Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 24

“Võ công đột nhiên tăng vọt, chẳng lẽ không phải chuyện tốt?” Cố Tích Mộ không hiểu được.

“Chuyện tốt? Chuyện tốt cái quỷ ấy! Trời ơi Thiếu Thương tiểu tử, võ công của ngươi sau này vô sự tự thông, càng ngày sẽ càng cao, cho tới lúc tẩu hỏa nhập ma! Đến lúc ấy ngươi thân thích cũng không nhận, gặp người là giết, thành kẻ mất hết nhân tính, chỉ biết giết người!”

Thâu được rồi, Bánh Bao bị lơ lâu quá nên lôi cái bản mặt tròn xoe lên câu hàng xíu ;))

Ta rất ngoan mà nha, lại có chương mới rồi *Mặt dày* Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta.

———————————————————–

Đợi Cố Tích Mộ hồi thần lại, nàng tức giận tới nỗi bóp nát cả phong thư.

“Hoàn Nhan Thịnh! Nếu ngươi dám làm gì Tích Triều, ta sẽ đem ngươi băm thành trăm nghìn mảnh!”

Biện Kinh, Lục Phiến môn.

Gia Cát Chính Ngã ngồi trong thư phòng, khẩn cấp triệu kiến Thiết Thủ vừa mới trở về. Lúc này thiên hạ không yên, khí tức nguy hiểm đến cả bách tính cũng cảm giác được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì lòng dân sẽ bất ổn a. “Sư phụ, chúng ta sẽ không vong quốc chứ…” Thiết Thủ cúi đầu, tay buông thõng, trong tâm khảm như bị đá tảng ngàn cân đè nặng xuống, mỗi lần tim đập cũng đều cảm thấy vạn phần thống khổ gian nan.

“Ai!” Gia Cát Chính Ngã thở dài, “Hoàng thượng tin lời sàm ngôn của bè đảng Thái Kinh, cùng Kim quốc liên minh tấn công Liêu, không khác gì bảo hổ lột da.”

“Vậy sư phụ, vì cớ gì người lại Lãnh Huyết sư đệ suốt đêm chạy tới biên quan?”

“Binh sĩ đại Tống đều là kẻ già yếu bệnh tật, hiện nay cấm vệ quân trong cung lại vừa mới do Thần Thông Hầu quản chế, thế nên chúng ta chỉ còn có thể trông chờ vào Hách Liên gia vẫn luôn trụ ở biên quan.”

Thiết Thủ một phen kinh hãi, đây là tự mình điều binh, nói cách khác không chừng sẽ bị người ta vu cho tội mưu phản đó nha!

Gia Cát Chính Ngã dường như cũng đoán được suy nghĩ của Thiết Thủ, lại tiếp lời: “Lão phu trung là trung với thiên hạ của bách tính lê dân Đại Tống, chứ không phải thiên hạ của họ Triệu.” (Gia Cát Thần Hầu, ta thích ngài :)))

Im lặng một lúc, lại hỏi: “Hữu Kiều tập đoàn có động tĩnh gì không?”

“Hình như là không. Phương Ứng Khán hành sự cẩn trọng, không dễ lộ sơ hở. Thế nhưng, theo thám tử hồi báo, Phương Ứng Khán cùng Thái Kinh tựa hồ như tranh chấp. Xem chừng Phương Ứng Khán muốn theo Kim quốc, còn Thái Kinh vẫn muốn mượn danh Kim quốc, tung chiêu chớp nhoáng, ngấm ngầm hi vọng Liêu, Kim, Tống tam bại câu thương. Bọn họ hai người ai cũng muốn soán ngôi đương kim hoàng thượng, giờ là chó cắn chó đây.”

“… Hiện tại đúng là thù trong giặc ngoài a.”

Hàng Châu. Triều Mộ sơn trang.

Thích Thiếu Thương tỉnh lại, tròng mắt đảo đảo, nhìn quanh một vòng, một tay với lấy thượng cổ thần kiếm Long Hồn, từ trên giường nhảy xuống.

Hắn đã rất lâu chưa có xuống giường, người còn hơi run run.

Ngay cả thanh âm của hắn cũng có chút run rẩy, thiếu điều thì rống lên.

“Tích Triều đâu?” Thích Thiếu Thương có cảm giác bất an tới cực điểm.

Vô Tình bảo trì trầm mặc, Bạch Uyển Uyển ảo não lắc lắc đầu, ngập ngừng không dám mở miệng.

Cố Tích Mộ vẻ mặt lo lắng, “Tích Triều y, để cứu ngươi, bị ép đi Liêu quốc.”

Nghe được đáp án trong sở liệu, Thích Thiếu Thương ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn chút. Hắn im lặng một hồi, lại giương mắt hỏi Cố Tích Mộ, “Tóc của tỷ tỷ? Sao lại bạc hết vậy? Còn…” Còn già đi nhiều đến thế?

“Đó cũng là do ngươi, Tích Mộ nha đầu vì ngươi nên….”

“Bạch Uyển Uyển! Không nên lắm lời!” Cố Tích Mộ lớn tiếng quát lão.

Bạch Uyển Uyển bĩu môi, trốn sang một bên.

Thích Thiếu Thương cũng không phải tên ngốc, chỉ là có rất nhiều lúc hắn không muốn hoài nghi dụng ý của kẻ khác, kỳ thực hắn rất thông minh, thoáng nghĩ liền có thể đoán ra tám chín phần. (Thông minh…, ta đạp ngươi, Mỹ nhân vì ngươi mà chịu khổ)

Thích Thiếu Thương vừa định nói ‘đa tạ’, chỉ nghe thấy Cố Tích Mộ thở dài một tiếng, “Đệ tức không cần phải cảm tạ, như vậy là ngươi khách khí với tỷ tỷ đó.”

Cố Tích Mộ xoay người, lại cười khẽ vài tiếng, nói tiếp: “Ta chẳng đáng chú ý. Hiện tại Tích Triều mới là trọng yếu. Nếu đệ tức ngươi đã tỉnh, ta cũng an tâm đi cứu đệ đệ rồi.”

Thích Thiếu Thương vội càng nói: “Ta muốn đi cùng với tỷ tỷ.”

Nháy mắt, Thích Thiếu Thương đã vọt tới trước mặt Cố Tích Mộ, khinh công đó tuyệt không thua kém “Thuấn tức thiên lý” của Cố Tích Triều.

Tất cả đều ngây người, Vô Tình trước tiên nói: “Thiếu Thương huynh, khinh công của huynh đã tăng tiến vượt bậc a?”

“Đúng vậy, tại sao nằm trên giường mê man lâu như vậy công phu còn có thể đột nhiên tăng vọt?” Cố Tích Mộ cũng rất nghi hoặc.

Chính Thích Thiếu Thương cũng có vẻ mờ mịt không hiểu chuyện gì.

Bạch Uyển Uyển nãy giờ ngồi rung đùi đắc ý đột nhiên giật bắn người nhảy dựng, bắt đầu dậm chân tanh tách, “Thảm rồi! Thảm rồi! Thảm rồi! Ta đã nói mà, làm thế nào thiếu một vị giải dược còn có thể cứu sống người, hóa ra là để lại di chứng!”

“Võ công đột nhiên tăng vọt, chẳng lẽ không phải chuyện tốt?” Cố Tích Mộ không hiểu được.

“Chuyện tốt? Chuyện tốt cái quỷ ấy! Trời ơi Thiếu Thương tiểu tử, võ công của ngươi sau này vô sự tự thông, càng ngày sẽ càng cao, cho tới lúc tẩu hỏa nhập ma! Đến lúc ấy ngươi thân thích cũng không nhận, gặp người là giết, thành kẻ mất hết nhân tính, chỉ biết giết người!” Bạch Uyển Uyển cực kỳ lo lắng, nói: “Thiếu Thương tiểu tử ngươi đã cùng đồ đệ của ta thành thân rồi, nếu như ngươi gặp chuyện không may, đồ nhi đáng thương của ta phải làm sao bây giờ a!” “Da Luật Diên Hi chết bầm! Tức Hồng Ngọc chết bầm!” Cố Tích Mộ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hai kẻ đó ra thiên đao vạn quả.

Long Hồn kiếm ngâm lên từng tiếng một, Thích Thiếu Thương nỗi lực bình ổn, khắc chế bản thân khỏi kích động muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn nhắm rồi lại mở mắt, hỏi: “Tiểu Ngọc?”

Cố Tích Mộ tức đến nỗi không nói thành lời, lớn giọng: “Ngươi trúng phải cái thứ độc gọi là “Một” này, còn có Tích Triều hiện giờ thân sa vào hiểm cảnh, đều là do bọn chúng một tay gây nên! Cái tên cẩu hoàng đế Da Luật Diên Hi kia là chủ mưu, mà ả tiện nhân Tức Hồng Ngọc đó là đồng lõa!” (Càng nghe càng thấy căm mà)

Vô Tình do dự một lúc, nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp để nói: “Tức Hồng Ngọc, nàng ta đã chết.”

“Đã chết! Vậy đúng là lợi cho ả rồi! Nếu như ả rơi vào tay ta…” Cố Tích Mộ nắm chặt hai tay.

“Chết như thế nào?” Thích Thiếu Thương hỏi. Hắn không nghĩ ra Tiểu Ngọc vì sao phải làm như vậy, nhưng nhìn bộ dạng của Cố Tích Mộ và Vô Tình, hắn cũng biết bọn họ không có gạt người. Dẫu thế, cái chết của Tiểu Ngọc cũng khiến hắn thấy không đành lòng. Tiểu Ngọc vốn là một nữ hài tử thiện lương như vậy, nhất định có nỗi khổ riêng. (Mỹ nhân của ta ai thương, cái bản tính đại hiệp của ngươi không thay đổi gì hết)

Vô Tình nhìn Thích Thiếu Thương nửa ngày, trong mắt ẩn chứa vẻ lo lắng, nhưng ngữ khí lại cố gắng tỏ ra bình thản, nói: “Là do Cố Tích Triều giết.”

Tích Triều giết Tiểu Ngọc.

Y lại giết người!

Biên quan, phong cảnh một mảnh tú lệ.

Thế nhưng trong mắt Hách Liên Xuân Thủy, chỉ còn thấy ảm đạm.

Hôm qua, Lãnh Huyết tổng bộ của Lục Phiến môn tới Hách Liên phủ, bọn họ mật đàm tới tận giờ Thìn hôm nay mới giải tán.

Hôm nay Lãnh Huyết vẫn còn ở trong phủ, chờ đáp án vô cùng trọng yếu của Hách Liên Xuân Thủy.

Tức Hồng Lệ từ đằng sau ôm lấy hắn, “Hách Liên, chàng lại lo lắng gì sao?”

“Nàng đã biết rồi phải không?”

“Ừ.”

“Ta muốn bảo vệ sơn hà của Đại Tống ta, tiêu trừ thiết kỵ của ngoại tộc. Thế nhưng đương kim hoàng thượng ngu muội vô tri, Hách Liên Xuân Thủy ta cũng không phải kẻ ngu trung, thân là chiến tướng ta cũng không thể để binh sĩ dưới trướng chết một cách vô nghĩa. Những lời Lãnh Huyết nói hôm qua, kỳ thực nếu làm theo thì sẽ nên chuyện, nhưng nếu làm không khéo sẽ trở thành mưu phản. Ta hiện tại còn có nàng, Hồng Lệ, ta ngàn vạn lần cũng không muốn liên lụy đến nàng.”

“Hách Liên, chàng cũng biết, Tức Hồng Lệ ta vốn là nữ tử giang hồ. Ta gả cho chàng, vốn là muốn cùng chàng vào sinh ra tử. Chàng làm gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh bang trợ chàng, gặp sóng to gió lớn, chúng ta cùng nhau gánh vác. Hiện tại quốc gia gặp nạn, chàng là trọng tướng ở biên quan, trách nhiệm bảo vệ giang sơn chúng ta không thể thoái thác. Không phải vì hoàng thượng, mà là vì bách tính trong thiên hạ, vì bản thân chúng ta.”

Hách Liên Xuân Thủy quay người lại, ôm ngược lấy Tức Hồng Lệ: “Hồng Lệ, còn có một việc…”

“Còn chuyện gì nữa?”

“Tiểu Ngọc muội muội… Muội ấy, bị Cố Tích Triều chém chết.” Hắn nói rất khẽ, rất khẽ.

Nàng thoáng chốc cứng ngắc người trong lòng hắn, đợi tới lúc nàng có phản ứng, trên mặt đã nhòa lệ, ngay cả sức để khóc nháo cũng không có nữa.

———————————————–

Chương này thật ngắn a. Uống trà. Ăn bánh.


2 bình luận on “[Phù sinh tam thán] – Chương 24”

  1. Lys nói:

    BB tinh roi con ko mau di cuu MN cua ta a


Gửi phản hồi cho Lãnh Nguyệt Hàn Hủy trả lời