương,” Truy Mệnh nghiêm túc nói, “Ta thật sự tin tưởng Triều Triều.”

Bạch Uyển Uyển lúc lắc đầu, nhảy tới nói: “Ta không hiểu mấy ngươi nói gì, nhưng mà ta biết rõ đồ đệ bảo bối của ta rất lợi hại. Nó vừa vặn đâm vào giữa vòng các huyệt Thủy Phân, Thiên Khu, Khí Hải*, nơi đó nếu chịu ngoại lực tác động dữ dội, sẽ khiến người ta ngạt thở, nếu không kịp thời cứu chữa, thì mới chầu trời được. Có thể thấy, đồ nhi bảo bối còn biết rõ khi ấy có mấy người ở đó, bằng không y sẽ không ra tay gọn gàng lưu loát như thế. Tên nhóc Thiếu Thương đáng thương này, kẻ yêu đồ đệ ta nhất là hắn, thế nhưng dễ đánh rơi niềm tin dành cho nó nhất cũng là hắn.”

*Thủy Phân, Thiên Khu, Khí Hải: Ba huyệt vị này đều ở phần bụng, vị trí đại thể nằm quanh rốn, tạo thành một tam giác.

“Cho nên, bởi đâm trúng chỗ dưới bụng kia, mới lừa được Hoàn Nhan Thịnh là Thích đại ca đã chết.” Vị Lương nhíu mày hỏi: “Nhưng vì sao dù chúng ta kịp thời cứu người, Bạch lão đầu lão còn nói không cứu nổi Thích đại ca? Theo lý mà nói thì không phải vậy mà.”

“Ài, không phải ta không cứu được Thiếu Thương tiểu tử, mà là chính bản thân hắn không muốn sống nữa. Hắn không có ham muốn sống. Hiện tại chỉ có dùng Thần Tiên huyết, buộc thân thể hắn thoát ly khỏi khống chế của ý thức mà hồi phục thôi.”

“Nhưng mà giờ, Tích Mộ tỷ…Ài, Triều Triều… Chúng ta đi nơi nào tìm thứ thần dược hiếm có ấy chứ.” Truy Mệnh đau đầu.

Lúc này, Lãnh Huyết ôm Hoa Niên tiến vào.

Hoa Niên đã ba tuổi rồi, có chuyện xảy ra ít nhiều bé cũng hiểu được.

“Đúng là sư phụ giết cha ạ?” Cổ Hoa Niên nghèn nghẹn, cố gắng không để bản thân bật khóc. Vào lúc này, bé còn nhớ rõ lời sư phụ từng nói với bé, đường đường là nam nhi không thể dễ dàng rơi lệ.

Hoa Niên chậm chạp đến bên cạnh Truy Mệnh, giật giật góc áo của y, thì thào hỏi: “Cha thật sự phải chết ạ?”

Ngư Vị Lương trông mà đỏ cả mắt, nàng đi tới ôm lấy Hoa Niên, “Không phải. Không phải đâu. Sư phụ con làm như vậy, là vì muốn cứu cha con, cha con cũng sẽ không chết. Hiện giờ, cha con chỉ, chỉ đang ngủ thôi…”

Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt, xuống cổ Hoa Niên.

Hoa Niên không kìm được, cũng ri rỉ khóc, “Sư phụ đã từng nói không thể khóc trước mặt, không thể… Hu hu hu… Hoa Niên muốn sư phụ! Hoa Niên muốn cha!”

“Hoa Nhiên ngoan, đừng khóc đừng khóc, chúng ta đều không khóc…” Ngư Vị Lương một bên xoa đầu Hoa Niên, một bên rơi lệ.

Mũi Bạch Uyển Uyển xon xót, tránh sang phòng bên hông.

“Hoa Niên muốn nhìn thấy cha, con muốn ở bên cạnh cha.” Hoa Niên trước nức nở sau cố ngừng khóc, “Con muốn gọi cha tỉnh lại. Cứ gọi, gọi đến khi cha tỉnh lại.”

Trăng sáng soi ngàn dặm.

Ngàn dặm lại chẳng chung một bóng trăng.

Cố Tích Triều trằn trọc, vết thương ở vai trái giờ càng lúc càng đau đớn kịch liệt. Trong đêm đen cặp mắt y mở to, trống rỗng.

Lòng, cũng trống rỗng.

Thiếu Thương… Hoa Niên…

Hoa Nhiên nằm ghé bên giường Thích Thiếu Thương, đã ngủ thiếp đi, nhưng trong miệng còn vô thức gọi: “Cha, cha…”
Người nằm trên giường, đầu ngón tay giật giật.
————————————————–

Thật không muốn nói nhưng có vẻ bé nào trong cổ trang cũng là thiên tài, 3 tuổi cái gì cũng biết.


5 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 40”

  1. NCL nói:

    *Khóc* 2/3 chặng đườg ròi, tiếp đi nường ơiiiiiiiiiiiiiii~~~~ (╥﹏╥)

  2. Mạc Vũ nói:

    Thật muốn ngược bà tác giả quá~


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s