Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 29

Truy Mệnh nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Vô Tình, trong lòng như lửa đốt. Chuyện của Vô Tình và Phương Ứng Khán, y không phải không biết. Hiện tại tính mệnh của Phương Ứng Khán đang bị đe dọa, Đại sư huynh còn muốn giả vờ trấn tĩnh… Giữa bọn họ giống như ngăn cách thiên sơn vạn thủy,  xa xôi tới độ một cử chỉ quan tâm đến đối phương cũng không có cách nào biểu đạt.

Đọc chương này mà ta thấy trình độ ngược của tác giả chỉ có lên mà không có xuống ~~ Hức hức.

Chúc mừng Phương Vô quay lại nào ~~.

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta

——————————————————

Ngày hè ở phương Bắc, trời rất mau sáng.

Nạn dân lèn chặt ở cổng phía Bắc thành, chờ binh sĩ thủ thành mở cổng lớn.

Nháy mắt trước khi cổng thành mở ra, Tắc Nhĩ Hãn đã tới chặn lại, phân phó tướng lĩnh thủ thành khoan hãy mở cổng.

Đọc tiếp »


[Phù sinh tam thán] – Chương 28

304781_2008032610033318

Xa xa, Cố Tích Triều vốn đứng yên một chỗ đột nhiên xuất thủ trước, một đạo Thần Khốc tiểu phủ mang theo tiếng quỷ khóc thần gào lượn vòng ra, hai gã ám vệ không kịp quay đầu, càng không kịp né tránh, trực tiếp bị cắt bay đầu.

Mỹ nhân đã trở lại và lợi hại hơn xưa. ;)) 

Chương sau chúng ta sẽ gặp lại couple Phương Vô, đồng thời có sự xuất hiện của mỹ nhân Cửu Vương gia *thề, tác giả gọi là mỹ nhân thì ta cũng gọi theo, chứ ta là chỉ thấy một Mỹ nhân ở đây thôi*, nhân tố mới góp phần cho việc ngược Phương Vô Thích Cố thêm xôm tụ.

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta

——————————————

Thích Thiếu Thương không lay chuyển được Cố Tích Triều, hơn nữa bản thân cũng lo lắng chuyện để Cố Tích Mộ ở lại một mình, bèn mang Cố Tích Triều lẩn vào Đại công chúa phủ. (Bánh bao thừa cơ ăn đậu hũ)

Lẩn tới lẩn lui ngại gặp phiền phức, Cố Tích Triều kéo kéo Thích Thiếu Thương, một ngón tay hướng lên, chỉ chỉ trời. Thích Thiếu Thương hiểu ý, ôm y bay lên nóc nhà.

Đọc tiếp »


[Phù sinh tam thán] – chương 27

Đợi tới lúc y có phản ứng, đã bị hôn tới mức thở không nổi. Hóa ra người kéo y chính là Thích Thiếu Thương, hôn y chính là Thích Thiếu Thương! Thích Thiếu Thương! Hóa ra là Thích Thiếu Thương!

Cuối cùng thì phù phù, 10 chương chia xa ~~ Cuối cùng đã đoàn tụ. Trời ơi cái này đúng là quá thanh thủy, 1 nụ hôn thôi mà cũng tới 1/2 truyện mới có nữa. Khóc, ta muốn H, H :((

Com trong ngoặc là của tác giả, com in nghiêng là của ta

———————————————–

Vào đến lãnh thổ Kim quốc, giống như là từ chốn địa ngục giết chóc trở lại nhân gian. Thích Thiếu Thương vẫn im lặng ngồi bên trong xe. Một đường vừa qua, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Cố Tích Mộ, thế nhưng lời lại nghẹn ở trong họng, đến một từ cũng chẳng thốt ra được.

Đọc tiếp »


[Phù sinh tam thán] – Chương 26

Nửa ngày sau, hắn mới cười khổ trong lòng, lẽ nào đêm đó y vẫn còn tỉnh sao? Lẽ nào trong lúc mình hôn y, thay y giải độc, y thế nhưng lại hạ độc với mình?

Ta lại ngoi lên ~~ Lại tung tăng ~~ Cái chương này đã dài mà chương sau nó còn dài hơn, khóc ngất. Khán ca và màn tự kỷ, đồng thời thân thế của Tích Mộ tỷ tỷ cũng được hé lộ trong chương này.

Chương này xin ngàn lần cảm ơn tới quân sư Tiểu Quỷ của ta. Không có nàng ý chắc ta còn ngâm nó tiếp quá.

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta.

————————————-

Sau khi Triệu Hằng đăng cơ, Phương Ứng Khán càng mạnh tay chèn ép thế lực của Lục Phiến Môn, trong tay Gia Cát Chính Ngã không nắm thực quyền.

“Phương tiểu Hầu gia, lão già Gia Cát kia mặc dù không có thực quyền, nhưng trái có thế lực bạch đạo giang hồ do Kim Phong Tế Vũ lâu đứng đầu, phải có tử sĩ của đại tướng Hách Liên Xuân Thủy ở biên quan, không thể coi thường được!” Thái Kinh vừa nói vừa cho cá chép vàng trong hồ ăn.

Đọc tiếp »


[Phù sinh tam thán] – Chương 25

Y vén mành trướng, bên ngoài gió lớn lạnh buốt, mái tóc quăn bay bay trong gió, ống tay áo rộng thùng thình phấp phới, vận khởi khinh công “Thuấn tức thiên lý”, y phiêu dật tựa thiên tiên, thanh cao thoát tục như thư sinh Ngụy Tấn xưa, khí chất khiến kẻ khác trầm mê, quên đi tất cả.

Tuần này có 2 chương, thiệt tình là ta chăm chỉ hiếm có mà :)) Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta.

———————————————–

Chờ hoàng lệnh của Da Luật Diên Hi truyền xuống, Hoàng Kim Lân đã không tìm thấy Cố Tích Triều. Quân binh đem Lâm Hoàng phủ khuấy loạn một phen, chỉ thiếu điều chưa quật ba thước đất lên thôi.

Hoàng Kim Lân rầu rĩ nhủ thầm: “Ta biết ngay mà!”

Cố Tích Triều muốn chạy trốn, dù có tường đồng vách sắt cũng không giam nổi y.

Hoàng Kim Lân chỉ có một chuyện không biết, quân binh nên quật thêm ba thước đất nữa mới phải. Bởi vì Cố Tích Triều, y là nhờ vào địa đạo  ám vệ mới đào mấy hôm trước mà đào thoát.

Da Luật Diên Hi cứ  tưởng rằng hắn sẽ nổi giận, thế nhưng trái lại, bản thân hắn còn cảm thấy vui vẻ.

Đọc tiếp »


[Phù sinh tam thán] – Chương 22

Không thể không nói, Cố Tích Triều cười rộ lên thực sự là đẹp chẳng gì sánh được, chỉ có điều, nhãn thần của y cũng ngoan tuyệt y như vậy.

Chương này còn dài hơn cả mấy chương bình thường nữa, thật muốn lê lết mà chết quá. phù phù. May mà cuối cùng ta đã bò xong :”> Đừng ném đá kẻ lười nha.

Chương ai, ai sẵn dép, trứng, đá thì cầm đi, chút nữa còn chọi, chọi ai thì đọc mới biết được >”<

Truy Mệnh với Vị Lương đã thay đổi xưng hô (thời gian đủ dài rồi), ta hơi băn khoăn chuyện Vô Tình xưng hô với Tích Mộ thế nào, nhưng công tử luôn luôn khiêm cung giữ lễ nên cứ dùng chức danh xưng hô là hơn.

———————————————–

“Thái tử phi ở đây, kẻ nào dám manh động?” Cố Tích Triều kiềm chặt Tức Hồng Ngọc, từng bước một đi ra ngoài. Truy Mệnh cùng Ngư Vị Lương hai người kề sát hai bên.

Hoàng Kim Lân ngay tức khắc giơ tay lên, cung thủ tứ phía đều nghe lệnh lui về phía sau.

Cố Tích Triều cười nhìn Hoàng Kim Lân, y nói: “Cố nhân gặp lại, Hoàng đại nhân cần gì phùng mang trợn mắt với ta như vậy?”

Đọc tiếp »


[Phù sinh tam thán] – Chương 21

Cố Tích Triều cười nhạo một tiếng, hai tay áo đồng thời tung lên, tay y chắp sau lưng, như một nhành mai ngạo nghễ giữa phong sương vũ tuyết, chẳng gì quật ngã hay hủy hoại được. Y lạnh lùng phun ra mấy chữ: “Đối phó với cầm thú đương nhiên là cần biện pháp cầm thú.”

Mỹ nhân đã trở lại và lợi hại hơn xưa ~~ Kya ~~ Ta đang phấn khích. Mà làm cái chương này đúng là cực nhọc vô bờ. Ta đang ngồi học môn Phong Thủy trong nhà ở, mắc gì lại có Kỳ Môn Độn Giáp trong này chứ, edit mà muốn hiểu cho đàng hoàng nên lại tra Google mệt phờ ra. Oai oai!

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta.

———————————————

“Hóa ra là vậy.” Truy Mệnh ngồi vắt chéo chân trên ghế thái sư, một dạng “bừng tỉnh đại ngộ.”

Y còn giả lả nói: “Sớm biết vậy chúng ta cũng không cần cải trang nữa.”

“Hắn cũng biết chúng ta sẽ tới đây, còn để mặc huynh giúp chúng ta sao?” Ngư Vị Lương đối với cách làm Da Luật Diên Hi cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Cố Tích Triều nhíu mày, nói: “Có vẻ như hắn nắm rất chắc chuyện hắn làm, nhưng ta lại không nghĩ vậy.”

Đọc tiếp »


[Phù sinh tam thán] – Chương 20

Truy Mệnh nhìn người cưỡi trên ngựa, bạch y hơn tuyết, tóc đen quăn quăn, giữa mi vũ cũng lộ ra thần khí bất khả xâm phạm.

Mỹ nhân, cuối cùng cũng trở lại, ta rất nhớ Mỹ nhân a ~~. Còn Khán ca, rất muốn tát bốp bốp cho anh mấy cái, còn làm khổ Tình Tình của ta. 

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta. Chú giải không quá dài sẽ đặt ngay dưới đoạn cho mọi ng đọc tới đâu hiểu tới đó.

_____________________________

Trong số những kẻ vây quanh giường Vô Tình lúc này, biểu tình của Bạch Uyển Uyển là điềm nhiên nhất, giống như y chỉ là đang ngủ chứ không phải phát độc thổ huyết mà ngất đi.

Khẩu huyết của Vô Tình, nghẹn tới khi về Triều Mộ sơn trang y mới thổ ra. Vì dùng nội lực áp chế quá lâu, nên càng bị tổn thương nghiêm trọng. Phun ra một búng máu tươi, choáng đầu, khắc sau đã hôn mê bất tỉnh.

Bach Uyển Uyển vuốt chòm râu bạc dài thật dài của lão, ung dung nói: “Không sao.”

“Là có ý gì?” Cố Tích Mộ vội vàng hỏi.

“Độc phát lần đầu.”

Bạch Uyển Uyển vừa dứt lời, đã thấy người trên giường chậm rãi mở mắt.

“Vô Tình tiểu tử, ngươi đã tỉnh.” Bạch Uyển Uyển phút chốc lại trưng ra vẻ mặt “hi hi ha ha” thường thấy của lão.

Thiết Thủ lấy tay đỡ sau lưng Vô Tình, đem Bạch Uyển Uyển đang bám lấy y đạp xuống giường.

“Đại sư huynh vừa tỉnh, ta xin lão đó Thần Y gia gia, đừng có huyên náo nữa.”

Đọc tiếp »


[Phù sinh tam thán] – Chương 19

“Hà tất phải làm vậy. Nếu đã thế, chẳng bằng dứt khoát chết cùng ta?”

“Ta không nỡ khiến ngươi đau , chỉ có thể cùng ngươi đau.

Ta không nỡ thấy ngươi chết, cũng không thể chết cùng ngươi”.

Hơ, chương này chống chỉ định cho ai mơ về Thiết Truy, ta cũng đau lòng lắm nhưng không biết làm thế nào. Aizz. Còn về xưng hô của Truy Mệnh – Vị Lương, mới nhận thức, chưa đổi xưng hô ngay được, sẽ gượng, 1 thời gian nữa ta mới đổi cho thân thiết hơn, mà nha đầu kia cũng không thể “hiền dịu” ngay được, nàng vốn bướng bỉnh mà.

Về Phương Vô, nào chúng ta cùng ngược. Ta chỉ biết nói thế thôi *chấm khăn*

Com trong ngoặc là của tác giả, com in nghiêng là của ta.

—————————————

Sắc trời dần sáng.

Một bóng người cao gầy nhảy ra từ Triều Mộ sơn trang. Chỉ thấy thân y nhẹ như chim yến, lắc mình cưỡi lên một con bạch mã, thúc ngựa chạy về hướng Bắc.

Thành Hàng Châu, cửa Bắc.

Đọc tiếp »


[Phù sinh tam thán] – Chương 18

“Vô Tình tiểu tử, độc này phải đôi bên cùng có tình cảm mới có thể hạ được a!”

“Thiên Hạ Vô Tình Vô Tình công tử cũng sẽ động tình? Ha ha ha ha!”

Vầng, trong khi 1 người hôn mê 1 người mất tích thì màn xoắn vặn của chúng ta lại chuyển sang couple khác. Hự hự hự ~~~ Sau bao ngày trông ngóng thì Phương Vô đã (bắt đầu) trở lại. Ta chẳng hiểu sao ghi Phương Vô Thích Cố mà Phương Vô ít đoạn lên sàn quá vậy?

Còn nữa, tên của “Ngư Vị Lương” trong bản raw ghi tên không thống nhất, khi là “Vị Lương”, khi là “Thiên Lương'”, ta quyết là cứ để “Vị Lương” cho nó xuôi hết một đằng.

Com trong ngoặc là của tác giả, còn in nghiêng là của ta.

_________________________________

Danh Lợi Quyển trong khoảng thời gian này quả thực sinh ý cực kỳ thịnh vượng! Trên giang hồ gần đây xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, có thể nói là vừa trải qua một hồi phong ba bão táp a.

Thế nhưng chính Ngư Đại tỷ của Danh Lợi Quyển lại đang thương tâm muốn chết. Người với người ở chung lâu ngày cũng sẽ nảy sinh cảm tình, huống hồ Thích Thiếu Thương, Truy Mệnh đều là người tốt, kết giao đáng lắm. Hôm nay nhìn Thích Thiếu Thương vẫn mê man nằm trên giường, Ngư Đại tỷ dù có “coi tiền như mạng” tới mức nào, cũng không còn tâm trí để ý tới chuyện kiếm tiền nữa. Lại thấy hắn chẳng khác gì “hoạt tử nhân”* bất động, nàng càng thấy đau lòng. Hiện tại Phương Ứng Khán thật sự đã thành kẻ địch của nàng! Lúc trước Phương Ứng Khán đoạt mất sinh ý của Danh Lợi Quyển nàng đã không tính toán, bây giờ cư nhiên còn quang minh chính đại thông Liêu phản quốc, cư nhiên không coi ai ra gì dẫn Thiên Tộ đế tiến vào Đại Tống, lại phá rối hôn lễ của Thích Cố hai người bọn họ, quả thực đáng hận vô cùng!

Đọc tiếp »