Minh Yên Các

[Tàn cục biến] Chương 2 – Phương Ứng Khán bị truy nã (1)

28036d13c8bcaaa86538db9a

“Được lắm.” Phương Ứng Khán lại kéo cả người y từ luân y dậy, một tay đỡ lấy vai y, một tay giữ lấy gáy y, dùng đôi môi hung ác giống như trừng phạt chặn lại cái miệng đang muốn nói lời mỉa mai của Vô Tình.
Hắn không cho phép từ đôi môi kia lại thốt ra bất kể lời nào thương tổn đến bản thân hắn nữa.

———————————————-

Chương 2
Phương Ứng Khán bị truy nã

1.
Thần Hầu phủ và Thần Thông Hầu phủ tuy chỉ chênh nhau một chữ, nhưng cả hai bên lại khác nhau một trời một vực. Thần

Thông Hầu phủ điêu lương họa đống*, đều là một vẻ hưởng thụ xa hoa, bố trí từng xà từng cột đều vì sự thoải mái của chủ nhân.

*Chỉ phòng ốc có trang trí tô vẽ vô cùng tráng lệ

Thần Hầu phủ lại không giống thế, liền sau Thần Hầu phủ là Lục Phiến môn, kế Lục Phiến môn chính là Thiết Huyết đại lao.

— Thần Hầu phủ chẳng cần bất cứ vật trang trí nào, chẳng lẽ ngươi cần những kẻ phạm pháp, đám đại gian đại ác tới tán thưởng à?

— Thần Hầu phủ chỉ cần kín cổng cao tường, bởi vì Thiết Huyết đại lao của Đại Tống đặt ngay gần đó, nhỡ không may để cho mấy kẻ đào phạm chạy tới uy hiếp bộ khoái thì sao?

Chẳng qua, tiểu lâu mà Vô Tình cư ngụ trong Thần Hẩu phủ lại có một vẻ phong tình khác.

Vô Tình không phải loại người học đòi văn vẻ, y sẽ chẳng như vị hoàng đế nào đó ở bốn phía cho trồng mấy loại cây có thể tỏ ra vẻ thanh cao này nọ, lại càng không bố trí nghi trận, chơi mấy loại đá đủng cây cối gì đấy, làm ra vẻ thần thần bí bí, nhưng xung quanh tiểu lâu quả thật có bố trí vài thứ đồ, là cơ quan, cũng có minh khí, rất khó tiếp cận.

Điểm này gần giống với Bạch Tu viên của Thiên Y Cư Sĩ*.

*Sư huynh của Gia Cát Chính Ngã – sư phụ của Vô Tình.

— Khi gia chủ không muốn có kẻ tới gần, ai cũng đừng hòng áp sát.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến Cố Tích Triều thích nán lại tiểu lâu, an toàn tuyệt đối, tuyệt không có đám người hỗn tạp nhàm chán lai vãng, quấy nhiễu hứng thú chơi cờ của y.

Gần đây y thường hay nghiên cứu một thế cờ tàn cuộc, hai phe đen trắng giết đến bất phân thắng bại, cùng kiềm chế nhau, ngăn chặn lẫn nhau, lại dựa vào nhau, vô luận phe nào hơi tiến hơi lui, hơi do dự, nhất định sẽ thành tử cục, vì vậy y hi vọng đánh cờ với Vô Tình có thể dẫn ra chút linh cảm.

“Không chơi nữa, ngươi chơi lấy lệ với ta. ” Cố Tích Triều búng quân cờ trong tay xuống bàn cờ, cục diện bị xáo trộn thành hỗn loạn, trong lòng “lão đại” rất không thoải mái.

Vô Tình nhếch môi, nhã nhã nhặn nhặn nói: “Cố đại công tử, động tác này, Thịnh mỗ có thể lý giải là làm nũng không?”

“Vô Tình” Cố Tích Triều vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang nói, câu đùa này của ngươi chẳng buồn cười tí nào cả.

“Thái Kinh nhất đảng hoàn toàn bị thanh trừ, không phải chúng ta nên vui mừng hay sao? Đi uống rượu nào!” Vô Tình nghĩ tới một chuyện, bưng chén trà trong tay, lại nhìn lá trà trong chén, có chút ngẩn ngơ.

“Một chiêu gậy ông đập lưng ông của ngươi xác thực là dùng rất tuyệt, để cho đám gia hỏa phản bội cùng đám thề chết theo Thái đảng cắn lẫn nhau, cuối cùng tân hoàng cho mỗi bên lĩnh một trăm gậy. Chỉ là ta thấy lạ, ngươi làm sao thuyết phục được Thái Kinh liên thủ với ngươi dàn xếp một lối này cho Phương Ứng Khán?”

Vô Tình bưng chén trà, tịnh không uống trà. Trong chén sớm đã không phải thứ hương vị y mà y quen thuộc, cho nên y cũng chỉ nhìn đó thôi: “Chẳng qua chỉ là đổi lấy mạng mà thôi, sung quân lưu đày còn hơn đầu thân đôi ngả.”

“Lão bị như thế không gọi là sung quân lưu đày, mà là tống về quê cũ.” Cố Tích Triều thấy hơi đáng tiếc.

“Nếu như sung quân, dọc đường sung quân còn chẳng phải là lãng phí thêm lương thực của nước nhà sao?” Vô Tình ngẩng đầu, Cố Tích Triều phát giác ánh mắt y sắc lẹm, kết cục của Thái Kinh trong lòng tự rõ.

“Thật ra, ngươi còn có thể nhẫn tâm thêm chút nữa…”

Vô Tình hiểu y ám chỉ điều gì, muốn lảng qua chuyện khác, hướng xuống phía dưới lâu phân phó: “Khả Nhi, gọi mấy sư thúc các ngươi, chúng ta cùng đi uống rượu.”

“Đại bộ đầu đổi tính à? Từ khi nào lại thích náo nhiệt thế?” Cố Tích Triều gặm hỏi vài câu, đột nhiên nhớ tới một chuyện,

“Hiện giờ Lãnh Huyết có khi vẫn còn ở trong Thiết Huyết đại lao nhỉ?”

Vô Tình khẽ giật mình, “Ý ngươi là gì?”

“Lúc chúng ta vừa mới nói chuyện, Lãnh Huyết cũng ở trong lao, ta tưởng ngươi biết rồi.” Cố Tích Triều nhướn mày, cặp mắt nhìn thẳng vào đối phương, khóe miệng còn có ý cười tựa như đang đùa ác.

“Cố Tích Triều, ngươi lại muốn mượn tay Lãnh Huyết giết Phương Ứng Khán? Hắn từng đắc tội ngươi sao?”

“Vô Tình, đời này ta chưa từng có người nào là bằng hữu, gần có rồi ta không muốn mất đi.”

“Cố Tích Triều, ta nhìn lầm ngươi rồi.” Sắc mặt Vô Tình hơi trắng bệch, không biết là đã động nộ hay là lo lắng cho kẻ khác.

“Đúng, Cố Tích Triều ta vốn không cần Vô Tình đại bộ đầu xem trọng, chỉ có điều, Phương Ứng Khán lại càng không xứng, hắn là kẻ mà không có ai không thể phản bội, không có ai có thể phản bội hắn…”

“Chẳng lẽ không phải ta đã sớm phản bội hắn, trước khi hắn phải bội ta,” Vô Tình đập lại Cố Tích Triều một câu, lại lập tức cười khổ, “Có lẽ chính là ta muốn khi hắn chưa phản bội ta, phản bội lại hắn trước.”

— Ý tứ trong một câu này, bản thân Vô Tình cũng thấy chấn động: ta không muốn trải qua nỗi đau bị người phản bội, cho nên, tiên phát chế nhân.

Không ổn!

Hai người cùng đồng thanh kêu, có người tiến tới vòng ngoài của tiểu lâu. Kẻ này cũng không phải là Lãnh Huyết ngày thường vẫn lấy nóc tiểu lâu làm ghế ngồi.

Hai người lại cùng nhìn nhau.

“Phương Ứng Khán!”

“Lãnh Huyết lâm nguy rồi!”

Lãnh Huyết chưa hề trở lại Thần Hầu phủ, bởi vì hiện nay người đang động thủ với Phương Ứng Khán bên ngoài tiểu lâu không phải Lãnh Huyết, mà là Thiết Thủ. Hẳn là khi Phương Ứng Khán xông vào Thần Hầu phủ thì đụng phải Thiết Thủ, hai bên bèn đánh nhau.

Chiết Thiết Thủ, đoạn Huyết Hà*.

Hai người này thực lực tương đương nhau, cũng được gọi là hai đại cao thủ trong đại nội.

*Lời này xuất phát từ “Thuyết anh hùng thùy thị anh hùng”. Theo ý hiểu của mình, Thiết Thủ nổi tiếng nhất ở cặp tay sắt, Phương Ứng Khán lợi khí chính là Huyết Hà thần kiếm, hai người vốn ngang tài ngang sức, hai bên đấu với nhau chỉ có thể lưỡng bại câu thương, một bên tay gãy, một bên kiếm đoạn.

Cơ quan bên ngoài tiểu lâu bị chạm tới, trong chớp mắt, trên cửa sổ phủ thêm một lớp thép tấm. Dầu là ai cũng biết mấy tiếng thét lớn cùng tiếng quyền chưởng truyền từ ngoài vào là tiếng đấu đá giữa Thiết Thủ với Phương Ứng Khán.

Thiết Thủ quen thuộc bố trí bên ngoài tiểu lâu, nên có thể dựa vào địa hình chiếm thế thượng phong. Lại thêm Phương Ứng Khán từng bị Nghịch Thuận thần châm gây thương tích, kinh mạch chẳng quá thông suốt, có mạnh nữa cũng không chiếm lấy được nửa phần hơn từ tay Thiết Thủ.

Vô Tình cương quyết hạ quyết định: “Ta vào trong lao, Lãnh Huyết đã xảy ra chuyện.” Tay của y vươn tới chỗ miếng sắt ở cửa sổ, lại ngừng giữa không trung, giống như cưỡng ép bản thân càng thêm quyết tuyệt, không nhìn tới người bên ngoài cửa.

Cố Tích Triều tặng cho y một ánh mắt tán thưởng. Tay y đã lần vào túi áo, “Ngươi đi xem Lãnh Huyết đi.”
Thần Khốc tiểu phủ, chuyên phá cương khí của cao thủ.

Lúc Vô Tình đang muốn nói gì đó, Cố Tích Triều xốc tấm thép lên, tiểu phủ đã xuất thủ, phá không thét gào hướng thẳng về Phương Ứng Khán.

Phương Ứng Khán không để vào mắt.

Hắn chẳng hề để ý, khinh thường nhìn, khẽ bật ngón trỏ, tiểu phủ bị nổ tung. Trong mắt hắn lộ ra vẻ cuồng ngạo, ngửa mặt cười to: “Đường đường là Tứ đại danh bộ cũng sẽ đánh lén?”

“Nực cười, ai quy định Cố Tích Triều không được đánh lén?” Cố Tích Triều vững vàng nhảy xuống, tà áo tung bay, dậy lên vạn trượng phong nhã.

“Vô Tình đâu?” Trên người Phương Ứng Khán loang lổ vết máu, trên đường tiến vào tiểu lâu hắn đã trúng không biết bao nhiêu ám khí, nhưng lại giống như chẳng thụ thương mảy may, tiếp tục ngẩng cao đầu, tiếp tục ngạo thị thiên hạ.

Cố Tích Triều trông sang Thiết Thủ, có vẻ như càng thêm khinh thường Phương Ứng Khán: “Đại ca, người ta nói ‘chiết Thiết Thủ, đoạn Huyết Hà*’, luận võ công, nếu Huyết Hà kiếm còn trong tay hắn, ngươi có thể hơn hắn mấy phần?”

Thiết Thủ không động, chỉ sinh thêm một phần nể trọng đối với kẻ được xưng là đối thủ, toàn thân thụ thương kia.

“Cố Tích Triều! Ngươi bớt nói nhảm đi, Vô Tình đâu?” Phương Ứng Khán vươn tay chộp tới cổ họng Cố Tích Triều.

“Chẳng lẽ ta chỉ có một cái tiểu phủ thôi sao?” Cố Tích Triều phi thân né tránh, đợi hắn tới gần liền xuất thêm một búa.

“Không biết sống chết.”

Búa thứ nhất bị Phương Ứng Khán đánh vỡ, búa thứ hai Phương Ứng Khán trực diện nghênh tiếp, ngay cả thân hình hắn cũng chẳng hề động, chỉ ngoắc ngón tay, phát lực.

Hắn nghĩ lầm rồi!

Căn bản là hắn sai lầm rồi!

Búa này không phải như một búa trước.

Búa xoay giữa ngón tay hắn, một vòng, xoay tới vòng thứ hai.

Lúc này, thiết quyền của Thiết Thủ đã đánh tới, hắn dùng tay đỡ quyền, mới vừa đỡ, thì ngay lúc đó, tiểu phủ lại chém tới, tiểu phủ của Cố Tích Triều quả nhiên mang đủ phần giảo hoạt của Cố Tích Triều.

Giống như có mắt, không lệch không lạc đánh trúng ngực Phương Ứng Khán.

Rít lên một tiếng rồi xoay trở lại trong tay Cố công tử.

Cố Tích Triều hoa mỹ xoay người, tiểu phủ đã nắm về tay.

Thiết Thủ nắm cánh tay Phương Ứng Khán, dùng một chiêu cầm nã thủ đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất, cả người Phương Ứng Khán ngã bổ nhào xuống đất, cánh tay bị Thiết Thủ giữ chặt. Trên đùi, trên đầu gối, thậm chí trên lưng hắn cắm đầy ám khí trúng phải khi va chạm với cơ quan xung quanh tiểu lâu.

“Vô Tình…”

Phương Ứng Khán toàn thân bị áp xuống đất, nhưng đầu vẫn ngẩng lên, hướng về phía đó ở tiểu lâu, hướng về phía cửa sổ kia, kêu tên y.

“Ngươi hà tất phải hỏi lại y, trong lao ngươi đã nghe rất rõ,” Cố Tích Triều lạnh lùng nói, “Y với ngươi đã hạ thủ lưu tình, nếu là ta, ngươi sớm đã tan thành mây khói rồi.”

“Vô Tình…” Phương ứng Khán vẫn cứ ngẩng đầu như cũ, cứ kiêu ngạo mà thét lên, “Ta muốn gặp y, ngươi để y ra đây gặp ta.” Trên áo tù màu trắng như vẩy ngàn đóa hoa mai, loang lổ máu đào.

“Vô Tình tới Thiết Huyết đại lao.” Cố Tích Triều chứng kiến tình cảnh này của hắn, tựa như bừng tỉnh mộng, trong lòng có điểm bi thương chẳng hiểu vì sao, “Đại ca, dẫn hắn đi đi, ta trở về trong lâu đã.”

Thiết Thủ trông bóng lưng áo xanh rơi rớt lại của y, hiểu rằng y nghĩ đến trận chiến ở Tử Cấm Thành năm đó, cùng bộ dạng điên cuồng của y sau khi Vãn Tình chết vì y. Phương Ứng Khán vẻ mặt quật cường như vậy lại khiến cho y tức cảnh sinh tình rồi.

“Dẫn ta đi gặp Vô Tình.” Trong miệng, trong đầu, trong lòng Phương Ứng Khán chỉ niệm một câu ấy.

“Vô Tình”, chỉ có một cái tên.

“Vô Tình”, ám khí cắm trên đầu gối Phương Ứng Khán, khi Thiết Thủ đè chặt hắn xuống, đã cắm vào máu thịt. Trên khoảnh đất trống tràn ra một vòng máu, nhưng hắn lại đang cười, ngửa mặt cười lớn.

Thiết Thủ thuận tay xốc hắn lên, Phương Ứng Khán cảm thấy mình giống như một con rối vặn vẹo hai cánh tay bị kéo lên, người mềm oặt bị người áp tải về lối hắn tới lúc trước, nhấc từng bước một.

“Không cần đi nữa.”

Từ đằng trước truyền tới, là tiếng của ai đây, quen thuộc như vậy, lại xa lạ như vậy, thật lạnh lùng, giống như muốn đóng băng tất cả.

“Vô Tình!” Phương Ứng Khán chỉ cảm thấy một khắc này toàn thân lại tràn ngập dòng máu mới, tức khắc, chỗ máu kia lại bị đông cứng, lạnh cóng.

Vô Tình ngồi trên yến oa, trong tay ôm một thi thể mặc hắc y, trước ngực cắm nửa chuôi kiếm, trong mắt lộ vẻ đau thương.
Phương Ứng Khán hiểu rõ, ánh mắt ấy của y lại không dành cho bản thân hắn.

“Ngươi…”

“Ngươi muốn gặp ta?” Giữa đôi mày cau chặt của Vô Tình là hàn khí, khóe môi y ẩn giấu băng sương, “Vì sao muốn gặp ta?”

“Có thật là vậy không? Phải hay không?” Phương Ứng Khán muốn giãy khỏi trói buộc của Thiết Thủ, muốn lập tức nhào tới bên cạnh người nọ, “Trên triều rốt cuộc có phải do ngươi, những chứng cứ, quan bằng, cả phản hồn hương đó, còn có

Thái lão tặc lật lọng, có phải đều do ngươi làm hay không?”

“Đúng! Thái Kinh cắn ngược lại ngươi để đổi lấy mạng của lão.”

“Ngươi sớm đã an bài ổn thỏa rồi sao?’

“Đúng, chẳng qua cũng may tiểu Hầu gia tẩu hỏa nhập ma rất đúng lúc, nên mới khiến cho Vô Tình thừa cơ lợi dụng,” Vô Tình toát ra vẻ mệt mỏi, lạnh nhạt nói: “Tiểu Hầu gia vẫn là nên thành thành thật thật nằm trong Thiết Huyết đại lao, chờ Tam ti* luận tội đi.”

*Tam ti thời Tống quản lý tài chính

“Vì sao lại phản bội ta?”

“Phản bội?” Vô Tình lạnh lùng đáp, “Phản bội ở đâu, chúng ta vốn là giao dịch, lại nói, Phương tiểu Hầu gia ngươi không phải là Thần Thương Huyết Kiếm Phương Ứng Khán, kẻ không ai không thể bán đứng ư? Ta sao mà gọi là phản bội chứ?”

Trong khoảnh khắc, Vô Tình trước mắt hắn tựa như càng lúc càng xa cách.

Trong khoảnh khắc, đã xa hơn mười trượng.

Dưới hông Phương Ứng Khán đột nhiên phát lực, toan định bắt lấy Vô Tình, giữ lại bóng dáng y. Hắn ra sức vùng vẫy.
Phương Ứng Khán bộc phát rồi!

Vẫn là công dụng của Nhẫn Nhục thần công, hai cánh tay kia bị quặt đến mức không khác gì gẫy rời, nhưng, hắn là Phương Ứng Khán.

Chỉ nghe thấy xương khớp trật phát ra tiếng lớn.

Phương Ứng Khán nén một hơi, từ trong người ép ra một luồng khí lực cuối cùng, chỉ chờ đôi tay thép kia của Thiết Thủ có đôi phần lơi lỏng, sẽ vọt lên đánh úp.

Thiết Thủ bất ngờ không đề phòng, bị hắn đạp vào ngực, bay thẳng ra ngoài mấy thước, ngã ngửa xuống đất, bụm ngực còn muốn đề khí tới ngăn hắn lại cũng đã muộn rồi.

Phương Ứng Khán thế như tên bắn, bổ về phía Vô Tình.

Hai tay đằng không vươn tới, bóp lấy cổ Vô Tình.

“Vì sao?”

Vô Tình gắng chịu đựng áp lực trên cổ, vẻ mặt vẫn trưng nguyên một nét cười lạnh:

“Ngươi nói sao?”

“Chẳng lẽ ngươi không rõ tình cảm của ta dành cho ngươi?”

Ngón tay Phương Ứng Khán tụ đầy lực, đầu ngón tay từng chút từng chút bóp vào da thịt ở cổ Vô Tình, Vô Tình dùng hết sức cũng chỉ có thể thều thào mấy tiếng:

“Ta – là – Vô – Tình.”*

*Nguyên văn câu này có thể hiểu theo hai cách “ta là Vô Tình” hoặc “ta là kẻ vô tình”

“Được lắm.” Phương Ứng Khán lại kéo cả người y từ luân y dậy, một tay đỡ lấy vai y, một tay giữ lấy gáy y, dùng đôi môi hung ác giống như trừng phạt chặn lại cái miệng đang muốn nói lời mỉa mai của Vô Tình.

Hắn không cho phép từ đôi môi kia lại thốt ra bất kể lời nào thương tổn đến bản thân hắn nữa.

Vô Tình bị hành động điên cuồng như thế của hắn dọa đến ngây người, trước giờ y chưa bao giờ ngờ tới chuyện Phương Ứng Khán lại có ý nghĩ như vậy với y. Trên tay còn giữa thi thể của Lãnh Huyết, hai chân mềm nhũn vô lực thõng xuống, việc duy nhất y có thể làm được là nghiến chặt răng.

“Hay cho một Vô Tình đại bộ đầu vô tình.” Ngón tay Phương Ứng Khán ấn một cái vào huyệt thính quan gần quai hàm, hàm răng nghiến chặt của Vô Tình không thể không hơi nhả ra, răng bị va chảy đầy máu.

Phương Ứng Khán lè lưỡi ra liếm chỗ máu đó, đầu lưỡi tham lam mà thưởng thức máu đào tươi đỏ trong miệng y, cưỡng ép quấn lấy môi lưỡi cứng đờ của y. Dục vọng cùng oán giận trong lòng khiến hắn càng lúc càng xiết chặt vai y, hận không thể đem y khảm thành một phần thân thể.

“Phập…”

Khẽ một tiếng, Phương Ứng Khán thấy lồng ngực đau đớn dữ dội một phen, chỗ vừa mới bị Thần Khốc tiểu phủ chém phải cắm nửa thanh hung khí, trong chớp mắt huyết hoa phun xối xả.

Không phải!

Máu này bắn từ nửa người dưới lên.

Nửa thanh đao gãy lúc trước còn cắm trên người Lãnh Huyết đã đâm vào chính ngực hắn, miệng vết thương của Lãnh

Huyết máu tuôn như suối, khóe miệng mang nét cười vui vẻ hiếm thấy: Đánh lén thành công.

“Bộp…”

Sau lưng là thiết quyền rít gào đánh tới, tiếng gân cốt rạn vỡ.

Trốn, giờ Phương Ứng Khán chỉ nghĩ đến chuyện này! Hắn phải trốn! Ngưng tụ lại một điểm chân khí cuối cùng trong ngực, tung người vọt đi.

“Khụ, khụ, Thiết Thủ, đừng đuổi theo, trước tiên xem Lãnh Huyết đã.”

Giọng của Vô Tình lẫn cả tiếng hổn hển khe khẽ và tiếng ho khan, đã mệt đến nói không ra hơi, dấu hằn trên cần cổ đỏ ửng rõ ràng, lại chẳng để ý xem bản thân có thương tích gì mà đi cứu tên sư đệ kia trước. Phương Ứng Khán nghĩ tới đó, thì đã phóng ra khỏi tường Thần Hầu phủ, điên cuồng chạy một mạch lại chẳng biết nên chạy về phương nao: thiên hạ không ai không thể bị ta phản bội, ta giờ nên đi tới đâu đây? Hắn ngẩng đầu nhìn mây ở chân trời thét lên một tiếng: “Nhốn nhốn nháo nháo, đều đến vì lợi*, chung quy có một ngày, lợi chi phối người, ta khiến người trong thiên hạ đều bán mạng cho ta.”

*Nguyên văn là “hi hi nhương nhương giai vi lợi lai”, xuất phát từ câu “Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai; thiên hạ nhưỡng nhưỡng, giai vi lợi vãng.” (Thiên hạ nhốn nháo, đều tới vì lợi, thiên hạ rộn ràng, đều hướng về lợi) của Tư Mã Thiên.

——————————————

Bình luận của bạn Hàn: Edit thôi mà cũng thấy đau thay cho Hầu gia. Vì một nụ hôn mà suýt mất mạng.


3 phản hồi on “[Tàn cục biến] Chương 2 – Phương Ứng Khán bị truy nã (1)”

  1. Mặc dù đọc xong lâu rồi nhưng giờ nàng mới đăng ta lại vào đọc lại, chương này quá hay, ta thích cái hành động của Khán ca vô cùng,hôn mà không sợ chết.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s