Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 41

tumblr_m3emx0qLkb1rv3i8vo1_1280Chương này có tình tiết công bị rếp (không dính dáng gì đến Thích Cố Phương Vô), cảnh báo trước cho những ai tâm hồn yếu đuối, bản thân lội qua chương này cũng có chút hộc máu không hề nhẹ.

———————————————————–

“Cửu nhi, đừng, ngươi hãy nghe ta nói, giờ đang là thời điểm then chốt, ngươi…” Tần Cối ngăn ở cửa, không hề nhúc nhích.

Triệu Cấu đứng trước mặt hắn, sa sầm mặt xuống, “Hội Chi, đừng có cản ta.”

Tần Cối giận đến mức phất tay áo, xoay lưng với Triệu Cấu, “Thích Thiếu Thương chết rồi, ngươi có đi hắn cũng không sống được!”

“Không!” Triệu Cấu lùi lại mấy bước, “Hắn sẽ không chết! Hắn nhất định không chết đâu! Không cho ngươi nói hắn đã chết!

Tần Cối ngươi tránh ra cho ta, ta không muốn dùng binh lực của vương phủ đối phó với ngươi.”

Móng tay đâm thật sâu vào da thịt, tơ máu nhỏ xuống từng chút, từng chút.

Thích Thiếu Thương, đối với Cửu nhi mà nói hắn quan trọng đến như vậy à… Coi ta đây là gì, là gì chứ… Cửu nhi, ngươi ở bên ta, thật sự là vì yêu ta sao, hay chỉ thuần túy là lợi dụng… Lời thề chết tận trung vĩnh viễn không rời ta dành cho ngươi, đổi lấy chính là kết cục nực cười thế này sao…

“Ta không tin hắn sẽ chết, Hội Chi, hắn nhất định không chết, Thiếu Thương mạnh như thế, sao có thể đơn giản bị Cố Tích Triều giết được, sao có thể…” Triệu Cấu kìm nén nước mắt, “Hắn chết thì ta phải làm sao đây? Ta sống còn có ý nghĩa gì đây? Bao năm ta khổ tâm như thế là vì cái gì, cái giang sơn đã chia năm xẻ bảy này ta muốn làm gì chứ, đã không có người cùng ta nhàn hưởng thiên hạ, cái ngai “cao tránh không được rét” kia ta muốn nó để làm gì, đã chẳng còn người cùng ta hưởng thụ vinh hoa. Thiếu Thương nếu thực sự không còn, ta làm những chuyện này còn ý nghĩa gì nữa! Cuối cùng là công dã tràng! Công dã tràng! Hội Chi, ta không muốn như thế, ta không muốn.”

“… Hóa ra tất cả đều là vì hắn. Hóa ra…” Tần Cối không nói được nữa, lời đã nghẹn ở họng.

Ta đã cho rằng mình sẽ là người cùng ngươi nhàn hưởng thiên hạ, hưởng thụ vinh hoa đến đầu bạc răng long… Tất cả đều là ta tự tưởng tượng, đều là ta tự mình đa tình, đều là ta cam tâm tình nguyện bị ngươi lợi dụng…

“Hội Chi.” Triệu Cấu ôm lấy hắn từ đằng sau. “Bất luận kết quả ra sao, ta nhất định phải đi Thái Nguyên một chuyến, ta nhất định phải tận mắt trông thấy. Nếu như hắn thật sự, thật sự chết rồi, ta… Ta cũng muốn mang thi cốt của hắn trở về. Hắn là của ta, chết cũng là người của ta. Hội Chi ngươi giúp ta đi, Hội Chi…”

Từng ngón từng ngón dứt ngón tay của y ra, Tần Cối xoay người lại, cùng với sự tự giễu của hắn còn có một tiếng cười lạnh, hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống, “Cửu nhi, ngươi biết rõ ta yêu ngươi, rất yêu rất yêu ngươi, yêu đến hận không thể nhai nuốt ngươi vào trong bụng, ngươi biết rõ, ta sẽ giúp ngươi… Ta đã thề chết đi theo ngươi, ta chưa từng quên. Bởi vì ta thật sự yêu ngươi. Thật sự.”

Triệu Cấu sững sờ nhìn hắn, nước mắt cũng tuôn rơi, “Hội Chi, có lẽ ngươi không tin, nhưng ta thật sự thích ngươi.”

***

Nam hài đó, trông dạng chừng mười ba mười bốn, thế nhưng vóc dáng so với đám cùng lứa lại cao hơn nhiều. Thân mặc trường y màu tím hồng, ngoài khoác một tấm áo da gấu đen sẫm.

Kẻ qua đường lao xao ghé mắt trông.

“Vẫn là một đứa trẻ, mà vẻ mặt nét mày trông còn chín chắn hơn xa mấy công tử nhược quán* kia.

*Ngày xưa, con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ, cho nên con trai mới hai mươi tuổi gọi là nhược quán

“Hẳn là vương tử dị tộc nào đó, trông không giống người thường.”

“Diện mạo kia, nhìn giống người Kim. Chúng ta nên ít rước họa thôi, tránh đi là hơn.”

Bình dân bách tính thì thì thào thào nghị luận hai ba câu rồi đều thức thời mà lánh đi. Quang cảnh trên đường trở nên thưa thớt.

Thiếu niên Kim tộc kia ngẩng đầu nhìn trời xanh biêng biếc, hơi dợm bước, rồi lập tức đuổi tới phía trước. Chân như lướt gió, đi nhanh vô cùng.

***

“Đêm nay sẽ khởi hành?” Tần Cối cảm thấy mình đã thừa biết còn cố hỏi, thế nhưng vẫn muốn tìm chuyện để nói. Chén sứ xanh dạ quang cầm trong tay còn hơi run run.

“Ừ!” Triệu Cấu gật đầu. Ta sẽ mang người đi. Hội Chi không cần lo lắng cho ta. Ngược lại sao khi ta đi rồi, chuyện trong triều, đều đến tay ngươi cả, rất nhiều chuyện phải xử lý.”

“…À.”

“Sao, còn có chuyện gì?” Triệu Cấu quay đầu lại hỏi. Y nhìn tới chén sứ xanh dạ quang hắn bưng, ồ lên một tiếng, “Đây là?”

Tần Cối gượng gạo nặn ra một nụ cười, “Ăn đi được không… Đây là cháo mẫu đơn mật quế ta tự tay nấu.”

Hắn lập tức lại nói thêm, “Ngươi cả ngày không ăn uống gì, để ý thân thể.”

Triệu Cấu cười cười, “Cám ơn ngươi, Hội Chi.”

Triệu Cấu vừa húp cháo xong, lão quản gia lại tới bẩm, “Vương gia, ngoài phủ có người nói có chuyện gấp muốn gặp.”

“Đã muộn thế này, là ai?”

“Người đó không chịu báo danh tính, là một thiếu niên chừng mười bốn mười lăm.”

“Không gặp, bản vương đang bận. Sau khi ta đi, nếu có người cầu kiến bản vương, đều đưa họ đến gặp Hội Chi. Cứ nói ta ngã bệnh rồi.”

“Nhưng mà… Tiểu thiếu niên kia nói, hắn biết rõ vương gia ngài muốn đi Thái Nguyên, hơn nữa còn nói, ngài hoàn toàn không cần tới nơi đó. Hắn có thể khiến tất cả một lần nữa trở nên có ý nghĩa.”

Triệu Cấu trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin được, sao lại có người có thể biết rõ hành trình của hắn? Tuy nói trên đời không có bức tường nào không lọt gió, ắt hẳn kẻ mới đến có rất nhiều biện pháp, chỗ dựa đằng sau cũng không phải thường.

“Ta gặp hắn. Đưa hắn đến khách phòng chờ.”

Triệu Cấu đặt chén xuống, phủ thêm áo ngoài liền đi ra.

Trong phòng chỉ còn một mình Tần Cối. Hắn ngẩn người nhìn chén sứ xanh dạ quang thật lâu, lại quay đầu nhìn về phía cửa, một mình cười ngơ ngẩn. Chỉ có mình hắn hiểu rõ bản thân đang cười vì đâu, hoặc giả, đang đau vì đâu.

Khuôn mặt thiếu niên ẩn trong sắc đen của áo trùm đầu da gấu, thần sắc mơ hồ.

Triệu Cấu bước vào, hắn cũng không quỳ xuống hoặc hành lễ.

Triệu Cấu cảm thấy thú vị, tự mình ngồi xuống, cũng cho kẻ dưới lui xuống.

“Lời ngươi nói rất thú vị, cái gì gọi là ngươi có thể khiến cho tất cả một lần nữa trở nên có ý nghĩa.”

Thiếu niên bỏ mũ xuống đằng sau, trước mắt Triệu Cấu lộ ra một gương mặt quá mức lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng.

Triệu Cấu âm thầm lấy làm kinh hãi. Hắn là người Kim. Là kẻ nào trong hoàng tộc Đại Kim? Y nhất thời lại không nghĩ ra manh mối.

“Vương gia không cần phải đoán ta là ai. Ta là một kẻ không tồn tại, cho nên ta là ai cũng không quan trọng.”

Triệu Cấu cảm thấy người này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng khi giơ tay nhấc chân đều toát ra khí phái, không khỏi càng thêm gấp. Khi không biết cụ thể trước về đối phương, làm chuyện gì nói lời gì đi nữa đều càng gây bất lợi cho bản thân.

“Ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Chỉ cần vương gia thỏa mãn điều kiện của ta, cái ngài thu về được còn nhiều hơn thế.”

“Ta nghĩ trước khi giao dịch, ngươi càng nên nói về lai lịch của ngươi.”

“Ta đã nói là chuyện không quan trọng. Không bằng, trước hết ngài nghe xem ta trả lại gì chứ.”

“A, vậy bản vương rửa tai lắng nghe.”

“Thứ nhất, ta sẽ cứu mạng Thích Thiếu Thương, hơn nữa khiến hắn vĩnh viễn trở thành nam nhân của ngài; thứ hai, ta sẽ giúp ngài giết Cố Tích Triều; thứ ba, ta sẽ thay ngài diệt trừ mọi trở ngại cho đến khi ngài thuận lợi leo lên hoàng vị; thứ tư, ta có thể đảm bảo sau khi ngài lên ngôi một thời gian rất dài Kim quốc sẽ không tấn công xuống phía Nam.”

Triệu Cấu há mồm trợn mắt. Hắn là ai? Rốt cuộc hắn là ai? Hắn dựa vào đâu mà trả lại từng ấy cho ta? Hắn sao lại nắm mọi chuyện rõ như lòng bàn tay? Điều kiện của hắn lại là gì đây?

Dường như biết rõ Triệu Cấu đang suy nghĩ gì, đang muốn nói gì, huyền y thiếu niên lạnh lùng cười, không cho Triệu Cấu cơ hội mở miệng: “Điều kiện của ta rất đơn giản. Đơn giản đến mức ngài có thể không cần nghĩ ngợi sẽ đáp ứng, hơn nữa lập tức chắp tay đưa biếu.”

Một khoảng lặng yên thật dài.

Tiếng gió ngoài phòng lớn dần. Một cơn mưa đông sắp đổ xuống.

Tần Cối không sao ngủ được, hắn không hề buồn ngủ, dứt khoát khoác y phục vào, đi tới bên cửa sổ, mở toang hai cánh cửa.

Mưa đã rơi xuống. Làn mưa từ bầu trời đêm rơi xuống, theo gió tạt vào trong phòng. Mưa quất ào ào lên hai gò má Tần Cối, nhưng Tần Cối vẫn cố chấp không đóng cửa sổ. Nước mưa từ trên mặt hắn chảy xuống, hòa với nước mắt nóng ấm của hắn, giống như giữ lại từng vệt máu.

Chợt nghe trong tiếng hỗn độn của mưa rơi truyền tới tiếng bước chân lạo xạo, Tần Cối đã quen tiếng bước chân ấy, hắn ló đầu ra, trông thấy bóng người nho nhỏ gầy yếu kia càng lúc càng tới gần.

Hắn liền mở cửa, xông ra ngoài.

Hai người đứng trong mưa, nhìn nhau không nói năng gì. Bọn họ cứ đứng như vậy, dầm mưa, nhìn nhau, yên lặng. Hai kẻ đứng dầm mưa đều có cảm giác bi thương khó nói thành lời, đôi bên đều mang những lời chực đến môi nuốt vào lòng.

Trời mưa rất lớn, Tần Cối không chịu được nữa, ôm lấy Triệu Cấu, “Sao ngươi lại trở về.”

“…Ta tới tìm ngươi.”

Triệu Cấu liều mạng giữ chặt tay Tần Cối, “Hội Chi, Hội Chi, Hội Chi hắn…”

“Có lẽ ngươi không tin, nhưng ta thật sự thích ngươi.” Triệu Cấu nặng nề thốt ra một câu này xong, đột nhiên giọng y lại trở nên nhẹ hẳn đi, y hỏi: “Lời thề ngươi dành cho ta, sẽ không thay đổi chứ?”

“Ngươi cũng biết mà, Cửu nhi.”

Triệu Cấu muốn mỉm cười với hắn, nhưng không cười nổi, cố gắng quá độ, trái lại biến thành rơi lệ. Y hạ quyết tâm, kéo Tần Cối đi về hướng khách phòng.

Hội Chi, ta đã hỏi ngươi, là ngươi tự mình chọn lấy, đừng nên trách ta.

Đừng nên trách ta.

Có lẽ ngươi không tin, nhưng ta thật sự thích ngươi.

Đẩy cửa ra, Tần Cối khựng lại, toàn thân cứng ngắc, tựa như người chết.

“Hội Chi.” Thiếu niên kia mỉm cười, ôn nhu thế ấy

Thế nhưng trong mắt Tần Cối, là đáng sợ thế vậy. Trong đầu y lại hiện lên đầy rẫy ký ức thời niên thiếu. Roi quất vô tình, bạo hành tàn khốc, giam hãm vĩnh viễn không hồi kết, sỉ nhục không thể xóa bỏ…

Triệu Cấu rút tay mình ra khỏi tay Tần Cối.

Tần Cối đã mất đi hơi ấm cuối cùng… Hơi ấm mà hắn từng một mực nghĩ là hơi ấm kia.

“Hội Chi, hắn muốn ngươi.”

Tần Cối chỉ cảm thấy thế giới của hắn hoàn toàn sụp đổ theo một câu sau cùng ấy.

Hắn không tài nào nhúc nhích được nữa. Dù như vậy, không cần quay đầu lại, hắn cũng biết Triệu Cấu đã đi rồi. Mà thứ hắn sắp đối mặt, còn là địa ngục tối đen hơn cả màn đêm kia nữa.

Người đẩy hắn vào địa ngục, lại là tiểu Cửu nhi mà hắn yêu như thế đó.

Cửa đã đóng lại rồi…

Triệu Cấu cũng chẳng đi xa, y đứng nhìn ở một nơi gần đó.

Nhìn cửa bị đóng lại.

“Sầm” một tiếng, là tiếng cửa đóng lại, hay là tiếng cõi lòng y tan nát.

Triệu Cấu hai tay đè ở tim, thở hồng hộc từng hồi. Đáng chết, sao lại đau đớn như thế chứ…

Mưa xối ướt hết người Triệu Cấu, y cũng đã chẳng cảm thấy lạnh là gì nữa. Thân ảnh của y trong cơn mưa rào giữa đêm càng lộ ra vẻ gầy yếu, cũng càng cô độc.

… Lại thêm một người nữa rồi. Lại chỉ còn mình ta thôi. Triệu Cấu ngẩng đầu lên, chẳng trông rõ từng làn mưa từ không trung trút xuống, lại bị mưa quất vào mặt đau buốt. Đều là tự ta chọn lấy. Mái tóc dài dính trên y phục, như một vệt mực vảy đem hình bóng y hòa vào sắc đêm thê lương nơi Cửu vương phủ. Nước mưa lạnh giá chảy theo từng đường da, đau đớn khắc vào xương tủy.

Y nhắm mắt, trên mặt chẳng mảy may có chút tình cảm xao động. Vệt nước, từng dòng một, từ hai gò má, cắt xuống.

Thật lâu sau, khóe môi của Triệu Cấu khe khẽ nở một nụ cười lạnh lùng giễu cợt: “Có lẽ ngươi không tin, nhưng ta thật sự thích ngươi.”

Lại thật lâu sau, lâu đến mức hai chân y cứng đơ không tài nào nhúc nhích được.

“Nhưng ta có tư cách gì mà nói thích ngươi, sau khi đã lợi dụng ngươi.”

Thân thể tê rần không thể tự chống đỡ, Triệu Cấu ngã xuống đất, như vậy ngược lại khiến cho y càng thêm tỉnh táo.

Y từng cuộn mình từng tí từng tí một trên mặt đất, nghiêng người tự ôm gối, nỉ non trong câm lặng.

“Nhưng ta có tư cách gì để lại yêu ngươi, khi ta vì lợi ích của mình đem ngươi đưa lên giường một kẻ xa lạ.”

Vì sao cố chấp mà cho rằng người mình yêu là Thích Thiếu Thương, bởi vì sự sùng bái thưở niên thiếu ngu muội?

Vì sao hận Cố Tích Triều, bởi vì tưởng rằng sẽ không có một người yêu mình sâu đậm?

Vì sao phải đoạt hoàng vị, bởi vì quyền lợi có thể có được tất cả?

Vì sao chắp tay tặng hắn đi rồi lại đau khổ, bởi vì mới phát hiện hóa ra người mình yêu chính là hắn?

Quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, đến lúc mất đi mới hiểu được ai mới là kẻ bản thân để ý nhất.

Có phải đã chậm rồi, có phải hay không?

Hội Chi, Hội Chi, Hội Chi…

Ta còn có thể hối hận sao?

Thiếu niên cởi từng lớp từng lớp y phục của Tần Cối.

“Ngươi chớ có động đậy, y vẫn còn ở bên ngoài.”

Thiếu niên không buồn để ý đến sắc mặt xám ngoét của Tần Cối, nói tiếp: “Ta biết rõ ngươi sẽ không ngoan ngoãn thuận theo ta, ta cũng biết ngươi chỉ nghe theo y. Thật nực cười, đây là lý do năm đó ngươi rời bỏ ta à? Vì cái gọi là yêu? Chẳng qua vẫn cứ luôn là một đứa trẻ thôi. Hội Chi, ngươi vẫn còn là trẻ con à? Mới vừa nãy thôi, Cửu Vương gia mà ngươi yêu nhất, đã đồng ý đem ngươi tặng cho ta. Cũng vì lợi ích của chính y. Ngươi nhìn xem, tình yêu của ngươi, cái ngươi gọi là yêu, chẳng đáng mấy xu.”

Thiếu niên nâng cằm hắn lên, “Khi còn nhỏ, ngươi là đồ chơi của ta. Giờ ta trưởng thành rồi, ngươi vẫn là đồ chơi của ta. Ta chỉ là lấy lại thứ của ta thôi.”

“Ha ha.” Thiếu niên cười, ôm lấy Tần Cối đang run rẩy, “Ngươi không cần sợ. Đòn roi, sẽ chỉ khiến ngươi càng thêm sung sướng, càng khiến cho ngươi biết trung thành với ta. Dù sao ta cũng chẳng muốn để ngươi chạy trốn thêm lần nữa. Ta sẽ — xích ngươi lại.”

Chỉ có mình hắn biết, thời khắc này hắn sợ hãi đến nhường nào. Nhưng mà hắn không thể không phục tùng, hiện tại tất cả đều nằm trong tay thiếu niên này, bao gồm cả Cửu nhi của hắn. Hắn có thể hao phí tâm lực chạy trốn thêm một lần nữa, nhưng mà Triệu Cấu sẽ sao đây, y phải làm sao đây…

“Ngươi vì một tên vương gia yêu nghiệt kia thuận theo ta thế này, ta chẳng biết nói là nên vui mừng hay là tức giận đây.” Thiếu niên giơ một chân Tần Cối lên, đẩy người một cái.

“Á!” Vì đau đớn, nước mắt Tần Cối trào ra.

Máu tươi chảy xuống ồ ồ theo chân hắn. Trên mặt đất là một vệt máu gay mắt.

“Ngươi kêu, là bởi vì ngươi đau. Nhưng nỗi đau này còn kém xa nỗi đau y vứt bỏ ngươi. Hội Chi, ngươi nên cảm nhận kỹ càng thứ đau đớn này, đây là thứ mà ngươi gọi là tình yêu.”

Thứ gọi là yêu.

Đau đớn của tình yêu.

Yêu hay không yêu.

Tình là thứ gì.

Ta chỉ biết, ta yêu ngươi, đây chính là yêu.

Tần Cối nhắm chặt mắt lại, không muốn chứng kiến bộ dạng chịu nhục của chính hắn. Môi dưới bị cắn đến chảy cả máu, nước mắt không thể nén được rơi xuống. Cửu nhi, khi chúng ta thương tổn nhau như thế, ta vẫn không thể ngừng yêu ngươi. Ta yêu ngươi, đây chính là yêu.

Đúng là tình yêu sao…


9 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 41”

  1. NCL nói:

    Cái………….. tiên sư bố nhà cô chứ o(T^T)o
    7G đồg nhân còn đợi ta đọc hết, trết sớm thế nào đc????
    Có xuốg đất rồi thấy hàg về cũg phải bật nắp chui lên~~~~~

    Còn người tập trug làm cho xog bộ nài đi giời ơiiiiiiiiiii~~~~

  2. nó lại đến cái mức này, bà tác giả bả thích cái thể loại này hả? Ngược biến thái từ trong ra ngoài, từ thụ đến công, từ chính đến phụ, bao gồm luôn cả độc giả của bả luôn.
    Một con người thật đáng sợ!


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s