Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 7

 

Một chương này bằng 2 chương thường, dài vật vã. Mỹ nhân ngất xỉu nên tỷ tỷ lên đài thay. Vô cùng oai phong. Ta rất hả dạ. =)) Mỹ nhân đã bị bán mà không biết =)).

Com trong ngoặc là của tác giả, nếu là in nghiêng là của ta a.

—————————————————-

“Y điên rồi sao! Một chút nội lực cũng không có cư nhiên còn dụ ta ra tay! Đúng là chán sống mà! Cư nhiên cứ thế này mà chết sao?!” Thích Thiếu Thương mặt mày xanh mét ở trong phòng của Vô Tình đi tới đi lui, cũng gần phát điên đến nơi rồi.

Có trời biết được lúc Vô Tình nói y chỉ còn lại một hơi thở, chính mình trong lòng có bao nhiêu tức giận! Có bao nhiêu khẩn cấp! Có bao nhiêu sợ hãi! Có bao nhiêu hối hận! Có bao nhiêu lo lắng!

Thích Thiếu Thương nhìn thấy Vô Tình được ăn cả ngã về không dùng ngân châm châm lên các đại thần huyệt của Cố Tích Triều, tâm trí dồn hết lên hai tròng mắt.

Thiết Thủ đem nội lực cuồn cuộn không ngừng luân chuyển trong cơ thể Cố Tích Triều. Truy Mệnh chỉ có thể đứng lo lắng suông bên cạnh Thiết Thủ, nội lực của y dù sao cũng không thâm hậu bằng Nhị sư huynh. Chính y cũng đang lo lắng cho Cố Tích Triều. Thời gian Cố Tích Triều ngụ lại Lục Phiến Môn, quan hệ giữa Truy Mệnh và y phi thường tốt. Thật ra không chỉ do gương mặt tương đồng, mà duyên cớ ở chỗ hai người đều thích uống rượu. Cố Tích Triều khi đó điên điên khùng khùng cực kỳ yêu rượu, mà Truy Mệnh vốn cũng coi rượu như mạng, tự nhiên cũng thích cùng y điên, điên tới điên lui, giao tình giữa hai người cũng từ rượu mà thành. Truy Mệnh trong lòng vẫn coi Cố Tích Triều như đệ đệ, giờ phút này y lại bị Thích Thiếu Thương đả một chưởng, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, Truy Mệnh không khẩn cấp mới là lạ! ( Tiểu Truy, ai là đệ đệ?? Mỹ nhân có thụ thì vẫn không thụ bằng cưng nha)

Mục Cưu Bình đứng canh ở cửa cực kỳ buồn bực. Ngay từ đầu hắn là bị Thích Thiếu Thương dọa cho thất kinh, tự nhiên cái gì cũng không quan tâm ra tay cứu người, nào biết kẻ hắn cứu ra cư nhiên là Cố Tích Triều mà hắn tâm tâm niệm niệm phải băm vằm thành trăm mảnh. Lại nhìn đến y đã bị Đại đương gia đánh cho cơ hồ sắp toi mạng, hơn nữa Đại đương gia trưng ra bộ dáng chỉ cần y chết sẽ giết sạch người trong thiên hạ, Mục Cưu Bình dù có ngốc cũng biết hiện tại không phải lúc để báo thù.

Phương Ứng Khán tọa tại hồng mộc ỷ*, nhàn nhã uống vũ tiền Long Tỉnh trà.* Đích xác, lúc này hắn là kẻ an nhàn nhất. Mặc kệ Cố Tích Triều muốn náo loạn hay muốn chơi trò gì, y ngược lại đã trợ giúp hắn một phen. Chính hắn sẽ đứng ngoài xem tuồng hay đi!

Giờ phút này có có tâm tình tốt như Phương Ứng Khán còn có một người nữa. Sau khi thu được tin tức Phương Ứng Khán ngàn dặm truyền đến, Tức Hồng Ngọc hiện là Bắc Viện thái tử phi của Đại Liêu kinh ngạc nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của Da Luật Diên Hi*. Nàng đương nhiên không biết sở dĩ có chuyện đó là bởi hắn vừa thu được ‘tin tốt’ từ chỗ Phương Ứng Khán.

Bất quá Tức Hồng Ngọc nàng thật sự có phúc khí đến vừa đúng lúc. Da Luật Diên Hi rất mau chóng liền phê chuẩn cho nàng cùng Thái tử đến Hàng Châu, tham dự hôn lễ của tỷ tỷ nàng – Tức Hồng Lệ.

Sau khi Tức Hồng Ngọc cáo lui, Da Luật Diên Hi lại mở truyền thư ra, tinh tế nhìn thêm một lần nữa, sau đó liền đốt đi.

“Thật sự là trời giúp Đại Liêu ta!” Da Luật Diên Hi an nhàn gác người trên long sàng phủ hoàng cẩm tử trù*, “Cố Tích Triều, là do ngươi bức ta được ăn cả ngã về không.”

Hàng Châu. Tử Lai khách điếm.

Trong đại sảnh, âm thanh kẻ bàn người tán huyên náo ồn ào. Người của các thế lực bang phái trên giang hồ đều tham gia nghị luận.

“Đêm qua Kim Phong Tế Vũ lâu Lâu chủ đánh một kẻ trọng thương các ngươi có biết không?”

“Nghe nói ngay cả Vô Tình, Thiết Thủ hợp lực ra tay cứu giúp cũng chỉ có thể giữ lại cho y một hơi thở.”

“Thần Thông Hầu Phương Ứng Khán không phải đi cùng với Vô Tình công tử tới đây hay sao? Trong tay hắn có biết bao nhiêu bảo dược trân quý tột cùng, hơn nữa chỉ cần hắn thỉnh một câu, toàn bộ ngự y trong triều đêù có thể ngựa chạy không nghỉ mà đến Hàng Châu.”

“Hắn chính là Phương Ứng Khán nha! Hắn vì cái gì phải ra tay cứu người?… Hơn nữa” Hạ giọng thật thấp, “Các người chẳng lẽ không nghe đến tin mà người ở Danh Lợi Quyển xuất ra giang hồ sao? Bị thương chính là kẻ Phương Ứng Khán muốn giết.”

“Kẻ đó rốt cuộc là ai? Cùng Lục Phiến Môn, Phong Vũ lâu, Hữu Kiều tập đoàn dây dưa cũng không nhỏ a!”

“Chỉ nghe nói là người của Hàn Băng Mộ Tuyết các! Không thấy người của Băng Tuyết các đã tới rồi sao?”

….

“Rầm” một cái!

Cửa phòng Vô Tình bị một cước đá bay, vụn gỗ văng tứ phía.

Mọi người trong phòng nhất tề quay lại.

Đá cửa xông vào là một nữ nhân niên kỷ chừng hai bảy hai tám. Dáng người yểu điệu, trên người khoác đoản y* hoàng sắc thập phần cao quý, bích lục trường quần*, tóc búi liên hoa, tay trái còn mang tuyệt thế bảo vật – vòng phỉ thúy bạch ngọc. Thật sự là một vị tuyệt đại giai nhân. Bất quá hiện tại trên gương mặt khuynh thành khuynh quốc kia lại lộ ra biểu tình muốn đem người ta ăn tươi nuốt sống. (Mỹ bao giờ cũng độc =)))

Người vừa tới chính là Cố Tích Mộ. Nàng đã giận muốn điên rồi. Tích Triều rốt cuộc đang làm cái gì đây? Nàng đáp ứng bồi y chơi đùa một chút, ai biết y cư nhiên thật sự tới đây chứ! Quả thật là trong mắt không coi tôn trưởng tỷ tỷ nàng ra gì.

“Vị tỷ tỷ này…là…?” Phương Ứng Khán tao nhã mở lời.

“Ai là tỷ tỷ của ngươi?” Cố Tích Mộ nheo nheo mắt phượng, “Khẩu phúc mật kiếm*! Nói vậy ngươi chính là Phương Ứng Khán rồi.”

Lúc cần thiết phải tự xem nhẹ sự vũ nhục của kẻ khác, những lời công kích đối với Phương Ứng Khán chẳng qua chỉ như cơm ăn nước uống hàng ngày, Nhẫn Nhục Thần Công hắn cũng không phải là luyện đùa. Cho nên giờ phút này Phương Ứng Khán vẫn giữ nụ cười vân đạm phong khinh, nói: “Ta cũng biết ngươi là ai.”

“Ai?” Truy Mệnh hỏi. Đối với nữ nhân xinh đẹp y luôn luôn cảm thấy có hứng thú. Huống chi nữ nhân này cư nhiên cùng Cố Tích Triều ba phần dung mạo bảy phần thần thái tương đồng.

“Hàn Băng Mộ Tuyết các Các chủ – Cố Tích Mộ!” Phương Ứng Khán chậm rãi vân vê chén trà trong tay, coi như đó là bảo vật trân quý nhất trên đời mà đùa giỡn.

“Không tồi. Ta chính là Cố Tích Mộ!” Cố Tích Mộ nói xong, nhìn quét khắp phòng một lượt.

Nằm trên giường chính là đệ đệ của nàng, quả nhiên bị thương đến mức còn nửa cái mạng. Mày nhíu càng thêm sâu!

Nàng tựa hung thần ác sát quát to một tiếng: “Đồ vương bát đản Thích Thiếu Thương! Ngươi đứng ra đây cho cô nãi nãi*!” (Vầng, tỷ tỷ sinh khí rồi, có người chết rồi!!)

Thích Thiếu Thương từ đầu đến giờ yên lặng không lên tiếng bị tiếng quát “trời long đất lở” của Cố Tích Mộ dọa thất kinh. Không chỉ có hắn, những người khác, ngay cả Phương Ứng Khán cũng đều bị dọa không ít. (Không hổ danh là tỷ tỷ của Mỹ nhân, thế này mới đấu lại được với Mỹ nhân chứ)

Cố Tích Mộ sải bước tiêu sái đến trước mặt Thích Thiếu Thương, sét đánh không kịp bưng tai* giáng cho hắn một cái tát. (Đánh hay, Cố tỷ, muội yêu tỷ)

Không khí trong phòng nhất thời ngưng kết!

“Ngươi trừng cái gì mà trừng! Ta chính là đánh ngươi!” Cư nhiên dám đối với Tích Triều hạ thủ nặng như vậy!

Thích Thiếu Thương lấy tay bụm một bên mặt, nửa ngày cũng không hé ra một tiếng rên.

Mục Cưu Bình xách thương cản trước mặt Cố Tích Mộ: “Đồ bát phụ* kia! Ngươi làm cái gì đó?”

“Cái tên tiểu tử mang đuôi sam nhà ngươi mới là bát phụ thì có!” Cố Tích Mộ nói xong còn dùng ánh mắt coi rẻ liếc qua đầu Mục Cưu Bình một cái.

Một trong những chuyện đời này khiến Mục Cưu Bình thống hận nhất là kẻ khác khinh bỉ kiểu tóc của hắn. Mấy lời này của Cố Tích Mộ thiếu điều khiến hắn tức nổ phổi. Nữ nhân này cùng Cố Tích Triều quả thực nói ra toàn lời độc địa như nhau. (Trời ơi, đúng là cao thủ, bái phục, bái phục)

“Ngươi lại trừng cái gì! Mấy tên ở Liên Vân trại các ngươi tối ngày chỉ biết trừng mắt thôi hả?” Cố Tích Mộ nói xong xoay người lại bảo tất cả mọi người: “Trừ Thích Thiếu Thương, những kẻ nhàn tạp đi ra ngoài hết cho ta!”

“Xin hỏi cô nương, rốt cuộc là ý gì?” Vô Tình nhướng mắt hỏi.

“Ý gì là ý gì!” Cố Tích Mộ khinh miệt cười, “Tự nhiên là cứu người! Chẳng lẽ lại như các ngươi để cho Vãn Tích nhà ta sống dở chết dở như vậy?”

“Ai là Vãn Tích? Triều Triều chứ? Triều Triều là người nhà của cô sao?” Truy Mệnh giật mình hỏi. Chẳng lẽ bọn họ là ———- phu thê?

“Triều Triều?” Cố Tích Mộ cao giọng, “Ai cho ngươi gọi như vậy? Ai nói cho các ngươi y là Cố Tích Triều?”

Mọi người đều nhất loạt cả kinh!

Phương Ứng Khán buông chén trà, đứng dậy, “Ta thấy chúng ta tốt nhất vẫn nên ra ngoài trước. Nếu là người của Cố các chủ, như vậy nàng tuyệt đối không hại người trong nhà.”

Vì thế trừ Thích Thiếu Thương, những người khác đều đi ra ngoài.

“Cố các chủ, xin hãy mau mau cứu người.”

“Cứu ai?”

“Cố Tích Triều.”

“Ta không cứu Cố Tích Triều.”

“Chính là vừa rồi không phải là các chủ nói…”

“Ta nói ta phải cứu chính là Thương Vãn Tích.”

“Được, vô luận là ai, Thích mỗ đều hi vọng Cố các chủ giơ cao đánh khẽ cứu một mạng người. Thích mỗ vô cùng cảm kích.”

“Y không phải là cừu nhân của ngươi sao?”

Thích Thiếu Thương một lần lại một lần, rõ ràng cái gì cũng không nói, chỉ mong nữ nhân kêu Cố Tích Mộ này mau chóng cứu người.

Cố Tích Mộ giống như nhìn ra tâm tư của Thích Thiếu Thương, lại càng muốn trêu đùa hắn. Nàng sóng mắt vừa chuyển, liền nói: “Ngươi gọi ta một tiếng ‘tỷ tỷ’ ta lập tức cứu người.”

Thích Thiếu Thương thực sự cảm thấy nhức đầu! Từ lúc tới Hàng Châu, thiên địa xung quanh hắn liền một mảnh loạn thất bát tao!

Thích Thiếu Thương hít sâu một hơi, rầu rĩ gọi một tiếng: “Tỷ tỷ.”

“Hảo! Ngoan!” Cố Tích Mộ cao hứng đáp.

Sau đó nàng nâng Cố Tích Triều đang nằm trên giường dậy, xuất thủ đánh ra một chưởng.

Cố Tích Triều phun ra một ngụm huyết, toàn bộ ô huyết trong cơ thể đều bị bức ra.

“Y thuật của Vô Tình công tử đích xác là không tồi, chắc chắn còn mượn thêm nội lực của Thiết Thủ.” Cố Tích Mộ nhẹ nhàng thở ra. Nàng lấy trong tay áo một cái bình màu nhỏ, dốc ra một viên dược hoàn đỏ như máu.

“Ai~! Đây là viên ‘Thần tiên huyết’ cuối cùng của ta.” Cố Tích Mộ đau lòng nói xong, đem dược nhét vào miệng Cố Tích Triều, dùng tay vuốt vuốt ở ngực y, đem chân khí giúp y nuốt dược xuống.

“Yên tâm, không chết được, chắc chắn sẽ lại sinh long hoạt hổ*.”

Nghe xong, Thích Thiếu Thương rốt cuộc mới có thể buông xuống tâm tư nãy giờ vẫn dính chặt ở trên mắt. Đi đến bên bàn, tự rót cho mình một chén nước.

“Tốt lắm, đệ tức, đệ đệ của ta giao cho ngươi đó!”

“Phụt” một cái, toàn bộ nước mà Thích Thiếu Thương vừa uống đều bị phun ra!

Nàng vừa gọi hắn là gì cơ? Đệ tức*?! (Tỷ tỷ, cái này tỷ sai rồi, là muội phu =)))

Cố Tích Mộ bước lên phía trước, phi thường ‘hữu hảo’ vỗ vỗ lên vai Thích Thiếu Thương.

“Thích lâu chủ, chính miệng ngươi khi nãy vừa kêu ta một tiếng ‘tỷ tỷ’! Đại hiệp một lời nói một gói vàng a!”. đột nhiên chuyển ngữ khí: “Chẳng lẽ là ngươi cảm thấy đệ đệ của ta hèn hạ?”

“Đương nhiên không phải!” Thích Thiếu Thương vội vàng nói. Năm đó, một lời kia thật sự là câu khiến hắn hối hận nhất từ trước đến nay.

Cố Tích Mộ nghiêm túc nhìn hắn: “Thích Thiếu Thương, ta kính ngươi là chân anh hùng, hơn nữa ta tin tưởng đệ đệ sẽ không nhìn lầm người. Chắc ngươi cũng biết, hiện tại có người muốn giết Tích Triều. Ta hi vọng ngươi có thể bảo hộ y. Đừng nhìn Tích Triều có một thân tuyệt thế khinh công, nhưng thật sự ngoài điểm đó ra y không có chút võ công nào. Ba năm trước đây quyết chiến ở hoàng thành, thật sự ngươi đả thương y quá nặng. Ta muốn cứu y, chỉ có thể phế đi một thân võ công của y. Hơn nữa Hàn Băng Mộ Tuyết các đi lại trên giang hồ mới được ba năm, chuyện giang hồ chúng ta cũng rất ít khi nhúng tay vào. Băng Tuyết các chúng ta cơ bản là đặt quan hệ cùng giao thương, cho nên thế lực trên giang hồ của cũng không lớn. Ở Hàng Châu cũng tính là không tồi, nhưng nếu là ở kinh thành thì lại là ngoài tầm kiểm soát. Bởi vậy ta cảm thấy ta và ngươi cần liên thủ. Chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại đang có bao nhiêu thế lực trong tối ngoài sáng dùng trăm phương ngàn kế đối phó với hai ta hay sao? Liên thủ cùng Hữu Kiều tập đoàn, không bằng chọn Hàn Băng Mộ Tuyết các chúng ta. Chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, ta có thể giúp Kim Phong Tế Vũ lâu các ngươi khuếch trương thế lực xuống phía Nam.”

Thích Thiếu Thương nhắm mắt, sau đó lại chậm rãi mở ra. Hắn kỳ thực sớm đã biết, chỉ cần dây dưa cùng Cố Tích Triều, sẽ vướng chung vào lớp lớp âm mưu cùng bẫy rập. Nhưng điều kiện Cố Tích Mộ đưa ra quả thật rất hấp dẫn. Lúc trước hắn cùng Dương Vô Tà luôn suy tính bàn bạc, phải mở rộng thế lực của Kim Phong Tế Vũ lâu xuống phía Nam. Hiện giờ thiên hạ thế cục rung chuyển thập phần bấp bênh, Giang Nam đúng là một nơi hậu bị tốt. Mà việc Nam thiên, Kim Phong Tế Vũ lâu vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn khuyết một điểm chính là tài lực phải dồi dào. Từ Bạch Sầu Phi, sau lại đến Vương Tiểu Thạch cai quản, Phong Vũ lâu đã là nguyên khí đại thương, các đại thương lộ có gần một nửa đã bị Lục Phân Bán Đường cùng Hữu Kiều tập đoàn chiếm mất. Sau đó lại đến hắn làm lâu chủ, tuy rắng minh tranh ám đoạt lại cũng không nhỏ, nhưng nếu khôi phục lại phồn vinh như thời Tô Mộng Chẩm năm xưa, chỉ sợ là rất khó. Chính là hiện tại xuất hiện cơ hội này, rốt cuộc có nên hay không nên nắm lấy? Phương Ứng Khán không thể tin chẳng lẽ có thể tin Cố Tích Triều sao? Thích Thiếu Thương trong lòng nặng nề đau xót, ba năm trước đây hắn chỉ là bởi vì tin tưởng Cố Tích Triều mới rơi vào kết cục oan khuất khó giải, thiên lý đào vong. Ba năm sau, chuyện này có phải lại là một âm mưu nữa hay không?

“… Được. Ta đáp ứng. Từ nay về sau, Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Hàn Băng Mộ Tuyết các đạt thành hiệp nghị, kết thành liên minh.”

“Không hổ là Cửu Hiện Thần Long. Can đảm hơn người!”

“Bất quá, Thích mỗ vẫn còn một vấn đề muốn thỉnh giáo Cố các chủ.”

“Đều là người một nhà còn khách khí cái gì. Có việc gì cứ nói, ngươi không cần phải giữ kẽ với tỷ tỷ.”

“Y, rốt cuộc là Cố Tích Triều hay là Thương Vãn Tích?”

“Tích Triều a… Đệ tức, ngươi không biết rồi, năm đó khi ta phái người đến Lục Phiến Môn mang được y trở về, y đã trở nên điên điên khùng khùng. Vì cứu y, ta đã hao hết cả tâm tư. Ta biết, nếu chính ta cứu không được y, thiên hạ không còn ai có thể cứu được y. Sau đó Tích Triều từ từ bình phục trở lại, lúc thanh tỉnh sẽ nhận thức mình là Cố Tích Triều, lúc điên loạn lại kêu mình là ‘Thương Vãn Tích’. Thương. Vãn. Tích. ‘Thương’ là Thích Thiếu Thương, ‘Vãn’ là lưu lại, ‘Triều’ là Cố Tích Triều. Đối với chuyện Nghịch Thủy Hàn ba năm trước đây, kỳ thực trong lòng y hối hận.” (Mỹ nhân, ta đau lòng nha)

“Thực ra chuyện năm xưa… Là do ta không giữ y lại, nếu lúc ấy ta giữ y lại, nói không chừng… Sẽ không có… Nói đến cùng, chính ta còn kẻ bảo đảm đưa y vào Liên Vân trại! A!” Thích Thiếu Thương cười khổ một tiếng. Ngay cả hai má lúm đồng tiền trên mặt cũng như đong đầy hối hận.

“Đệ tức… Tín nhiệm Tích Triều thêm một lần được không? Các ngươi, bắt đầu lại một lần cũng không thể được?”

Có thể không? Thật sự còn có thể phó thác lòng tin nữa không?

Thích Thiếu Thương trầm mặc không nói gì.

“Ai! Ít nhất đáp ứng ta bảo toàn tính mạng của y.”

“Được!”

——————————————-

* Hồng mộc ỷ: Ghế làm bằng gỗ cây tử đàn.

* Vũ tiền Long Tỉnh trà: Long Tỉnh là một loại trà xanh nổi tiếng của Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hầu như được chế biến bằng tay theo phương thức truyền thống và nổi tiếng vì có chất lượng rất cao. Trà Long Tỉnh được chia thành 7 hạng khác nhau : loại cao cấp, loại đặc biệt, và các loại từ 1 đến 5.

Long Tỉnh trước Thanh Minh : Loại trà được uống vào những tháng đầu tiên trong năm trước tiết thanh minh. Được làm từ những ngọn trà rất non hái trước tiết Thanh minh, ngày 5 tháng 4 hàng năm. Chu trình chế biến diễn ra rất ngắn, chỉ trước Thanh minh hàng năm 10 ngày. Trà được hái trước thời điểm này là loại trà thuộc cấp thấp tên là Vũ Tiền Long Tỉnh (雨前龍井) – Long Tỉnh trước mưa.

* Thiên Tộ đế Da Luật Diên Hi: tình địch của Thích  Bánh bao trong này.

Da Luật Diên Hi (1075-1128) là vị hoàng đế thứ chín và cuối cùng của nhà Liêu, cai trị từ 12 tháng 2 năm 1101 đến 26 tháng 3 năm 1125 (24 năm, 42 ngày). Là con trai của Chiêu Hoài Thái Tử Gia Luật Tuấn, là cháu nội của Hoàng đế Đạo Tông và lên nối ngôi sau khi Đạo Tông mất vào năm 1101. Sau khi Liêu vong, bị quân Kim bắt được, bị giáng xuống làm Hải Tân Vương.

* Hoàng cẩm tử trù: Gấm hoàng sắc, lụa tử (tím) sắc

* Đoản y hoàng sắc: Áo thân ngắn sắc vàng

* Bích lục trường quần: Váy dài màu xanh biếc (như ngọc bích)

* Khẩu phúc mật kiếm: Theo ta hiểu thì câu này tựa như “miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm”. Cố tỷ tỷ mắng xéo Khán ca đó.

* Cô nãi nãi: Bà cô (cô của bố)

* Sét đánh không kịp bưng tai: Nhanh như chớp

* Bát phụ: Người đàn bà chanh chua đanh đá

* Sinh long hoạt hổ: Khí lực dồi dào, mạnh như rồng hổ

* Đệ tức: em dâu =))

Phù… Chuẩn bị tinh thần quay lại với Phương tiểu Hầu gia và Tình Tình ^^

 


11 bình luận on “[Phù sinh tam thán] – Chương 7”

  1. Jinny nói:

    *tem nhe* *xé tung trời* Tem lại về ta hahahahah

    ô trời ơi! lần trước nàg ngưng ngay khúc hấp dẫn làm ta chờ mong mãi

    Hahah, bbb ngươi thật đág thươg, mà hình như fic nào bb cũng phải “lỡ tay” chưởng mỹ nhân 1 cái thì mới vui nhở

  2. Jinny nói:

    “là muội phu” Hàn hàn , nàg lại sai rùi, sao có thể ví Cố công tử như nữ nhân ah~~~
    Phải gọi là “Đệ phu”, thía mới đúg, mà Tỷ tỷ, cái tát đẹp mắt wá, PUK đág đời ngươi, chỉ tội Vô Tình và Tiểu Truy cũg bị liên lụy nha
    Tiểu Truy gan càng ngày càg lớn nhỉ, dám xem mỹ nhân như đệ đệ==>chán sốg ah~~

  3. ilangilang nói:

    Việc gì phải năn nỉ cái bánh bao ấy chấp nhận mỹ nhân của chúng ta. Hắn k nhận thì phắn. Còn bao kẻ chết thèm.

  4. Tuyết Lâm nói:

    Gọi đệ tức thì ko sao, chứ gọi muội phu khi mỹ nhân tỉnh lại sẽ có chuyện đó =))

    tất cả các comm của ta đều type bằng đt đó, đt cùn bấm muốn gãy tay lun, thưởg cho ta đi =”=

  5. Tuyết Lâm nói:

    Nàng mở cái hình này ra, ta có chỉ vị trí cái nút Read more trong đó rồi á ^^

  6. Linh Linh nói:

    Hic giờ mới biết nhà nàng có thêm một truyện Thích Cố a, ta cắm cọc tiếp, iu mỹ nhân!

  7. Mạc Vũ nói:

    Đệ tức? Đệ tức… Ha ha chết cười mất~
    Mỹ nhân nghe tin này chắc là sung sướng không thôi a~


Gửi phản hồi cho Tuyết Lâm Hủy trả lời