Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 42

104_8188418_d3cfbb0d013318b

“Nhớ tới một ngày trước khi y và hắn thành thân, Thích Thiếu Thương uống rượu Pháo Đả Đăng, tự y cõng hắn trở về phòng, sau đó ngủ chung một giường… Nhớ tới trước khi hắn trúng độc gọi y “Tích Triều”… Nhớ tới khi ở Liêu quốc hắn tìm được mình thì ôm hôn thắm thiết… Nhớ tới lời cuối cùng hắn nói “Vinh hoa phú quý như mây bay, chớp mắt như sương tan, chỉ nguyện cùng người ngắm núi sông.”

Năm mới vui vẻ — Khai bút đầu năm, làm việc chăm chỉ.

————————————–

Trải qua một đêm mưa gió, toàn bộ lá ngô đồng trong sân đều lụi hết. Lá tàn trên đất, một sân toàn xác lá ngô đồng.

Lá rơi xuống đất, là cái chết, hay là một kiểu sống mới?

Hay là đã chết hẳn rồi…

Rất lâu rất lâu rồi, trên người chưa từng đau đớn như thế, đó là tra tấn sống không bằng chết. Tần Cối lặng yên mở to mắt, trước mặt là một mảnh mơ hồ, nhuốm cả sắc máu lờ mờ. Hắn muốn ngọ nguậy hạ thân, mà cơn đau ở nửa dưới đau đớn đến nỗi trợn mắt há miệng. Nước mắt bỗng chốc rơi xuống.

“Ngươi vẫn giống như trước vậy, nước mắt chẳng đáng tiền.” Thiếu niên cười giễu cợt y.

Tần Cối hung ác lườm hắn, khi mở miệng nói chuyện mới cảm thấy cổ họng hắn rát như bốc hỏa, “Câm miệng.”

“Ngươi cũng giống như trước đây, không có lần nào không kêu đến khản cổ cả.” Thiếu niên đứng dậy mặc xong y phục, buộc lên dây lưng tơ vàng.

Hắn quay đầu lại nói: “Chấp nhận số mệnh đi Hội Chi. Ngươi chỉ có thể là Hội Chi của ta.”

“Ngươi căn bản, vẫn không hiểu. Yêu không phải là như thế.” Tần Cối hao công nhấc được người dậy, nhìn tới chén trà để ở tủ giường, một tay vịn vào giường, một tay với lấy mà uống. Cổ họng lúc này mới dễ chịu hơn một chút, nhưng mà giọng của hắn vẫn khản đặc như cũ.

“Hả ~ Ha ha.” Thiếu niên buộc xong đai lưng, lại một lần nữa ngồi xuống giường, “Ngươi vẫn còn cố chấp với thứ gọi là “tình yêu” của ngươi à? Quả là đáng thương. Trải qua một đêm hôm qua, ngươi lại vẫn chẳng hề tỉnh ngộ. Hội Chi, cái gọi là “tình yêu” của ngươi, chẳng qua là yêu vì lợi ích, cũng phản bội vì lợi ích. Triệu Cấu, hắn có thể cho ngươi thứ gì, hoặc giả, ngươi có thể mang lại gì cho y. Ai cũng chẳng thể cho ai cái gì cả. Ngươi yêu y à? Ngươi chẳng qua là lợi dụng y để chứng minh trên đời này còn có chân tình. Nhưng mà, có không? Hiện giờ ngươi trả lời ta, có không? Ngươi đã chứng minh được chưa? Hội Chi đáng thương, lúc trước ngươi không nên rời bỏ ta, chạy trốn chỉ vô ích thôi, ngươi phải học cách chấp nhận đau đớn trọn đời trọn kiếp, cũng ở trong thói quen đau đớn, tìm thấy sung sướng. Giống như đêm qua, ngươi một mực kêu khóc thì có ích gì, vẫn còn mơ tưởng Triệu Cấu sẽ đến cứu ngươi à? Ngươi cần phải phối hợp với ta, như vậy ngươi mới có thể quên đi đau đớn, đạt tới cực lạc.”

Thiếu niên không cho cãi lời, nâng cằm Tần Cối lên, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

“Nhìn ta đây.” Thiếu niên hơi cười lạnh, “Nhìn ta đây. Nhìn ta đây. Nhìn ta đây… Ngươi không yêu Triệu Cấu, ngươi chẳng qua là lợi dụng y để chứng minh điều mà ngươi ảo tưởng muốn chứng minh, Triệu Cấu cũng chẳng yêu ngươi, chỉ là y lợi dụng ngươi để thỏa mãn nuối tiếc không chiếm được Thích Thiếu Thương, chỉ là lợi dụng ngươi thành chó săn cho y tranh đoạt hoàng vị. Ngươi không yêu y… Y cũng không yêu ngươi… Chẳng qua các ngươi đôi bên lợi dụng nhau, mượn cớ yêu đương thôi. Là mượn cớ. Là mượn cớ. Là mượn cớ. Tần Cối, phải đi cùng Đản.”

Ánh mắt Tần Cối trở nên lơ mơ, “Ta không yêu Triệu Cấu, Triệu Cấu cũng không yêu ta… Chúng ta mượn cớ yêu đương lợi dụng lẫn nhau… Ta không yêu y, y cũng không yêu ta. Là mượn cớ. Ta… Ta phải đi với Đản.”

“… Vậy mới đúng chứ.” Thiếu niên gọi là Đản kia, kề sát người Tần Cối, hôn lên trán của hắn, lè lưỡi, cẩn thận liếm xuống, “Hội Chi, quên đi tất cả, cùng ta rời khỏi đây.”

***

Thái Nguyên.

Vừa rơi một đợi tuyết nhỏ.

Trên mặt đất một khoảnh trắng xóa, nhưng mà chỉ trong phút chốc, đều hóa thành nước chảy đi.

“Đản. Ngài đã trở về.” Một nữ tử, khoác áo lông trắng, đứng đón gió ở dưới cửa thành.

Đản xuống xe ngựa, từng bước từng bước đến gần nàng, “Dung.”

Bích Dung hoàn cho hắn một nụ cười nồng ấm, “Trở về là được rồi.”

Đản gật gật đầu, thản nhiên hỏi, “Nàng ra ngoài, y sẽ sinh nghi.”

Bích Dung cúi đầu, nụ cười hơi có chút quẫn bách, “Y hình như biết hết rồi.”

“… Vì sao chứ?”

“Nhưng mà, đại khái y cho rằng thần là do hoàng thượng phái tới. Dù sao hầu như không có người biết Đản…”

“Không hẳn đâu. Suy cho cùng y là Cố Tích Triều.” Đản một mặt nói, một mặt quay đầu liếc về phía xe ngựa, Tần Cối cả hành trình vẫn cứ ngủ, cái chén trà bỏ độc kia có tác dụng về sau mạnh đến thế à?

“À?” Bích Dung nhìn theo ánh mắt của Đản, bình tĩnh hỏi, “Hội Chi ca ca đã về rồi sao?”

“Phải.” Khóe môi của Đản nở nụ cười, “Là của ta cuối cùng vẫn là của ta.”

Bích Dung không nói gì nữa.

Đản lại nói, “Phải chăng ta cũng nên đi gặp Cố Tích Triều kinh tài tuyệt diễm rồi.”

“…Đản, sẽ giết y à?”

“Thế nào?” Đản hai mắt nheo nheo, cười lạnh bảo, “Dung cảm thấy y không nên chết sao?”

“Không phải…”

Cố Tích Triều đứng ở trong hậu viện, đột nhiên nhớ tới một khoảnh màu tím “đừng quên ta”* chính y tự tay trồng trong Triều Mộ sơn trang. Nhớ tới một ngày trước khi y và hắn thành thân, Thích Thiếu Thương uống rượu Pháo Đả Đăng, tự y cõng hắn trở về phòng, sau đó ngủ chung một giường… Nhớ tới trước khi hắn trúng độc gọi y “Tích Triều”… Nhớ tới khi ở Liêu quốc hắn tìm được mình thì ôm hôn thắm thiết… Nhớ tới lời cuối cùng hắn nói “Vinh hoa phú quý như mây bay, chớp mắt như sương tan, chỉ nguyện cùng người ngắm núi sông.”

*Chỉ những luống lưu ly tím mà mỹ nhân trồng ở sơn trang

Nếu như không gặp phải ta, cuộc đời của ngươi sẽ tốt đẹp hơn rồi.

Đại đương gia… Ta không thể không báo thù giết mẹ.

Cây trâm Kim Ti Bát Bảo Toàn Châu bị y nắm chặt, rồi lại buông ra, cuối cùng được gói kỹ bỏ vào túi vải trong áo. Đó là di vật cuối cùng Tích Mộ để lại cho bản thân y.

Cố Tích Triều hít sâu một hơi, sau đó lại từ từ thở ra. Lòng vẫn quặn đau. Hờ, trong lòng y cười lạnh, đã từng một lần làm tổn thương hắn rồi, thêm một lần nữa sẽ không được tha thứ nhỉ.

“Cửu điện hạ.” Bích Dung bưng một chén thuốc đi tới.

“Điện hạ, ngài nên uống thuốc thôi.”

Cố Tích Triều đón lấy thuốc trong tay nàng, vừa muốn uống, lại ngừng lại, nói, “Cô đã đi gặp hắn rồi à.”

Vốn hẳn phải là câu hỏi, thế nhưng Cố Tích Triều nói thành câu trần thuật. Bích Dung có vẻ lúng túng gật đầu thấp xuống, nhìn đầu ngón chân của mình, nhỏ giọng đáp lại một tiếng.

“Hắn là người Bích Dung yêu à?”

“… Có lẽ, đấy chính là yêu đấy. Bản thân Bích Dung cũng không rõ.” Bích Dung ngẩng lên trông chừng Cố Tích Triều uống xong thuốc rồi, lập tức cầm lên một viên đường phèn.

Cố Tích Triều ngậm ở trong miệng, vẫn cảm thấy vị đắng chát trong miệng chẳng tan đi, đôi mày nhíu chặt.

Bích Dung cũng đang chăm chú nhìn y. Ta cũng không rõ, đấy rốt cuộc có phải là tình yêu hay không…

Chờ Bích Dung lui xuống, lại chỉ còn lại một mình y.

Rất nhiều người đều không rõ tình cảm mình dành cho người nào đó có phải là tình yêu hay không, đợi đến lúc hiểu được rồi, tất cả cũng chẳng thể vãn hồi.

Nội lực trong cơ thể bắt đầu di chuyển, độc tố từ lục phủ ngũ tạng tụ lại, từ từ theo mạch máu, từ mười đầu ngón tay bức ra. Móng tay ở hai tay Cố Tích Triều đều trở nên đen sì, máu độc đen sì từ dưới móng tay nhỏ ra.

Từng giọt từng giọt rơi xuống đất, thấm xuống, biến mất chẳng thấy nữa…

Xem ra, ma công của Cửu U vẫn còn rất hữu dụng. Không ngờ rằng tĩnh mạch chảy ngược còn có thể bức độc. Cố Tích Triều thở phào nhẹ nhõm, Hoàn Nhan Thịnh, ta cũng không tin ngươi không có điểm yếu. Tích Mộ nương, Mạt Hà nương, cũng sẽ không chết uổng. Lão nợ ta, ta phải đòi lại gấp mười!

Thái Nguyên phủ.

Trọng binh canh gác.

Cố Tích Triều trở về phòng, càng nghĩ càng thấy không đúng. Ngoài cửa sổ lại một đám ám vệ vừa lướt qua.

“Bích Dung, quý phủ có chuyện gì?” Cố Tích Triều cân nhắc hỏi, “Toàn bộ tử vệ đều xuất ra rồi.”

“… Đản, ngài ấy đã trở về.” Bích Dung đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa, “Ngài ấy, đã trở về.”

Đản?

Cố Tích Triều không hỏi tiếp nữa, trong lòng đã hiểu được mấy phần. Lại nhìn vẻ mặt Bích Dung trắng bệch, thần sắc bi ai, Cố Tích Triều híp hai mắt, có cảm giác chẳng lành.

Viện của Hoàn Nhan Thịnh, vẫn luôn yên lặng. Phòng lão ở, cửa phòng đóng chặt.

Hai gã tử vệ chắn ở cửa, bọn họ không chặn được Cố Tích Triều, chỉ có thể dùng thân thể máu thịt cản y.

“Cửu điện hạ, hiện giờ ngài thật sự không thể vào trong.”

“Xin Cửu điện hạ đừng làm khó chúng thần.”

Cố Tích Triều lạnh lùng liếc nhìn vào trong phòng, phất tay áo bỏ đi. Y cũng không phải không muốn gặp Hoàn Nhan Thịnh, y có dụng ý khác.

Hay lắm, toàn bộ tử vệ đều ở trong viện của Hoàn Nhan Thịnh, toàn bộ binh lực tập trung ở Thái Nguyên phủ. Cố Tích Triều cảm thấy có lẽ hiện tại đi gặp Thích Thiếu Thương không phải là sáng suốt, nhưng mà phải khống chế làm sao, mới kìm nén được nỗi nhớ nhung bức thiết này.

Biệt viện ở Thái Nguyên của Hách Liên gia, nhìn như không có người ở, kỳ thực mấy gian phòng nào đó ở tại hậu viện, có giấu người.

Cố Tích Triều tránh đám người Lãnh Huyết, trực tiếp trèo vào trong phòng Thích Thiếu Thương ngụ.

Bạch Uyển Uyển bị một chỉ điểm trúng vào hôn huyệt*, xách qua bên cạnh.

*Hôn huyệt: Huyệt điểm vào khiến người ta bất tỉnh

Hoa Niên ngủ ở cạnh Thích Thiếu Thương, có phải còn khẽ gọi “Cha.”

Cố Tích Triều ôm Hoa Niên đặt vào phía trong giường, ngồi ở chỗ Hoa Niên vốn nằm ngủ.

Đã lâu không ở gần bên ngươi như vậy, Thiếu Thương…

Cố Tích Triều giơ tay, tay còn hơi run run, chậm rãi vuốt ve đôi gò má của Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương mê man đã nhiều ngày, gương mặt tái nhợt, chẳng hề có chút máu.

Lòng y co rút từng chút từng chút, đau buốt.

Y nhìn mấy sợi tóc bạc ở hai bên mai hắn, ngơ ngẩn, đôi mắt phát xót, lệ hoen mờ tầm mắt.

“Thiếu Thương…”

“Tỉnh lại đi. Ta biết, khi ngươi tỉnh lại, nhất định sẽ tới giết ta. Ta chờ ngươi tới giết. Không nên trốn tránh, chẳng có ích gì. Thiếu Thương… Thật ra ta càng muốn nói nốt lời dang dở hôm ấy với ngươi, ta không có lựa chọn, bởi vì ta muốn báo thù. Ngươi là đại hiệp, lưng gánh vác trăm cân hiệp nghĩa, ta không thể lại kéo ngươi xuống vũng nước đục này. Huống hồ…”

Cố Tích Triều nhìn Hoa Niên, môi từ từ hơi nở nụ cười.

“Huống hồ… Chúng ta còn có Hoa Niên. Ta không biết liệu có còn thời gian cùng nó lớn lên không, Hoa Niên về sau phải làm sao, nó còn nhỏ như thế, chỉ có thể dựa vào ngươi thôi.”

Cố Tích Triều nằm xuống kế bên Thích Thiếu Thương, nghiêng người ôm lấy Thích Thiếu Thương. Nước mắt nóng hổi từng giọt chảy xuống, theo hai gò má Thích Thiếu Thương, trượt xuống gáy hắn, lưu lại một vệt nước mắt.

Chủy thủ trong tay áo đã nắm trong tay. Trên mặt thanh chủy thủy màu bạc chợt lóe lên vẻ mặt nghiêm túc của y.

Trong lòng bàn tay bị vạch một đường, máu từ từ rớm ra ngoài, dần dần chảy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Từng giọt từng giọt rơi xuống môi Thích Thiếu Thương, ngay lập tức theo khóe miệng chảy xuống dưới.

Cố Tích Triều nhíu mày, đem lòng bàn tay dán lên môi mình, dùng miệng hút ra một ngụm máu tươi lớn, rồi lại gục xuống người Thích Thiếu Thương, môi kề môi, đem chính máu của y mớm vào trong.

Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm….

Thời gian bất tri bất giác trôi qua, ngoài phòng có tiếng động.

Cố Tích Triều vội vàng xé màn giường màu trắng quấn lên tay mình, băng vết thương còn đang chảy máu, từ cửa sổ đằng sau nhảy ra ngoài.

Ngư Vị Lương bưng canh nhân sâm đi vào trong phòng, thấy màn che giường bị xé rách, lại nhìn thấy Thích Thiếu Thương miệng còn máu tươi, sợ đến mức làm rơi cả bát.

“Thôi Lược Thương!” Ngư Vị Lương thất thanh kêu.

Truy Mệnh cùng Lãnh Huyết nghe tiếng chạy tới.

“Đây là… Chuyện gì xảy ra thế?” Bạch Uyển Uyển được Lãnh Huyết giải huyệt đạo, sau khi tỉnh lại mơ màng hỏi.

Lãnh Huyết cẩn thận quan sát căn phòng, nhất thời không đáp.

Đột nhiên Ngư Vị Lương lại kêu lên: “Hoa Niên đâu rồi?”

Ánh mắt Truy Mệnh lướt qua người Thích Thiếu Thương, nhìn đến trong thành giường, chỉ chỉ rồi nói: “Còn ở kia.”

Y quay đầu hỏi Bạch Uyển Uyển, “Lão đầu nhi, lão làm sao mà bị người ta điểm hôn huyệt, có trông thấy người không?”

Bạch Uyển Uyển lắc lắc đầu, lão có việc hay không đều thích lúc lắc đầu, lão chớp chớp mắt mấy cái, vểnh mớ râu hoa râm nói: “Ta làm sao mà biết, ta nghe có tiếng động, vừa mới quay đầu liền chả biết gì nữa cả. Chưa từng thấy người nào có khinh công cao như thế!”

“Được rồi, ta biết rồi.” Truy Mệnh cười, chẳng bận tâm, “Quả nhiên là Triều Triều đã tới. Trừ bỏ y có ai khinh công nháy mắt ngàn dặm chứ.”

Ngư Vị Lương nhìn về phía Lãnh Huyết, hỏi: “Lãnh Huyết đại ca thấy sao?”

“Ừ.” Lãnh Huyết gật đầu, tỏ vẻ tán đồng với suy nghĩ của Truy Mệnh.

“Ấy.” Bạch Uyển Uyển chạy đến bên giường Thích Thiếu Thương, “Thiếu Thương tiểu tử làm sao thế?”

Bạch Uyển Uyển chìa một ngón tay, chấm một tí máu dính trên mặt Thích Thiếu Thương, cho vào trong miệng.

“Ơ, Bạch lão đầu, lão…” Ngư Vị Lương sợ máu kia có độc, nói được nửa chừng tức thì bị Bạch Uyển Uyển ngắt lời.

“Là máu người, vẫn còn ấm đây này. Mùi vị của máu này…” Bạch Uyển Uyển con mắt đảo qua đảo lại suy nghĩ một hồi lâu, kinh hô, “Đây không phải là Thần Tiên Huyết sao?”

Trong phòng tức khắc trở nên im ắng.

Chẳng ai ngờ được, Cố Tích Triều sẽ dùng máu của chính y cho Thích Thiếu Thương uống.

“Ài, đồ nhi ngốc kia của ta… Nói không chừng Thiếu Thương tiểu tử tỉnh lại rồi, kẻ đầu tiên hắn muốn giết chính là y.”

Ngư Vị Lương quay người ra ngoài, chỉ một lát đã mang một chậu nước ấm bước vào, thay Thích Thiếu Thương lau sạch vết máu ở trên mặt, bên miệng.

Hoa Niên đá đá chân tỉnh giấc, thấy xung quanh toàn người đứng, bé cho là Thích Thiếu Thương đã tỉnh rồi, nhưng mà cúi đầu nhìn, cha của bé vẫn còn đang nhắm mắt…

“Hoa Niên.” Truy Mệnh gọi Hoa Niên một tiếng.

Hoa Niên ngẩng đầu nhìn Truy Mệnh, hơi chau mày, giống như đang cố gắng nhớ lại gì đó.

Lãnh Huyết và Hoa Niên ở chung tương đối lâu, biết rõ bé nhất định có chuyện gì đó, cũng lên tiếng gọi tên bé, “Hoa Niên.”

Hoa Niên lại nhìn về phía Lãnh Huyết, vừa khóc nghèn nghẹn vừa nói: “Đại thúc mặt lạnh!”

Lãnh Huyết đi tới ôm lấy bé.

Hoa Niên khóc ra tiếng, “Có mùi của nương. Hoa Niên nằm mơ thấy sư phụ đã ôm cháu. Sư phụ có đến không?”

Lãnh Huyết yên lặng thay Hoa Niên lau nước mắt.

“Sư phụ có đến không? Cháu ngửi được mùi của sư phụ.”

“Hoa Niên, sư phụ cháu đã đến rồi.” Truy Mệnh trả lời bé.

“Vậy vì sao người không mang theo cháu và cha về nha? Người thật không cần cháu và cha rồi phải không?”

“Không phải, không phải đâu. Chỉ là sư phụ cháu, sư phụ cháu còn có chuyện y muốn làm. Chờ y làm xong rồi, sẽ trở về thôi.”

Hoa Niên yên lặng trở lại. Lẳng lặng nhìn Thích Thiếu Thương nằm trên giường.

Sư phụ, cha hai người đều sao thế? Vì sao giống như chỉ còn lại một mình con… Hoa Niên phải làm sao đây… Hoa Niên sẽ sợ hãi…

“Thích đại ca hình như cử động!” Ngư Vị Lương đột nhiên kinh hô một tiếng.

Tất cả đều dồn lên trước.

Hoa Niên bước chân nho nhỏ chạy qua, nhẹ nhàng đưa hai bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ lên mặt Thích Thiếu Thương, “Cha.”

Bàn tay nhỏ bị bàn tay lớn nắm chặt, lần vỗ thứ hai ngưng giữa không trung.

“Cha!” Hoa Niên nước mắt lã chã trào ra nhào vào lòng Thích Thiếu Thương.

“Cha cuối cùng đã tỉnh!”

“Thích đại ca!” Ngư Vị Lương lẫn Truy Mệnh đều bật cười hô lên.

Bạch Uyển Uyển lúc lắc đầu thở phào nhẹ nhõm, xem ra người của Tà tộc thật đúng là lợi hại mà.

Thích Thiếu Thương vừa muốn mở miệng nói, đột nhiên lật sấp người bắt đầu nôn ọe ở trên giường, “Trong miệng ta toàn là mùi vị của máu. Vị Lương lấy cho ta ít nước.”

“Vâng.” Ngư Vị Lương vừa định xoay người đi lấy nước, lại bị Bạch Uyển Uyển ngăn lại.

“Không thể uống nước, ngươi vừa mới uống Thần Tiên Huyết đấy!” Bạch Uyển Uyển “nói thẳng không giấu diếm.”

Truy Mệnh nhức đầu lườm lão một cái.

Thích Thiếu Thương ngẩn người, không nói gì nữa. Lại nằm xuống nghỉ ngơi.

Truy Mệnh vốn tưởng hắn sẽ hỏi gì đó, ví dụ như Thần Tiên Huyết làm sao mà có, hắn lại uống thế nào, nhưng mà Thích Thiếu Thương chuyện gì cũng không hỏi, ngược lại một mớ giải thích của y bị nghẹn luôn trong họng, nói ra cũng không đúng, nuốt xuống cũng chẳng xong.

Thích Thiếu Thương hời hợt liếc mắt quét qua Truy Mệnh, Truy Mệnh cúi đầu.

“Cho tới giờ, thật sự rất cảm ơn mọi người. Thích Thiếu Thương ta không thể báo đáp hết…”

“Thích đại ca!” Ngư Vị Lương bước lên cắt ngang lời hắn nói: “Nói kiểu này có thể làm muội giận rồi. Chúng ta chẳng cần huynh báo đáp gì hết, nào có như huynh nghĩ. Lời này cũng không được, tổn hại tình cảm quá đi, về sau không cho huynh lại nói thế nữa.”

Thích Thiếu Thương vô lực mỉm cười, không nói nữa.

“Phụ thân, phụ thân, vừa rồi sư phụ có tới đấy, người còn ôm con này.”

Truy Mệnh trong lòng thở dài một hơi, quả nhiên là trẻ con, Hoa Niên đúng là ấm nào chưa sôi thì xách ấm đó*.

*Ấm nào chưa sôi thì xách ấm đó: Xuất phát từ chuyện tiểu nhị trong quán xách ấm nước chưa đun đem pha trà mời khách, cuối cùng khiến khách uống phải nước lạnh. Ngụ ý là nhắc đến chuyện người khác không muốn nghe hoặc nói lời không nên nói.

Thế nhưng mà, Thích Thiếu Thương chẳng hề biến sắc, vẫn chỉ mỉm cười. Nụ cười tái nhợt vô lực.



Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s