Minh Yên Các

[Tàn cục biến] – Phương Ứng Khán bị truy nã (3)

T1hOEvBXWT1RXrhCrK

Chương 2
Phương Ứng Khán bị truy nã

3.

Trong vòng mấy ngày sau khi Phương Ứng Khán vượt ngục, đã phát sinh thay đổi cực lớn trên triều đường.

Đầu tiên là Thái Kinh nhất đảng phút chốc bị diệt, các đại thế lực ở kinh thành biến đổi khôn lường, chỉ một thời gian ngắn đã xào xáo hết lại một lượt. Cái khiến cho Vô Tình mừng rỡ chính là, lần sắp xếp này cũng tịnh chẳng cho Hữu Kiều tập đoàn kiếm được chỗ ngon gì, nguyên nhân rất đơn giản: lệnh truy nã Thần Thông Hầu Phương Ứng Khán ban xuống được ba ngày, Thần Thông Hầu phủ bị niêm phong.

Thái Kinh bị biếm, trên đường hồi hương bởi vì người dân ven đường không chịu bán lương thực cho lão, dứt khoát khiến lão bị chết đói, Thái phủ bị tịch biên.

Phụ trách kê biên Thái phủ chính là vương gia Triệu Cấu quản lý Hình bộ và Thiết Thủ của Thần Hầu phủ. Thiết Thủ ở trên triều tính cách ôn hòa, gặp chuyện thì bình tĩnh lão luyện, nghiễm nhiên đã có phong phạm giống thế thúc Gia Cát Tiểu Hoa của bọn họ rồi.

Triều đình chớp mắt thiên biến vạn hóa mãi mãi không phải là thứ sức người có thể liệu được, cho nên khi Vương Tiểu Thạch nghe được mấy sự thay đổi này, thậm chí hắn có phần không tin vào lỗ tai của mình nữa. Hắn vốn ở Lạc Dương, chẳng qua đụng phải Truy Mệnh mới tiện đường cùng nhau trở về Biện Kinh.

Vương Tiểu Thạch vẫn một mực suy ngẫm hai chuyện:

—  Kẻ bị chết đói kia chẳng nhẽ chính là quyền thần Thái Kinh, kẻ mà tại mình hành thích không thành nên mới bị bức chạy trốn tứ xứ sao?

— Cái tên Phương Ứng Khán bị truy nã ba ngày, khiến kinh thành gà bay chó sủa có phải là tên Thần Thông hầu Huyết Kiếm Thần Thương từng có xe ngựa xếp trăm dặm mời chào, mời chào không được thậm chí còn treo giải thưởng vạn vàng truy sát hắn hay chăng?

Không phải Vương Tiểu Thạch không thông, chỉ bởi thế gian này thay đổi quá nhanh!

Những chuyện thế này, lương thiện như Tiểu Thạch đầu vĩnh viễn sẽ không sao hiểu được. Nhưng mà hắn lại đang vui, hắn vui là bởi vì Ôn Nhu đang vui.

Ôn Nhu rất vui mừng, bởi vì trong Kim Phong Tế Vũ lâu rốt cuộc đã khôi phục sự náo nhiệt hồi xưa. Tiểu Thạch Đầu, Trương Thùng Cơm, tiểu Phương, Dương quân sư, Phương Tạ Tạ… thậm chí có tên Thích Bánh Bao lâu chủ kia cùng với Cố công tử miệng lưỡi cay nghiệt.

Đám bằng hữu còn sót lại, rốt cuộc cũng ở chung nơi rồi.

Đám anh hùng của Kim Phong Tế Vũ lâu cho rằng: diệt trừ Thái Kinh tuyệt không phải là điểm cuối, cường địch phía Bắc còn rình rập, phía Nam loạn lạc nổi khắp bốn bề, rồi Ma ni giáo, một nhánh thế lực Nhất Tuyến Thiên kia ăn chay chắc?

Vì thế mới có cảnh tượng nâng ly đổi chén, kêu bè gọi bạn chính giữa phòng lớn của Thanh lâu, Kim Phong Tế Vũ lâu thế này.

“Uống xong một chén rượu này, ngày sau chúng ta chung vai chiến đấu!”

“Được!”

Đám gia hỏa bừng bừng phấn khích, nghe Thích lâu chủ tuyên bố đại kế mở về phía Nam của Kim Phong Tế Vũ lâu, nghe Vương tiền lâu chủ phân công tính toán giúp đỡ Thái Nguyên, lại nghe Cố công tử thỉnh thoảng châm chọc chua cay.

Ôn Nhu thì sẽ hoảng hốt trợn to mắt gật đầu như bổ củi hoặc lắc như trống bỏi. Đường Bảo Ngưu Đường Cự Hiệp thì một mực xiết chặt nắm tay thể hiện hắn đương máu nóng trào dâng. Trương Thán chỉ biết ăn, khiến cho Vương Tiểu Thạch mấy lần đang nói thì hét lên rõ to: “Trương Thùng Cơm, ngươi quẳng nửa con gà kia xuống cho ta!”

Những người khác đồng thời đang uống rượu. Cảm thấy việc này xong, uống! Cảm thấy việc này không xong, cũng uống!

— Khó được đã đời như thế.

Mọi người uống đến độ hào hứng, hồn nhiên không hề chú ý đến một bóng người mặc áo đỏ bào trắng lướt nhẹ tới, chen vào một chỗ trên băng ghế, tùy tiện hô lớn: “Có rượu sao có thể vắng Thôi mỗ chứ?”

“Truy Mệnh!”

Phương Tà Chân cùng trở về từ Lạc Dương với Ôn Nhu, Vương Tiểu Thạch mỉm cười, lặng lẽ đem nước vốn định uống trong tay đổi thành rượu.

Truy Mệnh giang tay muốn qua ôm, lại bị Thiết Thủ ở bên cạnh ngăn lại: “Vị này là…?”

“Nhị sư huynh, hắn tên là Phương Tà Chân, Phương trong bốn phương, Tà trong chính tà, Chân trong chân thành, là bằng hữu đệ quen trong lúc ra ngoài xử lý vụ tứ công tử ở Lạc Dương.” Truy Mệnh mỉm cười giới thiệu, con mắt đã nhăm nhe tới mấy vò rượu ngon ở trên bàn kia, “Chẳng qua, đệ lại gọi hắn là Phương Tạ Tạ.”

Phương Tà Chân hơi cúi người, trong gương mặt đẹp như tranh ẩn vẻ nho nhã hữu lễ âu sầu, ánh mắt nhìn Truy Mệnh lại phát sáng long lanh.

“Nhị sư huynh, Tam sư huynh, chỉ có hai người các huynh à, Vô Tình với Lãnh Huyết đâu?” Vương Tiểu Thạch là đồ đệ của sư bá Thiên Y Cư Sĩ bọn họ, cho nên cực kỳ gần gũi với cả bốn, gặp hai người Thiết Thủ Truy Mệnh tới liền vội nghĩ xem hai vị sư huynh kia tại sao lại không đến.

Thích Thiếu Thương âm thầm ném cho hắn một cái liếc mắt.

Thiết Thủ vẻ mặt u ám, không nói năng gì. Truy Mệnh lại đáp: “Đại sư huynh đang chiếu cố lão Tứ, lão Tứ hắn, suýt chút thì mất mạng.”

Mọi người khựng hết cả lại, Vương Tiểu Thạch chăm chú bình tĩnh hỏi: “Do ai? Ai đả thương Tứ sư huynh?”

“Phương, Ứng, Khán!” Cố Tích Triều đột ngột lên tiếng, y nhìn về phía Thiết Thủ, lẫn trong ánh mắt có vẻ hổ thẹn, ngay cả Truy Mệnh ngày thường hiểu rõ y nhất nhìn thấy vẻ hổ thẹn này cũng có chút không tin vào mắt của mình. Cố Tích Triều chừng này tuổi đầu chưa từng hối hận bao giờ sao? Nhưng lúc này đây vẻ áy náy trên gương mặt y lại rõ đến vậy.

“Phương Ứng Khán? Phương Ứng Khán đả thương Lãnh Tứ gia?”

“Không phải hắn bị truy nã sao?”

“Hừ, còn dám càn quấy như thế!”

Một đám hảo hán đều xiết chặt nắm đấm, mặt đỏ gay cả lên.

Phản ứng đầu tiên của Đường Bảo Ngưu Đường Cự Hiệp là: “Ta tên Cự Hiệp, Phương Cự Hiệp cũng tên Cự Hiệp, nếu như Phương Ứng Khán mà là con ta, chuyện đầu tiên nhất định là phải nhìn chết hắn.”

“Gọi Phương Ứng Khán gì chứ, ta thấy nên gọi là Phương Ứng Khảm* thì có,” những người khác đã nhao nhao phụ họa.

*Khảm: đọc hao hao như Khán, cả cụm nghĩa là Phương nên (bị) chém.

“Dương quân sư, truyền khẩu lệnh xuống, môn hạ Kim Phong Tế Vũ lâu toàn lực trợ giúp truy nã Phương Ứng Khán, có tin tức của kẻ này lập tức thông báo cho Thần Hầu phủ.” Thích Thiếu Thương đứng dậy nhường cho Thiết Thủ ngồi ghế trên, Truy Mệnh bị Phương Tà Chân tóm lấy ngồi ở chỗ khác, ánh mắt thi thoảng lướt nhìn cả đám huynh đệ kia.

“Vương Tiểu Thạch trước kính Nhị sư huynh một chén!” Vương Tiểu Thạch bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm, “Chúng ta đương nói, ta ở lại trong kinh, cho nên sau này còn phải dựa vào Nhị sư huynh.”

Thiết Thủ cũng tự nhiên uống một chén, mắt liếc thoáng qua gương mặt chẳng khác nào con gái của Phương Tà Chân, mơ hồ cảm thấy có một tí tị bất an.

Truy Mệnh tùy tùy tiện tiện giơ bát rượu bắt đầu nói nhăng nói cuội với đám người Đường Bảo Ngưu.

Giọng Đường Bảo Ngưu rõ to: “Truy Tam gia, mặc dù Thái Kinh đã rơi đài, nhưng đừng lôi hết bọn tham quan ra ánh sáng, lôi ra rồi đám chúng đệ muốn cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo cũng chả còn chỗ cướp.”

Phương Hận Thiếu thiếu chút là phun nguyên cả rượu ra khỏi mồm, dùng ánh mắt khác lạ nhìn Đường Bảo Ngưu: “Đại Đường, ngươi quá chén hả?”

Truy Mệnh cười thật tình: “Đừng có coi ta là quan sai, ta chả nghe thấy gì hết.”

Dương Vô Tà tiếp mấy lâu chủ uống vài ngụm rượu, như lệ thường giấu tay trong tay áo, chậm rãi hỏi Thiết Thủ: “Thái Kinh đổ rồi, sau khi khám nhà, quân phí của hoàng thượng hẳn không phải lo nữa?”

Thiết Thủ gật đầu: “Đúng thế, khi đó mấy số liệu kia tí hù chết tiểu Cửu?”

“Tiểu Cửu?” Cố Tích Triều nguýt hắn một cái: “Triệu Cấu hả? Y dính gì đến Thần Hầu phủ mấy người?”

“Y cũng là đệ tử của thế thúc.” Thiết Thủ khoan thai nói, “Lần này do y đứng đầu, quần thần vốn muốn xin để Lí Bá cùng gánh chung, tuổi y còn nhỏ, mà đã có phong phạm dẫn dắt quần thần.”

Cố Tích Triều gật đầu, khóe môi lộ ra vẻ châm chọc.

— Khang vương đứng đầu quần thần chỉ sợ không phải là đạo làm thần nhỉ?

— Gia Cát Tiểu Hoa tính toán cực kỳ chuẩn xác, lòng tin cố hữu của Triệu Hoàn quá nhiều, mà Triệu Cấu là tiểu hài tử, càng thêm dễ dùng, dễ tín nhiệm người mới, cũng càng có khả năng chủ chiến.

Thích Thiếu Thương hạ giọng hỏi y: “Có chuyện gì thế?”

Cố Tích Triều lắc đầu, chỉ thầm cười trong lòng.

Dương Vô Tà lại có vẻ hiểu rõ chuyện, nói: “Cố công tử, tiền cược không thể đều đặt ở một chỗ, chuyện này là bình thường thôi.”

Vương Tiểu Thạch hết nhìn Dương Vô Tà lại đến Cố Tích Triều, lời này nói sao thì hắn cũng chả hiểu, ngược lại kéo Thiết Thủ hỏi: “Đồn rằng trong phủ Thái Kinh có bản gốc của “Sơn Tự kinh”, huynh có tìm được không?”

Thiết Thủ móc từ trong người ra một cuốn sách, đưa cho Vương Tiểu Thạch: “Cuốn sách này thế thúc hi vọng có thể đốt trước mộ phần Nguyên Hạn sư thúc, một đời của Nguyên Hạn sư thúc bị hủy hoại vì nó. Sau này khi huynh tế bái sư bá, tiện đốt luôn trước mộ sư thúc đi.”

Thiên Y Cư Sĩ, Nguyên Thập Tam Hạn thế mà lại chôn cùng một nơi, đây cũng là chuyện ngoài dự liệu của nhiều người. Đám Thiết Thủ còn biết cạnh đó có một chỗ trống, trước sau vẫn để lại cho thế thúc Gia Cát Tiểu Hoa của bọn họ đấy.

Vi Thanh Thanh Thanh thu bốn đệ tử, một kẻ vì tình xuất gia, ba người khác khốn đốn vì tình đau khổ cả đời, Tự Tại môn chưa từng có tự tại.

Vương Tiểu Thạch thường thường nghĩ tới đây thì không khỏi nhớ tới Tô đại ca lẫn Bạch nhị ca của hắn, thế nên, hắn đứng dậy, đẩy cửa sổ, cầm chén rượu trong tay hắt ra ngoài cửa sổ sáng ánh trăng.

Ôn Nhu lúc này quả là ôn nhu đứng dậy, tới bên cạnh Vương Tiểu Thạch, khoan thai đứng đó, dịu dàng an ủi: “Chỉ mong Tô đại ca và Cải Trắng kiếp sau có thể làm huynh đệ tốt, huynh đệ tốt không phản bội lẫn nhau.”

Vương Tiểu Thạch ôm Ôn Nhu vào lòng. Phương Hận Thiếu chọc chọc Đường Bảo Ngưu, Đường Bảo Ngưu vỗ vỗ Trương Vua Cơm, Trương Vua Cơm mắt trợn trắng, miếng cơm trong cái miệng há hốc còn chưa kịp nuốt xuống, Phương Tà Chân híp mắt cười cùng Truy Mệnh nhìn tới nhìn lui, Truy Mệnh chỉ chỉ Thiết Thủ, Thiết Thủ tay cầm chén rượu, hơi mỉm cười. Cố Tích Triều vụng trộm chuồn ra ngoài với Thích Thiếu Thương, Dương Vô Tà nhìn xong, trong lòng bắt đầu gẩy bàn tính: Vương lâu chủ thành thân cần chi bao nhiêu bạc… Bên cạnh đó người ta đưa lễ ước chừng có thể kiếm được bao nhiêu… Thu chi làm sao cân đối được, thậm chí dư ra được một chút…

Mọi người phát hiện ra, ánh trăng hôm nay, lại đẹp thế này.

—————————

Kiểu nhẹ nhàng ngòn ngọt thấm vào tim. Cuối cùng cũng leo được tường vào wordpress rồi, không phải do chủ nhà lười đâu.

Chỉ thắc mắc hai bạn Thích Cố chuồn đi đâu thế? >w<”


12 phản hồi on “[Tàn cục biến] – Phương Ứng Khán bị truy nã (3)”

  1. NCL nói:

    Lười chảy thây ra mà còn cãi (#`´)
    Mà ta bảo, bộ này dài lắm k? Bn chươg vầy?

    Muốn biết 2 đứa kia lỉnh ra ngoài làm giè, thì tung tiếp đi ╮(╯v╰)╭

  2. Thiệt tình là lâu lắm lắm lắm rồi mới thấy chương mới, mừng rớt nước mắt 😥 cảm ơn chủ nhà đã ko vứt bỏ em nó ❤

  3. T_T Kik lết chậm đến nỗi tui tưởng như quên nhà Kik luôn được


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s