Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 25

Y vén mành trướng, bên ngoài gió lớn lạnh buốt, mái tóc quăn bay bay trong gió, ống tay áo rộng thùng thình phấp phới, vận khởi khinh công “Thuấn tức thiên lý”, y phiêu dật tựa thiên tiên, thanh cao thoát tục như thư sinh Ngụy Tấn xưa, khí chất khiến kẻ khác trầm mê, quên đi tất cả.

Tuần này có 2 chương, thiệt tình là ta chăm chỉ hiếm có mà :)) Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta.

———————————————–

Chờ hoàng lệnh của Da Luật Diên Hi truyền xuống, Hoàng Kim Lân đã không tìm thấy Cố Tích Triều. Quân binh đem Lâm Hoàng phủ khuấy loạn một phen, chỉ thiếu điều chưa quật ba thước đất lên thôi.

Hoàng Kim Lân rầu rĩ nhủ thầm: “Ta biết ngay mà!”

Cố Tích Triều muốn chạy trốn, dù có tường đồng vách sắt cũng không giam nổi y.

Hoàng Kim Lân chỉ có một chuyện không biết, quân binh nên quật thêm ba thước đất nữa mới phải. Bởi vì Cố Tích Triều, y là nhờ vào địa đạo  ám vệ mới đào mấy hôm trước mà đào thoát.

Da Luật Diên Hi cứ  tưởng rằng hắn sẽ nổi giận, thế nhưng trái lại, bản thân hắn còn cảm thấy vui vẻ.

Tích Triều, Trẫm tới cuối cùng vẫn không chiếm được tâm của ngươi. Cứ tưởng rằng đem ngươi trói buộc bên mình, hết thảy sẽ từ từ thay đổi. Đáng tiếc, hiện tại mới hiểu được, làm vậy chỉ khiến cừu hận của ngươi với Trẫm ngày càng sâu đậm… Trẫm hạ lệnh đi tìm ngươi, chỉ là muốn mang ngươi về hoàng cung hay một nơi nào đó an tòan. Hôm nay quân Kim xâm phạm, ngay cả đến Thượng Kinh cũng không an bình được nữa. Mà ngươi lại từng bước trốn chạy Trẫm, đi rồi cũng tốt, Trẫm thật sự sợ quân Kim ồ ạt tiến công thì không thể bảo hộ được ngươi, Trẫm càng không thể để ngươi cùng Trẫm trải qua hiểm cảnh. Hiện tại thế cục thiên hạ phi thường hỗn loạn, ở Đại Tống cũng tràn ngập nguy cơ. Hơn nữa, ngươi cũng nghìn vạn lần đừng có trở lại bên cạnh Thích Thiếu Thương, hắn trúng “Một” lại thiếu mất một giải dược, mà Nữ Oa thảo kia căn bản không tồn tại, Thần Tiên huyết không thể hoàn toàn thanh trừ độc tố trong cơ thể hắn. Độc tính lưu lại sẽ khiến cho hắn tẩu hỏa nhập ma, đến lúc hắn phát điên lên, chỉ sợ là với ngươi cũng không lưu tình. (Hự, ta muốn băm muốn chém tên điên này quá)

“Hừ!” Da Luật Diên Hi vắt tay trên trán, cười khổ, thở dài một hơi: “Là quả đắng do một tay Trẫm trồng, Trẫm tự làm tự chịu.”

“Hoàng thượng, thần trước đó vài ngày mới từ Tây Hạ trở về, thần thấy ở Tây Hạ phong cảnh rất đẹp, không bằng hoàng thượng cùng với phi tần trong hậu cung ngay hôm nay khởi hành tới đó du ngoạn một phen xem sao? Thuận tiện liên hôn với vương tộc Tây Hạ, củng cố giao tình giữa hai nước.”

 “Muốn chạy trốn sao?” Dua Luật Diên Hi khẽ cười hỏi, rồi lại như tự mình độc thoại, “Tích Triều, ta bồi hoàn cho ngươi toàn bộ giang sơn này, ngươi cũng thỏa mãn rồi chứ.”

“Công thành chẳng có nghĩa lý gì cả.” Hoàn Nhan Thịnh ngồi trong đại trướng ở quân danh, bưng một bát sữa ngựa, nghiêng đầu uống một ngụm lớn. Khởi chiến rồi mới phát giác thực lực của Liêu quốc hóa ra cũng chẳng cường thịnh hơn Đại Tống được mấy phần. Mà Đại Tống còn thần phục Liêu như vậy, không thể không vong quốc! Hoàn Nhan Thịnh nheo mắt suy nghĩ một lát, quyết định thừa lúc công Liêu đại thắng khí thế đương thịnh, sẽ Nam hạ, một trận diệt sạch Đại Tống.

Cố Tích Triều một thân bạch y xuất hiện trong đại trướng. Y nhìn có vẻ tái nhợt gầy yếu, nhưng quanh người lại tản ra lệ khí cường ngạng. Vén mành trướng, bên ngoài gió lớn lạnh buốt, mái tóc quăn bay bay trong gió, ống tay áo rộng thùng thình phấp phới, y vận khởi khinh công “Thuấn tức thiên lý”, phiêu dật tựa thiên tiên, thanh cao thoát tục như thư sinh Ngụy Tấn xưa, khí chất khiến kẻ khác trầm mê, quên đi tất cả. Nhưng nhãn thần của y băng lãnh, tay cầm bảo kiếm Nghịch Thủy Hàn chém sắt như bùn, thời thời khắc khắc đều cảnh giác với kẻ khác. Y là Ngọc Diện Tu La Cố Tích Triều! Là kẻ nợ máu vô số, giết người không chớp mắt, ma đầu Cố Tích Triều! (Mỹ nhân mặc bạch y kìa, mơ màng)

“Bên ngoài gió lớn, Triều nhi.” Hoàn Nhan Thịnh ý bảo y đi vào trong.

Cố Tích Triều dựa người vào cửa trướng, bất động. Y nói: “Nghe nói ngươi không định tấn công thành trì cuối cùng của Liêu quốc nữa?”

“Có tấn công Thượng Kinh hay không cũng không còn quan trọng. Hôm nay hoàng đế Đại Liêu đã bỏ thành trốn đi Tây Hạ, Liêu quốc xem như đã diệt vong! Trẫm dự định không tấn công Thượng Kinh, dùng bù nhìn của Đại Kim chúng ta lập ở Liêu một ngụy* đế, như vậy có thể dẹp loạn Liêu dân, đồng thời chứng tỏ Đại Kim ta vừa khoan dung vừa biết cách trị quốc. Kỳ thực khống chế thực lực của Liêu quốc vẫn nằm trong tay chúng ta.”

*Ngụy đế: Hoàng đế không có thực quyền

“Hoàng thượng cũng biết họ Chu vì sao mà diệt vong chứ?”

“Chuyện này hả, Trẫm đối với lịch sử Trung Nguyên không rành rẽ cho lắm, nguyện được thỉnh giáo.”

“Vì phân phong* mà vong. Chế độ phân phong khiến trong nước có nước, dưới vương lại có vương, hoàng quyền không thống nhất, lực lượng quân sự bất tập trung, lòng dân ly tán, tạo thành mấy trăm năm Xuân Thu Chiến Quốc đại phân liệt, đại hỗn chiến, hoàng thượng không muốn đoạn lịch sử này tái diễn tại Kim quốc chứ? Liêu nhân không giống Tống nhân, bọn họ cũng như Kim nhân đều là dân tộc du mục, tính tình hung hãn cường liệt, tới khi cùng nổi dậy phản kháng, lẽ nào sẽ bởi vì ngươi cấp cho bọn họ một hoàng đế bù nhìn mà hàm ơn ngươi, trọn đời thần phục sao?”

*Phân phong: Để mở rộng và củng cố nền thống trị, quản lý hiệu quả những vùng đất rộng lớn đã chinh phục, nhà Chu thực hiện chế độ phân phong đất đai cho các thân thích, công thần, con cháu các vua đời trước, lập thành các tiểu quốc, các vua chư hầu thuần phục hoàng đế và có quyền lực tối cao trong phần đất được phân phong. Đầu thời Chu đã thực hiện phân phong cho khoảng 71 tiểu quốc.

“Nói có lý!”, Hoàn Nhan Thịnh gật đầu, “Nhi tử của ta không hổ là kinh tài tuyệt diễm, so với Quản Trọng, Nhạc Nghị có thể sánh bằng! Vậy cứ theo lời Triều nhi đã nói, thành này vẫn còn phải công!”

“Không những phải công, còn phải đồ sát! Phải ép Liêu nhân đi về phương Bắc, khiến cho bọn chúng chạy trốn, từ nay về sau không còn dám xuống phía Nam. Như vậy ở quốc thổ Liêu quốc, Kim nhân mới có thể an ổn sinh sống, hơn nữa sau này ngươi đánh Tống đây cũng là tiền phương tuyệt hảo.” (Theo bản đồ thì Kim ở phía Bắc Tống, kẹp giữa là Liêu)

“Triều nhi, ngươi giúp Trẫm như vậy, Trẫm rất cảm động a! Nam nhân Hoàn Nhan nhà chúng ta đều xuất chúng như vậy! Chúng ta phụ tử liên tâm, cùng chung hưởng ngũ hồ tứ hải!” Hoàn Nhan Thịnh nói tiếp, “Triều nhi, tiếp nhận vinh hiển của Kim quốc Cửu hoàng tử đi! Ngươi vốn là Cửu hoàng tử của Đại Kim ta, thân phận lẫn huyết thống cao quý vô cùng! Cần gì phải…”

“Hoàng thượng!” Cố Tích Triều ngắt lời, “Ta giúp ngươi là để trả lại nhân tình ngươi đã cứu ta mà thôi. Ngoài ra…” Cố Tích Triều từ từ nhếch khóe môi, cười lạnh lùng, “Nếu như hoàng thượng thay ta bắt sống Da Luật Diên Hi, cũng giao cho ta xử trí, tại hạ sẽ trả lại ngươi càng nhiều nhân tình.”

“Triều nhi!” Đợi Hoàn Nhan Thịnh gọi y thì, Cố Tích Triều đã biến mất từ lâu.

Ngoài trướng bóng đêm mịt mùng. Sắc trời màu mặc lam tối thẫm, bầu trời thảo nguyên dường như cách mặt đất rất gần rất gần, ngàn sao tỏa kim sắc lấp lánh, dường như với tay là có thể hái được.

Hoàn Nhan Thịnh thở dài. Triều nhi, là phụ hoàng khiến ngươi khổ sở nhiều năm như vậy. Trẫm sẽ dốc hết tất cả để bồi thường cho ngươi, ngươi muốn thứ gì Trẫm đều tận lực giúp ngươi thực hiện. Mà ngươi như ánh sao mỹ lệ kia, cách Trẫm rất gần rất gần, mà lại xa tựa như trời với đất…

Phương Ứng Khán một thân quan phục, tay chắp sau lưng, đợi trước Ngự Thư phòng lâu thật lâu.

Rốt cục đợi được Tống Huy Tông Triệu Cát vẽ xong một bức họa – Sơn thủy hoa điểu* đồ.

*Sơn thủy hoa điểu đồ: Tranh vẽ sông núi, hoa cỏ, chim muông. Thông thường sơn thủy và hoa điểu là 2 đề tài vẽ riêng trong hội họa truyền thống Trung Quốc. Tống Huy Tông Triệu Cát là bậc thầy vẽ tranh hoa điểu, tranh hoa điểu của Triệu Cát là cao giá nhất trong các tranh điểu đời Tống

“Phương ái khanh ngươi mau nhìn xem, bức họa của Trẫm thế nào?” Triệu Cát nét mặt vui vẻ, “Đây là thứ Trẫm muốn tặng cho Sư Sư a!”

“Hoàng thượng, thực sự là diệu bút sinh hoa*! Bức họa này nếu không phải thần tận mắt thấy hoàng thượng họa, thật còn tưởng là do thiên thượng làm ra, rất sinh động! Sư Sư cô nương nhìn thấy tất nhiên sẽ vui mừng không ngớt, thâm tình của hoàng thượng đến thần cũng thấy cảm động lây!”

*Diệu bút sinh hoa: Chỉ kỹ xảo sáng tác vô cùng cao siêu. Xuất phát từ câu “Khai nguyên thiên bảo di sự – Mộng bút đầu sinh hoa” của Vương Nhân Dụ thời Ngũ Đại. Điển tích về Lý Bạch: khi Lý Bạch còn nhỏ mơ thấy đầu cây bút thường dùng nở hoa màu sắc rực rỡ, giấy trắng bay lượn trước mặt. Ông cầm bút viết nhanh như bay thì thấy hoa nở rộ trên tờ giấy.

“Ha, ái khanh quá khen!” Triệu Cát nở nụ cười, “Được rồi, Phương ái khanh có phải còn chuyện gì nữa hay không?” Hoàng đế nghĩ, quốc thư cùng Kim kết minh ta cũng ký rồi, còn có quốc sự gì phải phiền lòng sao.

“Hoàng thượng.” Phương Ứng Khán đi tới trước mặt hoàng đế, “phịch” một tiếng quỳ xuống.

Triệu Cát bị dọa một trận, “Ái khanh, đang làm gì vậy?”

“Hôm nay, những lời Phương Ứng Khán khải tấu hoàng thượng là lời đại nghịch bất đạo, thần trước tiên quỳ xuống thỉnh tội.”

“Đứng lên mà nói, Trẫm thế nào lại tính toán chứ. Lời thật chói tai, Trẫm cảm thông với khổ tâm của Phương ái khanh, sao có thể trách tội!”

Phương Ứng Khán đứng dậy, hai tay chắp trong tay áo. Trong tay áo có giấu một mũi ám tiễn, nhỏ bé nhưng sắc bén không gì sánh được. Hắn nghĩ đó là chiêu cuối cùng, không tới lúc vạn bất đắc dĩ…

“Hoàng thượng, thần hiểu được chí hướng của Người. Hiện nay thiên hạ loạn lạc, hoàng thượng nhất định vì quốc sự phiền lòng không ít. Thần thay hoàng thượng suy nghĩ, Thái Tử đã lớn, hơn nữa còn có thần cùng Thái đại nhân cùng nhau phụ tá, là đủ để trị quốc rồi. Hoàng thượng sao không cùng Lý Sư Sư cô nương lui về hậu cung, cả ngày ngâm thơ vẽ tranh, phổ khúc xướng ca, không phải nhọc lòng vì loạn đàm bên tai, công văn trước mắt. Lời xưa chẳng phải nói ‘Chỉ nguyện làm uyên ương không làm tiên’ sao?” Phương Ứng Khán rủ rỉ nói, một lời bức vua thoái vị qua miệng hắn Triệu Cát nghe xong thành êm tai vô cùng.

Hoàng đế Triệu Cát, không những không có chút ý thức rằng đây là những lời đại nghịch bất đạo, bức vua thoái vị, trái lại còn cho rằng Phương Ứng Khán phân tích thập phần có đạo lý. Hắn suy nghĩ xong, quyết định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Thái Tử Triệu Hằng.

Song trên thực tế, Phương Ứng Khán cùng với Thái Kinh hai người sớm đã khống chế Triệu Hằng, Triệu Hằng một khi đăng cơ, bất quá chỉ là một kẻ bị kiềm chân, bù nhìn bị Thái Kinh nắm trong tay. Triệu Cát một khi thoái vị, chờ hắn có lẽ là bị quản thúc hay ám sát.

Gia Luật Diên Hi và đám hoàng thất quý tộc còn chưa chạy tới được biên giới Tây Hạ, đã bị Kim quân bắt được áp tải về Hội Trữ phủ ở Thượng Kinh Kim quốc. (Hội Trữ phủ – Thượng Kinh của Kim quốc là ở khu vực Hắc Long Giang, không phải là Thượng Kinh của Liêu quốc, mọi người chớ nhầm lẫn)

Hội Trữ phủ, tử lao ngầm. Da Luật Diên Hi cuối cùng cũng nhìn thấy Cố Tích Triều một lần nữa.

 Tử lao nằm dưới đất, vô cùng âm hàn. Cho dù là giữa hè, xuống đến địa lao đều là trận trận hàn khí ập vào mặt, còn mang theo mùi máu tươi lẫn mùi chết chóc của tử thi thối rữa.

Võ công lẫn khinh công Cố Tích Triều luyện đều thuộc âm hàn, bởi vậy y so với người thường càng sợ lạnh. Da Luật Diên Hi thấy Cố Tích Triều một thân bạch y hơn tuyết, trên vai còn khoác lông cáo màu bạc, liền hướng phía y cười cười, “Tích Triều ngươi rất nhớ Thích Thiếu Thương đi. Mặc bạch y hắn thích, khoác da cáo hắn từng mang. A, ta thật hâm mộ hắn. Không! Thật đố kị.” (Vậy không phải là ta yy mà Mỹ nhân nhớ Bánh bao thật mà)

“Da Luật Diên Hi.” Thanh âm Cố Tích Triều không nóng không lạnh, không cao không thấp, bình thường tới đáng sợ, “Nói cho ta biết hắn sẽ thế nào.”

“Tẩu hỏa nhập ma.”

“Có thể cứu không?”

“Phế bỏ một thân võ công.”

“…” Cố Tích Triều trầm mặc, đứng bất động một lúc lâu, bản thân y cũng không biết mình đang nghĩ cái gì. Y biết đối với một người luyện võ mà nói, phế đi toàn bộ võ là việc khó khăn đau đớn tới mức nào, nhất là võ lâm cao thủ, khổ công tập võ bao năm, luyện được tuyệt thế công phu có thể tung hoành võ lâm, trong một đêm võ công hoàn toàn không còn, không phải chuyện người thường có thể hiểu được, chịu đựng thống khổ đó không khác gì từ trên trời rơi xuống địa ngục.

“Tích Triều” Da Luật Diên Hi gọi y một tiếng.

Cố Tích Triều ngoan độc trừng mắt với hắn.

 Da Luật Diên Hi đầu bù tóc rối, y phục rách nát vịn tường từ từ đứng dậy, gông tay xiềng chân một trận “ong ong” cùng khua động, âm vang luẩn quẩn trong tử lao.

“Ta biết ngươi sẽ không lưu lại mạng cho ta. Hôm nay ta quốc phá gia vong, thân thích chết hết, con dân bị xua tới vùng đất hoang vu phía Bắc. Tích Triều, ta sinh ra chẳng thể yêu được ai, vốn khi bị quân Kim bắt đã muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng ta ảo tưởng, ảo tưởng trước khi chết có thể gặp mặt ngươi một lần nữa. Ta yêu ngươi nhưng cách yêu của ta sai mất rồi. Giờ, cầu ngươi thành toàn cho ta, ta chỉ muốn chết trong tay ngươi.” (Đoạn này =.=”)

Cố Tích Triều xoay người rời đi, đằng sau mấy bước một trận quỷ khóc thần gào, y ngừng bước dùng tay tiếp lấy Thần Khốc tiểu phủ vừa bay một vòng trở lại, vẩy đi máu nóng còn dính lại trên phủ, biến mất khỏi tử lao.

Giết ngươi, ta không cần dùng Nghịch Thủy Hàn của hắn.

Công nguyên năm 1125, Liêu vong.

Cùng năm, Tống Huy Tông thoái vị, truyền ngôi cho Triệu Hằng, tức Tống Khâm Tông.

————————————————–

*Tranh hoa điểu của Triệu Cát:

Cảm nhận của ta khi làm cái chương này là nó hơi OOCC, tức là có phần nào đó hơi sến súa theo kiểu chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn, Da Luật Diên Hi tưởng là kiểu cáo già tàn ác bla bla thế nào hóa ra là 1 tên thần kinh hơi điên loạn, tính kế phát chết liền mà còn tự dưng hối hận vào phút chót =.=” rồi còn tình nguyện chết vì tình. Hoặc là tới đoạn này chị tác giả không biết làm sao cho mỹ nhân sớm thoát thân trả thù về cứu chồng nên mới trớt quớt như vậy. Hoặc ta không quen với dạng bày tỏ buồn nôn như trên =.=” Cuối cùng đầu sỏ gây ra sóng gió cũng trả giá. Ta thật sung sướng. Há há. Được cái đoạn này viết về mỹ nhân rất làm ta hoài niệm

 “Nghịch Thủy Hàn”.

Mà vẫn còn 37 chương nữa, ta thiệt là sầu lòng quá đi. Lết lết nào.


12 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 25”

  1. Lys nói:

    Woa, lan dau tien ta dc thay canh ta MN mac bach y ma con khoac ao long nua, ta cuc thich tao hinh nay nha *mo mang*

  2. ilangilang nói:

    Nàng. Làm xong bộ này mần bộ khác đi a. *quỳ xuống*


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s