Minh Yên Các

[Tàn cục biến] – Phương Ứng Khán bị truy nã (2)

163-1-1680x1050

Chương 2
Phương Ứng Khán bị truy nã

2.

Vô Tình ở trên tiểu lâu chăm sóc Lãnh Huyết bị trọng thương, ngẩn ngơ nhìn nơi Phương Ứng Khán đào tẩu đến xuất thần, miệng lẩm bẩm mấy câu: “Ta đã nhận tình của ngươi, lại không thể phụ nghĩa của đệ ấy, thực xin lỗi, Phương Ứng Khán.”

Lãnh Huyết hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt trắng bệch, miệng vết thương khi hắn co giật một hồi là lại chảy máu. Vô Tình khẽ vuốt lên những dấu thương cũ chồng thêm thương mới dưới lớp băng vải, khe khẽ thở dài một cái.

Thiết Thủ bưng thuốc từ ngoài đi vào, thấy y mệt mỏi như thế, tay vỗ nhẹ lên vai y: “Đại sư huynh, nghỉ ngơi một chút đi, để đệ chiếu cố Lãnh Huyết, Lãnh Huyết phúc lớn mạng lớn, nhất định không có chuyện gì.”

“Nếu không phải do ta, Lãnh Huyết cũng sẽ không bị thương, đúng là ta nên trừ bỏ hắn.”

Thiết Thủ an ủi y: “Đại sư huynh chẳng qua muốn giữ Phương Ứng Khán lại, hi vọng hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, làm người có ích đền đáp nước nhà.”

Vô Tình đột nhiên chộp lấy tay Thiết Thủ: “Ta thực có ôm lòng riêng, Cố Tích Triều nói không sai, vốn muốn đem giam hắn trong lao, đảm bảo lúc hắn tẩu hỏa nhập ma không chạy khắp nơi hại người, không nghĩ tới, lại hại Lãnh Huyết.” Vô Tình ngoảnh đầu, đôi mắt đầy dằn vặt lại trở nên linh lợi khác thường, nhìn Thiết Thủ, “Thiết Thủ, đệ có cảm thấy rằng, ta có lỗi với Lãnh Huyết không?”

Thiết Thủ thở dài một cái: “Chuyện trên thế gian luôn luôn thay đổi đa đoan, lại nói như Lãnh Huyết, nếu không phải hắn từ lúc nhỏ hứng lấy đủ thương lớn thương bé, ý chí cũng sẽ không mạnh hơn người khác,” ánh mắt của hắn dừng lại chốc lát trên vết thương ở ngực Lãnh Huyết, “Chẳng ai có thể tin được, con sói con này nhờ họa được phúc, khi hắn đang thụ thương, tim sẽ tự động co rút lại, mới giữ được một cái mạng.”

Vô Tình hơi gật đầu, giống như đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vẻ mặt lúng túng: “Nhị sư đệ, nhờ đệ một chuyện, Phương Ứng Khán… Hôm nay hắn chỉ là vượt ngục làm bị thương Lãnh Huyết rồi tẩu thoát, chuyện kia, cũng đừng có nói cho thế thúc biết, cũng đừng nói cho Cố Tích Triều, tốt nhất là đừng nói với bất kỳ ai cả, ta sợ bị người ta cười chết.”

Thiết Thủ cười thành thật: “Đệ đã hiểu,” dù sao bị nam nhân vô lễ cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, đặc biệt còn là một “kẻ địch” như thế. Riêng hắn lại thấy chẳng sao cả, không lẽ là cùng lăn lộn với hai người Thích Cố quá lâu, bản thân cũng trở nên có chút “không bình thường” rồi sao.

Vô Tình ngồi ở đầu giường, dùng một đoạn ống gỗ nhỏ để vào miệng Lãnh Huyết, bón thuốc cho hắn. Y nghĩ: qua mấy ngày, Truy Mệnh sẽ từ Lạc Dương trở về, mọi người có thể vui hơn một chút.


6 phản hồi on “[Tàn cục biến] – Phương Ứng Khán bị truy nã (2)”

  1. ý
    có chương mới mà giờ mình mới biết. Cái đoạn tả Vô Tình đại ca…
    haiz, ko lẽ anh bị doạ sợ rồi nên mới… hiền lành như vậy.
    mà nghĩ lại vô lí, Vô Tình đại ca sao có thể bị doạ sợ được nhỉ?

  2. Mạc Vũ nói:

    ôi Phương Vô, merlin, hàng hiếm *_*
    buồn là mềnh toàn bấn những couple hiếm người edit *gạt lệ*


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s